Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 193: Chống lại chiến thuật mà tôi đã quen dùng

82 Bình luận - Độ dài: 1,482 từ - Cập nhật:

Cuộc tấn công và phòng thủ một chiều tiếp tục, và tôi dần dần bị đẩy vào thế bị động,

-Tệ quá…

Những cơn gió cứ đánh tới liên tục. Tôi vẫn có thể phần nào cố gắng chặn được chúng lại, nhưng cái cảm giác khó chịu từ đầu đến giờ vẫn cứ đeo bám tôi mãi.

Phép thuật của Celias hoàn toàn chẳng thể đoán định được, không chỉ đơn thuần là uy lực của từng đón tấn công mà còn là ở cái cách hắn thi triển mà không cần niệm phép kia nữa.

Thật khó để đoán được hắn sắp đánh tới từ đâu. Và hậu quả là tôi chỉ có thể thụ động phòng thủ mà không thể tấn công, thế trận đó đã kéo khá dài.

-Tch….đúng là quá khó…

Nếu đánh tầm xa, rõ ràng Celias sẽ chỉ càng ngày càng chiếm thế thượng phong. Nhưng tôi cũng chẳng thể áp sát được nếu hắn cứ ra đòn nhanh và liên tục như vậy.

Thứ trên tay của Celias cũng là một món đồ đáng sợ, nó cứ như có thần trí vậy, có thể nhắm được chính xác tôi đang ở đâu, dù là trong đám bụi mù.

Nếu so hắn với tên khiển rối thì vẫn còn thua xa lắm, nhưng hắn có thể nói là một trong những đối thủ sử dụng phép thuật khó nhằn nhất mà tôi từng phải đối đầu ở thế giới này.

Khả năng mạnh nhất của tôi là “cảm quan ma lực”.

Nhờ việc không có ma lực, tôi đặc biệt nhạy cảm với ma lực của những sự vật, con người khác, nhờ đó không chỉ là ma lực, cảm xúc, sự hiện diện và những chuyển động của mục tiêu đều có thể được tôi đọc trước.

Đặc biệt, trong trường hợp đối phương là pháp sư, dù không có tí kiến thức chuyên môn nào, tôi vẫn có thể đọc được hướng và ý định của đòn tấn công nhờ vào dòng ma lực họ phát ra. Nhờ có nó, tôi mới có thể sống sót một cách yên ổn trong cái thế giới điên khùng này.

Nhưng cảm quan ma lực của tôi, lại hầu như chẳng hoạt động được khi đối đầu với Celias. Vì thế mà tôi chẳng thể đọc được cách hắn tấn công và liên tục bị bắn phá.

Không chỉ có vậy.

Mỗi lần hắn kích hoạt ma thuật, tôi lại cảm thấy một sự bứt rứt vô cùng trong người. Không quá khó chịu, nhưng nó khiến sự tập trung của tôi bị phân tán, và hậu quả là liên tục dính chiêu của hắn.

Tôi có cảm giác mình đã bỏ qua cái gì đó….

-Đây là thứ ngươi gọi là chiến đấu sao? Sau cùng ngươi cũng chỉ là một tên con người thấp kém.

Mày mới sủa cái gì thế thằng kia?

Những lời hắn nói khiến tôi thực sự bị kích động. Tôi vốn luôn được biết đến với đai đen môn “võ mồm”, nhưng lúc này, tôi lại chẳng thể ngơi tay phòng thủ để ném trả hắn vài câu cho bõ tức. Tất cả cũng vì tôi không thể lấy được lợi thế trong giai đoạn đầu.

Về cơ bản, tôi đang phải đối mặt với chính cái chiến thuật mình hay dùng, tận dụng khả năng thi triển không cần niệm của mình cùng “võ mồm” để khiến đối thủ sơ hở. Và giờ thì tôi cũng phần nào hiểu được những đối thủ của mình đã từng ức chế đến độ nào.

Nhưng hơn hết, ở đây tôi không thể nói bậy được, đối phương dù sao cũng là một hoàng tử, nếu có dùng mấy thủ đoạn đó, chiến thắng của tôi dù có cũng chẳng thể vẻ vang chút nào.

Những suy nghĩ đó khiến tôi quyết định sẽ khô máu với hắn.

Dừng việc di chuyển và đỡ đòn lại, tôi đứng đối diện với Celias.

Đột nhiên thấy tôi ngừng lại, hắn cũng tỏ ra có đôi phần ngạc nhiên và thận trọng giơ cây trượng ra phòng thủ trước mặt.

Hắn cũng khá là biết người biết ta đó chứ. Thông thường, nếu chiếm thế thượng phong từ đầu, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục dồn tôi đến đường cùng thì thôi. Nhưng hắn đã cẩn thận chuyển sang phòng thủ khi thấy tôi đột nhiên trở nên kì lạ.

Nhưng sự thận trọng đó của hắn lần này chính là cơ hội cho tôi.

Tạo ra thanh kiếm khổng lồ bằng băng, tôi cắm nó xuống đất.

Từng đợt sóng băng nhọn hoắt nhô lên từ mặt đất tấn công về phía Celias.

Nó được gọi là “Sóng băng”.

-Nhiêu đây mà đòi đối đầu với phép thuật của ta sao?

Nói dứt câu, Celias lại giải phóng một cơn lốc khổng lồ, nó xé toang cả đám sóng băng và bay thẳng về phía sau.

-Ta đoán là ngươi chỉ có vậy….cái gì???

Celias đã mỉm cười như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay mình. Nhưng khi tảng băng vừa vỡ ra, mặt hắn tái mét đi bởi một bóng đen xuất hiện từ đó.

Vẫn như thường lệ, làn sóng những mũi băng chỉ là một cú lừa. Nhìn thì có vẻ dữ dội đấy, nhưng chúng chả khác băng bình thường là bao. Mục đích chính là che giấu sự hiện diện của tôi dưới lớp băng.

Nhờ những múi băng vẫn còn lởm chởm, tôi lấy nó làm đà để phóng về phía Celias. Tạo ra một tấm ván băng ở chân, tôi tận dụng độ dốc của những đợt sóng băng và lao đến.

Như mong đợi, hắn hoàn toàn ngạc nhiên bởi cách làm của tôi trong khi khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng bị thu hẹp lại.

Nhưng Celias vẫn kịp thời phản ứng, hắn bằng cách nào đó tạo một lưỡi dao gió tấn công vào tôi. Nó phá tan cái ván băng nhưng không thể đánh trúng được tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi xoay người tiếp cận hắn ở cự ly gần rồi rút ra cây rìu khổng lồ của mình vung lên.

-Đừng có hòng.

Celias cũng rất nhanh nhảy sang một bên, cú đập của tôi làm rung chuyển mặt đất và xới tung một khu vực xung quanh.

Thấy tôi đánh trượt, Celias ngay lập tức vùng dậy định tạo gió để cuốn phăng tôi đi như cái lá khô.

Nhưng tôi không cho hắn cơ hội đó…Tận dụng việc vẫn chưa chạm đất, tôi tóm lấy cán rìu theo chiều ngang, xoay người sang một bên, né cơn lốc mà hắn quăng tới và tiếp cận tầm gần sau khi tung người.

Celias hoàn toàn bị sốc vì tôi đã không ngần ngại buông vũ khí khi cận chiến ở cự ly gần.

-Cái gì??

-Ta đến rồi đâyy….

Tôi đã mất rất nhiều công sức mới tạo được thế trận này…

Một trận đấu xáp lá cà.

Cánh tay trần của tôi vung đến với toàn bộ sức mạnh…

*Coong!!!!*

Một âm thanh chát chúa vang lên khi nắm đấm của tôi chạm vào một vật gì đó…đó là cây Phong thần trượng Sylphy, thứ mà theo lời Celias là đến từ các Thần linh.

Nhưng…đó là một món thần vật mà…có ổn không khi hắn…

Nhưng chưa kịp cho tôi nghĩ xong, một thứ gì đó đã xâm nhập vào cơ thể tôi.

Dù không dính trực tiếp cú đấm của tôi, nhưng lực là vừa đủ để đẩy hắn lùi lại sau vài bước. Tôi chưa kịp tính đến chuyện đuổi theo thì..

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh

Tôi gào lên đau đớn khi một cảm giác kì lạ đang trào lên trong cơ thể.

Celias, kẻ vừa lấy lại được thăng bằng, nhanh chóng kiểm tra cây trượng trong tay. Đến khi chắc chắn là nó an toàn, hắn mới quay sang tôi.

-Ngươi có biết mình đang làm gì không hả? Đây là một bảo vật của Eldafos đấy…

-Nếu vậy thì…sao tên ngốc nhà ngươi còn mang nó ra trong một trận chiến vớ vẩn như vậy?

Dù đầu vẫn còn đang đau như ong chích, nhưng tôi vẫn cố gắng vặc lại Celias cho bõ tức. Dù vậy, chỉ vài giây sau, đầu tôi bắt đầu chuyển sang quay cuồng và tầm nhìn như tối sầm lại.

Chết tiệt, cái quái gì đây???

Trước khi tự hỏi điều đó, tôi vẫn tiếp tục sử dụng các tinh linh để tấn công Celias.

-Chờ đã nào….

Nhưng ngay trước khi các tinh linh băng kịp tập trung, tôi đã cảm thấy có thứ gì đó không đúng.

Đó là do thứ đã chảy vào người tôi khi tôi chạm vào cây trượng đó.

Bình luận (82)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

82 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
R xong, bị ntr :))
Xem thêm
AUTHOR
vcl ăn trộm luôn r=))
Xem thêm
Lượm luôn cmnr =]]
Xem thêm
âyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Xem thêm
hahahhaha đến rồi tinh linh thứ hai
Xem thêm
BUFF
thx trans
Xem thêm
Rồi xong. Cảm ơn vì sức mạnh. Nát rồi. Kakhakhaka.:))✡️
Xem thêm