Web Novel - Tập 1: Bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, tôi nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã ở vùng biên cương
Chương 06: Nữ anh hùng Lit và chàng thường dân Red
29 Bình luận - Độ dài: 2,206 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Tin tức về trận chiến giữa anh hùng Ruti và tứ thiên vương thứ hai, Gandor thiên vương gió, diễn ra tại căn cứ Lâu Đài Bay của hắn cuối cùng cũng đã tới được Zoltan.
Nó nói rằng Gandor nắm giữ sức mạnh quân sự cực kỳ hùng hậu bằng lực lượng không quân gồm vô số kỵ sĩ rồng của hắn, chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến loài người cần phải có một đội quân với số lượng gấp 5 lần so với bình thường thì mới có thể giao chiến được với hắn ta. Nhưng trận chiến với Ruti chắc chắn đã làm suy yếu đội quân của hắn ta đi phần nào.
“Có vẻ như Ruti đang làm hết sức mình nhỉ.”
Tôi cảm thấy mối đe dọa từ đội quân của quỷ vương là quá xa vời đối với một vùng biên cương hẻo lánh như Zoltan này. Những người dân ở Zoltan cũng cảm thấy vui mừng trước thắng lợi của loài người trong trận chiến với quỷ vương nhưng vì nơi đây cách quá xa nơi cuộc chiến diễn ra nên có thể xem như là họ chỉ vui mừng cho có mà thôi.
*Reng* Một âm thanh vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi. Nó phát ra từ chiếc chuông mà tôi đã treo lên cửa.
“Kính chào quý khá….oh, là Gonz và Tanta sao.”
“Chào, chúng tôi đến thăm anh đây, vẫn không có khách hàng như thường lệ sao.” (Gonz)
“Để tôi yên đi.”
Hiện giờ bên ngoài trời đang mưa. Một người thợ mộc thường ngừng công việc của mình lại bất cứ khi nào trời mưa.
Vào mùa này thì thường hay có mưa vào giữa buổi chiều và buổi tối. Nhiệt độ ban ngày có khi còn vượt qua 37 độ C nên cơ bản là vào thời điểm này trong năm, hầu hết người dân tại Zoltan đều không có tinh thần để mà làm việc
Những mạo hiểm giả cũng không muốn làm việc trong cái nóng như lửa đốt và trời thì có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào, nên phần lớn bọn họ để dành tiền trong khoảng giữa mùa đông và mùa xuân để có thể nghỉ ngơi vào mùa hè.
Tuy nhiên, những con goblin, kẻ cướp hay những tên ngoài vòng pháp luật cũng không vì thế mà ngừng cướp bóc nên hội mạo hiểm giả phải tuyển mộ những mạo hiểm giả cấp cao và có tinh thần trách nhiệm như Albert để giải quyết những chuyện đó.
Tôi chỉ vừa mới bắt đầu mua những vật dụng cho cửa hàng của mình nên tôi cũng không có thời gian để nhận những yêu cầu từ hội mạo hiểm giả.
Chính xác hơn là tôi cần phải làm một cái gì đó vì vấn đề cấp bách của cửa hàng hiện giờ là không hề có một khách hàng nào ghé thăm.
“Mặc dù chỉ mới nửa năm nhưng có vẻ như thu nhập của anh đã tăng lên đáng kể đấy nhỉ?” (Gonz)
“Ừ thì đó là nhờ bác sĩ Newman đã khuyên tôi nên bán nguyên liệu cho những bệnh viện khác. Nhưng…”
“Gần đây không có khách hàng nào sao? Vào mùa này thì mọi người chỉ thích trốn ở nhà và chẳng có ai lại muốn lê bước ra ngoài để đến hiệu thuốc đâu.” (Gonz)
“Tôi cũng đã tốn công chuẩn bị những loại thuốc dùng cho mùa hè cơ mà.”
Ngay cả thuốc cũng có hạn sử dụng của nó. Sau vài tháng, tôi phải tiêu hủy những thành phần thuốc hoặc thảo dược đã không còn sử dụng được nữa.
Mặc dù giá mua tại hội mạo hiểm giả thấp hơn một phần năm so với giá bán, nhưng lòng tôi vẫn đau như cắt khi phải bán hết số thảo dược mà mình đã thu hoạch được cho hội.
“Đừng lo, số lượng khách hàng của anh sẽ sớm tăng lên thôi.” (Gonz)
Gonz nói rồi cười to, nhưng đối với tôi chuyện này không đáng cười chút nào.
“Đúng rồi, Red, anh đã ăn chưa nhỉ?” (Gonz)
“Chưa.”
“Thế anh có muốn đi đâu đó ăn cùng chúng tôi không?” (Gonz)
“À không, tôi hạn chế việc ăn ở ngoài. Tôi thường hay ăn ở nhà.”
“Eh? Red onii-can biết nấu ăn sao?” (Tanta)
“Đúng vậy, nếu anh không biết nấu ăn thì làm sao mà anh có thể tự gọi mình là mạo hiểm giả được chứ.”
Những bữa ăn bao giờ cũng quan trọng cả.
Trong một cuộc hành trình đầy gian khổ và khó khăn, đôi lúc trong đầu tôi chỉ mong sao cho nhanh đến bữa sáng và bữa trưa.
Những món ăn nhạt nhẽo sẽ rất khó nuốt và vì tôi không có ích cho những trận chiến nên tôi đã học một ít kỹ năng nấu ăn.
Ban đầu Ares kịch liệt phản đối việc để tôi nấu ăn cho cả tổ đội, nhưng vì Ruti chấp thuận việc này nên Ares đã ngừng phàn nàn vài ngày sau đó. Hơn thế cậu ta còn trơ trẽn xin thêm phần ăn thứ hai.
Bữa ăn là những khoảng thời gian hiếm hoi mà tôi, một gánh nặng của cả đội, có được sự tin cậy từ những người đồng đội xung quanh mình.
“Ồ, Red nấu ăn sao?” (Gonz)
“Mặc dù nó không bằng những người có gia hộ đầu bếp nhưng đối với một tên nghiệp dư như tôi thì cũng khá được đấy. Cậu có muốn thử những món ăn mà tôi nấu không?”
“Anh chắc chứ!?” (Gonz)
“Được mà, đợi tôi một chút nhé.”
Nơi tôi ở được xây sát bên mặt tiền sử dụng làm cửa hàng của mình.
Bên cạnh cửa hàng và nhà kho, có một phòng ngủ, bếp, phòng tắm, phòng khách, một nơi bào chế thuốc và một khu vườn để trồng thảo dược.[note8213]
Nếu nghĩ lại thì nó cũng khá rộng rãi nhưng những vật liệu mà tôi đã mua liệu có đủ để xây được như thế không? Có khả năng là Gonz đã tự bỏ chính tiền túi của mình ra để hỗ trợ cho tôi.
Tôi mở một cái kệ chứa thực phẩm trong nhà kho và suy nghĩ xem mình nên nấu món gì.
“Salad khoai tây và trứng chiên, súp cà chua…..ah, có lẽ mình nên sử dụng thịt gà mà mình đã mua hôm qua luôn nhỉ.”
Tôi bỏ tất cả nguyên liệu vào một cái giỏ rồi đi về phía nhà bếp.
____________________________________________________________
“Cứ tự nhiên đi nhé.”
Tôi đặt các món ăn lên chiếc bàn ở trong phòng khách.
“Ồ, tôi nghĩ là anh sẽ nấu mấy món cầu kì chứ, mặc dù nhìn đơn giản nhưng có vẻ cũng ngon đấy nhỉ.” (Gonz)
“Tôi không phải là đầu bếp nên tôi chỉ có thể nấu mấy món ăn thông thường thôi.”
Có lẽ tôi đã làm cho họ kỳ vọng hơi quá.
Tôi đã thừa nhận rằng những món ăn tôi nấu khá ngon mặc dù tôi chỉ là một tên nghiệp dư và kỹ năng nấu ăn của tôi cũng không phải là việc gì to tát cho lắm….mà sao cũng được, nó cũng chả quan trọng.
“Cảm ơn vì bữa ăn.” (Gonz + Tanta)
Thức uống là một ly nước đá với vài miếng quýt được thái lát bỏ vào bên trong.
Tôi sẽ chuẩn bị trà thảo mộc sau bữa ăn. Trong lúc đi hái thảo dược tôi cũng tiện tay hái luôn mấy trái quýt và vài loại thảo mộc có thể dùng để pha trà.
Tanta xúc một muỗng trứng cùng một mẩu thịt xông khói cho vào miệng mình trong khi Gonz đang ăn thử món salad khoai tây.
“Thế nào?”
“……Thật luôn sao?” (Gonz)
Gonz và Tanta bỗng nhiên khựng lại.
“Sa, sao thế? Nó không hợp khẩu vị à?”
“Không…..nó cực kỳ ngon luôn.” (Gonz)
“Anh giỏi thật đó, Red onii-chan! Nó còn ngon hơn mẹ em nấu nữa!” (Tanta)
Nói xong, cả hai người họ cắm đầu ăn mà không hề nói một lời nào.
Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm rồi bắt đầu ăn súp.
Đúng vậy, ngon thật đấy.
Sau bữa ăn, hai người họ biểu lộ một vẻ mặt thỏa mãn rồi uống trà thảo mộc mà tôi đưa.
“Mà sao nó lại ngon thế nhỉ? Chỉ là mấy món ăn đơn giản thôi mà.” (Gonz)
“Ah, đó là do tôi đã dùng một số loại gia vị đặc biệt.”
“Gia vị?” (Gonz)
Trên núi cũng có nhiều loại cây khác ngoài thảo dược.
Từ bên ngoài cho đến trung tâm của những dãy núi có khí hậu giống như vùng nhiệt đới và ôn đới, nếu đi xa hơn về phía đỉnh núi thì sẽ có khí hậu của vùng cận cực nên ở đó cũng sẽ mọc một số loại gia vị nổi tiếng như mù tạc, tỏi, quế và nhục đậu khấu, thậm chí còn có một số loại gia vị khác mà tôi không còn biết tên mọc thành từng cụm trên núi.
Tôi tin rằng…. gia vị được tạo ra từ những loại cây đó sẽ giúp làm tăng hương vị của món ăn.
“Hể, tôi không nghĩ là anh lại có nhiều kiến thức về nấu ăn như thế đấy.” (Gonz)
“Đó chỉ là những kiến thức nấu ăn cơ bản khi cắm trại thôi, nhưng tôi cũng không biết nấu những món cao cấp hoặc sử dụng những nguyên liệu đặc biệt để nấu ăn đâu.”
“Thế cũng đủ rồi mà. Nếu anh nấu ăn ngon đến vậy thì sao không mở quán ăn luôn chứ.” (Gonz)
“Cho dù cậu có nịnh tôi bao nhiêu đi nữa thì tôi cũng chỉ có thể cho cậu uống thêm trà thảo mộc mà thôi.”
“Ngay cả trà thảo mộc cũng ngon mà.” (Gonz)
Những loại thảo mộc tôi dùng để pha trà đều được hái từ trên núi.
Tôi đoán là những loại thảo mộc đã được chọn lọc kỹ càng bởi những tiên rừng từng sống ở Zoltan trong quá khứ giờ đây đang phát triển tự nhiên ở trên núi.
Tại lục địa này, khá nhiều loại rau củ, trái cây và gia súc đã trải qua một quá trình chọn lọc lâu dài bởi các tiên rừng. Cuộc đại chiến với quỷ vương trong quá khứ đã khiến đất nước của những tiên rừng bị diệt vong nên hiện tại chỉ còn những bán-elf được sinh ra giữa con người và tiên rừng.
Tuy nhiên, họ đã truyền lại những kiến thức về tự nhiên của mình cho con người. Những kiến thức về thảo dược và bào chế thuốc mà tôi có được là nhờ đọc một cuốn sách được để lại bởi những tiên rừng đó.
Tiếng chuông cửa vang lên ở mặt trước cửa hàng.
“Có khách hàng sao? Tôi sẽ ra đó một chút. Hai người cứ ngồi nghỉ ở đây nhé.”
“Ừ.” (Gonz)
Hiếm khi có khách hàng nào tới đây trong lúc trời mưa thế này.
Tôi nhanh chóng chạy ra mặt trước cửa hàng.
“Kính chào qu…..”
Người bước vào trong là một phụ nữ ăn bận khá kỳ lạ.
Cả người cô ấy được bao phủ trong một chiếc áo khoác màu đen với mũ trùm đầu, còn phần miệng và cổ của cô ấy được che bằng một chiếc khăn bandana.[note8214]
Nhìn vào khoảng hở ở dưới phần mũ của cô ấy có thể thấy được một mái tóc màu vàng óng.
Tôi còn nhận ra ở trên hông cô ấy đang giắt hai thanh kiếm lưỡi cong được trang trí bằng lông của điểu sư.[note8216]
Bất cứ cư dân nào sống ở Zoltan này đều sẽ nhận ra được cô ấy.
Cô ấy là mạo hiểm giả hạng B còn lại của thị trấn này. Nhưng năng lực của cô ấy vượt xa Albert. Mặc dù cô ấy chuyên đi solo mà không lập tổ đội với bất kỳ ai khác nhưng vẫn được đánh giá có sức mạnh ngang với một tổ đội hạng B.
Nếu xét năng lực cá nhân của cô ấy thì ít nhất cũng phải hạng A hoặc còn hơn thế nữa.
Tên của cô ấy là Lislet. Nhưng khi người khác gọi cô ấy thì họ đọc tắt thành Lit. Việc tôi lấy tên là Red cũng có chút gây nhầm lẫn do phát âm giống với tên cô ấy nhưng tôi cũng chả hơi đâu mà để ý mấy tiểu tiết đó.[note8217]
“…..Gideon, anh thật sự đang ở đây sao.” (Lit)
Cuối cùng cũng đến lúc mà tôi phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện này rồi.
Tên thật của cô ấy là Lislet of Logavia. Cô ấy là đệ nhị công chúa của công quốc Logavia.[note8215]
Trong quá khứ, mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng cô ấy đã ở cùng tổ đội với tôi và Ruti.
29 Bình luận
Thanks~