Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 4: Mê Lộ của Tà Thần

Chương 51.3: Mê cung dưới lòng đất

164 Bình luận - Độ dài: 2,706 từ - Cập nhật:

Notes: tuy chap này Trans Eng ko nhắc, nhưng chap này mới cay nhất đấy :)

 Đọc từ chữ thứ 2079 nhé vì đó ko phải là của đám anh khùng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên khổng lồ bắt đầu di chuyển và chỉa kiếm về phía bọn tôi.

 Reiji bước lên phía trước.

 "BƯỚC QUA XÁC TA ĐÃ!! SUNDERING FLASH!!" (TN: 500 ae đang ủng hộ chú đấy golem, bước qua xác nó đê :)))

 Kẻ khổng lồ ngừng bước do những đòn đánh liên hoàn ở vận tốc ánh sáng.

 "Né đi, Reiji-kun!! TAM KÍCH BỘC PHÁ ĐẠN SỨC MẠNH TỐI ĐA!!"

 Tôi khai hỏa 3 Blast Bullet được cường hóa ngay khi Reiji né qua một bên.

 Tên khổng lồ phát nổ và ngã về phía sau.

 "Chúng ta đánh thắng nó chưa?"

 "CHƯA ĐÂU!!"

 Tôi trả lời Sahoko.

 Nhìn kĩ hơn thì, 4 thanh kiếm trong tay kẻ khổng lồ đang phát sáng khi mà chúng đỡ lấy đòn tấn công của tôi vào khoảnh khắc cuối cùng. Giống như lúc trước.

 Chúng tôi có thể gây tổn hại lên nó, nhưng không thể dứt điểm được.

 Khi tên khổng lồ ngừng di chuyển, cả căn phòng phát sáng lần hai. Ánh sáng chiếu vào những chỗ hư hỏng trên con golem.

 Có vẻ chúng tôi không thể đánh bại được thứ này bằng mấy đòn nửa vời rồi. Nhưng dùng những đòn tấn công mạnh hơn có thể phá hủy căn phòng mất.

 "ĂN CÁI NÀY ĐI!!!"

 Nao ném cái boomerang của em ấy.

 Cái boomerang tiến về phía kẻ khổng lồ khi nó tạo ra những lưỡi phong đao.

 Bốn thanh kiếm một lần nữa lại phát sáng, sau đó một màng màu hoàng kim bao bọc lấy cơ thể của kẻ khổng lồ.

 Tốc độ bay của boomerang bị giảm mạnh khi nó tiếp xúc với màng sáng đó và cuối cùng là bị 4 thanh kiếm phản lại.

 "Ooh?! Tên này khó nhằn thật đấy"

 Nao thốt lên đầy cảm thán.

 Mặc cho khả năng trinh sát truyệt vời, sức mạnh tâng công của Nao thì lại yếu thế hơn.

 Có vẻ là đòn tấn công của em ấy còn không thể làm xước được cả tên khổng lồ.

 "Nao-san, Rino-san, hai người lui lại!! Tôi sẽ lo liệu gã này cùng với Reiji-kun!!"

 Rino và Nao không thể làm xây xước được tên này nữa là. Tôi đoán Reiji và tôi là những người duy nhất có thể đánh bại nó.

 Nhưng Reiji cũng lệnh cho tôi lui xuống luôn.

 "Không, Chiyuki. Cậu cũng lui xuống đi. Để thứ này cho tớ lo"

 "Cậu chắc chứ, Reiji-kun? Con golem đó hơi khó nhai đấy"

 "Được mà, Chiyuki. Tớ muốn thử nghiệm vài thứ trên thứ đó"

 Reiji nở ra một nụ cười tự tin với tôi.

 Cậu ấy rút ra thanh gương khác. Mặc dù nó không mạnh như Thánh Kiếm, thanh kiếm này được Rena đưa do một thợ rèn người dwarf nổi danh rèn cho.

 Reiji cầm hai kiếm, mỗi cái một tay. Đây là kiểu dùng song kiếm. 

 Nói thật, cái kĩ thuật này chưa từng cho Shirone thấy bao giờ, bởi vì đây là con bài tẩy của Reiji để đánh bại bạn thuở nhỏ của Shirone.

 Reiji thua cuộc đã tìm kiếm ở kĩ thuật song kiếm để có thêm nhiều sức mạnh.

 (TL Eng: Uhm,,,,,Lloyd?)(TN: nói gì thế, mà thường thì chả có thằng ngu nào đi dùng song kiếm trong khi kiếm 1 tay còn dùng chưa đàng hoàng đâu :) )

 Reiji bắt đầu với một tốc độ vượt xa người thường. Cậu ấy hiện tại có thể đánh bại bạn thuở nhỏ của Shirone rồi. Reiji sẽ không thua lần hai đâu. (TN: làm như có main ngu đến mức ko tìm tòi để trở nên mạnh hơn vậy)

 Cậu ấy xông tới gã khổng lồ, thứ dùng 4 thanh kiếm để chặn đòn đánh của Reiji lại.

 Reiji cân được thanh đại kiếm của tên đấy một cách điệu nghệ bằng 2 thanh kiếm.

 "Reiji-senpai tuyệt thật. Kể cả Nao cũng không thể di chuyển như thế"

 Nao tán dương Reiji. Em ấy có sức mạnh vật lý cao nhất trong số chúng tôi. Reiji, người có thể di chuyển theo cái cách mà cả Nao cũng không làm được, thật sự là một con quái vật.

 Thật ra, Reiji là người thuận cả hai tay. Cậu ấy có thể viết bằng cả hai tay trong cùng một lúc. Tôi đã cực kì ngạc nhiên khi biết được chuyện đó.

 Đây có thể là lí do tại sao mà cậu ấy có thể dùng cả hai thanh kiếm trên hai tay thành thục đến vậy.

 Tên khổng lồ vung 4 thanh đại kiếm còn to hơn cả Reiji. Đọ kiếm với Reiji đang dùng hai tay hai kiếm. Và, nó còn bị đẩy lùi lại.

 Reiji không hề bị mất nhịp thở trong lúc cậu ấy áp đảo tên khổng lồ với những đòn đánh ở tốc độ ánh sáng.

 Dù tôi không thấy được mặt cậu ấy, tôi biết là cậu ấy đang cười rồi.

 Có vẻ cậu ấy đang tận hưởng trận đấu. Đối với Reiji, một kẻ địch ở mức độ thế này không khác gì một bạn chơi cùng cả.

 Nhưng căn phòng phát sáng mỗi lần mà tên khổng lồ bị nứt. Chúng tôi thật sự không thể đánh bại được thứ này.

 "Đúng như mình nghĩ, tên này khó nhằn thật... Vậy thế này thì sao!!"

 Reiji rút lui và mở rộng khoảnh cách với tên khổng lồ.

 "ĂN NÀY!! LIGHT WINGS SUNDERING HEAVEN!!" (TN: quang dực xé thiên, nếu có cao kiến gì hay hơn thì hãy cmt)

 Cậu ấy hạ thấp kiếm và nhảy tới tên khổng lồ như thể cả cơ thể cậu ấy là phong ba bão táp xông tới. Tốc độ vượt trội của cậu ấy làm cho cậu ấy trông giống tia sáng ngay lúc này.

 Tôi đã từng thấy qua nó rồi. Đây là một đòn tấn công mạnh từ trên xuống khi mà người dùng nhảy lên để dùng cả cơ thể tấn công. Mặc dù nó khá dễ để né do đòn này dễ bị phát hiện, sức mạnh của nó thì đủ để đâm xuyên bất cứ thứ gì nó chạm vào đấy.

 Đòn đâm của Reiji đục một lỗ ngay vùng trung tâm con golem, bỏ lại một khoảng trống lớn ở ngực nó. Tên khổng lồ sụp đổ với nhiều vế nứt lan ra từ cái lỗ đó.

 Căn phòng một lần nữa lại sáng lên. Nhưng tên khổng lồ không được phục hồi.

 Nó đã bị nghiền thành cám và không còn khả năng chiến đấu nữa.

 "YAAAAY!!"

 "Reiji-san!!"

 "Rei-kun!!"

 Ba người họ chạy nhanh về chỗ Reiji. Họ ôm chầm lấy cậu ấy trong khi khen thưởng cậu ấy hết lời.

 Tôi cũng cảm thấy giống họ. Cuối cùng thì, cậu ấy là người duy nhất đã thật sự đánh bại được con golem.

 Hơn nữa, Reiji có vẻ vẫn chưa bung toàn lực ra.

 Tôi cũng chạy lại chỗ cậu ấy. Mặc dù tôi sẽ không ôm cậu ấy đâu, nhưng tôi không thể ngăn mình không khen cậu ấy được.

 "Giỏi lắm, Reiji-kun!!"

 "Dĩ nhiên rồi. Sao nào, có cảm thấy yêu tớ thêm lần nữa không?"

 Reiji tươi cười khi cậu ấy nhìn tôi.

 Nói thật lòng nhé, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu không để ý tới trạng thái cậu nhỏ của cậu ấy đấy.

 Không trách được, dù gì cũng là Reiji mà.

 "Geez, cậu đang nói gì thế hả?! Đi thôi nào"

 Tôi bỏ lời nói của cậu ấy ngoài tai khi tôi nhìn cánh cửa mà gã khổng lồ đã bảo vệ. Tôi không biết có thứ gì đang đợi chúng tôi ở phía sau cánh cổng.

 Chúng tôi mở cổng và tìm thấy một cầu thang dẫn xuống sâu hơn.

 Bên dưới đó là một căn phòng khổng lồ.

 Mặc cho kích cỡ của nó, căn phòng này vẫn nhỏ hơn cái trước.

 Có một vòng tròn ma pháp ở trung tâm căn phòng.

 "Đây là vòng ma pháp dịch chuyển à? Có vẻ là ta không thể tiếp tục nếu không dùng nó rồi"

 Tôi nói khi lại gần vòng tròn.

 "Chiyuki-san. Có ai đó đánh rơi đôi giày lại"

 Nao đã tìm thấy thứ gì đó.

 Tất cả mọi người bước tới chỗ Nao.

 Rino là người đầu tiên mở lời.

 "Đây là giày của trẻ em"

 "Vậy có nghĩa là chúng cũng bắt cả trẻ em sao?"

 "Có vẻ là thế rồi, Sahoko. Họ có lẽ đã bị dịch chuyển đi đâu đó bằng cái vòng tròn ma pháp đó"

 Tôi cũng cảm thấy tương tự với Reiji.

 "Ta nên làm gì đây, Reiji-kun? Tớ không biết là họ đã bị dịch chuyển bao xa, nhưng mả..."

 "Chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài tiến lên cả. Những người bị bắt cóc vẫn còn sống. Nên đó không phải là chỗ mà con người không thể sống"

 "Chắc chắn rồi..."

 Những người bị bắt cóc vẫn còn sống. Thật khó để tưởng tượng ra, với vô số những cạm bẫy có thể giết họ ngay tức khắc. Miễn là khu vực dịch chuyển tới không phải là biển lửa thì không sao đâu.

 Sau khi quan sát vòng tròn ma pháp dịch chuyển, tôi phát hiện ra nó chỉ là dịch chuyển một chiều. Đây sẽ là một đi không đường về.

 Nhưng chúng tôi sẽ không thể biết được nếu không thử sức.

 Có lẽ sẽ tốt hơn nếu bỏ lại một người ở lại. Nhưng người đó chắc chắn không phải là Reiji, chiến lực mạnh nhất của chúng tôi.

 Tôi cũng tương tự vì cần phải có ai để kích hoạt ma thuật. Tôi muốn mang cả Nao vì khả năng trinh sát tối thượng của em ấy. Ma thuật của Sahoko thì cũng không thể bỏ qua một bên. Và mặc cho em ấy không ở trong trạng thái tốt nhất, Rino rất ghét bị bỏ lại.

 Vậy tức là không ai bị bỏ lại cả.

 Chúng tôi cùng gật đầu sau khi nhìn mặt nhau. Sau đó chúng tôi bước vào vòng tròn ma pháp.

 Ma pháp trận bắt đầu phát sáng.

 Quang cảnh xung quanh mờ đi và sau đó chúng tôi bị gửi tới chỗ khác. Căn phòng này không phải là phòng bí mật, bởi vì có ánh sáng đến từ bên ngoài.

 "Sáng thật. Sao mà nó lại thế này được nhỉ?"

 Chúng tôi quay người lại để nhìn ra bên ngoài do câu bình luận của Sahoko.

 "Nơi này thật sự rất rộng... Không có cảm giác như ta vẫn còn ở trong mê cung"

 Như Nao đã nói, chúng tôi đã đến một khu vực rộng lớn. Nếu quăng 10 cái thành phố vào chỗ này thì cũng vừa đấy. Trần nhà cũng rất cao. Nó được khảm một viên pha lê khổng lồ to tựa một cái thành phố. Viên pha lê đó là nguồn sáng.

 Nhờ viên pha lê này mà nơi đây không có cảm giác như là ở bên trong mê cung.

 "Chỗ này cũng có cả rừng và hồ nữa. Cứ như là ta đang ở ngoài vậy"

 Rino cao hứng nói lớn.

 Tôi đang ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghĩ là có một nơi như thế này tồn tại bên trong mê cung này cả.

 "Cung có cả đồng ruộng nữa kìa. Có vẻ con người đang sinh sống ở đây"

 Reiji nhìn ra xa xa.

 Thứ đang xuất hiện trước mặt chúng tôi là một kiến trúc tựa đền thờ ở bên đường. Cái đền nhỏ đó được xây trên đỉnh đồi. Đó là lí do chúng tôi có thể quan sát được xung quanh.

 "Có vẻ như có một thành phố nhưng nó cách đây xa hơn một chút nhỉ..."

 Nao đang nhìn về một hướng nơi em ấy thấy có vô số nhà cửa.

 "Ta đi thôi chứ? Đó có lẽ là nơi chúng mang những người bị bắt cóc tới"

 Chúng tôi đồng ý với Reiji.

 Tôi không biết là có gì đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước. Nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến bước cả.

 Chúng tôi hướng tới thành phố.

 Nữ thần của loài nhện, Atlankua.

 Euria, công chúa cả vương quốc Pashipea, đang ở trong biệt thự của tôi ở Cộng hòa Ariadya. Cô đang nhìn ra bên ngoài.

 "Fufu, lúc này thì Reiji-sama chắc là đã tới chỗ của phụ thân dấu yêu rồi. Với điều này, Reiji-sama sẽ là của mình... Cô nghĩ sao, Atlan?"

 Euria thì thầm khi cô ấy nhìn về phía mê cung.

 "Euria-sama... Zaxis cũng mong muốn sức mạnh của Anh hùng nữa ạ"

 Tôi cảm thấy hơi đau đầu khi nghe cô ấy nói thế.

 Công chúa được sinh ra giữa hoàng hậu của Vương quốc Pashipea và Labrys.

 Mặc dù cô là con gái của thần linh, cô vẫn chỉ là một con người. Sức mạnh của cô cũng chẳng cao siêu gì.

 Tuy nhiên, cha cô là Larys, nên tốt hơn là nên biết giữ cái miệng. Do đó tôi phải cúi đầu.

 Cô công chúa này cũng có chút nhan sắc, cũng như người mẹ may mắn của cô vậy. Tôi tin rằng ngoại hình của cô sẽ chỉ giống sinh vật kì dị nếu cô mang nét giống cha mà thôi.

 "Trong trường hợp đó, lời hứa thì..."

 "Không gì là không thể. Thêm nữa, tôi cũng đã hỏi xin phụ thân rồi. Chừng khi nào tôi là người hỏi, thì lời hứa của ông ấy với Zarxis cũng chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi"

 Cô ấy cười lớn. Cái tràng cười đó có nét tương đồng với Labrys vì vài lí do.

 Cha cô, Labrys, là một gã hách dịch thích cưỡng hiếp phụ nữ và tra tấn đàn ông đến chết. Và cô ấy cũng tham lam và kiêu ngạo như cha cô thôi.

 Thứ mà cô đã muốn thì phải vô tay cô.

 Labrys là loại người sẽ phá vỡ lời hứa mà không chớp mắt. Nếu con gái tên đó muốn thứ đó, thì tên đó sẽ quăng lời hứa với Zarxis vô sọt rác một cách nhanh chóng. Zarxis sẽ không đời nào hút được chút sức mạnh nào từ anh hùng đâu.

 Euria nở nụ cười ngay thơ. Cả cha lẫn con đều chỉ biết đến bản thân họ thôi.

 "Thêm nữa, mục tiêu của cô là Rena mà nhỉ, phải không? Chỉ nghĩ tới việc con ả nữ thần sẽ tức giận đến cỡ nào khi mà cô ta phát hiện ra người đàn ông cô ta yêu lại bị tôi cướp mất nhỉ"

 (TN: là lúc đó có trăm cái mạng cũng không đủ đâu bé, bé còn non tơ lắm)

 Euria đỏ mặt.

 Tôi đã dùng một cái mánh để cô ta mời mọc Quang Anh hùng. Có vẻ cô ta thật sự rất tận hưởng Quanh Anh hùng trong lúc đó.

 Và như là cô ấy đã nói.

 Tôi muốn vả mặt con đi*m Rena đó. Mặc dù tôi thấy hơi tội cho Zarxis, nhưng cái cảm xúc này của tôi sẽ không bị lay động đâu. Nên tôi đã bảo hắn là mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch khi tôi nghĩ thế trong đầu.

 Tôi muốn thét lên "ĐÁNG ĐỜI MÀY" vào mặt Rena. Bọn ta đã bắt được gã đàn ông quan trọng nhất của ngươi. Ta chắc là ngươi đang rất rối bời nhỉ?

 Mày rất đẹp đôi với gã Labrys tàn bạo đó đấy con.

 Tôi cười mỉm khi nghĩ đến điều đó.

 Ma, mày sẽ làm gì đây hở, Rena? Ta không thể ngưng cảm thấy hào hứng khi nghĩ tới chuyện đó á. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TL Eng: Chỗ này nơi đánh dấu sự kết thúc của phần khó chịu nhất của bộ truyện, chap tiếp theo sẽ trở về pov của Kuroki nhé

 TN: YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, QUẨY ĐỂ AE EIIIIIIII

Bình luận (164)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

164 Bình luận

Thiện style !Thiện style!
May quá chap 51 éo cay cho lắm
Xem thêm
Toàn lũ tự biên tự diễn tự vui tự buồn 1 mình
Xem thêm
Thanks :)
Xem thêm
Nói thiệt chớ tui thấy bọn này buồn cười là chính chứ cx ko khó chịu j mấy
Xem thêm
Sao bạn ko vừa đọc vừa cảm nhận rồi đặt mình tình cảnh của main. Try Đi Ức chếeeeeeee
Xem thêm
@Surosu Sen: Ko tui cx tưởng tượng và cx cay chứ nhưng quen dần rồi, h chỉ thấy bọn nó là bọn ngu độn vô dụng toàn diễn hề thôi
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Yeahhhh!!!! Cuối cùng thì..... Tôi khóc mất r ae ạ. Niềm đau này sẽ kết thúc tại đây ???????? tạ ơn trời vì vẫn chưa làm hư thứ j.
Xem thêm
Hài vl. Chuẩn bị át chủ bài cho lắm vào r cũng bị hành thôi
Xem thêm
Tóm tắt: Thằng anh hùng ko biết phép tính đơn giản 0 nhân mấy cũng bằng 0. Lôi thêm 1 thanh kiếm nữa xài song kiếm trong khi khả năng kiếm thuật là ZERO. Trong khi đó con của tà thần muốn rape thằng anh hùng (cố lên gái), con nữ thần của nhện thì đang trông chờ một chuyện chả bao giờ xảy ra. Mà chắc chap sau ko cần phải tóm tắt nữa rồi nhở :)) ✡
Xem thêm
Hỡi người anh hùng chốn Hako, Tổ Quốc ghi công anh!
Xem thêm
-un
AUTHOR
đúng, chúng tôi ghi nhận công lao của anh, nhà anh ở đâu, tôi chở anh tới bảo tàng để bảo tồn ngay lập tức, không thể để mất anh đc :))
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
LÊN THÔI!!!
Xem thêm
Dùng toàn lực chém 2 tay còn chả ăn ai, giờ song kiếm để mà múa à :)))
Xem thêm
Đọc đến phần này t cũng ko thấy ức chế hay j cho lắm mấy thằng phịch thủ thì đi gạ chịch còn nó đc chịch main nữ hay ko thì mới ức chế chứ
Xem thêm