Jean Jack Eustace.
Tôi chắc là bạn đã nhận ra, nhưng anh ta là một trong những đồng đội đã du hành cùng tôi trong cuộc hành trình của mình ba năm trước.
Anh ta là một quý tộc của một đất nước nào đó, nhưng vì giấc mơ của mình, hay đúng hơn là tín ngưỡng, anh ta trở thành một quý tộc kỳ lạ từ bỏ quyền thừa kế của mình nhưng......
[Tôi không nghĩ là chúng ta lại gặp nhau ở một nơi thế này đấy.]
[Fufu, tôi cũng định nói thế đấy. Ây chà, tôi đã nghe tin đồn là cậu đã trở lại rồi.]
Jean ngồi vào một cái ghế bao quanh bàn chúng tôi.
[Umm......Anh là người quen của Yashiro-san sao?]
Thấy tình huống của tôi và Jean, Bernadette hỏi thế trong khi giơ tay lên.
[Vâng, cô gái đáng yêu. Cậu ấy và tôi là bạn cũ. Chúng tôi đã gặp nhau lần nữa sau vài năm trôi qua đấy.]
[Cậu cũng có một người bạn tốt đó nhỉ, Yashiro-san!]
[Vậy cô xem cậu ta là người tốt chỉ vì cậu ta vừa khen cô một chút thôi à.]
Cô dễ dãi quá đấy.
[Hãy để tôi nói một cách trịnh thượng. ......Tên tôi là Jean Jack Eustace. Vì nghề nghiệp của tôi, nên tôi nghĩ là cô có thể gọi là nhạc sĩ nhỉ?]
Khi anh ta xưng tên mình, Jean đàn cây guitar *bororon*.
[Jean Jack Eustace? ......Không lẽ anh là, là tác giả của cuốn 『Tiểu sử anh hùng』, Jean Jack Eustace-san đó sao?]
Nghe thấy tên Jean, Bernadette bật dậy và hỏi ngược lại.
Và rồi, trong những lời của Bernadette, có vài từ mà tôi không thể làm ngơ dù có thế nào đi nữa.
[『Tiểu sử anh hùng』......Này, cậu không có đâu đúng không.]
[Hahaha, bình tĩnh nào. Tên cậu không có đề cập trong đó đâu.]
Tên tôi rồi các thứ, nhưng tôi thật sự không muốn cái lịch sử đen tối của mình bị xuất bản ra đâu.
[Không thể tin là mình lại có thể gặp Jean Jack Eustace-san đó đấy! L, làm ơn cho tôi xin chữ ký nhé.]
[Tôi không ngại đâu.]
Jean lấy ra một cây viết lông với mực từ chỗ quái nào đó.
Nn? Cái lông gắn trên nón đâu rồi?
[T, tôi sẽ trân trọng nó!]
[Cảm ơn. Tôi chắc là cuốn sách đó cũng dễ chịu khi được một quý cô xinh đẹp như cô ôm lấy đấy.]
Jean viết chữ ký của mình bằng cách đặt tay lên trước bìa sách mà Bernadette lấy ra. Ah, cái lông quay lại chỗ cái nón rồi. Nó xảy ra khi nào vậy.
......Uumu, đúng là, mình vẫn không thích cái đó được.
Khi tôi thấy Bernadette vui sướng vì có được chữ ký, tự nhiên lòng tôi cảm thấy bực tức.
[Vậy? Cậu sẽ nói cho chúng tôi cách để có thể gặp Vodan-shi, nhỉ?]
[Ừ, đúng rồi.]
Bằng cách nào nó bị kích động dù tôi đang giận giữ, tôi hỏi thế để thay đổi chủ đề.
Gật đầu với những lời của tôi, Jean đưa tay đến cái túi bên trong áo choàng, lấy ra một cuộn giấy, và trải nó ra trên bàn.
[Nn? ......『Trình diễn Võ Ma thuật Galarie, Giải đấu vòng loại Be Io』?]
Cái viết trên đó là giải đấu vòng loại của 『Trình diễn Võ Ma thuật Galarie』 mà tôi đang mong đợi để xem.
[Be Io này là một trong bảy nơi tổ chức vòng loại đấy.]
Nói thế, Jean nhìn tôi và nở nụ cười tự mãn.
......Tên này, hắn ta lên kế hoạch biến tôi thành tài liệu cho câu truyện của hắn đây mà, đúng chứ!?
Kuushe, người vừa rời khỏi chỗ trong khi nghĩ việc này thật ngu ngốc, và Bernadette, người đang ngây ngô với cuốn sách trong tay, ở một góc khác, tôi cảm thấy rùng mình trước tên nhạc sĩ tự xưng này.
4 Bình luận