Không quan trọng mẹ tôi có mạnh đến mức nào, bà ấy vẫn chẳng có cửa đối với cả hai loài đó cả.
Đó là tại sao mấy bức tranh này chắc là mấy bức của đám đàn ông mà mẹ tôi crush trong thế giới này.
Và sau đó, tôi thấy có một bức tranh. Có vẻ đó là 3 sản phẩm mới trong bộ sưu tầm tranh.
Và tôi biết gã đó.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là bức tranh của thằng anh hùng.
Thằng anh hùng trong tranh khỏa thân trong khi nở một nụ cười quyến rũ.
Tuy nhiên, đây quả là một bức tranh chính xác đến từng chi tiết. Mặc dù nó được vẽ sau khi thấy hắn từ một vị trí xa nơi đó khi hắn ở Algore, những chi tiết cực kì chuẩn xác. Như thể là bức tranh của hắn sẽ sống lại bất cứ khi nào ấy.
"Eh?"
Sau đó, tôi nhìn cái bức tranh ngay bên cạnh cái của anh hùng.
"Không phải đây là..... Tranh về mình sao?"
Bức tranh của thanh niên bên cạnh bức của anh hùng là về Parish. Không phải là về Goz, cái người trong tranh là nhân dạng Parish của tôi cơ.
"Cái quần què gì mà tranh về mình...."
Nó được mẹ tôi vẽ mà tôi không nhận ra à?
Đó có thể là hình dạng giả của tôi, nhưng tôi vẫn ớn lạnh sống lưng khi mà nghĩ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu tình dục cho mẹ mình đấy.
Và sau đó, tôi thấy một cái vết trên tranh của Parish.
"Sao mà bà ta biết chuyện đó được thế....."
Parish là nhân dạng giả của tôi. Nhưng mà, cái phần đó đó thì chính xác đến từng chi tiết.
Ánh mắt của tôi vô thức ngừng lại ở ngay cái khu vực dưới.
Khi đem so với cái của thằng anh hùng,
"Chó chết..... mình thua rồi....."
Tôi cảm thấy hơi chán nản.
Và sau đó, tôi thấy cái bức kế bên bức của Parish. Xét tới vị trí của bức đó, cái đó là sản phẩm mới nhất.
Đó là một bức tranh của một chàng trai tóc đen. Tôi chưa từng thấy mặt anh ta. Hắn khá đẹp trai đấy, nhưng mà nó không trông quá mưu mô.
Và sau đó, ánh mắt tôi hướng xuống.
"HOLYF&CKINGS*IT"
Tôi hạn hán lời luôn.
Cái thứ của anh ta là cái thứ lớn nhất trong số những bức ảnh trong căn phòng này.
"BẤT KHẢ THI?! HẮN LÀ AI THẾ?"
Thế giới của loài người rất rộng lớn, nhưng hắn có phải là người sống ở đó không chứ? Có khi nào gã này là người sống ở một nơi xa xôi nào đấy? Mẹ tôi tìm ra gã này từ lúc nào thế?
Nhìn cái kích cỡ của hắn ta làm tôi muốn khóc luôn ấy.
Geez, đã quá đủ với thứ cục súc này rồi.
Ngoài ra, cũng có một cái roi da với một bục trông lạ lạ trong căn phòng này, nhưng tôi thật sự không muốn biết về những cái sở thích của bà ấy.
Tôi di chuyển nhanh hết mức có thể để mắt tôi không bị dán dính vào những thứ mà tôi không muốn thấy.
Một lúc sau, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng kinh tởm đó rồi. Có vẻ là tôi đã tới được phần sâu nhất trong nhà kho.
Khi tôi cuối cùng cũng tới được phần này của căn phòng, có một cái bục và một cái lọ ở đó.
Cái lọ này là thứ tôi đang tìm kiếm.
Dưới danh nghĩa hoàng tử của vương quốc này, khi tôi khảo sát những kho báu trong vương quốc này,tôi tìm ra cái lọ này.
Vị thần cấp dưới của Nargol, Thần Hủy Diệt, đang bị phong ấn trong cái lọ này.
Ma Vương phản bội Thần Hủy Diệt và đánh nhau với bà ta và cấp dưới của bà.
Và sau đó, Ma Vương không thể cho phép bản thân mình giết chết những anh em của mình sau khi chiến thắng nên ông ta đã phong ấn họ lại.
Vị thần bị phong ấn trong đây là một trong số những vị thần đó. Những vị thần thuộc cấp của Thần Hủy Diệt đều đang chìm vào giấc ngủ sâu, bị phong ấn ở vô số nơi trong Nargol.
Một trong những nơi đó là vương quốc Karon vì ông ta nghĩ rằng nơi đây ít nguy hiểm hơn khi so với việc phong ấn tất cả bọn họ ở cùng một nơi,
Nhưng mà, điều đó là trợ giúp cho điều tôi mong muốn. Không quan trọng tên Hắc Hiệp Sĩ đó có mạnh đến đâu, không đời nào hắn có thể đánh bại một vị thần hàng thật giá thật.
Tôi không thể nào kiềm được tiếng cười của mình khi tôi nắm trong tay cái lọ đó.
Vị thần thuộc cấp bị phong ấn trong cái lọ này sẽ là món quà của tôi dành cho Hắc Hiệp Sĩ. Tôi đã từng nghe rằng vị thần thuộc cấp trong cái lọ này không mạnh mẽ lắm, nhưng hắn vẫn là thần. Hắn có thể dễ dàng thanh trừng một Hắc Hiệp Sĩ đơn lẻ đó. (TN: gáy lớn lên)
Cả những con ả của anh hùng nữa, nhưng cuối cùng thì chúng cũng chỉ là con người tầm thường. Chúng có thể mạnh hơn tôi đấy, nhưng chúng chả có cửa so với cái đang bị phong ấn trong cái lọ này.
Được rồi, mình nên quay lại Algore thôi.
Cùng với cái lọ này, dĩ nhiên rồi.
"Kukuku.....Em cuối cùng cũng thuộc về ta rồi.....Regena...."
Phù thủy Ogre, Kujig
(TN: YAMEROOOOOO!!!!)
"Ceh, chúng nhận ra rồi hả?"
Chúng đã giết chết con bọ tôi gửi đi để thu thập thông tin về em gái của anh hùng.
"Geez, cái tên đó đúng là ăn hại......"
Nếu tôi nhớ không nhầm, tên hắn là Echigos, phải không nhỉ?
Sau cùng thì tôi thực sự chẳng có trông mong gì từ đám nhân tộc.
"Chúng ta nên làm gì đây, thưa mẹ kính yêu? Đám đó chẳng lung lay gì cả"
Đứa con trai thứ 7 của tôi, Retsug, nói trong khi ăn vặt bằng trẻ em nhân tộc chiên giòn.
Đứa con trai khác của tôi, Ringu, đồng ý với đứa kia.
Tôi hiện đang ăn cùng với đám con.
Những món mà con trai của tôi ăn đều là trẻ em nhân tộc bị bắt trong Lâu Đài Bánh Kẹo này.
Cái lâu đài của Kujig vĩ đại này, Lâu Đài Bánh Kẹo là phiên bản nâng cấp của cái mà chúng tôi tịch thu được từ tộc người không lồ linh thiêng, chủ nhân của chúng tôi.
Cái lâu đài này, cái có khả năng tự hồi phục, nó khá mong manh, nhưng nó tuyệt nhất khi dùng để lùa nạn nhân đi vào trong nó.
Cái lâu đài này tỏa ra một mùi hương ngọt ngào để dụ nạn nhân quanh chỗ chúng tôi đi vào bên trong.
Những thứ bị nó dụ tới sẽ bắt đầu ăn cái sàn và những bức tường vì chúng chẳng thể nào chịu được mùi hương ngọt ngào này.
Vì có vài loại thuốc mê được yểm vào trong cái Lâu Đài Bánh Kẹo này, những nạn nhân của nó sẽ mất đi lí do sống nếu thiếu lâu đài.
Dĩ nhiên, hiệu ứng của lâu đài không hiệu quả với một tồn tại có sự kháng cự mạnh mẽ. Cái chủng tộc cao nhất có thể bị bắt giữ bởi cái lâu đài này là một elf, nó là vô dụng trước quỷ tộc lẫn tộc thiên thần.
Vì nó tiện dụng, tuy nhiên, là vì nó có thể dụ con người vào.
Tôi đang nhai một mồm thịt nướng.
Ngon thật.
Hương vị của đám con người sống tự do ngon hơn nhiều so với đám bị chăn nuôi.(TN: ta có thể dùng ví dụ là gà công nghiệp với gà thả vườn, chỉ là thay phần 'gà' thành 'người' thôi)
Mặc dù tôi có thể dụ toàn thể nhân loại tới chỗ này nếu tôi muốn, tôi sẽ không làm cái trò ngu ngốc đó đâu.
Sau cùng thì, không còn gì tốt hơn người tự do cả.
Chúng sẽ không bao giờ ngờ rằng tôi thong dong để cho chúng làm những gì chúng muốn miễn sao cứ cung cấp thêm nhiều thịt ngon thôi.
Thêm nữa, cái cách này là cái an toàn nhất với khả năng bị phát hiện ở mức thấp nhất bởi mấy tên phiền phức, nên tôi có thể thư giãn được.
Zengu không hiểu được điều đó và đã cai trị con người, kế cục là nó bị giết bởi em gái của anh hùng kia.
Tôi phải chấm dứt mối hận thù này.
Nhưng mà, tôi nên làm gì đây.
Cái kết giới đã dùng để cản mấy con ả đó là một cái rất mạnh. Nên là, đánh nhau với mấy cái đứa có thể dễ dàng xé nát nó ra rất nguy hiểm.
"Ừ thì, chúng ta nên làm gì đây?"
Tôi nhìn đám con của mình.
"Không cân phải suy nghĩ về chuyện đó đâu, mẹ ơi! Cái đám con người yếu đuối đó không thể đánh bại chúng ta được! Chúng chỉ may mắn đánh bại Zengu thôi! Hãy tấn công chúng trực diện, và trao cho chúng sự trả thù vì đã phá hủy kho báu!"
Cái đứa phán cái câu cụt lủn đó là đứa con trai thứ 3 của tôi, Toug. Toug là đứa dũng cảm nhất trong đám con trai của tôi.
Đứa con trai thứ 8 của tôi, Kaig, và đứa thứ 5, Zaig, cũng đồng tình với câu tuyên bố hùng hồn của Toug
"Phải đấy, trả thù cho kho báu quý giá cả chúng ta đi!"
"Em cũng đống ý với anh trai Toug!! ĐÂY LÀ SỰ TRẢ THÙ CHO KHO BÁU SÁCH QUÝ CỦA CHÚNG TA!"
Đầu của chúng đang tràn đầy sát ý muốn giết kẻ tử thù,
"BỎ CÁI Ý KIẾN ĐÓ ĐI, MẤY ĐỨA NÀY!"
Người phản đối là đứa con thứ 2 của tôi, Pyoug. Nó là đứa có trí óc bình tĩnh và sắc sảo nhất trong số những đứa con trai của tôi.
"Mấy đứa đó là những người còn dám xâm lược Nargol. Thêm nữa, chúng còn nhanh chóng xé rách kết giới của mẹ nữa. Mấy cuộc tấn công nửa vời đối với ta chỉ là tự sát thôi"
"....Nhưng mà, chúng ta nên làm gì đây?"
Khi bị hỏi thế, Pyoug nhìn anh trai của nó.
"Mấy em à, anh nghĩ là ta nên thu thập thêm thông tin về bọn chúng. Hãy mò ra điểm yếu của chúng. Phải không, thưa mẹ?"
Tôi đồng ý với lời của đứa con cả, Ring. Như mong đợi từ đứa con cả của tôi,nó biết tôi đang nghĩ cái gì mà. (TL Eng: NÓ LÀM GÌ CÓ!)(TN: nói ngắn gọn là thằng đó có tính kiên nhẫn chứ nó cũng muốn báo thù cho đống sách đen)
"Như anh hai đã nói. Mấy đứa, chúng ta phải thu thập thêm thông tin về chúng trước đã. Nếu ta không sai, chúng nói là chúng đang hướng tới Algore, phải chứ? Hãy kiểm soát vài người ở trong đó và dùng chúng để xác định điểm yếu của chúng. Sau đó, hãy giết chết con ả em gái của anh hùng nào!"
Tất cả mọi con người trong khu vực này, tất cả bọn chúng chả khác nào công cụ để tôi sử dụng cả. Dĩ nhiên, chúng phải dùng được.
Sau khi nói thế, mấy đứa con của tôi hét lên tiếng thét xung trận(???).
"PHẢI ĐẤY, BÁO THÙ CHO NHỮNG CHÂU BÁU CỦA TA NÀO!"
"PHẢI ĐẤY, ĐIỀU ĐÓ LÀ CHÂN LÍ"
"GIẾT SẠCH CHÚNG ĐI!"
"PHẢI ĐẤY, LẦN NÀY CHẮC CHẮN SẼ LÀM ĐƯỢC!!"
Quả là một tình cảm yêu thương sâu nặng đối với đứa em trai đã mất của chúng nó, tôi đã suýt khóc khi nghe thấy những tiếng hét dữ dội của chúng.
"OOH! Tinh thần cao ngất ngưỡng đấy, Ogre!"
"NGƯƠI LÀ AI!"
Đứa con thứ 4 của tôi, Shag hét tới chỗ giọng nói phát ra.
Trước khi tôi nhận ra, một con ả loài người đang đứng trên bàn. Lạ thật, một lúc trước chả có cô ta đứng đó.
Cô ta vào căn phòng này từ nào thế? Thêm nữa, tại sao mà tôi lại không phát hiện ra cô ta cho đến khi cô lên tiếng thế?
Nhìn con ả loài người, tôi nhớ cái mái tóc của cô ả.
"Tóc bạc..... Ngươi là, cái người lúc đó....."
Đứa con trai thứ 6 của tôi, Jing lầm bầm gì đó về việc các chi của nó bị chém lìa bởi lưỡi hái của con ả này.
Giờ mới nhớ, con ả Phù thủy Tóc Bạc này chắc chắn là có mặt ở buổi khiêu vũ tại Velos. Cô ta cũng vác theo cây lưỡi hái tương tự như lúc trước.
"Đám ogre các ngươi muốn trả thù em gái của anh hùng phải không? Nếu vậy, cho phép Kuna này giúp các ngươi"
Bạch Ngân Phù Thủy mỉm cười ngọt ngào. Cô ả còn không run rẩy kể cả khi cô ả đứng trước Kujig này nữa, người được biết tới như là nữ hoàng của Lục Lâm.
Thay vào đó, có vẻ cô ta đang khinh thường bọn này hơn thì có.
"SAO MÀ NGƯƠI LẠI VÀO ĐƯỢC NƠI NÀY?!"
Tôi đã triển khai một kết giới để bảo vệ chỗ này rồi, và không ai có thể phát hiện ra được vị trí của tòa lâu đài này cả.
Kể cả đám con của tôi cũng sẽ không thể vào được lâu đài mà không có tôi đưa vào, vậy thì làm cái quái gì mà cô ta lại có thể tìm được nó vậy.
"Bọn bây đng thắc mắc cái gì? Ta chỉ để lại một dấu hiệu nho nhỏ trên các ngươi khi ta cắt các ngươi đấy. Ta tới chỗ này bằng cách lần theo cái dấu đó thôi"
"VẬY CÒN CƠ CHẾ TỰ PHÒNG THỦ CỦA TÒA LÂU ĐÀI NÀY THÌ SAO? NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ VỚI VÔ SỐ MYULMIDON ĐÓ RỒI HẢ!!"
Tôi vô thức hét lớn về phía ả.
Myulmidon là một loài mà toàn bộ thành viên của nó đều đã là thuộc cấp của tôi đổi lại là được sống ký sinh trong lâu đài này.
Chúng có khả năng thám thính cực kì nhạy bén. Điều này có nghĩa là cô ta đã đi thẳng vào đây mà chúng chẳng phát hiện cơ à?
"Myulmidon? À, ý ngươi là cái đám kiến đó ấy hả? Chúng cứ thế mà cho ta qua bằng cái này thôi"
Bạch Ngân Phù Thủy nói trong khi nghịch cái vòng cổ của cô ta.
Đó chắc hẳn phải là cái loại ma cụ nào đó. Có thể cô ta đã vào được đây mà không hề bị phát hiện bởi đám Myumidon nhờ vào cái vòng cổ của cô ta.
"Hơn nữa, ta đang đợi câu trả lời của các ngươi là các ngươi có muốn trở thành thuộc cấp của Kuna hay không?"
Thuộc cấp? Cô ta chưa từng nói như thế mà.
"Làm quái gì mà cô ai muốn......"
Chỉ ngay khi tôi sắp dứt lời, cả cơ thể của tôi đột nhiên không cử động nữa.
Khi tôi nhìn quanh, điều tương tự có vẻ cũng đã xảy ra với đám con của tôi. Mặt của chúng đông cứng lại.
"Mà, không phải là ta quan tâm rằng các ngươi có chịu hay không. Kuna sẽ giải phóng các ngươi khỏi cuộc sống này nhé? Hay là ta nên giải phóng các ngươi khỏi cái chết? Chọn đi nào"
(TN: ý cả hai câu hỏi là 'mày muốn chết hả?' đấy)
Nói thế, Bạch Ngân Phù Thủy bước về phía bọn tôi.
Mặc dù chiều cao của cô ta thấp hơn nhiều so với ogre, vì vài lí do, có cảm giác cô ta lại cao hơn bọn tôi gấp nhiều lần.
Bạch Ngân Phù Thủy đứng trước mặt tôi .
Một nỗi sợ không đong đếm được bao phủ trái tim tôi.
Tôi muốn khóc ngay bây giờ, và giọng của tôi lại bị nghẹn lại ở cổ họng.
"Từ ngày hôm nay, các ngươi sẽ là công cụ của Kuna, nên lo mà tỏ ra hữu ích Kuna đi"
Cô ta giữ nụ cười trên môi trong khi nói thế. (ED Eng: Yandere quá đà rồi à?)(TN: yup, cả một biển muối)
Tôi có thể cảm thấy tâm trí mình bị ràng buộc bởi thứ gì đó. Tôi đã trở nên vô dụng trước lượng ma lực kinh hồn đó.
"Được rồi, các ogre của ta, tiến thẳng tới Algore. Mục đích của ta là xóa xổ Shirone khỏi thế giới này!"
212 Bình luận
Vãi...
LÀM THẾ ÉO NÀO CON MỤ DATIE ĐI SOI HÀNG ĐC CỦA ANH MAIN KUROKI VỚI THG REIJI ĐC THẾ ???
Cái kĩ năng soi hàng này có khi còn hơn mấy thg cha nội chụp ảnh 210
Cứ đà này thì hàng fake ăn đứt hàng thật rồi