Act 4: Mê Lộ của Tà Thần
Chương 60.1: Nhân Ngưu trong Mê Cung
58 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:
Valkyrie, Shizufae.
"Shirone-sama đã bắt đầu tiến vào mê cung rồi"
Kaya-sama nói cộc lốc với Novis.
Chúng tôi đã không được gặp cô ấy hôm qua và khi chúng tôi tới nhà trọ mà cổ đang ở vào sáng nay thì, cô ấy đã khởi hành mất rồi.
"Geez, đầu hàng đê, Novis..."
"Không đời~nào, Shizufae!! Tớ chắc chắn sẽ làm cho cô ấy chịu dạy tớ lần này!!"
Tôi chỉ biết thở dài khi tôi không cản được Novis.
"Geez... Anh chỉ tổ làm phiền Shirone-sama mà thôi"
"Không đời nào lại như thế được! Tớ sẽ cho cô ấy thấy tớ hữu dụng như thế nào!! Cô có biết Shirone-sama ở đâu không vậy, Kaya-sama!!?"
Kaya-sama chỉ đơn thuần là lắc đầu, như thể là đầu hàng khi nghe câu hỏi của Novis.
"Shirone-sama và mọi người hiện đang đi sâu vào mê cung"
Cô ấy nhẹ nhàng trả lời.
"Mê cung ư!!? Vậy thì tôi sẽ dẫn đường cho cô ấy!!"
"Bất khả thi. Con đường Shirone-sama và nhóm cô dùng là đường tắt mà mấy người không biết tới"
"Ý cô là, một mật đạo ư?"
"Phải, là mật đạo. Cái mà đối với mấy người thì quá nguy hiểm..."
Kaya-sama nhìn lên bầu trời xanh khi nói thế.
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
Tôi hiện đang đi vào mê cung chung với Kuroki.
Trong tay tôi là cái bản đồ mà bọn tôi nhận được từ Novis và mấy người kia. Nhưng thật là, cái bản đồ phế thật.
Nếu hỏi lí do thì, là vì chúng tôi đang dùng con đường mà chưa một lính đánh thuê nào biết đến. Theo như thông tin mà Kuroki moi ra từ Atlankua, có vẻ là có một con đường tắt dẫn chúng tôi thẳng xuống tầng ngầm đầu tiên bên trên căn phòng chứa đầy côn trùng.
Tôi nhìn Kuroki.
Cậu ấy đang mặc thường phục, không phải là bộ giáp Hắc Hiệp Sĩ. Cậu ấy không mặc nó vì tôi thật sự không ưa được bộ giáp đó. Thường thì, cậu ấy sẽ đổi sang bộ giáp nếu cậu ấy thấy cần thiết, nhưng tôi không muốn cậu ấy mặc nó bên ngoài những trường hợp đó ra. Thêm nữa, thật tốt khi có thể nhìn gần gương mặt cậu ấy khi chúng tôi được ở một mình với nhau sau một thời gian dài.
Do đó, đó là lí do trang phục của cậu ấy chỉ gồm những trang bị bình thường, một thanh kiếm thường, một cái áo choàng đen, và bộ đồ dày.
"Chúng ta sắp tới căn phòng chứa côn trùng... Cậu có chắc không đấy, Shirone?"
"Khỏi phải lo cho tớ, Kuroki!!! Côn trùng không thành vấn đề!!! Tớ đã từng bắt rất nhiều bọ hung ở trên núi rất lâu về trước, nhớ không!!"
Tôi mỉm cười nhẹ khi nói, nhớ về những kỉ niệm khi ấy.
Chúng tôi từng chạy quanh ngọn núi hồi trước. Ở đó có rất nhiều kỉ niệm xa xăm về việc bắt bọ hung và cùng nhau trèo cây.
"Vậy thì đi nhanh và kết thúc chuyện này nhanh nào"
Kuroki đi trước tôi.
Một lúc sau tôi mới nhận ra rằng căn phòng chứa đầy côn trùng kia méo có dễ thương như đám bọ hung nọ tí nào.
Nhưng mà, chúng vẫn không thể cản bước bọn tôi.
"Đi thôi, Kuroki. Lần này chắc chăn ta sẽ cứu được họ!!"
(TN: R.I.P Trắng)
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Bumomomomo!"
Lúc này có một con minotaur đang vung cây rìu hai tay chặn đường chúng tôi.
Rìu hai tay là vũ khí được minotaur ưa dùng, không cần phải đề cập tới việc, nó cũng là vũ khí của Tà Thần Labrys.
Tiện thể thì, cả Nhân Mã và Elf thích dùng cung tên làm vũ khí chính trong khi tộc Dwarf thường dùng rìu hoặc búa.
"Tới kìa! Reiji-kun!!!"
"Tớ biết rồi, Chiyuki!!"
Reiji trả lời tôi với tông giọng bình thường.
Một con minotaur vung cây rìu về phía Reiji.
Bằng một chuyển động nhanh, Reiji đỡ lấy cây rìu bằng thanh kiếm trong tay phải cậu ấy và chém vào bụng con monotaur bằng thanh kiếm trong tay trái.
Con minotaur khác ngay lập tức xông lên thế chỗ con vừa gục.
Nhưng không có tác dụng gì cả. Chúng không có cửa đọ lại chúng tôi.
Chúng tôi hạ từng con minotaur một bằng chiến thuật dùng Reiji làm trung tâm. Sau trận đánh nhau kịch liệt, chúng tôi đã hạ toàn bộ các minotaur tấn công.
Sau trận chiến, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một chút, hiện tại đang ở tầng ngầm thứ 7.
Có vẻ là cái hồ mà cả bọn đánh với con Tarrasque dẫn xuống tầng 6.
Theo như thông tin mà chúng tôi biết từ trước, có vẻ từ tầng 7 đến tầng 9 là thành phố dưới lòng đất nơi tộc minotaur sinh sống. Những thành phố dưới lòng đất chạy xoắn ốc xuống dưới, với những con kênh chảy trong thành phố cũng giống như vậy từ cái hồ ở tầng 6. Những thành phố này cũng có dùng ma thuật phát sáng như cái ở tầng 5.
Cái mê cung này được thiết kế cực kì hay. Tôi còn không thể tưởng tượng ra cái công trình tương tự như này ở thế giới cũ nữa đấy.
Khi chúng tôi theo con kênh từ tầng 6 xuống tầng 7, chúng tôi cuối cùng cũng có thể đặt chân vào thành phố. nơi chúng tôi chạm trán với nhóm minotaur mới nãy.
"Tuy nhiên, đây là một công trình kiến trúc tuyệt vời và lũ minotauar sống ở đây lại là lũ man rợ"
Tôi nhìn về phía đám minotaur.
Chúng mặc những bộ giáp sáng bóng.
Đám tấn công chúng tôi có vẻ là đám binh sĩ tộc minotaur. Và thêm vào đó, mặc dù có sức khỏe hơn hẳn mấy con khác, chúng vẫn thuộc loại não cơ bắp. Tất cả những gì chúng làm là kéo tới ào ạt.
Không có sự thay đổi hay theo thứ tự hay bất cứ chiến thuật phức tạp nào. Tất cả nhũng gì chúng làm là xông tới chỗ bọn tôi với đôi mắt vằn máu.
À thì, bọn chúng thật sự hành động không khác gì lũ bò tót nổi điên cả.
Thêm nữa, có vẻ là chúng đang đấu đá nội bộ để xem ai sẽ lấy cô nào trong số bọn tôi ngay lúc này. Tôi mong là chúng làm mấy việc đó sau khi đánh bại được bọn tôi đã. Mà, nó cũng giúp cho cả bọn xử chúng dễ dàng hơn thôi.
Trí thông minh của giống loài sống ở thành phố tuyệt đẹp này thấp thấy sợ.
Có lẽ là toàn bộ chỗ này không phải do tộc Minotaur dựng lên.
"Uuuh..."
"Cậu ổn chứ, Sahoko-san?"
"Chị ổn chứ, Sahoko-san?"
Rino và Nao đang chăm sóc cho Sahoko đang khóc thút thít bên cạnh.
Thì dĩ nhiên là vì, Sahoko là mục tiêu chính của cả đàn Minotaur.
Có vẻ là dân tộc Minotaur thích BB. Đó là lí do chúng nhắm vào Sahoko, người có vòng một lớn nhất trong cả nhóm. Có vài con trong số chúng còn chơi chiến thuật du kích, nói cách khác, khỏa thân đấy.
Dĩ nhiên là, cả đàn đó đều được nếm thử độ sắc bén của thanh quang kiếm của Reiji trước khi chúng có thể chạm tay vào Sahoko.
Nhưng dù cô ấy không có tổn thương vật lí, thì bất cứ cô gái nào cũng sẽ khóc nếu có một con quỷ dạng bò biến thái đung đưa cái "Burun Burun*" giữa chân chúng khi xông thẳng tới họ thôi. (TL Eng: đây là cách ẩn dụ của Chiyuki về kích cỡ của thằng nhỏ)(TN: hình thức so sánh độc đáo đấy)
Vào mấy cái thời điểm như thế này, tôi mừng là của mình không lớn đến vậy.
Tiện thể thì, xếp hạng từ lớn đến bé là Sahoko, Kyouka, Shirone và cuối cùng là tôi. Cái của Kaya thì lớn hơn so với cặp đôi nhỏ nhất, aka Rino và Nao, và nhỏ hơn tôi một tí.
Sahoko vẫn còn đang khóc. Cho thấy cô nàng đã tổn thương đến mức nào bởi đám minotaur biến thái kia.
Tuy nhiên, chúng tôi phải tiến lên.
"Reiji-kun, tớ nghe nói rằng không chỉ có Công chúa Euria. Những cô gái bị bắt cóc khác cũng bị nhốt ở tầng dưới"
Chúng tôi nghe nói rằng đám Minotaur tra tấn những nam nhân đến chết trong khi r4pe tập thể nữ nhân.
Đối với chúng, phụ nữ không khác gì một công cụ để sản xuất trẻ em. Kẻ cả khi chúng bảo rằng đó là phong tục của chúng, thì tôi vẫn không đời nào chấp nhận được.
"Tớ muốn cứu họ nếu có thể.... nhưng họ có lẽ là bị giam trong một tầng thấp hơn nữa"
Reiji nói với tôi trong khi nhìn xuống dưới.
Theo như Zuun, chỉ những Minotaur mạnh mẽ hơn hẳn những con khác mới được để lại hậu duệ. Chúng cũng được hưởng đặc quyền sinh sống ở những tâng thấp hơn, gần hơn với tà thần. Đó là lí do những cô gái bị bắt đang bị giam giữ trong ngục ở những tầng thấp.
"Hiểu rồi... mà dù sao thì chúng cũng chỉ mạnh hơn đám này một chút thôi"
Tôi nhìn qua Sahoko đã vực được bản thân dậy và hiện đang nói chuyện với Rino và Nao.
Có thể là cái cảnh những gì đã xảy ra với những cô gái bị bắt kia sẽ hơi quá sức chịu dựng của Sahoko.
"Vậy thì không sao cả, không cần phải lo lắng và cứ ở bên cạnh tớ thì được"
Reiji nở nụ cười cuốn hút thường lệ.
"P-Phải. Cậu nói đúng...."
Sahoko bám dính vào bên cạnh Reiji. Cô ấy là loại con gái sẽ vượt qua cả biển lửa để đến bên cạnh Reiji. (TL Eng: Typical 2D heroine)
Nhưng, Reiji không biết gì cả.
Cậu ta không hề biết gương mặt của Sahoko khi cậu suýt chết do đòn tấn công của Hắc Hiệp Sĩ, bạn thuở nhỏ của Shirone.
Gã Tà Thần đang trú ngụ ở nơi sâu nhất trong mê cung sẽ mạnh đến mức nào đây? Reiji có sẽ phải chịu vết thương chí tử như lần trước hay không?
Đó là lí do tôi nên dừng cậu ta lại.
Nhưng mà, công sức thuyết phục của tôi đều đổ sông đổ bể cả. Cậu ta là loại người sẽ bất chấp mọi hiểm nguy để cứu một công chúa.
Thường thì, cậu ta sẽ kéo theo cả đám bọn tôi nhưng mà vẫn....
"MỌI NGƯỜI, ĐI THÔI!!"
Mọi cô gái trong nhóm đồng loạt gật đầu.
Do đó, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào trong mê cung.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
"KYA~~~!! GỚM QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Shirone đang dọn dẹp đàn bọ bằng thanh hỏa kiếm của cổ.
Đây là cái cảnh mà bọn tôi gặp phải sau khi bước chân vào căn phòng lớn.
Nó mới đây vẫn còn là một căn phòng trống, cho đến khi đủ loại côn trùng trên đời đột ngột tràn vào phòng, thông qua những vết nứt khắp phòng.
"Yup, đây quả là.... thử thách tinh thần của người khác mà..."
Tôi thì không có vấn đề gì nếu chỉ có một hai con bọ.
Nhưng đ*t m* thằng nào chịu được khi cái đám này bò khắp phòng chứ.
Đám bọ này thì hơi hơi giống mấy con bọ hung đen đen thường xuất hiện trong mấy bộ phim kinh dị đấy. Theo như Novis và đồng bọn thì, đám bọ này ăn thịt tất cả những người dám đặt chân vào đây cho đến khi cả xương cũng không còn.
------------------------------------------
P/s: nhớ bên Arifureta không? Có cảnh mà nguyên một biển gián (con nào con nấy 1-3 mét) ập tới như đại hồng thủy á.
Y chang luôn.....
58 Bình luận
"Mình đã làm những điều rất tồi tệ với Kuroki. Ngăn cản cuộc sống xã hội của cậu ấy, luôn nói xấu cậu ấy trước mặt người khác, tất cả là vì cái cơn ghen và mong muốn độc chiếm này. Mình còn tự cho rằng cậu ấy bị tẩy não bởi con nhỏ ngực bự Kuna ấy khi thật ra hai người họ yêu nhau. Từ lúc mình đi theo Reiji-kun (Viết cái từ Reiji-kun này khiến tui muốn tự hủy), mình đã bỏ rơi cậu ấy, để cậu ấy một mình cho đến tận khi bị triệu hồi. Ngay cả những lần gặp lại, mặc cho cậu ấy lo lắng cho mình, giúp đỡ mình thì mình lại chỉ biết bắt ép cậu ấy bằng sự ích kỷ của bản thân. Nói mới nhớ, ngay từ lúc gặp lại cậu ấy sau trận chiến ở núi Thánh long, cậu ấy đã không còn cười với mình nữa. Trước đây dù mình có khóc lóc, ăn vạ hay làm phiền cậu ấy, Kuroki luôn tha thứ và mỉm cười với mình. Nhưng giờ thì hết rồi, cậu ấy vẫn lo lắng, vẫn quan tâm mình hết lòng, nhưng Kuroki không còn cười với mình nữa. Chính mình đã phá hỏng mối quan hệ giữa hai đứa chỉ vì Reiji và sự ngu ngốc của bản thân. Mình còn ngu ngốc đến mức không nhận ra chính cảm xúc của mình, cho đến khi cậu ấy chọn người khác. Ra đây là cảm giác mà Kuroki đã cảm nhận khi mình chọn đi theo Reiji-kun và bỏ rơi cậu ấy."
(*LƯU Ý: Đoạn dưới đây vẫn là tự chế, tuy nhiên chỉ phù hợp với những người theo thuyền Đen x Trắng và harem. Nên nếu mn muốn giữ lại bình yêu trong tâm hồn chán ghét Shirone thì xin đừng đọc, kẻo lại đau mắt :D)
" Nhưng dù có thế thì mình vẫn là bạn thuở nhỏ của Kuroki và Kuroki vẫn quan tâm mình. Kuroki vẫn cứu giúp mình lúc mình gặp nguy hiểm. Ngay cả hồi đó, người đầu tiên cứu giúp mình chính là Kuroki, không phải Reiji. Nghĩa là đâu đó trong tim cậu ấy vẫn có mình. Biết rằng là mình đã làm tổn thương Kuroki, tuy nhiên quả thật là mình vẫn không thể sống thiếu Kuroki được. Từ trước đến giờ, Kuroki vốn vẫn luôn là người hùng của mình. Mình thích Kuroki. Nơi này cho phép đa thê, ngay cả Rena, con nhỏ bò sữa, Regena và nữ thần Totona cũng đã về bên cậu ấy...Không, không cần đa thê hay gì cả, không cần làm vợ, thê thiếp hay người tình. Mặc kệ là làm cái gì, chỉ cần được ở bên Kuroki là được."
Là thuyền viên của thuyền này mà viết đoạn này tui cringe vl :D
Nó chỉ đáng sợ khi nó bay ;-;
Cái cảm giác mà Cường nó đậu nên đầu t mà thấy tởm vcl. T éo muốn nó đậu lên đầu t lần thứ 2 đâu ;-;
Như overlord là gián nó chui vô người ăn từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong :))
Nỗi sợ sẽ đến....khi chúng BAY!!!