Isekai Tensei – Kimi to n...
Anikki Burazza POKImari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu

Chương 124: Con người quái vật

18 Bình luận - Độ dài: 3,125 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

“Haa~~~~~~~~~~~~~.” (Yubamensch)

Maman thở dài một tiếng.

“Cho đến giờ mọi chuyện đã diễn ra rất thuận lợi, nhưng bây giờ thì, thật không lãng mạn tí nào. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Ta không biết liệu mình có nên chuẩn bị hay không?” (Yubamensch)

Chúng tôi không biết ông ta có ý gì khi nói như thế, nhưng chúng tôi còn chẳng có thời gian để quan tâm đến chuyện đó.

“Dẫn Bóng Thúc Ba Đoạn.” (Sorushi)

“Biến Hình, Mắt Bọ! Tôi chắc chắn sẽ không để anh vượ-!” (Cleran)

“Fufufu.” (Sorushi)

“Không thể nào!” (Cleran)

Cleran đã dùng một con mắt côn trùng để đối phó với Sorushi. Tôi từng nghe rằng chuồn chuồn có thể nhìn thấy thế giới qua hàng ngàn con mắt khác nhau nhờ có đôi mắt ghép của chúng.

Tuy nhiên, cho dù Cleran có mở rộng tầm nhìn của mình lên bao nhiêu đi nữa, thì cô ấy cũng không thể nào theo kịp tốc độ của một sinh vật hoang dã tối thượng.

“Oh, Sorushi-chan đã dẫn bóng qua Cleran-chan và sút bóng! Nhưng quả bóng đã bị chặn lại bởi một bức tường vô hình!” (Yubamensch)

Tôi không thể chặn quả bóng đó bằng cách bình thường được. Giống như lúc nãy, tôi vẫn không thể nhìn thấy anh ta vượt qua Cleran và sút bóng.

Tất cả những gì tôi nhìn thấy là lúc Sorushi đang sắp vượt qua Cleran, và tôi không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Nếu như tôi không tập trung không khí xung quanh khung thành lại để đề phòng trước, thì có lẽ quả bóng đã bay thẳng vào lưới.

“Hử, vậy ra cậu vẫn có thể bảo vệ khung thành mà không cần nhìn bóng sao. Cậu rất giỏi đó, Velt-kun. Nhưng cậu vẫn quá ngây thơ.” (Sorushi)

Quả bóng bị dội ra và văng lên không trung. Ngay lập tức ba con nhóc kia nhảy về phía quả bóng.

“Đây là để trả cho món nợ của ta lúc đó! Ta sẽ trả nợ cho ngươi bằng cái chết!” (Jubei)

“Tôi đã không thể làm được bất kỳ điều gì ở trên con thuyền đó.” (Benkei)

“Nhưng bây giờ cả ba chúng tôi đang ở đây, chúng tôi sẽ thắng!” (Ushiwaka)

Không giống như Sorushi. Tôi có thể quan sát chuyển động của ba con nhóc đó bằng mắt mình.

Tuy nhiên, chỉ quan sát chuyển động của chúng mà không suy nghĩ gì thì sẽ có vấn đề.

“Chuyền này.” (Jubei)

“Hoh!” (Benkei)

“Nhận bóng này!” (Ushiwaka)

Quả bóng được chuyền lên và xuống, sang trái rồi sang phải. Ba con nhóc đó chuyển động giống như ba bản sao của cùng một cơ thể và dần dần di chuyển tới khung thành.

“Đây rồi! Kỹ thuật chuyền bóng đã tạo nên tên tuổi trong thế giới futsal! Bộ ba hoàng kim!” (Yubamensch)

Tôi quay đầu và đảo mắt của mình mỗi lần quả bóng được chuyền đi, nhưng tốc độ chuyền bóng càng lúc càng nhanh.

“Tch, nh…nhanh quá!” (Velt)

Hơn nữa, lực đẩy của quả bóng tăng lên theo tốc độ của những cú chuyền bóng, và ngay cái lúc nó đạt tới lực đẩy lớn nhất, Jubei đá vào quả bóng bằng một cú sút vô lê, đập thẳng vào quả bóng từ trên xuống trong lúc nó còn đang lơ lửng trên không trung.

“Tr…trôi Nổi Đỡ Đòn! Ch…chết tiệt, gần quá!” (Velt)

“Vậy thì cho tôi xin quả bóng mà cậu vừa mới chặn lại được nhé.” (Sorushi)

“Geh!” (Velt)

Tôi đã phản ứng quá chậm. Tôi đã không thể chặn quả bóng hoàn toàn được, nên quả bóng vẫn còn lực đẩy, khiến nó văng ra khỏi hai bàn tay tôi.

Tuy nhiên, ngay khi quả bóng nảy ra, Sorushi chạy ngang qua tôi với một tốc độ không tưởng và đá quả bóng vào lưới.

“Bây giờ đã là điểm thứ tư rồi. Khả năng của các cậu chỉ có chừng này thôi sao, Tonkotu Rameen?” (Sorushi)

Kết quả là, họ đã cho chúng tôi thấy sự chênh lệch áp đảo trong sức mạnh bằng tỉ số bốn không chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngay sau khi trận đấu bắt đầu.

“Điểm thứ tư~! Hay thật đấy! Cầu thủ xuất sắc nhất trong thế giới bán nhân, Sorushi Ouki! Mặc dù anh ta thường được gọi bằng biệt danh Fantasista, anh ta đang liên tục tạo ra những bàn thắng đầy hoang dã bằng cách lao thẳng vào đội hình đối phương!” (Yubamensch)

“Cố gắng hơn đi, Asakura!” (Althea)

Im lặng đi. Tôi đang cố gắng đây.

Không, không chỉ riêng gì tôi. Cleran, Eljiela và Musashi cũng đang cố hết sức và sử dụng năng lực của họ để phòng ngự.

“Tch, mấy người đúng là mạnh thật đấy.” (Velt)

Có một sự chênh lệch. Một sự chênh lệch về mặt năng lực quá lớn giữa hai đội.

Ít nhất thì, bọn họ cũng không phải là những người mà chúng tôi, những kẻ chỉ mới bắt đầu chơi môn thể thao này cùng nhau trong ngày hôm nay, có thể thắng bằng một phép màu được.

“Họ rất mạnh, nhưng đó không phải là điều đáng sợ duy nhất.” (Velt)

“Chủ nhân? Ý ngài là gì khi nói như vậy?” (Musashi)

“Nhìn đi~, cô cũng biết mấy tên đó là samurai mà, phải không?” (Velt)

Đúng vậy, mặc dù bây giờ họ chỉ đang đá một quả bóng, nhưng những lúc bình thường họ sẽ mang một thanh katana bên hông mình.

“Oh, các cậu đã từ bỏ rồi sao? Tôi đã nghĩ rằng các cậu sẽ có thể khiến chúng tôi tận hưởng trận đấu này thêm một lúc nữa chứ. Phải vậy không, sát long nhân xích huyết?” (Sorushi)

“Thằng khốn.” (Farga)

“Fufu, nhưng các cậu đã biết là tôi có thể di chuyển nhanh hơn so với tưởng tượng của các cậu, đúng chứ? Tôi không biết liệu mình đã giết các cậu bao nhiêu lần nếu như tôi có thanh kiếm của mình trong tay nữa?” (Sorushi)

Anh ta là một kiếm sĩ lão luyện. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi chiến đấu với nhau? Tất nhiên là chúng tôi sẽ bị mất đầu mà còn không thể nhận ra được.

Chưa kể là ở phía sau anh ta còn có Toushi đang đứng bảo vệ khung thành.

“Anh ta đã chặn được quả bónggg! Không hề bị bối rối trước cú sút ảo ảnh của Cleran-chan, Toushi-chan đã nhận ra đâu là quả bóng thực sự bằng đôi mắt của mình và chụp nó lại bằng một cánh tay rắn chắc! Có lẽ chúng ta đều biết ai sẽ là người chiến thắng rồi nhỉ?” (Yubamensch)

Đội Miburou không hề phòng ngự. Bởi vì họ đã có Toushi làm thủ môn, nên cũng không ai phòng ngự vì họ tin tưởng anh ta.

Họ hoàn toàn tập trung vào thế tấn công, để cố gắng đánh bại chúng tôi.

“Kya~~, Sorushi-sama! Toushi-sama! Hai người đúng là tuyệt nhất!” (Bán nhân)

“Có một sự kiện viết fanfic để ghép đôi sau giải đấu đúng không nhỉ? Tôi chắc chắn sẽ viết một câu chuyện về Sorushi-sama!” (Bán nhân)

“Hả? Mấy fangirl các cô bị sao vậy. Mấy người thật sự không hiểu được sự điềm tĩnh của Toushi-sama tuyệt vời đến thế nào sao?” (Bán nhân)

“Uu~, bộ ba hoàng kim thật là đáng yêu quá đi!” (Bán nhân)

“Hehe, bàn thắng đẹp lắm! Hãy trả thù cho chúng tôi! Hãy đánh bại cái lũ con người chết tiệt đó đi!” (Bán nhân)

Những khán giả đang ủng hộ đội Miburou.

Chỉ có Dora và Cosmos là vẫn đang cổ vũ cho chúng tôi.

Chúng tôi bị cô lập, bất lực và bị kẻ thù bao vây tứ phía.

“Fuu, không ổn rồi, otouto-kun. Họ thật sự là những tinh hoa của những bán nhân, những người có trí thông minh của loài người và sự hoang dã của quái thú. Thật lòng mà nói, họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với những bán nhân mà chị đã gặp cho đến giờ. Đặc biệt là hai người đó.” (Cleran)

“Vậy ra họ là những sinh vật ở thế giới dưới đất. Họ sắc sảo giống như những thợ săn đang rình rập con mồi của mình, chính là cái khung thành.” (Eljiela)

“Ngay cả năng lực bán nhân của em cũng không thể nhanh đến như vậy.” (Musashi)

Thay vì nghĩ ra một giải pháp thì chúng tôi chỉ có thể thốt lên thán phục.

Thực tế là chúng tôi đã không thể thốt nên lời khi họ ghi bàn, chính là bằng chứng cho thấy chúng tôi đang bị áp đảo đến mức nào.

“Khốn kiếp.” (Farga)

Tuy nhiên, có một người trong chúng tôi đã gạt tất cả những điều đó sang một bên.

“Tôi biết là anh đang cảm thấy bất mãn nhưng~, Sorushi cũng dễ dàng vượt qua cả anh luôn mà!” (Velt)

“Farga, điều quan trọng là phải biết công nhận đối thủ của mình. Chúng ta cần phải nghĩ ra một chiến thuật.” (Cleran)

Đúng vậy. Bởi vì chúng tôi đã bị dồn ép đến mức này nên chúng tôi cần phải cố nghĩ ra một cách.

Tuy nhiên, Farga lại khịt mũi trước những lời đó.

“Đúng vậy. Anh mày đã hiểu được rằng chúng ta sẽ không thể nào thắng bọn chúng nếu cứ chơi đùa hoặc thể hiện mấy màn trình diễn đường phố.” (Farga)

Chơi đùa. Những khán giả đang phấn khích bỗng nhiên đóng băng trước lời tuyên bố của Farga.

“Chơi đùa? Tôi nghĩ là chúng ta đang đấu một trận nghiêm túc chứ nhỉ, anh định viện cớ vì không thể chấp nhận thất bại của mình sao?” (Sorushi)

Cách nói của Sorushi nghe có vẻ giống như anh ta đang bảo Farga đừng có viện cớ một cách khó coi như vậy.

Tuy nhiên, Farga vẫn không thay đổi quan điểm của mình.

“Sao nào, ngươi muốn chơi một trận đấu nghiêm túc đúng không?” (Farga)

Anh ta đang nói gì thế? Trong lúc mọi người đang tự hỏi điều đó thì Farga kẹp quả bóng vào tay mình và bước ra giữa sân.

“Ngươi nói là nếu như ngươi có kiếm trong tay thì không biết đã giết chúng ta bao nhiêu lần sao? Không đời nào ta lại tỏ ra thận trọng đối với một kẻ không cầm kiếm trong tay. Các ngươi mới là những kẻ đã hiểu nhầm một chuyện. Các ngươi nghĩ ta có thể giết tất cả các ngươi bao nhiêu lần nếu như ta muốn?” (Farga)

Những lời đó đáng sợ tới mức khiến tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng mình.

Sự tự tin của Farga bắt nguồn từ đâu? Anh ta không hề có cây thương của mình. Không, nhưng có một điều mà tôi biết rõ.

Farga không phải là loại người nói ra những lời kiêu ngạo để đe dọa đối thủ của mình.

“Nhưng, nếu như các ngươi thực sự muốn một trận đấu nghiêm túc, thì ta sẽ tiếp các ngươi, lũ khốn. Một trận đấu nghiêm túc, đối với ta, sẽ là một trận đấu dùng thương.” (Farga)

Ánh mắt của Farga đã trở nên nghiêm túc.

Tôi nhớ là đã từng nhìn thấy ánh mắt đó trước đây.

Tôi đã nhìn thấy ánh mắt đó khi anh ta chiến đấu mặt đối mặt với Esamu tại Shiromu.

Thật sự mà nói, tôi đã thấy Farga giải phóng sức mạnh của mình trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ được thấy anh ta chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình.

“Ara~nn? Vẫn còn một con quái thú khác đang chiến đấu chống lại sự chênh lệch áp đảo trong tỉ số sáu không. Cuối cùng thì Farga-chan cũng chịu để lộ con người thật của mình dưới bức màn sao?” (Yubamensch)

Maman nghiêng người ra trước và tỏ ra cực kỳ thích thú. Có vẻ như ông ta cũng đã cảm nhận được điều gì đó.

Nhìn thấy ông ta cư xử như thế càng khiến tôi mong chờ hơn nữa.

Farga sẽ làm gì đây?

“Ta tới đây.” (Farga)

Farga bắt đầu dẫn bóng. Sorushi đang đứng phía trước, mặt đối mặt với anh ta.

“Fufu, cứ tới đây. Tôi sẽ xem thử điều gì đã thay đổ-…………..!” (Sorushi)

“Hmph.” (Farga)

Anh ta không hề lừa bóng hay dẫn bóng nhanh để vượt qua đối phương.

Farga chỉ dẫn bóng đi ngang qua Sorushi.

Tuy nhiên Sorushi lại không hề di chuyển dù chỉ một bước. Anh ta chỉ đứng yên một chỗ với vẻ mặt ngơ ngác.

“Hả? Khoan đã, chỉ huy!” (Jubei)

“Ngài đang làm gì thế?” (Benkei)

“D…dù sao đi nữa, hãy lấy bóng lại thôi nào!” (Ushiwaka)

Ba con nhóc đã cảm nhận được điều gì đó, vì thế chúng nhanh chóng bao vây Farga và quyết định chơi phòng ngự, mặc dù bình thường chúng không bao giờ làm việc đó.

Tuy nhiên, ngay cái lúc bọn chúng bao vây anh ta,

“Hức!” (Jubei)

“!” (Benkei)

“Ah……” (Ushiwaka)

Ba con nhóc đó chỉ đứng yên mà không làm gì cả.

Farga cũng không hề làm bất kỳ điều gì.

Tuy vậy, ba con nhóc đó lại ngồi gục xuống tại chỗ, như thể đang bị tê liệt.

“Hả!” (Velt)

“Farga?” (Cleran)

“Ch….chuyện gì đang xảy ra thế!?” (Musashi)

Ngay cả chúng tôi, những đồng đội của anh ta, cũng đang tỏ ra bối rối.

Chẳng có gì lạ nếu như nhìn vào những gì đang xảy ra và nói rằng nó là một trận đấu được dàn dựng sau những sự kiện bất ngờ đó.

“T…ta không nghĩ là anh ta lại quá…………….. Farga-chan, tốt hơn so với mong đợi của ta.” (Yubamensch)

Maman là người duy nhất hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, ông ta không hề nói bằng giọng ngọt ngào như thường lệ của mình, và tôi còn có thể cảm thấy một chút sợ hãi trong giọng nói đó.

“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi sẽ ngăn anh lại.” (Toushi)

“Cứ thử đi, thằng khốn phó thủ lĩnh.” (Farga)

Farga và Toushi sẽ đối đầu với nhau.

Anh ta định làm gì đây? Ngay cái lúc tôi còn đang thắc mắc thì Farga đã dừng lại ngay trước mặt Toushi.

Chuyện gì đã xảy ra? Tuy nhiên, Toushi thậm chí còn không nhúc nhích dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhất.

Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không ai trong chúng tôi có thể làm được gì, nên chúng tôi chỉ đứng xem họ trừng mắt nhìn nhau thêm vài giây nữa, cho đến khi Farga đá nhẹ vào quả bóng và khiến nó lăn vào khung thành.

“Vàooooooooooooooooooooooooooo!” (Yubamensch)

Maman tuyên bố bàn thắng đã được tính.

Tuy nhiên, cả khán đài lại đang cảm thấy bối rối, vì không ai hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Và rồi……..

“Thật tuyệt vời, Farga Elfarshia.” (Toushi)

“Hmph. Khốn kiếp………... thật bất ngờ là ngươi lại giỏi hơn ta tưởng. Ta không nghĩ là có một kẻ đối phó được với ngọn thương của ta tới 87 lần chỉ bằng tay không.” (Farga)

Farga và Toushi đang khen ngợi lẫn nhau.

Không, nghiêm túc đấy à, chuyện gì đã xảy ra?

Sau đó, Toushi nhìn vào bàn tay phải của mình.

“Đó là một trận chiến ảo tưởng. Ngay cái lúc mà tôi đối đầu với Farga, trong tâm trí tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh đầu mình bị một ngọn thương đâm xuyên qua. Mặc dù nó chỉ là một ảo tưởng, nhưng tôi đã né ngọn thương một cách tuyệt vọng, cho đến khi cánh tay phải của mình bị đứt rời ra trong lần thứ 88.” (Toushi)

Hả…………?

“Tôi đã đánh giá thấp anh. Ngay cái lúc mà tôi đối mặt với anh, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh trái tim mình bị đâm bởi một ngọn thương.” (Sorushi)

Sorushi vừa nói vừa nở một nụ cười gượng gạo.

Hơn nữa, ba con nhóc đang run rẩy ngồi dưới đất còn đang cố kìm nén nước mắt của mình và nói.

“Đ…đầu của m…mình đã bị thổi bay ngay lập tức.” (Jubei)

“M…mình đã bị giết bằng một cú đâm.” (Benkei)

“Mình kh…không thể nhúc nhích được dù chỉ một bước.” (Ushiwaka)

Oi oi, mấy người đang đùa phải không? Nghe giống như là…….

“Ngay cả khi một chiến binh lão luyện dừng nắm đấm của mình trước khi họ thật sự đánh vào ai đó, thì cái người sắp bị đánh vẫn có thể tưởng tượng ra sức mạnh hủy diệt của nắm đấm đó trong đầu mình. Họ sẽ nghĩ đến cảnh đầu của mình bị thổi bay nếu như người kia không dừng nắm đấm lại.” (Yubamensch)

“Ah, maman, con cũng hiểu mà. Khi con nhìn vào một cái nồi đang sôi, con có cảm giác như là mình sẽ bị bỏng mặc dù vẫn chưa chạm vào nó.” (Althea)

“Nhưng con biết đấy, những gì mà Farga đã làm thậm chí còn khó hơn nữa. Anh ta chỉ đối mặt với họ mà không hề di chuyển, nhưng những thành viên của đội Miburou biết rõ họ sẽ chết bằng cách tấn công nào.” (Yubamensch)

Mặc dù chuyện đó đã được giải thích, nhưng tôi vẫn không hiểu.

Ý tôi là, tôi đã biết chuyện đó xảy ra như thế nào, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao một chuyện như thế lại có thể xảy ra.

Chuyện đó thật sự khả thi trong đời thực sao?

Bởi vì về cơ bản, điều đó có nghĩa là Farga có thể khiến cho người khác nghĩ rằng họ đã chết chỉ bằng cách đối mặt với họ.

“Năng lực đó thường được sử dụng cho những trận đấu tập trong ảo tưởng giữa những chiến binh lão luyện với nhau, nhưng ta không ngờ là anh ta lại dùng nó ở đây. Ta hiểu rồi, đây chính là trận đấu nghiêm túc của Farga bằng những ngọn thương thật sự. Bây giờ ta đã hiểu.” (Yubamensch)

Trong một lúc, toàn bộ khán đài đóng băng trước một con người quái vật vừa mới để lộ bản thân mình bên dưới bức màn.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Đúng là cái khuôn mặt giống Ouma nên bá đến h4ck như nhau
Xem thêm
Giống lúc Saitama đấm Genos ấy mà :v
Xem thêm
Kinh vãi làm người ta thấy được ảo giác mình chết luôn .
Xem thêm
Kinh vãi làm người ta thấy được ảo giác mình chết luôn .
Xem thêm
T về sao hoả đây
Xem thêm
Nhờn vs anh vợ main à :))
Xem thêm
Đúng kiểu haki bá vương
Xem thêm
Ngơ ngác...
Xem thêm
Ngầu cl
Xem thêm