• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 1: Bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, tôi nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã ở vùng biên cương

Chương 33: Al được tặng một thanh kiếm báu

20 Bình luận - Độ dài: 3,503 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

“Công việc này có hơi khó đấy, hãy cố lên nhé!” (Khách hàng)

“Cảm ơn anh.” (Al)

Al cúi đầu với người khách đang đi ra khỏi cửa.

Hiện tại, Al đang ngồi sau quầy trong hiệu thuốc của Red và trông coi cửa tiệm.

Trong cả tuần vừa rồi, Red và Lid đều hiếm khi có mặt tại hiệu thuốc.

Mặc dù một trong hai người họ đáng ra phải trông coi hiệu thuốc nhưng hôm nay cả hai lại cùng đi vắng nên Al phải làm việc đó.

Bởi vì Al không rành về mấy loại thuốc men nên nếu có ai đó tới mua thuốc thì cậu bé chỉ ghi lại những triệu chứng của họ vào giấy và để Red giao thuốc cho họ sau.

Dù sao bình thường thì cũng không có nhiều người đến đây.

Tuy nhiên, Al không ngờ là hiệu thuốc lại liên tục có khách thế này, việc đó làm cho Al bối rối mò mẫm tìm thuốc.

“Một lọ tinh chất quả mọng trắng nhé.” (Người đàn ông)

“Vâng…có ngay.” (Al)

Một vài người chỉ tay vào loại thuốc mà họ cần ở trên kệ, một số thì nói ra tên của loại thuốc mà họ cần như thế này.

Mặc dù những loại thuốc trên kệ đều có dán nhãn tên để phân biệt nhưng Al vẫn cảm thấy áp lực khi để khách hàng đợi trong lúc mình tìm thuốc.

“Hmm, à đây rồi, tinh chất quả mọng trắng.” (Al)

Cậu bé thở một hơi vì cuối cùng cũng tìm ra được.

Al cảm thấy thật nhẹ nhõm khi giao đúng thuốc cho khách, cậu bé mỉm cười rồi đưa thuốc ra.

“Tổng cộng hết 2 Peryl ạ!” (Al)

Người đàn ông ăn mặc trông như pháp sư đặt 8 đồng bạc bán phần lên quầy.

“Mấy tên vệ binh đó chưa làm chuyện gì tệ hại với cậu chứ?” (Người đàn ông)

“Hả?” (Al)

Người đàn ông đặt tiền lên quầy rồi khẽ nói.

Ông ta có thân hình khá nhỏ và bộ đồ đó trông như một pháp sư nhưng có hơi rách rưới và vác một cái túi vải mỏng dài ở trên vai mình, Al cảm giác như đã từng thấy người này ở khu đầm lầy miền Nam.

“Mấy tên vệ binh đó không ưa gì chúng ta những kẻ sống tại khu đầm lầy miền Nam, thay vì đi bắt thủ phạm thật sự thì bọn chúng lại cho rằng cậu nói dối và bịa đặt mọi chuyện.” (Người đàn ông)

Al bỗng nhớ lại việc Tanta bị đám vệ binh bắt giữ hồi tuần trước.

Khi đó, đội trưởng đội vệ binh Moen đã lên tiếng xin lỗi…

“Nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ đến gặp Big Hawk-san nhé, mặc dù ông ta không khoan nhượng với kẻ thù nhưng lại thân thiện với cư dân ở khu đầm lầy miền Nam, cha mẹ của cậu cũng đang ở nhà của Big Hawk mà.” (Người đàn ông)

“…Nhưng, không phải là cha đã bắt tôi phải ở đây sao.” (Al)

“Ta hiểu cảm giác của cha cậu, đám vệ binh hiện giờ đang để mắt tới Big Hawk và những người sống tại đó, nên nếu cậu ở đây thì sẽ an toàn hơn.” (Người đàn ông)

Người đàn ông nghiêng người tới trước, rồi đặt tay lên vai của Al.

Al bất giác khựng lại.

“Nhưng cũng không có gì khác biệt cả, cậu đang bị đám vệ binh để mắt đến, nên ngay cả cái cửa hiệu này cũng đang bị giám sát nữa.” (Người đàn ông)

“Giám sát? Không thể nào…” (Al)

“Cậu có định thừa nhận việc đó không? Mục tiêu của đám vệ binh là cậu mà, Al, chỉ cần thừa nhận là cậu đã nói dối thì mọi chuyện sẽ không tới mức này.” (Người đàn ông)

“………” (Al)

Người đàn ông dồn nhiều sức hơn vào bàn tay vẫn đang nắm chặt vai của Al.

Vai của Al cảm thấy có hơi đau một chút.

“Oops, xin lỗi nhé, ta không có ý định làm cậu sợ đâu. Ta chỉ cảm thấy lo cho cậu mà thôi.” (Người đàn ông)

Người đang ông mấp máy miệng mình vì do dự.

Ông ta xoa vai của Al để trấn an thằng bé rồi buông tay ra.

“Dù sao đi nữa thì Big Hawk cũng đang rất lo cho cậu, nếu cậu cảm thấy bản thân mình gặp nguy hiểm…ừm, hãy đến dinh thự của ông ta nếu có chuyện gì không hay xảy ra nhé, cậu biết đường tới đó mà phải không?” (Người đàn ông)

“Đương nhiên rồi, vì tôi cũng là một cư dân tại khu đầm lầy miền Nam mà.” (Al)

Tại một nơi nằm giữa những dãy nhà tồi tàn của khu đầm lầy miền Nam, có một căn biệt thự mọc ra sừng sững tại đó.

Đó là nhà của người đứng đầu tại khu đầm lầy miền Nam này, có vị thế đứng thứ hai trong hội đạo tặc, ở đây không ai là không biết đến cái tên Big Hawk.

Tất cả những cư dân sống tại khu đầm lầy miền Nam phải trích ra một phần từ khoản thu nhập ít ỏi của mình để đóng cho Big Hawk. Đổi lại, ông ta sẽ đảm nhận việc giữ gìn an ninh trật tự tại đó nhưng nơi đó lại lộn xộn tới mức ngay cả những người vệ binh cũng ghét...hoặc đó chỉ là giả vờ mà thôi.

Thật sự mà nói thì Al cũng không hề có ấn tượng tốt với đái người tên Big Hawk đó.

“Cứ nói với mấy người gác cửa trước căn biệt thự đó tên của cậu là được. Họ sẽ chào đón cậu với những nụ hôn lên trán và cả súp nóng trong biệt thự nữa.” (Người đàn ông)

“À, ừm, cảm ơn ông.” (Al)

Chiếc chuông trên cửa rung lên và phát ra tiếng leng keng.

Người vừa bước vào trong hiệu thuốc là cô bé y tá tại phòng khám của bác sĩ Newman. Có vẻ như cô ấy đến đây để mua thuốc.

“Oops, ta không nên ở đây làm phiền công việc của cậu thêm nữa, nãy giờ cũng khá lâu rồi nhỉ…đợi một chút nhé…à, đây rồi.” (Người đàn ông)

Người đàn ông đặt cái túi vải đang vác trên vai mình lên quầy.

“Ta được nghe cha cậu nói là cậu vừa thức tỉnh được gia hộ của mình gần đây phải không? Gia hộ của cậu là bậc thầy vũ khí nhỉ. Đúng là chuyện lớn đấy, phải từ bỏ lối sống vô lo vô nghĩ của một đứa trẻ và trở thành người lớn để chấp nhận vai trò mà thần đã giao phó, đó là luật lệ của thế giới này rồi.” (Người đàn ông)

“Người lớn?” (Al)

“Đây là món quà ta dành cho cậu trước khi rời khỏi đây. Vì cậu là ngôi sao mới nổi ở khu đầm lầy miền Nam. Nếu như đã sinh ra và lớn lên tại đó thì hãy dùng sức mạnh của cậu vì những người dân ở đó nhé. Chúng ta đã luôn phải sống trong cảnh khó khăn tù túng rồi.” (Người đàn ông)

Người đàn ông mở túi vải ra, ở bên trong là một thanh kiếm cong.

“Đ…Đây là!?” (Al)

Nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ lưỡi kiếm sau khi người đàn ông rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bao, Al vô thức thốt lên kinh ngạc.

“Đây là một thanh kiếm ma pháp được rèn vô cùng tinh xảo từ thép đỏ, ta có được nó từ một thương nhân tại một thị trấn nổi tiếng với việc rèn kiếm được biết đến với cái tên đảo Igosu.” (Người đàn ông)

“H…Hả, tôi không thể nào nhận một thứ giá trị như vậy được.” (Al)

Giá trị của thanh kiếm này ước tính cũng không dưới 3000 Peryl.

Thanh kiếm này giá trị tới mức mà chỉ có mạo hiểm giả hạng C phải trải qua bao khổ cực mới có thể chạm tay vào được.

“Đừng có ngại, hãy xem như đây là món quà của ta dành cho một bậc thầy vũ khí vĩ đại trong tương lai đi.” (Người đàn ông)

Trước khi Al kịp phản ứng, người đàn ông đặt thanh kiếm lên quầy rồi cười to, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiệu thuốc.

Sau khi người đàn ông rời đi, cô bé y tá tại phòng khám của bác sĩ Newman tiến lại gần quầy với vẻ mặt lo lắng.

“Em vẫn ổn chứ? Người đàn ông đó là ai thế?” (Cô bé y tá)

“…Ông ta có vẻ như cũng là một người sống tại khu đầm lầy miền Nam giống em.” (Al)

Al chỉ biết được chừng đó về người đàn ông bí ẩn này nên cũng không thể nói gì thêm.

____________________________________________________________

Một lúc sau, tôi quay trở về hiệu thuốc.

“Mừng anh về nhà Red-san.” (Al)

“Phù, anh về rồi đây.”

“Lit-san đâu rồi ạ?”(Al)

“Anh nghĩ chắc là một lúc nữa thì chị ấy mới về được.”

Nghe thấy thế, khuôn mặt của Al hiện lên vẻ thất vọng và buồn bã.

Niềm vui của Al là được học kiếm thuật từ Lit vào mỗi buổi chiều tối.

“Chắc là hôm nay em sẽ không tập kiếm được với Lit rồi…À đúng rồi, hay là anh làm đối thủ của em hôm nay nhé.”

“Red-san à?” (Al)

“Bởi vì anh không sử dụng một cây kiếm cong nên cũng không thể nào chỉ bảo em giống như Lit được…nhưng được trải nghiệm cảm giác đối đầu với một đối thủ sử dụng vũ khí khác cũng tốt mà phải không?”

“Đ…Đúng vậy nhỉ.” (Al)

Tuy nhiên, có vẻ như Al không đánh giá cao Red.

Vì bình thường đối thủ tập luyện của cậu bé là nữ anh hùng Lit.

Al nghĩ rằng mặc dù Red cũng là một kiếm sĩ và không phải là mạo hiểm giả hạng D tầm thường như người ta vẫn nghĩ nhưng sự khác biệt giữa anh ta và nữ anh hùng Lit vẫn quá lớn.

Chưa kể là Red cũng không hề sử dụng một thanh kiếm cong nữa.

Trên hông của Red vẫn đang giắt một thanh kiếm đồng.

Nếu đã chọn một món vũ khí cho bản thân thì không ai lại đi dùng một thứ rẻ tiền như vậy.

Giá trị của thanh kiếm đó có lẽ chỉ vào khoảng 5 Peryl.

Nó không thể nào so sánh với thanh kiếm cong trị giá 3000 Peryl mà Al đã nhận được từ người đàn ông đó hôm nay.

Tôi nhận ra vẻ mặt của Al như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi đi ra khoảng sân sau nhà, cầm một cây chổi rồi đứng dựa lưng vào tường.

“Được rồi, hãy bắt đầu thôi nào.”

“Hả?” (Al)

Tôi cầm một cây chổi trong tay mình làm vũ khí, nó còn không phải là một cây kiếm gỗ nữa.

“Sao thế?”

“À, ừm, còn vũ khí thì sao ạ?” (Al)

“Vũ khí của em đang nằm ngay trên hông em mà nhỉ?”

“Không phải! Ý em là vũ khí của Red-san ấy!” (Al)

Tôi mỉm cười và nhìn vào mắt Al.

“Anh chỉ cần một cây chổi thôi là đủ rồi.”

Al cảm thấy như máu đang dồn lên đầu mình.

Cậu bé không hiểu được tại sao bản thân lại thấy bực bội như vậy. Đó là do sự thôi thúc từ gia hộ của Al.

Al là một bậc thầy vũ khí. Và cậu bé còn tin rằng thanh kiếm cong trong tay mình chính là vũ khí mạnh nhất.

Cho dù là vậy thì cái người đang đứng trước mặt Al lại nói rằng chỉ một cây chổi là đủ.

Một chuyện như vậy cũng được sao? Anh ta đang xem thường thanh kiếm cong trong tay Al ư!

Những suy nghĩ khó chịu liên tục xuất hiện trong đầu Al do thôi thúc từ gia hộ của mình.

Không đợi cho đến khi tôi ra hiệu bắt đầu, Al chạy về phía tôi và rút kiếm của mình ra.

Mặc dù thanh kiếm cong này có phần lưỡi kiếm làm từ kim loại mềm để dùng cho việc tập luyện nhưng nếu Al dùng hết sức thì tôi vẫn có thể bị thương.

Nhưng ngay lúc này có vẻ như thằng bé đang bị thôi thúc để tung ra toàn bộ sức mạnh vào đòn tấn công mà không ngại ngần chút nào.

“Eh?” (Al)

Al đang lao người về phía trước bỗng nhận ra trước mặt mình là cảnh tượng bầu trời đang dần chuyển thành màu đỏ do hoàng hôn.

Có vẻ như Al đã ngã xuống đất mà còn không nhận ra.

Chuyện gì vừa xảy ra? Al ngồi dậy và ngơ ngác nhìn tôi. Do ngạc nhiên mà thôi thúc từ gia hộ của thằng bé cũng đã biến mất.

“Bậc thầy vũ khí có khả năng miễn nhiễm với trạng thái bối rối và sợ hãi, nhưng điểm yếu của nó lại là cơn tức giận, đầu tiên em cần phải học được cách kiểm soát bản thân mình.”

“Hể?” (Al)

“Khi em đang lao tới không suy nghĩ như thế thì anh chỉ việc sử dụng cây chổi này để gạt chân em thôi.”

Vào lúc đó Al đã không thể nhìn thấy bất cứ chuyện gì xảy ra.

Cho dù tôi đang giải thích lại với thằng bé, nhưng có vẻ như Al vẫn không thể tưởng tượng được mình đã bị hất ngã thế nào.

“Mặc dù một cây chổi không thể nào thay thế cho một vũ khí thật sự, nhưng nó lại dài hơn một thanh kiếm cong, và nếu như em lao tới mà không có một chiến thuật nào thì sẽ bị trúng đòn trước.”

Al lảo đảo đứng dậy.

“Hou.” (Al)

Tôi nhìn thằng bé mỉm cười.

Trên khuôn mặt của Al lúc này đã không còn vẻ gì là tức giận, chỉ còn một khao khát chiến đấu nằm sâu trong trái tim cậu bé. Al chĩa mũi kiếm về phía tôi với một sự lạnh lùng và bình tĩnh như một lưỡi kiếm đã được mài giũa.

“Tốt lắm, em tiếp thu rất nhanh đó.”

Lần này, Al đã di chuyển cẩn thận hơn và bình tĩnh đối mặt với tôi, tôi cũng đưa cây chổi của mình lên thủ thế.

____________________________________________________________

“Chiến kỹ! Đường kiếm rung chấn!” (Al)

Al hét lên rồi vung thanh kiếm tới trước. Một luồng sóng xung kích dưới hình dạng một thanh kiếm phóng ra.

“Ồ, em đã học chiến kỹ rồi sao?”

Tôi nhẹ nhàng hất cây chổi của mình đẩy ngược luồng sóng xung kích của Al ra và làm nó biến mất.

“Hự.” (Al)

Do đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình cho đường kiếm rung chấn nên Al cũng không thể nào phản ứng gì được sau khi bị hất văng ra. Lợi dụng thời điểm Al còn đang ngơ ngác, tôi lao tới rồi chĩa cán chổi ra ngay sát mặt thằng bé. Chuyện này đã lặp đi lặp lại nãy giờ không biết bao nhiêu lần rồi.

“Em đầu hàng!” (Al)

“Tốt hơn là em không nên học thêm bất kỳ chiến kỹ nào nữa. Chiến kỹ khá mạnh, nhưng trước tiên em phải có nền tảng cơ bản đã. Một đòn tấn công từ xa có thể sẽ có lợi đối với bậc thầy vũ khí vốn không thể sử dụng cung tên hay những vũ khí tầm xa khác, nhưng lúc này em nên học những kỹ năng tiếp cận và rút ngắn khoảng cách nhanh chóng thì sẽ tốt hơn.”

“Vâng, em hiểu rồi…” (Al)

Al không thể nào tiếp cận được tôi cho dù có dùng cách gì đi nữa, cuối cùng thằng bé quyết định sử dụng tới chiến kỹ nhưng vẫn bị tôi dễ dàng chặn lại.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi nhé.”

“Red-san này…” (Al)

“Sao thế, em có câu hỏi gì à?”

“Tại sao anh mạnh như vậy mà chỉ là một mạo hiểm giả hạng D thế?” (Al)

Sức mạnh của Lit khiến mọi người kinh ngạc nhưng sức mạnh của Red vẫn còn là một ẩn số.

Mặc dù Al vẫn chỉ là người mới, nhưng khi đối đầu với Red cậu bé hiểu được rằng sức mạnh của anh ta cũng không hề thua kém gì Lit.

“Hmm. Anh thấy rằng không nhất thiết phải nhắm tới danh vọng hay quyền lực chỉ vì bản thân có sức mạnh.”

“Eh?” (Al)

“Anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Quản lý hiệu thuốc cùng với Lit, dạy cho những đứa trẻ giống như Al những điều cơ bản và giúp đỡ những người xung quanh mình…Anh đang tận hưởng một cuộc sống như vậy đấy.”

“N-Nhưng, không phải cuộc sống sẽ tốt hơn...nếu được nhiều người tôn kính, làm tròn vai trò của gia hộ, lưu lại tên tuổi trong lịch sử và trở thành một người anh hùng vĩ đại sao.” (Al)

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười.

“Không ngờ là em lại nói ra được như vậy cho dù cách đây không lâu em vẫn còn lo ngại gia hộ của chính mình, em cũng đã nói thà có gia hộ của một chiến binh còn tốt hơn, có vẻ như em đã thích ứng với gia hộ của bản thân mình rồi nhỉ.”

“À…ừm…đúng vậy.” (Al)

Al bỗng nhiên cảm thấy sốc vì chợt nhận ra sự thay đổi trong lối suy nghĩ của mình.

Cậu bé còn không nhận ra là mình có ước muốn trở thành một người anh hùng từ khi nào.

“Ừ, đó cũng là một cách sống. Sống vì kiếm để cho người ta biết tới tên tuổi của mình, chết cũng vì kiếm để lưu danh sử sách. Sống như vậy cũng không tệ.”

“……….” (Al)

“Nhưng, anh đã có cuộc sống khác cho riêng mình. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Em nghĩ là, hiện tại, em đang mắc nợ người đàn ông đó...Big hawk. Em đã nhận được một thanh kiếm từ ông ta.” (Al)

“Một thanh kiếm sao?”

“Đó là một thanh kiếm có giá trị khá cao. Em đã nghĩ rằng với thanh kiếm đó thì em cũng có thể trở thành một người anh hùng giống như Lit-san…Nhưng liệu đó là điều mà bản thân em mong muốn, hay là do gia hộ của mình thôi thúc...Em thật sự không thể nào biết được.” (Al)

“Anh cũng không thể trả lời cho em được, nhưng nếu như em gặp khó khăn…hãy tự hỏi thanh kiếm của chính mình.”

“Là sao ạ?” (Al)

“Liệu em có muốn sử dụng nó để chém giết kẻ thù của mình càng nhiều càng tốt không, hay em muốn sử dụng nó để bảo vệ những người mà mình yêu quý…anh đã học được điều này từ một người bạn cũ của mình, một người tinh thông thương thuật.”

“….Em hiểu rồi, cảm ơn anh!” (Al)

“Được rồi. Giờ cũng đã tới lúc ăn tối rồi nhỉ.”

“Vâng!”

Al nhìn vào thanh kiếm dùng để luyện tập rồi gật đầu.

____________________________________________________________

Thanh kiếm của một người chính là tấm gương phản chiếu trái tim của người đó.

Con người sẽ hiểu rõ được trái tim của mình và biết bản thân thật sự muốn gì qua chính thanh kiếm của mình.

Thập tự quân Theodora, trợ giảng thương thuật cho những hiệp sĩ của giáo hội, đã dạy cho những người đó như thế khi gặp khó khăn vì bị thôi thúc bởi gia hộ của chính bản thân mình.

Những hiệp sĩ giáo hội phải sống khổ hạnh, và có khá nhiều người bị xung đột với sự thôi thúc từ gia hộ của bản thân mình.

Ngay cả high-elf Yarandorara và tôi cũng phải ngạc nhiên khi thấy Theodora, một chiến binh mẫu mực lúc nào cũng mang bộ mặt vô cảm, bật cười sau khi cô ấy nhớ lại những khó khăn của mình lúc còn dạy một cô bé có gia hộ đứa trẻ hoang dã.

Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt hạnh phúc của Theodora khi cô ấy nói rằng dù đã bắt cô bé đó phải chịu nhiều khổ cực, nhưng cuối cùng cô bé đó cũng đã trở thành một hiệp sĩ giáo hội và làm cho Theodora cảm thấy tự hào.

Nhưng mà,

“Al lại được tặng một thanh kiếm sao…”

Có lẽ là tôi sẽ phải xem qua thanh kiếm đó sau.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

má sao t cảm giác ngày càng lạ về cái chức nghiệp của thg main thế nhỉ,nó ko chỉ đơn giản là "người dẫn đường" dc :v
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Sử dụng "ỷ thiên chổi" hành thằng nhóc =))))))
Xem thêm
Đường đâu?!
Xem thêm
May được nếm chút vị mặn sau khi hốc đống đường
Xem thêm
Đường đâu ? Sao lại là mấy cảnh yaoi này
Xem thêm
K14
thanks trans :)
Xem thêm
Ơ đường đâu hết r :'(
Xem thêm