Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 4: Mê Lộ của Tà Thần

Chương 50.1: Khu Vườn Cockatrice

64 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:

Notes: từ chap này không rõ vì sao mà "magic power" (ma lực) của bên Eng lại chuyển thành "mana", nên mình cũng sẽ chuyển sang thành mana cho đồng bộ

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 Chúng tôi đang ở trong cái mê cung toa lạc giữa Đồng bằng Minon.

 Tôi không biết sẽ mất bao lâu để chúng tôi hoàn toàn phá đảo mê cung này. Ít nhất thì nó nằm ngay trước mũi nơi cư trú của con người.

 Có một giai thoại nói rằng mê cung này được một người dwarf tạo ra. Có vẻ đó chỉ là một câu chuyện từ vô vàn câu chuyện của lính đánh thuê vì chẳng có người dwarf nào trong mê cung cả.

 Cũng chẳng có dấu tích nào cho thấy người dwarf là người tạo nên mê cung này luôn.

 Mặc dù tôi không biết là ai đã tạo ra nó, tôi chỉ biết là mê cung này có chủ nhân. Đó là một Minotaur (TN*: nhân ngưu), một loài quỷ với cơ thể con người và cái đầu của loài bò đực.

 Mê cung này đả từng là thủ đô của Vương Quốc Minotaur. Chúng không cho phép bất kì loài quỷ nào khác được bước vào bên trong những bức tường bảo vệ của chúng.

 Vào một ngày nọ, vì lí do nào đó, mà tất cả Minotaur đều dời vào trong mê cung. Đồng bằng Minon mất chủ và bị con người xâm chiếm.

 Những người làm chủ Đồng Bằng đã trở nên thịnh vượng nhờ vào lượng đất đai màu mỡ và nguồn khoáng sản dồi dào. 

 Thế nhưng, cứ theo thời gian thì sẽ có một hoặc hai Minotaur đi ra khỏi mê cung, đôi khi cùng với những con quỷ khác. Chúng tấn công những thành phố nằm gần với mê cung và bắt cóc những cư dân ở đó đi.

 Lính đánh thuê của Teseshia bước vào mê cung để cứu những người dân đó ra, nhưng họ không thể cứu tất cả.

 Nhưng họ đã phát hiện ra dấu vết của một đoàn người bước vào sâu trong mê cung.

 Từ đầu, Đồng bằng Minon là một vùng đất màu mỡ. Đặc biệt là khu vực trung tâm đồng bằng, nơi mê cung tọa lạc.

 Lượng mana dày đặc ở nơi đó tạo nên những viên tinh thể, tạo điều kiện để khai thác vô vàn loại khoáng sản hiếm. Do đó, nhiều người nhắm vào những khoáng sản cực hiếm đó đã bước vào mê cung.

 Lí do mà mê cung được đánh giá là nguy hiểm là bởi vì số lượng quỷ khổng lồ cư ngụ bên trong.

 Thế nhưng loài người vẫn tiến vào bất chấp nỗi sợ hãi.

 Đó là nơi chúng tôi đang hướng tới.

 Có vẻ là nó mở rộng xuống sâu dưới mặt đất và chúng tôi không biết nó sâu đến cỡ nào, nhưng mê cung này rộng lớn đến mức ngạc nhiên.

 Chỉ tầng trên cùng thôi mà đã rộng hơn cả Teseshia rồi.

 "Em có cảm thấy gì không, Nao-san?"

 Tôi cất tiếng hỏi Nao, người đã luôn nhìn chằm chằm vào mê cung trong khi ôm lấy khư khư con chuột thú cưng của ẻm trong lòng. Em ấy mang con chuột theo vì chẳng có chỗ nào để gửi cả.

 Tôi còn nghĩ là em ấy sẽ nhanh chóng cảm thấy chán với con chuột đó nhưng có vẻ là em ấy khá yêu quý nó nhỉ. Mà, em ấy cũng sẽ chán thôi mà.

 "Không... Bất khả thi rồi. Có một kết giới bao phủ chỗ này, và nó cản em lại. Em chẳng cảm thấy thứ gì cả"

 "Chị hiểu rồi... Ma thuật của chị cũng chẳng hoạt động nữa"

 Mất đi khả năng trinh sát của Nao và ma thuật thấu thị của mình, tầm nhìn của chúng tôi bị giới hạn lại bởi sương mù trong mê cung.

 Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài dựa dẫm vào người hướng dẫn của mình.

 Tôi nhìn Shizufae và đồng đội của cô.

 Nhóm của cô ấy có 5 người, tất cả đều là nữ. Nữ lính đánh thuê thường rất hiếm do họ ưu ái đàn ông hơn.

 Một trong số đó có nước da ngâm, tóc đen, và cô ấy mang theo một cây kích* trên lưng. Tên cô là Keyna.

(TN*: kích là một loại vũ khí gần giống giáo, nhưng nó sẽ có cái lưỡi kiếm hoặc rìu ngay dưới lưỡi giáo, ví dụ cơ bản là vũ khí của Quan Vũ thời xưa)

 Giống như Shizufae, cô ấy mặc giáp nhẹ. Tay chân của cô trông khá ngon. Đôi chân dài và mảnh khảnh của cô khá quyến rũ, và chúng trông rất mỏng manh.

 Có lẽ cô không phải là loại dùng sức mạnh thuần túy, nhưng thiên về loại vừa đánh vừa chạy hơn vì yêu cầu cơ bản của chiến thuật đó là tốc độ.

 Người lùn nhất có gương mặt trẻ con, và cô mặc một cái áo choàng của ma thuật sư. Tên cô là Madia.

 Trang bị của cô đã nói lên rằng cô là một ma thuật sư, nhưng tôi tin là cô ấy không quá mạnh. Tôi có thể nắm được đại khái lượng mana của cô. Nhưng ma thuật sư thì thường rất hiếm, nên kể cả với lượng mana nhỏ nhoi của cô, cô vẫn được chào đón nồng nhiệt trong bất cứ tổ đội nào. Có một đồng đội là ma thuật sư thì khá là an tâm đấy.

 Không cần phải nhắc tới thêm, Madia trông cực kì đáng yêu luôn ấy, nên ai ai cũng muốn chung tổ đội với cô cả.

 Có một tư tế ở Đền Rena tên là Leylia, có vẻ cô là một tông đồ. Vì cô bảo là cổ có thể nghe thấy tiếng nói của thiên thần, có lẽ cô không phải là tông đồ của Rena mà là tông đồ của một thiên thần dưới trướng Rena thôi.

 Sau khi trở thành tông đồ của thiên thần, cô ấy đã có được khả năng sử dụng ma thuật chữa trị. Đồng thời, vì vũ khí của cô là chiến chùy, tôi nghĩ cô chắc là một chuyên gia trong cận chiến.

 Cô ấy tỏa ra bầu không khí của một hầu cận hơn là tông đồ, nên chủ nhân của cô chắc hẳn sẽ biết nhất cử nhất động của cô thôi nhỉ.

 Mọi hành động của chúng sẽ được báo cáo lại với Rena không thiếu một điều.

 Người phụ nữ với những hình xăm chẳng chịt khắp cơ thể là một elf tên Nora.

 Tôi có nghe về trường hợp của một elf rời khỏi rừng và trở nên thân thiết với con người.

 Loài elf thường ám ảnh với những troai đẹp, tới mức mà có vài phụ nữ elf còn đi bắt cóc trai đẹp trong khi họ đang ngủ và đem họ về rừng. Nhưng việc một elf trở thành bạn với con người thì gần như chẳng có.

 (TN: cái này là do tác giả cho Nora sinh ra nhầm loài với nhầm giới mà thôi, sống thật với giới tính chẳng có gì sai cả..... chắc vậy..... nhỉ???)

 Tôi có nghe được là họ sẽ quay trở về rừng sau khi họ có thai.

 Khi quan sát cô elf tên Nora đó tụ tập với con gái thì tôi nghĩ là cô ấy không quan tâm đến đàn ông con trai. Nhưng nếu là thế, thì tôi vẫn không biết tại sao mà cô lại rời rừng cả. Nhưng vết hình xăm trên mặt có vẻ là một loại phong ấn nào đó, chắc chắn là để ngăn cô giao tiếp với tinh linh. Một bí ẩn khác là tại sao những elf trong làng của cô lại đi phong ấn ma lực của cô lại.

 Tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nên tôi chỉ biết là cô đã bị trừng phạt vì cái trọng tội nào đó. Nhưng vấn vương cái chuyện đó cũng chẳng làm được gì cả, nên thôi thì kệ tía nó đê.

 Kết cục thì là, nhưng cô gái đó là đồng đội của Shizufae và là hướng dẫn viên của chúng tôi trong mê cung này.

 Sau đó chúng tôi tìm thấy một du hành giả khác.

 Có tầm 100 lính đánh thuê theo chân chúng tôi vào mê cung. Người dẫn dầu bọn họ là Thổ Anh hùng, Godan. Họ là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm mà chúng tôi đã yêu cầu Snefowl hỗ trợ chúng tôi cho đến khi xong công việc.

 Sự hiện diện của Shizufae là không cần thiết, nhưng Reiji đã yêu cầu cô làm người dẫn đường.

 Cũng có Hỏa Anh hùng Novis, đồng đội của Shizufae, tham gia.

 Một thanh niên trả với mái tóc đỏ tựa lửa với chiều cao làm cho anh ấy trông già hơn so với tuổi. Mặc dù còn trẻ, nhưng anh ấy đã được người ta xem là Anh hùng, nên anh ấy chắc cũng khá mạnh.

 Từ những gì tôi thấy, anh ta có cảm xúc đó đó với Shizufae.

 Chúc may mắn nhé, chàng trai.

 Sau khi xác nhận tất cả thành viên của nhóm tham gia vào mê cung, tôi quay sang Shizufae.

 "Ta bắt đầu thôi chứ?"

 Tầng mặt đất đã hoàn toàn được khám phá. Có một cái cầu thang khủng lồ ở trung tầm tầng đưa xuống dưới.

 Có cảm giác như chúng tôi đang đi vào một mê lộ, khi mà chúng tôi chẳng thể đi thẳng một mạch tới trung tâm. Có nhiều tòa nhà nay đã là phế tích chặn đường chúng tôi. Bay thì có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng chúng tôi không thể đưa ngần này người đi theo được.

 Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kì dấu hiệu nào của những người bị bắt cóc của Vương quốc Pashipea kể từ khi bước vào, có lẽ chúng sẽ xuất hiện ở những tầng phía dưới.

 Tôi được bảo rằng sẽ hoàn toàn không nguy hiểm nếu đã khám phá xong cả một tầng.

 "Hiền nhân-sama, tầng mặt đất của mê cung này là tổ của Cockatrice. Chúng ta phải né bọn quái này ra"

 Lời của Shizufae làm tôi nhạc nhiên.

 Cockatrice là loài quỷ với cơ thể của gà và đuôi là con rắn. Nó phóng ra một chất độc làm hóa đá khi chạm vào. Nó cũng có một cái mỏ khá nhọn và cứng nữa.

 Đối với một người bình thường, một con Cockatrice là một đối thủ đáng gờm. Nhưng chúng thì chẳng có cửa gì đọ lại Shizufae với những người khác cả.

 Nếu họ mà có một khoảng thời gian chật vật với một con Cockatrice, thì sao mà họ vào mê cung được chứ?

 "Tổ của Cockatrice cơ à? Vậy thì sao mà mọi người vào mê cung được thế?"

 "Cockatrice không sống theo bầy lớn. Đồng thời, chúng tôi chỉ việc quay đầu lại vào đi đường khác nếu bị phát hiện. Chúng không bao giờ truy đuổi cả"

 "Không còn gì khác nữa à?"

 "Chỉ có Cockatrice ở tầng mặt đất thôi à. Nhưng tôi cũng lo là với số lượng này người vào mê cung sẽ đánh động bọn chúng"

 Kể cả khi Cockatrice là loài quỷ duy nhất ở đây, thì không có nghĩa là chúng tôi không nên lập kế hoạch để đối phó với chúng.

 Do đó, tôi quay sang Reiji.

 "Cậu nghĩ sao, Reiji-kun? Theo tớ, thì ta cũng nên tìm kiếm tầng này luôn"

 "Cậu nói đúng, chúng ta nên thay phiên vào đây, chia nhỏ người của ta làm nhiều nhóm, sau đó tiến hành tìm kiếm ở tầng mặt đất. Bằng cách này thì ta sẽ không đánh động lũ Cockatrice. Một khi mọi nhóm xong việc, tất cả sẽ tập trung ở tòa nhà trung tâm. Godan. Nhóm chúng tôi có thể làm tiên phong thì cũng được nhưng đây là sân nhà của anh. Anh làm chứ?"

 "Vâng, hãy để công việc tiên phong cho chúng tôi. Tất cả, tiến lên!!"

 Theo mệnh lệnh của Godan, đoàn lính đánh thuê chia thành nhiều nhóm nhỏ và hướng vào mê cung với Godan dẫn đầu.

 Sau họ là nhóm của Shizufae, cộng thêm Novis.

 Tôi nheo mắt nhìn Reiji, suy nghĩ về lựa chọn của cậu ấy.

 "Cậu có thể tự mình tiêu diệt Cockatrice mà, vậy sao cậu lại không vào trước"

 "Phiền phức lắm với lại tớ không nghĩ là chúng ta chỉ phải lo lắng về bọn Cockatrice không đâu, nên tớ để họ đi trước"

 Reiji nở nụ cười vô tư thường ngày.

 "Geez... Vậy là Godan và những người khác chỉ là mồi dụ cho 'thứ đó' mà cậu đang lo thôi à? Vậy vẫn..."

 Vẫn sẽ tốt hơn là chúng tôi phải đối mặt với nguy hiểm, vì tôi cũng cảm thấy có thứ gì đó đang trốn trong đó.

 Do đó, chúng tôi bước vào mê cung.

 Ngay khi chúng tôi bước vào, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của những lính đánh thuê.

 "UWAAA--------!!"

 Biết ngay mà.

 Nữ lính đánh thuê, Shizufae.

 "Ổn chứ, Shizufae?!"

 "Em ổn, Đại tỉ Keyna!! CÁI ĐÀN GOBLIN CHUI RA TỪ CHỖ *ÉO NÀO THẾ??!!"

 Tôi đang la hét đây.

 Tầng mặt đất đáng lẽ chỉ có Cockatrice, nhưng goblin tấn công chúng tôi ngay khi chúng tôi bước vào mê cung. Làm cho chúng tôi bị một phen giật mình vì tầng mặt đất bị bao phủ bởi sương mù.

 Đàn goblin làm cho tôi nhớ tới lí do mà Reiji-sama bước vào mê cung: để cứu những người dân của Vương quốc Pashipea bị goblin bắt cóc.

 Đây chắc là đám goblin chạy trốn khỏi những cánh đồng.

 Tôi giết một con goblin đang tấn công mình.

 "MADI!! Mọi người ổn cả chứ?!"

 "Yeah! Tôi đã lo liệu được rồi, Shizu-chan"

 Tôi vừa phải chiến đấu vừa bảo vệ Madi cùng lúc.

 Bởi vì cô ấy là ma thuật sư, đánh cận chiến là điểm yếu của cô.

Bình luận (64)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

64 Bình luận

Tess bị quên lãng rồi nhỉ ? :v
Xem thêm
TRANS
uầy, ông vẫn còn nhớ à :))) chiếc bè này tôi vẫn còn chèo đấy =)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
Om nom nom
Xem thêm
Có khi nào nora là 1 futanari xong hiếp hơi nhiều gái trong làng nên bị đuổi khỏi làng k nhể
Xem thêm
Cockatrice thân là rồng còn đầu mới là gà mà sao lại miêu tả thân là gà là sao ?
Xem thêm
Đi thuê gắp goblin slayer là vừa
Xem thêm
Tóm tắt: Tiến vào hầm ngục gặp goblin. À mà thằng anh hùng chơi chó vler, mạnh đập dc quỷ mà éo dám đi tiên phong để cho mấy đứa yếu hơn làm mồi nhử dò đường, chết cmmd :) ✡
Xem thêm
tks bro
Xem thêm
Cảm ơn tui cần những người như ông ở những chap chán vllll này
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Khoẻ nhất trong đám nhưng lại làm baiter :) chó đẻ
Xem thêm