Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Mười ngày đã trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ với tên hề đáng sợ kia và chúng tôi cuối cùng cũng đã tới trung tâm của khu rừng xanh dương.
Lí do mà chúng tôi tốn thời gian đến vậy là vì chúng tôi phải đợi cho đủ các lính đánh thuê tập trung lại ở Velos. Và vì số lượng người tham gia rất lớn, thì đương nhiên tốc độ sẽ chậm hẳn đi.
Eclas có vẻ cực kì vui mừng về điều này. Thêm như đám quý tộc đã tham gia vào việc lên kế hoạch, họ đã tính tập hợp tầm 1000 lính đánh thuê. Và, họ đã tập hợp được lực lượng đông gấp ba lần so với dự đoán.
Vì lí do đó, chính phủ của vương quốc Velos cuối cùng bị ép phải chọn một trong hai, tiếp tục tập hợp thêm lính đánh thuê hoặc là tiến hành kế hoạch.
Kết quả là, họ chọn phương án thứ hai.
Đó là lí do việc chuẩn bị cho chuyến hành quân ngốn cả đống thời gian.
Hiện đang có khoảng 4000 lính đánh thuê đang tiến về khu rừng xanh dương.
Đây là một đội quân khá lớn.
Chúng tôi hiện đang quan sát họ từ trên lưng gryphon và một con pegasus đang bay trên trời.
Cái cảnh một lượng lớn nhân lực di chuyển theo đoàn này rất hào hùng.
Nhưng, đoàn hành quân này là một đống hổ lốn.
Mặc dù xét về sức mạnh cá nhân thì lính đánh thuê nhỉnh hơn, nhưng nếu xét về chiến đấu theo nhóm lớn thì họ vẫn tệ hơn.
Khi tôi nhìn xuống, tôi còn thấy có vài người trong số họ còn vừa hành quân vừa nốc rượu nữa kìa.
Tướng Portos, người dẫn đầu đoàn quân này, hiện đang có khoảng thời gian cực khổ nhất trong đời của ông ta.
"Eh, chị ổn không đấy, Chiyuki-san?"
Nao, người đang cưỡi trên con bằng mã bên cạnh gryphon, tới hỏi tôi.
"À thì, chị không thể không lo cho được. Chị đã cố cản, nhưng họ vẫn cứng đầu không nghe mà"
Tôi nói nhỏ như thế.
Nơi chúng tôi đang tới là một nơi nguy hiểm, kể cả đối với chúng tôi.
Tôi cảm thấy tên hề đó có cái gì đó cực kì nguy hiểm. Do đó, tôi đã đề nghị đức vua hủy chuyến viễn chinh này.
Và, các lính đánh thuê phản đối. Lí do là họ không muốn bị chúng tôi cướp hết công lao.
Khi họ đã nói thế, thì tôi làm sao mà có thể cản được nữa chứ.
Ngay từ đầu, thì chúng tôi chỉ là người hợp tác với họ.
Do đó, chúng tôi phải hành quân theo tốc độ của họ.
"Này, cậu có chắc là bạn thuở nhỏ của Shirone thực sự đang đợi ở đó không đấy?"
Rino hỏi với vẻ lo lắng trên mặt.
"Nói thật là, anh cũng không chắc nữa, Rino à. Và cậu ta cũng không có vẻ là đang ở đó càng làm cho chuyện này phức tạp lên"
Reiji, người đang cưỡi pegasus phía trước chúng tôi, nói trong khi canh chừng phía trước.
Reiji đang nhìn cai chỗ được bao phủ bởi làn sương màu hồng.
Lâu đài bánh kẹo có vẻ là ở bên trong làn sương đó.
Nhưng mà, có gì đó trong lời của Reiji có hơi lấn cấn.
Ý cậu ấy là gì khi nói 'không ở đó' chứ?
Tôi nhìn sang Nao.
Nhưng, Nao cũng lắc đầu.
Nao là người có giác quan nhạy nhất trong chúng tôi.
Kể cả khi Nao không thể cảm nhận được người đó, thì Reiji đã nhận thấy được gì chứ?
(TN: tổ tiên lại gánh còng lưng)
"Reiji-kun nói đúng đấy. Tớ không nghĩ là Kuroki đang đợi chúng ta ở đó. Nếu cậu ấy thực sự ở đó, thì có lẽ cậu ấy đã ra mặt từ lâu rồi"
Shirone, người đang bay tiên phong, nói trong khi lườm cái làn sương màu hồng kia.
Có vẻ là cả Shirone cũng nghĩ là bạn thuở nhỏ của cô không có ở đó.
"Hiểu rồi. Vì cả hai người cậu nói thế, thì chắc là thế rồi. Nhưng, thế không có nghĩa là không có gì ở đó. Chúng ta không được phép hạ cảnh giác"
Tất cả đều gật đầu đồng tình.
"Có vẻ cậu nói đúng... Tớ cảm thấy có một thứ khó chịu bên trong đám sương mù đó. Chúng ta không nên bất cẩn nhảy vào đó được"
Chúng tôi nhìn lại chỗ sương hồng khi nghe Nao nói.
"Uwaa~ Có thứ gì đó cực kì khó chịu đang tới kìa. Hay là ta cứ kệ cái tên hề đó mà quay về đi ha?"
Rino đưa ra một cao kiến.
"Ừa, tớ cũng muốn về. Chúng ta chẳng có lí do mà phải nghe theo thằng hề đó cả"
Tôi nói thêm trong khi nhìn Reiji.
"E~H!! KHÔNG ĐƯỢC!! DÙ CHO KUROKI KHÔNG Ở TRONG ĐÓ, CON Ả KIA CHẮC ĐANG Ở ĐÓ!! VÀ CHÚNG TA KHÔNG THỂ ĐỂ CON Ả ĐÓ CHẠY THOÁT ĐƯỢC!!"
Đương nhiên là Shirone phải đối chuyện này rồi.
Cô ấy muốn đưa bạn thuở nhỏ của mình trở về. Đó vẻ là cô không thể nào bỏ rơi người bạn thuở nhỏ hiện đang bị Bạch Ngân Phù Thủy thao túng.
"Ừa. Không có lí do nào để mà phải từ chối lời mới của một mỹ nhân cả"
Reiji nở nụ cười sáng chói.
Thằng đầu bu*i này thì lại thành một mối phiền phức khi mà cậu ấy biết Hắc Hiệp Sĩ không có ở đó.
"Ha~h, được rồi. Tướng Portos có vẻ đã bắt đầu cho dựng trại rồi. Có thể xem rằng chiến dịch sẽ bắt đầu vào ngày mai. Ta cũng đáp xuống và nghỉ ngơi thôi"
Tôi thở dài khi nói thế.
Hoàng tử goblin, Goz.
"AAAAAAAAAAAAAH!! LŨ ANH HÙNG ĐANG TỚI ĐÂY RỒI!!"
Trong phòng ngai vàng của lâu đài bánh kẹo, hình ảnh của nhóm anh hùng đang được chiếu trên không trung của căn phòng.
Mẹ tôi hoảng hốt khi thấy thế.
"GOZ!! CÒN HEQAT-SAMA THÌ SAO!? BÀ ẤY CÓ QUAY LẠI CHƯA ĐẤY!?"
Tôi biết thế méo nào được.
Con mụ nữ thần cóc ghẻ đang không có ở đây.
Có vẻ là bà ta đã đi đâu đó sau khi bảo là cần phải thu thập cái gì đó.
Ngay từ đầu, tại sao mẹ tôi lại đi hỏi câu đó với tôi trong khi tôi còn mù tịt hơn cả bà chứ?
"Dù cho người có hỏi thì... Thần cũng không biết gì như người, thưa mẹ..."
Tôi nói thể để xoa dịu bà mẹ của mình.
"TCH!! MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG CON VÔ DỤNG!!!"
Mẹ tôi chửi rủa tôi.
Tôi thực sự mong rằng con mụ goblin xấu xí này chết đi cho rồi. Mà, tôi sẽ không nói thẳng mặt bả đâu.
"Ôi chà ch~à. Tộ~i nghiệp ghê chưa, hai người bị bỏ rơi rồ~i kìa"
Một kẻ trong bộ đồ hề chế giễu chúng tôi trong khi nhảy tưng tưng trên không trung.
Mặc dù tôi chẳng thể thấy mặt hăn do cái mặt nạ hề kia, nhưng tôi biết là hắn chẳng có cảm thấy thương cảm cho chúng tôi một chút nào đâu.
Tuy nhiên, cái thằng hề này nín hộ phát được không đấy?
"KU~UH!! NẾU ĐÃ THẾ THÌ!! TA SẼ DÙNG NHAN SẮC CỦA MÌNH ĐỂ CHIẾM LẤY TRÁI TIM CỦA TÊN ANH HÙNG KIA!!"
Cơ thể mẹ tôi cử động một cách kì dị, cứ tới rồi lại lui.
Nói thật chứ, nó gớm đến mức mấy thằng goblin khác cạnh tôi còn muốn nôn ngay và luôn kia mà.
Chờ tí đã, chúng ta có thể nào dùng cái hình ảnh này để đẩy lui anh hùng được không nhỉ? Ý tôi là, kể cải thằng anh hùng kia có lẽ cũng cong đuôi bỏ chạy nếu hắn thấy cái thể loại xấu hết phần thiên hạ này.
Và rồi, ngay khi tôi vừa nghĩ tới việc đó, một vòng tròn ma thuật xuất hiện trên không trung.
"Có vẻ là ta về kịp rồi nhỉ. RibbitRibbitRibbit"
Người xuất hiện từ vòng tròn ma thuật là Heqat, nữ thần với ba cái đầu ếch.
"HEQAT-SAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! CON ĐANG ĐỢI NGƯỜI ĐÂYYYYYYYY!!!!!!!!!!"
Mẹ tôi bám dính Heqat khi mà bà ấy cầu xin bằng cả tấm lòng.
"Ôi trời, con đúng là đứa vô dụng mà. Mà, con chẳng cần phải lo nữa đâu, ta có đem theo vài viện trợ tới rồi"
Sau khi Heqat nói thế, có vô số vòng tròn ma thuật xuất hiện trên không trung.
Có vô số hình bóng xuất hiện từ những vòng tròn ma thuật đó. Có vài cái mang nhân hình và vài cái có hình thù kì dị.
Chúng là ai thế kia??
"Uhm, Heqat-sama. Mấy người đó là?"
Mẹ tôi hỏi trong khi nghiêng đầu bối rối.
"Chúng là lũ nam thần đã cố tán tỉnh nữ thần Rena và bị cô ta đá không thương tiếc"
Nghe câu nói của Heqat, tôi nhìn những kẻ vừa xuất hiện.
Từng người trong số chúng đang tỏa ra khí lực áp đảo.
"Đó là điều ta không thể cho qua đấy, Heqat. Ta đây không bị từ chối. Nàng ấy chỉ là chưa nhìn thấy ta tuyệt vời như nào thôi. Quang anh hùng? Phụt, ta sẽ đập thằng nhãi đã quên vị trí của mình kia ra bã"
Tên thần nam với gương mặt đáng sơ kia tiến lại gần Heqat.
"Đúng vậy. Làm như chúng ta sẽ để cho thằng nhãi đến từ thế giới khác cướp lấy nữ thần xinh đẹp của chúng ta đi vậy. Mấy người có đồng ý không?"
"PHẢI ĐẤY, TA THAM GIA"
"CÁI KẺ LĂNG NHĂNG NHƯ HẮN KHÔNG XỨNG VỚI NỮ THẦN XINH ĐẸP CỦA CHÚNG TA"
"DÙ LÀ TA ĐÃ TÁN TỈNH RENA SUỐT MẤY TRĂM NĂM!!! LÀM SAO MÀ TA CÓ THỂ ĐỂ THẰNG NHÃI ĐÓ VƯỢT MẶT CHÚNG TA ĐƯỢC CHỨ!!"
"ĐÚNG THẾ!! RENA-SAMA LÀ CỦA TAAAA!!"
"Ê!!? THẰNG CH* NÀO VỪA NÓI CÂU ĐÓ ĐẤY!? RA MẶT ĐI!! RENA LÀ CỦA TA, KHÔNG PHẢI CỦA NGƯƠI!!"
"Mấy người ồn ào cái gì thế hả? Chỉ có ta mới là người thích hợp với nàng công chúa xinh đẹp đó thôi nhá"
"NGƯƠI DÁM NÓI CÂU ĐÓ HẢ, THẰNG NHÓC CH*T TI*T"
Và thế là, lũ nam thần kia bắt đầu gây gổ lẫn nhau.
"ĐỦ RỒI ĐẤY!!!! NGƯNG CÃI NHAU COI!!!"
Một lượng lớn ma lực phát ra từ cơ thể của Heqat.
Tôi xém bĩnh ra quần trước cái áp lực đó đấy.
Tất cả nam thần đồng loạt nhìn Heqat.
"Ai giết được anh hùng là kẻ phù hợp nhất với mỹ nữ thần thánh kia. Vẫn chưa muộn để cãi nhau sau khi giải quyết được hắn đâu. RibbitRibbitRibbit"
Lũ nam thần liếc nhìn nhau khi chúng nghe dứt lời của Heqat.
"Ừa, ngươi nói phải..."
"Phải, cứ giết thằng màu mè kia đã"
"Hãy dời vấn đề của chúng ta sang lúc đó vậy"
"Ta sẽ là người giết thằng khốn dám cướp Rena của ta đó!!"
Chúng thay đổi nhiều đến mức mà lượng sát khi chúng phát ra mới nãy chỉ là ảo ảnh.
Chỉ sát khí của chúng thôi mà đã làm tòa lâu đài này nứt ra rồi.
"Mà, đó là tất cả những gì ta muốn nói. Giờ lũ các ngươi cần phải bước vào bên trong kết giới và chờ tên anh hùng kia tới. Đừng có lo về chuyện Rena sẽ thù hận các ngươi vì chẳng có ai ngoài ta biết là có những ai đã bước vào kết giới cả. RibbitRibbitRibbit"
Heqat trả lời với nụ cười.
Có vẻ là Heqat đã đi khắp nơi để tập trung lũ thần nam căm ghét quang anh hùng lại.
Bà ta đã đưa một kế hoạch lớn đến thế này vào thực tiễn chỉ trong một thời gian ngắn.
Khi tôi nghĩ thế, có một vòng tròn ma pháp khác xuất hiện trong không trung.
Kẻ xuất hiện từ vòng ma thuật là một kẻ có cái đầu của sư tử đen. Hắn đem theo một thanh đại kiếm khổng lồ trên lưng.
"Humph. Không ngờ là có quá nhiều kẻ không biết điều ở đây đấy"
Tên sư tử đen thì thào vậy khi hắn nhìn về chỗ đám nam thần.
Cái miệng của tên sư tử đen đó không hề nhích lấy tí nào. Vậy tức là cái đầu sư tử đen đó chỉ là cái mũ thôi.
"Oh, không ngờ là ngươi cũng tới đấy"
"Humph. Là mụ già ếch, hể. Nói thật là, ta muốn giết bà lắm, nhưng lần này ta sẽ nhắm mắt cho qua. Ta cần phải giải quyết thằng khốn được gọi là quang anh hùng trước"
Tên sư tử đen kia phát ra sát khí khi hắn nói.
Và nó không chỉ hướng tới Heqat. Nó hướng tới tất cả mọi người ở đây.
Bầu không khí lại căng như dây đàn khi mà đám nam thần bị bao bọc lấy bởi lượng sát khí khủng khiếp đó.
Cái kẻ có đầu sư tử đen kia, hắn là ai thế?
"He~~. Không ngờ là cả kẻ đó cũng tới nữa. Thú vị ghê!!! Kuna-sama sẽ rất hài lòng về chuyện này đây!!"
Thằng hề đã ở sau lưng tôi từ lúc có-chúa-mới-biết kia thì thầm một cách hào hứng.
Có vẻ là hắn biết danh tính của cái kẻ đang đội cái mũ sư tử đen kia.
"Kể cả quang anh hùng cũng không thể chọi lại một lượng lớn thần thánh thế này. Và ta không thấy có vấn đề gì với việc vài người bị thương vì chúng còn chẳng phải là đồng minh của nhóc Modes nhà ta mà. RibbitRibbitRibbit"
Tiếng cười của Heqat vang vọng khắp đại sảnh của tòa lâu đài bánh kẹo.
Mỹ nữ xinh đẹp thần thánh, Rena.
(TN: đúng là vợ cả có khác, thích là đổi biệt danh)
"Có chuyện gì sao, Totona? Hiếm khi thấy em đi tìm chị đấy"
Tôi chào đón Tototna đang chờ tôi tại lối vào biệt thự của mình ở Elios.
"Chỉ là chút việc vặt thôi. Rena, chị có thấy anh trai của em đâu không? Anh ta không có vẻ là ở trên Elios"
"Anh trai? Em đang nói tới Thors hả? Ý em là gì khi nói rằng anh ta không có ở Elios?"
Công việc của Thors là bảo vệ Elios. Vì lí do đó, anh ta hiếm khi nào rời khỏi Elios.
"Em chịu. Nhưng, có vài dấu vết cho thấy có người ngoài đã tiếp cận anh ta. Và em tưởng rằng anh trai mình đã nói chuyện với chị, nhưng có vẻ là em lầm rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền, em về lại thư viện của mình đây"
Totona rời khỏi sau khi nói thế.
Người ngoài liên lạc với Thors sao... Chuyện này là sao đây?
Thors căm ghét tất cả những kẻ không có liên hệ gì với Elios.
Người đầu tiên tôi nghĩ tới là Trident, thần biển cả, nhưng Trident đang tự kỉ ở nhà cơ mà.
Vậy nên người đã liên lạc với Thors chắc chắn phải là ai đó không có dính dáng gì tới Elios.
Vậy thì danh tính của kẻ đó là ai? Hơn nữa, Thors cũng không có vẻ là từ chối đối phương nữa. Chuyện này là sao đây?
Vì lí do nào đó, mà tôi có linh cảm xấu về chuyện này,
----------------------------------------
P/s: hay đấy, cái thằng canh cửa Elios thì lết đi lấy le với gái, cái Elios toàn là báo thủ.
36 Bình luận
Anh main chỉ cần 1 ngày là rena bụng bự luôn