Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 189: Ngay cả khi đã kiềm chế thì bực mình vẫn cứ là bực mình.

55 Bình luận - Độ dài: 1,608 từ - Cập nhật:

“Hãy giết hắn đi”.

Đó hẳn là điều mà 80% mọi người đều sẽ nói nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, với những gì tên Ikemen vừa lao ra ban công kia đã làm.

Thời gian gần đây, rất hiếm khi tôi có được những khoảng thời gian riêng tư như thế này, đặc biệt là với Real. Nhưng với những gì vừa xảy ra, tôi thực sự giống như vừa bị dội cả một tấn nước lạnh vào người. Sẽ là nói dối nếu nói tôi không bực mình trong tình huống này.

-….???

Cố gắng hết sức, tôi kìm nén cái ham muốn giết người ngay lúc này của mình đối với tên đẹp mã vừa đạp cửa nhào ra kia. Tuy nhiên trong lúc đó, hắn đã tiếp cận chỗ tôi với một cái lườm sắc lẹm.

-Cái thái độ đó là sao? Ngươi chẳng phải chỉ là vệ sĩ của Real-dono thôi sao? Một tên ngoại bang như ngươi mà cũng dám tỏ cái thái độ đó với ta sao?

Nghe cái cách hắn nói cộng với bộ trang phục sặc sỡ, sang trọng kia, tôi có thể đoán được vị thế của tên này cũng không phải dạng vừa.

Vì thế mà, rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi cố gắng kìm nén cái ham muốn tống cả một cục băng vào cái mặt đẹp mã kia.

Vai trò của tôi ở đây là hộ tống cho Real.

Nếu manh động quá mức, tôi sẽ vượt ra ngoài phạm vi chức trách của mình. Chưa kể chúng tôi ở đây vốn dĩ đã không được chào đón rồi, làm phức tạp mọi chuyện lên chắc chắn không phải là chuyện nên làm.

Nghĩ vậy, tôi im lặng và bắt đầu kêu gọi các tinh linh băng. Nhiệt độ chắc chắn đã hạ xuống rất nhiều, nhưng với tôi thì nó chẳng khác gì mấy. Nhưng tên ikemen kia thì đang run cầm cập như con gà lạc mẹ bởi cái không khí xung quanh.

-Tôi thành thực xin lỗi vì ngài đột nhiên xuất hiện nên tôi có hơi bất ngờ một chút.

Nhờ nhiệt độ thấp xung quanh, trái tim của tôi bắt đầu bình tĩnh lại một chút, ngọn lửa giận thì vẫn còn, nhưng đã thấp xuống mức tôi có thể kiểm soát được. Vừa kìm nén, tôi vừa nặn ra một nụ cười nhã nhặn và chất giọng bình thường nhất có thể.

-Chỉ là có một cánh hoa vướng trên má cô ấy nên tôi giúp gỡ nó ra thôi. Thành thực xin lỗi vì đã hành động quá đáng.

Đến đây, hẳn là bạn nghĩ “Kanna của chúng ta đã trưởng thành rồi” nhưng xin lỗi nhé, tôi chỉ đang diễn kịch thôi, đó không phải Kanna của các bạn đâu.

Đằng sau tên ikemen, tôi có thể nghe thấy tiếng nói của Kuro và Faima, có lẽ tên này không phải đối tượng họ có thể ngăn cản được, để xem tên kì đà cản mũi này là ai nào?

-Đó là lý do ta ghét mấy tên ngoại bang, tại sao phía Diagal lại cử một kẻ thô lỗ như hắn hộ tống Real-dono chứ?

Cách hắn nói là vô cùng điển hình ở Eldafos này khi nói với những kẻ không phải Elf như chúng tôi. Gương mặt đẹp mã của hắn vênh thượng lên như để nói rằng hắn chẳng xem mấy chủng tộc khác ra cái khỉ mốc gì.

Với thể loại như thế này, tôi cần phải cẩn trọng mới được.

-Thôi được rồi. Vì vị tiểu thư xinh đẹp đây, ta sẽ bỏ qua cho người.

Mặc cho tôi vẫn còn đứng đó, hắn chả thèm quan tâm mà quay sang Real bên cạnh.

Trước lời khen mang đầy tính thả dê của hắn, tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng. Real cũng không phải ngoại lệ, dù gương mặt vẫn lạnh tanh như thường lệ, nhưng nhìn vào làn da của cô ấy, tôi có thể hiểu được sự ghê tởm với kẻ trước mặt.

-Hân hạnh được gặp nàng. Ta là Nhị Hoàng tử của đất nước này Celias Eldafos.

Nói vậy rồi hắn bước tới trước mặt Real, ra tên này là Celias à? Có vẻ hắn cũng bị vẻ đẹp của Real mê hoặc luôn rồi.

-Ta thật muốn cảm ơn Thần linh vì đã cho ta gặp một người phụ nữ xinh đẹp như nàng.

Celias quỳ xuống trên một đầu gối, hướng về phía Real rồi nắm lấy tay cô ấy đưa lại gần miệng mình.

Có vẻ là cái trò hôn tay mà tôi thường thấy trong mấy bộ phim ngôn lù đây mà.

Nói thật, tôi muốn thông ass tên này lắm rồi đấy…nhưng chắc cũng không cần đến tôi, nhìn vào ánh mắt, tôi thấy rằng Real thậm chí còn muốn xé xác tên này ra hơn cả tôi nữa. Tệ quá, nếu cứ thế này, cô ấy sẽ mất kiểm soát và xé xác hắn thật mất….Chưa kịp cho cái miệng của hắn chạm vào tay mình, Real đã cố gắng rút tay về.

(Ngươi quên là còn ta ở đây à?)

Dù không đạt được mục đích, nhưng hành động đó của hắn lại khiến cơn giận tưởng như đã nguôi của tôi bùng lên. Kệ mịa mấy cái quan hệ ngoại giao gì đó, tôi sẽ không để thằng khốn này thích làm gì thì làm đâu.

Nắm tay lại, tôi tạo ra một mảnh băng cỡ lòng một viên bi nhỏ rồi đặt nó vào hai ngón tay và bắn….

*Cốp!!*

Viên đá nhỏ bay đi, trúng ngay vào giữa trán Celias, khiến hắn thét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đằng sau trong khi vẫn còn cố níu tay Real lại. Khối băng nhỏ ngay lập tức được tôi xóa đi sự hiện diện, làm tốt lắm.

Nạn nhân của nó, Celias đưa hai tay lên ôm trán và lăn lộn trong đau đớn.

Giờ là cơ hội cho tôi để trấn tĩnh Real lại. Vận băng vào, tôi hướng bàn tay phải mát lạnh của mình vào lưng Real để giúp cô ấy bình tĩnh hơn.

Nhưng sau khi cánh tay chạm đích, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Một cảm giác mềm mại kì lạ, nó tạo ra một cảm giác hưng phấn không hề nhẹ chạy từ lòng bàn tay đến não.

Khoan đã…

Trong chốc lát, ý thức của tôi như bay đi đâu mất.

Vừa tỉnh lại, tôi vội quay sang nhìn thứ mà bàn tay mình đang nắm vào, và khoảnh khắc đó, tôi như chết lặng.

Trong lòng bàn tay tôi là thứ luôn nằm sau lớp giáp trụ của cô ấy, thứ chưa bao giờ tôi được chạm vào trên cơ thể Real…đúng rồi đấy….đó chính là NGỰC CỦA REAL. Với chiếc váy mỏng manh, tôi có thể cảm nhận rất rõ sự mềm mại của chúng.

Chưa dừng lại ở đó, mọi chuyện còn tệ hơn khi đôi vai của Real bắt đầu hơi run lên và đôi mắt đã bình thường lại của cô ấy đang nhìn vào tôi với vẻ sững sờ. Ít nhất thì, có thể nói rằng, tôi đã hoàn thành mục tiêu giúp Real bình lại.

*Thịch thịch*

Trong lòng bàn tay tôi, có thể nghe rất rõ tiếng trái tim Real đang đập thình thịch, trong khi gương mặt cô ấy thì dần trở thành đỏ chót. Dù bình thường vẫn luôn cư xử lạnh lùng, nhưng cô ấy cũng vẫn là một người phụ nữ, và tất nhiên, cô ấy cũng biết xấu hổ.

Chết dở, tôi còn lảm nhảm gì thế này…

-E….Eh….Eh….

Tôi giật mình cố gắng rút tay ra khỏi ngực Real nhưng tâm trí của tôi thì không, nó cố gắng lưu lại cảm giác tuyệt vời mà lần đầu tiên trong đời năm ngón tay của tôi có thể cảm nhận được.

-A…anh đang làm gì thế???

Đó là bàn tay mạnh mẽ của Real đang nắm lấy cổ tay tôi và kéo nó ra khỏi nơi đó.

-Uwa……tôi…tôi xin lỗi….

Sau một lúc, khi thấy tôi đã tỉnh táo lại, Real mới thả tay tôi ra.

Dù cổ tay bị nắm chặt đến mức đau điếng, nhưng cảm giác mềm mại đó tôi không thể nhầm được, đó không phải là giấc mơ….

-Tôi xin lỗi….

Real vừa lấy tay che ngực vừa xin lỗi tôi. Dù là vô tình hay hữu ý, tôi cũng vừa chạm vào ngực cô ấy…

“Không cần xin lỗi… cô chỉ cần cho tôi chạm vào nó thêm chút nữa là được”. Tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng chắc chắn nói ra sẽ chỉ khiến tôi ăn tát lệch mặt mà thôi.

-Ặc…

-Kanna??

Sự hoảng hốt khiến tôi vô thức ngừng thở và khi nhận ra thì tôi đã ho sặc sụa trở lại.

Thấy tôi đột nhiên trở nên như vậy, Real vội chạy đến đỡ tôi.

-Anh không sao chứ?

-C…chờ tí đã….tôi…tôi xin lỗi…

-Anh đang nói cái gì thế?? Bình tĩnh lại đi đã…

Real với gương mặt lo lắng đang vừa xoa lưng tôi vừa hỏi han. Cô ấy hoàn toàn không để ý chút nào tới tình huống ngớ ngẩn trước đó. Điều đó khiến tôi thực sự cảm động.

Trong lúc đó, tên ikemen vẫn đang lăn vòng vòng trên ban công với sự đau đớn trên trán. Hắn hoàn toàn đã bị lơ cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi trước đó.

Bình luận (55)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

55 Bình luận

Bruh
thx trans
Xem thêm
Haizzz ns thật đọc bộ phantasy nào mà có đụng vô hoàng gia thì y rằng kiểu j cx có 1 2 tk phải ns là t*nh tr*ng dồn ngược lên não từ hoàng gia or quý tộc...
Xem thêm
Nai xừ
Kĩ năng hành động thần tốc vẫn xịn lắm
Xem thêm
hahahaha đc lắm
Xem thêm
Hảo cơ hội
Main đc vl
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thánh cơ hội. Tuyệt lắm.:))✡️
Xem thêm
Thiên đường là đây 1 khi đụng là kh thể gở ra kakaka
Xem thêm