Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Thương Đoàn Azoth (110-167)

Chương 114

5 Bình luận - Độ dài: 2,913 từ - Cập nhật:

Sau khi Rei giết thời gian bằng cách giúp đỡ Kumito, con trai của một thợ rèn, Rei và Set tiến tới Guild. Vào thời điểm mà họ đến,khoảng thời gian tắc nghẽn đã trôi qua và chỉ có một vài nhà mạo hiểm giả vẫn còn trong hội.

Tất nhiên, cũng có những mạo hiểm giả đến đây chỉ vì họ không thích đám đông. Nhưng bất kể thế nào cậu vẫn phải tiến vào, Rei thả Set ở khu vực chờ xe ngựa trước khi vào Guild và đi thẳng đến bàn tiếp tân.

Một người nhanh chóng nhận thấy Rei.

"Ah, Rei-kun phải không. Tôi đã không gặp cậu trong một thời gian dài, có phải cậu đã đi thực hiện nhiệm vụ chỉ định phải không? Cậu có bị thương không? Cậu có thể kể cho tôi biết. Tôi sẽ an ủi cậu bất cứ lúc nào và truyền bá tin đồn xấu về những mạo hiểm giả đã làm phiền cậu."

Ngay khi Kenny, Catkin thì ở phía bên kia quầy, nhìn thấy Rei, cô gọi tên cậu thật to.

Sau đó, kết quả là, tất cả những mạo hiểm giả trong Guild đều quay lại nhìn Rei ...... đặc biệt, vẻ mặt của những mạo hiểm giả nam bắt đầu cứng lại và một số lại đang tỏa sát khí.(Báo: :)) sát khí)

Kenny, nhân viên tiếp tân của nơi đây, là một cô gái xinh đẹp và có một cơ thể gợi cảm dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn của đàn ông. Đương nhiên, cô ấy rất nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ. Không có gì ngạc nhiên khi họ sẽ quan sát xem cô ấy đang vui vẻ vẫy tay chào ai.

Phản ứng của những người quay sang nhìn được chia thành hai nhóm. Dễ dàng hình dung hơn ta hãy nghỉ đến những người biết Rei và những người không biết(Báo: Hoặc những thằng được thông não và những thằng chưa được thông :D). Bởi vì nó đã được vài ngày kể từ khi Rei rời khỏi Dungeon với Elena, số lượng mạo hiểm giả chưa được nghe nói về Rei đang dần tăng lên. Đối với những người đã mời cô ấy đi ăn tối hoặc hẹn hò và bị từ chối một cách thẳng thắn, họ lườm cậu một cách mãnh liệt. Ban đầu, Kenny có một định kiến dành cho những người trẻ hơn, nhưng sau khi gặp Rei, cô đã bắt đầu tích cực theo đuổi cậu, cả hai đều có chung một sở thích và cũng vì lợi ích của chính cô. Trong khi những người như vậy quay sang nhìn Rei, may mắn thay, những mạo hiểm giả biết Rei đã giải thích cho các thành viên trong nhóm và không có hành động liều lĩnh nào xảy ra. ...... Không, thay vào đó, họ nhận ra rằng họ không thể dù cho họ có muốn.

Tuy nhiên, cũng có những người không biết Rei và chẳng liên quan gì đến những người đã nhìn Rei một cách ngu ngốc. Nhận thấy bầu không khí, Lenora, người tiếp tân với kiểu tóc đuôi ngựa bên cạnh Kenny, lên tiếng để giải tỏa tình hình.

"Này, Kenny!"

"Cậu, không phải cậu đang kiểm tra trạng thái của Rei sao......"

Trong khi mỉm cười trước thói quen thông thường của họ, Rei đi thẳng tới quầy.

"Đã lâu rồi, tôi vẫn ổn như mọi khi."

"Ahahahaha. Rei-san chắc đã mệt mỏi vì yêu cầu quá lâu rồi nhỉ. Thế hôm nay cậu có việc gì?"

Cậu bắt đầu công việc của mình với Lenora thay vì Kenny, cậu đưa ra một tờ giấy từ áo choàng của mình.

Đó là tài liệu xác nhận việc hoàn thành yêu cầu mà cậu đã nhận được từ lãnh chúa Margrave Daska Rowlocks.

Tại thời điểm đó, người hâm mộ của Lenora cũng quay lại nhìn cậu, nhưng Rei tiếp tục nói mà không quan tâm gì đến nó.

"Tôi muốn báo cáo việc hoàn thành yêu cầu của tôi và nhận phần thưởng. Đối với vật liệu quái vật, tất cả chúng đều ở trong hộp đồ của tôi vào lúc này và chưa được phân tách, lần sau tôi sẽ lại đến để nhận chúng."

"Tôi hiểu. Xin vui lòng chờ trong giây lát."

Lenora gật đầu và lấy tờ giấy trước khi đi ra phía sau quầy. Dường như nó có nhiều khía cạnh khác nhau đối với các yêu cầu thông thường có lẽ bởi vì nó là một yêu cầu được đề cử.

"Này, Rei-kun. Cậu đã vào Dungeon theo yêu cầu lần này chưa? Nó thế nào?"

Ngay khi Lenora rời đi, đôi mắt của Kenny sáng lên khi cô tò mò hỏi, nhưng đúng như dự đoán, Rei không thể nói về sự phản bội của Vel hay Lễ Thừa kế. Kết quả là, cậu chỉ nói về những điều nhạt nhẽo đã xảy ra.

"Vâng, điều đáng ngạc nhiên nhất là có rừng và sông trong hầm ngục, thậm chí còn có thứ gì đó giống như mặt trời."

"Ah, thật ra, tầng đầu tiên và tầng hai thực sự khá bình thường ...... Tôi không biết nói thế nào, nhưng chúng giống như một Dungeon bình thường vậy. Tầng thứ ba có một khu rừng nấm và tầng thứ tư có một khu rừng thực sự. Tầng thứ năm đầy undead và tầng thứ sáu đầy bẫy. Không có quái vật bình thường nào ở tầng cuối cả."

Theo lời giải thích của Rei, Kenny gật đầu trong khi nghiêng đầu vì trí tưởng tượng của cô không thể bắt kịp với mô tả của cậu.

Trong khi họ đang nói chuyện, một vài kẻ ngốc ...... hay đúng hơn, hai mạo hiểm giả ở độ tuổi khoảng hai mươi tiến đến, tìm kiếm một cơ hội để gây rối với Rei.

"Này, này, Kenny-chan có thể trông ổn với việc này, nhưng điều đó không có nghĩa là chú em có thể che giấu khuôn mặt của mình đâu. Mm? Tại sao chú em không cho bọn anh thấy khuôn mặt của mình."

Một người đàn ông với một thanh kiếm ở thắt lưng của mình, có vẻ nghề nghiệp của anh ta là một chiến binh, anh ta vung tay hất bay cái mũ chùm đầu của Rei. Thứ xuất hiện là khuôn mặt của một thiếu niên khoảng 15 tuổi. So với người bình thường, khuôn mặt và hình dáng của Rei khiến cậu càng trông trẻ hơn. Người bạn đồng hành của chiến binh, là một giáo sĩ, nhìn thấy khuôn mặt của Rei, đột nhiên nhổ ra một tràng cười lẫn khinh thường.

"Pu, nó vẫn là một thằng nhóc. Này, này, đừng có tỏ vẻ mà bày đặt nâng cao bản thân bằng việc nói láo nhóc đã vào một Dugeon chứ."

Những lời đó vừa văng ra, một phần của Guild ...... những người biết Rei, quay sang nhìn hai người đầy ngạc nhiên và bắt đầu thương hại. Cùng lúc đó, những người khác thì bắt đầu cảm thấy hưng phấn vì có một màn kịch.

"...... Này, tôi có thể nghĩ rằng chúng đang cố gây sự với tôi được không?"

"Ah, đúng vậy. Có lẽ."

Kenny nói trong cơn giật mình nhưng hai mạo hiểm giả lại cười toe toét khi chúng hiểu lầm.

"Nhóc, lợi dụng việc bản thân là một đứa trẻ chỉ để gần gũi với Kenny-chan thôi sa ...... guh-!"

Rei nhìn vào tên chiến binh bị cậu đấm văng ra, cậu thở dài một chút, trong khoảng khắc nhỏ tay còn lại lao nhanh về phía trước ngay lập tức. Nắm lấy cổ người đàn ông đang bay trên không trung, cậu nắm chặt cổ và nhấc anh ta lên khỏi mặt đất ...... sau đó ném anh ta vào mạo hiểm giả với cây thương, người đang choáng váng trước sự thay đổi đột ngột trong tình huống.

"Gah ~!"

Đúng như dự đoán, thương sĩ không thể tin vào mắt mình, một người đàn ông cao hơn 1m8 và mặc áo giáp bằng da có thể bị ném xung quanh một cách dễ dàng như vậy. Người thanh niên với cây giáo té xuống đất mà không thể bắt được người thanh niên với thanh kiếm. Với động lượng của họ, hai người họ đánh bóng sàn nhà với cơ thể của họ trong vài mét.

Vào lúc đó, Guild trở nên im lặng. Tuy nhiên, sự im lặng vẫn được chia thành hai nhóm.

Có những người biết Rei và suy nghỉ『Ah, như mong đợi ......』 và những người không biết điều đó nên suy nghỉ 『Tên này là ai?』.

"Có lẻ hai người chắc hẳn mới vừa đăng ký tại Guild."

Rei hỏi người thanh niên với cây giáo. Người thanh niên với thanh kiếm thì đã ngất đi.

Người đàn ông với cây giáo bị sốc, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng những lời đó khiến má anh ta co giật.

Bây giờ anh ta đã hiểu loại người mà anh ta đã cố gắng làm phiền. Những người bình thường ...... hoặc thậm chí là những chiến binh có kĩ năng sẽ không thể ném văng một người đàn ông to lớn trong bộ giáp chỉ bằng một tay. Tuy nhiên, vị trai trẻ trước mặt anh lại có thể làm điều đó mà không gặp khó khăn gì. Ngoài ra, có vẻ như Rei không hề cảm thấy mệt mỏi.

"Ah, Ahh. Tôi mới đến Gimuru khoảng hai ngày trước."

Biết được sức mạnh của người mà cả hai đã làm phiền, khuôn mặt của người đàn ông với cây thương trở nên hoảng sợ khi anh trả lời câu hỏi. Anh ta không thiếu can đảm, nhưng đó là do anh sợ làm người trước mặt mình trở nên giận dữ.

"Tôi nghĩ anh sẽ nói điều đó. Tôi......"

Khi Rei chuẩn bị nói gì đó, liệu không biết do vận mệnh chọn thời điểm tốt hay xấu, cậu không biết, nhưng Lenora đã trở lại từ phía sau quầy.

Không, trong trường hợp này, cần phải nói rằng thời điểm này khá may mắn cho những mạo hiểm giả này.

"Rei-san, đây là phần thưởng của cậu ...... ah? Chuyện gì vậy?"

"...... Không, không có gì cả."

Sau khi liếc nhìn người đàn ông với cây thương một lần nữa và thở ra một tiếng thở dài, cậu quay về phía Lenora.

"Không, Rei-kun rất tuyệt. Cậu ấy đã chiến đấu vì tôi! Tôi là người duy nhất dành cho Rei-kun! "

Cô ấy bỏ qua Kenny ngay lập tức.

"Um ...... đó là lí do tại sao những người đó đang nằm trên sàn?"

"Anh ta rõ ràng là đang sợ hãi Rei. ...... Haa, họ gây rối với cậu như đám Claw of the Hawk sao."

Lenora quay lại và tỏ ra kinh ngạc trước người thanh niên với cây giáo và người thanh niên đang trong tình trạng vô thức với thanh kiếm.

"Scheer-san, Rei là một mạo hiểm giả hạng D. Cậu ấy cũng giữ kỷ lục đạt hạng D trong thời gian thấp nhất, cậu ấy chỉ mất một tháng kể từ khi đăng ký tại Guild. Tốt nhất là anh nên chú ý đến người mà anh chọn để gây sự."

"V-Vâng-!"

Người đàn ông với cây giáo, Scheer, hét lên một tiếng kêu lớn trước khi chạy ra khỏi Guild mang theo người bạn đồng hành của mình. Sự đánh giá của Rei về anh tăng nhẹ khi cậu thấy Scheer không chạy trốn mà không có người bạn đồng hành của anh.

"Dù sao, đây là phần thưởng của cậu. Hãy kiểm tra nó đi."

Lenora đưa cho cậu một cái túi vải nhỏ mà cô giữ như thể chẳng có gì xảy ra cả. Sau khi nhận được nó, anh kiểm tra những thứ bên trong. Có hai đồng tiền Light Gold và một đồng xu Bạch kim. Phần thưởng mà Gran đã nói với cậutrước khi cậunhận được yêu cầu là hai đồng tiền Light Gold nên có vẻ như đồng tiền bạch kim thêm là phần thưởng bổ sung mà Daska đã đề cập. Hai đồng Light Gold. Đây là một số tiền mà sẽ cho phép một gia đình bình thường sống mà không làm việc trong mười năm. Đó là lý do tại sao nó được giữ trong một túi vải, để không phô bày nó trước những mạo hiểm giả khác. Rei hiểu điều đó và cảm ơn Lenora với một nụ cười.(Báo: Light Gold = Đồng tiền nhẹ, ánh sáng, chân lí, sự thật, xốp :D ở đây không biết dùng từ nào cho hợp nên để Eng cho chắc ăn vậy :3)

"Xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn vì phần thưởng."

"Không. Đây là một phần công việc của nhân viên tiếp tân. ...... Chà, theo một nghĩa nào đó, Rei-san có vẻ thu hút sự chú ý của mọi người."

Khi các mạo hiểm giả trong guild nhìn cậu, Rei nhún vai.

"Này, này. Thay vào đó, Rei-kun. Cậu đã ăn mừng từ khi trở lại một cách an toàn từ yêu cầu chưa? Tôi muốn ăn mừng sự trở lại an toàn của Rei-kun cùng nhau. Tôi cũng sẽ cung cấp dịch vụ ưu đãi đặt biệt nữa."

Như thể để nhấn mạnh nó, Kenny khoe ra bộ ngực đầy đặn của mình bằng cánh ép hai cánh tay lại với nhau, để lộ ra một khe ngực sâu ngoắm.

Và khi Kenny bày ra một tư thế để nhấn mạnh vào bộ ngực của mình, Lenora phản ứng gần như theo phản xạ.

"Này, Kenny! Cô vẫn đang làm việc đấy! Cô có thể làm điều đó sau khi công việc đã kết thúc, nhưng bây giờ thì làm ơn hãy nghiêm túc."

"Tôi hiểu cảm xúc của cô, nhưng cô vẫn phải làm công việc của mình trước!"

"Thật vậy, những người phụ nữ có bộ ngực nhỏ thì luôn hẹp hòi."

Khi những lời đó vừa bay ra, những mạch máu lập tức xuất hiện trên trán Lenora. Ngay cả trong trạng thái đó, cô vẫn mỉm cười vì nhiệm vụ của cô với tư cách là một nhân viên tiếp tân.

"Này, Kenny. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi báo cáo những lời đó với chủ Guild ... không biết ngài ấy sẽ làm gì?"

"Đồng nghiệp của tôi đang cố bỏ bê công việc của mình. Là một nhân viên của Guild và luôn làm việc một cách nghiêm túc, không phải là điều tự nhiên khi tôi báo cáo nó với sếp của chúng ta hay sao? "

"...... Xin lỗi Rei-kun. Làm ơn hãy mời tôi đi ăn mừng vào một thời điểm khác ...... "

Đầu hàng trước lời nói của Lenora, Kenny ngã xuống quầy. Bộ ngực đầy đặn của cô bị ép chặt vào quầy, khiến cho những ánh mắt của mạo hiểm giả lập tức tập hợp ở đó.

"Thiệt tình. Những tên đàn ông này cũng chỉ đến thế... "

Lenora gần như theo bản năng cảm nhận nơi những ánh mắt đó tụ tập và phàn nàn một cách không vui.

Những mạo hiểm giả nam nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô liền đảo ngược ánh mắt của họ trong khi Lenora và những nữ mạo hiểm giả khác lạnh lùng theo dõi.

"Vậy thì, tôi cho rằng đã đến lúc tôi phải đi. Bây giờ, tôi sẽ tận hưởng ngày nghỉ với Set ...... là những gì tôi muốn nói. Nhưng tôi còn phải phân tách các vật liệu của quái vật và trích xuất ma thạch của chúng. Như một phần thưởng, bên kia đã cho tôi gần như tất cả những con quái vật chúng tôi đã hạ trong yêu cầu."

Khi cậu nói vậy, Rei vô tình nhớ về Elena và má cậu đỏ lên khi cậu nghĩ về khoảnh khắc họ hôn nhau.

Và theo lẽ tự nhiên, Kenny thấy điều đó ......

"Này, Rei-kun. Tôi không biết đó là ai nhưng cậu không bị bắt trong lưới của một người phụ nữ rồi đấy chứ!"

Và, như để xác thực suy nghỉ của mình, cô tiến lại gần cậu.

"Kenny, này. Hãy bình tĩnh. Rei-san, tôi sẽ giữ Kenny xuống trước khi quá trễ nên cậu hãy đi đi!"

"Hm? Ah, Ahh. Tôi hiểu."

Gật đầu với những lời của Lenora, Rei rời khỏi Guild khi cảm giác rằng sẽ có điều gì đó xấu có thể sẽ xảy ra ở đây sớm thôi.

[Để chuyện này cho tôi và tiếp tục đi đi! Hoặc ...... không, chính là tôi. Thể loại death flag gì đây?]

(Trans E: lưu ý nhanh, chữ 'tôi' đầu tiên được viết là 'ore' trong khi chữ 'tôi' thứ hai được viết là 'watashi')(Báo: cứ bơ đi, không liên quan lắm đâu, hiểu nghĩa là được)

Cậu nghĩ về điều đó trong đầu.

"Đợi một chút, thả tôi ra. Rei-kun của tôi đang bị lừa dối bởi một người phụ nữ độc ác!"

"Bây giờ cô nên bình tĩnh đi!"

Rei rời đi trong khi nghe những giọng nói đó vang vọng từ phía sau.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Light gold là vàng sáng????
Xem thêm
gold nguyên chất ấy
Xem thêm
mất r mất r
Xem thêm
light gold là hoàng kim
Xem thêm