Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 174: Tình huống mà tôi không thể can thiệp.

92 Bình luận - Độ dài: 1,378 từ - Cập nhật:

Sau màn chào hỏi, một người hầu elf tiến đến với một cái khay trên tay, Regulus đặt lá thư do Hoàng đế Diagal giao lên đó. Người kia quay lại và dâng cái khay lên trước mặt nhà vua.

-Ta đã nhận được Quốc thư của Hoàng đế Diagal và sẽ cố gắng hồi đáp sớm nhất. Trong thời gian đó, ta cho phép các ngươi ở lại đất nước này. Hãy thoải mái đi du lịch hay thăm thú bất kì nơi đâu mà các ngươi thích.

-Thần xin cảm tạ bệ hạ.

Có rất nhiều lo lắng trước đó, từ cả những thông tin ngoài lề cho tới khung cảnh trong phòng, nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn diễn ra an toàn. Đến đây coi như một nửa yêu cầu của chúng tôi đã hoàn thành.

Sau đây, chỉ cần đợi thư hồi âm của vua Eldafos rồi quay lại theo đường cũ là có thể về tới Diagal rồi. Trong vài ngày tới chờ đợi ở đây, tôi sẽ cố gắng tìm cho ra manh mối về phép thuật giúp đưa tôi quay về.

Eldafos được biết tới là khởi nguồn của phép thuật, là nơi có những kiến thức sâu rộng và cổ xưa nhất về phép thuật. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, những gì chúng tôi có thể làm chỉ là hi vọng Faima sẽ tìm được gì đó.

Nhưng tôi không nghĩ Hoàng đế Diagal đưa nội dung “có manh mối về phép thuật trở về” vào lá thư gửi cho tôi chỉ để cả bọn đi lần mò một cách mơ hồ như vậy. Nhất định còn có điều gì đó khác rõ ràng hơn chúng tôi có thể tìm thấy ở đây.

Trong khi đang suy nghĩ mông lung, ánh mắt của Nhà vua Eldafos bất ngờ chuyển sang tôi.

…oi…bộ tôi đã làm gì sai sao??

Nhà vua lên tiếng trong khi tôi còn đang bồn chồn, lo lắng.

-Nhân tiện, Long Kiếm, chàng trai tóc bạc sau lưng ngươi là ai vậy?

May quá, tôi cứ tưởng mình vừa vô thức làm cái gì đó không đúng chứ. Mà khoan, thế tức là giờ tôi sẽ thành chủ đề của câu chuyện sao?

Cũng phải, giữa một đám quân lính trang bị kín kẽ như thế lại mọc ra một tên ăn mặc tối giản như tôi đây thì đương nhiên là sẽ bị chú ý rồi.

-Anh ấy là một Mạo hiểm giả được đích thân Hoàng đế Diagal chọn làm người hộ tống cho thần.

-Oh, một Mạo hiểm giả sao? Để được chọn bởi Hoàng đế thì hẳn là cậu ta phải nổi tiếng lắm nhỉ?

-Vâng, dù mới gia nhập giới Mạo hiểm giả chưa lâu, nhưng anh ấy là một trong những người nổi tiếng và có triển vọng nhất tại Dragunir.

Eh? What? Tôi nổi tiếng tới mức đó sao? Sao tôi không biết gì hết vậy?

Mà từ từ đã, nói đến vậy thì tức là….

-Oh, vậy sao? Thế tên cậu ta là gì?

-Trong giới Mạo hiểm giả, họ gọi anh ấy là “Shiroyasha Kanna”.

Biết ngay mà….

Không chỉ bản thân tôi, cái biệt danh rất là chuuni đó cũng nổi không kém trong giới Mạo hiểm giả.

Và giờ ông ấy cũng biết luôn rồi…

Còn tôi thì chẳng thể nào nói được gì, vì không thể tự tiện lên tiếng ở đây được…

Khoảnh khắc cái tên đó vang lên, trong hội trường lại rộ lên những tiếng xì xào. Không lẽ tôi nổi tới mức những người ở đây cũng biết luôn sao?

-Vậy thì, chúng thần xin phép.

-Khoan đã, Long Kiếm.

Khi chúng tôi vừa cúi đầu bái lui thì Vua Eldafos lại đột nhiên lên tiếng ngăn lại.

-Hẳn các ngươi đều đã rất mệt mỏi sau chuyến đi rồi. Nhưng có chuyện này ta muốn yêu cầu các ngươi, được chứ?

-Vâng, chúng thần xin hết lòng.

Dù là Hoàng đế của nước láng riềng, nhưng ở hoàn cảnh này rõ ràng chúng tôi không có quyền từ chối, Regulus cúi đầu.

Sau khi ngừng một lát, vua Eldafos lại lên tiếng.

-Regulus, ta muốn ngươi bỏ cái mũ trụ đó ra.

Không chỉ Regulus và tôi, những thành viên khác của Phantom Dragon cũng đều giật mình trước yêu cầu đó.

-Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà ngươi được lựa chọn để đem bức thư này tới. Ta đã thảo luận trước với Hoàng đế Diagal, và đây là điều ông ấy đã chấp thuận.

Nói xong, nhà vua quay sang nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đứng cạnh. Nhận được cái nhìn đó, anh ta nhắm mắt lại như suy nghĩ gì đó rồi gật đầu.

-Ta hiểu, ngươi làm vậy là có lý do riêng. Nhưng ngươi thực sự không thể cho chúng ta thấy khuôn mặt thật sự của mình sao?

Những lời của Vua Eldafos không có chút uy lực nào, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cảm thấy một sự uy áp không ngờ. Người đàn ông đeo mặt nạ ban nãy cũng nhìn Regulus bằng ánh mắt tương tự.

Đây rõ ràng không phải chuyện thích thì yêu cầu và có lẽ đây mới chính là phần quan trọng chứ không phải lá thư kia.

-Trước khi làm việc đó, thần muốn xác nhận một điều.

-Được, ngươi cứ nói.

-Bệ hạ có được biết việc thần có một nửa dòng máu Elf trong người không?

-Tất nhiên, ta biết chứ, Hoàng đế Diagal đã nói với ta rồi mà.

Đúng vậy, Regulus là sản phẩm từ sự kết hợp giữa Long nhân và Elf. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, Regulus chỉ mang một nửa dòng máu Elf và không phải Elf thuần chủng, liệu với định kiến coi trong huyết thống và gia tộc như Eldafos này, điều đó có được chấp nhận hay không?

-Ra là vậy, thần đã hiểu.

Regulus im lặng một lúc sau khi nói câu đó.

Một phần là vì đề nghị của Vua Eldafos, nhưng hơn cả điều đó, có điều gì thôi thúc cô ấy hơn cả nó. Tôi cảm thấy là vậy.

Và rồi Regulus từ từ đưa tay lên cổ, nới lỏng cái chốt giữ lấy chiếc mũ trụ và từ từ lấy nó ra khỏi đầu.

Khuôn mặt thanh tú với mái tóc bạc và đôi tai dài lộ ra sau đó.

Khẽ lắc nhẹ đầu để mái tóc rời hẳn khỏi bộ giáp và đổ dài ra sau lưng, Regulus ngẩng mặt lên nhìn vào nhà vua.

Vua Eldafos khẽ nheo mắt và “Oh” lên một tiếng. Nhưng đáng chú ý hơn là người không đeo mặt nạ bên cạnh tỏ ra kích động một cách bất ngờ.

Không chỉ là nhà vua, những người khác đang có mặt trong căn phòng cũng đều tỏ ra vô cùng bất ngờ. Phần lớn là những lời trầm trồ trước vẻ đẹp của Real.

Những nam elf hầu như cạn lời trước vẻ đẹp của cô ấy.

-Ta muốn hỏi cô điều này, Long Kiếm.

Lúc này, người không đeo mặt nạ kia mới lên tiếng. Sự kích động trước đó của anh ta cuối cùng cũng phát ra thành tiếng.

-Mẹ của cô…có phải là Reylina-san?

-Vâng, mẹ của tôi chính xác tên là Reylina.

-Vậy hiện giờ cô ấy đang ở đâu?

-Thật không may, mẹ tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ.

-……….

Nghe xong câu đáp từ Real, người đàn ông nhắm mắt lại và nhăn mặt như để cố kìm nén cảm xúc và những giọt nước mắt trực trào ra trên khóe mắt.

Eh? Vụ gì đây?

Và trong lúc đó, tôi không nhận ra là mình đã bỏ lỡ một chi tiết.

Người đàn ông còn lại đứng cạnh nhà vua.

Từ đằng sau chiếc mặt nạ, một ánh mắt sắc lạnh nhìn vào gương mặt thật của Real.

==============

Tác giả: Đọc xong chap này nhiều người sẽ bảo tôi “Real đã giữ gìn lâu vậy rồi, lộ mặt như thế không phải là hơi đơn giản sao?”. Không hề nhé. Sau đây mọi chuyện sẽ rõ thôi.

Bình luận (92)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

92 Bình luận

Chắc chả lòi ra Real là công chúa đâu nhở.=_=✡️
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Biến lớn r đây
thx trans
Xem thêm
Tác giả thâm đấy :))
Xem thêm