Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 100: Điểm bắt đầu mới của chúng tôi là thiên đường

19 Bình luận - Độ dài: 4,056 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Tôi mở tờ báo buổi sáng ra và nhìn thấy tiêu đề, “Lực lượng đồng minh vĩ đại của loài người đang vững bước tiến lên” cùng với một đoạn viết về cuộc chiến giữa họ và một đội quân quỷ vương nào đó.

Bài báo viết theo kiểu nói quá lên về niềm hy vọng, và toàn những dòng ca ngợi không tiếc lời với những anh hùng được viết trong bài báo như thể xua tan đi nỗi lo lắng của nhân loại.

Chắc có lẽ vì thế mà những thành tựu tôi đạt được mấy ngày trước cũng không xuất hiện trên mặt báo, và cho dù tôi có ra ngoài thủ đô, thì mọi người cũng chỉ chào tôi như là một dân thường thay vì xem tôi như một người hùng hay bạn trai của Forna.

Vào lúc sáng sớm khi mà những hạt sương của buổi sáng vẫn còn ở khắp nơi, ở trước cổng lúc này không có nhiều người, nên đây là thời điểm tốt nhất để rời đi mà không gây ra một vụ lộn xộn nào.

“Chà, tôi đoán rời đi như thế này sẽ hợp với chúng ta hơn.” (Velt)

“Oi, Cleran. Cô cũng đi cùng chúng tôi luôn sao?” (Farga)

“Tất nhiên rồi. Nếu như tôi đi cùng mọi người~, thì tôi sẽ có thể được ăn những thứ ngon lành~, và……..nếu như không có tôi thì mọi người cũng không thể nào sử dụng đường hầm dẫn đến lục địa thần thánh được.” (Cleran)

“Vậy cũng được mà. Có Cleran-dono đi cùng chúng ta thì sẽ an tâm hơn nhiều.” (Musashi)

“Em xin chị đấy, làm ơn đừng có ăn em nhé!” (Dorauemon)

Theo lời phán quyết của Ayase, chúng tôi bị bắt phải rời đi trước khi gây ra thêm bất kỳ vấn đề nào.

Có một vài người đã tới đây để nói lời tạm biệt trong lúc chúng tôi chuẩn bị.

“Uuuuu, uooooooo, uoooooooon.” (Galva)

“Đừng có khóc chứ, Galva.” (Velt)

“Nhưng, nhưng, Velt-kun.” (Galva)

“………… Trông nom vợ tôi thật tốt nhé.” (Velt)

“Được, được! Chắc chắn! Chắc chắn rồi! Cho dù ta có phải hy sinh cả tính mạng của mình đi nữa!” (Galva)

Forna, Galva, Shalt và những người bạn từ nhỏ khác của tôi đã tới đây để tiễn chúng tôi đi.

Và, nhóm thợ săn hoàng kim được dẫn đầu bởi Ayase cũng đã tới đây, tất nhiên là không có mặt Gyanza.

“Chào, Ayase. Có chuyện gì đã xảy ra với cái người phụ nữ điên khùng đó vậy?” (Velt)

“Mình đã bắt cô ta tới chỉnh đốn lại hệ thống phòng thủ ở khu bến cảng cùng với một đội khác. Nếu làm như vậy thì cậu sẽ bớt lo lắng hơn, đúng không?” (Arsha)

“Chắc vậy. Thành thật mà nói, tôi thật sự không ngờ là sức mạnh giữa hai chúng tôi lại chênh lệch đến mức đó. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô ta lần nữa.” (Velt)

“Ừ, và mình cũng không muốn bất kỳ chuyện đáng tiếc nào xảy ra lần nữa.” (Arsha)

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện về quá khứ và tận hưởng cuộc hội ngộ của mình sau khi tình cờ gặp lại nhau thông qua Kagami, nhưng chúng tôi lại không thể chia tay nhau với một kết thúc tốt đẹp.

Thực tế là chúng tôi đang phải chia tay nhau với một cảm giác cay đắng và khó xử còn đọng lại, cảm thấy có phần nào đó hối tiếc và khiến cho hai chúng tôi có những cảm xúc lẫn lộn.

“Tôi thực sự muốn được kết thân với cậu nhiều hơn nữa, Velt.” (Doremifa)

Người vừa mới đặt tay lên vai tôi một cách vô cùng tự nhiên và nói ra những lời đó là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển của lực lượng thợ săn hoàng kim, Doremifa.

Bởi vì anh ta dường như khá thân thiết với Barts và Shalt, nên có lẽ anh ta cũng không phải là người xấu, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với nhau trong khi tôi vẫn chưa thực sự hiểu được điều đó.

Và, Doremifa cũng đang chào tạm biệt tôi trong khi vẫn chưa biết được nhiều về tôi.

Vì thế, Doremifa đã nói với tôi bằng một giọng nhỏ mà chỉ mình tôi có thể nghe thấy.

“Này.” (Doremifa)

“Ah?” (Velt)

“Thật ra những thợ săn hoàng kim không hề thích cậu chút nào.” (Doremifa)

“Haa? Gì cơ, mấy người thẳng tính thật đấy. Có phải vì tôi đã gây ra một rắc rối không?” (Velt)

“Nah, đó là vì công chúa lúc nào cũng bộc lộ con người thật của cô ấy khi nói chuyện với cậu.” (Doremifa)

Ayase bộc lộ con người thật của mình sao. Hiện giờ, cô ấy là người phải gánh vác cả nhân loại dưới cái mặt nạ là một công chúa của đế quốc, nên cô ấy cũng không thể than thở hay nói rằng việc đó thật sự khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi với bất cứ ai.

Chỉ trừ những lúc cô ấy ở cùng với “chúng tôi”, những người biết cô ấy là Ayase, mà không phải là công chúa Arsha.

“Vì thế……………tôi muốn hỏi cậu điều này. Liệu cậu có thể…………..trở thành đôi cánh của công chúa được không?” (Doremifa)

“Đôi cánh? Hả, anh bị chuunibyou hay gì à?” (Velt)

“Chuuni? Tôi không biết đó là gì, nhưng nếu như công chúa có một người như cậu ở bên cạnh cô ấy, người mà cô ấy có thể bộc lộ ra con người thật của mình, thì cô ấy sẽ trở nên duyên dáng hơn, hay đúng hơn là, cô ấy sẽ mở lòng mình ra nhiều hơn, và tôi nghĩ rằng công chúa sẽ có thể vươn đến những nơi cao hơn nữa.” (Doremifa)

Tại sao phụ nữ trong thế giới này lại vươn đến những nơi thật xa nhanh đến như vậy bằng chính sức mạnh của họ chứ?

Ayase còn muốn trở nên vĩ đại hơn cả bây giờ nữa sao, để làm gì chứ?

Đám đàn ông phải nỗ lực hơn đi nhé.

“Chẳng có gì tốt đẹp nếu như bay lên quá cao, anh biết chứ? Bay càng cao thì sẽ té càng đau. Bên cạnh đó, tôi không phải là một con người đứng ở một nơi nào đó đủ cao để giúp mọi người bay lên được.” (Velt)

“Tôi hiểu rồi…………..Tôi ước gì mình có thể được kề vai sát cánh chiến đấu cùng với cậu một lần.” (Doremifa)

Doremifa trông có vẻ nhẹ nhõm phần nào khi anh ta nói như vậy và vỗ mạnh vào lưng tôi.

Cái tên này đúng là một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà.

“Velt, một ngày nào đó chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau lần nữa.” (Shalt)

“Lần tới gặp nhau, tôi sẽ trở thành một người đủ tầm cỡ để cứu được nhân loại.” (Barts)

“Bảo trọng nhé, tôi mừng là đã được gặp lại cậu.” (Hawk)

“Cứ để công chúa cho bọn mình. Chúng mình sẽ thay cậu bảo vệ cô ấy.” (Sannu)

“Tạm biệt.” (Hau)

“Một ngày nào đó hãy gặp lại nhau ở quê nhà của chúng ta.” (Chett)

“Tốt hơn là cậu nên sống sót cho đến khi cậu có thể uống với chúng tôi, vì có thể chúng ta sẽ có một bữa tiệc đấy.” (Shipp)

Shalt, Barts, Hawk, Sannu, Hau, Chett và Shipp, từng người một nói lời tạm biệt với tôi.

Thành thật mà nói, tôi không chắc liệu mọi người ở đây có thể sống sót cho đến lúc chúng tôi gặp lại nhau lần nữa hay không.

Những người này có thể sẽ trở lại cuộc sống thường ngày của họ trên chiến trường, nơi mà họ có thể chết bất kỳ lúc nào.

Cùng với những cảm xúc của những người đã chết lần này.

“Được rồi, tôi sẽ sống cho đến lúc đó để gặp lại mọi người.” (Velt)

Một lần nữa, nếu có thể thì tôi muốn được gặp lại mọi người, tôi nói lời tạm biệt của mình với suy nghĩ như thế.

“Bây giờ cậu đã ổn rồi chứ?” (Arsha)

“Ừ, vậy là quá nhiều rồi, Ayase.” (Velt)

“Vậy sao……mình sẽ trực tiếp báo cáo với cha…….về chuyện của cậu.” (Arsha)

“Được rồi.” (Velt)

Thế này là quá đủ rồi, tôi không cần thêm bất kỳ thứ gì nữa.

Tôi đã nói ra tất cả những gì cần nói.

“Được rồi, Asakura-kun. Cậu có lời tạm biệt nào muốn nói trước khi mình trục xuất cậu không?” (Arsha)

“Kuhahahahaha, nói lời tạm biệt với cô, người đã trục xuất chúng tôi ư? Để xem nào~, đừng có làm việc quá sức nhé, chắc là vậy nhỉ?” (Velt)

“Ara, tất nhiên là mình sẽ phải làm việc quá sức rồi. Nếu như những người như mình không làm việc quá sức, thì ai sẽ phải làm việc đó đây?” (Arsha)

Cô ấy nói những lời thật ngầu với vẻ tự tin.

“Vậy thì, tôi không còn lời nào để nói với mấy người nữa. Chúng ta đang bước đi trong những cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Ngay từ đầu, thực tế việc con đường của chúng ta giao nhau chỉ là một điều không hợp lẽ tự nhiên mà thôi.” (Velt)

“Vậy à……………….cậu thật sự không hề chiều theo ý mình tí nào sao.” (Arsha)

“Vì tôi đã có vài cô gái hay mè nheo bên cạnh mình rồi mà.” (Velt)

Đây cũng là kết thúc của những cuộc nói chuyện bình thường như thế này giữa tôi và cô ấy.

Mặc dù chúng tôi cảm thấy miễn cưỡng khi phải kết thúc những cuộc nói chuyện này, vì bản thân Ayase là người đã trục xuất chúng tôi nên cô ấy cũng không thể kéo dài nó mãi mãi được, nên cô ấy đã tỏ ra cứng rắn rồi nói với tôi.

“Cho dù cậu và Forna có tìm thấy hạnh phúc bên nhau vào một ngày nào đó, thì có lẽ cậu và mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa. Nên là…………………….vĩnh biệt nhé, Asakura-kun.” (Arsha)

“Ừ, hãy gặp lại nhau lần nữa vào một ngày nào đó nhé.” (Velt)

“………………………Ừ…………………..một ngày nào đó.” (Arsha)

Có thể đây là lời chia tay trong cuộc đời này, nhưng cho dù là thế, một ngày nào đó………..tôi đè nén cảm xúc của mình vào trong những lời nói đó, Ayase lau nước mắt của cô ấy một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

“Đi thôi nào………….” (Velt)

Tôi quay lưng lại sau khi đã nói ra hết tất cả những lời tạm biệt của mình, và thấy Farga, Ura, Musashi, Dora và Cleran đã chuẩn bị xong, trông họ có vẻ như đang háo hức chờ đợi điều gì đó.

“Bro, tôi lại phải biến lớn nữa sao?” (Dorauemon)

“Nếu như chúng ta cưỡi ngươi, thì chúng ta sẽ có thể đến đó nhanh hơn nếu so với việc đi bằng đường bộ hay thuyền.” (Velt)

Dora biến to lên và cúi người xuống để chúng tôi có thể leo lên lưng nó.

“Rồng máy đúng là tuyệt thật đấy. Velt, cậu đã tìm ra một thứ mà còn khó tìm hơn cả cái người cậu đang tìm kiếm nữa.” (Arsha)

Nó có một cơ thể to lớn và hùng vĩ………cũng không hẳn, nhưng trong lúc mọi người còn đang dán chặt mắt mình vào con rồng thép thì chúng tôi đã leo lên lưng nó, sau đó tôi giơ tay mình lên lần nữa.

“Forna, tôi không thể ở bên cạnh em mãi mãi. Nên là, tôi sẽ không tức giận nếu như em muốn ngoại tình đâu, được chứ?” (Velt)

“Ohohohohohoho, ở trong lòng em lúc nào cũng chỉ có mình anh mà thôi. Thay vào đó, nếu như anh mà dám ngoại tình…..thì em sẽ đấm anh còn đau hơn cả thất đại quỷ vương và tứ thiên vương mãnh thú bán nhân luôn đấy.” (Forna)

“Kuhahahahahaha……………thật vậy sao?” (Velt)

Chúng tôi bật cười cùng lúc.

Tôi đã nói lời tạm biệt với Forna vào tối hôm qua, nên chuyện này cũng coi như xong.

Vì tôi đã có thể chia tay cô ấy cùng với một nụ cười trên mặt mình.

“Đừng có làm việc quá sức đấy, con em gái ngu ngốc.” (Farga)

“Phu nhân! Xin người cứ yên tâm giao phó chủ nhân cho em.” (Musashi)

“Hẹn gặp lại!” (Dorauemon)

“Tạm biệt nhé, imouto-chan.” (Cleran)

Trong lúc chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt họ, đôi cánh của Dora càng lúc càng đập cao hơn.

Chỉ trong vài giây nữa thôi, mọi người sẽ trông thật nhỏ bé, và chúng tôi sẽ ngay lập tức bay đến một nơi nào đó cách xa họ.

Cho tới lúc đó, chúng tôi vẫn tiếp tục vẫy tay mình với họ.

Và rồi……………

“…… For, Fornaaaaaaaaaaa!” (Ura)

Bỗng nhiên, Ura, người đã im lặng từ nãy đến giờ, hét lên với Forna.

“…..…Xi……………Xin………..lỗi……..vì tôi mà………….xin……….lỗi……….cô.” (Ura)

Cô ấy hét lên với một khuôn mặt dàn dụa nước mắt, mặc dù cô ấy có rất nhiều những lời khác để nói, nhưng đó là những lời duy nhất mà Ura có thể thốt ra được.

Nhưng, có lẽ Forna cũng không để tâm chuyện đó.

Forna ngẩng mặt lên trời hét lớn trong lúc vẫn đang vẫy cả hai tay mình và nhảy lên.

“Tôi không để bụng đâu, Ura! Thay vì xin lỗi tôi, cô nên lo cho cái thân mình đi! Vì hiện tại tôi là người duy nhất có thể cạnh tranh với cô để giành lấy Velt!” (Forna)

Chúng tôi chết lặng trước những lời đó, nhưng nước mắt của Ura thậm chí còn chảy ra nhiều hơn nữa.

“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chắc chắn là vào một ngày nào đó, đối thủ xứng tầm của tôi!” (Forna)

“Được! Chắc chắn rồi! Một ngày nào đó, chắc chắn là vậy!” (Ura)

Cho đến những giây phút cuối cùng, hai người chỉ có thể nói được chuyện đó thôi sao.

Mà, sao cũng được. Những chuyện nặng nề như chủng tộc, chính trị hay hình phạt không quan trọng.

Tôi không quan tâm đến mấy chuyện như thế.

Đúng vậy, cứ như thế này thì sẽ hợp với chúng tôi hơn.

“Đi nào, Dora.” (Velt)

“Được rồi! Tôi sẽ bay lên đây!” (Dorauemon)

Chúng tôi bay vút lên trời, tới nơi mà chúng tôi đang hướng đến.

“Uuu, gusu, uu, uuuuu.” (Ura)

“Geez~, đừng có khóc như vậy chứ, Ura-chan.” (Cleran)

“Nhưng, nhưng, em………em……….mặc dù đáng ra Forna phải được ở bên cạnh Velt lâu hơn nữa.” (Ura)

“Thật sao? Otouto-kun và imouto-chan có vẻ như cũng đã dành khá nhiều thời gian cho nhau rồi mà, em biết chứ?” (Cleran)

Cleran an ủi Ura trong lúc nước mắt của cô ấy đang trào ra như một con đập bị vỡ.

Thành thật mà nói, thay vì một lời an ủi nửa vời, tôi nghĩ rằng Ura nên khóc ra hết thì tốt hơn.

Bên cạnh đó, mặc dù hiện giờ cô ấy đang rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt đó sẽ lần lượt bị thổi bay đi trong gió.

“Farga-dono, ngài trông có vẻ khá thoải mái nhỉ. Cô ấy là em gái của ngài mà, đúng không?” (Musashi)

“Không phải thế. Ta chỉ đang nghĩ rằng con em gái ngu ngốc của mình……….đã trở nên khá cứng cỏi………thật lòng mà nói, tất cả những gì mà ta có thể làm được cho con bé……….là ném thằng em trai ngu ngốc của ta về lại cho nó.” (Farga)

“………….Em cũng đã……….suy nghĩ rất nhiều vì những chuyện đã xảy ra lần này. Em đúng là vẫn còn thiếu kinh nghiệm mà.” (Musashi)

Trong mấy ngày vừa qua……đã có khá nhiều chuyện khiến chúng tôi phải suy nghĩ.

Sự xấu xa của những con người ở Shiromu, và vấn đề giữa những chủng tộc khác nhau.

Những người sống sót từ một đất nước mà đã bị đất nước của Ura hủy diệt, và những con người đã cướp đi mọi thứ từ Musashi.

Và cuộc chiến ở đế quốc.

Cái thực tại đó đã bị đẩy thẳng ra trước mặt chúng tôi.

Chỉ nghĩ về những chuyện đó cũng khiến cho mọi thứ dường như trở nên u ám hơn.

Nên là, tôi không muốn nghĩ đến những chuyện đó vào lúc này.

“Bay nhanh hơn nữa đi, Dora.” (Velt)

“Nhanh hơn? Tôi không thể nào bay nhanh như vậy được.” (Dorauemon)

“Vậy à. Thế thì ta đoán là ngươi sẽ phải gặp lại goshujinsama của mình sau vậy.” (Velt)

“Đ…được rồi! Tôi sẽ bay! Tôi sẽ bay nhanh hơn! Tôi sẽ làm việc đó!” (Dorauemon)

Dora bay lên cao hơn và từ từ tăng tốc.

“Wow, nhanh thật đấy. Em thật đáng kinh ngạc~, Dora-chan.” (Cleran)

“Giờ thì chúng ta sẽ có thể bay thẳng đến lục địa thần thánh.” (Musashi)

“Không được đâu. Ngay cả khi dùng thuyền, thì cái quãng đường chết tiệt đó vẫn rất dài. Con rồng này sẽ biến nhỏ lại giữa đường, và tất cả chúng ta sẽ rớt xuống biển.” (Farga)

“Nhưng nếu như chúng ta thi thoảng hạ cánh xuống mặt đất để nghỉ, thì chỉ cần mất vài ngày là chúng ta sẽ đến được thị trấn cảng ở vùng nông thôn Kokoikaanai, nằm ở phía Tây Bắc của đế quốc.” (Cleran)

“Hmph. Thật không ngờ là lại có một đường hầm dưới đáy biển mà chỉ có những thợ săn biết được tồn tại ở một nơi như thế đấy.” (Farga)

“U~mu, Bolbardie thực sự là một quốc gia đáng sợ nhỉ.” (Musashi)

Một cơn gió mạnh thổi vào người chúng tôi như thể cắt cả người chúng tôi ra, và có cảm giác như là nó đã thổi bay đi những nỗi lo lắng và nước mắt của chúng tôi.

Đúng vậy, cứ như thế này là được rồi.

Nên là……………

“Kuhahahahaha, tuyệt lắm, Dora! Hãy bay nhanh hơn nữa đi nào! Giờ thì, hãy đâm vào cái đám mây khổng lồ đang tỏa sáng đó, và bay xuyên qua nó đi!” (Velt)

“Được thôi! Đối với tôi thì chuyện đó dễ như ăn bánhhhhh!” (Dorauemon)

Một thế giới gồm toàn những đám mây khổng lồ đang ở ngay trước mặt chúng tôi.

Nếu như chúng tôi bay xuyên qua đám mây đó và cái thế giới đang trải rộng trước mặt chúng tôi, thì bầu không khí u ám này có lẽ sẽ vơi đi một chút.

“Ohh, vào bên trong đám mây sao.” (Musashi)

“Wao. Đây đúng là, lần đầu tiên mà mình được trải nghiệm chuyện này. Ngay cả mình cũng chưa bao giờ bay cao đến thế này.” (Cleran)

“Chết tiệt. Chẳng thấy cái quái gì cả.” (Farga)

Sau khi lao vào một biển mây khổng lồ, chúng tôi tiến vào càng lúc càng sâu để tìm kiếm ánh sáng mặt trời.

Và rồi, ngay lúc đó. Thay vì bay xuyên qua mặt sau của đám mây, chúng tôi lại bay thẳng lên phía trên nó.

“Ohh!” (Velt)

Cảm giác này gần giống như lúc tôi ngồi trên máy bay.

“Thật tuyệt vờiiiiiii, Dora-chan.” (Cleran)

“Làm tốt lắm.” (Musashi)

Chúng tôi bay thẳng lên phía trên những đám mây trắng tinh khiết.

“Thật đáng kinh ngạc……………..vậy ra ở phía trên những đám mây trông như thế này sao.” (Ura)

Ngay cả Ura, người đang cúi đầu ủ rũ, cũng vô thức lẩm bẩm khi nhìn thấy khung cảnh này.

Chúng tôi đã hoàn toàn bị cái thế giới rộng lớn đó mê hoặc.

“Thế giới dường như thật là nhỏ bé, nhưng thật ra nó lại rất lớn đối với chúng ta.” (Velt)

“………….Velt?” (Ura)

“Vấn đề của cô có thể rất lớn. Nhưng cô biết đấy, nếu so với thế giới, thì nó lại nhỏ đến không ngờ.” (Velt)

Thế giới trước mắt chúng tôi rộng lớn đến mức mà có cảm giác như là những thứ nhỏ nhặt sẽ biến mất ở đâu đó.

Trong lúc nhìn xuống biển mây vô tận ở bên dưới, tôi vỗ vào vai Ura để động viên cô ấy.

“Hahaha, bởi vì em không thể sử dụng ma thuật, nên em cũng không nghĩ là mình lại có thể bay lên tới những đám mây như thế này. Trong quá khứ, em từng nghĩ rằng những đám mây chỉ là kẹo bông mà thôi.” (Musashi)

“Còn tôi thì nghĩ rằng nó là một cái đệm.” (Dorauemon)

Mọi người có lẽ đều đã từng nghĩ như thế ít nhất một lần trong đời.

Trong thực tế, không ai có thể chạm vào những đám mây chỉ bằng cách với tay ra như thế này.

“Để xem nào, iaigiri! Hahaha, em đã từng nghĩ rằng mình có thể cắt được những đám mây bằng………………..” (Musashi)

Chuyện đó đã xảy ra……….khi Musashi vung thanh kiếm của mình vào đám mây trước mặt cô ấy chỉ để đùa cho vui thì.

――――Bụp

“““““………………………………………………””””” (Mọi người)

Một phần của đám mây đã bị cắt ra, ‘bay nhè nhẹ trong không khí’, và một đám mây nhỏ có hình quả bóng rơi vào ‘lòng bàn tay’ của Musashi.

“““““………………………………………………””””” (Mọi người)

Chúng tôi chỉ im lặng………………

“Oro?” (Musashi)

――――Bóp bóp

Đôi mắt của Musashi biến thành hai dấu chấm khi cô ấy bóp vào đám mây. Và rồi…………

“Nó……………..mềm và mịn……………..” (Musashi)

……………… Eh?

“““““Ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?””””” (Mọi người)

Đợi một chút đã!

“Ha…haa!? Mu…Musashi, cô…cô vừa mới làm gì thế!” (Velt)

“Ho ho ho ho, làm thế nào mà đám mây lại bị cắt ra như vậy, và tại sao nó lại mềm………………….ehh?” (Cleran)

“C…cái quái gì đang xảy ra thế…………….” (Farga)

“Kh…kh…kh…kh…khoan đããããã!” (Dora)

“Vừa rồi………..là gì?” (Ura)

Không ai trong chúng tôi có thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Đúng vậy, chúng tôi đã cắt một đám mây. Theo đúng nghĩa đen. Hơn nữa, nó còn mềm và mịn.

Chúng tôi không thể thốt nên lời và cứ thế tiến về phía trước trong im lặng. Lần này, có một đám mây thậm chí còn lớn hơn hiện ra.

Chúng tôi không hề ra lệnh cho Dora làm bất kỳ chuyện gì và chỉ tiếp tục tiến về phía trước.

Và rồi.

―――Baiiiiiiiiiiin

“Auwah!” (Dorauemon)

――――!

Dora bị đẩy ngược ra sau như thể nó vừa tông vào một bức tường cao su, và tất cả chúng tôi bị hất văng ra ngoài không trung.

Nhưng…………..

“Khoan……...” (Velt)

“Hả?” (Cleran)

“Chết tiệt……….” (Farga)

“Oro? Oro? Ch…chuyện gì đang xảy ra thế này!” (Musashi)

“Đ…đây là………………” (Musashi)

Sau khi bị hất văng ra, chúng tôi rơi xuống những đám mây.

“Tại sao chúng ta……………lại có thể đứng trên một đám mây?” (Velt)

Đây là………….một giấc mơ sao? Theo bản năng tôi thả người mình xuống và nằm lên đám mây đó.

Tôi cảm thấy thật thoải mái giống như là vừa thả người xuống một cái giường mềm mịn.

……………Thoải mái…………..khoan, gì cơ?

“Này, Farga……………..” (Cleran)

“Chết tiệt………………liệu đây có phải là…………….” (Farga)

Ngay lúc đó, có vẻ như hai thợ săn hàng đầu đã nhận ra được một điều gì đó.

Đó là gì?

“Nơi này là…………lục địa loài quỷ, lục địa bán nhân, lục địa loài người và lục địa thần thánh…………nơi mà lúc nào cũng bay phía trên tất cả bầu trời của thế giới, và là nơi mà tất cả những mạo hiểm giả trên thế giới này đang không ngừng tìm kiếm………” (Farga)

“Ba thế giới rộng lớn chưa được khám phá. Thế giới dưới biển sâu, thế giới dưới lòng đất, và…………..thế giới trên trời………..còn được biết đến với cái tên là, thiên đường.” (Cleran)

Wao……….tôi đã đến một thế giới khác sau khi chết, và giờ thì tôi đã lên thiên đường mặc dù tôi vẫn còn sống…………cuộc đời của tôi bị sao thế này?

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Sau khi lên thiên đường main bắt mấy bé tenshi-san về làm vợ :v
Xem thêm
TRANS
Lên gặp enel :))
Xem thêm
Hai qua! Thank bac fui nhieu:))
Xem thêm
ố ồ chắc 1 người quen nào đấy tạo ra đây :D
Tks Thớt Fui
Xem thêm
Anh chẩn bị bế quan luyện công quay về trả thù! Kaka
Xem thêm
T đã biết ai là người tiếp theo
Xem thêm
TRANS
Ôi cái cảnh thơ mộng thành cái quái gì thế này @@
Xem thêm
Lên thiên đường kiếm thên gái ????????????????????
Xem thêm
Liệu có gắp đc e tenshi-san nào ko nữa?
Hóng....
Xem thêm