Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 28: Trận chiến ma thuật

11 Bình luận - Độ dài: 4,031 từ - Cập nhật:

Robert Ferme, đó là tên đầy đủ của Vua Ferme.

Cha của ông ta trước khi chết đã nói như thế này.

"Robert à, nếu con là 1 người đàn ông thì con phải nhắm đến đỉnh cao."

Robert đã làm theo những lời nói ấy.

Ông ta gia tăng quyền lực trong gia tộc của mình và tăng thiện cảm với những gia tộc khác.

Lãnh chúa Ragou Ars là 1 người đàn ông chỉ được đánh giá cao về lòng nhân ái của mình trong khi tình trạng quản lí chính quyền yếu kém vẫn còn tiếp diễn. Ông ta đã dần dần giành được sự tín nhiệm của những người thuộc hạ của mình.

Và rồi ngày vào 1 ngày, nạn đói xảy ra.

Nạn đói đã diễn ra lớn đến mức đủ để làm cho mọi người phải bỏ đi con của họ. Ragou đã không thể tìm ra bất kỳ giải pháp nào về nó cả.

Hiển nhiên.

Số lượng mùa vụ sẽ không thể nào tự nhiên mà tăng lên được và bánh mì cũng không phải tự dưng chui ra từ cái gì đó. Quả là đáng tiếc mà, tuy vậy, sự bất mãn với gia tộc lớn ,vốn không thể điều hành tốt, vẫn tiếp tục tăng lên.

"Ragou đã vơ vét của cải của mọi người để sống trong nhung lụa!! Liệu mọi người sẽ tha thứ cho điều này ư?"

Robert hét lớn.

Rất nhiều gia tộc và người dân đã ủng hộ cho ông ta. Quân đội khởi nghĩa được Robert dẫn đầu đã không mất nhiều thời gian để bao vây dinh thự của Ragou và nhấn chìm nó bằng sức mạnh bão táp.

Ông ta đã thành công trong việc lấy đầu của Ragou. Nhưng lại có 1 vấn đề khác.

Ông ta không nắm được nơi cư trú của vợ cùng với 2 đứa con trai và 1 đứa con gái của Ragou. Robert dẫn đầu lực lượng tinh nhuệ của mình để tìm kiếm họ. Ông ta đã tìm thấy khi họ đang cố gắng chạy trốn vào rừng, và đã giết người vợ cùng với 2 đứa con trai. Và ông ta đã giơ lưỡi gươm lên để giết nốt đứa trẻ cuối cùng.

Ông ta chợt nghĩ.

'Không phải nó còn quá nhỏ sao?'

Robert nhìn vào cô bé - Tetra trước mặt hắn.

Nó không giống Ragou tí nào cả. Ông ta nhớ rằng nó là 1 đứa trẻ rất thông minh.

Gia tộc Ars và Ferme có quan hệ họ hàng với nhau, và Robert đã từng chăm sóc cho cô bé đó. Dĩ nhiên, ông ta không có lý do gì để tha cho nó cả. Để cho nó sống vốn chả có lợi lộc gì hết.

Ông ta không thể khiến đứa trẻ này thành vợ mình được, khi mà nó mang trong mình 1 mối thù quá lớn như thế.

Ông ta cũng có thể nuôi nấng nó trong khi giới hạn nó lại.

Không thể có chuyện thả nó đi được.

Nhưng ông ta đã không ra tay để giết nó đi.

Ông ấy đã bỏ qua cho nó.

Đứa trẻ sẽ bị những con sói giết chết hoặc có lẽ ăn nhầm những loài thực vật có độc mà chết thôi.

Ông ta đã giết người chồng, tàn sát người vợ và những đứa trẻ vô tội, nhưng lại tha cho cô con gái út.

Cách xử của ông ta dường như thật bí ẩn mà.

Có phải là do ông ta đã mắc nợ, hay đó là sự chuộc lỗi?

Dù sao thì, ông ta đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình rồi.

"1 vụ mùa tệ hại...."

Ferme thở dài trong khi nhìn vào các cánh đồng.

Mặc dù vụ mùa đã trôi qua được 1 tháng rồi, nhưng ông ta biết rằng lúa mì chắc chắn rất tệ hại. Năm ngoái, nạn đói đã được kiểm soát đi phần nào nhờ vào lượng cống phẩm từ ngôi làng trong rừng và từ phần cướp được ở nước của Vua Rosaith....

Ta thấy năm nay cũng phải làm những việc tương tự năm ngoái rồi.

1 tên lính bước đến trong khi Ferme đang thở dài. Anh ta giữ 1 ống trên tay mình.

Tên lính trao cái ống hình trụ cho Ferme.

"Có gì không ổn sao ạ?" (phụ tá)

1 viên phụ tá đã hỏi Ferme. Ferme cười toe toét và trả lời.

"Đó là bồ câu đưa thư từ bọn chuột nhắt đang lẩn trốn trong nước của Vua Rosaith. Nó nói rằng Vua Rosaith đã gục ngã rồi."

Sau khi nghe thấy việc đó, viên phụ ta cũng bật cười lên.

"Mà, ông ta vẫn chưa chết. Hãy tấn công như thường lệ đi. Tuy nhiên, không cần quan tâm tới người dẫn đầu. Chúng ta sẽ tấn công thẳng luôn nước của Vua Rosaith." (Ferme)

"Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho cuộc chiến của chúng ta là không đủ ạ."

Viên phụ tá nói như thế.

Hắn ta cười.

"Ngươi đang nói gì thế, chẳng phải chúng ta đã có 1 nơi có thể đảm bảo lương thực cho cả đội quân rồi hay sao? Chúng ta có thể kiếm đươc số lương thực có thể dùng trong vòng 3 ngày đấy. Sau đó chúng ta có thể cướp thêm nữa mà."

Ferme nhìn chằm chằm vào khu rừng.

"Cho đến giờ, ta đã tránh hành quân ồ ạt vào trong khu rừng để tránh cơn giận của Griffon, nhưng bây giờ ta đã hiểu nhiều hơn kể từ lần đó rồi. Rõ ràng ông ta sẽ không can thiệp vào cho đến khi nào chúng ta vẫn không phá rối khu rừng. Ông ta sẽ không phàn nàn những người đang sinh sống trong khu rừng hay đi xuyên qua rừng đâu."

"Liệu có phải là do Griffon yêu quý bọn chúng không?" (phụ tá)

"Không đâu. Nếu là trường hợp đó, thì Griffon đã đến khi ta yêu cầu 80% lương thực rồi."

Ferme rất tự tin. Với việc bị bóc lột tới 80% lương thực, điều đó sẽ không hề đáng cười khi bọn chúng đã chết vì đói đâu, mặc dù vậy Griffon đã không can thiệp vào. Nói cách khác, Griffon là đứng ở vị trí trung lập.

"Chúng ta sẽ băng qua khu rừng và sẽ tấn công bất ngờ vào cung điện của Vua Rosaith." (Fer)

Viên phụ tá trố mắt của hắn ra.

Ta chắc chắn có thể nói như thế nếu ta đi xuyên qua rừng. Sau cùng thì lâu đài của Vua Rosaith rất gần khi mà băng qua khu rừng mà.

Nhưng không có ai từng băng qua nó cả.

Khi mà họ lo ngại sẽ chọc giận Griffon.

Ở 1 chừng mực nào đó, nhiều người vẫn nghĩ rằng nguyên nhân mùa màng thất bát là do cơn giận của Griffon. Do đó, họ bỏ rơi những đứa trẻ vào khu rừng như là đồ hiến tế.

Mặc dù, nó là do con người tự nguyền rủa lẫn nhau.

"Nhưng chuẩn bị lui quân nếu..."

Ta phải luôn luôn suy nghĩ về thời điểm rút quân khi dẫn đầu 1 quân đội có vũ trang. Trong trường hợp thua trận, chúng ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ta phải tránh chiến đấu với trường hợp bị dồn vào đường cùng. Dĩ nhiên, nơi đó sẽ là khu rừng...

"Nếu xảy ra trường hợp đó, nơi đó sẽ bị chiếm đóng. Ngôi làng đã trở thành lãnh địa của ta vào năm ngoái rồi mà."(Fer)

"Những ngôi làng đó đã không hoàn toàn thuộc về chúng ta mà." (phụ tá)

"Nếu là vậy, thì chỉ cần hủy diệt nó thôi. Chúng ta có thể đảm bảo được lương thực nữa vì vậy nó sẽ là 1 công đôi việc."

Vẫn còn quá sớm để quyết định.

Ferme gọi những phù thủy tập hợp lại.

"Hãy đi trinh sát đi."

""Đã rõ ạ.""

***

3 phù thủy đã dùng diều hâu để trinh sát.

Nhập hồn là thuật rất khó. Đầu tiên, bạn phải tách linh hồn ra khỏi cơ thể của mình khi vẫn còn ý thức. 1 phù thủy bình thường sẽ chết nếu linh hồn không thể quay trở lại được. Hơn nữa, sự giao tiếp thường xuyên giữa người dùng và vật cưỡi là cần thiết. 1 mối liên kết được sinh ra từ việc nuôi nấng và chăm sóc chúng từ khi còn nhỏ.

Tôi đã đạt được mức độ mà có thể nhìn thấy thế giới bằng mắt của loài diều hâu và mũi của loài chó bằng những cuộc tập luyện gian khổ. Mắt diều hâu tốt hơn mắt người khoảng 8 lần. Nó là loài tốt nhất cho việc trinh sát.

'Tuyến phòng thủ đã vững chắc hơn lúc mà mình đã đến đây..."

Tên chỉ huy nghĩ thế trong khi đang quan sát bao quát ngôi làng từ trên cao. 1 cái hố sâu đã được đào, các vật cản, 1 hàng rào gỗ lớn, đã được thiết lập cả bên trong và bên ngoài làng. Việc xây dựng nên tháp gỗ dường như là rắc rối nhất. Nó có vẻ là nơi lý tưởng để bắn tên, ném đá và đổ dầu sôi.

'Những cơ sở vật chất này dường như là quá thừa để chống lại lũ sói rồi.'

Nói cách khác nó là 1 cơ sở để phòng thủ để chống lại 1 cuộc tấn công của quân đội.

Mục tiêu....không phải là 1 kẻ không có trí tuệ.

3 phù thủy cố quan sát kỹ trạng thái của ngôi làng.

Tôi ghi nhớ bản đồ của ngôi làng vào đầu mình.

'Không còn rắc rối gì nữa cả.'

Tôi nên đặc biệt cẩn thận....không có lính đánh thuê và những thứ khác nữa.

'Chúng ta nên quay lại thôi'

Họ kêu lên 1 tiếng để truyền đạt ý định đổi hướng của mình. Ngay khi họ chuẩn bị quay lại để rời đi.

"Kya....."

1 tiếng hét thất thanh vang lên từ đằng sau.

Ngay khi chúng tôi vừa quay lại thì đã có 1 con diều hâu to hơn và đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Trong bộ vuốt của con diều hâu đó là 1 con diều hâu khác, con mà chúng tôi dùng để trinh sát cùng nhau cho đến khi mới vừa nãy.

Bộ vuốt đã cắm sâu vào cổ họng, có thể hiểu chỉ với 1 cái nhìn thoáng qua rằng nó đã chết mà không kịp ngáp rồi.

Tên chỉ huy ra lệnh cho lũ diều hâu bằng tiếng kêu để bay trốn hết tốc lực. Không thể thắng được nó khi dựa trên sức mạnh cơ bắp đâu.

'Khỉ thật! Tại sao nó lại đến vào đúng lúc này cơ chứ....'

Tên chỉ huy nguyền rủa vận may của hắn.

Rất hiếm để gặp thiên địch của động vật mà mình đang dùng để trinh thám mà.

Đó là bởi vì ngươi đã quá tập trung vào việc do thám đấy, và không hề chú ý đến xung quanh nữa.

'Ngươi phải nhanh chóng trốn thoát đi. Nếu con vật chết trong khi đang mang linh hồn của ngươi thì ngươi sẽ chết ở đây đấy!'

Khi mà tôi đang nghĩ về điều đó, thì người đồng hành đang bay trước mặt tôi đã biến mất.

Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một con diều hâu lớn khác đang chiến đấu với người đồng hành của tôi. Người đồng đội đó đã liều mạng để cố thoát ra khỏi những cái vuốt. Nhưng sự kháng cự là vô ích, đồng đội của hắn ta đã bị quăng vào 1 cái cây và đã bị giết.

'2 con lận sao!'

Tên chỉ huy liều mạng bay trốn đi trong khi đang hoảng loạn.

'éc!'

1 cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể của tên chỉ huy và hắn ta đã nhanh chóng lách thân thể mình sang 1 bên. Khi đó bộ móng vuốt của 1 con diều hâu lớn đã vụt qua nơi đó.

'Có tới 3 con luôn à!'

Diều hâu là loài không đi theo bầy cơ mà. Tôi nghĩ nếu chỉ có 2 con thì đó chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi, nhưng sẽ là chuyện khác nếu có tới 3 con.

'Phù thủy!'

Kẻ địch đã bao vây tên chỉ huy và từ từ rút ngắn khoảng cách giữ họ.

'Tại sao chứ! Không thể có tới 3 phù thủy cao cấp trong 1 ngôi làng nhỏ như thế này được! Điều này có nghĩa là gì đây.....liệu có phải bọn chúng là những phù thủy của Vua Rosaith không?'

Mình phải báo cáo lại cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Tên chỉ huy hạ độ cao của mình xuống.

Kẻ địch thì to lớn hơn thú đồng hành của hắn nên chúng sẽ không linh hoạt.

Có thể tẩu thoát được nếu mình đi vào trong rừng.

'Chỉ 1 chút nữa thôi!'

1 cơn chấn động tác động lên toàn bộ cơ thể ngay khi hắn vừa vào rừng.

'?'

Vật gì đó giống như 1 cây sào đã xuyên thủng ngực thú đồng hành của tôi.

***

"TUYỆT! Em đã giết được nó rồi!"

Gram nhặt con diều hâu mà em ấy đã bắn hạ lên.

Kỹ năng của em ấy vẫn thật đáng kinh ngạc dù lúc là lúc nào đi nữa.

"Gununu....mình đã định làm thịt nó rồi mà."

Tetra vừa hoàn hồn lại cơ thể mình đã đứng lên và cau mày khó chịu.

"Mặc dù mình đã cố gắng để ăn thứ cỏ đắng chát này."

Tetra nói thế trong khi nhổ cỏ tách hồn trong miệng mình ra.

"Fufun. Nó thế nào? Mình đã thành công trong cuộc tấn công bất ngờ lúc đầu đấy!"

"Quả là Lulu mà. Cậu là người mạnh nhất đấy.

Gram bày tỏ sự đánh giá về Lulu, người đã quay lại.

Rào chắn bất khả xâm phạm mà tôi đã thiết lập trong làng đã phát huy tác dụng rồi. Có nhất nhiều biện pháp để phòng vệ chống lại sự tà ác, nhưng nó thông báo về những động vật có linh hồn phù thủy bên trong. Nên tôi đã thiết lập để chuẩn bị trước.

Khi bạn nghĩ rằng nó sẽ không bắt được gì cả, thì có 3 con diều hâu trên bầu trời...

Thành thật thì, tôi không muốn các cơ sở phòng thủ của chúng tôi bị nhìn thấy đâu. Do đó tôi đã cho cả ba tiến đến đó.

Tôi đã khá lo lắng rằng họ sẽ không thể trở lại được bởi vì họ đã bay khá xa ngôi làng.

"Giết bọn chúng liệu có ổn không? Mặc dù chúng ta sẽ chiến đấu với chúng do việc này."

Tetra lo lắng nói.

"Nó sẽ ổn thôi. Thực sự thì cũng có những trường hợp mà những phù thủy đang làm nhiệm vụ bị tấn công bởi kẻ thù tự nhiên và chết mà. Vua Ferme sẽ không thể nào nghĩ rằng 1 ngôi làng chỉ có dân số khoảng 100 lại có đến 3 phù thủy đâu. Bên cạnh đó thì, anh tin rằng những người đó đã có ý định tấn công chúng ta rồi khi mà họ đã gửi những trinh sát như thế này."

Tôi có thể nói rằng thỏa thuận đó đã bị đạp bỏ hết 1 nửa rồi.

"Hãy nghĩ ngơi 1 chút trước khi tới bữa ăn nào. Không cần thiết phải làm thêm điều gì nữa cả." (Al)

Bằng việc dựng lên rào chắn thiêng liêng, việc có thể xử lý cuộc tấn công của nhiều phù thủy là hoàn toàn khả thi. Nhưng chỉ có 3 người này là có thể nhập hồn được mà thôi. Tôi sẽ gặp rắc rối mất nếu để họ bị kiệt sức.

"Vậy thì, tiếp theo nhiệm vụ của em để chuẩn bị vũ khí." (Tetra)

"Anh cảm thấy tiếc nhưng có vài việc mà anh phải làm mất rồi."

Tôi phải kiểm tra các hố bẫy và những vũ khí như là thuốc nổ đen nữa.

".....Em sẽ bắt đền anh sau khi mọi chuyện kết thúc đó."

Tetra nói thế trong khi phồng má lên để thể hiện sự không bằng lòng của mình. Nhưng trước đó....

"Yal, Anh có thể đi đến nước của Vua Rosaith và gọi viện trợ không? Sẽ không làm được gì cả nếu chỉ có mình chúng ta đâu."

"Đã hiểu."

Yal nói vậy và đi thẳng về nước của Vua Rosaith. Tuy nhiên, báo cáo mà anh ta mà Yal đã ngay lập tức chuyển về là không tốt tí nào cả.

"Vua Rosaith dường như đã gục ngã do 1 cơn co giật...." (Yal)

"Sao! Vậy tiếp viện thì sao?" (Al)

"Điều đó thì.....trong lúc Vừa Rosaith gục ngã, Vừa Ferme đã lập tức điều đi 4000 quân. Ngoài ra, những nước láng giềng và những gia tộc quyền thế dường như đã có những động thái rục rịch....họ nói rằng viện trợ chỉ có thể được gửi tới vào 3 ngày sao mà thôi.... "

3 ngày.....Trong thời gian đó thì chẳng phải mọi thứ đã kết thúc hết rồi sao?

Mà, cũng ổn thôi.

Tình huống này vẫn còn nằm trong dự liệu của tôi.

"Chỉ huy! Việc kiểm tra thuốc nổ đen đã xong rồi đấy. Không có vấn đề gì hết." (Ron)

"Niisan tình trạng của lũ ngựa rất tốt ạ. Chúng ta có thể xuất phát bất kỳ lúc nào." (Roswald)

"Tên và kho lương thực vẫn ổn ạ." (Gram)

Những báo cáo phát ra từ miệng của Ron, Roswald và Gram.

Không còn vấn đề gì vào lúc này nữa cả.

"Ổn thôi, cạm bẫy và rào chắn thiêng liêng cũng không có vấn đề gì cả. Sự chuẩn bị đã hoàn tất cả rồi."

Chúng ta có nên bàn bạc để thống nhất chiến lược cho sau này không?

"Bây giờ hãy chuẩn bị lúa mì đi vì có khả năng là sẽ sắp xếp được mọi chuyện trong hòa bình đấy."

"Liệu khả năng đó có thể xảy ra sao?'"

"Khoảng 40% là kẻ thù sẽ tấn công."

Còn 60% còn lại là bọn chúng không bị đói.

Như vậy thì nhiều khi có thể thỏa hiệp được đấy.

Không thể xảy ra khả năng nào khác nữa cả.

"Almis san" (Yal)

Tôi nghe thấy 1 giọng nói từ ngoài cổng. Là của Yal.

"Vua Ferme đã tập hợp binh lính lại rồi. Tôi không biết số lượng là bao nhiêu...."

"Ông ta sẽ chiến đấu như dự tính sao? Còn về Volos thì thế nào?"

"Ông ta sẽ nổi dậy khi tình hình cho phép."

Nhóm của Volos có khoảng 60 người. Họ sẽ bị đàn áp ngay khi họ vừa phất cờ lên mà thôi. Các người phải xem xét tình hình cẩn thận trước khi nổi dậy đấy.

***

"Thưa Đức vua. Những phù thủy đã không trở lại ạ." (phụ tá)

"Cái gì? Chúng đã bị tấn công bởi 1 vài thiên địch sao?"

Đôi lúc, diều hâu bị tấn công bởi những thiên địch trong khi đang đi trinh sát.

Chúng chắc chắn đã lơ đãng không chú ý đến xung quanh vì linh hồn của đám phù thủy đang điều khiển rồi.

Nó hiếm khi xảy ra, nhưng ta không nói rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra cả.

Dù sao cũng là địa thế trong rừng mà. Khả năng bị tấn công là rất cao.

"Hay là......" (Ferme)

Liệu chăng tên nhóc gọi là Almis và Vua Rosaith đã hợp tác với nhau?

Nhưng khả năng đó là rất thấp.

Nếu ta giả định rằng 3 tên phù thủy bị hạ gục bởi lũ phù thủy của Vua Rosaith vậy thì phải có 3 hoặc nhiều hơn đã được phái tới ngôi làng đó.

Nhưng Ferme đã phái các phù thủy do thám nhiều lần trong nước của Vua Rosaith trước đó. Và hắn ta đã nắm rõ được số lượng phù thủy xuất hiện để chống trả.

Chưa bao giờ có chuyện 3 phù thủy cùng mất tích trong cùng 1 ngày cả. Hơn nữa, nếu chúng liên minh với nhau, thì cũng thật không bình thường khi có tới 3 phù thủy đến 1 ngôi làng hẻo lánh như thế cả. Ngoài ra, có khả năng xảy ra những việc khác nữa....

"Liệu cũng có tới 3 phù thủy cao cấp trong ngôi làng đó sao? Không thể nào cả." (Ferme)

Bất khả thi. Chỉ có 9 phù thủy trong nước của Vua Ferme mà thôi.

Chắc chúng thua thiên địch mất rồi. Thật là xui xẻo mà.

Nói cách khác, vẫn có khả năng vẫn còn những loài thiên địch ấy xung quanh ngôi làng đó.

Vậy thì, chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Có ổn không khi từ bỏ việc trinh sát nhỉ?

"Chỉ còn có 6 phù thủy mà có thể sử dụng nhập hồn mà thôi.....2 người trong số các ngươi có thể là đủ để phòng thủ đất nước rồi. 4 người còn lại có thể đi tấn công Vua Rosaith." (Ferme)

Đám phù thủy gật đầu sau chỉ thì đó của Vua Ferme và đặt cỏ tách hồn vào trong miệng của mình theo thứ tự.

"Binh lính đã sẵn sàng rồi ạ." (phụ tá)

"Được rồi, ngươi hãy dẫn 200 quân để chiếm giữ ngôi làng đó đi. Lần này hãy mang theo cọc chiến theo đi. Quá thừa để mang theo cả cung thủ rồi. Ta sẽ ở ngoài sau với 400 quân. (tsk) Rừng rậm quả là khó để hành quân mà. Ngươi sẽ tấn công nước của Vua Rosaith và hủy diệt nó đi."

Trong giữa các tướng lĩnh đã được Vua Ferme ra lệnh, thì tên tướng quân được ra lệnh để tấn công nước của Vua Rosaith đã ngay lập tức rụt rè nói.

"Bẩm Đức vua.....liệu thần có thể cho thần thêm ít nhất 100 nữa không ạ? Quân địch tối thiểu cũng là 1000 rồi ạ......." (tướng a)

"Không được, tối đa chỉ 400 thôi."

Ferme khẳng định như thế.

"Những gia tộc quyền lực của Vua Rosaith đã hoàn toàn co đầu rút cổ bởi trận thua lần cuối cả rồi. Chúng sẽ không hợp tác với Vua Rosaith nữa đâu. Chỉ có khoảng 2000 quân của đám cận thần là có thể điều hành được thôi bởi những thiệt hại chúng đã nhận trong trận chiến cuối. Nước của vua Rosaith còn phải trông chừng nước của Vua Ebill và nước của Vua Belveder vì họ cũng đang rục rịch chuẩn bị nữa. Chà, nếu ta tính luôn số quân ở biên giới.....thấp nhất thì cả 2 cũng phải có khoảng 500, ông ta phải cử ít nhất 1000 quân để canh gác."

Vua Ferme tiếp tục trong khi cười nham hiểm.

"Và nước của Vua Rosaith đang yêu cầu những gia tộc quyền lực đầy tham vọng để điều hành binh lính. Mà, chúng sẽ không tham chiến trừ khi nắm chắc cơ hội thắng đâu, ta cố tình để Vua Rosaith biết được rằng có 1 cuộc phản động đang được tiến hành. Hắn ta sẽ trích ra 500 quân hoàng tộc của mình tới biên giới lãnh địa của mình để phòng thủ và kiểm soát lãnh thổ thôi. Và 100 thì được phân công để bảo vệ lâu đài.....nó chính xác chỉ còn 400 mà thôi."

Các tướng lĩnh vô tình nuốt lấy hơi thở của mình. Mục tiêu là chiếm đóng kinh đô của Vua Rosaith. Và để đảm bảo tình hình lương thực. Khả năng chiến thắng là rất cao.

"Sau đó, ta sẽ nâng cốc rượu mừng vào lần tới ở lâu đài của Vua Rosaith. Cạn ly!" (Ferme)

Ferme rót rượu vào ly rồi giơ nó lên cao.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Gáy sớm ăn!? :D
Xem thêm
Ăn lol :)) hú hú hú
Xem thêm
Thật ra thì mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ việc cái làng hẻo lánh này quá bất thường
Xem thêm
Thanks vì chương
p/s: main hơi phỡn nhỉ?? vua Rosa đang hấp hối....mà Rosa là cha Julia ..đồng nghĩa Julia sắp lấy thằng khác mà main nó éo nghĩ ts lun ấy..có thật nó thích nhỏ k v??? nghĩ trong 1 dòng cx đc mà méo có lun
Xem thêm
Main đã xác định là 2 người ko bao giờ đến với nhau dc rồi nên nghĩ làm gì cho mệt
Xem thêm
Anh ấy đang uống rượu tang của bản thân
Xem thêm
Quẩy sớm ăn gì nhỉ ? =)))
Xem thêm
Ăn lol????
Xem thêm
SML ra còn ở đó cạn ly :v
Xem thêm