Đoạn trailer giới thiệu điện ảnh khá là đơn giản.
Trong nền nhạc trang nghiêm, một vùng đất hoang vắng xuất hiện trong màn ảnh.
Tap, tap.
Chẳng mấy chốc, một âm thanh rõ nét vang lên, và một người đàn ông xuất hiện trên đỉnh đồi sa mạc. Mặc dù mặt bị che phủ nhưng áo giáp màu đen tuyền và điếu thuốc lá đã để lại một ấn tượng rất mạnh.
Rồi, người đó liền nhổ điếu thuốc ra và cầm lên khẩu súng trường.
Góc quay sau thay đổi, quay về phía hàng trăm con quái vật thuộc mọi cấp độ và thuộc tính đang lao thẳng về phía anh.
Click-
Súng đã lên đạn, và người đàn ông ngắm về phía trước.
Từ chân trời kia, hàng trăm con quái vật lao vào anh như một cơn sóng thủy triều.
Tuy nhiên, anh đối mặt với chúng chỉ với một khẩu súng đơn lẻ.
Tudududu—
Ánh sáng lóe lên từ khẩu súng trường.
Những viên đạn anh bắn di chuyển một cách bí ẩn. Tựa như một sinh vật sống, chúng uốn cong theo mọi hướng dù được bắn theo đường thẳng.
Anh nổ súng không thương tiếc. Âm thanh kim loại vang rền từ những viên rơi xuống đất, nhưng người đàn ông thậm chí không mất một giây để nạp đạn. Tiếng súng nổ vang lên tưởng chừng như vô tận.
Tudududu—
Để lại phía sau những vệt sáng trắng, hàng trăm viên đạn bắn về phía trước như những ngôi sao băng. Hàng loạt viên đạn đã hủy diệt hoàn toàn làn sóng thủy triều dữ dội của những con quái vật đang gầm rú.
…Sớm thôi, sa mạc sẽ tĩnh lặng trở lại.
Đoạn video kết thúc với cảnh người đàn ông thở dài và nhìn vào camera. Phía sau anh ta là xác của đám quái vật xếp chồng lên nhau như núi.
“…”
Nhìn thấy kết thúc đầy mãnh liệt của video, Yoo Yeonha nổi da gà. Đúng như dự đoán của nhóm lính đánh thuê vĩ đại nhất thế giới, chiến thuật tiếp thị của họ cũng ngoạn mục không kém.
…Tất nhiên, cô phải thừa nhận rằng nó hơi bị lố.
Nhưng khi nói đến video quảng cáo, quá lố vẫn tốt hơn là thiếu sót.
[Tôi vừa mới xem quảng cáo xong. Coi mà run cả tay chân á.]
Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông đã bị che phủ hoàn toàn, Yoo Yeonha vẫn biết anh ta là Kim Hajin.
Kim Hajin nhanh chóng trả lời tin nhắn mà cô gửi.
[ㅋㅋTôi nói là tôi sẽ làm được mà. Nhân tiện, đó không phải là diễn kịch đâu. Chúng tôi thực sự đã đến Châu Phi để quay nó.]
[Châu Phi?]
[Ừ.]
Một nửa Châu Phi hiện nay đang bị thống trị bởi quái vật.
Mặc dù các quốc gia phía Bắc Sahara như Morocco, Algeria, Tunisia, Libya và Ai Cập vẫn nằm dưới sự kiểm soát của loài người, nhưng Nam Phi và Châu Phi cận Sahara là “khu vực tuyệt chủng của loài người”.
Những vùng đất thuộc về quái vật được cai trị bởi luật rừng.
[Đó là phía Nam hay Bắc của sa mạc Sahara vậy?]
[Chắc chắn là phía Nam rồi. Quái vật bên phía Bắc mạnh lắm.]
[Cũng đúng. Ah, cậu đã gặp Quái Vật Chúa chưa?]
Yoo Yeonha hỏi đùa.
Tất cả các loại câu chuyện quái dị đều xuất phát từ Nam Phi và châu Phi cận Sahara. Câu chuyện nổi tiếng nhất là sự tồn tại của [Quái Vật Chúa].
Truyền thuyết kể lại, đã từng tồn tại một Quái Vật Chúa với trí thông minh ngang ngửa con người, cùng các thuộc hạ có trí thông minh và khả năng tương đương. Có lẽ chúng sẽ tập hợp những con quái vật Châu Phi và tấn công loài người.
[Không, nhưng cậu sẽ có thể thấy Quái Vật Chúa sau mười năm nữa.]
[Nhưng làm thế nào cậu biết về Quái Vật Chúa?”
“Phụt.”
Yoo Yeonha cười. Kim Hajin nói nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng cậu ta đang đùa, phải không?
Cô thay đổi chủ đề mà không suy nghĩ gì nhiều.
[À đúng rồi, cảm ơn vì đã gửi cho tôi củ nhân sâm.]
[Gửi? Ý cậu là bán hử.]
[Cũng giống nhau mà. Nhờ có cậu, chúng tôi gần như đã sẵn sàng tung ra loại thuốc mới của mình. Nó sẽ là sản phẩm ra mắt chính thức của Thiết yếu Dược. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ khuấy động thị trường.]
[Xin chúc mừng, điều đó có nghĩa là các cổ phiếu của tôi cũng sẽ tăng giá. À đúng rồi, gọi cho tôi khi mà cậu thử nghiệm loại thuốc đó nhé. Tôi tự nguyện thử miễn phí.]
[Hửm? Không cần đâu, nó ổn…]
Khi Yoo Yeonha đang nhắn tin hào hứng đến mức những người học việc khác bắt đầu nghi ngờ, Yi Jin-Ah liền quay lại.
“Ah, xin lỗi, tôi bị phân tâm một chút.”
Nói xong, cô nở một nụ cười cay đắng.
Yoo Yeonha kết thúc cuộc trò chuyện của cô với Kim Hajin và tắt chiếc smartwatch.
“Vậy, ừm… chúng ta đến đâu rồi? À đúng rồi, mọi người! Chào mừng những học viên mới của chúng ta.”
Yi Jin-Ah quay lại và hét vào các Anh hùng đang nhìn chằm chằm vào máy tính.
“Oh~? Họ khá là dễ thương đó. Chúc may mắn, mấy đứa.”
“Nếu mấy đứa cần giúp đỡ thì cứ hỏi bọn ta.”
“Hẳn mấy đứa biết bọn ta hạng nhất, đúng không? Phải thật chăm chỉ nếu muốn tồn tại ở đây đó~”
Họ lần lượt gửi những lời khích lệ đến những người học việc.
Tất nhiên, họ không quên việc bí mật cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt của Yoo Yeonha.
“Được rồi, giờ ta đi thôi. Có vẻ như phòng chờ hôm nay đã đông kín rồi. Xem nào… ah, vậy hãy đến văn phòng tôi nào.”
Yi Jin-Ah dẫn những học viên đi ra ngoài.
**
Mặt khác, Kim Suho và Yi Yeonghan đang đứng trước lối vào Thánh ân của Tạo hóa.
Vút—
Cơn gió lạnh thổi đống lá khô bay qua lối vào.
“Cậu nên đối xử với mình tốt hơn chứ.”
Yi Yeonghan nói trong khi huých vào Kim Suho.
Chính đáng mà nói, Kim Suho và Yi Yeonghan là những học viên duy nhất chọn Thánh ân của Tạo hóa. Nếu đó không phải là vì Kim Suho thuyết phục anh ta, Yi Yeonghan hẳn đã chọn Nan Chi Bản Chất rồi.
“Sao mình phải làm thế? Cậu lên được hạng 8 là nhờ có mình đó. Do mình đã giúp cậu luyện tập đó.”
“Ôi thôi đi, cậu đã chạy biến tới núi Baekdu trong suốt kỳ nghỉ hè đó.”
“…Thì vẫn là mình giúp cậu còn.”
Lúc trước, Thánh ân của Tạo hóa đã rớt xuống hạng 20. Bây giờ, với sự cải cách của nhà lãnh đạo mới là Yun Seung-Ah và sự thành công của các chiến dịch trinh phạt Hầm Ngục, họ đã leo trở lại lên hạng 13.
Tuy nhiên, giới học viên không có ý định chọn Thánh ân của Tạo hóa. Mặc dù họ đã hạ mình chọn những học viên dưới hạng 100, vẫn không có ai chọn họ cả.
Các học viên không có gì đáng trách hết. Họ chẳng có lý do gì để chọn Thánh ân của Tạo hóa khi mà nó vẫn còn đang bị soi mói bởi công chúng, trong khi ngoài kia vẫn có những sự lựa chọn phù hợp hơn, ổn định hơn.
“Cùng vào nào.”
“Ah~ Tương lai của mình đang bị hủy hoại vì cậu đấy.”
“Ôi thôi đi, cậu muốn trở thành kiểu Anh hùng nào mới là cái quan trọng. Chứ vô guild nào cũng có quan trọng đâu?”
“Chắc chắn là có rồi, thằng ngốc này…”
Trong khi Kim Suho và Yi Yeonghan đang cãi nhau…
“Kim Suho-ssi, Yi Yeonghan-ssi.”
Một giọng nói mềm mại vang vào tai họ.
Họ ngay lập tức dừng cãi nhau và nhìn xung quanh.
Và rồi, họ thấy chủ hội Yun Seung-Ah.
“Cảm ơn vì đã chọn Thánh ân của Tạo hóa.”
Mặc dù là người lãnh đạo guild, cô ấy đã ra mặt để chào đón những anh hùng tập sự.
Ssss—
Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc dài của Yun Seung-Ah bay phấp phới trong không trung, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, và một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cô.
Cả hai người họ đều hóa đá trước vẻ đẹp chói mắt của cô.
“…Thật tuyệt khi được đích thân hội trưởng ra mặt chào đón.”
Sau một hồi lẩm bẩm, Yi Yeonghan chạy đến chỗ của Yun Seung-Ah.
“Hội trưởng Yun Seung-Ah~! Em là fan cuồng của chị đấy —!”
**
…Ngày 10 tháng 8, 2027
Căn cứ của Đoàn kịch Tắc kè đã tu sửa được 30% .
Sau khi kết thúc công việc hôm nay, tôi ra tiền sảnh, lau mồ hôi.
“Oh, lính mới, hôm nay cậu làm thêm được cái gì vậy?”
Giọng nói thân thiện này thuộc về Ngọc Lam Tọa, Setryn.
Nhìn thấy cô cười với tôi, tôi đáp lại với một nụ cười.
“Đoán xem?”
Sau hơn một năm tu sửa, căn cứ trở nên ngày càng huyền ảo, và sau khi nghe tin, các thành viên của Đoàn kịch Tắc kè thường xuyên đến chơi.
“Có thứ gì thú vị không?”
“Không, không hẳn vậy.”
Hiện tại, chỉ có các phòng của Sếp, Khalifa, Jain và Setryn đã hoàn thành. Nhưng khác với phòng riêng, tôi cũng làm một cái xưởng, phòng đào tạo (hiện vẫn đang thi công), phòng chơi game và phòng tắm.
Đối với phòng riêng, Tôi đã nhận đủ khoản thanh toán từ mỗi thành viên. Khalifa đã cho tôi một viên lam thạch, Jain đưa cho tôi một chiếc vòng tay để cải thiện lưu thông năng lượng, và Setryn đã cho tôi một loại thuốc giúp cải thiện… sức chịu đựng chăng.
“Tôi đang làm một suối nước nóng.”
“Suối nước nóng?”
Setryn nở một nụ cười thích thú.
“Sao cậu biết là tôi yêu tắm suối nước nóng vậy?”
Mặc dù tôi vốn không định làm một cái, nhưng do tôi đã tìm thấy một hồ chứa nước ngầm nên tôi đã thay đổi kế hoạch.
“Ừm, nó vẫn chưa sẵn sàng. Chắc sẽ phải mất thêm mấy tuần nữa.”
“Có phải bồn tắm chung không?”
Cô liếm môi mình, đó là một thói quen quyến rũ của cô.
Tôi lắc đầu.
“Không, nam nữ tắm riêng.”
“…Nhưng chúng ta có thể vào chung một bồn, đúng không?”
Kítt-
Đột nhiên, cánh cửa căn phòng lớn nhất trong hang mở ra và Sếp bước ra. Cô ấy dường như vừa thức dậy do trông cô có vẻ buồn ngủ.
“Sếp dậy rồi. Tôi phải rời đi đây. Gọi cho tôi khi suối nước nóng hoàn thành nha~”
Setryn cười và quay về phòng.
“Haam.”
Sếp dụi mắt và lê bước đến chỗ chiếc ghế sô pha trước khi nằm xuống với mái tóc rối bù. Cô ấy mặc đồ ngủ màu đen bằng lụa.
Không ai bảo cô phải mặc đồ ngủ, và không ai tặng nó cho cô cả.
Nhưng khoảng 2 tháng trước, Sếp quay lại với bộ đồ ngủ trên tay. Khi tôi hỏi về chúng, cô gọi chúng là ‘vật phẩm quý giá cho một giấc ngủ tuyệt vời’ cùng với khuôn mặt thỏa mãn.
“Tưởng cô bảo cô chỉ cần ngủ 5 tiếng 1 tuần thôi?”
“…”
Sếp đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
“Cậu mỉa mai tôi đấy à?”
“Không.”
“Tôi hiểu… huaam.”
Sau đó, cô ngáp và vùi mình vào chiếc sô pha.
Như đã nói, Sếp bị ám ảnh với đồ đạc của tôi. Tôi không thể đổ lỗi cho cô ấy vì đồ nội thất tôi làm tốt hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.
_______
[Giường của Sếp] [Hạng cao cấp] [Chứa 3% sức mạnh ma thuật]
—Có sức mạnh mê hoặc
*Khi nghỉ ngơi trên chiếc giường này, sự mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần đều biến mất.
* Thức dậy vào buổi sáng trên chiếc giường này sẽ tăng khả năng kiên trì của bạn thêm 0,3 điểm.
—Thiết kế nghệ thuật.
*Vẻ đẹp của chiếc giường sẽ khiến bạn muốn nằm lên nó.
「Người chế tạo: Kim Hajin」
________
Với Khéo léo đang ngày một tăng cấp, Tôi giờ đã có thể tạo ra các đồ đạc lưu trữ ma lực.
Khá là hay ho đó chứ.
Từ khi tôi biến đổi sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh thành công cụ và tinh luyện ma lực thành đồ nội thất, cũng tự nhiên chúng đều chứa sức mạnh ma thuật.
Kết quả, đồ nội thất tôi làm ra đều là kiệt tác.
Nhìn vào những hiệu ứng tuyệt vời này xem!
Ngủ trên chiếc giường này một ngày sẽ cuốn trôi mệt mỏi trong một tuần.
Nhưng điều quan trọng hơn là dòng cuối cùng, [Người sáng tạo: Kim Hajin].
Điều này có nghĩa là thế giới đã thừa nhận kỹ năng làm đồ nội thất của tôi. Nếu tôi tiếp tục tạo ra các mặt hàng tốt, tên của tôi cũng sẽ khiến vật phẩm tôi làm ra được tăng giá trị lên nhiều.
Mặc dù vậy, có một lời cảnh báo rằng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ trong ít nhất ba năm.
“Lính mới.”
Sếp gọi tôi với đôi mắt vẫn nhắm chặt.
“Vâng?”
“Đầu tôi ngứa.”
Cô ấy đang thể hiện rõ ràng mong muốn được chải tóc.
“…Cô nên đi gội đầu trước—”
“Ngứa.”
Sếp lắc đầu lên xuống.
“Ngứa, ngứa lắm luôn.”
Thấy tôi vẫn còn do dự, cô ấy bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, nảy lên nảy xuống trên sô pha.
“Ngứa~”
“…Được rồi.”
Tôi bước đến và bắt đầu chải tóc cho cô ấy.
Tóc của Sếp sạch sẽ hơn tôi mong đợi. Nếu không phải vì tôi vừa nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ không tin rằng cô ấy vừa tỉnh dậy.
“Hửm? Cậu lại chải tóc cho cô ấy nữa à?”
Ngay lúc đó, Jain bước ra khỏi phòng. Có vẻ như cô ấy đang đọc, vì cô ấy đang đeo một cặp kính tròn kiểu Harry Potter.
“Ah, vâng, cô ấy yêu cầu nãy giờ.”
“Phụt, nhìn Sếp ngồi phịch xuống ghế sô pha. Thật đánh yêu~ À đúng rồi, Lính mới, cậu đã đọc Tin tức Violet chưa?”
“Violet Times? Báo ư?”
“Ừ, cậu hiện đang là một trong top 10 tân thủ đang được chú ý đó. Không quan trọng cậu là Ma nhân hay Anh hùng, nhưng cậu phải ra mắt trong vòng 3 năm qua để được có mặt trên đó.”
Jain mở phần sao chép của Violet Times ra và cho tôi xem.
___
[Top 10 Tân thủ được Để ý]
Top 1- Ngôi sao đang nổi của Đấu trường Pandemonium, ‘Cái Chết Đỏ’
Top 2- Anh hùng Hàn Quốc, ‘Kim Suho’
Top 3- Sói Đen của Đoàn Lính Thuê Jeronimo, ‘Fenrir’
Top 4- Hậu duệ của Cứu Tinh Thời Dĩ Vãng, ‘Shin Jonghak’
…
…
…
_______
“Chúc mừng, cậu đứng vị trí số 3.”
“Ồ, đây là tờ báo mà Bữa tiệc Violet phát hành.”
“Ừ. Chờ đã, đừng bảo là… cậu vẫn chưa có ID của Bữa tiệc Violet nha?”
“Không, tôi có rồi. Nhưng phải đạt được một cấp độ nhất định mới nhận được thứ này. Nó cũng khá đắt nữa.”
Violet Times, tờ báo được phát hàng tuần bởi Bữa tiệc Violet.
Bạn phải đạt được hạng ‘Hồng ngọc đỏ’ mới có tư cách đăng ký. Tôi được nghe rằng phải trả 3 triệu điểm mỗi tháng.
“Tuy nhiên, nhìn xem. Nó khá là vui đó. Gần đây, rất nhiều quốc gia đã hỏi thông tin về cậu, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc.
“Mm… Hai quốc gia đó rất lớn, vậy nên họ có rất nhiều quái vật để lo nghĩ rồi.”
Chuyên môn của tôi là tàn sát quái vật. Đưa ra điều kiện đó là chính xác, tôi có thể tiêu diệt hơn một ngàn quái vật dưới bậc 1 trung cấp mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Sẽ không có bất kỳ một viên đạn lạc nào với độ chính xác cực cao của tôi.
Trên thực tế, chỉ một tháng trước, tôi đã đến Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông, và tàn sát hàng trăm quái vật xâm lược trong một ngày. Không phải khoe đâu, nhưng sau đó tôi được đối xử như một anh hùng.
Khía cạnh quan trọng nhất ở đây là ‘thời gian’.
Nguồn gốc của sự nổi tiếng của tôi đến từ việc tôi dọn sạch khu vực chỉ trong một ngày duy nhất, mà không có bất kỳ thương vong dân sự nào.
“Tôi dự định sẽ nghỉ tháng này. Tôi đã ra ngoài quá nhiều vào tháng trước rồi.”
“Được, miễn cậu đảm bảo sẽ nhận ít nhất 1 nhiệm vụ 1 tháng.”
Khi cô nói điều đó, Jain đặt một chồng tài liệu lên sô pha.
“Chọn một trong đống này và báo cho tôi biết nhé.”
“Đã rõ.”
“Ok, tôi bận rồi, nên tôi đi đây. Chăm sóc Sếp nha~ byebye~”
Jain biến mất vào Cổng.
Tôi cầm tài liệu bằng một tay và tiếp tục chải tóc cho Sếp.
“Mmm~”
Phớt lờ Sếp đang vui vẻ ngân nga, tôi lật tập tài liệu với sức mạnh ma thuật của Dấu Thánh.
“Ể?”
Khi tôi đang liếc qua nó, một tài liệu đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi dừng chải tóc và tập trung vào nội dung tài liệu.
“…Lính mới?”
“…”
“Lính mới?”
Kong, kong, kong.
Nhưng vì tôi dừng lại quá lâu, Sếp bắt đầu giãy nảy lên một cách không vui.
Kong, kong, kong.
“Được rồi, được rồi, đừng quấy nữa. Tóc cô rối tung giờ.”
Tôi đặt tài liệu xuống và bắt đầu chải lại tóc cho Sếp.
“Nhưng như mọi khi, tôi sẽ chỉ làm 15 phút một ngày tôi đó.”
Tôi nói một cách chắc chắn.
“…Chỉ 5 phút nữa thôi mà.”
“Không.’
“…Hmph.”
**
…Ngày 14 tháng Tám, 2027
Vào một buổi chiều mùa hè nóng nực, những anh hùng tập sự của Nan Chi Bản Chất đã ra ngoài làm nhiệm vụ. Các nhiệm vụ điều phối đến từ chính quyền địa phương, nhưng chúng là một trong những nhiệm vụ mà các guild phải thực hiện theo chỉ thị của chính quyền trung ương.
“Nhiệm vụ bàn giấy rất là hiếm. Các guild chỉ được yêu cầu thực hiện sáu lần một năm, do đó, có thể dễ dàng nghĩ chúng là mỗi tháng có một việc vậy.”
Tổng cộng có tám thành viên guild tham gia phái đoàn nhiệm vụ ngày hôm nay. Trong số tám người, ba người còn là học việc và năm người còn lại là Anh hùng đương nhiệm.
“Nhiệm vụ hôm nay vẫn khá là dễ dàng.”
Nhiệm vụ được trao cho họ bởi chính quyền địa phương là tiêu diệt một khu định cư của yêu tinh.
Nhưng bởi vì yêu tinh không hẳn là mục tiêu dễ nhất, và có cả những người học việc tham gia vào nhiệm vụ, một Anh hùng hạng 6 có trình độ cao đã đi theo với tư cách là thủ lĩnh.
“Đừng coi thường chúng chỉ vì chúng là yêu tinh (goblin).”
Thủ lĩnh của đội, Im Joongjin, nói.
Ba người học việc gồm Rachel, Yohei và Rose gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc.
“Nhưng cũng đừng quá căng thẳng.”
“Ngoài ra, điều quan trọng nhất trong các trận chiến đô thị là ngăn chặn thương vong dân sự. Hãy cẩn thận để sức mạnh ma thuật của mọi người không lạc đi đâu đó.”
Phó thủ lĩnh, Jeon Yohwa, nói thêm. Những con yêu tinh mà họ trinh phạt ngày hôm nay đã chiếm một tòa nhà đang hoạt động ở ngoại ô Incheon làm căn cứ. Theo như cô điều tra, việc yêu tinh dám đến gần môi trường sống của con người quả đúng là không sợ chết.
“Được rồi, hãy đợi thêm 30 phút để cho cảnh sát hoàn thành việc chặn đường. Và, Anh hùng đương nhiệm sẽ đi trước. Những học việc có thể từ từ theo chúng tôi sau.”
“Vâng!”
“Đã rõ!”
Rachel ưỡn thẳng lưng, trả lời chắc nịch.
64 Bình luận