Act 4: Mê Lộ của Tà Thần
Chương 47.2: Ariadya dành cho những người giàu có
76 Bình luận - Độ dài: 2,712 từ - Cập nhật:
"Ừ thì, chuyện là...."
Clasus bắt đầu giải thích về tình hình vào buổi tối hôm chúng tôi choảng nhau với bạn thuở nhỏ của Shirone.
Đó là ngày thứ 5 của cuộc thi đấu*, 3 tuần sau lễ hội khai quốc của Ariadya. (TN*: cái này mình không biết dịch làm sao, nếu phải nói thì nó giống với việc người ta xây đấu trường La Mã để cá cược bằng mạng sống của những nô lệ vậy, nói chung thì nó là trận đánh trong đấu trường và đã được cho phép để mua vui)
Không như quê nhà bọn tôi, những đấu sĩ ở Đấu trường Ariadya không chỉ có con người. Hầu hết bọn chúng là quỷ, đấu trường là lí do mà nhiều con trong số chúng bị bắt sống và vận chuyển tới Ariadya.
Đa số là những tộc như là Orc, nhưng cũng có vài cá thể từ những tộc mạnh hơn, như là Lizardmen (TN: người thằn lằn), Người sói, Nhân Mã, và bán nhân ngư Merlows. Còn có cả tộc Lamias, quỷ rắn với nửa thân trên là của con người.
Những con quỷ bị bắt đều tập trung ở một khu tập luyện ở ngoại ô của Cộng hòa.
Vấn đề mà Clasus cần sự giúp đỡ là bắt những con quỷ trốn khỏi khu đó lại. Việc vượt ngục là do đám tù nhân tự lên kế hoạch hay chúng có sự trợ giúp từ bên ngoài thì vẫn chưa được làm rõ. Chuyện đó vẫn đang được điều tra.
Trên hết là có vài con quỷ cực kì nguy hiểm cũng nằm trong số đó, khi chúng trốn khỏi nơi đó, đám vượt ngục đã chôm luôn vài cái vũ khí từ những binh lính trấn thủ ở đó.
Cộng hòa không thể dìm vụ lớn như thế này vào trong bóng tối được.
Tướng quân thì phải chịu trách nhiệm về vấn đề trị an, Clasus đã ra khỏi khu vực các nước đồng minh của Ariadya, để nhờ giúp đỡ. Từ đó, mà Phó Chủ Tịch Tarabos đã nhờ đến chúng tôi.
Là một quốc gia nắm phần lớn nền kinh tế của lục địa trong tay, sự tuyệt diệt của Ariadya cũng đồng nghĩa với việc vòng luân chuyển tiền tệ của những quốc gia nhân loại sẽ bị trì trệ. Điều này sẽ tạo lợi thế cho loài quỷ tiêu diệt toàn bộ nhân loại.
Vì cái lí do vừa được nêu ở trên, giá của lương thực đã tăng gấp đôi, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Trong trường hợp nặng nề nhất, thì việc thiếu hụt thức ăn sẽ dẫn đến sự nổi dậy của dân chúng.
Mặc dù kho lương của Ariadya không hề nằm trong mức nguy hiểm, thì vấn đề vẫn cần phải được giải quyết nhanh chóng. Đó là lí do chúng tôi ở đây.
Tôi lén liếc nhìn qua Reiji.
"Ta hiểu rồi. Ta đoán là chúng ta nên hành động sớm"
Reiji nói với cái giọng kiêu ngạo thường ngày đó.
Cứ như thế, nhiệm vụ của chúng tôi ở khu vực này đã được quyết định.
Clasus cười một cách biết ơn.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều"
"Tiện thể thì, Tướng Quân Clasus. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ, nhưng tôi có chút tò mò. Quốc gia này có quân đội riêng mà nhỉ. Vậy sao ông không dùng họ thay vì chúng tôi?"
Vì đây là vấn đề quốc gia, họ đáng lẽ nên tự thân họ mà giải quyết chứ, và không nên dựa dẫm vào những người ngoài như chúng tôi.
Khi tôi chỉ ra điều đó, Clasus tỏ ra rất khó chịu.
"Như mong đợi từ Hiền Nhân Tóc Đen, không có chuyện gì có thể qua mắt người được... Thật ra, chúng tôi đã lệnh cho quân đoàn hiệp sĩ của mình xuất phát rồi, nhưng mà...."
Ông ấy có vẻ hơi xấu hổ.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Sự thật là... Ừm... Những hiệp sĩ chúng tôi cử tới để truy đuổi đám quỷ trốn thoát.... Họ đã bị tận diệt"
Tôi cạn cmn lời rồi.
Theo như Clasus, vào ngày thứ hai sau vụ vượt ngục, tất cả quốc gia của Liên Quốc Gia Ariad đều gửi những hiệp sĩ của họ để giúp càn quét những con quỷ trốn thoát.
Những con Nhân mã trốn thoát bị những hiệp sĩ phát hiện trên Đồng bằng Minon. Số lượng là 23 nhân mã chống lại 300 hiệp sĩ.
Những hiệp sĩ xông pha mà không chú ý trước sau, với cái ý định bắt sống chúng. Họ hành động như thể đó chỉ là một cuộc càn quét đơn thuần.
Kết quả của việc khinh địch, là hơn một nửa số hiệp sĩ đi bán muối, trong khi đám nhân mã thì chả mất một mạng nào.
Tôi choáng váng luôn rồi. Cái đám hiêp sĩ đó ngu cỡ nào, mà lại đòi đi hội đồng đám nhân mã trên đồng bằng, chỗ chúng có lợi thế nhất cơ chứ.
Tộc Nhân mã là một đội quân kị binh hỗn hợp được tạo ra từ những cung thủ xuất chúng. Không một con người nào có thể thắng chúng trong khi đánh trên đồng bằng hoặc cao nguyên cả.
Chúng là loài ăn tạp, với cơ thể mạnh hơn gấp mấy lần con người. Những mũi tên chúng bắn ra bằng lực kéo khủng khiếp đó bay nhanh và lực công phá mạnh hơn bất cứ mũi tên nào do chính con người bắn ra.
Đồng thời, một mũi tên của nhân mã thôi cũng có thể xuyên qua được những cái khiên và giáp không được ma thuật cường hóa như thể chúng chỉ là giấy vậy.
Nửa thân dưới là của loài ngựa đã cho chúng một sự linh động tuyệt vời. Chúng có thể dễ dàng bỏ xa những hiệp sĩ đuổi theo chúng một cách vụng về, với đống giáp dày cộm đó.
Chắc là đám hiệp sĩ của Liên Hiệp Ariad đều bị làm gỏi mà không thể đánh trong được đám nhân mã một đòn nào rồi.
Về cơ bản là, không có quá nhiều nhân mã sống trên đồng bằng Minon. Vì thế mà những hiệp sĩ đó không nhận ra được sức mạnh khủng khiếp của chúng trên vùng đất phẳng.
Tuy nhiên, những hiệp sĩ đã thoát chết sau khi tuy đuổi đám Nhân mã đến khi trời quá tối. Một khi màn đêm buông xuống, họ ngưng truy đuổi và bắt đầu dựng trại để nghỉ ngơi.
Mặc dù có vẻ hơi bất khả thi, về mặt lí thuyết thì họ nên kiếm chỗ khác để nghỉ.
Cả khu vực có vẻ hơi yên ắng trong khi đám quỷ nguy hiểm lảng vảng bên ngoài. Hầu như tất cả những hiệp sĩ sống sót đều bỏ mạng trong cuộc đột kích ban đêm của loài orc.
Có vài chỗ làm tôi thắc mắc.
"Đám orc đó tấn công theo đàn à?"
"Phải... Theo như những hiệp sĩ còn sống, chúng được hành động dưới một mạng lưới chỉ huy"
"Vậy... Có những cá thể đặc biệt nào trong số chúng không? Có con orc thượng cấp nào trốn được khỏi khu nhà tù không?"
Những con orc thường không thể nào dựng nên một ngôi làng được. Dù gì thì, có những lúc mà có những cá thể thượng cấp trong số orc dựng làng để sống cộng sinh với những loài cấp thấp hơn.
Những con orc chỉ huy cả quân đoàn là những con cực kì nguy hiểm và cả một quân đoàn đó có thể cho một vài quốc gia loài người bay màu dễ dàng.
Nếu so với những loài quỷ khác, thì orc thượng cấp thuộc hàng top. Chúng tôi buộc phải xử chúng càng sớm càng tốt.
Nhưng, Clasus lắc đầu.
"Tôi đã nghe chuyện đó từ hiệp hội ma thuật rồi, nhưng không hề có bất kì con orc thượng cấp nào trong số những con ở trong khu giam giữ cả. Hơn nữa, từ những gì tôi nghe được, những con quỷ trốn thoát không phải là kẻ thù duy nhất của chúng ta"
"Ừa... Có vẻ là có ai đó đã thao túng mọi thứ từ trong bóng tối rồi đây"
Những con orc thượng cấp thì, nói sao ta, cao cấp hơn những đồng tộc của nó. Với cơ thể to lớn hơn, không gì ngoài những vũ khí được ma thuật cường hóa mới có thể xuyên qua da thịt của chúng. Một con người bình thường chắc chắn sẽ không thể nào xử được nó cả.
May phát là, những con như thế chỉ sống ở Nargol mà thôi. Chúng hiếm khi rời khỏi Quỷ Quốc. Dĩ nhiên là, không có nghĩa rằng chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.
Theo như những ghi chép, một con orc thượng cấp tên Grandel đã từng xuất hiện một lần ở phía Bắc Ariadya. Grandel tự nó xây nên một đội quân của riêng nó và tiêu diệt những quốc gia loài người ở xung quanh. Mọi người dân còn sống sót đều bị biến thành nô lệ.
Nhân loại được Anh hùng Beowulf, một Bán thần đã đánh bại Grandel và phá hủy đế chế của con orc thượng cấp đó.
Một kẻ thù mà con người không tài nào thắng được đã, cuối cùng sau một thời gian dài, thua trận trước một Anh hùng, một Bán thần. Đó là tại sao, như Clasus đã nói, không còn con orc thượng cấp nào trong đám tù vượt ngục cả.
"Nếu là thế, thì cuộc đột kích đêm chắc chắn không phải là tình cờ rồi. Chắc hẳn là phải có một tên đứng đầu đứng đàng sau tấm màng"
Clasus gật đầu đồng tình.
"Ma Pháp Sư-dono cũng nói chung một điều"
"Tình hình khá phức tạp cho ta đấy nhỉ...."
Tôi thở dài mệt mỏi.
Chúng tôi không có manh mối nào về tên trùm ẩn này.
Phán đoán dựa trên việc chúng kiểm soát những cá thể cao cấp dễ dàng đến thế, thì kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn là quỷ tộc cấp cao.
Thêm nữa, tên này vẫn chưa ra mặt. Tôi đoán là mình nên bắt đầu điều tra danh tính của tên đứng đằng sau.
Thật là. Tình hình rắc rối quá hà.
"Phải... Chuyện nảy đã vượt qua mức độ mà chúng tôi có thể tự lo liệu được nữa rồi..."
Từ những gì Clasus nói cho chúng tôi, quân lực của Ariadya không phải là bên duy nhất chịu thiệt hại. Liên quân từ những quốc gia cũng đã chịu tổn thất nặng nề do đám quỷ trốn trại gây ra.
Tình hình đã không thể do một tay các hiệp sĩ từ liên quân có thể lo liệu nữa rồi. Do đó, những quốc gia láng giềng đã liên lạc với Hiệp hội Ma thuật, Giáo đạo Oudith và, cuối cùng, là những quân đội tư như Lính Đánh Thuê.
Khi tin báo tới, là lúc tôi đang ở Thành Phố Ma Thuật Saris. Có vẻ là họ cũng đã gửi yêu cầu tương tự đến những chiến binh nổi danh khác nữa.
Bất cứ ai được ca tụng là Anh hùng - ngoại trừ Reiji - đều tới Ariadya cả. Clasus bảo là trong số những người đã tới là Phong Anh Hùng và Hỏa Anh Hùng.
Tôi có hơi ngạc nhiên khi biết rằng có nhiều người được gọi là "Anh Hùng". Phần tôi ngạc nhiên là, những ai sỡ hữu những khả năng phi thường vượt trên con người bình thường đều được xem là Anh hùng.
Clasus cũng để lộ thông tin là những người đó cũng kiêu ngạo méo khác gì Reiji cả. Chắc đó là lí do ông ấy còn chả care đến cái thái độ thô lỗ của Reiji.
Vì vài lí do, Reiji khá không vui khi biết về những Anh hùng khác. Có lẽ là do biết rằng cậu ta không phải là người duy nhất đặc biệt ấy mà.
Clasus cúi đầu trước Reiji.
"Nhờ ngài, Reiji-dono. Xin ngài hãy cứu Ariadya"
Hỏa Anh hùng, Novis.
"FUAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!"
Ngay khi tôi tỉnh dậy, tôi vươn cai. Tôi nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, cố không làm cho cô nàng nằm bên cạnh mình tỉnh dậy.
Cô là một góa phụ đã nhờ tôi giúp đỡ. Kế thừa một gia tài khá lớn từ người chồng quá cố của cô và không có con, cô đã yêu cầu tôi làm chồng mới của cô. Nhưng xin lỗi, bất khả cmn thi rồi.
Bạn hỏi tại sao à? Ừm thì, là vì tôi chính là một Anh hùng. Tôi không thể ngồi im một chỗ mà không đi đó đây được, thế giới này cần sức mạnh của tôi cơ mà. (TN: cần cái sức mạnh làm nền của mài đấy ku)
Tôi nhẹ nhàng mặc đồ vào và rời khỏi căn nhà. Hướng thẳng tới quận vui chơi. Tôi đi để kiếm cái nhà tắm đấy.
Trên đường tới chỗ đó, tôi đi ngang qua một cái đấu trường.
Đã một thời gian kể từ lần cuối tôi tới Cộng hòa Ariadya rồi. Khu này rất yên bình, nó về cơ bản là không cần đến sức mạnh của tôi.
Nếu có nơi mà tôi có thể thể hiện sức mạnh của mình ra, thì đó là đấu trường khổng lồ của thành phố này đấy. Mặc dù nó chỉ là một đấu trường bình thường mà đám quỷ dùng để chém giết lẫn nhau, có vài lần cũng có con người đánh với quỷ đấy.
Đấu trường cũng là nơi mà mọi người muốn thử khả năng của mình. Nhưng sự kiện mà thu hút tôi đến nơi này vẫn chưa bắt đầu, do đó mà đấu trường lại im ắng đến thế.
Bên cạnh đấu trường, quận giải trí cũng có một cái giảng đường, một đường đua và một nhà tắm công cộng khổng lồ, mục tiêu của tôi đấy. Kể cả khi đấu trường chưa mở, thì quốc gia này vẫn không thiếu những trò giải trí nhé.
Để tới được nhà tắm thì tôi cần phải cuốc bộ một lúc cho đến khi tới Quảng trường Trung tâm.
Tôi đang nghĩ là mình nên làm gì vì những cái kế hoạch ban đầu của tôi đều đã phá sản mất rồi. Đó là một cuộc càn quét loài quỷ, cái mà tôi đã nhận nhưng tôi không có ý định tham gia mà không chuẩn bị.
Đã một thời gian kể từ lần cuối tôi tới Ariadya, nên tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào trong lúc tôi vẫn còn ở trong thành phố.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nữ.
"Xin, Xin hãy thả tôi ra..."
Tôi chạy tới chỗ mà tôi nghe thấy tiếng gọi và thấy một cô gái bị vây quanh bởi một đám du côn các đảng. Một trong số chúng giữ lấy tay cô gái.
"Oioi, không phải là cô nói rằng bạn cô bị lạc cơ à? Bọn tôi chỉ muốn giúp cô tìm người đó thôi mà"
Mặc cho những lời lẽ vô tội của hắn, mặt hắn phủ đấy những ý nghĩ đen tối. Hắn chắc chắn không hề có bất kì một ý tốt nào đối với cô gái đó cả.
Tôi nhìn cô gái và ngay lập tức say mê sắc đẹp của cô.
Từ nơi tôi đứng, tôi chỉ có thể thấy một phần nhỏ gương mặt của cô qua những lọn tóc hơi xoăn, sắc vàng của cô. Do cô trắng như tuyết và ánh mắt long lanh làm trỗi dây mong muốn bảo vệ của một người đàn ông.
Nhưng phần đáng lưu tâm nhất là cặp bưởi lắc lư của cô. Cô mặc bộ đồ rách rưới, nhưng chúng không hề che giấu được cặp bưởi khổng lồ của cô chút nào cả.
76 Bình luận
Thanks :3
Toàn mấy thèng nghĩ = nửa ng dưới