Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 204: Nhiệm vụ kì quặc (1)

23 Bình luận - Độ dài: 1,445 từ - Cập nhật:

Do quá phê nên tôi cũng quên luôn mình đang ở giữa nhiệm vụ.

Mãi đến khi nhận thấy những ánh mắt đầy khó chịu từ những người khác trong phòng, tôi mới giật mình tỉnh lại và quay về vị trí của mình với mấy tiếng hắng giọng cho đỡ quê.

-Ehem…

Từ cô gái đang ngồi đằng trước, tôi bỗng cảm thấy một hào quang đáng sợ với sát ý đang tràn ra. Nó khiến sống lưng tôi lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên.

-Eh? Sao thế Kanna-shi? Anh không khỏe sao? Đột nhiên lại tái mặt đi như vậy?

Kuro vẫn còn bình thường, vậy thì chắc chắn cái nguồn cơn của sát ý khủng khiếp kia đến từ Real rồi…Cô ấy có để ý tôi sao?

Ma,..cũng phải, tự nhiên đang giữa nhiệm vụ tôi lại quay sang xoa đầu Kuro thì đúng là đáng giận thật.

Dù chưa thể thổ lộ với nhau, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được cảm xúc của cô ấy lúc này. Có lẽ vụ mofumofu với Kuro nên để sau vậy.

-Haa…

Tôi khẽ thở dài để cố xua đi sự sợ hãi của mình.

Cơn cuồng nộ trong im lặng của Real vẫn thật đáng sợ. Nhưng cứ nhớ lại những gì đã được chứng kiến cũng chính từ Real tối qua, tôi lại cảm thấy nhẹ cả lòng,

Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ vẩn vơ, đột nhiên sự tập trung của mấy người đang nấp trên trần nhà kia trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Hình như Kuro cũng đã nhìn ra nó.

-Kanna-shi…anh mới làm gì họ à?

-Đâu có đâu… Tại sao lúc nào em cũng đổ lỗi cho anh gây chuyện hết vậy?

Ma…cô ấy nói thế cũng không hẳn là không đúng, tôi cũng đã từng bắt sống một tên trốn trên trần như vậy mà.

Có chút hối hận sau khi biết hắn là vệ sĩ ngầm của Hoàng đế cử đến bảo vệ Faima, nhưng không phải là hối hận quá nhiều.

Khi còn đang suy nghĩ về chuyện đó, tôi chợt nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân rầm rập từ bên ngoài phòng. Rồi cánh cửa lớn đột nhiên mở tung ra mà chẳng có lấy nửa tiếng gõ cửa, phép lịch sự tối thiểu, nào.

Oi, tự nhiên nhảy vô cuộc họp của các quý tộc, lại còn chẳng thèm gõ cửa nữa. Tên nào mà tự tiện vậy?

Nhưng tôi mới chợt nhớ ra, có một người có thể tự tiện làm được điều đó mà không ai dám có ý kiến gì.

Những người đầu tiên bước vào là những người lính elf trong bộ giáp hoành tráng hơn hẳn so với tất cả lính lệ ở đây. Và khi vừa vào đến cửa, họ chia nhau thành hai hàng quỳ ở hai bên.

Và người đi sau cùng trong đoàn đó là Vua của Eldafos.

Một chuyến thăm bất ngờ không báo trước. Nó khiến tất cả các quý tộc, bao gồm cả Real lập bập đứng dậy và cúi chào.

Tôi và Kuro, dù không muốn nhưng cũng đành phải cúi đầu.

Ra là thế, vì chuyến thăm này mà họ cần chuẩn bị tới mấy tên vệ sĩ ngầm như thế.

-Được rồi, mọi người hãy bình thân.

Với lời nói nhẹ nhàng của vua Eldafos, mọi người đều cùng ngẩng đầu lên.

Sau khi nhìn lướt một lượt trong phòng, ánh mắt ông ấy dừng lại ở Real.

-Real, có vẻ bữa tiệc hôm qua đã rất thành công nhỉ? Ta cũng đã nghe về nhan sắc của con. Rất hi vọng một ngày nào đó ta sẽ được chiêm ngưỡng nó.

-Rất cảm ơn bệ hạ. Vậy, có chuyện gì khiến ngài đột nhiên tới đây vậy?

-Ah…ta có một chút việc với anh bạn Mạo hiểm giả hộ tống con ấy mà.

Nghe xong câu đó, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ về phía chúng tôi.

-Oi, Kuro, nhà vua nhắc em kìa.

-Eh..không không không,…chắc chắn ông ấy muốn nói về Kanna-shi đó.

Cô ấy nói không sai, vì ánh mắt nhà vua đang nhìn vào tôi.

-Shiroyasha-kun…có vẻ con trai ta, Celias, đã được ngươi chăm sóc rất kĩ đấy nhỉ?

Biết mà!!!!….nếu có việc gì đó mà nhà vua muốn tìm tôi, thì chỉ có thể là hỏi tội tôi vì đã bán hành cho con trai ổng tối qua mà thôi.

-Celias đúng là đã đánh giá hơi thấp về cậu rồi nhỉ?

-Ahaha…

Tôi chỉ biết cười khổ.

Nếu vụ này tiến triển theo hướng tồi tệ, tôi có thể sẽ bị bỏ tù vì đã cả gan làm bẽ mặt hoàng tử của cả một đất nước. Nhưng sau những gì đã đạt được, tôi sẽ không hối tiếc nếu chuyện đó xảy ra.

-Đừng lo. Dù đúng là con trai ta đã thua, nhưng ta không phải kẻ ngốc đến mức bắt tội cậu vì kết quả một trận đấu giao hữu đâu. Thất bại đó là do sự non nớt của nó. Nó xứng đáng với thất bại đó.

-Ah,…..vâng…

Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng nhà vua lại tiếp tục.

-À phải rồi. Shiroyasha. Ta nghe nói rằng dù chỉ là một thường dân, nhưng tiềm năng của cậu rất lớn và có một tương lai vô cùng hứa hẹn.

Hiện tại, tôi đang là C rank, và nếu cùng Real hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ lên B. Dù bản thân tôi thấy mình chẳng có gì quá đặc sắc, nhưng với nhiều người, đó lại giống như tốc độ tăng trưởng của một thiên tài.

-Nếu vậy, ta muốn yêu cầu cậu một nhiệm vụ với tư cách khách hàng của Guild.

-Eh?

Tôi thực sự rất ngạc nhiên, bởi không thể nghĩ được mình lại nhận được một nhiệm vụ từ nhà vua.

-Tôi sao?

-Đúng thế.

-Tôi từ chối…

Khoảnh khắc tôi nói xong câu đó, ánh mắt của tất cả mọi người lại đổ dồn vào tôi. Đó là bởi vì, một tên thường dân như tôi vừa thẳng thừng từ chối yêu cầu của Vua một nước một cách phũ phàng.

-Ngươi…sao ngươi dám? Ta không cần biết ngươi có phải bảo vệ của Real-dono hay không. Nhưng sao ngươi dám từ chối yêu cầu của Bệ hạ?

Một quý tộc nào đó bên phía elf lên tiếng. Sau câu nói đó, không khí thù địch trong căn phòng lớn tăng lên vài lần.

-Haa…để tôi nói cho mọi người biết, khách hàng hiện tại của tôi là Hoàng đế Diagal chứ không phải Vua Eldafos. Vì thế về nguyên tắc mà nói, tôi không thể tự tiện nhận nhiệm vụ ngang xương của một người khác mà không hỏi ý kiến của khách hàng.

Tôi quay lại đáp lời nhà vua và các quý tộc.

-Cậu…sao cậu không nghĩ rằng ta đang là người đứng đầu Eldafos?

Sau câu nói đó, một lượng uy áp khủng khiếp lại toát ra. Một phần là bởi những quý tộc quanh tôi, nhưng phần lớn là từ người vừa nói.

Tôi vẫn chưa quên cái cảm giác này.

Nó cũng giống như lần đầu chúng tôi diện kiến Hoàng đế Diagal. Đây hẳn là aura của những người đứng đầu một quốc gia nhỉ.

Uy áp khủng khiếp đó khiến cả Real, Kuro và Faima đều không thể nói lên lời.

Nhưng tôi thì khác.

Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn vào mắt nhà vua,.

-Hiện tại, tôi đang là người hộ tống của Real-dono đây. Vì thế, xin thứ lỗi cho tôi vì không thể chấp nhận yêu cầu này. Dù đó có là ai đi nữa.

Mặc cho những sự đe dọa và uy áp đó, tôi vẫn kiên quyết không gật đầu.

Câu nói đó một lần nữa khiến căn phòng chết lặng.

-Vậy, cậu thử nghĩ xem, lý do vì sao Hoàng đế Diagal lại lựa chọn một Mạo hiểm giả để hộ tống Real?

Vua Eldafos nói với nụ cười trên miệng.

-Cái đó…

-Chính xác. Là bởi vì ông ấy muốn cậu nhận nhiệm vụ này. Vậy thì, hãy cùng ngồi xuống nào, ta sẽ nói về yêu cầu của mình.

Đó là một sự tiến triển hơi kì lạ đấy….

========

Trans: Không rõ là do tác giả cố tình hay bên đăng raw cố ý mà chương 204 này có tới 2 chương lận. Mình sẽ đăng luôn cả hai vì nội dung hai chương nối liền với nhau.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

ntr bắt đầu nổi lên và t hóng cảnh main đập con đũy miko kia :) dù sao nó cũng thuộc hội kị sĩ thần đạo mà
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đệch. Anh rất phũ nhưng éo từ chối dc.:))✡️
Xem thêm
Ừ thì từ chối luôn là gắt đi =)) nhưng nghe xong hẵng từ chối k được à =))
Xem thêm
hmm chắc làm kéo dài tg để a ấy về k kịp ấy mà
Xem thêm
Cumback sau mùa thi đầy lũ từ chụy Hương của bác Ngọc Tường iu xứ Huế...
..AMEN..
Xem thêm