Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 83: Không thể chịu được

12 Bình luận - Độ dài: 3,394 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tinh thần chiến đấu nóng như một ngọn lửa đỏ rực cuối cùng cũng làm tan chảy sức mạnh bất diệt.

“K…không thể nào! Đòn tấn công mạnh nhất của ta đã….bị tan chảy! Đây là gì, sức mạnh của những ngọn lửa này!” (Redrock)

“Uooooooooooooooooh!” (Barts)

Barts gầm lên khi thanh kiếm lửa của cậu ta đập tan được cây chùy kim loại của Redrock, thứ vũ khí có thể đập nát bất kỳ thứ gì ra thành nhiều mảnh.

Cậu ta đã sử dụng nguồn sức mạnh đến từ việc vượt qua giới hạn của bản thân mình. Đây chính là tinh thần không chịu buông bỏ cho đến cùng.

“Đây chính là…kết thúcccc!” (Barts)

“………… u…………” (Redrock)

Đòn tấn công kết liễu của Barts đánh thẳng xuống người Redrock.

Redrock sẽ làm gì, khi mà hắn ta đang hoàn toàn không phòng vệ như thế?

Tất cả sức lực trong người hắn đã bị rút cạn.

Vì thế, Redrock không hề chống đỡ, hắn chỉ ngước lên nhìn Barts với một ánh mắt mãnh liệt.

“Một lần nữa, ta sẽ hỏi lại tên ngươi.” (Redrock)

Ngay khoảnh khắc đó, nhiệt độ của ngọn lửa đỏ rực lên đến đỉnh điểm của nó, biến thành một ngọn lửa màu xanh và nhận chìm cả người Redrock trong đòn tấn công mạnh nhất của Barts.

“Barts tiếng gầm của lửa. Đó chính là tên ta………” (Barts)

“…………….Tuyệt lắm………………….” (Redrock)

Cho đến giây phút cuối cùng, Redrock vẫn không hét lên âm thanh đau đớn của cái chết, mà chỉ khen ngợi kẻ thù của mình.

Những lời nói cuối cùng của một trận chiến sinh tử đã vượt qua bức tường ngăn cách giữa những chủng tộc và vang lên khắp chiến trường.

“Ngươi cũng là……một tên cuồng nhiệt giống như một ngọn lửa, Redrock.” (Barts)

Ánh mắt của Barts không rời khỏi Redrock, kẻ đang dần biến mất sau khi bị nhận chìm trong một ngọn lửa tuyệt đẹp, cậu ta cũng đưa ra một câu trả lời rõ ràng để đáp lại những lời nói cuối cùng đó.

Và rồi, Barts hét lên với chiến trường, với đế quốc, với thế giới và lên thẳng bầu trời.

“Phó thủ lĩnh của quân đoàn quỷ một mắt, Redrock, đã bị đánh bại!” (Barts)

“““““Oooooooooooooooooooooooh!””””” (Quân đội loài người)

Mặc dù họ vẫn còn đang ở giữa chiến trường, lực lượng đồng minh của loài người hét lên tiếng reo hò chiến thắng.

Đó là một chuyện khó tin mà cả thế giới không thể nào ngờ tới được, và đó cũng chính là khoảnh khắc mà cái tên “Barts tiếng gầm của lửa” trở nên vang danh khắp thế giới.

“Uoooo, phó thủ lĩnh Redrock………….” (Quỷ một mắt cấp cao)

“Redrock-sama đã………” (Quỷ một mắt cấp cao)

Vẫn còn rất nhiều thuộc hạ cấp cao của Redrock còn sống.

Nếu như chúng tự chỉnh đốn lại đội hình, thì vẫn còn rất nhiều tên lính có thể chiến đấu.

Nhưng, một nửa trong số chúng đã buông vũ khí xuống và đang đứng thẫn thờ.

Điều đó cho thấy sự tồn tại của người chiến binh mang tên Redrock vĩ đại đến như thế nào đối với những tên quỷ một mắt.

“Nhưng, vẫn chưa kết thúc đâu! Chúng ta vẫn còn…Ragaia-sama!” (Quỷ một mắt cấp cao)

Tuy nhiên, một vài kẻ trong số chúng vẫn chưa chịu từ bỏ.

Đôi mắt của chúng như nói lên rằng vẫn còn hy vọng.

“Haa, haa, haa, Ragaia sao……..nah, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.” (Barts)

“Hả….!” (Quỷ một mắt cấp cao)

“Các ngươi nghĩ ai là người đang chiến đấu với Ragaia? Cô ta chính là công chúa Forna của chúng ta, các ngươi biết chứ?” (Barts)

Barts lên tiếng bác bỏ niềm hy vọng cuối cùng của những tên quỷ một mắt vừa nói rằng Ragaia có thể dẫn chúng đến chiến thắng.

Nhưng, những tên quỷ một mắt cao cấp ngay lập tức hét lên giận dữ trước những lời đó.

“Ngươi vừa nói gì! Lũ khốn các ngươi không hiểu được Ragaia-sama vĩ đại đến thế nào đâu! Những kẻ như các ngươi sẽ không thể nào vượt qua được bóng tối của Ragaia-sama, người đã ngày đêm chiến đấu trong cái địa ngục mà không có một mối quan hệ ruột thịt nào trong hoàng tộc, những ngày đầy đau thương và tuyệt vọng đó!” (Quỷ một mắt cao cấp)

“Đúng vậy, Ragaia-sama sẽ không thua! Bởi vì ngài ấy đã bị quỷ vương-sama chối bỏ, nên ngài ấy liên tục phải gặp những chuyện thống khổ và bế tắc, nhưng ngài ấy vẫn vượt qua được tất cả! Sau khi đã phải liên tục trải qua những chuyện đau thương như vậy, ngài ấy đã vươn lên trong đội quân của vương quốc quỷ Maakai khốc liệt đó và cuối cùng cũng được công nhận bởi tất cả loài quỷ một mắt, và leo lên con đường của một người hùng! Thế giới mà ngài ấy đã thấy hoàn toàn khác với lũ khốn các ngươi!” (Quỷ một mắt cao cấp)

Vượt qua được cuộc sống đầy đau thương của mình, hắn ta cuối cùng đã chứng tỏ được bản thân, một hoàng tử mang nửa dòng máu của quỷ một mắt.

Những tên quỷ một mắt hét lên, và đánh cược mọi thứ vào Ragaia, niềm hy vọng cuối cùng của chúng.

Nhưng, cho dù đã lắng nghe câu chuyện đó, đôi lông mày của Barts vẫn không hề nhúc nhích một chút nào.

“Đúng vậy, chúng ta có lẽ đã không sống một cuộc đời đầy đau thương và tàn nhẫn giống như Ragaia. Nhưng cho dù là thế, ta vẫn biết được rằng công chúa Forna sẽ là người chiến thắng.” (Barts)

“Ng…ngươi đang nói nhảm gì thế!” (Quỷ một mắt cao cấp)

“Các ngươi có biết chuyện này không? Công chúa Forna thật ra rất đơn giản. Cô ta chỉ muốn thể hiện điểm mạnh của mình trước mặt người đàn ông mà cô ta yêu thôi. Công chúa Forna cũng chỉ là một cô gái bình thường.” (Barts)

“Hah? Ngươi đang định nói điều gì với cái câu chuyện ngu ngốc đó thế! Không đời nào một người phụ như vậy lại có thể vượt qua được Ragaia-sama!” (Quỷ một mắt cao cấp)

“Các ngươi thật sự không hiểu nhỉ. Đã 5 năm rồi, một khoảng thời gian 5 năm dài đằng đẵng. Cái cặp đôi ngu ngốc đó lúc nào cũng bám dính lấy nhau, ngày nào cũng âu yếm nhau, đến mức mà những người dân trong vương quốc cũng phải bị sốc, và giờ đây họ đã được đoàn tụ với nhau sau 5 năm. Velt hiện đang nhìn. Nên là, để thể hiện rằng bản thân mình đã trưởng thành, công chúa Forna không thể nào thua được.” (Barts)

Mọi người ai cũng có những động lực khác nhau để khiến họ chiến đấu.

Vì tiền, vì danh vọng, vì công lý, vì lý tưởng vĩ đại, vì những người mà họ yêu quý và trong số đó, cũng có những kẻ chỉ đơn giản là thích việc chiến đấu.

Vì thế, cho dù lý do đó là gì đi nữa, nếu như động lực của một người có thể lên đến đỉnh điểm thì…….

“Hả…âm thanh này là gì!” (Quỷ một mắt cao cấp)

“Oi, nhìn lên trời kìa! Bóng tối và ánh sáng đang đối chọi lẫn nhau!” (Quỷ một mắt cao cấp)

“Đ…đây là trận chiến giữa các vị thần sao……” (Quỷ một mắt cao cấp)

Tất cả mọi người đều quên rằng trận chiến vẫn đang diễn ra và ngẩng đầu nhìn lên trời với vẻ mặt sững sờ, ở trên đó có hai người đang lao vào nhau, một người bao phủ trong một luồng hào quang hắc ám và người còn lại thì được bao phủ trong ánh sáng, và những tia sét gầm lên hung bạo liên tục được phóng ra. Hai người đó đang xé nát cả bầu trời, và không ngừng trao đổi chiêu thức với nhau.

Và rồi, mọi người đều trở nên kinh ngạc.

“……………K…không thể nào………..” (Quỷ một mắt cao cấp)

“Không thể tin được…………..” (Quỷ một mắt cao cấp)

Một âm thanh khô khốc vang lên. Âm thanh của một thứ gì đó toác ra, mà có thể khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải nổi da gà. Đó là âm thanh của da thịt bị xé rách.

“Ch….Chuyện gì đang xảy ra thế này………” (Quỷ một mắt cao cấp)

Những âm thanh thô bạo liên tục vang lên, hoàn toàn trái ngược với cái cảnh tượng thần thánh của trận đấu đang diễn ra.

Và rồi, Forna và Ragaia tiếp tục chiến đấu, mặc cho cơ thể họ đang chảy máu đầm đìa.

Nhìn thấy cảnh tượng đó ngay trước mặt mình, những tên quỷ một mắt thốt lên kinh ngạc và cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng chúng.

“H…Hoàng tử Ragaia lại……bị dồn ép đến mức mà không thể đánh trả được sao!” (Quỷ một mắt cao cấp)

Nếu như tôi phải nói trong vài từ……….thì đó là hắn đang bị đập cho ra bã.

“Gahah, ah, guh, haa, haa, haa, haa………… kuh! Ngươi được lắmmmmm!” (Ragaia)

“…………… Quá chậm.” (Forna)

“Gahhh!” (Ragaia)

Ragaia, kẻ đang được bao phủ trong bóng tối, tung ra những cú chém tay về phía Forna, người đang được bao phủ trong những tia sét, nhưng cô ấy né được và dùng lòng bàn tay mình đánh thẳng vào hắn để phản công lại.

Với một khuôn mặt đang sưng tấy và cái mũi đã bị gãy, Ragaia liên tục nói, “không thể nào,” trong lúc tỏ ra kích động dữ dội.

“T…tại sao lại có sự chênh lệch về sức mạnh đến thế này………ngươi là…….kẻ quái nào thế………..” (Ragaia)

Trước câu hỏi đó, Forna thẳng thừng trả lời với một vẻ mặt trang trọng.

“Ta chính là vợ của kẻ xấu xa nhất trên những cánh đồng của thế giới này.” (Forna)

……………………………Thật hả trời………….…….có lẽ mọi người sẽ nghĩ như vậy nếu cô ấy không áp đảo đến mức đó.

“Uh…………đương nhiên là ngươi rất mạnh. Ta đã hiểu được cái danh hiệu mười anh hùng ánh sáng không phải chỉ để trưng. Nhưng………..ta sẽ không thua! Ta đã vượt qua những tình cảnh bế tắc cùng với đồng đội của mình rất…rất nhiều lần rồi!” (Ragaia)

“Ngươi có lẽ đã vượt qua được ranh giới giữa sống và chết, gặp được những người đồng đội có năng lực và tài năng vốn có của ngươi cũng rất phi thường. Nhưng vẫn không đủ. Ngươi vẫn không có đủ tình yêu!” (Forna)

Trận đấu cuối cùng này chắc chắn sẽ quyết định tương lai của cuộc chiến.

Hiện giờ, quá khứ hay cảm xúc của họ không quan trọng, kẻ thắng cuộc sẽ quyết định mọi thứ.

Và, tôi cũng đã biết được.

Forna sẽ thắng. Chắc chắn là vậy.

Vì thế, để cô ấy có thể tự hào tuyên bố chiến thắng của mình, tôi cần phải làm gì đó với tên này.

“Ahaha, vợ cậu thật sự rất tuyệt vời đó~, Asakura-kun. Tôi có thể hiểu được tại sao cậu lại chấp nhận thế giới này với một người vợ như thế~. Nhưng cậu biết đấy, bọn chúng đang tỏ ra đầy nhiệt huyết nói về việc thể hiện điểm mạnh của mình, nhưng rốt cuộc thì những gì mà bọn chúng làm chỉ là chiến tranh và giết chóc! Giết lẫn nhau trong chiến tranh? Một trận chiến đáng tự hào? Haa? Thậm chí còn có một thằng ngu trước lúc chết còn hét lên ‘tuyệt lắm’ vì đã lao đầu vào một trận đấu một chọi một, trong khi biết rõ rằng hắn có thể sẽ chết. Không phải chúng rất ngu sao, bởi vì nếu như chúng chết, thì cả chủng tộc của chúng cũng có thể sẽ bị giết sạch, đúng không? Này này, Asakura-kun. Giữa tôi và những kẻ đó, ai mới là người điên loạn thực sự đây? Cái thế giới này chỉ là rác rưởi mà thôi. Chưa nói đến việc một con nhóc ở tuổi niên thiếu nói điều đó với một khuôn mặt sắc bén, nên nó thậm chí còn khó nuốt hơn nữa.” (Mackey)

Nhìn thấy khuôn mặt của Kagami bên dưới bộ trang phục, tôi không thể nói được một lời nào.

――Tuyệt lắm, Asakura-kun!

Ngay cả bây giờ, Kagami vẫn nói với tôi bằng cái giọng điệu châm biếm và bỡn cợt đó.

Nhưng chỉ có khoảnh khắc này mới khiến tôi nhớ lại quá khứ.

Nó khiến tôi có cảm giác gì đó hoài niệm khi nhớ lại khuôn mặt của Kagami lúc mà chúng tôi còn ở trường trung học.

“Kagami…………….cậu……………..” (Velt)

Tôi không quan tâm đến những gì mà Kagami đã phải trải qua trong cuộc đời của cậu ta cho đến giờ.

Nhưng, có lẽ cậu ta đã phải trải qua sự đau đớn và tuyệt vọng vì không thể làm được gì cả.

“Đó là khuôn mặt thật của cậu sao? Hay là một cái mặt nạ? Chuyện quái gì đã xảy ra thế.” (Velt)

Tôi đá cái đầu của bộ trang phục Mackey Mouse đi để có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cậu ta, nhưng thế này là sao cơ chứ?

Trước câu hỏi của tôi, Kagami trả lời trong lúc vẫn đang nằm dưới đất.

“Kufufufu, sau khi được tái sinh lại trong thế giới này, tôi đã mất đi cái tên cũ, khuôn mặt, gia đình, những mối quan hệ của mình và mọi thứ. Khuôn mặt này được tạo ra bằng phẫu thuật chỉnh hình…………tôi đã tìm những bác sĩ và pháp sư có thể thao túng da thịt và thay đổi khuôn mặt trên khắp thế giới, để dần tạo nên khuôn mặt này bằng cách sử dụng những kí ức ở kiếp trước của mình.” (Mackey)

Người đang nằm ở đó là Kagami.

Đó không phải là khuôn mặt mà cậu ta có được sau khi tái sinh lại ở thế giới này.

Đó là khuôn mặt của Kagami, người bạn cùng lớp cũ của tôi.

“Kagami, cậu không thể chấp nhận thế giới này đến mức đó sao.” (Velt)

Mặc dù cậu ta đã hơn 30 tuổi, nhưng tôi vẫn có thể thấy một chút ngây thơ và vẻ trẻ con của một thiếu niên trên khuôn mặt đó.

Cậu ta có một mái tóc ngắn màu nâu và xỏ lỗ tai. Đó là khuôn mặt cũ của Kagami, đã được tái hiện lại một cách hoàn hảo.

“Fufu, uufufufu, đừng có làm một bộ mặt tỏ ra thương hại như~thế, Asakura-kun. Chuyện này không thể tránh được. Sau khi được tái sinh lại trong thế giới này, khuôn mặt của tôi cũng khá ưa nhìn, nhưng cho dù tôi có tái sinh lại bao nhiêu lần đi nữa, thì khoảng thời gian lúc tôi còn là Kagami, một học sinh trung học, sẽ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi.” (Mackey)

Tôi sững sờ khi thấy cậu ta không thể phân biệt rõ ràng giữa hai cuộc đời, và chỉ biết bám víu vào quá khứ.

“Đừng nghĩ rằng ai cũng có thể phân biệt rõ ràng giữa thế giới này và kiếp trước được giống như mấy người các cậu. Ngay từ đầu, chỉ có những tên otaku tự nhốt mình trong nhà và không làm được gì trong kiếp trước của chúng thì mới thấy hạnh phúc khi được tái sinh sang một thế giới giả tưởng thôi.” (Mackey)

“………………………………Cậu…………” (Velt)

“Theo quan điểm của tôi, những người như các cậu, kẻ dễ dàng phân biệt được giữa hai thế giới và sống một cách vô lo vô nghĩ, thì còn đáng thương hại hơn nữa.” (Mackey)

Không, sai rồi……………….cho dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì kẻ đáng thương hại ở đây là……………

“Cậu thật sự đúng là một tên khốn khổ. Cậu có thể tự đi mà chết một mình trong lúc giữ những cảm xúc đó và nguyền rủa thế giới đi nhé.” (Velt)

Cậu ta thật sự rất đáng thương hại. Tôi không thể nào tiếp tục nhìn thêm được nữa.

“Hmm, còn cậu thì sao? Chẳng hạn như là lúc còn học trung học………………..giả sử như cậu đã cố gắng hết sức để chiếm được trái tim của Mina-chan và cuối cùng cũng trở thành một cặp với Kamino Mina, nhưng ngay sau đó phải chết đi, và bắt đầu lại ở một thế giới khác trong cơ thể của một em bé? Cậu chỉ có thể nghĩ rằng cái thế giới này là rác rưởi và ngu ngốc mà thôi!” (Mackey)

Đúng vậy………………đúng như lời cậu đã nói.

Tôi cũng từng giống vậy trong quá khứ.

“Đúng, chính xác là vậy. Giống như lời cậu đã nói. Cũng đã từng có một khoảng thời gian mà tôi nghĩ thế giới này chỉ là rác rưởi. Cho dù tôi không sống như một tên riajuu trong kiếp trước của mình giống như cậu.” (Velt)

Tôi đã không thể nào hòa nhập được vào cái thế giới giả tưởng này.

Cha mẹ tôi thì trông như những người xa lạ.

Trong cái thế giới mà không một ai biết đến cái tên Asakura Ryuuma, nơi mà mọi thứ tôi biết không hề tồn tại ở đây, tôi đã cảm thấy thật vô vọng.

“Tại sao tôi lại được tái sinh. Tại sao tôi lại nhớ được những kí ức của Asakura Ryuuma. Tôi đã luôn nghĩ về chuyện đó. Nhưng cậu biết đấy, tôi đã gặp những người quan trọng với mình trong cuộc đời này và đã thay đổi. Tôi cũng không phải là một tên riajuu giống như cậu, nhưng cho dù là thế, bằng cách nào đó tôi vẫn phân biệt rõ ràng được. Và tôi đã quyết định là sẽ sống với cái tên Velt Jeeha.” (Velt)

Đúng vậy.

Nếu như tôi không gặp may, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành giống như cậu ta.

Thành thật mà nói, sự khác biệt duy nhất giữa hai chúng tôi chính là việc cậu ta không gặp may.

“Cậu thật đáng thương. Cậu có tất cả mọi thứ ở kiếp trước của mình, rồi bỗng nhiên bị đẩy xuống tận cùng, và mặc dù chúng tôi có lẽ cũng sẽ trở thành giống như cậu nếu như chỉ thay đổi một chút, thì giờ đây chúng tôi lại đang nhìn cậu với vẻ thương hại………….cậu chính là loại người thảm hại như vậy đấy.” (Velt)

Nếu như sensei, Forna và những người khác không xuất hiện trong cuộc đời tôi, thì có lẽ tôi cũng sẽ làm điều tương tự giống như tên này.

Nghĩ về việc đó như thế, tôi không thể nào chịu được.

“Cậu đã tới một nơi mà không còn đường để quay lại. Nên cũng không còn cách nào để có thể cứu cậu được nữa. Vì thế, nếu như tôi không thể cứu cậu………thì tôi sẽ kết thúc mọi chuyện cho cậu ngay tại đây và ngay bây giờ.” (Velt)

Bởi vì tên này quá đáng thương và cũng không thể làm gì cho cậu ta được nữa………….và bởi vì tôi biết được rằng cậu ta sẽ không thể nào được cứu nếu như cứ tiếp tục sống trong cái thế giới này………..nên ít nhất thì tôi cũng muốn cậu ta ra đi được thanh thản.

“Fu….fufufu….tôi không nghĩ là cái ngày này lại tới, cái ngày mà cậu cảm thấy thương hại tôi. Một tên côn đồ vô dụng không nên coi thường và thương hại người khác như vậy! Tại sao một kẻ chỉ là cặn bã ở kiếp trước, giờ đây lại làm cái bộ mặt sắc bén và cố tỏ ra ngầu chứ! Cậu nghĩ mình là ai!” (Mackey)

Đúng vậy, đó là sự thật.

Tôi nghĩ………….mình là ai……………..

Xin lỗi sensei, em không thể cứu được tên này rồi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Lạy cá má end game thì end giùm nhanh cái chap trc tưởng thoại xong combat rồi đến chap này vẫn thoại
Xem thêm
Cố lên trans! Thank bạn! :)
Xem thêm
Đếch chơi thông não chi thuật nữa :D
Chuyển sang mode Remote Control Death mà quẫy :D
Tks Thớt Fui
Xem thêm
T nghĩ rằng đấu khẩu chỉ dành cho bộ dùng não thôi chứ :v
Xem thêm
Tính ra main khá giống 1 thằng occhos nhưng lúc mà nó đấu khấu thì còn hơn cả Đấng tt7 nữa, nói mà phức tạp như người ngoài hành tinh ấy
Xem thêm
T nghĩ thằng main sẽ ko giêtts đc thằng kia vì đây mới chỉ là vol 2 còn trên bìa là vol 4 nhưng cái mặt Mackay đó vẫn còn
Xem thêm
Fui
CHỦ THỚT
MOD
AUTHOR
TRANS
AI MASTER
Bìa đó là của LN, mình dịch WN nên không liên quan đâu =))
Xem thêm
Thằng này có kháng thông não hả??? Main thông nó đc 2 chap r mà ứ đc kìa!!!
Xem thêm
Rip thanh niên :)))
Xem thêm
người đầu tiên main sẽ giết đây sao T_T
Xem thêm
Xin nhẹ cái tem. Tks trans
Xem thêm