Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Thương Đoàn Azoth (110-167)

Chương 113

5 Bình luận - Độ dài: 3,154 từ - Cập nhật:

"Ahh ...... Mình cảm thấy hơi nhức đầu."

Rei lẩm bẩm một cách vô thức khi cậu đi trên con đường nơi phố thị. Bên cạnh cậu là bóng hình của Set, như thường lệ.

Sau khi tiễn Elena rời đi, cậu bị hỏi đủ thứ bởi Daska, lãnh chúa của Gimuru, theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, Rei đã trốn thoát khỏi dinh thự bằng một cách nào đó sau khi nhận được giấy thông báo về việc hoàn thành yêu cầu và bây giờ cậu đang đi dạo quanh thành phố cùng với Set.

Thông thường, cậu sẽ đi đến guild để bàn giao tài liệu để đổi lấy phần thưởng, nhưng chỉ mới 9 giờ sáng. Ngay cả khi cậu có đến guild vào bây giờ, thì nó vẫn thật khó để cậu đến quầy tiếp tân để trả nhiệm vụ của mình, vì hiện tại số lượng mạo hiểm giả đến đó để trả nhiệm vụ là nhiều vô kể và có thể cậu sẽ chết ngạt nếu cố len lỏi trong đó. Thế là cậu quyết định mọi việc sẽ dễ dàng hơn là làm một cái gì đó để giết thời gian trong khi chờ đợi tình trạng tắc nghẽn này chấm dứt ... và rồi cậu lại tự hỏi: "Mình làm gì bây giờ ?".

"Đúng vậy, chúng ta nên làm gì đây? Tớ không có đủ thời gian để phân tách vật liệu hoặc nghỉ ngơi tại quán trọ."

"Gururu ~"

Set nhìn mắt Rei và kêu lên một tiếng bộc lộ sự đồng tình khi họ đi qua con phố, và bóng dán của vài con người lọt vào tầm mắt của họ.

Nếu đó chỉ là một vài người, có lẽ sẽ bơ đi và bước qua. Tuy nhiên, có bốn cậu bé khoảng 15 tuổi, ở độ tuổi tầm tầm với Rei, và chúng đứng xung quanh một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Rei vô tình dừng lại để nhìn (và hóng hớt).

Tại thành phố Gimuru, có rất nhiều mạo hiểm giả hành xử thô lỗ. Số người sử dụng sức mạnh của họ để bắt nạt người khác không phải là ít. Và khi trẻ em trong thời kì được nuôi dưỡng nhìn thấy hành vi của những người lớn đó, điều tự nhiên là chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi những hành động đó. Những cậu bé đó là một trong số những đứa trẻ đó, nhưng sự bất hạnh lớn nhất của chúng là một Rei đang quá rảnh rỗi. Thông thường, nếu cậu thấy một đứa trẻ được đưa vào tình cảnh bị ức hiếp bởi một đám đông, cậu sẽ bỏ qua nó, nhưng đối với Rei người hiện đang muốn làm gì đó để giết thời gian, thì đây lại là một thú vui thú vị.

"Set, chúng ta cùng quan sát một chút nhỉ?"

"Guru ~"

Có lẽ Set cũng cảm thấy buồn chán, cậu ta kêu lên hướng ứng khi khéo léo kéo ravmột xiên thịt Big Boar đã được nấu bởi Rei và gặm nhấm.

"Giờ thì, ừm, theo môtip thông thường ...... đứa trẻ đó thực sự sẽ là một đứa trẻ bí ẩn, con trai của một nhà quý tộc hay một thương nhân quan trọng nào đó, hay những kiểu phát triển như thế... tớ đoán vậy."

(Trans E: Rei là thể loại nhân vật sở hữu tri thức, nhưng liệu đây có phải là ngụ ý của tác giả về việc ông ta muốn trêu đùa hay đá đểu hay không?)

Cậu nhìn chằm chằm vào bốn chàng trai thiếu niên và đứa trẻ. Quần áo của họ giống như của bất kì công dân bình thường nào xung quanh khu vực này và họ không giống như họ ở đây vì bất kỳ lý do cụ thể nào.

Không, có thể có rất nhiều lý do khác nhau, nhưng tất cả dường như chỉ là trò chơi của những đứa trẻ nếu so nó với Rei, người vừa trải nghiệm những thứ lớn hơn rất rất nhiều so với những điều này, một số như sự phản bội của gia tộc Viscount Sails và sự đào ngũ của họ và trốn đến Bestir Empire. ...... Mặc dù, Rei đang ở độ tuổi bằng với lũ nhóc trước mặt cậu.

Rei tiến về phía trước trong khi đảm bảo rằng chúng không thể nhìn thấy cậu. Ngay cả ở khoảng cách hiện tại, Rei cũng không khó để nghe lỏm được cuộc trò chuyện của chúng với những giác quan sắc bén của mình.

"Fis, mày đã đem đến thứ mà bọn tao yêu cầu chưa?"

"Này, trả lời ngay khi tao đang hỏi mày."

"Sủa?"

"Guh!"

Đứa trẻ bị bao quanh đập mạnh vào bụng của thằng nhóc ở trước mặt với một thanh sắt dài 20cm. Và rồi nó nhanh chóng kéo thanh sắt trở lại, chuẩn bị cho việc vung thanh sắc vào người thằng nhóc bên đứng bên cạnh......

"Tôi rất tiếc, nhưng điều đó rất nguy hiểm."

Trước khi thanh sắt có thể chạm vào cậu bé ở bên cạnh, bàn tay của thằng bé bị giữ lại và cử động của nó dừng lại.

Cuộc tấn công đầu tiên đột ngột đến mức nó đã thành công. Tuy nhiên, miễn là cánh tay của đứa bé đó bị giữ lại, thì không khó để Rei kiềm chế một cậu bé 10 tuổi.

[Mặc dù vậy, thằng nhóc này sở hữu một kỹ năng lạ lùng.]

Rei suy nghỉ khi nhớ lại những sự việc vừa mới xảy ra.

Tất nhiên, chú nhóc không mạnh như một mạo hiểm giả. Tuy nhiên, sức mạnh của chú bé và kĩ năng mà cậu có được lại khác xa so với những đứa trẻ bình thường, nói ra thì, nhóc ta có kinh nghiệm.

[Ừm, có lẽ nhóc đó đã nhận được sự huấn luyện từ một thành viên trong gia đình hoặc một mạo hiểm giả mà nó biết.]

"Gururu ~?"

Chúng ta có nên để chúng như thế không? Set hỏi khi cậu nghiêng đầu.

Với một cái gật đầu nhỏ, cậu nhận lấy cái xiên thịt rỗng mà Set vừa ăn trước đó.

"Chết tiệt, thằng khốn cặn bã, mày dám đánh lén tao! Tao sẽ cho mày cảm nhận nổi đau mà mày đáng phải nhận."

Cậu bé bị đánh vào bụng đứng lên và cố đá vào mặt đứa trẻ đang bị Rei giữ chặt ......

Zing ~!

Và vào khoảnh khắc đó, cái xiên trên tay của Rei bay ngang qua mặt thằng nhóc và đâm thẳng, ghim chặt vào bức tường phía sau lưng nó.

"...... Eh?"

Cậu bé nhẹ nhàng chạm vào má mình, không nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Má nó có một vết xước dài vài cm và máu dính vào lòng bàn tay thằng cu.

"Đ-Đứa nào!"

Cậu bé hét lên không phải là người đang cố đá đứa trẻ, cũng không phải là người đang ôm đứa trẻ. Mà đó là một trong hai đứa còn lại.

"Hm? À, chính là tôi ...... đó có phải là vấn đề không?"(Báo: Rei, tỉnh quá rồi đó chú)

Nói xong, Rei xuất hiện từ phía sau bọn nhóc. Tuy nhiên, Set lại không xuất hiện. Cậu đã quyết định rằng nếu Griffon xuất hiện ở đây, nó sẽ gây ra một sự khuấy động lớn. Set thu mình và chờ đợi lặng lẽ trong bóng râm ở một khoảng cách không xa.

"T-Tất nhiên rồi. Đột nhiên mày lại làm một việc như thế!"

Người xuất hiện cũng là một đứa nhóc cùng độ tuổi với chúng. Vì vậy thằng oắt, với chiều cao của nó, nghĩ mình mạnh mẽ hơn nên sủa rất to. Tuy nhiên, một đứa khác trông như có não đã nhận ra và nhìn chằm chằm vào cái xiên thịt đang xiên vào bức từng.

Thông thường, nó sẽ là bất khả thi để một người có thể dùng một cái que gỗ và đâm lủng một bức tường gạch. Và bởi vì nó hiểu điều đó, nhưng cái việc xảy ra trước mặt lại chối bỏ mọi định lý mà nó được dạy.

[...... Nó dễ dàng đâm lủng luôn kìa.]

Rei nghĩ trong đầu. Cậu đã ném cái xiên được nén kèm với ma lực của bản thân. Thông thường, nếu nó không phải là một kim loại đặc biệt có thể chứa ma lực, ngay cả khi bạn rót ma lực vào một vật phẩm, nó sẽ sớm nổ tung. Nhưng bởi vì nó đã bị ném sau khi Rei dung hợp một lượng lớn ma lực khổng lồ của cậu vào, kết quả là nó đâm xuyên qua bức tường gạch, một kết quả bất ngờ.

"Hm, họ sẽ nói những gì vào những lúc như thế này nhỉ. À, vâng, đúng rồi. Thấy bất công và không hành động là hành vi của một kẻ hèn nhát, hay gì đó."(Báo: :D Không phải chú làm vì thấy chán sao dm)

(Trans E: Rei đang giả vờ hành động như một nhân vật webnovel ...... ngoại trừ ...... cậu ta là một nhân vật webnovel)

"Haa? Đừng nói với tao là mày không hiểu tình hình nhé. Mày coi bọn tao có bao nhiêu người, đừng nói là mày tính cân hết bọn tao nhé?"(Báo: Trẻ trâu cầu bại ? :D ?)

"Không, tôi chỉ giết thời gian thôi."

Không hành động sau khi thấy bất công cho thấy sự hèn nhát. Nói cách khác, mặc dù một người biết điều gì là đúng, nếu họ không có can đảm, họ sẽ không cố gắng làm điều đó ... nhưng mặc dù cậu ấy nói điều đó một cách rõ ràng.

Thằng ranh nghĩ rằng Rei đang làm trò anh hùng trước mặt nó. Và thằng oắt đang ôm đứa bé thả cậu ra và bước tới trước cùng với thằng ranh.

"Mày biết đấy, mày cũng có thể thấy, bọn tao đang bận. Tao xin lỗi nhưng mày không liên quan đến chuyện này, mày vui lòng cút đi được không? Hay mày muốn ăn đòn?"(Báo: Nếu Rei không cản có lẽ mày ăn cám rồi con ạ :D Trẻ trâu cầu bại ?)

"Haa? Cậu đang nói gì vậy ...... "

Thằng ranh đang cố gắng nói điều gì đó, nhưng vào lúc nó nhận thức được điều gì đang xảy ra, thì nắm tay của Rei đã ở trước mặt nó. Với thằng ranh đó, đó chỉ là một khoảnh khắc. Không, khoảnh khắc nắm đấm xuất hiện trước mặt nó, khoảnh khắc đó dường như là một sự tồn tại mãi mãi.

"Nếu nhóc có kỹ năng, bây giờ nhóc sẽ biết sự khác biệt về sức mạnh giữa chúng ta. Thế nhóc vẫn muốn chiến đấu?"

"- !?"

Thằng ranh con hít một hơi thật sâu khi nắm chặt bàn tay của mình trong khi do dự có nên đánh Rei hay không. Nó hiểu rằng người thiếu niên đứng trước mặt nó không hề ba hoa và cậu ta thật sự mạnh hơn cả bốn người bọn nó.

...... Mặc dù vậy, bởi vì Rei đã tạo ra sự khác biệt về sức mạnh rõ ràng.

"......Nhóc sẽ làm gì?"

"H-Hey! Có chuyện gì với mày vậy . Nó sẽ không thể làm gì chúng ta chỉ với một mình đâu!"

"Ai quan tâm chứ, tất cả lui hết!"

Khi thằng ranh nói ra những lời đó, thằng nhãi bị làm xước mặt bởi xiên gỗ và thằng bé đã nhìn thấy cái xiên gỗ đâm xuyên qua bức tường gạch bước theo sau nó. Có lẽ thằng oắt nghĩ rằng nó sẽ không có cơ hội nếu nó chọi một mình, nó nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất trước khi đi theo những đứa khác.

"Được rồi, điều này đều theo dự tính. ......Này, em ổn chứ?"

Thấy bốn người rời đi, Rei quay sang nhìn đứa trẻ trên mặt đất.

Tuy nhiên, đứa bé đứng lặng lẽ mà không nói gì và gạt bụi ra khỏi quần áo trước khi nhìn Rei.

"Onii-chan, anh thật mạnh mẽ."

"Hm? Ahh, anh đoán vậy. Hiện tại anh là một mạo hiểm giả, vì vậy anh đủ mạnh để không thua những người như chúng. ......Ngoài ra."

Rei liếc ra sau. Đứa bé quay lại theo hướng Rei đang nhìn và thở hổn hển khi nhìn thấy một con Griffon xuất hiện đầy bất ngờ.

"Đó có phải là ...... Griffon?"

"Không thể nào, em chỉ vừa mới đến thành phố này. ...... Nó có cắn em không?"

"...... Em có thể chạm nó không?"

Cậu bé vừa mới gặp Set lần đầu tiên, Rei nhìn đứa trẻ khi cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Nhiều người thừa nhận rằng họ có thể chạm vào Set chỉ sau khi họ biết được tính cách của cậu, nhưng chưa ai, bất cứ ai, từng hỏi về việc được chạm vào cậu trong lần gặp đầu tiên.

"Gurururu ~"

Set cũng giống như mọi khi và ngồi xuống khi cậu nhìn đứa trẻ, kêu lên vui vẻ như thể nói cậu bé có thể chạm vào cậu.

Chậm chạp nhưng chắc chắn, cậu bé đưa tay về phía đầu của Set ......

Và Set cắn đứt cánh tay cậu bé.(Báo: Đùa thôi :D)

"Uwa ~, thật mềm."

Cuối cùng, cậu bé vuốt đầu Set. Đứa trẻ vuốt ve đầu Set một lúc trước khi Rei lên tiếng.

"Vậy em sẽ làm gì? Và tại sao em lại dính líu với những kẻ đó?"

"À nếu em không muốn nói cũng được. Chà, anh chỉ ở đây để giết thời gian nên anh sẽ không hỏi thêm nữa nếu em không muốn nói gì cả."

"Và đừng lo về chuyện đó. Như anh đã nói, anh chỉ muốn giết thời gian thôi."

Mỉm cười với đứa trẻ đang cúi đầu, cậu lấy ra một miếng xiên nướng mới làm từ Misty Ring và đưa nó cho đứa trẻ.

"Đây, ăn cái này đi."

"Ah, vâng. Cảm ơn anh."

Cậu lấy ra một số xiên cho mình và Set, hai người họ ngồi trên một cái hộp trống gần đó trong khi Set nằm xuống đất để ăn xiên thịt.

"Wafu ~, wafu ~ ...... Thật ngon ...... nhưng, món này chưa vừa được nấu xong sao? Anh lấy chúng từ đâu?"

"Hm, anh có một thứ ma thuật có thể chứa những thứ này."

Rei trả lời đứa trẻ khi cậu thưởng thức món xiên thịt trước khi cậu bất ngờ nhìn vào một vật thể nằm trên vỉa hè bằng đá.

Đó là thứ mà cậu bé đã từng dùng để đánh một trong những thằng nhóc trước đó.

Thay vì một con dao không lưỡi, nó chỉ đơn giản là một thanh sắt dài. Đó là thứ có thể gọi là cây chày ngắn. Mặc dù nó không phải là rất dài, chỉ có 20cm, nhưng từ kiến thức của Rei, nó trông giống như một cây gậy của cảnh sát.

Thể hiện sự quan tâm, Rei nhặt nó lên từ mặt đất để nhìn kĩ nó hơn.

"Ah ......"

Đứa trẻ, người đang tập trung vào việc ăn xiên thịt của mình, nhận ra điều cậu đang làm. Đã đưa tay ra trong hoảng loạn.

"T-Trả lại cho em đi!"

Những lời đó, Rei, người không có ý định lấy cây chày ngắn ngay từ đầu, đưa nó cho đứa trẻ mà không do dự.

"Hm? Ah, đây. Tuy nhiên, nó khá bất thường. Nó đã được tạo ra cho em sao?"

"Cha em đã làm nó."

"Cha của em đã làm nó? Cái gì, cha em là thợ rèn hay gì đó à?"

"Đúng vậy. Gần đây em mới đến thành phố này nhưng có lẻ danh tiếng của gia đình em có thể đã lan đến đây. Anh có nghe nói về bậc thầy chế tác Pamidor chưa?"

Mặc dù đứa trẻ nhìn Rei với ánh mắt mong đợi, nhưng Rei lắc đầu.

"Xin lỗi, anh mới trở lại đây ngay hôm qua. Sau đó, anh đã mệt nên đã ngủ ở quán trọ."

"Nhưng nếu anh có cơ hội, anh nhất định sẽ đến. Nhân tiện, cửa hàng đó ở đâu?"

"Umm, có một thư viện gần đó!"

Nghe mô tả chi tiết hơn, Rei xác nhận rằng thư viện cách đó khoảng 10 phút đi bộ. Bởi vì nó ở rất gần, nó nằm trong khu vực mà Rei quen thuộc.

[Mặc dù vậy, vũ khí của mình, Death Scythe, được tạo ra với Magic Beast Art. Nếu nó là một thứ ma thuật bình thường, có lẻ mình vẫn cần phải làm sắc nét lưỡi kiếm nhưng tiếc quá ...... à, không,nếu xem xét việc những cây giáo bị ném và cái dao găm được dùng để tách vật liệu thì có thể ......]

"Anh hiểu rồi, anh sẽ đến vào lần sau nếu anh có cơ hội."

"Vâng. Bởi vì anh sẽ không bị những tên như thế đánh bại, vậy nên hãy chắc chắn là anh sẽ tới."

Rei chủ yếu đã có thể dự đoán được tại sao cậu bé lại bị gây sự bởi thằng nhóc trước đó. Có lẽ các thằng nhóc đó đã đe dọa cậu bé phải mang vũ khí do cha của cậu làm hay gì đó tới cho chúng. Nếu cậu bé là con trai của một thợ rèn, nhóc ta sẽ ít có khả năng bị phát hiện nếu nhóc ta chỉ lấy một ít, và khi còn là một đứa trẻ, thật khó để cậu bé đó chống lại những đứa trẻ lớn tuổi hơn.

[Đúng như dự đoán, mình đoán không sai.]

Hoàn thành cây xiên thịt cuối cùng của mình, Rei đứng dậy từ cái hộp rỗng.

"Giờ thì, anh đã có thể giết thời gian của mình, vì vậy anh sẽ đi sớm thôi ... còn em thì sao? Em sẽ bị làm phiền bởi những kẻ đó một lần nữa nếu em ở lại đây."

"Sẽ tốt hơn nếu em tránh điều đó nhỉ."

Gật đầu, Rei bắt đầu rời khỏi con hẻm với Set, người đã ăn xong vài cây xiên, khi ......

"Onii-chan, hãy nói em tên của anh!"

Khi thằng nhóc gọi từ phía sau.

"Rei. Griffon là Set."

"Rei onii-chan, Set, cảm ơn sự giúp đỡ của anh! Em là Kumito!"

(Trans E: Các cậu bé rõ ràng gọi cậu là Fis, nên tôi không chắc tại sao tên cậu ấy lại là Kumito ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra trong một vài chương tới.)

Vẫy tay chào nhẹ nhàng, Rei và Set đi ra khỏi con hẻm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Kumito?? Chắc ba của thằng này cũng đc chuyển sinh
Xem thêm
Watch Kimi(nh)to
Xem thêm
?!?
._. Cái đoạn mấy đứa nhóc đánh nhau khó hiểu vl
Xem thêm