Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 39: Thế giới này sẽ luôn là như thế

15 Bình luận - Độ dài: 2,959 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Thi thoảng tôi lại tới nghĩa trang, một nơi nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô.

Bình thường thì tôi hay đi một mình, nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Như mọi khi, tôi mang theo một bó hoa, và chắp hai tay mình vào nhau, nhưng lý do tôi tới đây hôm nay là để nói lời tạm biệt của mình.

Mọi người thường hay tới đây để dọn dẹp hoặc đặt hoa lên ngôi mộ đó, nên nếu như không có tôi ở đây thì cũng vẫn có người tới viếng mộ.

Mặc dù đã vài năm trôi qua kể từ khi đó, nhưng tôi vẫn rất tự hào về hai người họ, ngoài tôi ra, còn rất nhiều người khác vẫn luôn nghĩ về họ từ tận sâu trong trái tim mình.

“Cha, mẹ. Con sẽ rời khỏi nhà một khoảng thời gian, nên con sẽ không thể tới đây. Hãy giúp cho chuyến đi của con được bình an thượng lộ nhé.” (Velt)

“Con sẽ chăm sóc cho Velt thật tốt, nên cha mẹ cũng không cần phải lo đâu.” (Ura)

“Oi, từ khi nào mà họ thành cha mẹ của cô thế.” (Velt)

“Đừng…đừng có nói thế chứ. Cả hai người họ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nếu như anh thành thật với bản thân mình đấy.” (Ura)

Ura nằng nặc đòi đi theo tôi đến đây.

Thật sự mà nói thì ban đầu chuyện này đúng là không ngờ được.

“Thôi nào, tiếp theo chúng ta phải tới chào cha em chứ.” (Ura)

Bên cạnh mộ của cha mẹ tôi, có một ngôi mộ được khắc những kí tự mà không ai ở thế giới này có thể đọc được.

Không ai trong thành phố biết được ngôi mộ đó là của ai.

Đó là một ngôi mộ mà chỉ có Ura, một vài người được ủy quyền và tôi biết danh tính thật của người được chôn cất ở đó là ai.

“Cha, con sẽ đi cùng với Velt. Con sẽ không thể tới đây trong khoảng thời gian tới, nên hãy tha thứ cho con nhé.” (Ura)

Quỷ vương Sharkryu. Nói cách khác, đây là mộ của Samejima.

Mặc dù cậu ta là cha của Ura, nhưng không ai lại đi lập một ngôi mộ cho quỷ vương trong vương quốc Elfarshia cả.

Nên chúng tôi không khắc tên của Sharkryu lên mộ bằng những kí tự mà bất kỳ ai cũng có thể đọc được.

Một ngôi mộ không có tên thì cảm giác sẽ rất cô độc, nên tôi đã cố hết sức để khắc lên mộ. Những ký tự chỉ có chúng tôi mới hiểu được, và đó là lần đầu tiên mà tôi viết những ký tự đó từ khi được tái sinh thành Velt Jeeha.

‘Sharkryu Vesparda. An nghỉ tại đây, cùng với linh hồn của Samejima Ryouichi.’

Những ký tự được khắc lên mộ bằng katakana, kanji và hiragana. Nhà vua, Ura và những người khác cảm thấy khó hiểu, nhưng sensei và tôi đã cố hết sức mình để khắc lên những dòng chữ đó.

Thẳng thắn mà nói thì tôi không thể nào viết được chữ “Same” trong Samejima bằng kanji, thật may là vẫn còn sensei ở đây.

“Samejima. Tôi sẽ đi tìm những người có thể đọc được dòng chữ trên mộ cậu. Vì thế nên con gái cậu sẽ đồng hành cùng tôi, nhưng tôi sẽ chỉ để cô ấy đi cùng mình. Tôi sẽ không động tay vào con gái cậu đâu.” (Velt)

Đây cũng sẽ là lời chia tay tạm thời với cậu, nhưng hãy trông đợi vào lần tới, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để chúng tôi lại có thể cùng nhau trò chuyện hồi tưởng về quá khứ.

“Mấy đứa xong chưa?” (Melma)

“Chúng ta sẽ dọn dẹp và lau chùi những ngôi mộ trong lúc mấy đứa vắng mặt, nên đừng lo nhé.” (Laraana)

“Hic, niicha~n, neecha~n.” (Hanabi)

Tôi quay đầu lại và thấy sensei, kami-san và Hanabi đang đợi ngay lối vào của nghĩa trang.

Khi tôi gật đầu mình, Hanabi đang khóc thút thít bỗng chạy tới nhảy vào người tôi và Ura.

“Niichan. Nee~chan.” (Hanabi)

Đúng là một cô bé nhõng nhẽo mà.

Mặc dù Ura và tôi đã để Hanabi nằm giữa hai chúng tôi và ngủ cùng nhau đêm hôm qua, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ.

Tôi đoán có lẽ mình nuông chiều Hanabi hơi quá.

“Hanabi, để anh ôm em nào.” (Velt)

Sắp tới tôi sẽ không còn có thể cảm nhận được cái trọng lượng này nữa. Tôi lúc nào cũng để cô bé bay thật cao bằng ma thuật trôi nổi của mình, nhưng hôm nay, tôi sẽ ôm chặt cô bé bằng hai tay mình.

“Em phải vâng lời papa và mama đấy, được chứ?” (Velt)

“Vâng ạ.” (Hanabi)

“Đừng lo. Anh chắc chắn sẽ quay lại mà, anh hứa với em đấy.” (Velt)

Một lời hứa. Tôi cảm thấy cái khoảng thời gian mà tôi được gọi là một tên côn đồ thật là hoài niệm làm sao.

Tôi còn không nhận ra là mình đã trở thành một niichan mềm yếu từ lúc nào nữa.

“Hanabi, giờ tới lượt neechan ôm em. Cho chị một nụ hôn chào tạm biệt nào.” (Ura)

“Neechan.” (Hanabi)

“Đừng lo. Niichan cũng nói rồi mà phải không? Chúng ta chắc chắn sẽ quay lại, và mua thật nhiều quà cho em.” (Ura)

“Uuu, em không cần quà đâu, em chỉ muốn hai người mau quay về thôi!” (Hanabi)

“Ah, đừng khóc, Hanabi. Nếu như những giọt nước mắt của em trở thành quà chia tay, thì có lẽ chị sẽ đập cho Velt sống dở chết dở, và khiến anh ta không thể nhấc thân mình lên để đi nữa.” (Ura)

“Em biết là chị sẽ không làm thế đâu! Nhưng nếu như chị định làm vậy thì cứ làm đi nhé!” (Hanabi)

Ngừng lại đi. Chuyện đó không vui tí nào đâu.

Cả kami-san nữa, đừng có làm cái vẻ mặt “Oh, ý tưởng đó cũng hay đấy chứ nhỉ”.

“Nhưng em cứ khóc mãi như thế là không tốt đâu. Khi chúng ta quay lại vào lần tới, em có lẽ sẽ có thêm một cháu trai hoặc cháu gái, không, em cũng có thể xem như mình sẽ có thêm một người em trai hoặc em gái mới.” (Ura)

Cô đang đùa đúng không? Không, ánh mắt của cô ta đang cực kỳ nghiêm túc.

Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra thì Samejima sẽ giết tôi mất.

Với lại, mặc dù tôi đã nghĩ cô ta lớn rồi và ngừng bám dính lấy tôi, nhưng thi thoảng cô ta lại nói những điều khiến tôi mất cảnh giác, tôi thật sự không hiểu tình yêu của Ura đối với tôi lúc này là thế nào nữa.

Mặc dù tôi cảm thấy có hơi lo lắng vì những lời vừa rồi của Ura, nhưng chúng tôi cần phải đi sớm thôi.

“Thầy đoán là cũng đã tới lúc rồi nhỉ. Vậy là, em đã quyết định điểm đến cho mình rồi, đúng không?” (Melma)

Nơi mà tôi nhắm đến trên một cuộc hành trình mà không hề có một điểm đến cụ thể nào.

Việc đó đã được quyết định ngay từ đầu rồi.

“Đương nhiên là em sẽ bắt đầu tìm kiếm ở một đất nước rộng lớn trước.” (Velt)

“Một đất nước rộng lớn? Chỉ có một nơi như thế thôi mà nhỉ.” (Melma)

“Vâng. Quốc gia lớn nhất trên lục địa loài người, chúng em sẽ tới đế quốc. Đúng vậy, điểm đến đầu tiên của chúng em là đế quốc Archline.” (Velt)

Nếu như chúng tôi không tới đó thì sẽ không thể bắt đầu cuộc hành trình được.

“Mama, cái ‘đế quốc’ đó ở chỗ nào vậy? Có xa lắm không?” (Hanabi)

“Ừ, nó cực kỳ xa luôn đó. Thậm chí có đi thuyền thì cũng phải mất khoảng 3 tuần mới tới được, đúng không nhỉ?” (Laraana)

“Nó rộng lớn lắm ạ?” (Hanabi)

“Đúng vậy, cực kỳ rộng luôn đó. Lãnh thổ và dân số của họ lớn gấp mấy lần so với vương quốc Elfarshia của chúng ta. Lớn hơn khoảng 10 lần.” (Laraana)

“Nó tuyệt đến thế sao ạ?” (Hanabi)

“Ừ. Vì dù gì thì nó cũng lớn tới mức được gọi là quốc gia lớn nhất trên lục địa loài người mà.” (Laraana)

“Lục địa loài người~?” (Hanabi)

Đúng vậy, một đất nước vĩ đại. Mà tôi cũng không biết liệu nó vĩ đại tới mức nào.

Ura cúi xuống và chậm rãi trả lời câu hỏi của Hanabi.

“Nghe này Hanabi. Thế giới này được chia thành bốn lục địa. Một trong số đó là nơi những con người giống như em, Hanabi, sinh sống, đây là lục địa loài người. Nơi mà một chủng tộc gồm những con quỷ giống như neechan sinh sống, thì được gọi là lục địa loài quỷ. Nơi mà những người thú, long tộc và những bộ tộc có dòng máu lai tạp giữa con người và quái thú sinh sống, thì được gọi là lục địa bán nhân. Thế giới này gồm có ba lục địa và được ngăn cách với nhau bởi biển cả, giống như là tạo ra một hình tam giác lớn ấy.” (Ura)

Ura. Tôi nghĩ có nói chuyện đó ra thì cũng là vô ích mà thôi. Hanabi đang nghiêng đầu mình và làm một vẻ mặt như thể có khói bốc ra từ đầu con bé kìa.

“Và cuối cùng, nằm ở trung tâm của tam giác ba lục địa đó, chính là lục địa thứ tư. Trong quá khứ, người ta đồn rằng những vị thần đã từng sống ở đó, nơi đó được gọi là lục địa thánh thần. Lục địa duy nhất trên thế giới này mà không một ai biết được có gì ở đó.” (Ura)

“Thần?” (Hanabi)

“Mà những thông tin đó chỉ được truyền miệng lại thôi, nên chúng ta cũng không thật sự biết được liệu họ có từng sống ở đó hay không. Nhưng nó lại có một lãnh thổ rộng lớn, hoang sơ, một nguồn mana dồi dào, và một lượng lớn đá ma thuật quý giá được xác nhận có tồn tại trên lục địa đó, người ta nói rằng nếu như lục địa đó nằm dưới quyền kiểm soát của em, thì em sẽ nắm quyền làm bá chủ thế giới. Nên tất cả những chủng tộc trên thế giới này đang gây chiến với nhau để giành quyền sở hữu lục địa thần thánh.” (Ura)

Chính xác, đó chính là tình trạng hiện giờ của thế giới.

Lấy lục địa thần thánh khổng lồ làm mục tiêu chính, loài người, loài quỷ và bán nhân lập nên những căn cứ của riêng mình, liên tục mở rộng lãnh thổ và gây chiến với những chủng tộc còn lại nhằm chiếm hữu lục địa thần thánh cho riêng mình.

Vô số mạng sống đã mất đi do cuộc chiến đó, và máu đổ thành sông.

Forna và những người khác cũng đang di chuyển liên tục giữa đế quốc và lục địa thánh thần để tham gia vào những cuộc chiến.

“Lạ thật đấy. Mọi người đáng ra phải kết bạn với nhau chứ.” (Hanabi)

Ahh, em thật sự là thiên thần đó, Hanabi.

“Hanabi, những lời em vừa nói rất đúng. Nhưng em nên biết là chuyện đó cực kỳ khó khăn, vì mọi người sống trong thế giới này không thể làm thế.” (Ura)

“Tạo sao chứ? Nếu như họ cứ đánh nhau mãi thế, thì nơi đó sẽ bị chia cắt đúng không?” (Hanabi)

Đúng vậy. Rốt cuộc thì, dù ban đầu nó vốn là một lục địa hoang sơ với nguồn tài nguyên dồi dào, nhưng giờ nó đã bị tàn phá do chiến tranh kéo dài liên tục.

Mọi thứ đều là vô nghĩa.

“Không, ừ thì cũng đúng. Nhưng thế giới này không đơn giản như vậy. Chẳng hạn như là, có một đất nước từng được gọi là Bolbardie, nó đã bị hủy diệt trong quá khứ, lúc đó bọn chúng có một kế hoạch tạo ra một hệ thống đường hầm trải rộng khắp thế giới.” (Ura)

“Ngừng lại đi Ura, chừng đó là đủ rồi.” (Velt)

“Velt! Chuyện này rất quan trọng đấy, và em muốn Hanabi nhớ kỹ chuyện này.” (Ura)

“Con bé không cần phải nhớ đến chuyện đó. Mong ước của niichan là muốn Hanabi có sức khỏe tốt để có thể lớn lên được.” (Velt)

Tôi không biết liệu bao nhiêu năm nữa, hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, đến khi nào thì cuộc chiến này mới chấm dứt.

Không ai biết được liệu thứ mà họ muốn vẫn còn nằm ở đó hay không.

Không, thực tế thì ai cũng đều biết cả.

Nhưng sự thù hận tích tụ trong chiến tranh từ đó đến giờ, và những mạng sống đã mất đi, đã biến thành một tình huống mà không ai có thể rút lại nắm đấm của mình được nữa.

Rốt cuộc thì những gì mà Hanabi đã nói lại là sự thật.

Nên đó là lý do mà có quan tâm thêm nữa thì cũng không thay đổi được gì.

“Hanabi, chuyện về loài quỷ và loài người hay bất kỳ thứ gì mà neechan vừa nói với em cũng không quan trọng. Em yêu quý niichan và neechan. Niichan và neechan cũng yêu mến em. Thế giới này sẽ luôn là như thế.” (Velt)

“Vâng! Giờ thì Hanabi đã hiểu rồi!” (Hanabi)

“Là như vậy đấy, Ura. Dù sao thì chúng ta cũng đâu có tham gia vào chiến tranh.” (Velt)

Hanabi vẫn chưa hề hiểu sai chuyện gì, nên cũng không cần phải giải thích cho con bé những chuyện khó hiểu.

Có lẽ là Ura cũng hiểu, nên cô ấy mỉm cười và gật đầu.

“Giờ thì, chúng em sẽ đi đây, sensei. Đầu tiên, chúng em sẽ tới đế quốc. Em vẫn chưa quyết định được điểm đến tiếp theo, nhưng tới lúc đó thì em sẽ tính sau.” (Velt)

Khởi đầu của một cuộc sống mới.

Mặc dù có một người vẫn còn đang khóc, nhưng tôi lại cảm thấy khá lạc quan.

“Gặp lại sau nhé, nhớ bảo trọng đấy.” (Melma)

“Cả hai đứa, làm ơn đừng dấn thân vào những trận chiến nhé. Và phải nhớ viết thật nhiều thư đấy.” (Laraana)

“Mau trở về nhanh nhé!” (Hanabi)

Ura và tôi cảm thấy có hơi khó xử khi ôm kami-san.

Sau đó chúng tôi cũng ôm Hanabi.

Và tiếp theo là sensei.

“Gặp lại hai đứa sau nhé.” (Melma)

“Vâng, em đi đây.” (Velt)

“Con đi đây.” (Ura)

‘Cảm ơn thầy vì tất cả mọi chuyện.’

Có hơi xấu hổ để nói ra những lời đó, nên chúng tôi chỉ lặng lẽ cụng tay nhau thay cho những cảm xúc đang chất chứa trong lòng.

Tôi và Ura quay lưng về phía ba người họ, chúng tôi vừa đi vừa ngoái nhìn lại nhiều lần, và vẫy tay liên tục cho tới khi không thể thấy được gia đình của mình nữa.

“Oi, Velt, Ura-chan, có phải hai đứa đang tính đi du lịch cùng nhau tới nơi nào đó với hành lý nặng nề như thế không?” (Người dân)

“O~i, hai đứa đi đâu thế?” (Người dân)

Tôi vẫn chưa nói với những người khác là tôi sẽ tạm thời rời khỏi đất nước này.

Vì tôi có cảm giác là họ sẽ làm ầm lên, nên tốt hơn là không nên nói ra.

Mà chắc chắn ngày mai họ sẽ làm ầm lên thôi, nhưng tôi và Ura vẫn vẫy tay mình và đi ngang qua họ.

“Oh.” (Ura)

“Hmm? Tại sao cái tên đó lại đứng ở kia thế.” (Velt)

Hai chúng tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng trước cổng ngoài của thủ đô.

Với vẻ ngoài giống như mọi khi, anh ta đang vác một cái túi khá lớn trên lưng.

“Hai đứa xong rồi sao?” (Farga)

“Ừ.” (Velt)

Người đang đứng đó là Farga.

Farga nhìn chúng tôi, sau đó không hề hỏi thêm một lời nào.

“Tốt lắm. Vậy thì đi thôi nào.” (Farga)

“Ừ.” (Velt)

“Umu.” (Ura)

Bỏ lại thành phố thủ đô sau lưng mình, câu chuyện của chúng tôi cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Câu chuyện của ba chúng tôi, Farga, Ura và tôi sẽ…………..

………..Eh?

““Khoan, anh cũng đi cùng chúng tôi sao!?”” (Velt, Ura)

“Anh mày cũng đang tính tới chuyện đi tới vài nơi thật xa.” (Farga)

““Không không không không!”” (Velt, Ura)

“Với lại, khi anh báo lại với ông già của mình là hai đứa bây đang sắp rời khỏi đất nước thì ông ta cảm thấy lo lắng và bảo anh phải đi cùng hai đứa.” (Farga)

u10906-f2055707-6ac6-4fae-a146-31eb0dd4d82d.jpg

Vì lý do nào đó mà giờ đây Farga đã nhập bọn và đi cùng chúng tôi.

Nhưng tại sao anh ta lại làm vẻ mặt như thể đây là chuyện hiển nhiên thế?

Ooh, Ura, người từng nghĩ rằng sẽ đồng hành cùng tôi trên một chuyến hành trình chỉ có hai người, giờ đang trừng mắt nhìn Farga với vẻ không hài lòng.

Mà dù sao thì, cuộc hành trình của chúng tôi, cũng là một cuộc phiêu lưu và một cuộc chiến, giờ đã bắt đầu.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Bảo vệ trinh em rể hay hốt luôn vậy ?
Xem thêm
Tch ....... Tsukomi gắt
Xem thêm
Khởi động xong rồi đấy ít ra cũng đỡ hơn bộ Kurono Mahou :D
Tks Trans
Xem thêm
nhắc mới nhớ mãi ko thasays kurono đâu :)
Xem thêm
@Tran Hung Dao: Dạo này chắc có vẽ bác Trans Bận gì rồi nên chịu bác ý nói chậm nhưng ko Drop mà :D
Xem thêm
Chuyện tiến triển chậm thế này chắc còn lâu lẩu lầu lâu ms ending
Xem thêm
có 4 tập 270 chap là end rồi
Xem thêm
có lẽ h mới là chính thức bắt đầu nhể LoL
Xem thêm
Ảnh minh hoạ ông trans lấy thì từ sách lm ra chắc chắn nguồn trên mag
Xem thêm
Đệt mất rồi
Xem thêm
Quá tuyệt vời
Xem thêm
Lần đầu tiên đc bóc tem
TEM .........
Xem thêm