Kaette Kita Motoyuusha
Nishi Komeshiro Kasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 66: Cựu anh hùng • rơi nước mắt

7 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:

-------------------------------------

Trans: Nhật Nguyên

-------------------------------------

“Tạp dề khỏa thân”

Chúng tôi đang trên đường từ thị trấn Iris đến bên giới phía Đông.

Tuy cần truy đuổi gấp con golem nhưng không có nghĩa là chúng tôi phải đi vội vàng. Thực ra mà nói, chúng tôi đang đi ở một tốc độ vừa phải.

Hiện tại, tôi đang ngồi hóng gió trên mui Curato, còn Lauriel với Tanya thì đang ngồi trên đùi tôi. Trong khi đang ôm ấp cặp loli ấy, tôi nhìn theo tấm lưng của Celes vài Mina. Họ đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả nhóm.

Khi nhìn hai người họ bận bịu nấu nướng, tôi chợt nghĩ tới cái đó.

Nhân tiện thì hiện tại Tanya chưa có lớn.

Để duy trì cơ thể, con bé cần phải tiêu thụ ma lực. Ừm, phải tới tận khi cơ thể thật của con bé phát triển tới cùng mức độ mới thôi.

Túm lại thì thời gian càng trôi đi, ngực con bé càng bự lên.

“Là cái gì vậy?”

Đang ngồi trên đầu gối tôi, Lauriel ngước lên hỏi.

“Không có gì, tại bỗng dưng anh muốn hô lên vậy thôi, tạp dề khỏa thân!”

“Sao lại là tạp dề khỏa thân?”

Tôi không đáp xoay mà Tanya lại hỏi xoáy.

Hầy.

Con bé ngốc này.

“Bởi vì nhìn rất gợi cảm chứ còn sao nữa.”

“Hưm, thật không?”

“Đầu anh lúc nào cũng toàn ba cái chuyện ngớ ngẩn.”

Hừ.

C-Cũng không hẳn là tôi muốn đề xuất vụ đó.

Nhưng cũng đừng có mà ăn nói kiểu đó. Tạp dề đó là truyền thống từ xa xưa của Trái Đất chứ bộ.

“Cơ thể em chưa đủ gợi cảm đâu.”

Dẫu sao thì con bé cũng còn nhỏ.

Đầu tôi đã hình dung đã được hình ảnh Tanya trưởng thành, bộ ngực đầy đặn cùng cặp mông quyến rũ lấp ló trong cái tạp dề khỏa thân…. Hị hị.

À không, vẫn còn một người khác…. thiếu vẻ gợi cảm nữa.

“Gợi cảm à… Đúng là em có hơi thiếu thật…”

Lauriel gục đầu buồn bã.

Ớ?

Tôi lỡ đụng tới nổi đau của ẻm hả?

Chết mie.

Trong lúc tôi đang hốt hoảng trấn tĩnh Lauriel, mông ẻm bắt đầu cục cựa trên đùi tôi.

Cái này rõ ràng là kích thích trực tiếp. Thật là sướng. Tôi bắt đầu thấy tràn trề năng lượng rồi.

“...Em thì không cần tới vẻ gợi cảm làm gì đâu.”

Thằng em tôi đã ngóc đầu dậy hóng hớt. Lauriel nhìn thẳng vào mắt tôi. Vẻ mặt ẻm như muốn nói với tôi rằng: “Anh là đồ ngu!”

Gununu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi.

Ngoài xin lỗi ra thì không còn đường nào khác.

“A, ma lực của anh lại tăng lên rồi!”

Sở dĩ Tanya bám lấy tôi là vì con bé muốn hấp thụ ma lực của tôi càng nhiều càng tốt.

Hể? Khoan cái đã.

Ma lực với ham muốn tình dục của tôi thì liên quan gì tới nhau?

Làm sao có chuyện ham muốn tình dục của tôi cung cấp ma lực cho tôi, đúng không?

Trong lúc tôi đang nghịch với một bé loli thì một bé khác nhập cuộc.

Tay với chân Tanya được một lớp lông phủ lên. Từ khuỷu tay xuống hết bàn tay và từ đầu gối xuống lút bàn chân.

Dù lông có hơi rối tí nhưng những phần chạm vào mặt tôi rất mềm lại.

“Muốn đi tắm quá.”

Tôi lầm bầm.

Ừ, tắm.

Trong trang viên của chúng tôi ở Cung Điện, có một cái bồn tắm.

Nhưng trong cái nhà trọ mà chúng tôi ở tại thị trấn Iris thì không.

Dù có một khu tương tự như nhà tắm công cộng nhưng chúng tôi không xài tới.

Bình thường, chúng tôi chỉ dùng khăn ướt để lau sạch người mà thôi. Giờ nghĩ lại mới nhớ ra, tôi chưa được ngâm mình trong bồn tắm lâu lắm rồi.

Tôi muốn được ngâm mình trong một bồn tắm nước nóng, rồi cọ rửa cơ thể và đầu tóc cho mọi người quá.

Lông của Tanya cũng vậy nữa. Đảm bảo và mềm và mịn lắm đây.

“Nào, bữa nay phải ráng đi nhanh một tí. Tìm bồm tắm nào!”

Tôi dõng dạc tuyên bố.

Mina và Celes đang làm đồ ăn bên dưới ngước lên nhìn thôi.

Dù không thấy được nhưng tôi vẫn nghe tiếng tập luyện của Rithina và Sharon ở phía ngược lại.

Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi đi thêm một tí nữa. Sau khi đến một không gian rộng rãi thoáng đãng, chúng tôi dừng xe.

Và rồi bắt đầu công cuộc xây dựng bồn tắm.

Cánh chị em thì không phản đối gì vụ bồn tắm cả.

Hị hị hị.

Cơ mà tôi vẫn phải tự mình làm mọi chuyện.

Tôi dùng thổ thuật để đào hố, rồi làm cho đất cứng chắc lại để nước nóng không bị dơ.

Sau đó thì niệm “Thủy lưu” để bơm nước vào.

Cuối cùng là dùng “Hỏa cầu” để hâm nóng nước.

“Chẳng những thao túng nguyên liệu mà còn tạo ra được nguyên liệu nữa… Chắc cần nhiều ma thuật lắm nhỉ? Sao anh lại tiêu tốn cả đống ma lực chỉ để tắm thôi vậy?”

Cô nữ sinh danh dự Celes bắt đầu thấy lo vì tôi xài hơi nhiều ma lực.

Nhưng anh đây là cựu anh hùng cưng à.

Lo mấy vụ đó chỉ bằng thừa thôi.

“Ôi dào, em có biết anh là ai không?”

Tôi nặn ra một bộ mặt thật quyến rũ và giơ một ngón cái về phía Celes.

Công nhận câu tôi mới nói ra ngầu vãi.

Phải thêm câu này vào danh sách 10 câu nói ngầu nhất của tôi mới được.

“Hể? À… vâng. Onii-san dư sức mà nhỉ”

Nhưng ẻm không đáp lại cái "xịn" của tôi.

Hầy, hai thế giới khác nhau, hai nền văn hóa khác biệt.

Rỗng tuếch.

Kệ mie nó luôn.

Để điều khiển ma thuật được như mong muốn, tôi phải hình dung thật rõ ràng trong đầu.

Hình dung… hình dung… hình dung…

Nhưng hai quả đồi màu da người kèm theo cái rãnh ở giữa chợt hiện ra trong đầu làm tôi không tài nào tập trung được.

Mọe nó.

Ham muốn trần tục, hãy biến đi, biến cmm đi!

Thiên đường đang ở trước mắt!

“Thổ thuật・Bind! Chế độ bồn tắm!”

Dù tên của ma thuật nghe khá thú vị nhưng cũng phải chọn những từ hợp lý để mà niệm. Nhờ hình ảnh tưởng tượng trong đầu tôi nên quá trình gọi ma thuật ra khá suông sẻ.

Tại nơi tôi kích hoạt ma thuật, một cái hố tròn trịa hiện ra. Thậm chí tôi còn làm chỗ để ngồi ngay bên cạnh nữa.

Tôi trèo xuống để kiểm tra coi liệu nước có làm tan đất hay không. Ừm, công nhận là tôi giỏi thiệt.

“D-Dùng ma thuật cao cấp mà không cần niệm xướng gì luôn… Đúng là Onii-san giỏi thiệt…”

Celes ngồi bên cạnh kêu lên thán phục.

Đúng là đúng cái gì?

À thôi, kệ đi.

Tôi trèo lên khỏi cái ‘bồn tắm’ rồi niệm “Thủy lưu”.

Dòng nước xuất hiện từ hư không trút ào ào xuống cái hố.

Công nhận bơm nước kiểu này có hơi thiểu năng thật. Cơ mà, dù có vài vết nứt bắt đầu lan ra nhưng không việc gì phải lo lắng cả.

Thể nào cũng ổn thôi mà.

Tôi mất vài phút để bơm đầy nước vào trong bồn tắm.

Đúng như Celes lo khi nãy, tôi đã tiêu tốn một lượng kha khá ma thuật rồi.

Nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

Tôi vẫn chịu được.

“Onii-san… giỏi ghê. Tạo nước bằng ma thuật khó vậy… mà anh vẫn có thể phun ra quá chừng nước…”

Hị hị hị.

Trong mắt Celes, tôi bắt đầu có giá hơn rồi.

Cơ mà em nói lại chỗ “phun ra quá chừng nước” lần nữa được không?

Nói bằng một giọng nhục mạ thì càng tốt.

Thôi thôi, phải dẹp ảo tưởng trong đầu để mà làm cho xong cái bồn tắm mới được.

Tôi nhắm vào chỗ nước đó rồi gọi “Hỏa cầu” ra. Nước nóng liền thôi.

Vì đây là lần đầu làm cái này nên cảm giác của tôi có hơi lẫn lộn tí. Nhưng kệ, thể nào tôi cũng xoay sở được thôi.

Tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy, nhưng kết quả thì lại không như tôi tưởng.

Khi “Hỏa cầu” chạm mặt nước, nó tắt ngấm tức thì.

Dù lửa từ ma thuật có nóng tới đâu đi nữa, chỉ cần chạm nước là nó tan biến ngay. Cái này mới nha.

Nhưng giờ thì đành chịu. Tôi tạo ra một quả cầu lửa lớn hơn nhiều lần để nó không tắt ngay. Rồi tôi truyền thêm ma lực vào để duy trì hỏa cầu.

Lúc nước bắt đầu nóng tôi, tôi ngưng lại.

Vậy là được.

Thành công rồi.

Một cái bồn tắm đang ở ngay trước mặt tôi. Hơi nước màu trắng bay lên xung quanh.

Tôi sẽ vào để tắm.

Cùng mọi người.

Tất nhiên là gồm cả Celes nữa.

Sau khi Celes nhập nhóm, tôi cũng muốn tạo lập quan hệ lắm. Tuy vậy nhưng con bé vẫn còn bị mấy cái ảo tưởng dâm dục của tôi dọa cho mất hồn. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều. Chỉ khi nào Celes đi khuất tôi mới sờ mông mọi người thôi. Như một quý ông lịch cmn lãm.

Và hôm nay, bức tường ngăn cách càng lúc càng yếu đi.

Hà hà… hị hị hị.

“Ơ… Onii-san, sao chỉ có một cái bồn tắm vậy?”

Tôi nghe Celes hỏi vọng từ sau lưng tới.

Ây chết cha. Giờ mà để con bé thấy mặt mình thì nó sẽ hoảng vía mất.

“À… thì… vậy đó. Tại anh đâu đủ sức xây hai cái. Chịu thôi chứ biết sao giờ.”

Rõ là xạo. Nhưng phải biết uốn lưỡi để làm cho nó thật một tí.

“Hể? V-Vậy ạ…..”

“Ừ, chịu thôi. Giờ thì kêu mọi người vào tắm chung nào.”

Tôi nói như đúng rồi.

Phải thật chậm rãi, từng chút một thôi.

“Hể?! O-Onii-san cũng vào tắm chung ạ?”

Celes ngạc nhiên ra mặt và hỏi lại.

“Hử? À, ừ. Tại chỉ có một cái bồn tắm thôi mà.”

Mấy lúc thế này thì nói vậy là hợp lý rồi đúng không?

Nhưng có Khi Sharon lại phản đối cũng không chừng.

“Dạ… thôi… Hay… chúng ta thay phiên nhau tắm đi?”

Celes đưa ra một ý kiến hợp lý hơn nữa.

Chả lẽ giờ bó chiếu mà rên vì uất ức à?

Không, tôi nhất quyết không chịu thua đâu!

“Nhưng mà… Để lâu quá thì nước nguội mất. Tới lúc đó mà hâm nóng lại nữa thì phiền phức lắm.”

Khó cãi lý quá.

Dù khó nhưng tôi vẫn phải tiếp tục.

“V-Vâng… Đúng… thật. Em hiểu rồi.”

Ôôô!

Em hiểu rồi hả?

Đúng là một pháp sư tài năng.

Nhanh trí lắm.

“Tiếc thật. Lần này em đành nhịn vậy.”

C-Cá-Cái….?!

Nhịn là sao? Giỡn mặt nhau chắc?! Quá lắm rồi đó!

Sao em tàn nhẫn với anh vậy hả Celes-san?

Sa mạc lời.

Làm sao để con bé đổi ý đây?

“Hể?! Celes-chan không vô tắm chung hả? Uổng lắm đó! Vào chung tụi này đi!”

Úi cha, một người mà tôi không bao giờ ngờ tới lại hỗ trợ cho tôi.

Chính là Sharon.

“Ơ… cái đó thì có hơi...”

Bị Sharon thúc, Celes nhăn mặt.

Từ chối người lớn chính là tự chuốc roi vào mông đó.

Bộ em ngại từ chối lời mời đến vậy à?

Nhưng lúc tôi mời thì ẻm từ chối thẳng. Ôi dào.

Nhưng kệ đi, giỏi lắm Sharon của anh.

Đảm bảo con gái mà mời thì sẽ dễ thuyết phục hơn nhiều.

“Cứ để Haruto canh chừng xung quanh cho. Chút nữa ảnh vào tắm MỘT MÌNH cũng được.”

Hả?

Khoan đã, Sharon của anh.

Vậy là sao hả em?

“Ơ… nhưng nếu hâm nóng nước lại thì cực lắm…”

“Khỏi lo khỏi lo. Ảnh nói xạo đó. Kệ bà ảnh đi.”

Hể?

Sao em ác quá vậy?

Đúng là anh nói xạo thiệt.

Nhưng mà ủa, cái đó có phải xạo đâu?

Hử??

“Đúng không?!”

Đó không phải giọng của Celes.

Sharon nhìn chằm chằm vào tôi bằng một ánh mắt sắc lẻm.

Má ơi.

Rốt cuộc thì tụi con gái đi tắm chung. Bên trong thiên đường màu nho ấy, mấy tiếng kyaa kyaa cứ vang lên. Chiếc Curato đậu ngay bên cạnh đó, còn tôi thì phải ngồi canh chừng như con cờ hó.

Canh chừng cái con khỉ… tôi dùng “tìm kiếm” được mà.

A đúng rồi, tôi chưa từng nói ai biết về ma thuật “tìm kiếm” của tôi cả.

Nhưng mà chuyện đó không liên quan gì ở đây hết.

……...cái định mệnh.

Tại sao…. Tại sao đời lại bất công thế này?!

Ngồi trong một góc tối tăm, tôi vừa ngắm cảnh chiều buông vừa rơi nước mắt.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

khổ vl
*Cắn
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đáng đời m lắm =))
Xem thêm
Bắt đầu thấy nhàm rồi
Xem thêm
Bỏ con săn sắt bắt con cá rô main ạ. Tiếc làm j :v
Xem thêm