Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 3: Bạch ngân phù thủy

Chương 41.4: Chàng hát rong

124 Bình luận - Độ dài: 3,267 từ - Cập nhật:

"Anh thật là........"

Nhưng như anh ta đã nói, tôi không thể tưởng tượng được việc Kuro là người xấu.

"Ta nên làm gì đây? Ta có nên tới chỗ của mấy cô gái kia không? Có thể là có con bọ nào đó bên trong cơ thể của anh ta cũng nên"

Yup, anh ta chắc chắn là một người đáng nghi. Do đó chúng tôi nên báo cáo chuyện này lại với mấy cô nàng đó.

Nhưng tôi lắc đầu.

"Không, đừng làm thế........"

Vì có khi anh ta đã trốn khỏi đó một mình nếu anh ta thật sự là thuộc hạ của đám ogre rồi.

Nhưng, tôi lại nhận thấy được điều vô lí ở đây. Trái lại, anh ta quá mức đáng nghi dù cho có là thuộc cấp của đám ogre.

Bên cạnh đó, sẽ nhanh hơn nếu giấu con bọ đó bên trong một cư dân của Algore thay vì dùng một người ngoài. Có quá nhiều lỗ hổng trong kế hoạch này. Không cần thiết phải dùng một người ngoài làm gián diệp cho chúng.

Do đó, tôi nghĩ rằng anh ta không phải thuộc cấp của đám ogre.

Tôi thắc mắc thật ra anh ta là ai đấy? Nếu anh ta không phải là thuộc hạ của đám ogre, có khi nào anh ta là thuộc hạ của Hắc Hiệp Sĩ không?

Hay đó chính là Hắc Hiệp Sĩ. Nhưng mà, anh ta vẫn có thể là thuộc cấp của đám ogre. Tôi không biết tại sao mà anh ta lại trao cái khiên này cho tôi nhưng, tôi nghĩ là anh ta có lí do để làm thế. Nhưng, tôi đoán là mình nên để mọi chuyện trôi qua như ý nó vậy.

Do đó, tôi không nghĩ là mình cần phải báo chuyện này lại với hội phụ nữ đó về chuyện này.

"Tôi hiểu rồi......... Mà tôi nghĩ là mình cũng chả biết phải nói cái gì cả"

"Xin lỗi nhé.........."

"Không sao cả. Cứ làm như ngài muốn đi............"

Tôi cảm thấy buồn bởi vì MacGius đã lo lắng cho mình. Do đó, tôi phải bày tỏ lòng biết ơn của mình với anh ấy.

"Phải nhỉ"

Sau khi nói thế, chúng tôi rảo bước dọc theo con đường

Chàng hát rong, Kuroki.

"Bằng cách nào đó thì mình cũng đã gặp mặt được anh ta rồi nhỉ......."

Tôi đã giới thiệu bản thân mình là người hát rong để xâm nhập vào Algore và gặp được Omiros.

Tôi muốn tận mắt mình nhìn thấy, Omiros là loại người gì. Đối với tôi thì anh ta có vẻ là người tốt tính. Nếu là anh ta, tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi và tin giao Regena lại cho anh ta.

Do đó tôi đã nhờ người dwarf, Dario-dono làm ra cái khiên đó.

Tuy nhiên, kế hoạch của tôi đã đổ bể cả rồi. Tôi chưa từng ngờ rằng họ sẽ tóm tôi ngay khi tôi vừa tới đây. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đánh bài chuồn khẩn cấp trong trường hợp họ tính đưa tôi đến nhóm Shirone.

Chạm vào cái nhạc cụ bị hỏng của mình. Đó chỉ là một cái đàn hạc bình thường.

Mình đã nghe nói rằng sẽ dễ hơn khi đóng giả làm một người hát rong nhưng mà........."

Tôi đã nghe cái tin tốt đó từ mẹ đỡ đầu của Regena. Do đó tôi đã đến Algore dưới thân phận của người hát rong.

Và cái vấn đề là tôi đã không dùng ma thuật tàng hình để xâm nhập vào Algore là do tôi muốn gặp thẳng mặt Omiros. Để tìm ra anh ta thuộc loại người nào.

Dùng ma thuật tàng hình sẽ làm cho anh ta cảnh giác với tôi mà thôi, và chỉ làm cho việc tìm ra được anh ta thuộc loại người nào chỉ khó khăn thêm mà thôi.

Ừ thì, tôi vẫn còn đang bị nghi ngờ mà. Nhưng tôi nghĩ là mình đã biết được tính cách của anh ta rồi.

Bây giờ tôi chỉ cần phải đá đít Parish ra khỏi sàn diễn và xác nhận ý định của Regena lại thôi.

Nhưng mà, tôi không biết Parish đang ở đâu lúc này, và Regena đang bị giữ sát sao bởi nhóm Shirone.

Mục tiêu của Parish chắc là bắt cóc Regena trong lúc tôi đang giao chiến với nhóm Shirone và đồng bọn. Đó là tại sao tôi đã chuẩn bị vài phương án chống lại.

Kuna đã đi sau khi em ấy bảo là em sẽ đi làm vài việc với nhóm của Shirone nhưng, tôi đang thắc mắc rằng em ấy đang ở đâu lúc này? Nói thật lòng chứ, tôi có linh cảm xấu về việc em ấy đi khỏi đấy.

Có lẽ tôi sẽ không còn lí do gì để xem vào chuyện của Kuna và Shirone. Có thể là tôi đã quá bận tâm về Parish mỗi khi hắn hành động.

Đó là tại sao nếu có ai đó có thể cứu Regena trong tình huống đó, người đó phải là Omiros.

Tôi muốn làm càng nhiều càng tốt để giúp đỡ Regena. Nhưng mà, tôi lại không có được thứ sức mạnh đủ lớn để làm thế. Tôi có thể làm nhiều việc để giúp cô ấy hơn nữa nếu tôi có thêm sức mạnh và địa vị trong thế giới của nhân loại nhưng, tôi đã quá ngây thơ rồi.

Đó là tại sao tôi sẽ để chuyện bảo vệ cô ấy lại cho Omiros.

Đó là tại sao tôi trao cái khiên đó cho Omiros.

Đó về cơ bản là một phần của món quà dành cho Regena.

Do đó, tôi không nghĩ là có vấn đề gì xảy ra khi mình đưa cái khiên đó cho Omiros cả.

Do đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa vì tôi chỉ là thế lực thứ 3 bên ngoài mà thôi.

Nhìn vào người sói đang bị giam giữ bên trong căn nhà này. Mặc dù là tôi đã nghe nói rằng tên người nói này đã học ngôn ngữ loài người, nếu tôi nhớ không nhầm, hắn là thuộc hạ của đám ogre.

Tôi không biết nhiều về việc nhóm Shirone có dính líu với bọn ogre. Ngay từ đầu, tại sao mà đám ogre đó lại lại nhắm vào họ cơ chứ?

Có khả năng là chúng sẽ là kỳ đà cản mũi trong kế hoạch của tôi. Đó là tại sao tôi muốn có thêm thông tin về bọn ogre.

Tôi tiếp cận anh ta và sau đó gỡ đống ổ kháa đã khóa miệng anh ta lại.

"KUHAAA!!"

Tên người sói có cái miệng vừa được giải thoát đã hít vào một hơi thật sâu.

"Oi, ngươi đấy. Thả ta ra! Nếu ngươi làm như ta nói, thì ta ít nhất sẽ hỏi xin Kujig-sama tha mạng cho nhà người!!"

Bây giờ thì tôi đã nghe được một cái tên quen thuộc từ tên người sói rồi. Cái tên của con ogre mà tôi đã gặp ở Velos.

"Uhm, xin lỗi nhé....... Ta muốn biết thêm nhiều thông tin về con ogre tên Kujig đó"

Cúi đầu xuống, tôi hỏi tên người sói như thế.

"OOOH! TÊN KHỐN KHIẾP, MÀY BỊ ĐIÊN HẢ!! TAO BẢO LÀ, THẢ TAO RA NGAY BÂY GIỜ!!"

Có vẻ nói chuyện từ tốn là bất khả thi cmnr.

Hắn nói là hắn sẽ tha mạng cho tôi nhưng hắn cứ giải phóng sát khí hướng vào tôi kìa. Có vẻ là hắn sẽ giết tôi ngay khi tôi thả hắn ra.

"Mình đoán là không còn cách nào khác rồi nhỉ.........."

Hắn là một người sói nhưng mà, tôi thực sự không muốn phải dùng đến thứ này đâu.

Ma thuật sợ hãi.

Đó là ma thuật thao túng tâm lí của mục tiêu, khá giống với ma thuật quyến rũ. Mục tiêu của ma thuật này sẽ cảm thấy một sự sợ hãi không tài nào chịu được đối với người khai triển.

Đó là tại sao tôi lại không thể ưa được cái ma thuật này. Bởi vì thao túng con tym của người khác là đi ngược với tổn chỉ của tôi, dù cho có là kẻ thù đi chăng nữa.

Nhưng, tùy vào tình hình, mà tôi sẽ không do dự dùng đến cả loại ma thuật này đâu.

Tôi đặt tay lên đầu tên người sói, và sau đó thi triển ma thuật này.

"M-M........... Thằng KHỐ-......... Mày"

Tên người sói run rẩy sợ hãi. Mắt hắn mở to va miệng thì đoán mở không ngừng.

"Người sói, nói tên của người ra"

"Da-............ Là Daigan!! O Feared One*!!" (TN*: ai đó dịch giùm cụm này đi, dịch ra nghe củ chuối vãi)

"Ta hiểu rồi, Daigan. sau chuyện này, ngươi sẽ phải phục vụ cho ta"

"V-V-VÂÂÂÂNG THƯA NGÀI!!"

"Tốt lắm, Daigan. Ngươi phải nói cho ta biết vài thứ........"

Khi tôi thử hỏi những thông tin Daigan nắm giữ,

Cánh cửa đột nhiên bật tung ra.

"BỮA ĂN TỚI ĐÊY!"

(TN: timing chuẩn vãi thế em gái!)

Người bước vào là một bé gái tầm 10 tuổi. Cô bé này đẩy một cái xe đẩy với hai cái dĩa nằm trên đó.

"Cảm ơn nhé, tiểu thư"

Tôi cảm ơn cô bé.

Bây giờ thì tôi không thể lấy được thêm tí thông tin nào từ Daigan nữa do đã có cô bé này ở đây. Xin hãy rời khỏi ngay một khi bé giao xong thức ăn.

Có vẻ món mà bé gái đó mang cho chúng tôi đó là súp đậu.

Đó là cái loại đậu không cần đất thoáng mát và có thể trồng ở ngay tường thành, do đó nó trở thành một thứ thực phẩm rộng rãi đối với nhiều quốc gia giống như Algore đây.

"Thật luôn ấy à, đậu cơ đấy. Cho tôi tí thịt đi........"

Hắn biết được đó là súp đậu chỉ từ cái mùi của nó thôi á? Daigan thì thầm những món ăn xa hoa trong khi cô bé mang tới bữa ăn cho chúng tôi. Nên tôi lườm dọa hắn một chút.

"Không, Ý TÔI LÀ ĐẬU RẤT NGON ĐẤY Ạ (T^T). TÔI YÊU ĐẬẬẬẬU (T^T)(T^T)(T^T)(T^T)(T^T)!!"

Có lẽ là do hắn ta sợ tôi, Daigan đã sửa lại lời nói của hắn.

"Thích......... Đậu ư? Lạ thật nhỉ, tôi nghĩ là sói thích thịt cơ mà?"

Cô bé có vẻ đang không hiểu.

Sau khi đặt chén súp trước mặt chúng tôi, cô bé sau đó ngối trước mặt tôi.

"EH!?'

Tại sao cô bé lại ngồi trước mặt tôi?

"Này, anh là người hát rong phải không? Hát cho tôi nghe một bài đi!!"

(TN: rip)

Cô bé nhỏ xinh đang nhìn tôi, mắt cô bé tràn đầy sự mong đợi. Điều đó làm cho tôi nhớ đến việc tôi đang là chàng hát rong.

"Bài hát của người hát rong trước đây rất thú vị. Đó là tại sao hát cho cháu nghe nữa đi mà, chú!!"

(TN: critical dame!!)

Tôi buồn rầu vì bị cô bé này gọi là chú. Nhưng mà, tôi có lẽ là một ông chú theo quan điểm của cô bé này thật.

Bài hát của một người hát rong là một bài hát kể về một huyền thoại được chỉnh sửa lại thành một lời bài hát. Và nó được được lấy ý tưởng từ câu chuyện tình củm, truyền thuyết anh hùng, hoặc là truyền thuyết của thế giới này.

"Xin lỗi nhé........ Dụng cụ của anh đã hỏng trong chuyến đi như em thấy đấy. Do đó anh không thể hát cho anh nghe được"

Tôi nhìn vào cái đàn hạc bị hỏng.

Đó là nói dối đấy, Tôi không biết hát, kể cả nhạc cụ của tôi cũng không phải là bị phá hỏng. Tôi đã mang theo một cái nhạc cụ hỏng để phòng hờ mà thôi.

Đó là ý định của tôi từ lúc đầu là sẽ đưa ra cho thấy cái nhạc cụ bị hỏng của mình khi được yêu cầu hát một bài.

"E~h, chán~thật!! Tất cả mọi người đều bận và không ai có thời gian rảnh để chơi đùa cùng cháu...... Này, chú có thể kể cho cháu nghe vài câu chuyện chứ?"

Tôi nhăn mặt khi nghe cô bé này nói như thế.

Nói thật chứ, tôi đang tính dùng ma thuật ru ngủ lên cô bé này nhưng, tôi có chút do dự khi dùng cái ma thuật như thế này lên cô bé nhỏ tuổi như này,

"U~hm, để xem nào......... Vậy thì, anh sẽ kể cho em nghe về huyền thoại của Lôi Long tung hoàng trong biến mây......"

"Con rồng trong biển mây ư? Nghe thú vị thật, kể cho cháu nghe đi mà!!!"

Mắt cô bé lấp lánh do đang vui vẻ

Sau đó tôi kể cho cô bé về câu chuyện của lôi long mà tôi đã từng gặp trước đây.

"E~h, không thể nào. Con Rồng đã cho chú mượn sức mạnh của nó luôn"

Cô bé không tin vào câu chuyện đó. Dù cho nó là sự thật đấy.

"Nhưng đó là một câu chuyện rất thú vị!!!"

Cô bé tươi cười khi nói thế.

TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI!! Tôi đang gơ ngón cái lên trong tâm trí mình.

Bởi vì cô bé có vẻ hơi sợ hãi một chút trước đây có vẻ đã tận hưởng câu chuyện của tôi.

"Này, kể cho cháu nghe thêm nhiều câu chuyện nữa đi mà, chú!!!"

"Uhm, để xem nào........"

Khi tôi định kể câu chuyện tiếp theo.

Daigan bắt đầu hành động mạnh bạo.

"Có chuyện gì thế, Người sói-san?"

Cô bé hỏi thế với tên người sói.

"Cái mùi này!! CHÚNG TỚI RỒI, ĐÁM OGRE ĐÃ TỚI RỒI!!"

Daigan hét như muốn tung của phèo phổi ra.

"Giờ mới phát hiện, có cái mùi ngọt ngào trong không khí........"

Như là cô bé đã nói. Đó một cái mùi ngọt ngào phảng phất trong không khí.

"Ogre Kujig đã tới rồi!!"

Người sói có cái mũi rất thính. Có lẽ là, đám ogre đã thật sự tới rồi.

Chuyện này đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu tôi khi tôi đang nói chuyện hăng say với cô bé.

Đứng lên từ cái ghế của mình.

Có vẻ là đã đến lúc để tôi hành động rồi.

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

"Có chuyện gì với cái lâu đài đó thế? Nó đang tiếp cận chúng ta"

Tôi nhìn vào cái lâu đài đang càng ngày càng tới gần khung cửa sổ hơn.

Và nhờ vào lầu trời đêm quang đãng, tôi có thể nó rõ ràng dưới ánh sáng chói này.

Dưới ánh trăng, tôi thấy thứ gì đó đang càng ngày càng lớn.

"Đó là, lâu đài bánh kẹo ấy à?"

Tôi gật đầu khi nghe thấy giọng của Kyouka-san. Bọn tôi có tầm nhìn rất rộng kể từ khi tới thế giới này. Cái lâu đài vẫn còn xa với Algore và tôi đã có thể thấy cái lâu đài rất rõ ràng từ vị trí của mình.

"Đó có thể là lâu đài của con ogre tên Kujig. Theo như câu chuyện, bức tường được làm từ bánh gừng, và cửa sổ được làm từ thủy tinh trong suốt. Mặc dù tôi không biết rõ về các loại bánh kẹo của thế giới này, có vẻ như vẫn có thứ giống như thế giới chúng ta tồn tại mà"

Kaya-san đang giải thích.

Tiện thể thì Bánh Gừng là loại bánh được làm bằng cách trọng nhiều loại hạt hoặc là vỏ cam cùng với mật ong làm gia vị bên trên.

Cái gì thế? Đám kiến đang, khiên cái lâu đài đó hả!?"

Như Kyouka-san đã nói, tôi thấy rất nhiều Myulmidon đang vác cái lâu đài bánh kẹo đó như thể khuân ngai vàng linh động vậy. (TN: nói cho dễ hiểu là cái ngai vàng giống như của dân Ai Cập cổ ấy)

Cái truyền thuyết mà tôi đã mong đợi từ lâu đài bị phá hủy bởi cái cảnh này. (TN: em nó còn trẻ thơ muốn sống trong lâu đài bánh kẹo, ăn cho lắm đái đường nghe con)

Tòa lâu đài bánh kẹo ngừng ngay trước Algore.

Khi nhìn gần hơn thì, cái viền của nó còn rõ ràng hơn nữa.

Cái mái hình chóp nhọn của nó được làm từ kem. Cửa sổ thì được làm từ nhiều loại đồ ngọt khác nhau. Cái bức tường thì hình như là món bánh gừng nướng. Những cái đèn lồng mang nhiều hình dáng từ con người đến những loài thú vật làm cho toàn lâu đài bánh kẹo trông đáng sợ thế nào đó dưới ánh trăng.

Ánh sáng chiếu ra từ một trong những cái mái hình chóp nhọn. Ánh sáng bắt đầu dao động và tạo nên một màn ảnh giống như là màn hình chiếu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một video bằng ma thuật. Hình bóng của một người được chiếu trên nàm ảnh đó.

Tôi biết tên của cái người xuất hiện trong nàm ảnh đó.

"Đó là, Kuna-sama!!"

Regena hét lên tên của con ả đó ngay khi cô thấy ả ta.

Phải đấy, như cô ấy đã nói. Người xuất hiện là Con Ả Tóc Bạc mà chúng tôi đã gặp ở Velos.

Tại sao con nhỏ này lại ở trong tòa lâu đài của đám ogre cơ chứ?

Nhìn gần hơn thì, có thứ gì đó trong giống như bọn ogre đang làm nền.

Mặc dù tôi không biết lí do, có vẻ là ả ta đang hợp tác với bọn ogre.

"LẾT CÁI MÔNG RA KHỎI ĐÓ NGAY!! SHIRONE!! RA ĐÂY VÀ ĐẤU VỚI KUNA!! NẾU NGƯƠI KHÔNG RA ĐÂY!! TA SẼ RA LỆNH CHO ĐÁM KIẾN ĐÓ HỦY DIỆT CÁI QUỐC GIA NÀY ĐẤY!!"

Con ả trong hình chiếu hét lớn.

Nhìn kĩ hơn thì, đám myulmidon đang bu xung quanh lâu đài bánh kẹo.

"Có vẻ là cô ta đang kêu chị kìa, Shirone-san"

Nói thế, Kyouka-san nhìn tôi.

"Chị đoán là ả ta đang tìm kiếm chị........ Mà chị đoán là mình không còn lựa chọn nào khác một khi ả ta đã kêu chị rồi"

Tôi rút kiếm ra khỏi cái vỏ đang được cột chặt ở bên hông tôi.

Đúng ngay cái lúc tôi muốn nghe toàn bộ câu chuyện từ Kuroki nhưng tôi đoán là mình cũng có thể hỏi thẳng mặt cô ta luôn.

"Sẽ nguy hiểm nếu chị tới đó một mình đấy, Shirone-sama"

Kaya-san lo lắng cho sự an toàn của tôi.

"Uuhn, ổn thôi mà. Chị sẽ rút lui nếu tình hình vượt quá khả năng xử lí của chị. hơn cả thế, Kaya-san xin hãy giúp chị cản Kuroki lại nếu cậu ấy có tới nhé!!"

Nói thế với Kaya-san, tôi sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ. Giải phóng đôi cánh của mình ra, tôi sau đó bay tới tòa lâu đài bánh kẹo.

Đám myulmidon có thể bay đang cản đường tôi.

"BIẾN KHỎI ĐƯỜNG CỦA TA NGAY!!"

Nhưng tôi xử chúng với một nhát chém.

"MUỐN MỘT TRẬN ĐẤU CHỨ GÌ!! CHUẨN BỊ ĐI, WITCH!!"

P/s: cụm từ witch này mình ko nk nên dịch thế nào cho đúng, chắc là nó giống với từ witch bên bộ Khiên hiệp sĩ lầy lội.

Bình luận (124)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

124 Bình luận

witch là phù thủy
Xem thêm
Uk thì em nó là witch con m thì là j là bitch à
Xem thêm
Witch là phù thuỷ đó cha nội :)))))))
Xem thêm
O feared one có thể dịch là Hỡi người mà ai cũng sợ hoặc dịch nôm na lại thì là Thưa Ngài cũng đc :)))
Xem thêm
Ơ thế là bỏ regena cho oros ag
Xem thêm
tôi có góp ý với cụm từ feared one nên đc chuyển" thành thực thể đáng sợ"
( tôi tự chế ra )
Xem thêm
rbr
chém chết cụ nó đi vợ kuna ấy nha
Xem thêm
Ngoại hình của shizuku và có cánh giống kaori, vác theo song đại kiếm nữa thì tuyệt :v
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Blanc2k8
@Blanc2k8: Bác gọi Shizuku là 4` thì chả khác nào bác không đọc truyện rồi. Chán thật chứ, gặp phải người nhìn mặt mà bắt hình dong
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thay chữ B vào chữ W của từ WITCH chúng ta sẽ có 1 từ cực kì hay ho =))
Xem thêm
O feared one là danh hiệu đấy, daiga kẻ đáng sợ
Xem thêm
Ý không phải danh hiệu của nó là Daiga kẻ đáng sợ đâu. Nó chỉ đơn giản là Daiga thôi, nhưng vì Kuroki đối với nó là một sự kinh hoàng nên Daiga mới gọi Kuroki là O feared one. Nói thẳng ra cái danh hiệu đó là của Kuroki ấy
Xem thêm