Act 6: Công chúa của Quỷ Tộc
Chương 86.2: Tiết học ngọt ngào của Kuroki-sensei
40 Bình luận - Độ dài: 1,894 từ - Cập nhật:
"V-VƠNG!! TEYA!!!"
Sau đó, tôi cố vung thanh kiếm gỗ mà không dùng quá nhiều sức lực trong lần vung này.
Khi đó, thanh kiếm gỗ lại trượt khỏi tay tôi một lần nữa.
Nó bay thẳng về phía bầu khí quyền trước khi biến mất khỏi tầm mắt.
Chúng tôi chỉ có thể thấy thanh kiếm bay thẳng lên trời với vẻ cạn lời trên mặt.
"Thanh kiếm gỗ... biến mất nữa rồi"
Poh-chan thì thầm.
"...Em xin lỗi, thưa Sư phụ"
"EH!! K-Không, đừng có lo về nó ạ, thưa Công Chúa! Thần sẽ chuẩn bị thanh kiếm gỗ khác cho ạ!!... Không ngờ chuyện này sẽ xảy ra chỉ với một cú vung nhẹ... đúng như mong đợi từ con của Ma Vương mà ha..."
Thầy Kuroki nhanh chóng quơ tay để ngăn tôi khỏi lo lắng về thanh kiếm gỗ đã biến mất kia. Có vẻ là anh ấy đã thì thào gì đó ở cuối câu nhưng tôi không nghe được.
(TN: mong thanh kiếm đó đập vào mặt thằng nào đó mà chúng ta đều biết, hoặc mấy con công túa dỏm cũng được)
"Vậy thì, thần nghĩ là mình sẽ bắt đầu với việc cho người xem ví dụ"
Thầy Kuroki rút kiếm ra.
Đó là thanh kiếm đen với các hoa văn màu máu trông như các mạch máu trên bề mặt. Nó trông như một thanh quỷ kiếm mạnh mẽ vậy.
"Đầu tiên, người nắm lấy cán kiếm như này. Và rồi, vung kiếm mà không dồn quá nhiều lực vào nó. Mấu chốt là, chỉ dồn lực vào khoảnh khắc trước khi kiếm chạm. Giờ xin hãy nhìn thần ạ"
Sau khi anh ấy nói, Thầy Kuroki vung thanh kiếm.
BWOOOSH!!!
Khác với của tôi, cú vung của anh ấy phát ra âm thanh chém qua không khí.
Mặc dù nó trông như một đòn chém đơn giản, nó đem lại cảm giác như đòn chém đó có thể chém xuyên qua mọi thứ vậy.
Tư thế của anh ấy khi vung kiếm thật nhanh gọn mà không có bất kì động tác thừa nào cả.
"OOOOOOOOOOOOOH!"
"Quả là một cú chém gọn gàng..."
Poh-chan và tôi đều bị cuốn hút trước cảnh đó.
"Giờ thì Công Chúa. Đây là thanh kiếm gỗ cuối cùng. Xin hãy nhận nó ạ"
Thầy Kuroki lấy ra thanh kiếm gỗ khác và đưa cho tôi lần nữa.
Mặc dù anh ấy đã đưa mặt lại gần khi anh ấy đưa tôi thanh kiếm gỗ, tôi kiềm chế con tim để ngăn miệng mình phát ra âm thanh kì lạ.
"Giờ thì, hãy thả lỏng cánh tay và bàn tay trong khi nâng thanh kiếm lên ạ"
"Vâng!"
K-Kể cả khi anh ấy có nói thế đi chăng nữa, kết cục là tôi dùng thêm lực vào trong tay cầm.
"Thả lỏng ra Công Chúa, người đang đưa quá nhiều lực vào trước khi vung kiếm. Hít sâu vào, và thở ra để thả lỏng vai ra ạ"
"VÂNG!!! FU-----!!"
Tôi thở ra, và bằng cách nào đó đã giải phóng được căng thẳng tích tụ trong cánh tay và vai.
"Cứ giữ như thế, và vung nó chậm rãi. Và rồi truyền lực vào cú vung một lần nữa khi nó tới chỗ này"
Thầy Kuroki hướng dẫn tôi vung kiếm trong khi chạm tay tôi.
Và anh ấy làm thế thêm vài lần nữa.
"Giờ thì, xin hãy thử tự vung kiếm đi ạ"
Thầy Kuroki tách ra khỏi tôi khi anh ấy nói thế. Tch!!
Tôi tặc lưỡi.
Nhưng mà, tôi không thể nào không đáp trả đàng hoàng sau khi anh ấy đã tận tình chỉ dạy tôi như thế được.
Tôi nắm lấy cán của thanh kiếm gỗ.
Nếu tôi không nhầm, tôi không nên dùng quá nhiều sức lực lúc đầu nhỉ?
Tôi giải thoát lượng khí trong phổi để thả lỏng vai và tay.
Và rồi nâng thanh kiếm kiếm gỗ cao hơn đầu.
Và cuối cùng, tôi chỉ cần vung nó xuống và dồn lực vào lúc cuối.
"HAH!"
Thế là tôi vung kiếm.
BWOOOOOOOOOOOOOSH!!!
Ngay khi tôi dồn lực vào cú vung...
Tôi đánh rắm một phát siêu to.
Thật là mất mặt quá đi mà.
"Ah, xin lỗi!! Nó tự dưng thoát ra ấy! Ahahahaha"
Tôi quay lại trong khi cười trừ.
"EH?!! W-W-WAH!!! POH-CHAN!! CẬU ỔN CHỨ!!?"
Poh-chan đang đứng phía sau tôi gục tại chỗ sau khi trào bong bóng ra từ miệng.
"Cú đánh rắm của Công Chúa... MẸNH quớ..."
(TN: 5p mặc niệm cho Pultina lần 2)
Và rồi hồn bay phách lạc sau khi nói vậy.
Thầy Kuroki, người đứng cạnh tôi, cũng đã khụy gối, che miệng lại.
"Đáng lẽ mình đã có kháng độc rồi, nhưng mà... Cái này, bất khả th--"
Và thì thào đau đớn.
"CHỜ CHÚT ĐÃ----------!! CHỜ ĐÓ---------!! AI ĐÓ, CỨ-------------ỨU!!!"
Giọng tôi vang khắp khu đất tập luyện.
Bạch Ngân Phù Thủy, Kuna.
"Kuna-sama~. Lũ anh hùng bắt đầu hành động rồi ạ~"
Zand, tên đang đeo mặt nạ hề, đang báo cáo lại cho Kuna với cái giọng tởm lợm như thường lệ của hắn.
Kuna hiện đang chờ đợi ở lâu đài bánh kẹo.
Kuroki không ở cùng với Kuna.
Tôi nghe nói rằng anh ấy đi dạy kiếm thuật cho con gái của ma vương.
Mặc dù tôi chưa gặp cô ta bao giờ, tôi chắc rằng ngoại hình của cô cũng giống cha cô thôi, một con lợn xấu xí.
Do đó, Kuroki hôm nay đã tới ma vương thành rồi.
Mặc dù thật khó chịu khi Kuroki rời khỏi bên tôi, nó không thành vấn đề vì tôi có thể quay trở về biệt thự của chúng tôi ở Nargol bất cứ khi nào tôi muốn.
Hơn nữa, tôi không muốn để thằng hề xấu xí này gặp mặt Kuroki.
Nhưng mà, tên hề này thật sự rất có ích. Nhờ hắn mà tôi có thể thu thập thông tin về lũ anh hùng dễ dàng.
Bươm bướm Bushkey dù sao cũng chẳng thể đi xa khỏi Kuna được. Do đó, tôi cần một đứa khác để lo liệu việc thu thập thông tin. Và Zand phù hợp để đưa vào vị trí trống đó.
"Thế sao? Mục tiêu của chúng lần này là gì? Chúng muốn tới Nargol à?"
Kuna hỏi Zand khi tôi dựa vào cái ngai vàng đồ ngọt trong suốt.
"HemHem~. Chúng không nhắm tới Nargo~l. Thật ra, chúng có lẽ đang nhắm tới nơi này~cơ. Chúng ta nên làm gì đây ạ~. Nihihihihihihi"
"Hiểu rồi, vậy ra chúng nhắm tới Kuna à?"
"Gần như là thế đó ạ~"
Có thể hắn là loại thuộc hạ luôn trong trạng thái phè phởn.
Kết cục thì, chẳng có gì hợp với hắn hơn là làm chúa hề cả.
"CẤP BÁO!! CẤP BÁO!! KUNA-SAMA!! NGƯỜI CÓ Ý ĐỊNH NÓI CHO KUROKI-SAMA BIẾT CHUYỆN NÀY KHÔNG Ạ!!?"
Đứa đang làm ồn bên cạnh tôi là tiên nữ Tibel.
Tibel là một tiên nữ có đôi cánh phát sáng trông như màu của lăng kính.
(TN: tức là cánh đa sắc)
Con nhỏ này là một đứa con gái ồn ào có xuất thân từ khu vườn Aedin và đã đi theo Kuna và xem Kuna là một nữ thần.
Tiên nữ là chủng tộc có ngoại hình giống như phụ nữ loài người nhưng có kích cỡ của bàn tay bình thường với đôi cánh bướm trên lưng.
Tibel có thể có ngoại hình của một cô gái trẻ nhưng cô ta là tiên nữ đã trưởng thành rồi.
Tộc của Tibel có ngoại hình xấu xí như mấy con sâu bướm lúc còn nhỏ.
"Im đi, Tibel. Không cần phải báo cho Kuroki biết chuyện này. Chúng ta có thể bỏ lại lâu đài bánh kẹo này"
Không cần phải chơi ngu.
Kể cả khi chúng thật sự tới, thì tôi chỉ cần bỏ lại lâu đài bánh kẹo này thôi. Ngay từ đầu chúng tôi cũng chẳng cần tòa lâu đài này cho lắm.
"Đúng như mong đợi từ Kuna-sama~. Không hề dao động khi nói tới việc từ bỏ lâu đài bánh kẹo ạ. KYAHAHAHA"
"Đúng♪Đúng♪Như mong đợi ạ"
Zand với Tibel đang vui vẻ làm trò. Thật tình, tại sao lại chỉ toàn mấy đứa ồn ào tập trung quanh Kuna thế này?
"Vậy thì, Datie. Ngươi sẽ cản lũ anh hùng đó lại ở lâu đài này"
"Eh!?"
Kuna nói với Datie đang chờ đằng sau cái ngai vàng bánh ngọt. Có vẻ là bà ta không nghĩ tới chuyện này.
"Có ý kiến gì với quyết định của ta không hả, Datie?"
Kuna lườm Datie khi Kuna hỏi vậy.
"Không, Kuna-sama. Tôi không có gì phàn nàn cả ạ. Nhưng mà... Tôi có thể... di tản luôn được không ạ?"
Datie rụt rè hỏi.
"Không. Ngươi cần phải ở lại đây. Đó là lí do ngươi muốn chiếm lấy ngoại hình của Kuna, phải chứ?"
Kuna bước tới cạnh Kuna khi tôi đẩy cây lưỡi hái kề cổ Datie.
"HYIIIIII!"
Datie thét lên như con lợn sắp bị đưa vào lò mổ khi bà ta cảm nhận được lưỡi hái của Kuna chạm vào cổ.
Kuna đã luôn thắc mắc tại sao con goblin này muốn tóc của Kuna. Sau này thì phát hiện ra là bà ta muốn bắt chước ngoại hình của Kuna.
Có một loại ma thuật bắt chước cho phép người dùng mô phỏng theo ngoại hình của người khác, nhưng mà, người dùng cần tóc của mục tiêu để có thể làm vậy.
Và con ngu này thật ra muốn tóc của Kuna để dùng ma thuật đó cơ.
"Nhà ngươi thật sự ngu ngố~c đấy. Không có lí do để cho phép ngươi xuất hiện gần Kuroki bằng cách dùng ngoại hình của Kuna-sama cả. Đó là lí do lũ goblin các ngươi đều là lũ đần~"
Tibel bay quanh Datie trong khi lôi bà ta ra làm trò hề.
Đúng như Tibel nói, Datie có kế hoạch tiếp cận Kuroki bằng cách dùng ngoại hình của Kuna.
Kể cả khi chuyện đó sẽ làm cho Kuroki cảm thấy không thoải mái, Kuna không có lí do gì để ngăn Datie khi tất cả những gì bà ta làm là ve vãn Kuroki của tôi.
Nhưng mà, không có chuyện Kuna sẽ để cho Datie lừa Kuroki bằng cách dùng ngoại hình của Kuna đâu.
Do đó, Kuna cần phải trừng trị con goblin dơ bẩn này.
"Đúng vậy, Datie. Ngươi sẽ hành động như là bản sao của ta. Và nhớ lấy, Kuna sẽ giải phong ấn con bọ bên trong người ngươi nếu ngươi dám trốn khỏi lũ anh hùng đó đấy"
Datie trông như sắp khóc khi nghe thế.
"Đáng đời nhà ngươi..."
"Vậy thì, Kuna đi trước đây. Cố hết sức mà tận dụng đống bọ mà Kuna để lại ở đây nhé, Datie"
Kuna quay lưng đi sau khi để những lời đó lại cho Datie.
"Cố lên nh~á. Tạm biệt, nữ hoàng gobli~n"
"Phải~phải. Cố hết sức nhé. Ta sẽ ủng hộ người từ phía sa~u cho, KYAHAHAHAHAHA"
Hai tên thuộc hạ ồn ào cũng theo sau lưng Kuna.
Vậy thì, đến lúc quay về biệt thự của Kuroki ở Nargol rồi.
40 Bình luận
WTF quả rắm có độc???