Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 209: Sự kết hợp giữa băng và gió

33 Bình luận - Độ dài: 1,678 từ - Cập nhật:

Hôm nay là ngày thứ hai kể từ vụ ám sát đầu tiên.

Về tên đã cố giết tôi hôm đó, tôi đã ném hắn lại giữa đường trong tình trạng vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

Chuyện có sống sót được hay không còn phải xem nhân phẩm của hắn thế nào. Thịt elf chắc chắn là một món khoái khẩu cho đám quái vật và thú rừng. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, và đây là những gì hắn phải chịu vì việc làm ngu ngốc của mình.

Nhân tiện thì hiện tại chúng tôi đã bước vào khu vực rừng cây rậm rạp hơn so với trước đó.

Tất nhiên, trong này thì không được thoải mái như bên ngoài.

Nhất là đám quái vật nhiều như chấy, hơn hẳn so với ngày đầu tiên. Cái này thì cả nhóm đã biết trước nên có được sự chuẩn bị trước.

Dù quái vật ở đây hầu hết là loại tôi lo liệu một mình được, như goblin hay orge. Nhưng việc chúng cứ ập đến liên tục với số lượng lớn trong thời gian dài, thực sự là mệt mỏi.

Khi cả nhóm dựng trại ngủ qua đêm, chúng tôi phải liên tục chia ca để canh gác và ngay cả khi không trong ca gác, đôi khi tôi cũng phải vùng dậy để xắn tay áo giúp đỡ.

Đây là lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, tinh thần và thể chất của tôi luôn trong trạng thái căng thẳng thế này.

Tuy nhiên, tình huống này, theo một hướng nào đó, cũng có lợi cho tôi.

Quái vật không ngừng xuất hiện, cũng đồng nghĩa với một cơ hội để tôi liên tục thử sức mình.

Đúng thế, chính là về Tinh linh gió mà tôi mới có thêm đấy.

Từ sau trận chiến với tên Hoàng tử ngốc đó, tôi chưa có cơ hội nào khác để thử sức mạnh mới này. Dù là cũng có thời gian để tập luyện khi rảnh rỗi, nhưng thực chiến quả nhiên vẫn là môi trường tốt nhất để kiểm tra khả năng thực thụ.

Nói thật thì, đến giờ, tôi vẫn chưa có khả năng sử dụng gió như một cách tấn công trực tiếp.

Điều khiển và làm chủ tinh linh gió thì không khó lắm. Dù có tính chất khác, nhưng tôi đã quen với tinh linh băng rồi nên việc điều khiển cũng chẳng khác nhau là mấy.

Vấn đề là ở chỗ, Phong tinh linh hiện tại chưa đủ để sử dụng trong thực chiến.

Điểm mạnh nhất của gió chính là sự “mỏng manh” và tốc độ của nó.

Bạn đã bao giờ bị một tờ giấy mỏng cứa vào tay chưa? Dù rất mỏng, nhẹ và dễ bị phá giải, nhưng nếu đủ nhanh, nó vẫn vô cùng nguy hiểm, đến mức có thể xả được thịt của đối phương một cách ngọt lịm.

Nhưng đó chỉ là cắt được vào thịt đối thủ. Muốn dứt điểm thì tôi phải tạo được những nhát cắt thấu xương kìa.

Hiện tại, trình độ của tôi chỉ đủ để gây thương tích ngoài da cho lũ quái vật và chưa đủ để tạo ra những vết thương chí mạng.

Có một số nguyên nhân để giải thích cho chuyện này.

Đầu tiên, và cũng là dễ hiểu nhất, đó là thiếu sự đào tạo.

Hồi ở núi băng, dưới sự đào tạo của Loli-baachan, tôi phải mất tới một tuần để thuần thục việc điều khiển Băng thuật, với điều kiện là luyện tập liên tục. Kết quả của việc đó là tôi có thể tự tay hạ gục một con sói.

Vấn đề chính ở đây là, khi đó tôi có một giáo viên siêu đẳng bên cạnh. Trên thế giới này, có lẽ trừ Faima ra, có ít người có thể sánh được với cô ấy.

Tuy nhiên tình hình lần này lại khác.

Sau khi trao sức mạnh cho tôi, “Phong tinh linh Sylvie” đã biến đi đâu mất.

Vì thế lần này tôi phải tự mình lĩnh ngộ thứ sức mạnh mới này.

Chắc chắn là dần dần tôi sẽ hiểu được thứ sức mạnh này thôi, rồi sẽ có ngày tôi sẽ sử dụng được gió giống như Faima hay làm. Có điều sẽ phải mất kha khá thời gian đấy.

Có được một sức mạnh bá đạo như vậy mà không thể sử dụng được nó, tôi đúng là vô dụng mà. Cần phải nghĩ ra cách gì đó để ít nhất là tận dụng được nó…

Và kết quả là một thứ đã ra đời.

-Đang đến từ bên trái. Tổng cộng 7 con.

Một người lính elf hét lên, thẻo hướng tay chỉ của anh ta, chúng tôi đều sẵn sàng vũ khí để chiến đấu.

Nắm tay phải lại, tôi bắt đầu tập trung tạo hình. Tuy nhiên lần này không phải là một món vũ khí khủng như mọi lần. Nó giống như một cái ống kéo dài từ cổ tay ra trước nắm tay.

Liền sau đó, một con quái vật màu đỏ lòm nhảy ra từ cái bụi cây bên góc trái. Cũng giống như con quái tôi đã từng gặp trên núi tuyết trước đây, nhưng kích cỡ lớn hơn và có bộ lông màu khác. Một con sói màu đỏ.

Tại thời điểm đó, món vũ khí của tôi cũng đã thành hình.

-Mọi người, tôi chuẩn bị xong rồi. Dụ nó qua đây.

-Được…

Giơ tay phải lên, tôi hướng nòng súng về phía mục tiêu.

-Tránh ra nào…Bắn…

Sau khi tôi phát lệnh, phần khí đã được nén trong cái ống phát nổ, viên đạn băng đặt trong đó, do sức ép từ khí nén được đẩy bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh.

*Bùm*

Viên đạn băng to bằng hai đầu ngón tay của tôi bay ra và găm thẳng vào trán con quái vật đang gầm ghè chạy, thổi bay nó ngược lại với cái đầu đã vỡ nát như tương trước sự kinh ngạc đến từ đám đồng bọn bên cạnh.

Cũng phải, tự nhiên con đầu đàn bị bắn nát sọ thì dù có là quái vật không biết suy nghĩ cũng phải biết sợ vài phần.

Tận dụng khoảnh khắc đó, những người lính elf cũng bắn tên để hạ gục đám còn lại. Chỉ trong nháy mắt, chỉ với vài lần nổ súng, chúng tôi đã giải quyết được đám quái vật tấn công.

Đám sói này sẽ trở thành bữa tối hôm nay. Giao chúng lại cho những người lính xả thịt, tôi tiếp tục di chuyển và cảnh giới xung quanh đề phòng những đợt tấn công kế tiếp.

-Cuối cùng cũng quen hơn với nhóc này rồi.

Tôi nhìn vào khẩu canon mini vừa được tạo trên cánh tay và lắc lắc nó mấy cái để kiểm tra lại cảm giác của mình.

Vì chưa thành thạo Phong tinh linh, nên tôi nghĩ tại sao không sử dụng nó làm công cụ hỗ trợ cho băng.

Không cần trực tiếp sử dụng thứ tôi không giỏi để tấn công.

Và thứ này đã được ra đời, tôi vẫn sẽ theo chủ trương “simple is the best” để gọi nó là “Canon băng”. Đây có thể được xem là phiên bản nâng cấp của đạn băng sử dụng sức đập của búa trước đây.

Thay thế lực đẩy của búa băng hay rìu băng trước đây, tôi sử dụng khí nén bằng Phong tinh linh để làm động lực giải phóng viên đạn băng.

Kĩ năng càng được thực hiện gần bàn tay thì càng dễ kiểm soát, vì thế tôi có thể liên tục tạo những đợt khí nén và đạn băng và bắn ra từ nòng súng này.

Nhờ sự giúp sức của tinh linh gió và sự chắc chắn của nòng súng làm từ băng, tôi có thể gia tăng tầm sát thương và tốc độ thi triển lên cao hơn nhiều so với dùng búa đánh trước đây,

Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tế là một vấn đề rất phức tạp.

Mất rất nhiều lần thử nghiệm và còn phải chịu vài thương tích, tôi mới có thể hoàn thiện được nó đấy.

Lúc đầu, tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tạo một khẩu canon lớn có thể đặt trên vai. Một thứ có kích thước lớn như vậy sẽ rất mạnh trong chiến đấu.

Tuy nhiên, kích thước lớn thì cũng đồng nghĩa với mất thời gian để tạo hình. Nhưng vẫn phải đảm bảo độ dày và chắc chắn của nòng súng để chịu được áp lực từ khí nén.

Và vì thế, tôi quyết định sẽ thu nhỏ nòng súng lại.

Đi theo hướng này, tôi lại phát hiện ra một điều đặc biệt không ngờ.

Thứ đang đeo trên cổ tay phải tôi là một cái giáp tay làm từ Quỷ cốt, thứ mà tôi đã mua được ở Diagal. Khả năng của thứ quặng này là tự hấp thụ pháp lực và gia tăng trọng lượng lên vô hạn.

Nhưng với tôi, một người không có ma lực, thứ này lại trở nên mạnh bất thường. Nó nhẹ hơn nhưng lại chắc chắn hơn rất nhiều so với thứ tương tự làm bằng mithril. Hơn thế nữa, nó còn có một tính năng ẩn.

Thật khó để giải thích cụ thể bằng lời, nhưng không hiểu sao, khi tạo hình lên nó, tôi lại cảm thấy nó dễ dàng vô cùng. Và nhờ có đặc điểm đó, cái nòng súng có độ dày vừa đủ cùng rãnh xoắn đã được tôi tạo hình xong, gắn liền với mảnh giáp tay hiện tại.

Dù còn rất thắc mắc về điều gì đã tạo ra tính năng đặc biệt này, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải thừa nhận, mình đã lựa được một món đồ thật tuyệt vời.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Quả nhiên là có tính năng ẩn. Giờ tăng sức mạnh của gió lên mạnh cỡ sniper thì ngon.✡️
Xem thêm
đồ cho ah hùng mà lấy như đr :)
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Súng không khí của con chồn màu xanh nào đó?
Xem thêm
Thây vì chỉ là kk thì nó là thể vật lí và có thể nổ
Xem thêm