Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Thương Đoàn Azoth (110-167)

Chương 149

14 Bình luận - Độ dài: 2,509 từ - Cập nhật:

Cái lều nằm cạnh khu ổ chuột. Chính xác hơn thì, chỗ này thuộc khu vực ngoại ô rồi chứ không hẳn nằm trong khu ổ chuột nữa. Cho nên với địa hình như vậy thật hiếm thấy có ai qua lại. Trời đã về đêm, không gian vắng vẻ lại càng hiu quạnh hơn nữa. Lúc này, nhóm của Rei đã nhìn thấy cái lều và nhanh chóng tiến tới.

“…….Trông cái túp lều tàn tạ chưa kìa. Chắc búng tay một cái là nó sụp bất kì lúc nào luôn ấy chứ.”

Brazos lẩm bẩm khi ông nhìn ngoại thất căn lều. Freon cũng gật gù.

“Ừ thì, tôi đã tính toán và đo đạc rất nhiều thứ để người ngoài không màng tới.”

Murt đáp lại trong khi tiến tới mở cửa. Góc trên cùng và dưới cùng ở bên phải, cũng tương tự như bên trái. Sau khi đẩy cửa theo thứ tự như vậy, một tiếng lách cách khẽ vang lên.

“Tôi hiểu rồi, một cách cửa với cơ chế ẩn đặc biệt.”

Rei lẩm nhẩm thán phục. Như thế, người lạ sẽ không dễ dàng xâm nhập.

Murt mở cửa với một nụ cười hãnh diện.

Mặc dù phương thức trông có vẻ đơn giản, chỉ cần làm theo đúng các động tác để kích hoạt, nhưng vẫn là hàng chất lượng cao…… Hơn nữa, nó được làm bởi một đạo chích không có bất kỳ mối quan hệ nào với thương hội Azoth. Kể cả có cố lách luật để ép mở cửa đi chăng nữa cũng vô ích. Đồng nghĩa là, cách duy nhất để đột nhập là phá cửa……tuy nhiên, sẽ chẳng ai lại nghĩ đến phương án đó khi nhìn thấy tình trạng “tồi tệ” của căn lều. Sẽ thật vô nghĩa khi húc sập cửa và sập luôn cả cái lều cùng một lúc. Ngay từ đầu, cái “lán” này không phải là cái gì đó đáng để lọt vào mắt người ta.

“À……. Rất tiếc nhưng Set à, nhờ chú mày chờ ở ngoài nhé.”

Áng chừng kích cỡ lối ra vào với thân hình đồ sộ của Set, Murt ái ngại nói.

“Guru~”

Thế nhưng, cũng là điều bình thường khi mà Set không thể tiến vào căn cứ trú ẩn. Không có bất kì sự phản đối nào, Set khẽ kêu một tiếng và nằm xuống trong bóng tối.

“Set, nhờ cậu canh chừng ngoài này đó.”

Để lại lời nhắn như vậy, mọi người cùng tiến vào lều.

(Có khi là nhờ sự giúp đỡ ở tiệm rèn Pamidor mà thái độ của Murt với Set đã mềm mỏng hơn chút.)

Rei nghĩ thầm với một cái cười nhẹ.

“……Thế, nhân vật trọng tâm Galahat của chúng ta đâu rồi?”

Người đầu tiên lên tiếng sau khi vào lều và Brazos.

Galahat, người mà họ được biết là đang ẩn náu ở đây, lại chẳng thấy đâu cả.

“Làm ơn đợi một lát.”

Murt nhìn quanh nội thất căn phòng, rồi di chuyển một cái thùng rác ở góc tường mà không hề có sự bối rối nào. Sau đó anh ta cúi xuống phần sàn dưới chân và loay hoay một lúc. Khoảnh khắc tiếp theo, chỗ sàn ấy trượt sang cùng một tiếng “cách”, và những bậc thang dẫn xuống tầng hầm hiện ra ở vị trí đã từng là miếng sàn giả.

“Nói sao nhở… Tôi nên gọi cái này là đã tính trước hay là không ngờ tới đây…”

Khi cầu thang hiện ra, Brazos thốt lên ngạc nhiên. Tiếp sau ông ta, Freon lại chỉ biết gật gù tiếp. Chỉ có Rei là nhìn vào hệ thống lắp đặt với một vẻ thích thú.

“Dù sao thì, đây là hầm trú ẩn. Tôi nghĩ mọi người hiểu được lý do nó được giấu kỹ như vậy. Cho chắc ăn thôi.”

“……Tất cả chỉ là để cho chắc ăn, cơ mà của tốn một đống tiền đấy.”

Tất nhiên, cũng có khả năng là nơi này được tạo ra chỉ bởi hai người duy nhất biết đến nó là Murt và Galahat, nhưng nếu là vậy sẽ rất tốn thời gian. Nếu họ thuê ai đó thiết kế cái khu này, chắc chắn tổn phí sẽ không ít. Đó là điều mà Brazos đoán, nhưng Murt lắc đầu.

“Không, người đã giúp tôi thiết kế nơi này là ngài Galahat, cho nên nó đã được hoàn thiện bằng mức vốn liếng thấp nhất. Kể cả chi phí nhỏ nhất cũng chỉ để trả lại cho ngài Galahat.”

Murt tự hào diễn giải trước khi nhận ra họ không còn thì giờ cho việc đó. Anh đặt chân lên bậc thang đầu tiên.

“Vậy tôi sẽ dẫn đường, ngài Galahat hẳn là đang ở trong căn phòng phía trước.”

Xác nhận với một cái gật đầu, anh bước xuống tầng hầm.

Quả nhiên, càng xuống càng thấy tối om như mực. Hoặc đúng hơn là, lối đi khá hẹp khiến việc thắp sáng gặp khó khăn. Sau khi tất cả đều đặt chân xuống cầu thang, tấm sàn trên đầu liền đóng lại và xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.

“Này, như vậy ổn đấy chứ?”

Bất chợt mất đi ánh sáng hoàn toàn khiến Freon lo lắng hỏi Murt. Murt gật đầu ra hiệu rằng sẽ không vấn đề gì……nhưng ngay sau đó anh ta nhận ra sẽ chẳng ai thấy cái gật đầu vừa rồi, anh bèn lên tiếng.

“Không sao đâu. Hệ thống sẽ tự động đóng cửa lại, sau khi cảm biến không còn nhận được dấu hiệu trọng lực trên khu vực cầu thang nữa. Khi chúng ta muốn rời tầng hầm, có một cái công tắc dưới miếng sàn ấy, cánh cửa sẽ lại mở ra khi cô nhấn nó.”

“……Hẳn là thế rồi. Chắc hẳn sẽ rất tệ khi bị kẹt ở nơi tối tăm thế này, không phải sao?”

“Khục khục khục~ Sợ bóng tối kìa, Freon mà lại nữ tính thế cơ.”

“Câm mỏ đi bợm rượu. Ngay từ đầu tôi là phụ nữ còn gì.”

“Ồ không, tôi không nghĩ mình đang say lúc này đâu.”

Trong khi ăn miếng trả miếng nhau, họ cứ thế đi hết đến bậc thang cuối cùng sau vài phút. Chỉ có một cánh cửa ở trước mặt họ.

Tất nhiên, đó không phải là cách cửa hào nhoáng như ở dinh thự Margrave, mà chỉ là một cánh cửa bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu.

“Đây.”

Murt ra hiệu ngắn gọn trước khi đưa tay lên gõ cửa.

“Ngài Galahat, ngài có trong đó không? Là Murt đây.”

“……Cậu có đi cùng ai không?”

Hẳn là ông ta đã đoán được có người bên cạnh Murt. Một giọng nói hoài nghi cất lên từ phía bên kia cánh cửa.

Đây là nơi ẩn náu mà chỉ Galahat và Murt biết, nên chắc chắn sẽ có những trường hợp bắt buộc anh ta phải mang theo người khác đến cùng. Trước câu hỏi của Galahat, Murt trả lời sau khi hít một ngụm hơi ngắn và đủ sâu.

“Thứ lỗi cho tôi, bởi sự thiếu hụt lực lượng phe ta nên…..tôi đã hỏi thêm sự trợ giúp mà không xin ý kiến của ngài trước.”

“…….Ta hiểu. Rốt cuộc thì, sức mạnh của anh trai ta vẫn lớn hơn nhiều.”

Nghe vậy, ông lẩm bẩm với một cái thở dài. Tiếng mở khóa vang lên và cánh cửa được mở ra. Mặc dù hơi loạng choạng, Galahat vẫn gượng đứng dậy được

(Hể~ thực sự là ông ta đã hồi phục chỉ sau vài ngày qua thôi à? Mình không biết là nhờ vào thuốc hay ma thuật, nhưng phải công nhận là trình độ y thuật ở thế giới này không tồi.)

Rei nghĩ thầm với sự ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Galahat bất ngờ khi thấy Rei đang nhìn ông.

“R-Rei!?”

“À… Chẳng phải là Murt vừa nói đấy thôi. Tìm kiếm sự trợ giúp ấy. Chính là tôi đây. Nói đúng hơn thì, chúng tôi.”

Nói rồi cậu đứng sang một bên để tránh đường cho Brazos và Freon.

Tuy nhiên, Galahat không có thì giờ cho hai người đó. Rei đang ở ngay trước mắt ông. Đúng vậy, cái người mà đã khẳng định rằng sẽ không có lần thứ hai cho Bolton. Nếu cậu ta ở đây thì có nghĩa là…

“Murt-!”

Galahat theo phản xạ mắng Murt.

Đây là điều không ngờ tới. Ngay từ đầu, Galahat đã quyết định và tự mình giải quyết với anh trai, người mà ông đã trung thành đi theo suốt bấy lâu. Tất cả chỉ để bảo vệ hắn khỏi con người đang đứng trước mặt kia. Mặc dù đã được cảnh báo rằng sẽ không có lần hai, sau khi được nếm trải nỗi sợ chết chóc ngày hôm đó, Bolton đã cố gắng trả thù Rei. Mạng sống của anh trai ông sẽ khó mà cứu được. Để bảo vệ anh trai khỏi Rei, ông phải kéo anh ấy xuống khỏi cái ghế quyền lực. Đánh giá như vậy, ông quyết định nổi dậy chống lại anh trai mình, người mà ông luôn kính yêu. Mặc dù vậy, người là nguyên nhân của tất cả những điều này lại đang ở đây. Từ quan điểm của Galahat, hành động của Murt không gì khác hơn là sự phản bội.

Nếu cơ thể ông đã hồi phục hoàn toàn, ông có thể đã rút thanh kiếm ở thắt lưng. Nhưng để không làm cho vết thương trở nên tồi tệ hơn vì cơn thịnh nộ của mình, ông đã không làm gì bất kì hành động thù địch nào trước Rei……. Và, một hy vọng duy nhất. Bao cảm xúc lẫn lộn khi Galahat dừng lại.

Vài giây trôi qua. Galahat lặng lẽ hỏi.

“Rei, có phải cậu tới đây vì đã nhận ra những gì mà anh trai tôi làm? Nếu cậu đến đây vì việc đó…… cậu sẽ giết anh ấy như cậu đã tuyên bố trước đó ư?”

“……Chà, về vụ đó. Tôi đã báo cáo lại với ngài Margrave Rowlocks, lãnh chúa của Gilm.”

“-!?”

Nghe những câu từ đơn giản đó, Galahat nín thở. Kế bên Rei, Murt cũng làm một biểu cảm sốc tột độ.

“Theo nhận định của ngài lãnh chúa, có vẻ như Thương Hội Azoth điều hành bởi Bolton đang trở thành vấn đề rắc rối. Tôi đã được ngầm cho phép kết liễu hắn.

“Là Daska…”

Ông không thể tin được…….không, là ông không muốn tin. Ông ước gì đó chỉ là một lời nói dối. Galahat nhìn về phía Brazos và Freon với ánh mắt cầu khẩn, nhưng rồi khuôn mặt ấy trở nên tuyệt vọng khi cả hai người họ đều lắc đầu.

Lúc này, Rei lên tiếng.

“Chà, nếu chủ tịch của Thương Hội Azoth được thay thế và không làm những chuyện phiền hà như trước đây nữa, ngài Margrave Rowlocks sẽ bỏ qua.”

“Thật ư?!”

Ánh mắt Galahat bừng lên tia hy vọng, cho đến khi ông nghe những lời kế tiếp.

“Với tư cách là lãnh chúa của thành phố, ngài ấy thấy như vậy là ổn. Tuy nhiên, mặc cho tôi đã cảnh báo về những gì sẽ xảy ra nếu còn để sự việc tái diễn, thì mọi chuyện rối tung beng lên chỉ ngay vài ngày sau đó. Ông định tính sao đây?”

“……Chuyện, chuyện đó…….Tôi sẽ cố gắng ngăn chặn anh ấy lần sau.”

“Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe câu này. Lúc đấy, tôi đã tin tưởng ông và Bolton đã làm gì nào? Sau khi kết thúc nhiệm vụ và trở về thành phố ngày hôm nay, khi tôi đến các tiệm rèn, thì bọn họ bảo là không được phép giao thương với tôi đấy.”

Không để Galahat bào chữa một câu, Rei tiếp tục dồn ép. Vì tất cả đều là sự thật, Galahat cũng chẳng biết phải phản bác thế nào.

Thay vào đó, là Murt. Anh ta bước lên phía trước để che chắn Galahat và lên tiếng.

“Khoan đã. Về vấn đề với các tiệm rèn, Bolton đã quyết định việc đó sau khi ngài Galahat bất tỉnh từ đòn đánh của cậu. Không cách nào có thể để ngài Galahat ngăn chặn ông ta được.”

“Thì sao chứ? Tôi đã tha mạng Bolton với một điều kiện rằng hắn không được phép tái diễn. Galahat đã chấp nhận điều kiện đó. Trong trường hợp này, đấy chẳng phải là trách nhiệm của Galahat sao? Mặc dù ông ấy đang bất tỉnh, các sự cố vẫn diễn ra…….anh nghĩ rằng lý do đó sẽ thuyết phục được tôi sao?”

“Ca-cái đó!”

Murt định tiếp tục phản pháo, nhưng Galahat nắm lấy vai anh ngăn lại.

“Không không. Đúng như Rei đã nói đấy. Mặc dù ta đã hứa sẽ can thiệp, nhưng cuối cùng ta lại không giữ đúng lời hứa. Là lỗi của ta.”

“Ngài Galahat…”

Murt chẳng hề quan tâm đến những gì sẽ xảy đến với Bolton, thực ra, anh thấy vậy cũng tốt. Tuy nhiên, nhận ra cú sốc của Galahat khi ông biết được kết cục của anh trai mình, Murt không thể nào đồng tình với Rei.

Nhìn hai người họ như vậy, Rei thở hắt một cái trước khi tiếp tục.

“……Thôi được rồi. Tôi hứa sẽ không lấy mạng hắn. Và cũng đồng ý với lý do trên.”

“Cậu sẽ không giết anh ấy!?”

“À, ừ. Không đâu.”

Rei gật đầu với Galahat, người đặt câu hỏi kiểm chứng. ‘Tôi sẽ không lấy mạng hắn’ nghĩa là cậu ta sẽ không giết Bolton. Galahat ngờ vực hỏi lại.

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc. Như thế là nhượng bộ lắm rồi đấy. Nếu ông không thuận theo được sự việc lần này, tôi sẽ báo thù Bolton mà không cần sự hợp tác của ông. So ra thì sẽ có rất nhiều vấn đề nếu chúng ta hợp tác với nhau… Cơ mà vì tôi đã có được sự hiểu ngầm từ Margrave Rowlocks, nên tôi có thể tránh được tình huống xấu nhất là bị truy nã.”

(Mặc dù……đúng ra là ông ấy chắc chắn sẽ đưa ra một số mệnh lệnh với mình.)

Rei nghĩ thầm.

Thực tế, nếu chuyện đó xảy ra, Daska sẽ vui vẻ sử dụng bất kể chiêu trò gì để giữ Rei ở lại thành phố này. Thêm vào đó, ông ta sẽ cố không để Rei nhận ra điều đó càng lâu càng tốt. Là một cá nhân, Rei sở hữu giá trị rất to lớn trong lực lượng chiến đấu.

“…………”

Nghe những lời đề nghị của Rei, Galahat im lặng suy nghĩ một lúc. Cuối cùng thì, sau khi đã chắc chắn quyết định,

“Hiểu rồi. Tôi chấp nhận đề nghị của cậu.”

Galahat đáp lại với một biểu cảm đắng ngắt.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Không giết nhưng lấy hết tay chân vẫn được nhỉ
Xem thêm
Thanks! ❤❤❤
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
Thanks~ :)
Xem thêm
cắt hết tay chân + khâu mồm là được, ko cần phải giết
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Trans đã trở lại rùi :3 hóng mãi cơ ý
Xem thêm
Thanks
Cuối cùng cũng comeback
Xem thêm