Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu
Chương 96: Bị hứng lên bởi lần đầu tiên của tôi
16 Bình luận - Độ dài: 3,863 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Một bầu không khí áp đảo của sự chết chóc điên loạn. Tôi vẫn cảm thấy lạnh cả người như mọi khi.
“Ara. Hai đứa này là…” (Gyanza)
Mặc dù việc này đã hoàn toàn làm thay đổi những ngày tháng bình thường và yên bình của chúng tôi, nhưng có những lúc người ta sẽ ngay lập tức hành động theo bản năng của mình.
“Gyanzaaaaaaaa!” (Ura)
Ura, người mà trong đầu lúc này chỉ còn những ý định giết chóc và hận thù, đã không thể bình tĩnh mà nhìn xung quanh mình.
Doremifa và những thợ săn hoàng kim theo phản xạ đã cố chém hạ Ura, trong lúc cô ấy đang lao tới tấn công Gyanza, cấp trên của họ.
Tuy nhiên, ngay cái khoảnh khắc mà Doremifa rút kiếm ra, Barts đã vung kiếm lên và chặn lại thanh kiếm đó để ngăn cản anh ta.
Một pháp sư của nhóm thợ săn hoàng kim phóng ra một ma thuật trực tiếp vào Ura.
Tuy nhiên, Musashi đã cắt đứt ma thuật đó bằng một nhát chém siêu tốc.
Gyanza thong thả đặt tay lên thanh kiếm bên hông cô ta.
Nhưng, tôi đã cướp thanh kiếm đó bằng trôi nổi thu thập của mình.
Gyanza mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cô ta ngay lập tức hướng lòng bàn tay vào Ura và phóng ra ma thuật.
Nhưng, Forna đã khóa chặt Ura với tốc độ của một tia chớp trước khi ma thuật đó đánh trúng cô ấy, và hóa giải nó.
Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong vài giây.
Nếu như có một hành động sai sót nhỏ nhất nào thì có lẽ đã có máu xuất hiện, nhưng kết quả là, không ai bị thương và một sự im lặng bao trùm khu vườn treo trên trời.
“Fuu, fuu, fuu-! Gyanza……………… Gyanza!” (Ura)
Ura đang nằm trên mặt đất vì Forna đã đẩy cô ấy xuống, nhưng đôi mắt đỏ rực của cô ấy đang tỏa ra vẻ u ám và nóng như lửa, tràn ngập những cảm xúc đầy tiêu cực.
Mặt khác, những thợ săn hoàng kim, Barts và những người khác đột nhiên trông có vẻ nghiêm túc.
Barts, Shalt, Hawk, Sannu và Musashi chặn những thợ săn hoàng kim lại để kiểm soát họ.
Khi mà tôi nghĩ đến việc nếu như chúng tôi mắc một sai lầm nào thì đã có chuyện gì đó xảy ra với Ura, có thể tôi là người đang trở nên kích động nhất ở đây.
“Haa, haa, haa, Ura………………” (Velt)
Mọi người nhìn nhau trong im lặng một lúc.
Và rồi, sau vài giây, những giọng nói đồng loạt vang lên như thể bị tràn ra từ một con đập bị vỡ.
“Mấy người đang làm gì thế hả! Barts! Công chúa Forna! Và, Velt Jeeha! Tôi đã được nghe rằng có một con quỷ và bán nhân đã hỗ trợ chúng ta trong trận chiến bảo vệ thủ đô, nhưng tại sao chúng lại tấn công phó chỉ huy Gyanza chứ!?” (Doremifa)
“Khoan, Doremifa! Có vài lý do cho chuyện này! Chúng tôi sẽ giữ Ura lại, nên xin anh hãy bỏ qua những gì đã xảy ra!” (Barts)
“Không cần phải đưa ra thêm câu hỏi nào nữa. Hãy giao nộp con quỷ đó ngay lập tức! Chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng thân phận của cô ta, động cơ, liên hệ và mọi thứ. Bằng ma thuật của tôi, những việc đó chẳng đáng là gì. Shalt, mau giao cô ta ra đây cho tôi.” (Solasido)
“Đợi đã, Solasido! Với tư cách là một công dân của Elfarshia, tôi xin lỗi vì tội lỗi mà Ura vừa mới gây ra. Nên là, hãy để chúng tôi nhận hình phạt thay cho cô ấy!” (Shalt)
Bỏ qua cho Ura.
Giao con quỷ đó ra đây.
Trong khi cả hai bên liên tục bảo vệ quan điểm của mình, Ayase đứng giữa họ với một đôi mắt như đang tập trung mọi sự chú ý lại một cách mãnh liệt.
“Cả hai bên, hãy lập tức hạ trượng, kiếm xuống và giữ im lặng.” (Arsha)
“Công chúa Arsha! Nhưng!” (Doremifa)
“Doremifa. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao?” (Arsha)
“Chúng tôi, kh…không……………….” (Doremifa)
Ayase? Không, lúc này cô ta không phải là Ayase. Đây là Arsha.
Chỉ với những lời nói như thể đưa ra một mệnh lệnh tuyệt đối và bầu không khí đáng sợ đó, cô ta đã khiến cả hai bên phải dừng lại.
Và, công chúa Arsha bắt đầu hỏi tôi, không phải với Asakura Ryuuma, mà là với bản thân tôi hiện tại, Velt Jeeha.
“Cậu sẽ giải thích chứ, phải không Velt Jeeha-kun?” (Arsha)
Không có một lời nói dối hay lảng tránh câu hỏi sẽ có tác dụng đối với cô ấy.
Tôi tự nhủ với bản thân và bắt đầu nói ra mọi chuyện.
Tuy nhiên, trước khi tôi bắt đầu nói, Gyanza chăm chú nhìn Ura và tôi rồi mở to mắt cô ta.
“Ra là vậy………..chà chà, đã lâu rồi nhỉ, công chúa Ura. Và…………em đã lớn rồi nhỉ, cậu bé.” (Gyanza)
Với vẻ mặt hơi ngạc nhiên nhưng có phần nào đó vui vẻ, Gyanza nở một nụ cười dịu dàng rồi nói với hai chúng tôi.
Chắc có lẽ vì họ cảm thấy ngạc nhiên trước mối liên hệ của chúng tôi, những người khác ngoài Forna vốn không hiểu rõ hoàn cảnh, đã trở nên bối rối.
“Gyanza. Cô quen với hai người họ sao?” (Arsha)
“Vâng. Đó là chuyện cách đây 5 năm. Công chúa, người còn nhớ Sharkryu, kẻ đã từng là một trong thất đại quỷ vương không?” (Gyanza)
“Sharkryu? Không đời nào tôi có thể quên được. Hắn ta là kẻ đã bỏ chạy thục mạng vào cuối trận đấu với anh trai tôi. Và rồi, bởi vì cô đã đuổi theo và giết được hắn, nên cô đã nhận được danh hiệu một trong mười anh hùng ánh sáng.” (Arsha)
“Chính xác. Và, hai người này chính là những kẻ đã mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ quỷ vương Sharkryu. Đứa con gái yêu dấu của hắn, công chúa Ura Vesparda. Và, cậu bé này chính là người mà tên quỷ vương Sharkryu đã nói là người bạn con người duy nhất của hắn. Chính là cậu bé này đây.” (Gyanza)
“Eh, Vesparda?” (Arsha)
Đúng vậy, đó là một cái tên đã từng một thời vang danh khắp thế giới.
“Con gái của Sharkryu Vesparda, một trong thất đại quỷ vương? Cô ta vẫn còn sống sao?” (Arsha)
“Xin hãy đợi một chút đã, phó thủ lĩnh! Tại sao một kẻ quan trọng như vậy lại ở vương quốc Elfarshia!?” (Doremifa)
“Đó là điều kiện của vương quốc Elfarshia để tránh xung đột xảy ra.” (Gyanza)
Đôi mắt của Gyanza nhìn chằm chằm vào tôi, và Forna, người đang từ từ đứng dậy.
Forna gật đầu và trả lời cái ánh mắt đó.
“Bằng cách nhận hoàn toàn trách nhiệm cho cô gái có tên Ura này vào lúc đó, chúng tôi đã yêu cầu Gyanza phải rút lui.” (Forna)
“Hả? Forna, tại sao một quốc gia thuộc lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người, vương quốc Elfarshia, lại bắt Gyanza và những người khác vốn tới đó để tiêu diệt quỷ vương phải rút lui chứ?” (Arsha)
Forna không biết trả lời câu hỏi đó như thế nào.
Cũng không có gì khó hiểu. Vì dù sao, đó là do……………………
“Tôi.” (Velt)
“Eh?” (Forna)
“Đó là vì tôi, vì lúc đó tôi đã chiến đấu với cái người phụ nữ này. Nên Forna và những người khác đã phải ra mặt để cứu tôi.” (Velt)
“Velt!” (Forna)
“không sao đâu, Forna. Tôi biết dù sớm hay muộn thì chuyện này cũng sẽ xảy ra mà.” (Velt)
Đúng vậy. Tất cả mọi chuyện đều từ tôi mà ra.
“Ý cậu là gì? Velt Jeeha-kun. Và, Gyanza có ý gì khi nói rằng cậu là bạn của Sharkryu?” (Arsha)
Đôi mắt của Arsha trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
Cũng hợp lý thôi vì đồng đội của cô ấy xém chút nữa đã bị thương.
Ngay cả những thợ săn hoàng kim cũng đã chuẩn bị tinh thần vì đầu của họ có thể bay lên bất kỳ lúc nào nếu có chuyện xảy ra.
Nhưng, thậm chí trong cái tình huống như thế, thì cái người phụ nữ này cũng vẫn giống như mọi khi.
“Đơn giản thôi mà, công chúa. Cậu bé này đã bị thao túng bởi quỷ vương và công chúa Ura, và chỉ đơn thuần là bị bọn chúng lợi dụng mà thôi.” (Gyanza)
Tôi muốn được ai đó khen ngợi vì đã không theo phản xạ đánh cô ta.
Mà, mặc dù tôi không thích cái người phụ nữ này, tôi cũng không hẳn là đang lo lắng.
“Kuhahahahahahahahahahahaha! Thật sự thì cô vẫn không biết cách nói chuyện như thường lệ nhỉ. Đôi lúc tôi thật sự muốn đập vào đầu cô đấy.” (Velt)
“Thế à, cậu bé. Rốt cuộc thì, có vẻ như em vẫn còn bị tẩy não nhỉ. Thật đáng thương.” (Gyanza)
“Tôi thấy mừng là cái tính cách khiến người khác phải nổi điên lên của cô vẫn không thay đổi.” (Velt)
Không ổn rồi. Tôi cảm thấy nếu như có thêm một sự kích động nào nữa thì có lẽ tôi sẽ đấm cô ta mất.
“Đáng ra ta phải thật sự cứu em vào lúc đó. Cho dù ta có phải dùng tới thủ đoạn gì đi nữa.” (Gyanza)
“Fuh, tôi cũng thấy hối tiếc đó. Nếu như tôi mạnh hơn vào lúc đó, thì có lẽ tôi sẽ tống cổ cô xuống địa ngục rồi.” (Velt)
“Em vẫn không thay đổi nhỉ, cậu bé. Vậy ra nụ hôn lúc đó vẫn không thể nào cứu được em sao.” (Gyanza)
“Ahh, nhắc mới nhớ, nụ hôn đầu của tôi là với Forna, nhưng kẻ đã lấy đi nụ hôn sâu đầu tiên của tôi lại là cô, đúng không nhỉ. Nhờ thế mà tôi vừa cảm thấy khó chịu và hứng lên cùng lúc bởi cô đấy.” (Velt)
Tôi vẫn không thể nào chịu đựng được cô ta giống như mọi khi.
Cô ta khác với Kagami.
Kagami có một ác ý rõ ràng đằng sau những suy nghĩ và hành động điên loạn của cậu ta. Đó là lý do tại sao cậu ta lại làm những điều đó.
Nhưng cô ta thì khác. Cô ta thực sự nghĩ rằng những gì mình đang làm là điều đúng đắn.
Đó là lý do mà tại sao tôi lại không thích cái cách suy nghĩ đó của cô ta.
Dù sao đi chăng nữa, vì chúng tôi hiện đang ở trong một tình huống khá nghiêm trọng, nên mấy người này cũng không thắc mắc thốt lên rằng, “nụ hôn sâu?”.
Và rồi, có lẽ là vì lo ngại cuộc nói chuyện sẽ đi trật hướng và bởi vì bản thân cô ấy cũng muốn biết chuyện đó, Forna khoanh tay lại rồi nói với tôi.
“Velt. Đây cũng là một yêu cầu của em nữa. Liệu anh có thể nói ra sự thật ở ngay đây được không?” (Forna)
“Forna?” (Velt)
“Cách đây 5 năm. Chúng ta đã chấp nhận Ura vào vương quốc Elfarshia. Nhưng, sự thật là anh thậm chí còn quỳ lạy trước nhà vua, và trực tiếp cầu xin việc đó, nói rằng đó là mong muốn một lần trong đời của anh. Mọi người đã chấp nhận, vì đó là một yêu cầu từ tận đáy lòng của anh mà anh chưa bao giờ thể hiện ra trước đây, nhưng mọi người vẫn chưa được nghe sự thật về lý do tại sao anh lại làm như thế.” (Forna)
Đó là chuyện mà ngay cả Barts, Shalt hay những người khác cũng chưa biết được.
Bởi vì họ quen tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ, có lẽ họ đang nghĩ rằng, “cậu ta thậm chí còn quỳ lạy nữa sao?”
Đó là một chuyện mà cả Arsha…….không, Ayase có lẽ cũng đang nghĩ như vậy.
“Cậu tiến xa tới mức quỳ lạy luôn à? Thú vị thật đấy. Cậu có thể nói rõ chuyện đó ra được không?” (Arsha)
Vào lúc đó, tôi đã không nói ra sự thật vì tôi nghĩ rằng sẽ không ai có thể hiểu được.
Nhưng, tình huống bây giờ lại có hơi khác một chút.
Đó là vì Ayase đang ở ngay trước mặt tôi lúc này.
Lý do tại sao tôi lại là một người bạn của quỷ vương Sharkryu và lý do tại sao tôi lại bảo vệ con gái của cậu ta, Ura, có lẽ sẽ được giải quyết ổn thỏa chỉ với vài lời vì cô ấy đang ở đây.
“Ura, là con gái của Samejima.” (Velt)
“……………………………………………………Hah?” (Arsha)
“Thân phận của quỷ vương Sharkryu, chính là bạn cùng lớp cũ của Asakura và Ayase, Samejima. Đó là sự thật.” (Velt)
“H…………..ả……………….Same, jima, kun. Samejima-kun đó chính là………………Sharkryu?” (Arsha)
Nếu như xem xét cảm xúc hiện tại của Ayase, thì có lẽ trong lòng cô ấy lúc này đang vô cùng phức tạp.
“Không thể nào………………..Samejima-kun đã….? Vậy thì……………..Samejima-kun đã, bị anh trai của mình, và Gyanza? Một chuyện như thế……………………..” (Arsha)
Đó là một câu chuyện từ cách đây 5 năm. Tuy nhiên, mặc dù cô ấy không biết và cũng không hề liên quan đến chuyện đó, nhưng đối với Ayase, đó không phải là một vấn đề mà cô ấy có thể dễ dàng giải quyết được.
“Gyanza đã từng………….hay đúng hơn, đế quốc đã từng lo sợ một âm mưu hay động cơ cho việc phát tán thông tin của nhân loại đằng sau lời đề nghị hòa bình của nữ hoàng Vesparda, và từ chối nó. Họ đã bắt nữ hoàng và hành hình cô ta.” (Arsha)
“Đúng vậy. Người đó là……………mẹ của Ura.” (Velt)
“V…và người đó còn là……v……vợ của Sa…….Samejima-kun…….trong thế giới này nữa.” (Arsha)
Đúng vậy, đúng như lời cô nói.
Tôi đã không muốn nghe thêm về chuyện đó, và tôi đã chọn là sẽ không hỏi Ura, người đang sống cùng tôi, chi tiết của chuyện đó.
Tất nhiên, tôi biết Ayase cũng không thể làm được bất kỳ điều gì cho chuyện đó vào lúc này.
“A-, Asaku, ra, kun. Asakura-kun. Mình……… mình……… không thể xin lỗi cho chuyện đó! Mình cũng không thể bù đắp cho chuyện đó được!” (Arsha)
Tôi biết. Tôi hiểu được cảm giác của cô muốn nói rằng đó chỉ là vì chiến tranh mà thôi.
“Mình không thể nói rằng quyết định mà Gyanza và những người có quyền lực trong quân đội đã đưa ra là sai, vì họ đã giả định tới trường hợp xấu nhất. Chẳng hạn như, nếu có chuyện tương tự như thế xảy ra bây giờ, thì có lẽ mình vẫn sẽ đưa ra quyết định tương tự như vậy.” (Arsha)
Đúng vậy, đó là lý do tại sao mấy người lại khác với tôi.
Vì mấy người đã và đang sống trong một cái thế giới như thế này mà.
“Tôi biết, Ayase. Tôi thấy đau lòng khi hiểu được những gì mà cô đang cảm thấy.” (Velt)
“Asakura-kun……………..” (Arsha)
“Nên là, đây là yêu cầu lớn nhất của tôi. Tôi xin cô, hãy bỏ qua cho những gì mà Ura vừa làm. Hãy nghĩ về nó như là một yêu cầu cuối cùng không phải từ quỷ vương Sharkryu, mà từ Samejima.” (Velt)
Tôi muốn cô ấy xem xét những cảm xúc của cậu ta với tư cách là một người bạn cùng lớp cũ để giải quyết chuyện này.
Tôi đã cầu xin Ayase như thế.
“Thật không công bằng, Asakura-kun. Cho dù cậu không hề đến cứu mình bất kể mình đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn đi nữa…………..nhưng cậu lại cố giúp Mina và Samejima-kun………….” (Arsha)
Bởi vì tôi biết rõ cảm xúc mà Ayase dành cho mình, nên tôi cảm thấy quá xấu hổ để đối mặt với cô ấy, và đã vô thức cúi đầu xuống.
“U, uuuu, uuuuuuu!” (Ura)
“Ura.” (Velt)
Vào lúc đó. Lần đầu tiên trong 5 năm qua tôi đã được nhìn thấy những giọt nước mắt của Ura trong lúc cô ấy đang nằm trên mặt đất.
“Em xin lỗi. Velt…………em xin lỗi. Em chỉ không thể nào kiểm soát được bản thân mình cho dù có cố đến mấy đi nữa.” (Ura)
Mặc dù cô ấy đang che mắt và mặt mình bằng hai bàn tay, nhưng những giọt nước mắt của cô ấy vẫn không ngừng tuôn ra.
Đó chỉ là điều tự nhiên mà thôi. Cũng không có gì khó hiểu.
“Cha, mẹ, Ruuga và mọi người, cô ta đã giết họ………….mặc dù em cũng đã làm điều tương tự với những người ở Bolbardie…………mặc dù Musashi có thể chịu đựng được ngay cả khi cô ấy đang đứng trước mặt những tên thợ săn vốn là kẻ thù của mình…………em………..em vẫn không thể nào chịu đựng được……………” (Ura)
Chuyện này cũng không tránh được. Việc đó chỉ phụ thuộc vào mỗi người mà thôi.
“Ừ, tôi hiểu mà. Tôi hiểu nên là đừng có làm cái bộ mặt đó nữa.” (Velt)
Có những lúc mà chúng ta không thể cứ ngồi yên chịu trận được.
“Tránh xa đứa con gái của ác quỷ ra, cậu bé.” (Gyanza)
Đặc biệt là đối với người phụ nữ này thì càng không thể nhịn được.
“Em không thể để bản thân mình bị tẩy não bởi những giọt nước mắt của ác quỷ. Giờ thì, đến đây nào, cậu bé. Có lẽ chuyện này chính là số phận của em rồi. Đã 5 năm trôi qua, nhưng giờ đã tới lúc em trở thành một với onee-san này và linh hồn em sẽ được giải thoát.” (Gyanza)
“Câm mồm, im lặng đi.” (Velt)
“Được rồi mà. Onee-san biết những lời đó không phải là suy nghĩ thật lòng của em.” (Gyanza)
Nhưng cô biết đấy, Ura. Nếu như cô tấn công cái người phụ nữ này, thì cô sẽ biến toàn bộ nhân loại thành kẻ thù của mình.
“Công chúa Arsha. Không cần phải bỏ qua chuyện này. Tôi sẽ loại bỏ Ura Vesparda ngay tại đây và ngay bây giờ.” (Gyanza)
“K...kh…khoan đã, Gyanza!” (Arsha)
“Tôi tin rằng những quyết định của mình trên chiến trường luôn luôn chính xác, công chúa.” (Gyanza)
Đó là điều mà tôi chắc chắn sẽ không để cho nó xảy ra.
“Ayase. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi muốn cô bỏ qua cho những hành động của Ura. Nhưng…………tôi cũng không phiền nếu như cô không làm việc đó cho tôi đâu.” (Velt)
“Asakura-kun!” (Arsha)
Đó là vì tôi là gia đình của Ura, và trên hết, đó còn là một lời hứa với một người bạn của tôi.
Và trước khi tôi nhận ra được, tôi đã hiên ngang đứng trước mặt Gyanza.
Cô ta vẫn đáng sợ như mọi khi, và bầu không khi xung quanh cô ta dường như đang tỏa ra một cảm giác chết chóc hay gì đó.
Nhưng, tôi không thể cứ lo ngại giống như lúc tôi còn là một thằng nhóc.
“Cậu bé?” (Gyanza)
“Tôi đã khác so với bản thân mình 5 năm trước đây. Bây giờ tôi thậm chí còn có thể cho cô một trận.” (Velt)
Vào lúc đó, Samejima đã đánh cược cả mạng sống của mình để cứu Ura và tôi.
“O…oi! Velt Jeeha!” (Doremifa)
“Dừng lại đi, Velt!” (Forna)
“Khoan đã, Velt!” (Ura)
“Chủ nhân!” (Musashi)
Cuối cùng, Farga và những người khác rốt cuộc phải ra mặt thì mới cứu được chúng tôi vào lúc đó.
Nhưng, tôi đã không còn giống như trước đây nữa.
“Gyanza. Cứ thử đụng một ngón tay của cô vào người Ura xem. Tôi sẽ khiến cho cái áo khoác màu vàng của cô phủ đầy trong những thứ được nôn mửa ra. Hay là cô muốn tôi làm cho nó phủ đầy máu?” (Velt)
Tôi sẽ bảo vệ Ura.
Vì thế, khi tới đúng thời điểm, tôi sẽ đánh bại cái người phụ nữ này.
“Cậu bé. Mặc dù em đang bị tẩy não, ta mong là em vẫn còn phần nào đó của trái tim con người nên ta sẽ hỏi điều này. Em có nghĩ rằng hành động của mình là đúng không?” (Gyanza)
“Kuahahaha, vô nghĩa. Tôi không quan tâm đến điều đó. Hành động của tôi không dựa trên việc nó đúng hay không đúng. Hành động của tôi chỉ dựa vào những người liên quan đến mình. Cho dù đó có là một người sống sót của Bolbardie cố trả thù Ura, thì tôi vẫn sẽ bảo vệ Ura.” (Velt)
“Ahh, thật tội nghiệp. Không ngờ được là em thậm chí còn không tự hỏi những suy nghĩ mâu thuẫn và ích kỉ đó của mình là đúng hay sai.” (Gyanza)
“Đúng vậy, thương hại tôi đi. Cái tên luôn sống ích kỉ trong thế giới này……….chính là chủng tộc ngu ngốc nhất, một tên côn đồ. Nhớ cho kĩ nhé!” (Velt)
Ngay từ đầu có tranh cãi với người phụ nữ này thì cũng chỉ là vô ích mà thôi.
Vì cô ta lúc nào cũng khiến cho cuộc nói chuyện đi chệch hướng theo ý mình.
Nên là, tôi sẽ không dùng lý lẽ với người phụ nữ này.
Nếu như cô ta định làm điều gì đó, tôi chỉ việc chiến đấu một mất một còn với cô ta.
Và rồi, Gyanza khẽ gật đầu và nhìn tôi.
Cô ta nheo mắt lại như thể đang thương hại tôi.
“…………………Vậy sao…………..cậu bé. Onee-san sẽ cứu em, mặc dù ta không thể làm được điều đó cách đây 5 năm. Em chỉ cần phải chịu đựng thêm một chút nữa thôi. Ta chắc chắn sẽ cứu được em, cho dù ta có phải mang thai đi nữa.” (Gyanza)
“Kuhaha, đừng có cố thử làm gì. Một kẻ như cô không thể nào đáp ứng được sự tham lam của một tên mà vẫn còn trinh từ kiếp trước đến tận kiếp này như tôi đâu! Kỹ thuật ngón tay bảy màu của tôi sẽ khiến cho máu phun ra từ cơ thể cô!” (Velt)
“Ara, chà chà…………………….việc đó sẽ làm cho onee-san cảm thấy ngây ngất mất thôi!” (Gyanza)
“Kuhaha, tới lúc đó thì cô sẽ phải run rẩy cho mà xem!” (Velt)
Vào khoảnh khắc đó, Gyanza biến mất khỏi tầm nhìn của tôi……….và đã nhảy tới ngay sát bên cạnh tôi.
Tuy nhiên, cái đầu nóng nảy của tôi bây giờ đang rất bình tĩnh, và tôi bắt đầu sử dụng trôi nổi thời gian của mình.
16 Bình luận
LOL
Tks Thớt FUI
(")>