Web Novel - Tập 1: Bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, tôi nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã ở vùng biên cương
Chương 11: Cửa hàng bán đồ nội thất của bán-orc ở phố buôn bán
28 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Lit và tôi cùng đi cạnh nhau đến cửa hàng nội thất để mua một cái giường.
Trong suốt mùa hè tại Zoltan này, có một luật bất thành văn là mọi người ra ngoài vào buổi sáng và buổi tối trong khi nằm ở nhà để tránh nóng từ trưa đến chiều.
Chính vì như thế nên những con đường tại Zoltan khá nhộn nhịp vào buổi sáng sớm. Nhưng mọi người ai nấy cũng đều ướt đẫm mồ hôi và không có vẻ gì dễ chịu cho lắm nên không thể nói là ai nấy cũng vui vẻ làm việc được vào buổi sáng.
“Lit đã quen với Zoltan này chưa nhỉ?”
“Ý anh là khí hậu ở đây sao? Không, đôi lúc em vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt. Những vùng nóng như thế này thì chắc mọi người cũng khó mà làm việc được nhỉ?” (Lit)
“Không đâu, có một thị trấn tên là Musari cũng nằm trên vùng nhiệt đới, ở đó vào buổi sáng những người thợ mỏ đến những khu hầm mỏ để khai thác quặng bạc, mọi người tụ tập lại để nấu ăn vào buổi trưa và vào buổi tối sau khi xong việc họ trở về nhà, uống bia và hát hò cùng nhau. Nó là một thị trấn khá năng động và mọi người cũng hăng say làm việc nữa.”
“Vậy Red cũng đã từng đến Musari sao?” (Lit)
“Lúc đó anh cần một số quặng Mithril. Anh đã từng đi tới khắp mọi nơi nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại dừng chân tại Zoltan này.”
Zoltan là một thị trấn cách xa chiến trường chống lại quân đội quỷ vương và phần lớn đất đai ở đây cũng chưa được khai hoang nên xâm chiếm nơi này cũng không có ích gì. Nơi đây gồm nhiều vùng ngập nước nên nó cũng không thích hợp cho nông nghiệp, thực vật ở đây gồm những bụi cây và những loại cây chỉ mọc ở trên núi.
Thị trấn này hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại quân đội quỷ vương bằng cách gửi một phần ngân quỹ cho thủ đô, nơi này chưa hề đưa một đội quân hay người lính nào ra tiền tuyến.
Nơi đây cũng không có bất kỳ điều gì đặc biệt mà những nơi khác không có, công nghệ kỹ thuật ở đây kém phát triển và những con quái thú cũng không mạnh cho lắm.
Thực tế việc một con gấu cú mèo đã phải cần đến mội đội mạo hiểm giả hạng B ở đây trong khi chúng xuất hiện nhan nhản tại những vùng núi gần thủ đô là minh chứng cho việc Zoltan không hề có loài quái thú nào quá nguy hiểm.
“Nói cách khác thì nơi đây khá yên bình. Thị trấn này không cần một người anh hùng. Lúc mà anh còn ở trong tổ đội của anh hùng thì anh nghĩ rằng nơi này chẳng có chút liên quan gì đến bản thân anh cả.”
“Một nơi mà không cần một người anh hùng sao, cũng đúng đấy nhỉ.” (Lit)
Một cô bé bán-elf ngồi bên cửa sổ đang nhúng chân mình trong một thùng nước nhận ra tôi nên vẫy tay chào.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã bôi thuốc vào đầu gối cho cô bé đó khi cô bé bị vấp ngã trước đây.
“Đôi lúc…em cũng thấy không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.” (Lit)
Lit nói như thế với một ánh mắt bâng quơ.
“Thật sao?”
“Nhưng đó là trước khi em chưa gặp anh. Em tin là nếu trong quá khứ em đồng hành cùng anh thì em sẽ cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình…nhưng, giờ thì em không biết liệu điều đó có đúng không nữa.” (Lit)
“……”
Chắc chắn đã từng có một tương lai mà Lit sẽ đồng hành cùng Ruti và những người khác để chiến đấu chống lại quỷ vương.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Chúng tôi đã không còn bước đi trên con đường anh hùng đầy máu me mà bây giờ chúng tôi chỉ là Lit và Red đang bước đi trên con đường của thị trấn Zoltan này mà thôi.
____________________________________________________________
Cửa hàng nội thất của Stormthunder.
Mặc dù cái tên khá lạ lùng nhưng cửa hiệu này thuộc về một người thợ thủ công có tay nghề khá cao.
“Stom, ông có ở đây không?” (Lit)
Sau tiếng gọi to của Lit, một thân hình cục mịch xuất hiện sau cửa hàng. Ông ta có một cái mũi trông như lợn rừng, chiều cao của ông ta thấp hơn con người một chút nhưng thân hình thì lại đầy cơ bắp và miệng ông ta có hai cái sừng nhô ra như để tô điểm thêm vẻ đáng sợ cho khuôn mặt đó.
“Là Lit-sama sao, cảm ơn vì đã luôn mua hàng ở đây…nhưng tại sao Red cũng ở đây luôn thế?” (Stom)
“À thì, có nhiều chuyện đã xảy ra.” (Lit)
Stom, hay chính xác hơn là Stormthunder nghiêng cái cổ ngắn của mình sang một bên vì ngạc nhiên trước cảnh tượng mạo hiểm giả mạnh nhất ở thị trấn này lại đi cùng với một tên chuyên hái thảo dược như tôi.
“Tôi sẽ sống trong nhà của Red từ hôm nay trở đi.” (Lit)
“Hả?” (Stom)
“Đó là lý do mà hôm nay tôi đến đây để mua một cái giường.” (Lit)
“Ồ, ồ ồ ồ, vậy thì tôi nên…chúc mừng cho hai người nhỉ? Tôi không biết chuyện này lại xảy ra đấy, Red đúng là một chàng trai may mắn.” (Stom)
“Không, đợi chút đã nào, ông đã hiểu lầm rồi.”
“Một cái giường đúng không? Hãy để cho Stormthunder này lo.” (Stom)
Stormthunder xoa hai tay vào nhau và cúi đầu với Lit một cách trang trọng.
“Này Stothun, không phải là ông đối xử với cô ấy hoàn toàn khác so với lúc mà ông bán đồ cho tôi sao?”
“Tất nhiên là có sự khác biệt giữa một khách hàng mất tới 30 phút chỉ để chọn ra một cái giường rẻ tiền nếu so với một khách hàng mua một cái giường cao cấp mà không hề hỏi giá cả rồi.” (Stom)
“…Vậy sao.”
Tôi không có lời nào để đáp lại ông ta, dù sao thì ông ta cũng nói đúng.
Stormthunder là một bán orc. Một chủng tộc có cả hai dòng máu của con người và loài orc.
Đối với Stom, bố mẹ của ông ta cũng không phải là người và orc nhưng dòng máu orc được kế thừa từ tổ tiên đã không hề mất đi.
Orc là một chủng tộc sống ở lục địa đen. Họ có khuôn mặt như lợn rừng và là một phần của quân đội quỷ vương gồm những bộ binh và kỵ binh do tính hiếu chiến của họ.
Bất cứ khi nào mà có chiến tranh xảy ra giữa hai lục địa lớn, sẽ có khá nhiều đứa trẻ được sinh ra trên lục địa này.
Mặc dù được sinh ra từ một chủng tộc hiếu chiến và còn làm quân tiên phong cho đội quân quỷ vương. Vẫn có những người orc khác sống rải rác giữa con người. Nhưng vì ngoại hình và gốc gác của họ nên phần lớn bọn họ buộc phải sống trong những khu nghèo đói, trở thành tay chân cho thế giới ngầm, tham gia những băng cướp hay trở thành lính đánh thuê và kiếm sống bằng cách cướp bóc.
Cái tên của Stormthunder vốn bắt nguồn từ ngôn ngữ của lục địa đen bao gồm những từ có liên quan đến bão tố và sấm sét nhưng ông ta đã chuyển đổi cái tên đó sang ngôn ngữ của lục địa này. Tôi và những người trong thị trấn gọi tắt tên ông ta thành Stothun. Mặc dù bản thân ông ta lại không hề thích cái biệt danh đó một chút nào.
“Vậy căn phòng để đặt cái giường rộng đến mức nào?” (Stom)
Stormthunder cúi lưng của mình với một tư thế trang trọng mà ông ta chưa bao giờ làm như thế với tôi.
Tôi hướng ánh mắt mình ra khỏi cái tên thợ thủ công thô lỗ mà lúc nào cũng ăn nói cộc cằn đó và nhìn về phía những đồ nội thất khác đang được trưng bày trong cửa hàng.
Tất cả đồ nội thất ở đây đều được làm từ gỗ và những loại gỗ tạo nên chúng cũng rất đa dạng, từ những món đồ cầu kỳ đến đơn giản. Có một cái giường được làm từ gỗ sồi cứng, gỗ mun đen đắt tiền, gỗ lim quý hiếm, nhưng trong số đó có một cái giường được làm từ một loại gỗ có khả năng tự phục hồi, ngay cả khi bị biến thành đồ nội thất thì chỉ cần xịt nước lên là những chỗ hư hại trên bề mặt của nó sẽ tự biến mất.
Những thứ được làm từ loại gỗ đó có thể được sử dụng trong nhiều năm và cực kỳ phổ biến trong tầng lớp trung lưu, nhưng nó cũng yêu cầu tay nghề cao vì cần những thợ thủ công có gia hộ chế tạo đồ nội thất trung cấp. Một thứ như thế không thể nào xuất hiện tại một thị trấn hoang sơ hẻo lánh như Zoltan này.
“Này, đừng có chạm vào nếu như cậu không định mua nó chứ.” (Stom)
“Nó sẽ tự phục hồi nếu như có hư hại gì mà?”
“Cho dù là thế nhưng nếu cậu chỉ làm trầy xước một chút thôi thì tôi cũng không tha cho cậu đâu.” (Stom)
Stormthunder cằn nhằn khi thấy tôi chạm vào cái giường gỗ đó. Tôi nhún vai mình rồi đi chỗ khác.
Sau một lúc. Lit lên tiếng gọi tôi.
“Em nghĩ là mình sẽ mua cái giường đôi được làm từ gỗ hồ đào này.” (Lit)
“Làm ơn mua giùm anh một cái giường đơn đi.”
Ngay lúc đó tôi nghe được Stormthunder thì thầm ở phía sau ‘đúng là đồ đầu đất’.
Ông ta tránh ánh mắt của tôi khi tôi lườm ông ta rồi chạy ra phía sau cửa hàng nói là sẽ mang ra một cái giường đơn có cùng kiểu dáng như vậy.
“Đúng là đồ đầu đất.” (Lit)
Lit cười khúc khích nhưng cô ấy cũng nói điều đó với một khuôn mặt ửng đỏ.
“Em phải biết là chúng ta chỉ mới gặp lại nhau có hai ngày thôi đó.”
Tôi nói bằng một giọng lắp bắp…nhưng giường đôi sao.
Thật sự mà nói thì tôi vẫn chưa có kinh nghiệm với mấy chuyện này.
____________________________________________________________
“Cũng có nhiều bán-orc sống ở Zoltan này nhỉ.”
Chiếc giường sẽ được giao đến tận nhà tôi trong tối nay. Chúng tôi chuyển một bức tượng nhìn có vẻ sẽ hợp với hiệu thuốc, một vài bức tranh, một bộ bàn ghế chất lượng cao từ căn nhà cũ của Lit lên một chiếc xe ngựa để mang về nhà của tôi. Một con quái thú tinh linh đất được Lit triệu hồi ra đang kéo chiếc xe ngựa.
Căn nhà của Lit, không, chính xác hơn đó là căn một biệt thự hoàn toàn xứng với mạo hiểm giả mạnh nhất tại Zoltan này, nó gồm bốn phòng ngủ, một quầy bar riêng, một cánh cửa ẩn dẫn đến một căn phòng bí mật và một lối thoát hiểm ra bên ngoài, nhà vệ sinh và phòng tắm tách biệt, còn còn có cả một bồn tắm rộng rãi và sang trọng nữa.
Hiện tại thì biệt thự này đang được sử dụng bởi hai người hầu mà cô ấy đã thuê, tôi được nghe rằng Lit cho những thương gia mượn căn biệt thự này để tổ chức các bữa tiệc và gặp mặt. Tôi có hơi buồn khi biết rằng thu nhập của Lit từ việc đó còn cao hơn mức lương hiện tại của cô ấy nữa.
“Red?” (Lit)
“A, ah, anh xin lỗi, em đang nói với anh à?”
“Xùy, em đang nói là có khá nhiều bán-orc sống tại Zoltan này.” (Lit)
Bán-orc sao.
Đúng là thị trấn này có nhiều bán-orc hơn so với những nơi khác.
“Cấp độ gia hộ thợ thủ công của Stormthunder khá cao. Nhưng vì là một bán-orc nên ông ta không thể mở cửa hàng tại những nơi khác và vì thế ông ta phải đến Zoltan này. Ở đây cũng không thiếu những người có vẻ ngoài quái dị. Khá nhiều bán nhân có dòng máu từ lục địa đen đã đến Zoltan này sinh sống vì họ không bị phân biệt đối xử ở đây.
“Em hiểu rồi…đúng như mong đợi từ Red, anh có khá nhiều kiến thức về cấp độ của gia hộ nhỉ.” (Lit)
“Thật sự thì lúc đó anh có hơi thiếu tiền nên anh đã giúp ông ta đi săn một chút.”
“Em biết mà, những người không có gia hộ dùng trong chiến đấu sẽ thấy khó khăn với việc đó.” (Lit)
Phải đánh bại một sinh vật có gia hộ khác thì cấp độ của gia hộ mới tăng lên được. Những người có gia hộ không dùng được trong chiến đấu sẽ không thể làm tăng cấp độ gia hộ của mình, trừ khi họ cầm kiếm lên để chiến đấu với quái vật, quái thú hay những người khác.
Gia hộ.
Trong thế giới này, tất cả sinh vật sống trừ những con quỷ Asura đều nhận được gia hộ từ khi sinh ra.
Năng lực đó được ban tặng từ một vị thần tối cao và được tôn thờ bởi tất cả những quốc gia nằm trên lục địa này. Mặc dù hình thức đức tin giữa những chủng tộc có sự khác nhau, nhưng con người, bán nhân hay những con quái thú có trí tuệ cao đều tôn thờ cùng một vị thần.
Sự tồn tại của vị thần đó đã được chứng minh bằng những gia hộ nên người ta cũng không tin vào các vị thần khác mà sự tồn tại của họ còn không rõ ràng nữa.
Nói tóm lại là những gia hộ được ban tặng bởi một vị thần.
Gia hộ không bị ảnh hưởng bởi di truyền hay môi trường xung quanh. Đã có những trường hợp ưu tiên của những đứa trẻ mồ côi sống tại khu ổ chuột nhưng lại có gia hộ của chiến lược gia hay đại tướng, và ngay cả những người có dòng máu quý tộc đôi khi cũng nhận được gia hộ đạo chích nữa.
Chính xác thì gia hộ là một thứ thuộc về phạm trù của thần thánh.
Mỗi gia hộ thường có tên riêng của nó, hệ thống kỹ năng và cấp độ tương ứng.
Cấp độ tăng lên sẽ giúp nhận được những điểm kỹ năng và những kỹ năng mới cho phép con người đạt được sức mạnh siêu phàm và những năng lực mạnh mẽ.
Những năng lực này có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường như ma pháp, năng lực chế tạo áo giáp và vũ khí, chế tác đồ nội thất, hay giọng hát có thể làm rung động trái tim và những năng lực bí ẩn vượt qua sự hiểu biết thông thường. Phần lớn mọi người tin rằng gia hộ chính là thước đo giá trị của một con người.
Nếu muốn trở nên vĩ đại hay thành công trong cuộc sống thì cần phải nâng cao cấp độ gia hộ.
Và chỉ có một cách duy nhất cho chuyện đó, cấp độ gia hộ chỉ có thể tăng lên nếu giết được những đối thủ cũng sở hữu gia hộ thông qua những trận chiến.
Điều này cũng đúng với những người có gia hộ không dùng trong chiến đấu. Những người thợ thủ công sẽ không thể nào nâng cao cấp độ gia hộ của mình thông qua việc chế tác đồ nội thất được.
Vì thế nên có những người thuê mạo hiểm giả để giúp họ nâng cao cấp độ gia hộ của mình bằng việc đi săn quái thú. Họ có vai trò như những mạo hiểm giả làm việc bán thời gian chỉ để nâng cao cấp độ gia hộ của mình.
Chính vì như thế nên quy mô của một hội mạo hiểm giả có thể lớn mạnh được là nhờ những mạo hiểm giả làm việc bán thời gian như vậy.
Trong lúc mãi suy nghĩ về những chuyện đó, tôi nhìn thấy hai cô bé khoảng 13 tuổi đang đùa giỡn với nhau bất chấp cái nóng của mùa hè.
Trên lưng của hai cô bé đó là những cây thương. Phần đầu bị nhuộm đen do họ thường không chùi những vết máu đi.
Thế giới này đầy rẫy những trận chiến.
28 Bình luận
if you know what i mean