[Vì anh đã thể hiện cái thế đó cho tôi thấy, vậy nếu tôi đáp lại hết khả năng của mình cũng ổn mà đúng chứ?]
Đáp lại Kuon, người hỏi tôi như là để cho chắc chắn, tôi vẫy đỉnh kiếm của mình.
Kiểu khiêu khích như『Đến đây』.
[Vậy thì, được thôiii~!!]
Sau đó, Kuon nở nụ cười bạo dạn, thay đổi nắm tay thành như một con dao, và chạy về phía tôi.
Âm thanh *Dododo* phát ra từ việc hắn chạy trên sàn gỗ, và ngay khoảng khắc tiếp theo, *Fu*, những tiếp bước chân biến mất.
[!?]
Phản ứng tức thời. Thấy một bóng đen xuất hiện ở góc tầm nhìn của mình, cơ thể tôi tự chuyển động.
Hạ thấp tư thế trông như tôi đang ngồi xổm, cú đá của Kuon vượt qua đầu tôi.
Từ góc nhìn của tôi, cú đá được thực hiện từ phía bên phải chắc chắn là của Kuon.
Ngay lúc hắn ta biết tôi né được, Kuon thực hiện một cú đâm với tay dao.
Khi tôi lùi lại sau một chút để né, hắn ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và tiến lại ngực tôi như những võ sĩ đấm bốc hay làm.
[Thằng nhóc này.]
Tôi vung cây thương để đẩy hắn ra, hắn ta phòng thủ lại nó bằng một tay, và thực hiện một cú đâm khác.
Khi tôi cong nửa thân trên và né nó trông như là cú né Ma trận, hắn giữ tay phải vừa vươn ra để thực hiện cú đâm và vung xuống.
Với nửa thân trên của tôi vẫn còn cong mình, tôi lấy một khoảng cách rộng bằng Shukuchi (của tôi phải cật lực đạp mặt đất đấy) và né được. [note19417]
[Oh? ……Tôi hiểu rồi.]
Khi tôi sửa lại thế trong khi lấy khoảng cách, đồng phục của tôi bị cắt từ chỗ ngực đến lỗ rốn.
Có vẻ như tôi sẽ bị thương nghiêm trọng nếu tôi coi thường hắn vì nghĩ hắn tay không.
[Cái thứ vừa nãy, thật sự là Shukuchi sao?]
Khi tôi đang chuẩn bị để đuổi theo hắn, Kuon, vẫn trong cái tư thế vung xuống, nhìn tôi và cứng đờ lại.
[Ế? ……Ờm, ừ, nó đó.]
Khi tôi đáp lại như thế, Kuon cong người về trước và ngay khoảnh khắc tiếp theo,
*Giin!* (Tiếng vang!)
Một cú sốc chạy qua thanh kiếm mà tôi đưa ra và âm thanh thép va vào nhau vang lên.
[……Nó không phải là thứ mà cậu có thể học chỉ bằng cách nhìn thôi đâu, cá!]
Một cú đâm với tốc độ của Shukuchi. Khi tôi phòng thủ lại, Kuon đặt sức vào tay như thể hắn đang đẩy xuống và cắt vậy.
Khi tôi khóa kiếm vào tay và đẩy nó với một đối thủ tay không, với cái tình thế đau thương này, tôi nguyền rủa Jean.
(Jean, đồ khốn, cậu ta dạy cho tên này cách để thực hiện Shukuchi đây mà!?)
Shukuchi là một kỹ thuật mà Sylvia đã sao chép lại để bắt chước sức mạnh kỳ công của tôi bằng cách sử dụng Ma lực. Đương nhiên, nó chỉ là thứ mà người trong nhóm biết mà thôi.
Và lý do tại sao Kuon lại có thể sử dụng nó mặc dù thế, có lẽ (dù tôi gần như là chắc chắn luôn) Jean đã dạy cho tên này.
Cái lý do mà cậu ta khiến tôi phải tham gia Trình diễn Ma Võ thuật có lẽ là để tôi chiến đấu với học trò của Jean.
Cái vòng luẩn quẩn này, thật rắc rối, và, trên hết, tôi không nuốt được mà.
Làm thế nào mà cậu ta lại không dạy cho những Onee-sama hay cô gái mà tôi thích hơn chứ, mà lại là cho một tên trai đẹp!
[Guh!?]
Nhẹ nhàng đẩy Kuon ra với một cú đánh, tôi mở rộng khoảng cách của cả hai.
Khi đó, có lẽ vì hắn hiểu được rằng hắn ta sẽ bất lợi nếu khoảng cách của chúng tôi rộng ra, hắn ta cố một lần nữa bao bọc chân bằng Ma lực nhưng,
[Tôi sẽ không để cậu đâu!!]
Bước lên đến khi hắn ta nằm trong tầm của cây thương bằng một bước, tôi giữ cây thương ngược tay và thực hiện cú đâm với tốc độ mắt thường không theo kịp được.
Một đòn tấn công không phải bằng đầu thương, mà là phần ngược lại ở cuối.
Tuy nhiên, hắn chỉ đơn thuần mà né nó.
Nhưng dù thế, tôi chẳng quan tâm.
Tôi bước vào trong khi vung thanh kiếm theo chiều ngang vào Kuon, người đang cố sửa lại thế đã vỡ, và rồi, nắm vào gần đầu thương, tôi thực hiện một cú đâm.
Thực hiện một hành động đơn giản nhanh nhất có thể, tôi thực hiện những đòn tấn công đủ hăng hái để tôi có thể nói là “đây là kết thúc rồi”.
Dù thế,
[Hien ashi! (Chân nhẹ như bay)] [note19418]
nhảy lên đầu thương như chỗ đứng, hắn thực hiện một cú đá ngắm vào đầu tôi!
[Nhanh nhẹn đấy!]
Hắn ta thực hiện cứ như mấy diễn viên xiếc vậy. Ờm, với các vóc dáng của hắn, tôi đã không nghĩ hắn là một chiến binh sức mạnh lại làm một cái gì đó như một trận đối đầu đấy. Sau cùng, mặc dù tên này là đàn ông, hắn ta lại có cơ thể mảnh khảnh như của một công chúa trong shoujo manga vậy.
Khi tôi bước vào thêm nữa trong khi đáp lại cú đá vào đầu tôi, Kuon, trong lúc đang thay đổi thế trên không, thực hiện một cú đá bổ rìu.
[!]
Nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể để né, tôi đập hắn xuống bằng lưng kiếm.
Kuon rên lên đau đớn, và tạo ra tiếng động lớn khi hắn ngã xuống sàn gỗ. Hơn nữa, khi tôi chuẩn bị thương để đuổi theo hắn, Kuon hạ thấp đầu và vào tư thế gọi là dogeza.
[Em đầu hàng!]
[Hể?]
Tôi đã nghĩ hắn ta là một tên chiến đấu điên cuồng như Agniera cơ nhưng, thật ngạc nhiên, Kuon ngoan ngoãn thừa nhận thất bại của mình.
Vì tôi đã chuẩn bị bản thân để vượt qua chuyện này cho đến cùng, thì lại chẳng cao trào gì mấy.
Tuy nhiên, có lẽ vì hắn đã hoàn toàn thỏa mãn với trận đấu của chúng tôi vừa nãy, chẳng có vẻ thất vọng hay giận giữ với câu nói “em đầu hàng” của Kuon cả. Hơn thế, nghe như hắn còn vui nữa cơ.
[Uhhm……Như vậy có ổn không thế?]
[Vâng!]
Mạnh mẽ ngóc đầu lên, đôi mắt Kuon lấp lánh vô nghĩa.
Tôi có cảm giác tệ về việc này rồi đấy.
[Làm ơn……Làm ơn nhận em làm đồ đệ ạ!!]
……Tôi biết mà. Tôi biết là nó sẽ thành kiểu phát triển này mà. Trong khi nhìn xuống Kuon vừa một lần nữa hạ thấp đầu mình, tôi thở dài.
17 Bình luận
Thằng main mắt mù
Ừ thì Tem :))