Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 185: Một cảnh ngắn ở chế độ nghiêm túc (hai người trên ban công)

42 Bình luận - Độ dài: 1,265 từ - Cập nhật:

Nỗi lo lắng của Faima dường như đã là thừa khi mọi chuyện đã kết thúc mà chẳng có gì quá đặc biệt phát sinh cả. Sau một hồi, không khí và những người xung quanh Real cũng đã giãn ra, mọi người đã trở lại bình thường và tiếp tục nói chuyện trong khi thưởng thức đồ ăn, thức uống.

Real, người đã quá mệt mỏi vì phải cười, nói một cách giả tạo với những nhân vật quan trọng trước đó bước ra ngoài ban công để tìm chút không khí trong lành ban đêm. Tôi cũng đi theo cô ấy.

Faima và Kuro đang chờ ở phía cửa ra ban công. Tôi không muốn quá nhiều người đến làm phiền Real trong lúc cô ấy đang muốn ở một mình.

-Cô vất vả rồi. Uống chút gì đi cho ấm bụng.

-Oh, nó thực sự cứu tôi đấy.

Tôi đưa ra ly đồ uống đã nhờ phục vụ chuẩn bị trước đó, nhấp một ngụm, Real thở phào nhẹ nhõm. Trong ly đó là một chút rượu mạnh kết hợp với nước trái cây.

Rồi cả hai cùng im lặng, tôi thì muốn thứ đồ uống kia giúp cơ thể cô ấy ấm lên một chút. Nhưng Real lại là người bắt đầu trước.

-Anh thấy tôi thế nào? Tôi không cảm thấy mình đã làm đúng hết những gì được bảo.

-Không hề, tôi chỉ thấy một Công chúa xinh đẹp ở đó thôi.

Tôi nâng ly rượu của mình lên trong khi đùa như vậy.

-Vậy sao? Thế thì đây là một chuyện đáng để chúc mừng đó chứ.

*Keng*

Real cũng nâng ly lên và chạm nhẹ với tôi. Một tiếng vang nhỏ của hai chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau vang lên trên cái ban công nhỏ.

-Nó đáng ăn mừng đến vậy sao?

-Tất nhiên rồi. Chính tôi còn phải tự ngạc nhiên với bản thân mình cơ mà.

Với một nụ cười cay đắng, Real khẽ nhấp một ngụm.

Tôi cũng tạo ra một viên đá nhỏ và bỏ vào ly của mình rồi nhấp một ngụm.

Cơ thể và cả tâm trí như được giải nhiệt sau khi trở nên căng như dây đàn trong hội trường đó.

-Tôi đã từng đi dự những bữa tiệc như thế này nhiều lần với tư cách là “Long Kiếm”. Nhưng tất cả những lần đó cộng lại cũng chưa mệt mỏi như lần này.

-Đó là vì cô chưa bao giờ phải trực tiếp tiếp xúc với nhiều người như thế. Mà phải rồi, với cái bộ giáp kín mít đó thì cô ăn uống thế nào???

-À đơn giản thôi, bộ giáp đó có một bộ phận đặc biệt để giúp tôi có thể ăn và uống mà không làm lộ mặt của mình ra ngoài. Tất nhiên là tôi chỉ dùng đến nó khi đi dự tiệc thôi.

Mặc dù vậy, cách ăn mặc kín mít đó chắc chắn rất nổi bật trong bữa tiệc nhỉ?

-Anh cũng đã vất vả rồi. Cảm ơn rất nhiều.

Hình như cũng nhận ra rằng tôi luôn dõi theo đằng xa, Real khẽ cúi đầu cảm ơn tôi.

-Không có gì đâu, công việc ấy mà. Với lại tôi cũng quen cái không khí này quá rồi.

Trước đây, tôi cũng từng đi dự hết tiệc này đến đám kia bởi được những người bạn của mình mời. Tất nhiên, tôi chẳng cảm thấy thoái mái gì cho lắm giữa những kẻ xa lạ đó, nhưng ít nhất, nó cũng tạo cho tôi một thói quen và sức chịu đựng trước những chuyện tương tự thế này. Cái này thì phải cảm ơn Yuzuki, Misaki và Ayana rồi.

-Này, có thể dẹp chuyện đó qua một bên được không?

-Ừm,..tôi cũng nghĩ thế…

Khoanh tay lại, tôi quyết định thay đổi chủ đề, nói mãi về chuyện đó khiến cả tôi và Real đều thấy khó chịu.

-Vậy mục đích của buổi hôm nay là để cô ra mắt. Nhưng sau đây cụ thể cô sẽ ở vị trí nào?

-Vẫn như cũ thôi. Tôi sẽ trở về Diagal để làm đội trưởng Phantom Dragon. Tuy nhiên, giờ sẽ có thêm chức trách làm cầu nối giữa hai nước, nó sẽ khiến sự có mặt thường xuyên của tôi bị giảm đi một chút.

Sau khi bữa tiệc kết thúc và vài cuộc hội họp, chúng tôi sẽ trở lại Diagal. Và sau đó dường như những cuộc trao đổi ngoại giao giữa hai nước sẽ diễn ra thường xuyên và nghiêm túc hơn với Real là cầu nối.

-Vậy cô sẽ vẫn được ở lại Diagal sao?

-Tôi cũng chưa biết nữa. Có lẽ sẽ phải quay lại đây thường xuyên hơn một chút.

Nói rồi Real xoay người lại tựa vào ban công.

-Thế khi nghe được chuyện cô là Hiệp sĩ của Diagal, họ đã phản ứng thế nào?

-Họ đều tỏ ra rất ngạc nhiên và khen ngợi tôi. Đại khái là có thể trở thành Hiệp sĩ ở tuổi này thực sự rất đáng ngưỡng mộ.

-Phải rồi, họ sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cô chiến đấu…

-Có vẻ Ông ngoại tôi đã bỏ qua khá nhiều nội dung khi giải thích về thân thế của tôi.

Chắc chắn, tôi cũng hiểu cho ngài Công tước, đâu thể nói rằng cô cháu gái của mình là một con quái vật tả xung hữu đột giữa chiến trường. Sẽ tốt hơn nếu giải thích cô ấy chỉ là một Hiệp sĩ thông thường thay vì một quan chức trong quân đội.

Đó đồng thời cũng sẽ phần nào cũng là điều sẽ làm giảm bớt sự thù hằn của những quý tộc với cô ấy. Cứ thử tượng tượng khi họ biết Real là lãnh đạo của Hiệp sĩ đoàn giỏi nhất Diagal, đất nước mà họ căm thù từ trong trứng đi.

-Đúng là, nhìn cô lúc này, không ai có thể nghĩ rằng đó lại là cùng một người với “Long Kiếm” khét tiếng ở Diagal.

-Đó có phải là một lời khen không?

-Không hề. Tôi luôn thật lòng trước những người phụ nữ xinh đẹp.

-Ah…vậy sao…

Real mỉm cười rất tươi trong khi hơi đỏ mặt. Có vẻ hai từ xinh đẹp đó đã khiến cô ấy cảm thấy bối rối. Như thường lệ, Real luôn rất yếu đuối trước những lời khen.

Càng hiểu nhiều về Real, tôi càng nhận thấy cảm xúc mình giành cho cô ấy càng lớn hơn. Nếu không cố gắng kiềm chế lại, tôi hoàn toàn có thể khiến nó phát nổ tại đây.

Mà khoan đã….đây không phải là một bối cảnh rất tốt để làm điều đó sao?

Chỉ có một nam một nữ trên cái ban công nhỏ với ánh sao mờ ảo chiếu rọi. Đây chính xác là…

Từ từ đã…để tôi tĩnh tâm lại nhé,

Tôi vừa mới nói phải kìm chế mà. Tại sao tôi lại nghĩ tới điều đó chứ.

Không được…không được….

-Kanna….

-Eh…có…có cuyện gì sao?

Đột nhiên bị gọi tên bởi Real khiến suy nghĩ của tôi đang trên chín tầng mây bị kéo về thực tại. Giọng của cô ấy khi gọi tên tôi vô cùng nghiêm tục.

-Um…tôi muốn anh biết tất cả về quá khứ của tôi.

Hít một hơi, Real nhìn vào mắt tôi và nói..

Đó là câu chuyện về cô gái được sinh ra từ tình yêu giữa Long nhân và Elf.

=========

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Ừ kể đi a nghe ☺️
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Bí ẩn về màn chạy trốn sẽ đc bật mí.=_=✡️
Xem thêm