Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 213: Rất tiếc là những gì tôi nói đều thành sự thật

33 Bình luận - Độ dài: 1,646 từ - Cập nhật:

Oi….thật luôn đấy à? Nói chơi thôi mà sập thiệt hả giời?

-Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.

Dù có hơi lúng túng vì cái diễn biến hài hước này, tôi vẫn phải nhanh tay dựng lên một tấm khiên băng để chặn đứng những mảnh vỡ của tòa nhà bắn tứ tung ra xung quanh sau vụ nổ vừa rồi.

-….

Sau một lúc, những mảnh vỡ không còn bắn đến với tốc độ nguy hiểm nữa, tôi hủy bỏ tấm khiên băng và bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân đã gây ra vụ nổ vừa rồi. Tuy nhiên, trước mắt tôi chỉ có một màn bụi mù mịt màu nâu đất.

Nhưng đột nhiên, có một linh cảm kì lạ khiến toàn bộ da gà da vịt trên cơ thể tôi nổi hết lên.

Và….

GRÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Toàn bộ tấm màn bụi bị thổi dạt sang hai bên bởi một tiếng gầm khủng khiếp.

Nơi mà mười giây trước còn là một công trình có giá trị lịch sử. Khi làn bụi dần tan đi, ở đó dần hiện lên một cái bóng đen khổng lồ.

-Đùa tao sao…

Tôi hoàn toàn chết đứng khi thứ đó hiện ra.

Nói cho dễ hình dung thì, đó là một sinh vật với cái cổ và cái đuôi rất dài cùng một đôi cánh xòe rộng.

Những chiếc vảy màu hổ phách khổng lồ phản chiếu những tia sáng mặt trời.

Đúng thế, nó chính xác là một con Rồng.

Bất kì người Nhật nào từng đọc hoặc xem qua những câu truyện từ cổ tích đến thần thoại như tôi đều sẽ nghĩ ngay đến cái tên đó.

-Sao ở giữa lãnh thổ của tộc Elf lại có một con rồng thế này?

Đây lẽ nào là? Nó chính là thứ mà mấy người lính Elf gọi là “Thảm họa tro tàn”?

Trong lúc còn chưa hết sốc với sự hiện diện của sinh vật thần thoại trước mắt, tôi chợt để ý thất một bóng người đang di chuyển chạy xa ra khỏi chân con rồng. Nhìn kĩ hơn thì hắn ta đang trùm kín người bằng một cái áo choàng dài.

-Cứu ta……

Hắn vươn tay ra như để cầu cứu tôi, nhưng chưa kịp cho hắn hoàn thành câu nói đó, tiếng la thất thanh đã biến mất sau khi cái chân khổng lồ của con Rồng giáng xuống. Không một tiếng hét, hắn ngay lập tức nát bét.

-Dù ta không biết ngươi là ai. Nhưng hãy yên nghỉ nhé.

Trước hết, tôi vẫn cầu nguyện cho kẻ xấu số kia.

Nhưng khi ngẩng mặt lên, tôi bất giác giật mình bởi cử động tiếp theo của con rồng.

Linh cảm của tôi gào thét để nhắc tôi bỏ chạy, bởi những thứ vừa lọt vào tầm mắt tôi là…

Con rồng to lớn nâng cái cổ dài của mình lên và mở miệng ra. Lấy đó làm tâm, những tiếng gió xoáy ào ào tập trung lại.

-Cái này là….

Khi nhận ra nó đang nhắm vào mình, tôi ngay lập tức vung tay tạo ra cái rìu băng và lấy nó làm điểm tựa để nhảy sang một bên.

Ầm

-Tía ơi....

Thứ vừa được con rồng phóng ra, một quả đạn khí nén siêu lớn theo đúng nghĩa đen. Nó hạ cánh ngay chỗ tôi vừa đứng cách đó mấy giây rồi nổ tung và giải phóng một sức ép khủng khiếp. Mặc dù đã nhảy khá xa khỏi chỗ đó, tôi vẫn bị sóng xung kích thổi bay ra thêm một đoạn nữa trước khi lăn tròn trên mặt đất.

-Dữ dội thật đấy....

Vừa ngóc được đầu dậy, tôi đã lại thấy con thằn lằn quá cỡ kia há miệng lần nữa.

-Lần nữa luôn à??

Ngay lập tức, tôi đưa tay ra và bắt đầu tạo hình khẩu mini canon của mình rồi ngắm bắn. Ngay khi con quái vật to xác kia phóng ra quả đạn khí thứ hai, viên đạn băng của tôi cũng rời nòng. Cú va chạm của hai bên tạo ra một áp lực khủng khiếp đến độ phát quang thêm cả một vùng xung quanh.

-Dính cái đó chắc mình tan xác mất...

Thực sự mà nói, tôi muốn quay đầu bỏ chạy hết tốc lực ngay bây giờ. Chỉ mới ra hai chiêu, nó đã khiến tôi bủn rủn cả tay chân rồi. Không có đồng đội chiến đấu cùng quả là một trải nghiệm chẳng dễ chịu tí nào.

Ai đó...hiếp...à nhầm help me....

Nhưng chỉ có tiếng núi rừng và tiếng thở phì phò của con quái thú kia đáp lại tôi.

-Làm ơn đi...

Phớt lờ ánh mắt tuyệt vọng đó của tôi, con rồng lại tấn công lần nữa. Nhưng lần này không phải là pháo kích tầm xa nữa mà là những cái răng to tướng và sắc lẹm bổ tới tầm gần.

Ngay lập tức, tôi xoay người né tránh. Nhưng nó còn nhanh hơn tôi, sau khi táp hụt, nó ngay lập tức xoay cơ thể to lớn của mình và quật cái đuôi thiết giáp kia vào tôi.

-Guha......

Dính trọn cú đó, tôi bật ngược về đằng sau như một cái lá vàng. Cảm giác đau đớn như thể vừa gãy tất cả xương trong người một lúc vậy.

-Thốn quá....

Cảm giác được bay vừa rồi giống như vừa thực hiện liền mười vòng lộn nhào trên tàu lượn siêu tốc vậy. Đầu tôi quay mòng mòng và cảm giác buồn nôn dâng lên đến cổ họng.

Mặc kệ tôi đang mô tả độ thốn của cơn đau, con rồng lại gầm lên một tiếng rồi giang rộng đôi cánh ra để nâng mình lên cao trước khi tiếp tục hội tụ không khí trên miệng.

-Nữa sao????

Vừa lắc đầu trong tuyệt vọng, tôi vừa cố dùng chút sức tàn nâng cơ thể lên bỏ chạy. Rồi liền sau đó là một loạt đạn không khí như bom trải thảm lao xuống mặt đất bám theo từng bước chạy của tôi.

Thế trận hiện tại hoàn toàn một chiều, tôi bị một cái máy bay đánh bom khổng lồ công kích liên tục từ trên không. Phải chống trả thôi, nếu không sớm muộn tôi cũng sẽ nát người trước sức mạnh của nó.

Xoay người lại, tôi giơ khẩu canon trên tay và bắn liền bốn phát.

-Nhận lấy...

Chưa hết, tôi tạo thêm một đống mũi băng và cả khẩu canon cỡ lớn đặt trên vai trước đó và bắn thẳng vào nó.

Những viên đạn băng bắn ra trúng vào cả cơ thể và đôi cánh đang mở rộng của con quái vật. Nó rú lên một tiếng rồi rớt xuống đất nghe tiếng ầm...

-Haa...haa.,...vậy là tạm câu được mấy giây...

Đầu tôi giờ đã bắt đầu quay cuồng vì sử dụng tinh thần quá nhiều. Đến mức tôi chỉ có thể cố gắng chống tay vào đầu gối để giữ mình còn đứng vững.

Bụi đất một lần nữa tung lên mù mịt bởi mặt đất bị cơ thể bồi tượng của con rồng đáp xuống.

-Được chưa vậy??

Nó đã tạch chưa? Mà khoan...tôi vừa tự cắm death flag cho mình sao???

Và như cái flag đó đã nói. Con rồng lại lục đục đứng dậy bằng cách vẫy đôi cánh của mình để giữ cân bằng. Theo những gì tôi thấy từ đây, nó không có lấy một vết xước nữa.

-Mày giỏi lắm...đồ sinh vật tưởng tượng...

Tôi muốn khóc quá. Những gì tôi vừa dùng để tấn công là toàn bộ khả năng hiện tại tôi có. Ngay cả như vậy mà nó cũng chẳng có lấy một vết xước, làm sao để đánh bại cái pháo đài bay đó vậy...

-Rồi...lại đến nữa kìa...

Và lại một lần nữa, con rồng đứng thẳng được lên. Có lẽ nó sắp....

Mà khoan đã....

-Hm?

Tôi cảm thấy có gì đó hơi lạ ở con rồng, chính xác là đôi mắt của nó.

-Hình như nó đang cố nói gì đó??

Đôi mắt chỉ vài giây trước hoàn toàn là sát ý ngút trời của con rồng đã có phần nguôi đi, thay vào đó, tôi thấy như nó đang cố gắng để giao tiếp với tôi.

-Mày muốn tao giúp gì sao? Vậy thì phải nói ra chứ??

Có ai đó ở đây biết tiếng Rồng không? Một tí thôi cũng được. Ai đó phiên dịch giúp tôi với???

Nhưng trước khi có ai đó giúp được, các tinh linh bên cạnh tôi đã lên tiếng trước.

-Thật thế sao??

Đúng như tôi đoán, các tinh linh cũng đang nói rằng, họ muốn tôi cứu con rồng đó.

-Nhưng muốn tao cứu thì mày phải chỉ cách chứ? Tao không giỏi ba vụ này đâu...

Hình như con rồng có hiểu ý tôi, hoặc ít nhất là hiểu những gì tinh linh của tôi truyền đạt lại, nó đã dừng hẳn lại rồi bắt đầu vỗ vỗ đôi cánh của mình, nhưng không phải để bay lên trên mà là để cố tiến lại gần tôi. Nhưng không giống lúc bay lên tấn công tôi, nó hầu như chẳng thể di chuyển khỏi cái móng cũ của tòa nhà.

Nhìn chuyện đó, cuối cùng tôi đã hiểu vấn đề. Tạo ra cây búa băng lớn nhất có thể, tôi dồn toàn bộ sức mạnh của mình và nhảy về phía con rồng, nhằm chính giữa cái đầu khổng lồ và đập xuống.

-Gyaaaaaaa

Sau cú đập, một cái vòng ma pháp màu tím hiện lên rồi vỡ tan ngay sau đó. Cùng khoảnh khắc đó, mặt đất dưới chân con rồng nứt toác ra thành một cái hố sâu và kéo cả cơ thể con quái vật xuống.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Thêm.gái nux?
Xem thêm
Có pet rồi
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Má cứ tưởng hỏa long chứ , đoạn nghe bọn sát thủ nói thứ đó bị phong ấn trong rừng là nghĩ đến đám rồng lửa đầu , trong mấy bộ isekai có làng elf gì đều có sự xuất hiện của 1 con rồng lửa và cũng là khắc tinh lớn nhất của elf , so vs các loài quái khác thì loài rồng méo bị cản trở bởi cách rừng rậm bên dưới đc bao quanh làng elf , mà cái vảy siêu cứng cũng chống lại đc tất cả các mũi tên đc cho là sở trường của elf mà thêm cả khả năng phun lửa thiêu đốt cả cánh rừng thì trong tất cả các loài thì rồng lửa là khắc tinh lớn nhất mẹ rồi
Xem thêm
Tro tàn ra con rồng gió. Vãi cả trình đặt tên.=_=✡️
Xem thêm
petttttt
Xem thêm