Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Thương Đoàn Azoth (110-167)

Chương 153

11 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

Cắn câu bởi (nghiệp chúa) Rei, tên côn đồ cầm dao lao tới. Trong khi quan sát chuyển động của hắn, Rei thầm thở dài.

(Chẳng có kĩ năng gì cả. Hắn chỉ cố chạy tới và đâm dao vào kẻ thù thôi, chuyển động thì đụt.)

“Chậm quá.”

Rei vung Lưỡi Hái Tử Thần khi con mồi đáng thương của cậu tới đủ gần.

Tuy nhiên, vì đã hứa sẽ không giết người nên cậu chỉ xử lý bằng phần sống lưng của lưỡi hái.

Nếu nó là một thanh kiếm, tên kia đã bị chẻ ngọt làm hai mảnh rồi.

Thế nhưng, cây lưỡi hái to tướng đó được vung bởi sức mạnh của Rei...không, vì nó không phải là một nhát chém mà là một loại vũ khí cùn được bổ xuống bằng toàn bộ sức lực. Nhát bổ dọc đó phang vào chân trái của tên côn đồ kèm theo âm thanh khô khốc.

Rắc-!

Tiếng vỡ giòn tan vang lên theo sau khuôn mặt nhăn nhó của gã. May thay đó là phần xương đùi chứ không phải là xương đầu gối. Với cấu trúc phức tạp của xương và sụn ở đầu gối, nếu mà nó bị vỡ nát bởi cú đánh vừa rồi... thì cho dù có được cứu chữa kịp thời, cũng không thể trả lời câu hỏi rằng liệu hắn có còn đi đứng được như trước nữa hay không.

“Ặc-! Aaaaaaaa-! Đau, đau vãi lônz-! Đm. Đmmm-!”

Con dao rơi xuống, hắn ngã vật ra nền đất và quằn quại ôm chân trong đau đớn.

Rời tầm nhìn khỏi tên đó, ánh mắt Rei dừng lại trên một thứ giống như hòn đá, rồi cậu nhìn lại đám người vây quanh.

“Chớ có lo. Tôi sẽ không giết mấy người đâu. Có một nhiệm vụ nhỏ yêu cầu tôi như vậy. Nhưng mà gây thương tích và giết lại là hai vấn đề khác nhau đấy. Như là gãy tay hoặc chân... à không, chỉ những ai đã chuẩn bị tinh thần thì mới nên bước ra thì hơn.”

Nâng Lưỡi Hái tử Thần lên lần nữa, cậu chỉ thẳng mặt chúng với một âm thanh vút qua không khí.

“...”

Tên côn đồ xấu số vẫn lăn lộn trong bụi đất và liên tục gào thét đầy đau đớn. Mọi người hết nhìn hắn rồi lại nhìn Rei với cây lưỡi hái trong tay.

Dựa vào số lượng mà chúng có, chúng vẫn luôn ảo tưởng rằng có thể nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ một cách nhanh chóng. Nhưng, kết quả lại thành một kẻ nằm khóc lóc dưới đất và một đám hèn nhát không dám bước lên. Chúng không muốn chịu đựng hậu quả tương tự.

Nhưng, dù sao thì chúng cũng không thể cứ thế bỏ chạy khỏi đây. Hệ quả là cả đám vây quanh chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Ít nhất, là cho đến khi những mạo hiểm giả hạng cao hơn đến cứu chúng.

"Đau! Đau-! Đau quá!!!"

Rei im lặng quan sát được một lúc, cậu thở dài chán nản rồi tiến lại gần gã “tiên phong” đang khóc lóc thảm thiết.

“Ồn ào quá đấy. Im!”

Dứt lời, Rei thọc đầu cán Lưỡi Hái Tử Thần vào hắn, khiến hắn bất tỉnh.

“Thế, mấy thím định đứng hóng đến bao giờ đây? Tôi không có dư thời gian đâu. Nếu mấy thím không đến với tôi, thì tôi sẽ tự đến với mấy thím vậy.”

“...”

Mặc dù Rei đã khiêu khích đến thế rồi, vẫn chẳng có ma nào dám ho he cả. Mình đã làm gì sai à? Tự nhủ như vậy, Rei ngưng nói và dứt khoát tiến lên. Đúng lúc ấy một bóng người từ phía thềm dinh thự xuất hiện...

“Hở...?? Mấy tên này đứng chắn đường quá. Xê hết ra!”

Vì cả chục người đang vây quanh nhóm của Rei nên hắn không thể đi tiếp được và trở nên cáu giận.

“...Hửm?”

Rei nghiêng đầu khi nghe thấy giọng quát cục súc đó.

(Cái giọng này, nghe quen thế nhở...?)

Tò mò, Rei dừng hành động đe nẹt của mình lại và dự đoán tình huống sắp xảy ra, chờ cho chủ nhân của giọng nói kia lộ mặt.

Một nam thanh niên độ đôi mươi với một bộ dạng khó coi chen qua đám đông. Hắn xô đẩy mọi người để tiến lên và không quên lườm họ vài cái.

“...?”

Nhìn thanh niên thô bỉ vừa xuất hiện, Rei trưng ra một bộ mặt bối rối khi không thể nhớ nổi khuôn mặt quen thuộc kia.

Rei không biết hắn là ai, nhưng có thể thấy hắn khác hẳn với đám rẻ tiền ở đây. Tách ra khỏi đám đông và gõ nhịp cây rìu chiến trên tay, hắn mở miệng cùng với một nụ cười hiếu chiến trên môi.

“Tao đã chờ ngày này lâu rồi đấy, Rei à. Sự nhục nhã mày tặng chúng tao lần trước, giờ tao sẽ trả đầy đủ lại cho mày.”

Vút~! Hắn vung vẩy cây rìu chiến trên tay. Âm thanh xé gió được tạo ra bởi sức mạnh từ những cú vung ngẫu nhiên ấy. Ít ra thì, đó không thể nào là âm thanh được tạo ra bởi một mạo hiểm giả bậc thấp.

(Nhưng mà... chúng ta đã gặp nhau ở đâu thế? Nếu anh ta ghét mình đến mức đó, nghĩa là anh ta cũng có liên quan đến những gì mình từng làm à?)

Thắc mắc trong đầu, Rei cố gợi nhớ lại khuôn mặt của thanh niên trước mặt... dù bằng cách nào đi nữa, ngoài khuôn mặt quen quen thì chẳng có gì thêm. Số người gây rối với Rei khá ít, và cậu thì không đủ tốt bụng để nhớ mặt tất cả những kẻ mà cậu đếch quan tâm.

Thế nên là, những câu từ tiếp theo được thốt ra...

“...Rất tiếc cơ mà tôi chẳng nhớ anh là ai cả. Hay là anh xưng tên đi? Có khi tôi sẽ nhớ nếu được biết đấy.”

Một cách hồn nhiên, Rei nhấn mạnh rằng căn bản anh chẳng là cái gì đáng để tôi thèm nhớ tới, khiến mặt mũi hắn đỏ gay bực tức.

“Ê, có khi nào...?”

“A! Là Vargas thủ lĩnh nhóm Vuốt Ưng đấy. Họ đã bị tẩn nhừ đòn bởi Rei trước mặt mọi người.”

(.....À há, nhớ rồi nhớ rồi, có vụ đó~)

Nghe lời xì xào bán tán từ vài tên gần đó, Rei cuối cùng cũng nhớ ra được thím kia là ai.

“Thứ lỗi, tôi nhớ ra rồi. Ra thế. Anh chính là là thủ lĩnh nhóm Nước Dãi Yêu Tinh Lùn lúc đó. Rìu Sức Mạnh mà mấy anh cho tôi mượn thực sự là hàng chất lượng cao đó.”

“Cứ đùa nữa đi nhãi ranh! Nó, nó là vật phẩm ma thuật mà tao đã vất vả có được sau bao nhiêu đêm đổ máu hì hục trong mê cung! Và mày đã vô duyên lấy mất của tao đấy thằng chó...!”

Vargas thét lên giận dữ, hoặc đúng hơn là gầm lên. Nhưng đáp lại chỉ là một cái thở dài.

“Ngay từ đầu là mấy người cạnh khóe với tôi mà. Đừng bảo là mấy anh không biết đến đạo lý gieo gió gặt bão đấy nhá?”

“...Nói đủ rồi. Nhưng còn Rìu Sức Mạnh mà mày lấy của tao? Hôm nay tao sẽ đòi lại.”

Nghe những lời đó, Rei bối rối đảo mắt một chút.

“À, xin lỗi nha. Về cái rìu đó hả, có một tình huống éo le đã xảy ra và tôi đã đưa nó cho một thành viên trong tổ đội tạm thời lúc đó. ...Ờm. Khồng. Đúng hơn, là, tôi bán nó rồi.”

“Đéo gì cơ-? Mày, mày có biết giá trị của nó lớn đến thế nào không hả thằng chó?!”

“Àiii. Đừng lo. Kĩ năng dùng rìu của họ giỏi hơn anh nhiều. Thậm chí với danh dự là một vật phẩm ma thuật, bản thân nó cũng sẽ rất hạnh phúc khi ai đó có thể tận dụng nó ấy chứ.”

“Đ-Đ-Đ...ĐỪNG CÓ ĐÙA!”

Vargas lớn giọng, vung lưỡi rìu lên quá đầu trong khi lao thẳng vào Rei. Quả như mong đợi từ một mạo hiểm giả hạng D. So với gã rởm dùng dao ban nãy thì mọi thứ lần này khác hẳn, cả về tốc độ lẫn chuyển động cơ thể. Thế bất lợi đó là đòn nhắm quá dễ đoán, trong khi hắn có lợi thế về sức mạnh.

Đòn tấn công có vẻ như bất khả thi cho một cá nhân hạng D đỡ lấy. Chỉ tính về sức mạnh thuần túy thôi là Vargas đã được đánh giá ngang với hạng C rồi. Đáng buồn thay... xúi quẩy cho Vargas vì đối thủ của hắn là Rei.

“Chưa đủ.”

Và chặn đứng cú chặt xuống vai trái bằng cán lưỡi hái.

Keng! Tiếng kim loại trầm đục vang vọng. Ai cũng thấy Vargas giáng rìu xuống bằng cả hai tay trong khi Rei chỉ cầm Lưỡi Hãi đỡ lấy bằng một tay. Thực tế là Rei chẳng thèm nhích một li sau cú giáng đó trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Này, tao không nhìn nhầm đâu đúng không? Là đòn đánh của Vargas đấy chúng mày? Và nó chặn dễ dàng chỉ với một tay!”

“...Thế tức là Vargas yếu hơn thôi mà?”

“Thằng ngu! Mày đéo biết gì về Vargas à?”

“Đờ éo, tao có phải mạo hiểm giả đéo đâu.”

“Đậu má mày đùa tao à, đấy là lý do mà... thôi được rồi, nghe này. Chỉ tính riêng về kĩ năng thôi, Vargas có thể được coi là hạng C rồi. Nhưng mà do vấn đề nhân cách đéo mẹ gì đấy mà hắn hiện vẫn đang chôn chân ở hạng D. ...Chính vì thế, mấy tin đồn về nhóc Rei kia một mình tẩm quất cả nhóm Vuốt Ưng có thể là đúng đấy.”

Nghe cuộc tám nhảm của một tên mạo hiểm giả và tên côn đồ gần đó vọng lại, Rei nhìn sang Vargas, kẻ đang nghiến răng nghiến lợi ghì chặt lưỡi rìu, cả hai bắp tay hắn nổi gân như muốn nứt bung ra.

Dù đã dồn hết tất cả sức lực mà hắn có, Rei vẫn mặt lạnh như tiền và điềm nhiên chặn lại không hề run tay. Mặc cho tình huống đang trở nên tệ đi, những vẫn không hề có biểu hiện xuống tinh thần ở Vargas. Thay vào đó, hắn lại cảnh giác sự khác biệt sức mạnh, và đè nén cơn tức giận xuống.

(Lạ thật. Lần cuối chạm mặt thì hắn là một kẻ nóng tính máu bốc lên đầu cơ mà.)

Trong khi thắc mắc như vậy, Rei từ từ dồn lực lên tay giữ Lưỡi Hái và đẩy lui hắn từng nấc một.

“C-C-Con mẹ nó! Nhưng mày biết đấy-!”

Vargas hẳn đã biết sự cách biệt quá xa trừ khi hắn làm trò gì khác. Bật người ra từ lực phản giữa hai thứ vũ khí, hắn lùi hẳn lại. Và rồi...

“NGAY BÂY GIỜ-!”

Lập tức hắn hét lớn. Cùng lúc, âm thanh xé gió vút qua màn đêm.

“Chậc. Trò rẻ tiền.”

Nghe tiếng cắt ngang không khí quen thuộc, Rei dồn ma lực vào Lưỡi Hái Tử Thần trước khi gạt ngang-

Keng-!

Tiếng kim loại cộc lốc, một đầu mũi tên xiêu vẹo và bị gãy đôi đáp đất ngay kế bên chân Rei.

“...Bất ngờ ra phết. Đấy là nguyên nhân đằng sau sự bình tĩnh của anh à?”

Đáp lại ánh mắt khinh miệt của Rei, Vargas mỉm cười, như thể khẳng định chắc chắn cho lợi thế của mình mặc dù con át chủ bài của hắn đã bị phá dễ dàng.

“Hể, mày đúng là con quái vật đấy. Nhưng mày đâu thể cắt từng cái trong hàng chục mũi tên phóng đến mày được? Với cả...”

Hắn liếc sang Galahat.

“Tôi có nghe nói. Ông, vết thương của ông chưa lành hẳn. Liệu ông có né được tất cả không đây~?”

“......Con tin, ấy à?”

Rei khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, lấy Galahat ra làm con tin bởi chuyển động chậm chạp của ông ta lại là một chiến thuật rất ổn. Rei không rõ có bao nhiêu cung thủ quanh đây. Nếu chỉ có một tên duy nhất, Rei có thể nhanh chóng xử lý gọn, nhưng ở đây chúng ta đang nói đến một tình huống có nhiều tên như thế và cậu thì phải bảo vệ người khác.

“Còn tao sẽ không đứng yên đâu!”

Murt nói lớn, nhưng thực chất, anh lại là thành viên yếu nhất nhóm. Chỉ cần Murt thất bại, xác suất khả năng Galahat phải di chuyển để tự vệ sẽ càng cao. Như thế thì không nghi ngờ gì nữa, vết thương của ông ấy sẽ bị ảnh hưởng và ngày một tệ hơn.

Biết được sự thật đó, Vargas cao giọng.

“Hử, cho dù một tên tép riu như mày có chường mặt ra cũng không thay đổi được thủy triều đâu. ...Rei, mày có hiểu tình hình hiện tại không? Hay là để tao giúp mày thông não cho hiểu ra nhé, nhãi?”

Cho dù Vargas có vênh váo vì chiến thắng đã nằm chắc trong tay.

“Phán định tồi lắm, thằng đần ạ.”

Dứt lời, Rei hướng Lưỡi Hái về phía mũi tên đã bay ra.

“Phi Trảm!”

Vung một đường cơ bản tạo ra lưỡi đao gió cắt phăng qua không khí......xuyên qua tán cây trong khu vườn dinh thự. Khắc kế tiếp, cành lá rơi ào ào xuống đất kèm theo một người đàn ông đang ôm chặt lấy nó và la hét.

“Nữa này!”

Nhát Phi Trảm tiếp theo. Lần này mục tiêu là cửa sổ trên tầng hai dinh thự. Nhát chém vô hình cắt qua khe hở giữa cửa kính và bức tường, đâm xuyên qua thay vì phá vỡ nó và thổi bay tên cung thủ đang ẩn nấp.

“Cái đéo gì!?”

Vargas thốt lên kinh ngạc khi thấy những đòn Phi Trảm liên tiếp của Rei. Hắn đã chắc mẩm rằng Rei không hề có đòn tấn công tầm xa nào cả. Ấy vậy, lập tức hắn đánh mắt về phía dinh thự với một nụ cười pha lẫn bực dọc rồi hét,

“BẮN!”

Tức thì một mũi tên phóng ra đáp lại mệnh lệnh của Vargas. Đúng vậy, không chỉ có hai tên cung thủ đã bị Rei hạ gục đó. Vẫn còn tên nữa. Một trong số ít các mạo hiểm giả hạng C trong dinh thự. Vargas không hề biết, nhưng tên cung thủ đó chính là kẻ đã truy sát Murt đêm trước.

(Đều là do mày không thể nhìn thấy cả thôi.)

Vargas như mở cở trong bụng, trên mặt trưng ra nụ cười đắc thắng...... cho đến khi hắn nhận ra cái bóng của con điểu sư chồm lên bắt gọn mũi tên trong bộ vuốt của nó. Và......chỉ trong vài giây xao nhãng đó, hắn không hề biết Rei đang ở ngay sau lưng với cây Lưõi Hái được nâng lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng ‘thụp’ cụt lủn và ý thức của Vargas trôi dần đi cùng cơn đau điếng nơi sau gáy.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Lv vênh nhau như thê mà sao bọn này k nhận dc nhỉ
Xem thêm
Nó mà nhận ra sự chênh lệch thì đã k ở hạng D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
lol lại gáy
Xem thêm
một bọn không não
Xem thêm
TRANS
Anh Vargas thua kèo một cách easy =))
Thanks~
Xem thêm
thanks :D
Xem thêm
Cảm ơn vì chap mới nhé
Tem ahihihi
Xem thêm