• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 1: Bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, tôi nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã ở vùng biên cương

Chương 03: Bán-elf lớn lên ở thị trấn

25 Bình luận - Độ dài: 3,713 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Ba ngày sau, 27 mạo hiểm giả đã tập hợp lại, lập ra một đội chinh phạt và khởi hành lên núi trong tiếng reo hò của người dân.

Trong khoảng thời gian đó, tôi tới một con sông câu cá để bán lấy tiền.

Tổng số tiền kiếm được chỉ vỏn vẹn có 8 Peryl.

Nếu tính ra thì tôi chỉ tốn 1 Peryl cho một ngày ở nhà trọ bao gồm luôn cả hai bữa ăn, kiếm được 8 Peryl trong 3 ngày cũng không đến nỗi nào… Tuy nhiên, để mở hiệu thuốc thì cần phải có một số vốn khoảng 1730 Peryl.

Mặc dù đã tích cóp từng chút một, nhưng sau khi trừ đi tiền mua thức ăn dự trữ và chi phí sửa chữa trang bị sau mỗi lần hái thảo dược, thì thu nhập hiện tại của tôi chỉ ở mức 30 Peryl một ngày.

Cứ đà này, tôi sẽ phải liên tục hái thảo dược trong nửa năm thì mới đủ tiền .

“Ôi dào, cũng chả sao.”

Chẳng việc gì phải vội cả.

Mạng sống của tôi không bị đe dọa thì cứ thong thả kiếm tiền thôi.

Sử dụng phần thời gian còn lại trong ngày của mình, tôi nằm dài trên giường và đọc cuốn sách vừa mới thuê về từ một tiệm sách.

Chiều hôm đó, trong lúc đang nằm đọc sách, tôi bỗng dưng nghe thấy có tiếng ai đó gõ lên cánh cửa mỏng manh của phòng trọ.

“Đến ngay đây~”

Đánh dấu trang sách mình đang đọc dở, tôi đặt cuốn sách xuống giường rồi giắt thanh kiếm đồng vào hông trước khi ra mở cửa. Đây là thói quen của tôi lúc còn ở trong đội.

Trong những ngày đó, do bị tấn công vô số lần trong lúc ngủ, luôn mang theo vũ khí bên người đã trở thành thói quen của tôi. Bởi vì thế mà bây giờ tôi không thể nào ngủ được nếu không đặt vũ khí bên cạnh, ngay cả khi tiếp khách, nếu không giắt vũ khí bên hông thì tôi sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Có những lúc tôi nghĩ rằng mình nên bỏ cái thói quen này đi để có thể sống một cuộc đời yên bình…

“Ai thế?”

Tôi mở cửa ra và nhìn thấy nữ tiếp tân của hội mạo hiểm giả Meguria, sau lưng cô ấy là một chàng trai mặc giáp trông khá màu mè cùng với tổ đội của anh ta.

“Red-san, xin lỗi vì đã làm phiền ngày nghỉ của cậu.” (Meguria)

“Meguria-san, có chuyện gì à? Ngay cả Albert cũng đến đây nữa.”

Tôi vừa dứt lời thì Albert… chàng trai đang mặc bộ giáp màu mè đó lập tức nhíu mày.

“Thêm san vào, tên hạng D.” (Albert)

Albert là một trong hai mạo hiểm giả hạng B duy nhất của thị trấn. Bởi vì không có mạo hiểm giả nào có thứ hạng cao hơn và mạo hiểm giả hạng B còn lại luôn hành động một mình, nên tổ đội của Albert được xem là con át chủ bài của hội mạo hiểm giả.

“… Albert-san. Thế có chuyện gì nào?”

Albert bước đến gần, đặt tay lên vai tôi rồi khẽ nhếch miệng cười.

“Tôi đã được nghe về cậu. Là một tên chuyên đi hái thảo dược, cậu chắc chắn phải biết rõ ngọn núi này như trong lòng bàn tay mình đúng không?” (Albert)

“À, cũng không tới mức đó đâu.”

“Tổ đội của tôi sẽ giải quyết gấu cú mèo đó. Mặc dù nó không đáng để chúng tôi ra tay, nhưng vì nhóm trước đó đã thất bại nên không còn cách nào khác.” (Albert)

Họ thất bại rồi sao?

Với số lượng như vậy thì đáng lẽ ra họ không thể thất bại mới phải chứ, nhưng có lẽ họ đã bị hạ gục từng người một do phải tách nhau ra ở trên núi.

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, chắc là Albert cũng đoán được rằng tôi đã biết chuyện đó, anh ta nở một nụ cười tỏ vẻ thương hại.

“Tôi hiểu mà. Đối với một kẻ như cậu, việc chinh phạt một con gấu cú mèo có hơi nguy hiểm. Nhưng, ngọn núi đó là cần câu cơm của cậu phải không? Nếu để ý một chút thì sẽ không sao đâu. Cứ giữ thái độ đó thì cậu sẽ mãi ở hạng D thôi.” (Albert)

Cái quái gì thế, bỗng dưng hắn lại lên mặt dạy đời tôi.

Trong lúc giả vờ như vẫn đang lắng nghe, tôi trao đổi ánh mắt với nữ tiếp tân để vào thẳng vấn đề chính.

“Albert-san, được rồi mà.” (Meguria)

“Cô nói đúng, chúng ta không có nhiều thời gian.” (Albert)

Mấy tên trong đội Albert cũng gật đầu đồng tình.

Cái tổ đội này chỉ có mỗi mình Albert là đáng hạng B thôi. Anh ta là người có cấp độ cao nhất trong đội, trong khi những tên còn lại chẳng có kẻ nào đủ tiêu chuẩn để trở thành mạo hiểm giả hạng B.

Nếu không có sự cho phép của Albert thì mấy tên mạo hiểm giả đó còn không dám mở miệng nói nữa.

“Như đã nói, tổ đội của tôi đảm nhận nhiệm vụ chinh phạt gấu cú mèo. Nhưng mấy việc đi hái lượm thảo dược thì lại chưa làm bao giờ, nên cũng không rành đường đi nước bước trên núi.” (Albert)

“Ra vậy, ý là cần người dẫn đường chứ gì?”

“Chính xác, giết con gấu cú mèo đó là việc vô cùng đơn giản. Nhưng chúng tôi lại không muốn mất nhiều thời gian ở trên núi chỉ để đi tìm một con gấu cú mèo. Nếu có cậu dẫn đường thì chúng tôi sẽ có thể hoàn thành việc này một cách nhanh chóng.” (Albert)

“Anh có biết tôi là hạng D không? Sao không nhờ những mạo hiểm giả đã tham gia vào cuộc chinh phạt lần trước ấy?”

Albert nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Hừm, đây là cơ hội cho cậu đó. Chỉ cần dẫn đường cho chúng tôi thì cậu sẽ được trả công xứng đáng. Thậm chí còn có cơ hội lên hạng nữa. Cậu đang lo ngại cái quái gì thế?” (Albert)

Ra vậy. Thì ra những người khác cũng đã từ chối dẫn đường cho hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của hắn, tôi có thể đoán ra được. Có vẻ như những mạo hiểm giả khác nghi ngờ rằng tổ đội của Albert không đủ khả năng tiêu diệt một con gấu cú mèo, nên họ đã từ chối vì không muốn bản thân mình gặp nguy hiểm.

Hiếm có mạo hiểm giả hạng B nào coi nhẹ việc chinh phạt một con gấu cú mèo đến mức này… nhưng, Albert lại chọn trở thành mạo hiểm giả ở Zoltan thay vì đến vương đô.

Bất kỳ ai sống ở Zoltan này cũng đều biết hội mạo hiểm giả buộc phải chứng nhận cho Albert trở thành mạo hiểm giả hạng B, để bù cho việc nơi đây thiếu những mạo hiểm giả có thứ hạng cao.

“Xin lỗi, nhưng tôi phải từ chối thôi.”

“Tại sao!? Nếu lên hạng C thì cậu sẽ nhận được nhiều nhiệm vụ hơn! Và sẽ được mọi người tôn trọng nữa! Chắc hẳn cậu cũng ghét việc bị đám mạo hiểm giả đó đem ra làm trò đùa đúng không?” (Albert)

“Tôi không có hứng thú với hạng C đâu. Hơn nữa, giấc mơ của tôi là mở một hiệu thuốc và sống một cuộc đời bình thường mà thôi.”

“Grừ, thôi quên đi!!” (Albert)

Albert giận dữ hét lên, trừng mắt nhìn tôi rồi phun một bãi nước bọt xuống đất trước khi quay lưng lại và bỏ đi.

Đồng đội của hắn nhanh chóng bám theo sau.

Bị bỏ lại phía sau, Meguria cúi đầu trước tôi.

“Red-san nhận nhiệm vụ này thì tôi mới an tâm. Tôi có thể đảm bảo anh sẽ được thăng lên hạng C.” (Meguria)

“Xin lỗi nhé, tôi chả bận tâm chuyện thăng hạng đâu.”

“Thế thì đành chịu vậy, tôi đi nhé.” (Meguria)

“Ừ, hẹn gặp lại cô sau.”

Meguria gật đầu rồi quay người lại đuổi theo Albert.

Sau khi tất cả bọn họ đã rời đi, tôi quay trở vào trong căn phòng trọ của mình.

____________________________________________________________

Vào lúc xế chiều, tôi lại nghe thấy tiếng ai đó đập cửa.

“Red-san! Là tôi đây! Gonz!” (Gonz)

“Gonz đấy à, tôi sẽ ra ngay nên đừng có đập mạnh như thế, cánh cửa đó sẽ gãy đấy.”

Dựa vào âm điệu trong giọng nói của Gonz thì có vẻ như anh ta đang rất vội.

Cầm lấy thanh kiếm của mình, tôi bước ra mở cửa.

“Có chuyện gì thế?”

Một chàng trai có đôi tai nhọn đang đứng trước cửa, đây chính là Gonz, một bán-elf làm nghề thợ mộc.

Anh ta có khuôn mặt thon gọn và những đường nét tinh tế được thừa hưởng từ người mẹ tộc elf, tiếp nhận và kế thừa những kỹ thuật làm mộc của loài người từ cha, và cả cái tính cách lỗ mãng của ông ta. Sự khác biệt giữa trong và ngoài của Gonz chính là đặc trưng của những bán-elf.

“Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng con của em gái tôi đang bị sốt cao. Theo lời bác sĩ thì có vẻ như đó là bệnh Bạch Nhãn.” (Gonz)

“Tanta bị mắc bệnh Bạch Nhãn sao!? Đang ở giai đoạn nào rồi!?”

“Gia... giai đoạn nào à? Ừm, thằng bé chỉ vừa mới lên cơn sốt rồi sau đó bất tỉnh.” (Gonz)

“Vậy là giai đoạn 2, được rồi, tôi sẽ đến đó ngay lập tức.”

Bởi vì tôi dự định mở một hiệu thuốc, nên tôi đã đọc khá nhiều sách viết về cách xử lý những chấn thương, những căn bệnh thường gặp và các loại chất độc.

Bệnh Bạch Nhãn, đúng như cái tên của nó, là một căn bệnh khiến cho đồng tử trong mắt chuyển sang màu trắng và trở nên đục ngầu.

Căn bệnh có đường lây truyền thông qua loài chim, mầm bệnh xâm nhập vào trứng chim, nếu ăn phải trứng bị nhiễm bệnh thì căn bệnh sẽ bộc phát.

Có thể loại bỏ mầm bệnh bằng cách nấu chín, nhưng vì mầm bệnh có khả năng chịu nhiệt tới một mức độ nhất định nên những quả trứng chưa chín vẫn rất nguy hiểm.

Căn bệnh này đáng sợ ở chỗ, chỉ vài ngày sau khi xuất hiện triệu chứng bệnh, bệnh nhân sẽ hoàn toàn mù lòa. Giai đoạn đầu là sốt cao và phải được chữa khỏi trong vòng 36 tiếng.

Tất nhiên, những người có gia hộ『Tu sĩ』hay『Trị liệu sư』ở cấp độ cao có thể chữa trị căn bệnh đó một cách dễ dàng, nhưng…

Tại cái thị trấn hẻo lánh Zoltan này, cựu thị trưởng Mistome-shi là người duy nhất làm được chuyện đó, nhưng bà ấy đã về hưu do tuổi già và hiện đang sống phần đời còn lại của mình ở một nơi nào đó mà không ai hay biết.

Chưa kể, thị trưởng hiện tại Tornado dường như còn không có khả năng sử dụng ma pháp.

Em gái của Gonz và chồng cô ấy sống ngay bên cạnh nhà anh ta. Hai người họ có một đứa con trai tên là Tanta.

Căn nhà không lớn nhưng lại hứng ánh nắng khá tốt, một chiếc chong chóng gió gắn trên mái nhà được sơn màu đỏ và một tượng thần lùn tí hon đặt trong khu vườn xanh ngát. Đây thực sự là một ngôi nhà có bầu không khí gia đình ấm cúng.

Tôi có thể cảm nhận được tâm huyết của Gonz khi xây dựng căn nhà này cho cô em gái yêu quý của mình.

“Nao!” (Gonz)

“Gonz Onii-chan!” (Nao)

Nao, em gái của Gonz cũng là một bán-elf có làn da trắng cùng với những đường nét đặc trưng.

Tuy nhiên, cũng giống như Gonz, Nao được sinh ra và lớn lên ở thị trấn này, hiện giờ cô ấy đang mặc một chiếc tạp dề trên người để chăm sóc cho con trai của mình.

Mid, chồng của Nao là một con người. Trong quá khứ, cậu ấy cũng đã từng là một mạo hiểm giả, bây giờ Mid làm nghề thợ mộc cùng với Gonz.

Mặc dù cậu ấy không có đôi bàn tay khéo léo như Gonz và thường xuyên bị anh vợ trách mắng, nhưng Mid lại có khả năng tính toán nhanh và luôn hỗ trợ cho người anh vợ cẩu thả của mình, những lúc không có mặt Mid, Gonz thường xuyên khen em rể mình là một người lanh lợi.

Bởi vì lo lắng cho đứa con đang mắc bệnh của mình mà hiện giờ cả Mid và Nao đều có khuôn mặt khá hốc hác, khác hẳn với vẻ tươi vui hoạt bát thường ngày của họ.

“Onii-chan, chúng ta phải làm gì đây, nếu không có thuốc thì…” (Nao)

“Đừng lo lắng, anh đã nhờ Red tới giúp. Cậu ta chính là mạo hiểm giả số một trong việc hái thuốc.” (Gonz)

Nếu là người khác thì có lẽ họ đã nổi giận trước những lời đó, nhưng đối với tôi thì nó giống như một lời khen thật lòng vậy.

Nhưng giờ không phải là lúc để tâm đến mấy chuyện đó.

“Tình trạng của Tanta sao rồi?”

“Bác sĩ đã điều trị sơ qua cho thằng bé, nhưng ông ấy cũng không thể làm gì khác nếu như không có thuốc.” (Nao)

“Được rồi, để tôi xem qua nào.”

Trên chiếc giường đặt ở sau nhà, Tanta đang nằm ở đó… cậu bé thở khó nhọc từng cơn do đau đớn.

Ở bên cạnh giường là bác sĩ Newman, người đang theo dõi sát sao tình trạng của thằng bé với một vẻ mặt nghiêm trọng.

“Thế nào rồi bác sĩ.”

“Ồ, cậu là mạo hiểm giả Red phải không. Cảm ơn vì đã tới đây.” (Newman)

“Thằng bé bị mắc bệnh Bạch Nhãn à?”

“Đúng vậy, chẩn đoán của tôi không sai đâu.” (Newman)

Sau khi nói vài lời với bác sĩ, tôi quan sát đôi mắt của Tanta, tình trạng của hạch bạch huyết và khoang miệng thằng bé.

“Màng mắt bị đục, miệng lở loét nhiều chỗ, hạch bạch huyết ở cổ và nách sưng lên, đây chính là những triệu chứng trong giai đoạn đầu của bệnh Bạch Nhãn.”

“Mặc dù chỉ là một mạo hiểm giả nhưng cậu lại khá am hiểu đấy nhỉ.” (Newman)

Newman vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn.

“Cơn sốt bắt đầu được bao lâu rồi?”

“Thằng bé nói rằng mình cảm thấy mệt vào giữa trưa. Sau đó bất tỉnh cách đây 3 tiếng.” (Newman)

“Từ giờ cho đến tối mai, nếu vẫn không có thuốc thì bệnh tình của thằng bé sẽ chuyển biến xấu.”

“Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Không còn một chút thuốc nào cả.” (Newman)

Để chữa bệnh Bạch Nhãn thì cần phải có lá câu kỷ và nấm huyết châm, một loại nấm có đầu nhọn như mũi kim. Lá câu kỷ có thể hái được vào bất kỳ thời điểm nào trong năm trừ mùa đông, nhưng nấm huyết châm chỉ có thể hái được vào thời điểm giữa mùa xuân và mùa hè.

Thật đúng lúc vì bây giờ đang là mùa xuân.

“Bệnh Bạch Nhãn và Sốt Goblin bắt đầu bùng phát từ tháng trước. Vì thế mà cả ba bệnh viện trong thị trấn đều không có đủ thuốc.” (Newman)

“Lá câu kỷ vẫn đủ nhưng nấm huyết châm thì… cũng đã tới thời điểm thu hoạch rồi nhỉ…”

Hội mạo hiểm giả quản lý việc thu hoạch và dự trữ thảo dược.

Đáng lẽ bây giờ họ phải ưu tiên nhiệm vụ hái những loại thảo dược đang thiếu hụt như nấm huyết châm mới phải chứ…

“Phải mất một thời gian thì hội mới chấp thuận.” (Newman)

Sau khi nhận ra sự thiếu hụt của nguyên liệu trong kho, nhân viên phụ trách sẽ báo cáo cho cấp trên, cấp trên kiểm tra lại, sau đó nhân viên phụ trách sẽ soạn ra một văn thư, cấp trên chuyển văn thư đó cho người đứng đầu hội, sau khi được người đứng đầu chấp thuận, nhân viên phụ trách sẽ soạn ra một văn thư khác để xin phép hội đưa ra nhiệm vụ, sau đó cấp trên sẽ xác nhận lại…

“Hội mạo hiểm giả ở Zoltan này đúng là một nơi làm việc quan liêu.” (Newman)

Newman cau mày nói.

Nói tóm lại, bây giờ trong kho đang thiếu những thảo dược cần thiết cho việc bào chế thuốc.

Dựa vào những triệu chứng của Tanta thì việc chữa trị cần phải được tiến hành trước khi mặt trời lặn vào ngày mai. Nếu tính luôn cả thời gian bào chế, bác sĩ Newman cần phải có trong tay nấm huyết châm vào trưa mai.

“Xin cậu hãy giúp chúng tôi, Red! Tôi biết hiện giờ trên núi rất nguy hiểm. Nhưng chỉ có cậu mới có thể giúp được chúng tôi! Cậu có thể đi hái cây thuốc còn thiếu không? Tất nhiên, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng trả! Tôi hứa sẽ trả đủ cho cậu, cho dù có mất bao nhiêu năm đi nữa!” (Gonz)

Nói xong, Gonz quỳ xuống và cúi đầu.

“Đúng vậy! Tanta có năng khiếu trở thành thợ mộc! Tôi sẽ không để thằng bé đánh mất giấc mơ của mình như thế này đâu.” (Gonz)

Gonz không có con. Vợ của Gonz đã chết vì một căn bệnh trước khi tôi đến Zoltan, Gonz không đi bước nữa mà quyết định sống độc thân trong phần đời còn lại.

Thế nên cậu ta rất yêu quý con trai của em gái, đến mức nói rằng sẽ để Tanta nối nghiệp mình cho dù thằng bé còn chưa đủ 10 tuổi. Tanta cũng rất quý Gonz, thằng bé lúc nào cũng ở trong xưởng làm việc của bác mình, và còn nói rằng lớn lên sẽ trở thành một người giống như Gonz.

Nhưng…

“Cho dù không màng đến nguy hiểm đi nữa thì cũng đang có lệnh cấm lên núi. Mặc dù là một mạo hiểm giả, nhưng tôi cũng không được phép vào núi cho đến khi con gấu cú mèo đó bị tiêu diệt. Nếu như phá luật, trường hợp tệ nhất là tôi sẽ bị thu hồi giấy phép mạo hiểm giả của mình.”

“C.... cậu nói đúng, nhưng chúng ta cũng không còn cách nào khác để kiếm thảo dược.” (Gonz)

Cả hai vợ chồng Nao và Mid cũng quỳ xuống rồi cúi đầu cùng với Gonz để cầu xin tôi.

Quả là một vấn đề nan giải… Albert và tổ đội của hắn có lẽ đã lên núi và đang đi tìm con gấu cú mèo.

Họ sẽ cắm trại ở trên núi cho đến khi tìm được con gấu cú mèo, và có khả năng là họ sẽ dành cả đêm để truy đuổi nếu tìm ra nó.

Mặc dù đó là một ngọn núi lớn, nhưng tổ đội của Albert có những mạo hiểm giả là chuyên gia trong việc trinh sát. Có thể họ sẽ phát hiện ra tôi chỉ bằng những dấu vết nhỏ nhất.

Liệu tôi có nên thương lượng với hội mạo hiểm giả không nhỉ?

Chắc chắn là không được. Dù sao thì họ cũng không tin tưởng tôi lắm.

“Red Onii-chan, anh đến rồi đấy à?” (Tanta)

Tanta tỉnh lại và gọi tôi bằng giọng thều thào.

Thằng bé sốt cao đến mức ngay cả phần chóp của đôi tai nhọn, đặc trưng của dòng máu elf, trở nên đỏ chót.

“Xin lỗi anh, em đang bị cảm lạnh. Chúng ta sẽ bàn bạc với nhau sau khi em khỏe lại nhé.” (Tanta)

Nghe thấy từ ‘bàn bạc’, mọi người hướng ánh mắt vào tôi. Thực ra… đó cũng chẳng phải là việc gì lớn lao.

“Ừ, được rồi mà. Anh sẽ để Tanta xây dựng hiệu thuốc cho mình, anh hứa đấy. Đợi đến khi em khỏe lại, chúng ta sẽ bàn bạc với nhau kỹ hơn.”

Đó chỉ là một lời nói đùa giữa hai chúng tôi.

Tôi thường kể với Tanta về hiệu thuốc trong mơ của mình, nếu như nó được xây thì sẽ có mấy tầng, nên lựa chỗ nào để xây, mấy cuộc nói chuyện kiểu như vậy.

Lúc đó Tanta đã hứa với tôi rằng ‘sau khi trở thành thợ mộc, em sẽ xây hiệu thuốc đó cho Red Onii-chan’.

Chuyện là như vậy đấy.

Ngay từ đầu, tôi đã quyết định được việc mình cần phải làm rồi.

Bởi vì đã hứa với thằng bé nên tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không cần một hiệu thuốc lớn, nhưng nó cũng phải thật khang trang.

“Hiện giờ hội mạo hiểm giả đang ban hành lệnh cấm lên núi...”

“Kh… không còn cách nào khác sao?” (Gonz)

“Thế nên tôi sẽ làm việc này với tư cách là một người bạn, chứ không phải là mạo hiểm giả Red. Hãy giữ bí mật cho tôi nhé?”

“Red!” (Gonz)

“Tôi sẽ quay lại sớm thôi, cho tới lúc đó xin bác sĩ hãy chăm sóc cho Tanta.”

“Tôi sẽ làm hết khả năng của mình. Nhưng cần phải có một tiếng để bào chế thuốc.” (Newman)

“Một tiếng là quá tốt rồi. Nếu là tôi thì phải mất ba tiếng mới xong.”

Những người có gia hộ liên quan đến việc chữa thương hay giả kim thuật thì sẽ có khả năng chế thuốc rất nhanh.

Tất nhiên là tôi không thể làm được như họ.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

thank fui chan!!!
Xem thêm
Bác Fui để cả tên sau lời nói của nhân vật (trừ main) tôi thấy khá tiện lợi. Đôi lúc đọc mấy bộ khác có khi nhầm đoạn hội thoại của nv này với nv kia. Cảm ơn bác nha!
Xem thêm
Gia hộ có giống chức nghiệp ko nhỉ?
Xem thêm
yup là 1 đấy :v,có thể coi là gift
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Hay
Tks trans
Xem thêm
Nhẹ nhàng hay !
Xem thêm