Act 4: Mê Lộ của Tà Thần
Chương 55.3: Thành phố mê cung, Labyrinthos
273 Bình luận - Độ dài: 2,419 từ - Cập nhật:
Các nhân ngưu được sinh ra giữa Labrys và một phụ nữ loài người. Nói cách khác ta có thể nói các nhân ngưu chính là hậu duệ của hắn ta. Nhưng thật chất, chúng không là gì hơn đám nô lệ trong mắt hắn và nếu chúng dám bất tuân hắn, hắn sẽ không ngần ngại giết chúng. Đó chính là bản ngã của hắn. Tôi có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được quyết định của hắn cả.
"Có vẻ ngươi có điều muốn nói nhỉ, Zarxis?"
"Không.... Như ý ngài"
Tôi không thể nói gì hơn. Haiz... tôi nghĩ là mình cần phải tìm cách khác để phục hồi sự sống của mình rồi đây.
"Zarxis, ta nghe từ Euria rằng, người biết đấy. Đám phụ nữ của anh hùng đều rất xinh đẹp. Ta cũng muốn bắt cả chúng nữa"
Labrys nói với nụ cười tởm lợm hiện hữu trên mặt.
Được lắm, thằng khốn nạn tham lam này...
"Không có vấn đề gì cả, cứ để chúng cho Atlankua lo"
"Ah, con ả nhền nhện kia, nhỉ? Ta nghĩ là sẽ không có vấn đề gì cả nếu để chuyện này cho con ả xấu xí kia"
Lúc này, Atlankua đang điều tra trong đền thờ Rena ở Cộng hòa Ariadya. Ngay khi cô ta tìm được điều gì đó, cô ta sẽ liên lạc với chúng tôi. Không còn gì để tôi làm nữa, nên tôi quay lưng lại, suy nghĩ về nước đi tiếp theo của mình.
"Ngươi đi đâu thế, Zarxis?"
"Tôi có vài công chuyện lặt vặt ở gần đây. Tí nữa tôi sẽ quay về"
"Oh, công chuyện gì thế?"
"Tôi sẽ đi gặp Diadona, thuộc hạ của cô ta bảo tôi là tí nữa cô ta sẽ tới..."
"Oho? Và cái loại công chuyện gì mà phải làm cho Nữ hoàng Rắn phải thân chinh tới đây thế?"
Nữ hoàng của các loài rắn. Diadona cũng là một Nargolian như Zarxis. Cô ta trốn Modes trên một hòn đảo cô lập ở vùng biển phía nam trước đây.
"Lo lắng à, Labrys?"
"Dĩ nhiên. Con ả rắn đó luôn luôn che giấu chỗ cô ta trốn và sống ẩn dật, và giờ thì cô ta lại quay về sao? Nói ta nghe Zarxis, tại sao cô ta lại ghé qua khu này?"
"Tôi không biết, tôi nghĩ là cô ta sẽ nói khi tôi gặp cô ta"
"Ta hiểu rồi..."
Labrys mất sạch hứng thú khi tôi bảo hắn thế. Sự chú ý của hắn quay trở lại những hình ảnh chiếu trực tiếp tình hình ở tầng 5. Hình ảnh đó có tên anh hùng và đồng bọn của hắn, nhưng tôi thì méo quan tâm lắm nên không xem. Khi tôi bước ra khỏi cung điện, tôi suy nghĩ về kế hoạch của mình.
Hắc hiệp sĩ, Kuroki.
"Mừng cậu trở lại, Kuroki! Cảm ơn vì đã tới đây!"
Ngay khi tôi tới Cộng hòa Ariadya bằng cách dùng cổng dịch chuyển, Shirone ôm lấy tôi. Valkyrie thuộc cấp của Rena đã báo trước cô ấy, nên Rena cũng muốn đi cùng. Rena khoác lấy cánh tay tôi và tôi thì méo có gỡ ra được, nên là tôi bị lôi theo đến Ariadya. Mà, thật ra thì tôi không có lí do nào để đẩy cô ấy ra cả. Sau cùng thì, bộ ngực mềm mại đó đang ấn vào cánh tay tôi mà.
Không thể tách ra khỏi cái ôm xấu xa này, tôi đã nhắn với Regena là bọn tôi sẽ tới Ariadya. Tôi bảo cô ấy nói trước một tiếng với Shirone, nên khi chúng tôi vừa mới tới, là Shirone đã ở đây đợi sẵn rồi.
Mặc dù ngực của Shirone không thể bì được với Rena, chúng vẫn khá lớn. Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ như thế được khi cô ấy úp mặt vào ngực tôi. Tôi đang không đội mũ trụ, nên tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại đó. Chúng đã từng phẳng lì lúc thời thơ ấu, những từ trước khi tôi nhận ra, thì chúng đã lớn cả rồi.
Ah, mình bị rung động trước sự phát triển của người bạn thơ ấu này rồi.
Nhưng tôi không thể tận hưởng được lâu vì Rena dùng vũ lực tách hai đứa ra.
"Đợi chút đã, Nữ thần Rena! Người làm gì ở đây thế?!"
Mặc cho sự chống đối của Shirone ở đó, Rena vẫn bình tĩnh.
"Shirone, ta không nghĩ đây là thời điểm để tán tỉnh nhau đâu. Cô không nghĩ là chúng ta nên tập trung vào việc cứu Reiji và những người khác ngay à?"
Mặc dù giọng cô ấy đều đều, tôi có thể nói được mức độ giận dữ của cô ấy.
Đấy là bởi vì cô ấy đang lo lắng cho Reiji...
Nhưng mà, Shirone lại không nhận ra được sự giận dữ của Rena.
"Người nói đúng... Mặc dù Reiji-kun đang gặp nguy hiểm... Tớ xin lỗi, tớ đã quá vui mừng khi được gặp gặp Kuroki một lần nữa"
Nhưng cô ấy vẫn xin lỗi.
"Nhưng, cảm ơn cậu rất nhiều, Kuroki. Tớ mừng là cậu đã chịu tới đây để giúp bọn tớ"
Tôi thở dài khi thấy nụ cười của Shirone. Vậy là thành ra thế này... Tôi chưa từng bảo là tôi sẽ giúp họ cả và Shirone đã kết luận rằng tớ tới để giúp họ cứu Reiji.
"Nữ thần Rena. Tôi có thể xin người chút thời gian không?"
Người nói chuyện là Kaya. Ngay lúc này, có 6 người đang tập hợp trong một căn phòng: Kaya, Kyouka, Shirone, Regena, Rena và tôi.
"Có chuyện gì sao, Kaya?"
"Tại sao người lại tới đây cùng với Kuroki-sama? Tôi nghĩ rằng ngài tính bí mật cứu Reiji-sama. Tôi cực kì bối rối khi nghe từ Regena rằng cả hai người sẽ tới đây thông qua cổng dịch chuyển"
Kaya nhìn Rena một cách nghi ngờ.
"Cô hiểu nhầm rồi, Kaya. Ta cũng lo cho Reiji nữa. Ta không thể nào cứu Reiji một mình được, đó là tại sao ta mang theo Hắc Hiệp Sĩ đi cùng. Để ta nói cho cô nghe, chuyện rằng ta nhờ Hắc Hiệp Sĩ của Nargol là bí mật. Hiểu chứ?"
Shirone và những người khác đồng loạt gật đầu.
À thì, hành động của họ đã nói lên tất cả rồi, vì tôi về cơ bản là kẻ thù của Elios và không nên ở chúng với họ. Cũng như Totona và Heibos, sẽ không hay nếu người ngoài phát hiện ra mối quan hệ của tôi với Rena. Đó là tại sao tôi cần phải giữ bí mật chuyện này. Thật ra, có vẻ là Rena còn giấu luôn với những valkyrie của mình cơ mà.
Có vẻ những người biết đến sự tồn tại của tôi chỉ có những người trong căn phòng này.
"Tôi hiểu rồi... Mặc dù tôi có rất nhiều câu hỏi, trong lúc này, cho tôi được gửi lời chào mừng Kuroki-sama đã bỏ công sức tới đây từ Nargol"
Mặc dù Kaya không có vẻ gì là đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của Rena, em ấy vẫn chấp nhận nó trong thời điểm này. Tôi cũng không cảm thấy thuyết phục. Có chuyện quái quỷ gì với tiến triển này thế hả?!
"Kuroki-sama... Cho phép tôi gửi lời cảm ơn. Cảm ơn vì anh đã chấp nhận yêu cầu cứu anh trai của tôi"
Cô gái tên Kyouka cúi đầu trước tôi.
"Không có gì... Ý tôi là, mặc dù tôi-"
Có chuyện gì với cái sự hiểu lầm tai hại này thế hả?! Tôi còn không thể nói thẳng ra là tôi không có tới đây để cứu Reiji nữa là.
Kyouka nhìn thằng vào mắt tôi. Chết cha rồi, tim tôi đang đánh trống trận rồi! Một cô gái dễ thương đang nhìn thằng vào tôi với ánh mắt nghiêm túc...
Mặc dù tôi muốn có một cô bạn gái dễ thương, tôi lại không thể nói chuyện đàng hoàng trước mặt một cô gái dễ thương.
"Kuroki, cậu chắc chắn là đang nịnh hót em ấy phải không?"
Shirone lườm tôi từ bên cạnh.
Không có lựa chọn nào khác cả, cậu biết mà. Tớ chưa từng nhận được lời cảm ơn của một cô gái dễ thương trước đó nữa. Tớ không có giữ điềm tĩnh như thằng Reiji được!
"Kyouka, Hắc Hiệp Sĩ có vẻ đang gặp rắc rối. Tại sao cô không tránh xa cậu ấy một chút nhỉ?"
Rena cưỡng ép mở rộng khoảng cách giữa Kyouka và tôi. Mặc dù nụ cười đang nở trên môi, cô ấy có vẻ hơi dỗi. Kyouka cũng có vẻ thất vọng khi bị tách khỏi tôi nữa.
"Thiểu thư, hãy giữ lời cảm ơn sau khi chúng ta đã vào mê cung và cứu Reiji-sama đã"
"Tôi hiểu rồi, Kaya. Gặp anh sau nhé, Kuroki-san"
Kyouka và Kaya rời khỏi phòng sau khi nói lời tạm biệt.
"Tớ nghĩ là mình cũng nên đi nữa, Kuroki. Tớ vẫn chưa thông báo với Leylia-san"
Shirone rời khỏi ngay sau khi cô ấy nói thế.
"Kuroki, em sẽ đi nói chuyện với trưởng tu sĩ ở đền thờ, nên nói chuyện sau nhé"
Sau đó, Rena cũng đi khỏi phòng.
Tu sĩ trưởng của đền thờ là tông đồ của vakyrie cấp dưới của Rena. Những vakyrie rất mạnh nhưng quá dễ bị nhận ra, nhưng mà, những tông đồ thì không có vẻ gì đặc biệt đáng chú ý vì họ chỉ là con người bình thường.
Rena che giấu sự thật rằng cô ấy tới đây thông qua vakyrie của cô. Mà, để công việc này cho con người vẫn tốt hơn là thiên thần.
Và thế là, Regena và tôi là hai người con lại trong phòng.
"Regena... Cô thấy thế nào?"
Tôi hỏi cô ấy trong lo lắng.
"Vâng, em chưa từng cảm thấy tuyệt vời như thế này. Em đã được vận may phù hộ để được gặp ngài, chủ nhân"
Regena cho tôi xem cặp sừng rồng trên đầu cô ấy. Đôi mắt cô ấy ánh lên ánh sáng vàng. Đôi mắt đó... Chúng không thuộc về con người. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn chúng. Bởi vì... Cô ấy đã trở thành tông đồ của tôi.
Bởi vì sức mạnh rồng trú ngụ bên trong tôi, Regena đã trở thành tông đồ của tôi. Bây giờ, cô ấy thuộc về tộc Meryuujin, tộc tương tự với tộc Dragonewt*. Mặc dù họ trông giống con người, họ cũng sỡ hữu hình dạng rồng. Ta có thể nói rằng nam nhân tộc tộc đó không giống con người chút nào. (TN*: tộc Meryuujin là do ông nội tác giả chém ra, chứ trên mạng không có, tộc Dragonewt là tộc bán long nhân)
Nói thật, mặc dù tôi nghĩ là Regena sẽ buồn khi biết rằng cô ấy đã hóa thành một con quái vật, nhưng cô ấy lại hạnh phúc một cách kì lạ.
Lí do mà tôi biến Regena thành tông đồ của mình để tôi có thể cứu cô ấy. Cái ngày mà con rồng bên trong tôi nổi điên lên sau khi uống trà của Kuna, Regena, người phụ nữ yếu nhất trong số các nạn nhân hôm đó, không thể chịu dựng được và đã xém mất mạng lúc mà tôi hồi phục được thần trí.
Nhưng cô ấy không thể được cứu bằng ma thuật hồi phục, vì Kuna không trong trạng thái có thể dùng nó sau khi tôi hoàn toàn cày nát cơ thể của cô ấy. Do đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài biến Regena thành tông đồ của mình để cứu mạng cô cả. Và tôi vẫn chưa tìm ra cách để biến cô ấy thành con người trở lại.
Tôi nhìn Regena. Khi mắt tôi chạm mắt cô, tôi có thể nhận ra được cô ấy hạnh phúc đến mức nào.
Mỗi lần tôi thấy nụ cười của cô, con tim tôi nhói lên. Cô ấy còn không cảm thấy buồn về tình trạng của chính mình vì thói quen của tông đồ là giữ cho chủ nhân của họ vui vẻ.
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
"Shirone-sama"
Tôi dừng bước khi nghe Kaya-san gọi tên mình.
"Có chuyện gì thế, Kaya-san?"
Tôi quay sang và thấy Kaya-san với Kyouka-san.
"Đây là cơ hội của chị đấy. Con ả Bạch ngân phù thủy không có ở đây. Dùng cơ hội này để lấy lại Kuroki-sama đi. Chị không nên bỏ lở cơ hội này đâu"
Tôi lắc đầu.
Bằng cách nào đó, Kuroki không ở với Bạch ngân phù thủy và đó là lí do duy nhất cậu ấy lại tới đây cùng với Rena. Tôi không biết tại sao họ tới đây cùng nhau, nhưng cũng như Kaya-san, tôi có rất nhiều câu hỏi cho cậu ấy.
Trong lúc này, tôi mừng vì Kuroki tới để giúp bọn tôi. Bây giờ thì tôi đã biết là con ả Bạch ngân phù thủy không thể hoàn toàn kiểm soát cậu ấy. Sau tất cả, cậu ấy cũng tới đây để cứu bọn tôi.
Nên là tôi vẫn có cơ hội để đem cậu ấy quay lại, nhưng...
"Chúng ta không thể làm thế, Kaya-san. Chị cũng muốn mang Kuroki quay trở về từ tay con ả đó, nhưng... Cứu Reiji là ưu tiên cao nhất của ta lúc này"
Phải, tôi muốn đem cậu ấy quay lại, nhưng chúng tôi phải cứu Reiji trước đã. Ý tôi là, kể cả Rena cũng giận dữ khi tôi ôm Kuroki như bình thường và quên mất tiêu Reiji với mấy người khác luôn.
(TN: tác giả dìm thuyền Shiro x Kuro vãi)
"Chỉ là một cô gái thật thà đấy, Shirone-san. Em vui khi thấy chị lo cho anh trai em, nhưng chị có ổn không khi để chuyện này cho đến sau này?'
Kyouka-san hỏi tôi.
"Đừng lo lắng, Kyouka-san. Chị chắc chắn sẽ mang cậu ấy về mà... Nhưng, lúc này, chúng ta có thứ khác để quan tâm tới rồi"
Kuroki chắc chắn sẽ quay về bên tôi, nên để chuyện này giải quyết sau cũng được.
Nên là khi tôi bước đi, tôi cố thuyết phục bản thân là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
273 Bình luận
Bọn nó bị ngu hết cả lũ à?
1.Đối sử thế nào với Rena(người anh ta cho là độc ác ở phần đầu truyện)
Anh ta ko sợ Rena sẽ đâm lén sau lưng mình?Anh ta có tự nói rằng mình sẽ đề phòng Rena nhưng cái thái độ anh ta thể hiện ra bên ngoài là như nào?
2.Đối xử thế nào với 7 người kia(7 người này cho rằng phải tiêu diệt ma vương)
Anh ta ko có bất kỳ thái độ nào để thể hiện rằng anh ta sẽ là người bảo vệ ma vương như anh ta nói(dù chỉ là một tia địch ý cx ko có).
3.Đối xử thế nào với chính bản thân mình(anh ta có ước mơ là gì?có muốn về thế giới cũ không?)
Anh ta ko đặt bất cứ một mục tiêu cụ thể nào cho cuộc đời của anh ta.
tôi thấy con này cực ngu và k não