Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Thương Đoàn Azoth (110-167)

Chương 128

4 Bình luận - Độ dài: 3,123 từ - Cập nhật:

"Ông chủ tiệm vũ khí đó có chút lạ lùng ...... có lẽ nào là ông ta."

Rei đi về phía cổng chính với Set trong khi cậu đang tự lẩm bẩm một mình.

"Guru ~?"

Nhận thấy sự khác thường từ biểu hiện trên mặt Rei, Set kêu lên một tiếng như đang muốn hỏi 'Chuyện gì vậy?'. Rei vuốt đầu Set và tỏ ý như 'không có gì đâu nên đừng lo'.Trong lúc đó tay còn lại thì cậu cầm một túi giấy chứa mấy cái xiên thịt, bánh mì và đồ ăn nhẹ cho cả hai.

Trong khi Rei đang bước đi thì vô tình cậu bị một mùi hương thơm ngây ngất chạm đến và khiến cậu không khỏi quay lại nhìn vào quán ăn nơi mà mùi hương đó phát ra.

"...... Đúng rồi, giờ đang là mùa thu, có lẽ mình nên mua một ít món hầm. Set, cậu ở đây chờ mình một tí nha."

" Gururu ~ "

Nghe yêu cầu của Rei, Set kêu lên đồng ý trong khi Rei thì bước vào cửa hàng đang phát ra mùi thơm gần đó. Cũng may cho Rei hiện tại đã qua 9h, thời gian ăn sáng đã qua cho nên khách hàng tập trung ở đây cũng khá là thưa thớt.Tuy nhiên, công việc của một quán ăn thì không bao giờ hết và bây giờ họ đang nấu ăn và chuẩn bị cho bữa trưa, trong không gian của quán ăn nơi nơi đều được yểm vào một mùi thương quyến rũ vị giác khiến Rei không khỏi hít vào một hơi.

"Kính chào quý khách. Ngài muốn dùng gì ạ?"

Khi Rei bước vào cửa hàng, cậu được một cô gái trẻ ở tuổi tầm thiếu niên chào đón, cô ấy có vẻ cùng tuổi với Rei. Cách mà cô ấy nói chuyện với Rei một cách thuần thục và sự xuất hiện của cô ấy nói lên rằng cô có nhiệm vụ giống như một tiếp tân(hoặc bồi bàn nếu trong quán ăn). Nhưng Rei lắc đầu với cô.

"Không, tôi không đến đây để ăn."

"Huh? Vậy thì tại sao cậu lại đến cửa hàng của chúng tôi?"

"Thực ra, tôi có thể ngửi thấy mùi thức ăn ngon phát ra từ nơi này. Nên tôi muốn mua một số để đem đi. ...... Nếu có thể, cô có thể lấy cho tôi toàn bộ nồi hầm được không."

"...... Vâng?"

Nghe yêu cầu của Rei, cô gái nhìn vào Rei với bộ mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Thấy vậy, Rei lấy ra 7 đồng bạc từ trong túi và đặt chúng lên bàn.

"Bao gồm cả giá của cái nồi, thế này đã đủ chưa?"

"Eh? Eh? Eh? Đồng bạc ...... Và tận bảy đồng !? "

Tại thành phố Gimuru, nơi mọi thứ đều có cái giá khá rẻ, cô gái ngạc nhiên và bối rối với số tiền mà Rei đem ra, số tiền mà một người bình thường không đem ra để chi trả chỉ vì một bữa ăn. Tuy nhiên, cô ấy ngay lập tức tỉnh lại và nói ......

"Đợ-Đợi đã! Tôi sẽ gọi bố tôi ngay lập tức!"

Cô gái luống cuống nói điều đó trong sư bối rối và vội vã chạy ra nhà bếp ở phía sau. Trong khoảng thời gian chưa đầy một phút, cô quay trở lại và kéo theo một người đàn ông trung niên có độ tuổi khoảng tầm bốn mươi đi sát ngay bên cạnh.

"Sao vậy con gái, có gì mà con cứ vội vã vậy. Cha vẫn chưa nấu xong mà."

"Cha ơi, đừng lo về chuyện đó. Chúng ta có một khách hàng đặc biệt!"

Rei nhìn vào cảnh tưởng trước mặt mình, hình ảnh của một thiếu nữ dễ thương đang điên cuồng lắc lư người đàn ông trung niên bên cạnh để giải thích cho ông ta là chuyện gì đang xảy ra và nó trông rất là buồn cười đến nỗi cậu phải cố kìm hơi mình thật chặt để không cười ra miệng.

"Ah, khách hàng-san. Xin lỗi vì đã khiến ngài chờ đợi. Đây là đầu bếp của chúng tôi."

"Ý con là sao, cậu trai này cơ á. ...... Vậy, cậu là khách hàng của chúng tôi? Cậu có việc gì với tôi à?"

"Ah, đúng vậy. Tôi ngửi thấy một mùi gì đó rất tuyệt vời đến từ bên trong cửa hàng này. Nên tôi quyết định muốn mua chúng về thưởng thức. Về giá cả ...... "

Cậu liếc về phía cô gái một lúc.

"Ngài ấy sẽ trả 7 đồng bạc!"

"HẢ !? Bảy đồng bạc ...... không, thật tuyệt khi món ăn của tôi được đánh giá như vậy. Tuy nhiên, nhiêu đó là quá nhiều cho một nồi thức ăn. Nồi của chúng tôi đủ lớn để nấu cho 50 người ăn. Ngài sẽ không thể hoàn thành nó trước khi nó nguội và hỏng đi. Tôi không thể đồng ý bán thức ăn của tôi khi biết rằng nó sẽ bị bỏ phí."

Người đàn ông đã ngạc nhiên về cái giá mà Rei nói ra, tuy nhiên ông thẳng thừng từ chối vì thà không được tiền còn hơn là phung phí thức ăn do mình là ra. Nhìn thấy tính cách và quan điểm của người đầu bếp, Rei nở một nụ cười thân thiện.

"Về việc đó thì bác không cần bận tâm. Tôi sở hữu một hộp vật phẩm."

Nói xong, cậu cho họ thấy Misty Ring ở cánh tay phải của mình.

"Một item box ...... ah! Không lẽ, ngài là mạo hiểm giả được đồn đại sở hữu một con Griffon đó sao!"

Cô gái hét lên ngạc nhiên khi nhìn vào Rei. Với giọng nói của cô, vài khách hàng trong cửa hàng cũng quay sang nhìn Rei một cách hiếu kì.

"Hở? Tin đồn? Con nói gì vậy."

"Cái gì, bố không biết sao? ...... Sao còn có thể quên chứ, bố luôn hoàn toàn lờ đi mấy cái tin đồn từ mọi người. Vậy quả thật là bố không nghe đến mấy tin đồn ư? Một tân binh dắt theo một con Griffon và bắt đầu chi tiền vơ vét hết thức ăn trong thành phố này."

[HẢ, ĐÙA NHAU À, CÁI TIN ĐỒN QUÁI QUỶ GÌ THẾ????.]

Nó hoàn toàn khác xa đến tin đồn mà cậu có thể nghĩ đến và cậu hoàn toàn sốc khi nghe nó từ miệng cô gái trẻ. Tuy nhiên, sau khi Rei đến thành phố Gimuru, giá trị của thức ăn từ các hàng rong không khỏi nâng lên vài lần. Phải thừa nhận rằng, Set là một con Griffon dài 2m và cơ thể của Rei đòi hỏi một lượng năng lượng dồi dào để tiêu thụ. Các bữa ăn được phục vụ tại Dusk Wheat, nơi cậu đang ở không đủ để cung cấp năng lượng cho cả 2 và do đó họ bổ sung chế độ ăn uống của mình với những thứ như xiên và bánh mì, thứ có thể dễ dàng mua tại các quầy hàng. Nếu cậu đặt chúng vào Misty Ring, chúng sẽ mãi mãi như thuở ban đầu. Vì hiệu ứng đó từ vật phẩm ma thuật, nó cũng giúp cậu tiết kiệm thời gian để mua thêm trong trường hợp khẩn cấp.

"Cha không biết về điều đó, nhưng con đang nói rằng cha nên bán thức ăn của mình cho cậu bé này dù không thể chắc rằng cậu ta có để phí nó hay không sao?"

Rei gật đầu trước lời nói của người đàn ông và phủ định lời nói của ông ta.

"Ah. Nếu bác bán nó cho tôi, tôi hứa sẽ ăn hết nó với tấm lòng biết ơn."

" ...... Ừm ...... Được rồi. Nếu cậu không để cho nó hư hỏng và ăn tất cả thì được thôi. Cậu cũng nói giá trị từ thức ăn và mùi của nó đáng giá 7 đồng bạc, tôi rất vui. Thường thì tôi sẽ quay đi với những khách hàng giống cậu. ......Nhưng có vẻ như cậu khác biệt nên tôi nghĩ nó ổn thôi! Tôi hiểu là cậu sẽ giữ lời hứa của mình. May mắn thay, có đủ thời gian trước buổi trưa để chuẩn bị thêm một nồi nữa và tôi có một nồi dự trữ khác. Tôi sẽ bán nó cho cậu. Đến đây nào."

Ông ta đưa ra một quyết định nhanh chóng. Nói với một tông giọng khỏe khoắn, người đàn ông đưa Rei vào bếp ngay lập tức.Trong nhà bếp là một cái nồi lớn vãi cả linh hồn. ...... Không, dựa trên kích thước của nó, nó nên được gọi là một cái thùng phi, vâng, một cái thùng phi chứ không phải là một cái nồi. Một lượng lớn thịt và rau đang sôi trong cái nồi. Thay vì một món súp, nó gần giống một món hầm vì nó là nồi đồ hầm.(Báo: Có đứa nào cần hình ảnh của thùng phi với nồi nấu ăn không.)

"Như cậu có thể thấy, nó lớn đến mức nào. Nó không nặng lắm khi nó trống rỗng nhưng bây giờ bên trong đang chứa rất nhiều thức ăn. Thậm chí tôi không cũng thể nhấc nó lên. Cậu sẽ có bất kỳ vấn đề nào trong việc đưa nó vào item box không?"

"Ah. Không có vấn đề gì cả."

Cậu nói, rồi chạm vào tay cầm của nồi và niệm 『Lưu trữ』 trong đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, cái nồi khổng lồ biến mất.

"Uwa ~. Thật kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hộp vật phẩm được sử dụng."

"Về cơ bản, đó là một ma cụ hiếm có. Nhân tiện, tôi có thể ăn nó ngay bây giờ không? Hay phải nấu nó thêm một lúc trước khi ăn?"

"Không sao. Hương vị và nguyên liệu đã được ngâm trong đủ lâu nên không có bất kì vấn đề nào nếu cậu ăn nó ngay lập tức. Nhưng nếu cậu hỏi ý kiến của tôi với tư cách là một đầu bếp, thì đun sôi nó thêm một giờ nữa trước khi ăn sẽ là tốt nhất. ...... Ah, cậu hãy lấy thêm cái này đi. Nếu không, bảy đồng tiền bạc sẽ là quá nhiều so với giá trị của nồi hầm mất."

Nói vậy, ông ta đưa cho Rei một cái giỏ đựng đầy bánh mì. Tất cả chúng đã được nướng và có độ mềm mại được xem như là bất thường đối với bánh mì ở thành phố Gimuru.

"Cảm ơn."

Giống như cái nồi, cậu cũng cất nó vào trong Misty Ring và tiếp tục trò chuyện với họ thêm vài phút nữa trước khi rời khỏi cửa hàng.

"Gurururu ~"

Ngay khi cậu rời cửa hàng, Set thấy và kêu lên, đồng thời cậu ấy bước tới. Mùi của món hầm dường như đã bám vào cơ thể của Rei và kích thích khẩu vị của Set.Với một nụ cười bất đắc dĩ, Rei lấy ra một cái bánh mì mới nướng và đưa nó cho Set.

"Gurururru ~"

Họ đi đến cổng chính với Set đang tỏ ra hài lòng khi cậu ta nhồi vào miệng của mình với những chiếc bánh mì mềm. Như thường lệ, cậu trao thẻ Guild của mình cho Ranga ở cổng chính. Rei cũng đưa vòng cổ quái vật và bước ra ngoài với Set. Sau đó, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hình ảnh của Freon và Brazos, với vũ khí và ba lô trên lưng, bao gồm thức ăn và thiết bị của họ để cắm trại.

"Này, cậu đến muộn!"

Thấy Rei và Set, Freon gọi họ. Bên cạnh cô, Brazos nhìn Freon kinh ngạc.

"Muộn gì cơ? Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn cơ mà?"

"Nhưng cậu ấy vẫn khiến chúng ta chờ đợi. Một người đàn ông không nên để phụ nữ phải chờ đợi mình."

" ...... Freon, đây không phải là một buổi hẹn hò, cô biết chứ? Và ngay từ đầu, cô không nên mong đợi một người không phải là quý tộc hay hiệp sĩ sẽ có người hầu để hoàn tất hết công việc hộ cậu ấy. "

Nghe thấy tiếng rên rỉ giữa hai người họ, Rei nói với một nụ cười.

"Hai người nhanh thật. Vậy đó là tất cả những gì hai người mang theo sao?"

"Mm, đúng vậy. Cuối cùng thì chúng ta chỉ ở lại một đêm. Mang thêm hành lý sẽ chỉ gây cản trở đến hành động của chúng ta."

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì gửi cho tôi hành lý của hai người đi. Tôi đã đến nơi trước thời gian, nhưng tôi vẫn để hai người chờ đợi. Nên tôi sẽ lấy hành lý của cả hai."

"Mm? Cậu không phải lo lắng về điều đó? Chúng tôi có thể tự lo được."

Có vẻ như theo lời nói của ông ta, thì đối với việc mang hành lý thì nó không quan trọng chút nào. Brazos lắc ba lô với vẻ mặt bình tĩnh. Bên cạnh ông ta, Freon lên tiếng với vẻ ngạc nhiên.

"Nhưng có một điều tôi lại thắc mắc, ai lại muốn mang theo một thùng rượu khi đang làm nhiệm vụ cơ chứ? Tôi không nói anh không nên uống rượu, nhưng ít ra trong yêu cầu lần này thì anh phải để nó sang một bên chứ."

"Cô đang nói gì vậy? Đối với người lùn, đó là thủy dược của cuộc sống đấy! Thức ăn có hay không đều không quan trọng, nhưng rượu thì phải luôn luôn có."

"Anh nghiêm túc luôn đó hả, đây là lý do tại sao tên người lùn này..."

Freon ấy không thể nói thêm gì nữa, và chỉ có thể đặt tay lên vuốt mặt của mình.

"Ah, đây. Đừng lo lắng về điều đó. Ngay cả khi nó không nặng, nó vẫn sẽ cản trở chuyển động của Brazos."

Nói vậy, Rei cố lấy đi chiếc balô từ Brazos.

"N-Này."

"Chờ chút. Nếu Brazos mang nó, nó chắc chắn sẽ làm chậm anh ta, nhưng không phải là nó cũng giống nhau với cậu sao? Không, cử động của cậu sẽ bị hạn chế hơn cả Brazos bởi vì......"

Lý do Freon không nói hết lời là vì Rei đã nhanh chóng cất chiếc ba lô vào trong Misty Ring. Hai người họ mở mắt ngạc nhiên khi Rei ngạc nhiên.

"Gì cơ. Hai người không biết là tôi sở hữu item box sao?"

Rei hỏi họ trong sự kinh ngạc nhưng Freon và Brazos lắc đầu chậm rãi.

"Tôi chỉ nghe những tin đồn về việc cậu sở hữu một con Griffon."

"Tôi cũng như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói rằng cậu có sỡ hữu một item box đấy."

Với câu trả lời của họ, Rei bối rối. Rei có thể không biết, nhưng so với một cái item box thì sự hiện diện của Set lại đáng chú ý hơn nhiều. Đương nhiên, những tin đồn lan truyền nói rằng Rei là một tân binh xuất sắc, theo sau là một Griffon. Cũng có những tin đồn nói rằng cậu còn sở hữu một item box, nhưng những tin đồn này chủ yếu được lan truyền giữa các mạo hiểm giả và hầu như không được công chúng biết đến. Bởi vì điều đó, khi Crushing Warriors nghe được những tin đồn trên đường phố, họ đã không được nghe nói về item box của cậu.

"......Ồ vậy thì khá tuyệt rồi. Chúng ta có nên bắt đầu sớm hơn một chút không? Nếu cứ như thế này thì chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ diệt Harpy chỉ bằng cách đứng mãi trước cổng chính đâu."

"Ah, Ahh. Đúng vậy. Xin lỗi, lỗi của tôi. Tại tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một vật phẩm ma thuật huyền thoại."

"Cô nói cũng đúng. ...... Vậy, Rei. Cậu có thể cho chúng tôi xem item box được không, tìm hiểu về công dụng của nó trong tương lai ấy mà?"

Gật đầu trước lời nói của Brazos, Rei dừng lại một lúc.

"Tôi không phiền, nhưng cái item box này đã được cài đặt để chỉ có tôi mới có thể sử dụng nó. Tôi vẫn có thể cho ông chú thấy nó nhưng chú sẽ không thể sử dụng nó đâu."

"Cái gì? Điều đó có nghĩa là cái item box đó đã được trèn tên bởi cậu sao?"

"Ah vâng."

Khi Rei gật đầu, ánh mắt tò mò xuất hiện trong mắt Brazos.

"Có phải Margrave đã làm điều đó không?"

"Không, đó là sư phụ, người đã cho tôi đã cho tôi cái item box này."

Cậu nhận được Misty Ring sau khi bước vào sảnh đường của Zepairu, Rei đã phát hiện ra rằng đó là thành quả của nhà giả kim thuộc hội Zepairu, Esta Nord. Tuy nhiên, vì cậu không thể nói với họ điều đó, Rei nói rằng đó là thành quả của sư phụ cậu.

"Ta đã nghe những tin đồn, nhưng sư phụ của cậu chắc phải có những kỹ năng đáng kể nhỉ. Ta chưa từng thấy ai như thế trong cả cuộc đời của mình. ...... Ta ước mình có những kĩ năng đó."

Brazos nhìn Misty Ring trên cổ tay phải của Rei với một chút ghen tỵ. Thấy vậy, Rei nhớ lại câu chuyện mà Freon đã nói với cậu khi cả 2 đứng trong Guild. Brazos đã muốn trở thành một thợ rèn nhưng thiếu tài năng.

[Thậm chí nếu anh ta thiếu tài năng để trở thành một thợ rèn, anh ta vẫn mong muốn trở thành một trong số họ.]

Liếc nhìn Freon, có vẻ như cô ấy đã nhớ điều tương tự. Với một cái gật đầu nhỏ, Freon thốt lên chữ "làm ơn" trong khóe miệng.

"...... Nếu ông chú kiên trì thì ông có thể làm được thôi. Giờ thì hãy cùng lên núi và hoàn thành nhiệm vụ cùng nhau nào."

"Mm, cảm ơn cậu. Cùng đi thôi!"

Nghe những lời của Rei, Brazos gật đầu với lời cảm ơn. Rei và Freon nhìn nhau gượng gạo trước khi theo sau ông ta.

------------------------------------------------------

GÓC NÓI NHẢM

Mém nữa quên đăng *tehe :P. Mai sẽ có 3 chương mừng kỉ niệm 1 năm ta trans tác phẩm này đồng thời cũng là sinh nhật của ta :3

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
Tks Thớt :D
Xem thêm