Phần 11: Người mà tôi yêu
Chương 182: Bầu không khí kì lạ (cả nghĩa đen và nghĩa bóng)
53 Bình luận - Độ dài: 1,268 từ - Cập nhật:
Sau một lúc ở phòng chờ, người hầu đã dẫn tôi tới quay lại báo rằng Real đã chuẩn bị xong. Chúng tôi được dẫn tiếp đến một căn phòng khác, nghe nói là phòng riêng của Real ở biệt thự này.
-Real-sama đang đợi.
Cô hầu chỉ nói ngắn ngủn như thế rồi bỏ đi. Oi, dù sao thì tôi cũng là khách của cô đó, có thể ăn nói trịnh trọng hơn tí nữa được không?
Chỉ còn lại ba người chúng tôi, tôi hít một hơi thật sâu để chấn tĩnh lại rồi gõ cửa.
-Ai đó?
Đó là giọng nói quen thuộc của cô ấy.
-Là tôi, Kanna đây. Nghe nói cô đã chuẩn bị xong?
-Kanna? Là anh sao? EH….
Sao cô ấy lại ngạc nhiên thế nhỉ?
-Có cả Kuro và Faima nữa đây, có chuyện gì không ổn sao?
-Eh…chờ đã…tôi cần chuẩn bị thêm chút nữa…
Giọng nói của Real có phần hoảng hốt, dường như không phải cô ấy khó chịu với tôi mà chắc là chưa chuẩn bị xong thật.
Một phút trôi qua…
-R…rồi đó…mời mọi người vào.
Tiếng nói vọng ra mang đầy vẻ căng thẳng, cứ như chuẩn bị đánh nhau đến nơi vậy.
Quay lại nhìn Kuro và Faima, rồi tôi đẩy cửa vào.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự đã hối hận vì mình không tranh thủ một phút trước đó mà chuẩn bị tinh thần.
Ở chính giữa căn phòng, Real đang đứng đó với một chiếc váy lộng lẫy vô cùng.
Đó chắc chắn là Real mà tôi biết, nhưng diện mạo của cô ấy lúc này khiến tôi phải dụi mắt mấy lần mới tin là mình không nhìn nhầm.
Một chiếc váy hở vai vừa phải, vừa đủ hấp dẫn nhưng không quá thô tục, được thiết kế để làm nổi bật tối đa vẻ nữ tính của người mặc. Từng chi tiết phụ kiện, hạt trang sức được đính lên đều sáng lấp lánh.
Nếu là bình thường, ánh mắt của tôi sẽ hoàn toàn bị hút vào cái hố đen nằm giữa thung lũng thăm thẳm kia. Nhưng lần này thì khác.
-Um…chắc là nhìn kì quặc lắm nhỉ? Lần đầu tiên tôi mặc mấy thứ diêm dúa thế này từ khi cha sinh mẹ đẻ đấy…
Vừa nói, Real vừa lấy tay che phần ngực hở ra phía trên chiếc váy một cách xấu hổ. Trước đây, tôi đã từng thấy cô ấy trong bộ váy trắng nữ tính ở Diagal, nhưng ngoại trừ lần đó thì đến giờ những gì cô ấy mặc chỉ là bộ đồ mạo hiểm giả và bộ giáp kín mít kia. Tôi chưa thể quen ngay với sự thay đổi này được…
-Không, không hề. Nó thực sự rất đẹp đó Real-dono.
-Đúng vậy đó. Nó rất hợp với cô đấy Real.
-Ah….cảm ơn hai người, nhìn cả hai cũng rất tuyệt.
Faima và Kuro không tiếc lời ca ngợi Real và chiếc váy. Quả thực, nó đẹp đến độ cả những người phụ nữ khác cũng phải gật đầu.
Trong lúc đó, ánh mắt của Real bất chợt dừng lại ở tôi.
-U…Um…Anh thấy sao?
Vừa đỏ mặt, Real vừa dùng tay nhấc hai gấu váy lên và cúi chào theo đúng kiểu các tiểu thư quý tộc.
Cái gì đây?? Sinh vật dễ thương này là sao….???
-…….
-Kanna….Kanna…anh không sao đó chứ?
-EH??
Bị gọi tên tới lần thứ hai, tôi mới giật mình tỉnh lại.
Trời ơi tin được không?? Cô gái xinh đẹp, duyên dáng và quý phái trước mặt tôi đây lại là một chiến binh dũng mãnh mang theo thanh kiếm khổng lồ và sẵn sàng càn lướt mọi thứ trên chiến trường với vai trò tiên phong của mình, nhưng giờ đây, cô ấy đang ngượng ngùng phơi bày vẻ đẹp trời ban phía sau bộ giáp quen thuộc.
-Um, tôi tệ quá. Thú thực là tôi có hơi choáng một chút vì cô quá xinh đẹp.
-Um….tôi rất vui vì lời khen đó.
-Không…không phải là tôi đang tâng bốc đâu. Là thật đó.
-Vậy anh hãy quay lại đây đi. Đừng có vừa nói vừa quay mặt đi như thế.
-Ah…tôi xin lỗi…
Cả tôi và Real đều đang cố ngoảnh đi để che giấu cái màu đỏ chót hiện hại trên mặt cả hai.
Phải mất mấy giây, ánh mắt của tôi và cô ấy mới lại chạm được nhau.
-Faima-dono nghĩ sao về cái bầu không khí kì lạ này?
-Ừm…phản ứng của anh ấy khác hẳn khi nãy với chúng ta.
-Tôi đồng ý là Real-dono rất đẹp. Nhưng hình như giữa cô ấy với chúng ta còn có gì đó khác biệt nữa.
-Tôi cũng không chắc, có lẽ chỉ có tên ngốc như anh ấy mới nhận ra được thôi.
-Hmm….Đồng ý…
Moshi moshi…hai người đang nói về chuyện gì vậy? Có cần phải đưa tôi vào làm chủ đề chính không vậy…
Chuyện này quá đột ngột và cả sự thay đổi của Real cũng quá nhanh, nó khiến tôi như hoàn toàn chết lặng và chẳng biết phải phản ứng thế nào.
-Um…có chuyện gì sao? Sắp đến giờ bắt đầu rồi đó…
Dù vẫn còn đang bị choáng trước vẻ đẹp của Real, nhưng nghe câu đó, tôi đột nhiên nhớ lại. Đúng rồi, còn bữa tiệc sắp tới.
Mà khoan đã, nói vậy là Real sẽ ăn mặc như thế này để ra gặp đám đông ngoài đó, những kẻ xa lạ và đôi phần háo sắc đó sao….
Cái đó……
Trong lúc tưởng tượng ra cảnh đó, một sự cáu kỉnh khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong tôi. Trong vô thức, tôi bắt đầu kêu gọi các tinh linh….
-Này này…anh mau dừng lại đi, bữa tiệc sẽ náo loạn nếu anh làm thế đó…
Faima vội hét lên trong khi Kuro bên cạnh bắt đầu co ro và thở ra từng đợt hơi trắng xóa.
-Kuro…em sao thế?
Phía sau, chiếc đuôi của Kuro đang run lên cầm cập.
-Được rồi…được rồi…mọi người bình tĩnh…chỉ 60% là đùa thôi mà.
-Nhưng 40% còn lại là nghiêm túc đó Kanna. Anh sẽ làm mọi thứ ở đây đông đá hết mất.
Nói đến đó, tôi mới để ý là mình vừa vô tình hạ nhiệt độ trong phòng xuống rất thấp. Vội giải tán các tinh linh, tôi trả lại nhiệt độ trước đó.
-Được rồi…nhờ anh…giúp đỡ tôi trong bữa tiệc.
Tôi cảm thấy lý trí mình như vừa bị lấn át bởi cái gì đó, miệng tôi không đáp lại lời nào. Rõ ràng, tôi không phải Long nhân để bị mất kiểm soát như Real, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, có một thứ gì đó đã khiến tôi mất kiểm soát.
-Nếu anh vẫn còn lo lắng thì…nhờ anh bảo vệ tôi nhé.
Real nói và mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng đến mức khiến tôi đứng hình.
-Tôi đã quen với chiến trường, kiếm và ma thuật, nhưng ở chiến trường của cảm xúc và sự toan tính này thì không.
Real nói và đưa cánh tay đang đeo chiếc bao tay lụa trắng muốt của mình ra trước mắt tôi.
-Vì thế…tôi có thể làm phiền anh không, Kanna?
-Vâng. Với tất cả sự chân thành của tôi. Thưa Công chúa.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay Real, tôi hơi cúi người xuống.
============
Một quả lựu đạn nho nhỏ nhân dịp kỉ niệm 1 năm mình tham gia Hako :3
53 Bình luận
Thanks trans vì quả bom
thx trans