Chương 62: Thi cuối kì (4)
Kim Suho đến và mọi chuyện kết thúc, nhưng tôi vẫn kiểm tra khu vực xung quanh suốt 1 giờ rồi mới trèo xuống khỏi Cây Thế Giới.
“Agh, đau vãi."
Tôi rên rỉ ỉ ôi khi đáp đất. Dù có Parkour nhưng cái cây này thật sự to bất thường.
Vẫy vẫy tay để xua tan cảm giác tê dại khắp tay chân, tôi kiểm tra số điểm mình đang có.
[22 Điểm]
22 Điểm. Chắc là thấp hơn số điểm trung bình một tí. Vì Chae Nayun đưa tôi 12 điểm nên số điểm tôi kiếm được từ việc giết quái chỉ được có 10.
Trong nguyên tác, học viên đứng đầu ghi được tận 130 điểm, nên tôi cần phải ghi được thêm 50 điểm nữa nếu muốn lọt vào vùng an toàn.
Nếu làm việc quần quật suốt hôm nay và ngày mai thì chắc sẽ được thôi.
Tôi rời đi, cố nghĩ thật tích cực.
“…”
Nhưng vừa quay người lại, tôi đứng sững lại, dựng hết cả tóc gáy. Đầu óc tôi cứng đờ, sốc đến mức không thể nghĩ ngợi được gì.
Đứng ngay trước mắt tôi là sếp của Đoàn Kịch Tắc Kè, người giả danh là Seo Ijin. Cô không chút tiếng động tiếp cận và nhìn vào tôi bằng đôi mắt đen láy.
Tại sao cô ấy lại ở đây?
Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng tôi, và bản năng sống còn trong tôi bắt đầu gào thét. Tôi ép mình bình tĩnh lại. Cô ấy ở đây hẳn là để quan sát, chứ không phải đánh nhau.
"Có chuyện gì thế?"
Nhưng trái với hy vọng của tôi, cô rút kiếm ra và chĩa thẳng vào tôi.
"…"
Cô đứng đó lặng im, đôi mắt không chút lay động. Một tia sáng lạnh lóe lên từ thanh kiếm trên tay cô.
Tôi ngừng suy nghĩ. Tôi không biết tại sao, nhưng chắc chắn là cô ấy muốn gây chiến với tôi. Nhưng dù là cận chiến hay đấu tầm xa, còn lâu tôi mới thắng được người phụ nữ này. Tôi sẽ bị giết ngay lập tức, hoặc bị tra tấn cho đến chết.
"Cậu biết mà."
Cô nói với tông giọng trầm lặng. Đúng như cô ấy nói, các học viên hiện đang là kẻ thù của nhau.
Tuy nhiên, người phụ nữ này quá mạnh để bị gọi là một kẻ thù. Cũng giống như loài sâu bọ sao có thể gọi con người là kẻ thù. Đối với chúng, con người là kẻ đi săn.
Nhưng trong tình huống sống còn này, tôi nhìn ra một tia hy vọng mờ nhạt.
Trong kỳ thi này, các học viên không được giết nhau. Chỉ cần lấy được smartwatch của nhau thôi. Ngay cả khi bạn đánh bại được ai đó, nếu bạn không cướp được cái smartwatch của họ thì bạn không thể thắng. Và nếu bạn đánh bại người khác mà smartwatch của bạn bị cướp đi thì bạn thua.
Hiện tại, chiếc smartwatch quanh cổ tay trái của cô ấy đang bị lỏng.
Có thể là ngay từ đầu cổ đã cố tình đeo lỏng, hoặc là nó lỏng đi do tác động từ lượng ma lực cô giải phóng, hoặc đơn giản là do tôi may mắn vkl.
Gì đi nữa thì đây là cách duy nhất mà tôi thoát khỏi được cái tình huống này.
Từ trong tay áo, tôi bắt đầu dệt Aether thành một sợi chỉ mỏng, mỏng hơn cả tơ nhện.
Sau đó, tôi điều khiển sợi chỉ để cô ấy không thể nhìn thấy nó. Giống như một con sâu đang cố gắng lẩn tránh đôi mắt săn mồi của diều hâu, nó từ từ vặn vẹo trườn về phía cổ tay trái của cô.
Cổ hiện đang tập trung hoàn toàn vào tôi. Đôi mắt sâu thẳm của cô ấy như có thể bóp nghẹt tôi, nhưng tôi tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đó là cách tôi câu giờ.
Cuối cùng, sợi chỉ Aether chạm đến cổ tay trái của cô, tháo chiếc smartwatch ra mà cô không để ý.
Ngay lúc đó, cô mở miệng.
"Rút vũ khí của cậu ra đi."
"…Vũ khí?"
Nghe tôi hỏi, cô ấy gật đầu. Trong khi đó, sợi chỉ Aether đang di chuyển đến cổ tay cô ấy chỉ lơ lửng cách mặt đất một cm. Sếp rút ngắn khoảng cách với tôi, làm cho mặt đất trở thành điểm mù.
Khi chiếc smartwatch đến đủ gần, tôi kéo nó về tay tôi.
"Phù."
Vì tôi may mắn hả? Hay vì cô Sếp đã quá bất cẩn? Dù sao thì tôi cũng đã thành công. Tôi thở sâu đầy nhẹ nhõm.
Rồi tôi thọc tay vào trong túi, giả vờ lấy súng ra, nhưng thực chất là giơ cái tay cầm smartwatch của Sếp lên.
"…Cậu đầu hàng à?"
Khi nhìn thấy cái smartwatch, ánh mắt cô tràn ngập thất vọng. Đúng như tôi nghĩ, cô thật sự không để ý. Vì trên da cô đang phủ lớp ngụy trang từ Gift của Jain nên giác quan của cô không còn nhanh nhạy như bình thường. Chưa kể, cô còn chưa giải phóng bất kì cái phong ấn nào trên người.
"Trông nó giống cái của tôi lắm à?"
Tôi cố làm ra vẻ thoải mái nhất có thể, và Sếp lập tức cau mày lại.
Tôi đánh mắt nhìn cổ tay cô ấy.
Cô nghiêng đầu ngờ vực, rồi từ từ quay đầu nhìn cổ tay trái của mình.
“…Eh?”
Cô mở to mắt. Cô xoay xoay cổ tay, xác nhận cái đồng hồ đã không cánh mà bay.
"Cậu biết là cậu bị loại ngay khi tôi nghiền nát cái này, đúng không?"
Tôi cố nói nghe bình thản nhất có thể. Sếp trông vẫn rất sốc, và cô thậm chí không để ý là mình đang ngây người ra. Cô cứ nhìn chăm chăm vào cổ tay mình như thể người mất nước.
"Không… không thể nào…"
Phản ứng đó liệu có kiếm về cho tôi 50SP không nhỉ?
Tôi nở một nụ cười vô tư trước khi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ấy và đeo chiếc smartwatch lại lên đó.
"C-Cậu, cậu là cái quái gì?"
Cô ấy thậm chí còn tỏ ra bối rối hơn cả lúc tôi lấy trộm đồng hồ của cổ, nhưng tôi vẫn tiếp tục đeo chiếc đồng hồ quanh cổ tay cô ấy.
Vẫn duy trì nụ cười trên môi, tôi xạo l.
"Lần này tôi sẽ để cậu đi, nhé?"
"…Để tôi đi?"
Trong lúc đó, kiếm của cô vẫn đang chĩa vào cổ tôi. Nhưng vì cảm thấy nó đã mất hết năng lượng, tôi phớt lờ thanh kiếm và quay người lại.
"C-Cậu đang đi đâu đấy?"
Sếp cố ngăn tôi lại. Còn tôi, dĩ nhiên, phớt lờ cô và tiếp tục tiến bước. Tôi tập trung bước đi hơn bất cứ lúc nào trong đời. Chỉ mắt chạm mắt với cô có một lát thôi mà cơ thể tôi đã hóa đá cmnr.
**
Sau khi Kim Hajin rời đi, Sếp liếc cái smartwatch trên cổ tay trái của mình. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu Kim Hajin đã làm cách nào mà trộm được nó.
Cô định đến xác nhận năng lực của Kim Hajin, nhưng giờ thì cô lại càng kinh ngạc hơn.
Mặc dù giác quan cô đã bớt nhạy đi một nửa vì Gift của Jain, cô cũng chưa từng nghĩ mình có thể bị một học sinh mới 17 tuổi đầu sỉ nhục đến vậy.
Cô ngẫm nghĩ, 'Cậu ta lấy nó đi từ bao giờ? Ngay lúc vừa gặp mặt mình? Lúc mắt đối mắt với mình? Không, không phải. Ít nhất là Kim Hajin chưa từng nhúc nhích chút nào. Cũng không có dấu hiệu cho thấy ma lực của cậu ta đã chuyển động luôn.
Sếp nhìn sang cổ tay phải của mình. Trên đó xăm hình cỏ bốn lá. Đây là một Bùa Giải Phong Ấn. Mỗi một cái lá phong ấn một phần sức mạnh thực sự của cô. Nhìn vào cái phong ấn có đầy đủ bốn lá, Sếp cân nhắc có nên giải phóng 1 cái không.
“Haa.”
Cuối cùng, cô hỏi ý kiến từ một nhân chứng.
"Jain, cô có nhìn thấy không?"
—…Hm? Thấy gì cơ?
Nhưng câu trả lời chậm trễ ấy không như cô mong đợi. Jain nói nghe như cô ả chả biết điều gì vừa xảy ra vậy.
Khuôn mặt Sếp méo mó cau lại.
—Ah, ah, ah, thật xin lỗi. Tôi bị phân tâm một chút. Nhưng không phải tại tôi đâu! Droon cứ vòi tôi mua cho cậu ta đống Lego. Có chuyện gì thế sếp?
“…”
Sếp lập tức nghĩ, 'Kim Hajin lấy cắp đồng hồ của mình chỉ trong chốc lát đó thôi? Mặc dù sức mạnh của mình đang bị phong ấn, sự khôn khéo và tinh quái của cậu ta vượt trên mức độ của một học viên.'
—Nói cho tôi đi. Có chuyện gì thế?
"…Tôi sẽ kể cô nghe sau."
—Không, kể luôn đi, ngài đang khiến tôi tò mò quá. Argh, tất cả là vì thằng nhóc Droon đó. Sếp? Sếp ơi?
Sếp lạnh lùng ngắt kết nối. Trải qua việc vừa xong, Sếp đã chắc chắn về tiềm năng của Kim Hajin. Giờ thì cô chỉ cần xác nhận Kim Hajin và Shin Jonghak…
Đúng lúc đó, smartwatch của cô reo lên.
[Ijin-ssi, cậu đang ở đâu thế? Nhanh lên. Đã bảo là trở về sau 30 phút kia mà? ㅡㅡ]
"…"
Sếp vô cảm nhìn cái tin nhắn.
Cô nghĩ, 'Yoo Yeonha. Sao con nhóc này cứ ra lệnh cho mình thế nhỉ?'
**
Sau khi thành công trốn thoát khỏi Sếp, tôi tìm được một chỗ cắm trại.
Nó không ngon nghẻ như cái chỗ kia.
…Nhưng thú thực thì tôi dừng lại tại chỗ gần nhất nằm cạnh một dòng sông vì chân tôi kiệt sức rồi. Tôi thầm cảm tạ chỉ số may mắn một lần nữa.
Sau khi mở cái lều cùng bàn ghế gấp ra, tôi ngồi xuống và đặt túi đạn lên bàn. 14 viên đạn bắn tỉa và 20 đạn súng lục.
Chúng được điều chỉnh từ đạn thường bằng SP. Chúng cường hóa sức mạnh của tôi nhưng mỗi viên ngốn tận 7 SP nên không thể lãng phí được.
"…Mình lẽ ra nên mang ít nhất 20 viên mỗi loại."
Nếu hết đạn ngay lúc đang đánh nhau thì tàn đời cmnl.
Tôi mở laptop ra.
[Số SP hiện có – 1214]
Tôi hiện có 1214 SP. Để tạo được một cái Gift đàng hoàng, tôi cần khoảng 2000, nhưng vì cứ tiêu SP để tạo ra đạn nên cái đích ấy cứ ngày một xa vời.
Nhưng dẫu vậy, thà tốn SP còn hơn trơ mắt để người khác chết.
Tôi cất đạn bắn tỉa đi và lấy ra vỉ nướng di động.
Dùng Parkour nhiều quá làm tôi đói meo luôn rồi.
Bữa trưa hôm nay là món gà om. Trời cũng quá tối để ăn trưa. Không có Thiên Lý Nhãn, tôi hầu như không thể nhìn thấy những gì ở ngay trước mặt.
Từ túi ma thuật, tôi lấy ra một con gà đông lạnh.
[Nếu có thể, hãy thêm chút ma lực để khiến thịt gà ngon hơn]
Sau khi đặt con gà đông lạnh lên chảo rán, tôi thấm nhuần ma lực như trên bìa hướng dẫn. Tôi không biết chi tiết cụ thể, nhưng thịt gà đột nhiên trở nên tươi hơn.
Khi tôi đang nghĩ, 'Thịt gà chín rồi'…
Pssss Pssss—
Một âm thanh nhỏ vang lên từ đám cỏ cao gần đó.
Tôi nhanh chóng rút súng ra và nhắm về phía phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, tôi nhìn xuyên qua đám cỏ và khi phát hiện ra đó là ai, tôi hạ súng xuống và cười toe toét.
Chẳng mấy chốc, tiếng xào xạc trở thành tiếng bước chân.
Người đi ra khỏi bãi cỏ cao… là Rachel.
“Rachel-ssi?”
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Có một chiếc lá dính trên tóc cô. Nó chắc đã rơi xuống đầu cô khi đang đi trong rừng, nhưng dường như cô không để ý.
“…”
Rachel im lặng nhìn xung quanh. Cô ấy dường như bị sốc với cái lều hiện đại và vỉ nướng thịt vỉ miệng cô ấy đang há hết cả ra.
Trừ việc im lặng, phản ứng của cô không khác gì Chae Nayun.
"À, mình thích chuẩn bị kĩ càng chút ấy mà."
Khi tôi nói vậy với một nụ cười ngầu lòi, Rachel cuối cùng cũng thoát ra khỏi cơn sốc. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào vỉ nướng, vào con gà trên đó, thứ đang tỏa ra một hương thơm nức mũi.
"Có muốn ăn trưa cùng mình không?"
"…Được, được hả?"
"Mình sẽ lấy 4 điểm cho công bằng."
Tôi mở một cái ghế gấp khác.
Rachel hơi do dự nhưng vẫn ngồi xuống.
Tôi lấy ra một cái đĩa, sau đó đặt một nửa con gà lên nó.
Bữa trưa bắt đầu. Rachel chắc hẳn đã đói bụng, vì cô ngốn sạch con gà chỉ trong 10 phút. Tôi khó mà theo kịp được tốc độ ăn của cô nàng.
Con gà như biến mất trong chớp mắt, và tôi bắt đầu dọn dẹp chén đĩa. Chợt Rachel hỏi.
"Ừm, từ nãy đến giờ cậu làm gì trên đảo thế?"
"…Sao cơ?"
Tôi nghiêng đầu.
Vì cô ấy đến tìm tôi nên chắc cổ đoán ra tôi là người đã giúp cổ rồi.
Bộ cô nàng định điều tra tôi hay gì?
"Chà, mình chỉ chạy loăn quăng và cố kiếm thêm điểm thôi."
Tôi giả bộ vô can, phần lớn là vì quá xấu hổ nếu nói, 'Mình là người đã cứu cậu.'
“Hmm…”
Rachel quan sát tôi với một vẻ mặt kỳ lạ nhưng không hỏi gì thêm. Nhưng cô ấy dường như đang suy ngẫm điều gì đó, cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trại mà tôi đã nhóm lên.
…Tôi tưởng cô sẽ tiếp tục tra hỏi. Tôi đang định sẽ nói cho cổ nếu cổ hỏi đến lần thứ ba…
"Oh, cậu đã bị thương à?"
Tôi đột nhiên phát hiện ra một vết thương khá sâu gần xương quai xanh của cô ấy. Có vẻ như cô ấy đã bị thương sau trận đấu với Ma nhân.
"A, ừ. Có vài rắc rối ấy mà…"
Đúng lúc đó…
Hạt Giống Evandel trong túi tôi đột nhiên vọt ra.
“Ah?”
Hạt giống nảy về phía Rachel, rồi nhảy lên xương quai xanh của cô. Rachel thét lên vì bất ngờ.
"Ah! C-Cái quái!?"
“…Ah, um, cậu thấy đấy…"
Tôi bật dậy trong sự kinh ngạc y như cô ấy.
"A, cái này, là gì thế!?"
Rachel cố lôi hạt giống ra, nhưng nó tinh nghịch nhảy vào trong áo cô và chui xuống vùng nách. Tôi chết sững người, không thể làm được gì nữa.
"Cậu thấy đấy, nó là… con pet quả hạnh… ớ, không, pet hạt giống. Um…"
Trong khi tôi đang bào chữa, Rachel thọc tay vào quần áo. Tôi vội quay mặt đi.
Kế tiếp là một màn chật vật.
Sau một hồi vật lộn dữ dội, mọi chuyện có vẻ đã êm xuối, vì tiếng thở dài của Rachel vang lên.
Tôi từ từ quay lại.
Rachel đang sửa sang quần áo với khuôn mặt đỏ bừng. Tôi cúi rạp đầu xuống. Tôi không nghĩ rằng hạt giống sẽ làm như vậy.
"Um, mình rất xin lỗi."
Rachel hết nhìn hạt giống rồi lại nhìn tôi, và nói.
"…Một con pet hạt giống?"
"Ah, ừ. Đúng thế."
Cả tôi và cô ấy đều thấy lời nói ấy thật ngu không thể tả, nhưng vì thế giới này đầy những điều bí ẩn, tôi hy vọng cô ấy có thể bỏ qua nó. Thực ra thì tôi cũng chả biết phải bào chữa như nào nữa.
Rachel thở dài, rồi trả hạt giống cho tôi.
"Mình nghĩ nó sẽ bình tĩnh hơn… nếu cậu nuôi nó bằng cách gieo nó xuống đất."
"Đ-Đúng vậy."
Tôi nhận lấy hạt giống và giam nó lại.
35 Bình luận