Web Novel - Tập 1: Bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, tôi nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã ở vùng biên cương
Chương 20: Lit và Red
89 Bình luận - Độ dài: 3,163 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Giờ thì hãy xếp lại hộp đồ của em nào!”
“Oh…” (Lit)
Lit đáp lời với vẻ mặt nhìn không hào hứng cho lắm. Có lẽ vì cô ấy từng là công chúa nên cũng không quen làm mấy chuyện này.
“Đầu tiên thì hãy lấy tất cả đồ trong hộp ra trước đã.”
“Vâ~ng.” (Lit)
Sẽ khá lộn xộn nếu như cô ấy lấy ra mọi thứ từ hộp đồ của mình ở trong nhà nên chúng tôi sẽ làm việc này ở bên ngoài. Việc đảm bảo không có người nào xung quanh cũng rất quan trọng nữa.
“Tốt rồi, không có ai ở quanh đây cả.”
Vì đây là khu vườn sau nhà tôi nên ở đây cũng không có ai cả, nhưng tôi vẫn kiểm tra cho chắc.
Lit cầm lấy hộp đồ của cô ấy…rồi cứng đờ người ra.
“Sao thế?”
“……” (Lit)
Đừng nói với tôi là cô ấy đã quên khẩu lệnh để mở nó ra nhé? Nếu như thế thì cách duy nhất để lấy những món đồ bên trong ra là phá hủy hộp.
Nhưng cô ấy vẫn không hề quên khẩu lệnh.
“Anh đừng có cười đấy nhé.” (Lit)
“?”
Tôi nghiêng đầu mình ngơ ngác.
Lit hít thở một hơi thật sâu và la lên,
“Lôi ảnh bộ!” (Lit)
Đúng vậy đấy, cô ấy dùng tên thanh kiếm ưa thích của tôi để làm khẩu lệnh, hay lắm Lit.
“…Dù sao thì anh cũng là người đã mua cho em chiếc hộp này mà.” (Lit)
“Đó là vì lúc đó chúng ta chia tay nhau nên anh mới tặng nó cho em thôi.”
Chuyện này thực sự xấu hổ hơn là buồn cười.
Trong lúc cả hai chúng tôi vẫn còn đang đỏ mặt thì những món đồ trong hộp đồ của cô ấy lần lượt tuôn ra sân vườn từng cái một.
Tôi nhìn sững một lúc rồi thốt lên,
“…Nhiều thế!”
Hơn nữa, có khá nhiều thứ tầm thường lẫn giữa những món đồ quý hiếm. Mặc dù chúng không hẳn là vô dụng nhưng đối với một mạo hiểm giả hạng B thì họ cũng chẳng quan tâm mấy đến những thứ này.
“Em giữ mấy cây kiếm và thương làm gì thế, chúng chỉ là hàng bình thường thôi mà?”
“À thì em cũng muốn bán chúng để kiếm thêm.” (Lit)
Đương nhiên đó là một khoản thu nhập vừa phải cho một người bình thường nhưng chỉ cần cây thương băng đang nằm bên cạnh thôi cũng có giá 4500 Peryl rồi, một vũ khí bình thường chỉ bán được 10 Peryl thì đúng là không đáng kể chút nào.
“Mồ, mai em sẽ bán nó mà, nên giờ hãy cất mấy món đồ quan trọng vào trong nhà kho trước nào.” (Lit)
Tất nhiên việc mua những hộp vật phẩm có sức chứa lớn là vô cùng quan trọng đối với một mạo hiểm giả nhưng hình như Lit có một thói quen xấu là hay thu gom vật phẩm mà không cần biết nó có giá trị ra sao.
Mạo hiểm giả có thu nhập lớn hơn nhiều lần so với người bình thường, không phải vì được trả công từ những nhiệm vụ mà từ những của cải họ kiếm được khi săn quái vật và những tên cướp. Họ cũng tìm được khá nhiều báu vật và ma đạo cụ trong suốt cuộc đời làm mạo hiểm giả của mình. Đa phần mạo hiểm giả đều sẽ làm như thế.
Ngay cả khi nhận được những nhiệm vụ tìm kiếm vật phẩm bị thất lạc. Ngoài việc tìm ra được nó thì họ cũng không có nghĩa vụ phải trả lại món đồ đó, chưa kể là khoản thù lao cho việc tìm ra vật phẩm đó cũng không tệ chút nào.
Cuộc đời của một mạo hiểm giả sẽ phất lên nhanh chóng là nhờ những việc như thế đấy.
“…Có mấy bộ đồ lót nhìn táo bạo quá nhỉ.”
“Đừng có nhìn nữa!” (Lit)
Số lượng quần áo của Lit cũng khá nhiều.
Chắc là cô ấy đã mua một đống rồi quên mất đây.
Ngoài ra, phân nửa đống quần áo đó còn chưa được giặt sạch sẽ.
“Ư ư….” (Lit)
Tệ thật đấy, Lit đang đỏ mặt và sắp sửa khóc rồi, tôi không biết những mạo hiểm giả sắp xếp hộp đồ của họ bằng cách nào nhưng làm chuyện này sau khi nghỉ làm mạo hiểm giả đúng là có vấn đề thật đấy.
“Mấy chuyện này cũng thường thôi mà! Em mau sắp xếp lại những bộ quần áo của mình đi, và mang những bộ quần áo cần giặt tới phòng tắm. Để anh sắp xếp ma đạo cụ cho.”
Lit quay lưng lại nhìn tôi.
Mặc dù trong cuộc hành trình trước đây, chúng tôi ngầm hiểu với nhau rằng mình có sống cẩu thả thế nào đi nữa thì cũng không sao và không cần phải lo việc giữ hình ảnh của mình trong mắt người khác, nhưng đối với một cuộc sống nhàn nhã thế này thì đúng là thảm họa.
“…Vậy thì từ ngày mai trở đi em cũng sẽ giặt đồ cho Red luôn nhé.” (Lit)
“Hả?”
“Thế mới công bằng chứ.” (Lit)
“V…vậy sao?”
Mà nếu cô ấy cảm thấy ổn với chuyện đó thì cũng không sao. Mặc dù tôi thật sự không hiểu được ý định của cô ấy khi làm chuyện đó.
Sau khi tôi gật đầu, Lit đành phải miễn cưỡng dọn dẹp đống quần áo của cô ấy.
____________________________________________________________
“Được rồi, đi bơi thôi nào.”
“Yay…!” (Lit)
“Em có mang theo hộp đông lạnh không đấy!”
“Có đây!” (Lit)
“Bên trong có gì thế!”
“Thịt, rau củ cùng với rượu và bia!” (Lit)
Tôi không biết liệu những người kỳ lạ mà tôi gặp hôm qua đã tới gặp những mạo hiểm giả mà sẽ sẵn lòng giúp họ chưa?
Hãy cố gắng lên nhé, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để nướng thịt ăn và bơi lội thỏa thích trên con sông.
Chúng tôi thuê hai con rồng đất để cưỡi và chạy song song nhau trên đường chính.
Cũng đã khá lâu kể từ khi tôi cưỡi một con rồng đất như thế này.
Các loại rồng khác nhau khá phổ biến ở trên lục địa này. Chúng còn có những cái tên chính thức khác như Phi Long hay Độc Vĩ Long.
Sự khác biệt giữa những loài rồng là số lượng chân của chúng. Nếu so với những con rồng khác vốn có bốn chân và một đôi cánh thì những con rồng đất này chỉ có hai chân và một đôi cánh. Trí tuệ của chúng cũng chỉ ngang với một con thú nên người ta có thể huấn luyện rồng đất để làm thú cưỡi.
Rồng đất là một chủng loài có cánh nhỏ và yếu nhưng bù lại thì đôi chân của chúng cực kỳ mạnh mẽ và săn chắc, cho phép chúng chạy với tốc độ như đang bay vậy. Phần vảy nâu lấp lánh cũng khá mềm và ấm, phần mí mắt phát triển cũng cho phép chúng chạy trong thời tiết nắng gắt, mưa tuyết và gió bụi nữa.
Nhược điểm duy nhất là chi phí thức ăn của chúng. Chúng có sức ăn gấp ba lần một con ngựa bình thường và thức ăn của chúng chỉ có thể là thịt mà thôi.
Hầu hết các thị trấn lớn đều có những cửa hiệu cho thuê rồng đất và bằng cách đưa ra giấy tờ tùy thân để chứng minh quyền công dân thì sẽ được phép thuê chúng để cưỡi. Tiền đặt cọc là 100 Peryl và cứ mỗi ngày sử dụng sẽ bị trừ đi 3 Peryl cho đến khi khách hàng trả lại con rồng đất thì cửa hiệu sẽ đưa lại tiền đặt cọc sau khi trừ đi chi phí cho thuê.
“Đúng là cưỡi rồng đất tuyệt thật đấy!” (Lit)
Lit nói bằng một giọng vui sướng thích thú.
Lý do mà tôi thuê một con rồng đất đắt tiền thay vì một con ngựa hay thằn lằn Gecko là vì tôi muốn Lit được tận hưởng cảm giác gió lùa xung quanh người khi cưỡi chúng.
Những chiếc lông bị thoái hóa của rồng đất tạo ra một cảm giác bồng bềnh khi nó lướt đi trong gió. Cảm giác đó tuyệt đến mức mà nhiều người sẵn lòng thuê một con rồng đất và cưỡi chỉ để được tận hưởng cảm giác đó.
Mặc dù như thế nhưng vẫn có những người ưa chuộng ngựa hơn do tính hiệu quả và tiện lợi của chúng, cũng có những người thích cưỡi thằn lằn Gecko do khả năng leo lên tường và trần nhà của chúng. Trong số đó cũng có một vài kẻ lại thích cưỡi lừa vì thích cảm giác thư giãn với cái tốc độ chậm như rùa bò của nó. Có khá nhiều người với sở thích khác nhau trên thế giới này.
Cưỡi một con quái thú đắt tiền chỉ là thú vui của mấy kẻ rủng rỉnh tiền bạc mà thôi.
Một cơn gió mạnh thổi tới và thân thể con rồng đất bị nhấc bay lên một chút so với mặt đất.
“Yahooo!!!” (Lit)
Lit hú lên rồi bay vọt tới trước cùng con rồng đất của cô ấy. Tôi đành phải đuổi theo sau con rồng của Lit.
Con rồng đất của tôi cúi đầu xuống, dang đôi cánh bóng loáng của nó ra rồi nhảy về phía trước 10 mét.
Không hề có chút va đập nào khi nó tiếp đất. Hai con rồng đất có gia hộ đấu sĩ nên cho dù cấp độ của nó khá thấp do thiếu kinh nghiệm chiến đấu nhưng cơ thể của nó vẫn rất cân bằng.
“Xin lỗi anh nhé, em có hơi quá trớn!” (Lit)
“Không sao đâu, cũng lâu rồi mà anh chưa được cưỡi một con rồng đất nên anh cũng thấy rất phấn khích, đúng là tiền nào của nấy mà! Vui thật đấy!”
Chúng tôi đi ngược con sông để đến đầu nguồn ở dưới chân núi, nơi đó có dòng nước tinh khiết nhất. Tất nhiên là chúng tôi không thể nào bắt bọn rồng cứ giữ vững tốc độ thế này cho tới đầu nguồn nhưng lúc này đây chúng tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc này từ tận đáy lòng mình.
____________________________________________________________
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời và thấy hai con Pegasus đang bay với đôi cánh dang rộng ra của chúng.
“Một cặp đôi Pegasus sao, có vẻ như chúng ta đã tới gần ổ của chúng rồi thì phải.”
Pegasus là một loài ngựa có cánh và chúng có một bộ lông trắng muốt, chúng thường bay lượn lờ trên trời và hoàn toàn vô hại nên có khá nhiều vùng đất ban hành luật cấm săn bắn Pegasus. Thêm vào đó, mặc dù không mạnh bằng gấu cú mèo nhưng cú đạp chân của chúng đủ mạnh để giết bất kỳ người nào nên chúng sinh sản khá nhiều trên lục địa Avalon này.
Nhưng số lượng của chúng cũng đã giảm đi đáng kể do sự săn bắt quá mức của lục địa đen.
“Xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi lâu, chúng ta đi bơi thôi nào.” (Lit)
Lit đang mặc một bộ bikini có dây nối từ phần vai tới cổ. Những đường cong tuyệt đẹp giấu dưới bộ quần áo thường ngày của Lit giờ đây lại uốn lượn nhịp nhàng mỗi lần cô ấy bước đi nên tôi không biết phải nhìn vào chỗ nào cả.
Nhưng khi tôi đứng sau lưng cô ấy, phần lưng hở ra của cô ấy hiện lên những cơ bắp săn chắc và rồi…
Trong lúc tôi đang mải nhìn phía sau lưng Lit thì cô ấy quay người lại.
“Mufufu.” (Lit)
Nhận thấy ánh mắt láo liên của tôi, Lit đưa tay lên che miệng rồi cười khúc khích.
Sau khi đến sông, chúng tôi quyết định sẽ đi bơi trước khi nướng thịt bên bờ sông. Lit lấy ra một cái lều nhỏ từ hộp đồ của cô ấy và chúng tôi thay đồ ở trong đó.
…Tôi đã nghĩ tới chuyện chúng tôi sẽ thay đồ cùng nhau ở trong đó và lưng của hai chúng tôi sẽ dựa vào nhau nhưng tiếc là đời không như mơ. Dù sao thì tôi cũng là một thằng đàn ông mà.
“Không ngờ là mình lại thấy phấn khích như thế này.”
Chuyện này không giống tôi một chút nào, tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì Lit bất chợt nắm tay tôi rồi kéo xuống nước, cái lạnh của dòng nước khiến tôi và Lit bất giác thốt lên thích thú. Và rồi chúng tôi tạt nước vào nhau như trẻ con. Sau đó Lit lặn xuống nước và khiến mặt nước rẽ sang hai bên, nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp đó khiến tôi vô thức há miệng mình ra.
Có lẽ là Lit cũng nhận ra rằng tôi đang say mê ngắm nhìn cô ấy. Nhưng cô ấy cũng vui cười thích thú nên xem như chúng tôi huề nhau.
“Tới lúc ăn trưa rồi.”
“Vâng.” (Lit)
Lần này, tôi đưa tay mình ra về phía cô ấy. Vẻ mặt của Lit bỗng hiện lên sự ngạc nhiên trong thoáng chốc.
“Cảm ơn anh!” (Lit)
Và rồi cô ấy nắm lấy bàn tay của tôi.
____________________________________________________________
Tình cảm lãng mạn là một thứ xa xỉ đối với các kỵ sĩ. Trong những câu chuyện cổ tích về những chàng hiệp sĩ thì lúc nào cũng có những nàng công chúa cần được giải cứu, một vị nữ thần hiện ra giúp đỡ khi chàng hiệp sĩ gặp khó khăn hay cô phù thủy đầu hàng và trở thành bạn tốt của chàng hiệp sĩ.
Nhưng tôi chưa từng gặp chuyện gì giống như thế cả. Tôi cũng chưa lần nào nghe được chuyện đó từ những người kỵ sĩ quanh mình trước đây lúc mà tôi còn ở trong kỵ sĩ đoàn Bahamut.
Tôi đã trở thành một kỵ sĩ từ khi còn nhỏ, trải qua vô số trận chiến và những cuộc hành trình gian khổ rồi lập một tổ đội với anh hùng Ruti từ khi rời khỏi ngôi làng của mình nên kinh nghiệm trong tình yêu của tôi cũng bằng không.
Tất nhiên, lúc tôi còn là phó đoàn trưởng thì tôi cũng được nghe kể những câu chuyện như thế. Từ lúc mà tôi biết được Ruti sở hữu gia hộ anh hùng thì ngay cả trước khi tôi trở thành một kỵ sĩ, tôi đã nghĩ là mình sẽ theo bảo vệ em ấy trong suốt cuộc hành trình đó.
Tôi còn không có thời gian để mà nghĩ đến tình yêu nữa cơ. Khi tôi còn đồng hành với Ruti, tôi lúc nào cũng bận bịu thiết lập quan hệ với những người có ảnh hưởng lớn để tổ đội của anh hùng được hỗ trợ tài chính và gặp thuận lợi trong suốt cuộc hành trình.
Đó là lý do tại sao mà…
Tôi không biết phải nên nói gì vào lúc này cả…
Lit và tôi ngồi bên cạnh nhau ăn thịt nướng và cùng uống rượu.
Ban đầu chúng tôi còn nói những chuyện bình thường nhưng sau một lúc thì tôi và Lit chỉ lặng lẽ ngồi nhấm nháp rượu vang trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng này.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang Lit và có vẻ như Lit cũng có cùng ý nghĩ như thế nên mắt chúng tôi chạm vào nhau. Cả hai chúng tôi đồng loạt đỏ mặt rồi vội vàng quay mặt đi.
“…Bukuku.”
“…Fufufu.” (Lit)
“Ahahaha…!”
“Hahaha…!” (Lit)
Tôi và Lit bật cười thành tiếng. Chúng tôi đúng là thảm hại thật đấy, ngay cả một cặp đôi trẻ con cũng có thể làm tốt hơn chúng tôi nữa.
“Anh nghĩ là Lit đã từng có kinh nghiệm với chuyện này rồi chứ nhỉ.”
“Hả, anh thật sự nghĩ em là người như vậy sao?” (Lit)
“Không không, tại vì anh thấy em khá táo bạo khi em lần đầu tới cửa hiệu của anh đó chứ.”
“Trái tim của em lúc đó đã run rẩy khi nghĩ tới việc anh sẽ từ chối em hay là anh đã quên mất em rồi…Thật sự thì em đã nghĩ Red mới là người có kinh nghiệm trong chuyện đó đấy.” (Lit)
“Tại sao em lại nghĩ như thế?”
“Anh lúc nào cũng bình tĩnh mà không chút lung lay nào cho dù em có cố hết sức để quyến rũ anh. Nó giống như là anh chỉ xem em như một đứa trẻ đang cố hết sức để vượt qua chính bản thân mình thôi vậy.” (Lit)
“Anh nghĩ là mình sẽ không ngầu chút nào nếu bộc lộ tình cảm thẳng thừng như vậy, dù sao thì anh cũng là đàn ông mà.”
Cả hai chúng tôi mở lòng mình ra để cười nói với nhau, thật là thoải mái làm sao.
Tôi nhích thân mình lại gần Lit hơn một chút và cô ấy cũng nhích người lại gần tôi và rồi vai của hai chúng tôi chạm vào nhau.
“Chúng ta có nên mở một chai rượu khác không? Hay em muốn đi bơi thêm lần nữa?”
“Không~ …Em muốn chúng ta ngồi cạnh nhau thế này thêm một lúc nữa cơ.” (Lit)
“Hn…được rồi, anh sẽ chiều em vậy.”
Chắc là kinh nghiệm tình yêu của cả tôi và Lit đều đang ở cấp độ 1 rồi.
Nắm tay nhau, chạm vai nhau và cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau.
Chúng tôi là hai người lớn mà không hề có chút kinh nghiệm nào, và cảm thấy thỏa mãn chỉ với những chuyện đó.
Cũng không tệ nhỉ.
“Nhưng em…” (Lit)
“Hn?”
Tôi quay mặt về phía Lit để xem thử cô ấy định nói gì.
Đôi mắt của Lit đang ở ngay sát trước mặt tôi.
Lit nhích người cô ấy lên một chút và tôi cảm thấy môi mình chạm vào bờ môi mềm mại đó.
Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó trong một lúc…trước khi tách môi mình ra.
“Em muốn chuyện giữa chúng ta ít nhất cũng phải…tiến triển được chừng này cơ.” (Lit)
Lit vừa nói vừa lấy ngón tay mân mê bờ môi của mình, hành động đó quá dễ thương nên tôi còn không nhận ra là mình đã ôm cô ấy vào lòng từ lúc nào rồi.
89 Bình luận
Nhưng teo thik