Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 7: Vật gia truyền và lời thề

6 Bình luận - Độ dài: 1,890 từ - Cập nhật:

Chẳng có gì xảy ra trong năm tiếng đi xe cả, và mọi người đều đến làng một cách an toàn, nên tôi thấy rất là thoải mái.

Có một toà tháp sừng sững trước mắt chúng tôi, một pháo đài cổ xưa.

Cả ngôi làng được bao quanh bởi một bức tường đá cao ngút.

Nó được ghi chéo lại là ba thế kỉ trước được xây với ngân quỹ của quốc gia, bởi thiệt hại từ động vật hoang dã.

Lý do mà tại sao một pháo đài như thế này không được ghi chép lại, nhưng ai cũng có thể thấy rằng lãnh chúa thời đó là một người đáng tin cậy.

Tuy vậy, sau ba thế kỉ, pháo đài này trở nên tồi tàn đến mức phần lớn ngân quỹ của làng đổ vào việc bảo quản pháo đài.

Sau khi cảm ơn những con tuần lộc, tôi kiểm tra người phụ nữ đằng sau tôi..

“Chúng ta tới rồi. Cô thấy sao?”

Sieg nói rằng cô ấy vẫn ổn một cách đáng tin cậy. Miruporon cũng vỗ ngực, nói rằng mình vẫn ổn.

“Vậy thì, đây là một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Không có lính canh ở đây.”

Trước cổng chính, có một quầy canh cho lính gác, nhưng khi thấy chẳng có ánh đèn nào từ bên trong, hiển nhiên là chẳng có ai ở trong cả.

Lại nữa…… Thở dài như vậy, tôi đặt tay lên cửa sắt. Tôi luôn nhắc bọn họ là luôn khoá cửa, nhưng cửa cứ vậy mà mở không cần tôi làm gì cả…… nhức đầu thật đấy.

Tôi rung cái chuông bên quầy nhưng chẳng có ai đi ra cả. Vì chẳng có ai đi ra cho dù tôi chờ một cách kiên nhẫn, tôi rốt cục lại hét gọi bọn họ ra.

Cánh cửa sau quầy mở ra một cách mạnh bạo, cho thấy bữa tiệc vui vẻ ở bên trong.

“Xin lỗi nhé~ Bọn tôi đóng cửa rồi~”

“Ý mấy người là gì khi đóng cửa rồi, đám người ngu ngốc này!”

“Ôi chao không phải đó là ngài lãnh chúa sao.”

“……”

“Đó là một vị khách của ngài à?”

“……Vợ cùa tôi.”

“Ôi chao ôi!”

Người đàn ông đó thông báo với mọi người rằng lãnh chúa của bọn họ đã lấy vợ, với thế, một đám đàn ông say rượu quay lưng lại.

“Cái gì? Vợ à!? Ai cơ ai cơ!?”

“Cô người da đỏ đó à?”

“Không, cả hai đều rất là to lớn mà.”

“Không thể nhận biết được nam hay nữ nếu mới nhìn qua một lần đâu.”

“Mày không thể thấy rõ ngay cả khi mày tập trung nhìn nữa.”

“…….”

Những người đang nói chuyện này là những người lính được chuyển về nơi này từ thành phố. Công việc thường ngày của bọn họ là canh cổng và kiểm tra động vật có hại từ tháp canh.

Tuy vậy, bọn họ chả bao giờ chịu làm việc nghiêm túc cả. Có vẻ là chỉ có những loại người như vậy được chuyển về từ thời của ông, cho nên người dân thường hay nói rằng ‘Chuyện của bọn họ thì chúng ta chẳng cần lo nhiều cho lắm’.

Với bọn họ, việc bảo vệ ngôi làng khỏi cướp và sói cũng đồng nghĩa với việc bọn họ chẳng cần phải thực sự chiến đấu. Nói cách khác, nơi này là nơi đào thải bọn họ.

“Ngài lãnh chúa này~ không còn quý cô nào khác à?”

“Dừng lại đi, mày không thấy hắn ta đáng thương lắm à?”

“Dù gì thì~, chẳng phải vợ của ngài nhìn rất là mạnh mẽ sao.”

“Nghèo và không thân thiện, tất cả phụ nữ trong làng này ai chả mạnh mẽ. Hah, chẳng có gì tốt ở đây cả.”

Bọn họ nói bằng ngôn ngữ của đất nước này. May là Sieg không nghe được những gì họ nói.

Các thanh sắt vẫn chưa được kéo lên. Vì những thanh sắt này chỉ có thể được kéo lên từ sau quầy, tôi bảo bọn họ làm vậy nhiều lần nhưng không ai kéo cửa lên cả.

Không còn ai quan tâm nữa, cả đám người say rượu bỏ đi ngoại trừ một người.

Con tuần lộc đang hắt hơi phía sau tôi.

Ừ đúng rồi, ở ngoài này khá lạnh mà.

“A này, ngài lãnh chúa, cho tôi mượn một con dao được không? Tôi muốn cắt một ít phô mai nhưng con dao của tôi bị rỉ rồi.”

“……”

Người đàn ông say rượu đó khoe tôi con dao hư hỏng của hắn ta.

“Thấy chưa, nó như này mà. Không cắt phô mai được nữa.”

“Được thôi, nhưng kéo thanh sắt lên trước. Chúng tôi đều rất mệt rồi.”

“Dao trước nào~”

Hắn ta gõ cái bàn, đòi cho bằng được con dao.

Vì không còn lựa chọn nào khác, tôi rút con dao lớn nhất trên thắt lưng và nhanh chóng đâm nó xuống bàn, vào giữa hai ngón trỏ và ngón giữa của hắn ta.

“—Hiiii!”

Con dao đâm vào khe hở nhỏ giữa hai ngón tay, thậm chí còn xuyên qua bàn nữa.

Người đàn ông say rượu im lặng, như thể hắn ta để hết say rượu rồi vậy.

“Vậy giờ thì sao?”

“Wa, cánh cửa, tôi sẽ mở ngay, mở ngay!”

“Làm ơn!”

Không lâu sau đó, cánh cửa được mở và chúng tôi có thể đi theo lối vào dẫn đến ngôi làng.

Tôi tiếp tục đi tới, kéo theo con tuần lộc đang thở ra khói trắng như đang bị bệnh vậy.

Cách phía sau tôi không xa cho lắm, Sieg đi theo tôi mà không nói gì cả. Tôi thấy có lỗi vì đã cho cô ấy thấy những lính gác bừa bộn như vậy.

“Ha, tôi xin lỗi. Họ rất là mất nết phải không.”

“Không, việc đó không có quan trọng cho lắm, nhưng họ là ai vậy.”

“Những tên bị đào thải.”

“……”

Cho tới bây giờ, ấn tượng của tôi về một người lính không có tốt cho lắm, nhưng gặp được Sieg làm tôi phải thay đổi suy nghĩ đó.

Để dừng việc suy nghĩ những thứ như vậy, tôi tìm những chủ để vui tươi hơn để nói về.

“Ngoài ra thì, quân phục của cô đâu? Cô để chúng ở nhà rồi à?”

“Không, tôi trả lại chúng cho quân đội rồi, nhưng mà tại sao cậu lại hỏi?”

“!?”

Tôi trắng bệt ra vì bất ngờ trước việc biết rằng tôi không còn có thể thấy SIeg trong quân phụ nữa. Có vẻ như chúng được bảo quản rất là kĩ lưỡng.

“Có gì với quân phục tôi sao?”

“Không, tôi chỉ muốn thấy cô mặc nó mà thôi.”

“Ý cậu là?”

“Cô nhìn rất là đẹp trai khi mặc nó cho nên tôi muốn nhìn nó, lần này thì một cách bình tĩnh hơn.”

“……”

Sieg nhìn tôi với cặp mắt sắc bén. Nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của cô ấy sau một khoảng thời gian dài, tôi run người lên vì lý do nào đó.

“Xin lỗi vì đã nói một thứ như vậy. Trời rất lạnh, nên chúng ta nên mau đi.”

Khi chúng tôi ra khỏi pháo đài, một cái cây thấp mọc ở vùng đất này đón chào chúng tôi. Các bông tuyết nhìn như hoa đang nhẹ nhàng phản chiếu lại trong bóng tối.

Đi qua lớp tuyết, chúng tôi có thể thấy các nhà gạch xây liền kề nhau.

Từ trong một số ngôi nhà, ánh sáng ấm áp mà chúng rỉ ra tạo một bầu không khí mơ màng cho ngôi làng.

Tại đây, có 70 hộ nhà, khoảng 400 người.

Nền kinh tế chính là làm các mặt hàng thủ công và thịt và lông từ việc săn bắn. Chúng tôi thu hút du khách, nhưng vào mùa này lượng du khách không có nhiều cho lắm.

Những người đến đây là những người từ đất nước của Sieg và những người ở những đất nước phía đông. Vậy nên, tại ngôi làng này, tính luôn cả ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi, chúng tôi học được thêm hai ngôn ngữ khác từ khi còn rất nhỏ.

“A, Sieg, nhìn kìa!”

“?”

Trên bầu trời đen kịt đấy, các dải ánh sáng xuất hiện nên tôi chỉ về phía chúng.

“——Đây là!”

Ánh sáng mờ nhạt dần xuất hiện trên bầu trời, vẽ ra một tấm màn màu lục bích.

Du khách gọi hiện tượng này là ‘Cực quang.’

Du khách đến tận đây chỉ để ngắm cực quang mà thôi.

“Đẹp thật đấy.”

“Thật à? Tôi vui lắm đấy.”

“Tôi chỉ nghe những tin đồn mà thôi, nhưng nó vẫn cảm thấy tuyệt vời quá.”

Có vẻ như Sieg cũng thấy cực quang rất là đẹp nữa, nên tôi cảm thấy mừng.

Ngoài ra thì, vì hiện tượng này có thể thấy gần như mỗi ngày, chúng không có quá lạ với người dân nơi đây. Thật sự thì, tôi cảm thấy mừng hơn khi mặt trời mọc.

“Tại đây chúng tôi không gọi hiện tượng này là cực quang, mà gọi nó là ánh sáng của cáo.”

“Hể. Tại sao vậy?”

“Theo những ghi chép xưa thì, một chiếc đuôi của một con cáo đập vào núi, và nó nổ ra, tạo ra cực quang.”

Và nhà Levantret được trao những thứ từ bầu trời từ vị vua. Theo tiếng cổ thì nó có nghĩa là ánh sáng của cáo.

Các quý tộc khác thì được trao hàng tá thứ từ vị vua, nhưng nhà Levantret chỉ nhận một thứ xa vời như vậy. Đó là một câu chuyện đáng buồn, rằng một gia đình quý tộc nghèo khó còn không có nổi một vật gia truyền bị ép phải cai quản vùng đất này.

Tuy vậy, Sieg nói rằng kho báu này rất là đáng giá.

“Đây là một kho báu được bảo vệ bởi những người nhà Levantret.”

“Thật à?”

“Vâng, không nghi ngờ gì nữa.”

Tại ngôi làng này, chúng tôi không có lễ cưới hay những thứ như vậy. Chẳng có lời thề hay nhẫn cưới nào cả.

Thật sự là chẳng có gì ở đây cả.

“Sieg này.”

“Có gì không?”

Tôi nghĩ là nó rất là quan trọng để nói việc đó.

Dù rằng nó khá là xấu hổ, tôi nhìn thẳng về phía cô ấy và nói.

“Tôi hứa là sẽ làm Sieglinde hạnh phúc,” tôi nói vậy.

Đó là lời tuyên thệ lớn nhất mà tôi có thể trao cho cô ấy.

Vì chẳng có ngôi nhà nào gần bên, tôi không thể nhìn thấy mặt Sieg, nhưng tôi cảm thấy như Sieg đang cười vậy.

Và tôi bị kéo về thực tại bởi tiếng hắt hơi của con tuần lộc.

Không có thờ gian rảnh để ngắm cực quang. Tôi nói với cô ấy là chúng tôi nên nhanh chân vì trời rất lạnh, và như thế, chúng tôi trở về nhà.

----------------

Cái ánh sáng của cáo đó gốc là foxfire, hay nếu dùng Hán Việt thì là Linh Hồ, nghe quá kì cho nên mình để là ánh sáng của cáo. Để vậy hay nên thay?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nan
câu chuyện nghe rất chân thật đờ thường nhưng so với 1 lãnh chúa thì phải nói là hơi phèn quá rồi:,)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mình dùng Safari :v
Xem thêm
@Mepba: Phải cái có icon hình đồng hồ hông?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời