Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 58: Cựu anh hùng • ý nghĩ lướt qua

6 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

--------------------------------------

Trans: Nhật Nguyên

--------------------------------------

Chúng tôi quyết định ở lại chờ thêm một tháng nữa. Đã một tuần trôi qua.

Hôm nay tôi quyết định tự ngồi canh nhà.

Sharon với Mina đang đi mua sắm.

Laurier với Rithina thì đi làm nhiệm vụ chinh phục.

Chuyện Laurier với Rithina đi chung làm tôi thấy hơi lo một tí.

Dù vậy nhưng đội hình vẫn cân bằng đến bất ngờ.

Lúc đàm phán thì Rithina đứng ra lo liệu, khi đàm phán thất bại và có biến dẫn đến đánh nhau, Laurier xử đẹp hết.

Nhưng đó không phải điều quan trọng, tôi chỉ mong sao họ kết thân được với nhau mà thôi.

Lỡ hai người họ có mâu thuẫn gì thì nguy to.

Bởi đêm nào bốn người họ cũng vây quanh tôi cả.

Tuy sức tôi trâu, nhưng vũ khí thì lại chỉ có một.

Vậy nên chỉ còn mỗi cách dùng ma thuật cường hóa lên bản thân mình.

Chính vì vậy nên tôi cũng phải suy nghĩ thật kỹ cách để ai cũng thấy sướng.

Tôi cũng có hỏi xem ai làm trước, rồi thứ tự thế nào, nhưng họ lại trả lời rằng sao cũng được và kêu tôi lựa chọn tùy thích đi.

Tình huống ấy chính là một trong 10 lý do hàng đầu giúp tôi sống tiếp.

Với lại, dù có là thay phiên thì tôi cũng không muốn chia nhau ra tí nào.

Bởi vào mỗi buổi sáng thức dậy, cảm giác được da thịt của mấy em ấy vây quanh vô cùng tuyệt vời, không lời nào tả được.

Đây chính là cảm giác giai đoạn đầu sau khi có được harem.

Đi ngủ được gái vây quanh, thức dậy cũng có gái vây quanh.

Tôi không thể nào để tuột mất cảm giác này được.

“....Dạ thưa! Onii-san!”

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, tiếng ai đó gọi tôi.

Trên đời này chỉ có một người duy nhất gọi tôi là Onii-san mà thôi.

Không biết từ hồi nào mà Celes đang đứng ngay bên cạnh tôi rồi.

“Hể? Celes đây mà? Có chuyện gì mà tới tận đây vậy em?”

Đây là một quảng trường vuông nằm ở rìa thị trấn.

Tuy cái quảng trường này ít người lui tới, nhưng chúng tôi đã đậu xe ở đây.

Em ấy tới tận đây làm cái gì vậy?

Em ấy đang ôm trong tay một cái gì đó được gói bằng vải.

Aa, ra vậy.

“Vì anh đang cần cái này nên em đem theo luôn. Khi hỏi mấy người ở nhà trọ, em mới biết buổi trưa anh thường ra đây. Không hiểu sao thấy mặt onii-san nghiêm trọng quá nên em lưỡng lự không dám gọi. Nhưng em không thể giao cái này cho ai khác được.”

Celes nói tiếp.

Em cảnh giác cao độ vậy làm anh buồn lắm đó biết không?

Cơ mà, mặt tôi nghiêm trọng tới vậy à?

Nghĩ kỹ lại mới thấy, chắc con bé này nó nói quá lên thôi.

“Ra vậy. Cám ơn em nhiều.”

“K-Kh-Không, không phải vậy đâu”

Tôi nhận cái gói từ tay Celes.

“Onii-san định dùng cái đó ạ?”

“Hmm? À không, Sharon mới là người dùng chứ không phải anh. Sharon là cô bé tóc đỏ hôm nọ ấy”

“Thật ạ?”

Chúng tôi chuyện trò qua lại.

Cảm giác giống như khi hai đừa vừa trèo lên khỏi mê cung ngầm vậy.

Có lẽ không sao nữa rồi.

Không biết em ấy có còn khiếp vía không nữa.

“D-Dạ thưa….. Onii-san, em muốn nhờ anh một chuyện…”

“Nhờ à? Gì vậy?”

Gì đây ta?

Có khi nào con bé không thích đi điều tra con golem đó chung với tôi nên muốn từ chối không?

Ôi đừng, anh trầm cảm mà chết mất em ơi.

“Dạ… chuyện là… em cũng biết cách phòng thân rồi… nhưng anh có thể dạy em những kiến thức để trở thành một thám hiểu gia được không ạ?”

Úi chà.

Một cơ hội không ai ngờ tới.

Tất nhiên thôi.

“Anh hiểu rồi. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ đi cùng nhau, nên được nhiên là được.”

“Wa! Thiệt ạ? Cám ơn anh nhiều lắm!”

Nghe tôi trả lời xong, mặt con bé rạng rỡ hẳn lên.

Dễ thương quá đi thôi.

Nhưng mà

Từ hồi sang thế giới này đến giờ, ngoài huấn luyện người ta chiến đấu ra, tôi chưa từng làm gì khác cả.

Bắt đầu chơi kiểu Amagi thôi.

Phải làm một bộ đồng phục judo đi kèm với bra ngắn mới được.

Đã là đàn ông thì không ai lại để vuột mất cơ hội này cả. Đến lúc bắt tay vào làm việc rồi.

“Hiiii”

Chết cha.

Celes thụt lui một bước.

Lạ quá, hồi nãy còn bình thường mà.

Không, tôi hiểu. Tôi hiểu vì sao lại vậy.

“.... ehèm. Thì, ừm, dù sao đi nữa, nếu em muốn thì để anh dạy cho. Thường thì tụi anh bắt đầu tập lúc sáng, có trùng lịch làm việc hoặc thời khóa biểu lên lớp của Celes không?”

“......A, không, không sao ạ. Vì đã thi tốt nghiệp xong nên em không còn lên lớp nữa rồi.”

“Hiểu rồi. Vậy thì từ mai chúng ta sẽ bắt đầu tập. Gặp nhau ở đây nha”

“Em-Em hiểu rồi! Mong anh giúp đỡ ạ!”

Sau khi cúi đầu, Celes quay về.

Fu, fufu.

Còn lại hai tuần nữa, và đây chính là cơ hội để tạo ấn tượng tốt.

Tôi phải phô diễn sức mạnh của mình ra để con bé iu mình mới được.

Hị hị hị hị!

Nhưng chết cha rồi!

Nếu Celes mà tham gia vào bài luyện tập buổi sáng, liệu tôi còn có thể sờ mó hàng họ của mấy người khác nữa không?

Ôi không!

Quên mẹ vụ đó luôn!

Không biết tôi có chịu đựng nổi không đây nữa.

Gunununu….

“Haruto, anh làm cái gì vậy?”

Trong lúc tôi đang điên đầu thì Sharon với Mina quay về.

“K-Kh-Không có gì đâu!”

“Hửmmmmm?”

Sharon ngờ vực nhìn tôi.

Tại sao?!

Anh có làm gì sai đâu mà lườm thấy ghê vậy?

Sau khi bỏ chuyện đó qua một bên, tôi kể chuyện Celes mới tới gặp mình.

Tôi đưa cái gói cho Sharon.

“Quà cho Sharon đó.”

“Hể? Cho em á? Wa, cám ơn anh nha!”

Sau khi nhận cái gói, ẻm thích thú mở ra.

Thiệt tình là không ra dáng con gái tí nào hết, nhưng thôi kệ.

“Găng tay bảo vệ ư?”

Sharon nghiêng đầu nhìn vào món quà.

Đó là một cái găng tay bảo vệ.

Nghe lại tai vãi đúng không?

“À, tại lúc đi mua sắm chung, em có nói là cần một cái găng tay bảo vệ đó mà. Vì anh không cần phải bỏ tiền ra mua nên không sao đâu.”

“Lâu vậy rồi mà anh vẫn nhớ à. Fufu, cám ơn anh nha.”

Sharon vui làm tôi cũng vui theo.

Đúng là khi nở nụ cười, nhìn ẻm đẹp hết xẩy.

Cái găng tay này được chế tạo từ cánh tay con golem bỏ lại, và được thiết để mang bên trái.

Nó được làm từ nguyên liệu có thể vô hiệu hóa hầu hết mọi ma thuật, kể cả ma thuật của tôi luôn.

Ma thuật của Celes cũng không làm gì được.

Sở dĩ tôi cho người làm ra cái này là vì nó rất hữu ích cho người đánh tiên phong khi cả bọn phải đối đầu với kẻ địch dùng phép.

“Chà, cái này xịn nha. Nhưng cho em vậy cho sao không? Sao anh không dùng đi?”

Sau khi biết tác dụng của cái găng, Sharon do dự.

“Không được. Dù có thể dùng đỡ ma thuật, nhưng vì nó bao lấy cả bàn tay anh nên anh không xài ma thuật được nữa. Còn Sharon, vì em không dùng tới ma thuật nên anh mới quyết định đưa cho em đó.”

Thực sự thì tôi cũng không cần mang cái thứ đó làm gì.

Giống như hồi đánh với tay quỷ tộc triệu hồi thiên thạch Gaulband vậy, nếu dùng cái găng tay đó chắc là tôi xuống gặp tổ tiên rồi.

Mà cũng không phải tôi bảo vệ em ấy quá mức đâu.

Celes biết tự phòng vệ rồi. Mina thì khỏi nói. Nhưng Rithina thì nhất định phải có người bảo vệ.

Vì cả bọn đi thám hiểm cùng nhau, tôi phải giúp Sharon mạnh mẽ lên để còn trông cậy vào em ấy lúc chiến đấu nữa.

Còn Laurier với tôi, chỉ cần cẩn thận một tí thì không cần dùng trang bị đặc biệt gì, chúng tôi vẫn có thể tự xoay sở được.

À quên, tôi còn phải đi kiếm vũ khí tốt mà dùng nữa chứ.

Tôi đã xoay sở tìm được một thanh kiếm bằng thép, nhưng nếu phải choảng nhau với con golem đó lần nữa thì tôi thấy không tự tin tí nào.

Chắc phải tìm cách xoay cho mỗi người một món vũ khí thật tốt mới được.

“Vậy à?.... Un, em hiểu rồi. Em hứa sẽ dùng cẩn thận.”

Sharon giơ cái găng tay lên cao quá đầu rồi bắt đầu chạy loanh quanh.

Thua cả đứa con nít 3 tuổi nữa.

Dễ thương quá.

Cứ mỗi lần Sharon xoay vòng, váy em ấy lại tung lên.

Vài mỗi lần như vậy, ngài Pantsu lại hiện ra trong thoáng chốc.

“Mina.”

“Dạ, gì vậy Haruto-sama…. Em hiểu rồi.”

Tôi mới kêu một tiếng thôi mà? Tự nhiên ẻm trả lời “em hiểu rồi” là sao?

“Ở trong được không?”

Nhìn gương mặt nghiêm cmn túc của Mina, tôi hiểu ra ngay.

Ẻm hiểu gần như chính xác ý định của tôi luôn rồi.

Gì đây trời?

Không lẽ Mina cũng dính lời nguyền đọc tâm người khác giống Rithina hả?

Ngạc nhiên chưa.

“....Ừ, trong đi.”

“Em hiểu rồi. Sharon-sama, lại đây một tí.”

“Hể? Gì? Có chi không Mina?”

Mina dẫn Sharon tới rồi cả ba chúng tôi vào bên trong chiến xe ma thuật.

Vui vẻ trước đã, mấy chuyện quan trọng cứ để sau cũng được.

Mai là Celes tới luyện tập chung rồi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị kiệt quệ thôi.

Hừm, cái ý nghĩ làm chuyện ‘đó’ chỉ lướt qua đầu tôi trong một khắc thôi, nhưng…

Sao tôi chỉ mới gọi một tiếng mà Mina đã hiểu ra ngay vậy?

Không lẽ trong đầu nghĩ gì thì mặt tôi để lộ hết ra luôn à?

Hồi còn ở Andalugia, ai ai cũng nghĩ tôi là một anh hùng ngầu lòi và bí hiểm cả…

Ừm, mấy em maid đúng là người xuất chúng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thể loại này thì kêu 1 tiếng là hiểu
*Cắn
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
??? Thế đ nào tự dưng quay qua ứ hự luôn đc vậy
Xem thêm
Dâm tà quá :))
Xem thêm