Shoong--
Hộp chứa đồ từ trước khi ải tân thủ bắt đầu đang ở trước mặt tôi. Một cửa sổ hiện lên cùng với danh sách một loạt vật phẩm tôi đã cất trong đó.
Từ trong danh sách đó, tôi lấy ra ba vật phẩm.
[Aether]
[Vũ khí, Aether, khả năng chiến đấu sẽ bị giảm 50%.]
Đầu tiên là Aether.
Aether, thứ mà tôi đã không thấy suốt một khoảng thời gian đang chảy xệ xuống buồn bã như một con slime. Khi tôi chạm vào nó, Aether co lại như một con sâu dễ thương trước khi rung mình và cuốn vào cánh tay tôi.
Tôi mỉm cười rồi lấy món đồ tiếp theo.
[Smartwatch]
Tôi lấy chiếc đồng hồ đã được kết nối với máy tính của tôi và đeo nó lên cổ tay. Aether nhập vào nó và khiến nó trở lên thanh lịch hơn, giống như một chiếc đồng hồ của Patek Philippe vậy. Aether thực sự có khẩu vị rất tuyệt.
[Đại bàng Sa mạc]
Và cuối cùng, tôi cầm Đại bàng Sa mạc lên. Tay cầm bạch kim lạnh lẽo và dày tạo cho cảm giác thật hoài niệm.
“Hm…”
Tôi thẩm định Đại bàng Sa mạc khi thử dung hợp nó với Aether.
Chế độ súng săn (Shotgun), chế độ súng bắn tỉa, chế độ súng trường… Sau khi thử từng loại một, tôi có thể chắc chắn rằng Đại bàng Sa mạc ở mỗi dạng đều được nạp một băng đạn.
Một băng đạn súng lục, một băng súng trường, hai viên súng săn, và năm viên đạn súng tỉa. Đó là tất cả những gì tôi có.
“Um, Hệ thống-nim?”
Cảm thấy như vậy vẫn không đủ, tôi nâng khẩu Đại bàng Sa mạc lên, trước hệ thống tòa tháp đang quan sát tôi nãy giờ.
Hộp vật phẩm chứa một hộp đầy những băng đạn. Nhưng tôi thực sự không mong là sẽ được mang hết được chúng. Chỉ một phần nhỏ là đủ rồi.
“Um, ngài thấy đấy, đây là một khẩu súng. Mặc dù có một chút đặc biệt, nhưng một khẩu súng không thể sử dụng nếu không có đạn…”
Tôi cố gắng hỏi xin để đề phòng.
-Extra7 đã sử dụng Mặc cả Lv.2.
-Chân ngôn Lv.2 của Extra7 đã kích hoạt.
Tôi hi vọng hệ thống sẽ để ý những lời nhắn này.
“Với điều này, ngài có thể cho tôi thêm băng đạn được không? Tôi không cần quá nhiều đâu.”
…Thậm chí một lúc lâu sau, hệ thống vẫn chưa phản hồi. Chán nản, tôi buông tay xuống. Có vẻ như hệ thống không thể làm một điều ngoại lệ như vậy.
Chỉ ngay khi tôi nghĩ như vậy…
[Xác nhận vũ khí này là một khẩu súng, yêu cầu của bạn được chấp thuận.]
“Oh!”
Tôi cúi người một cách tôn trọng ngay khi tôi nghe thấy tin nhắn.
[Tuy nhiên, chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ không sử dụng「sức mạnh bí ẩn 」 mà bạn sở hữu ở những tầng thấp của Tháp. ]
[Có thể những quản trị viên ở những tầng thấp sẽ coi đó là một lợi thế không cân bằng và trừng phạt cậu ngay lập tức.]
“Đã hiểu. Cảm ơn ngài.”
Tôi gật đầu. Cái ‘sức mạnh bí ẩn’ đó hẳn là Dấu thánh.
Tôi không bận tâm lắm vì dù sao việc sử dụng Dấu thánh cũng đã bị hạn chế. Hiện tại tôi chỉ có thể sử dụng hai vạch của dấu thánh là tối đa. Nếu sử dụng nhiều hơn cơ thể tôi sẽ không thể khống chế được.
[Băng đạn sẽ được chuyển tới ngay bây giờ.]
Ngay lập tức, một số lượng lớn băng đạn xuất hiện trên không.
Hai băng đạn súng ngắn, một băng súng trường, ba viên đạn bắn tỉa và 6 viên đạn súng săn.
Bởi vì tôi chỉ muốn một số thôi, nên đây là quá đủ rồi.
Tôi để hết chúng vào trong hành trang của mình.
[Sau 24 giờ nghỉ ngơi, bạn sẽ có thể tiến tới tầng 2.]
[Từ bây giờ, bạn có thể sử dụng được tất cả chức năng của hệ thống.]
[Đây là một số lời giới thiệu ngắn gọn]
[Về ‘phòng chờ cá nhân’]
-Tiến vào thông thường
*Khi không có Kẻ thù nào xung quanh hoặc khi bạn không trong vùng giao tranh, bạn có thể dịch chuyển tới phòng chờ của bạn.
-Dịch chuyển khẩn cấp
Bắt kể bạn ở nơi nào hay ở bất cứ trường hợp nào, bạn sẽ dịch chuyển tói phong chờ của bạn.(Chức năng này có thời gian hồi phục là 96 tiếng.)
-Vé vào phòng chờ cá nhân
Bạn có thể cho người chơi khác vào phòng chờ của bạn bằng vé cửa vào.
[‘Cái chết’ trong Tháp]
-Sau khi kết thúc ải tân thủ, người chơi có 7 mạng tất cả.
Một khi bị giết, người chơi sẽ hồi sinh ở khu dân cư gần nhất và họ sẽ nhận được những trừng phạt tùy vào tình huống của họ. (Chú ý: Nếu bạn chết ở tầng hai, bạn sẽ mất tất cả các chỉ số bạn nhận được, và bạn sẽ bắt đầu lại từ ải tân thủ.)
[Về ‘nhà đấu giá’]
Tôi hầu như đã biết tất cả chúng, và không có gì mới hay thay đổi từ thiết lập ban đầu.
Như vậy, tôi mở đồng hồ của mình lên. Sau đó nhìn chằm chằm vào quả trứng nằm trên giường.
[???]
Tôi không thể đọc được thông tin với hệ thống Tháp hiện giờ. Tuy nhiên…
___
[Trứng của Muninn Lv.6] [Tháp – Huyền thoại]
-Quả trứng được đẻ bởi Muninn, Đại bàng của Kí ức.
__
Đồng hồ của tôi có thế hoàn toàn đọc được các thông tin về quả trứng. Như tôi nghĩ, máy tính của tôi cao cấp hơn hẳn hệ thống của Tháp.
“Hm… Bây giờ làm gì nhỉ?”
24 giờ nghỉ ngơi.
Mặc dù đó có vẻ là một khoảng thời gian dài vô dụng, nhưng đủ để trải nghiệm từng chức năng một của hệ thống. Hiện tại, những thành viên của vô số hội (guild) có lẽ đang thảo luận với nhau.
“Đúng rồi.”
Tôi chợt nhớ ra điều cần phải làm.
Tôi giải phóng ma lực từ Dấu thánh vào quả trứng Muninn. Trong trường hợp có thứ gì đó khủng khiếp xảy ra như quả trứng sẽ bị rán chín, tôi truyền ma lực của Dấu thánh tới quả trứng thông qua một cái chăn bao quanh nó thì tốt hơn là trực tiếp truyền tới quả trứng
Và kết quả là, cái tổ chăn được tôi làm cho quả trứng đã trở nên vô cùng ấm cúng.
Tiếp theo…
“24 tiếng, huh…”
Tôi nằm lên sàn để nghĩ về việc để làm.
[Thời gian còn lại – 23 giờ 35 phút 39 giây]
Tôi không thể lãng phí cả một ngày mà không làm gì được.
Tôi đứng dậy lần nữa.
“…Tôi sẽ sửa nơi này cho tới khi thời gian tái sử dụng Xúc xắc ngẫu nhiên kết thúc. Khi tôi có nhiều nguyên liệu hơn bằng việc sử dụng Xúc xắc ngẫu nhiên, tôi sẽ bắt đầu làm một vài trang bị.”
Tôi đã lên một kế hoạch.
“Um, ngài có thể mở ra danh sách những vật phẩm từ Cửa hàng Người chơi có thể được sử dụng để cải tiến trong phòng chờ không?”
Vừa khi tôi hỏi, hệ thống ngay lập tức đưa ra danh sách một loạt vật phẩm trong hạng mục ‘hỗn hợp’ từ Cửa hàng người chơi.
[Đá hoa cương Lv.1 – 30TP]
[Ván gỗ Lv.1 - 20 TP]
[Nhà kho Lv.1 - 300TP]
[Phòng tập Lv.1 – 500TP]
…
…
“Có hẳn cả một phòng tập?”
Tôi mua đá hoa cương. Vì tôi có thể tự tay làm một nhà kho hay phòng chờ .
Shoong, shoong -
Một bọc đá hoa cương được chuyển tới phòng chờ của tôi. Mặc dù nó chỉ Lv.1 nhưng đá hoa cương vẫn nhìn đẹp hơn gỗ. Tôi bắt đầu tách từng tấm sàn gỗ ra rồi bắt đầu đặt đá hoa cương vào.
Tất nhiên, với chỉ số thấp lè tè của mình nên thậm chí chỉ làm những việc đơn giản như vậy cũng khiến tôi mất rất nhiều thời gian.
[Sức khỏe của bạn tăng lên 0.003 điểm.]
[Thể lực của bạn tăng lên 0.003 điểm.]
[Sức khỏe của bạn tăng lên 0.003 điểm.]
[Thể lực của bạn tăng lên 0.003 điểm.]
…
Liên tục làm như vậy trong sáu giờ, tôi nhận được rất nhiều thông báo tương tự.
“…Ước gì mình mang theo Phiến đá Goblin.”
Tôi lẩm bẩm khi lau mồ hôi trên trán.
Tiring-
Lúc này một tin nhắn hiện lên trước mặt tôi.
[Người chơi ‘PhantomThief’ vừa mời người chơi ‘Extra7’ vào một nhóm chat.]
[Bạn có đồng ý không?]
PhantomThief là biệt danh của Jain.
Có vẻ như cô đã tìm ra cách để sử dụng hệ thống tin nhắn.
Tôi chấp nhận lời yêu cầu.
[Extra7-nim đã vào phòng chat.]
PhantomThief:「Hey, lính mới~」
PhantomThief:「Có cả một nhóm chat đó. Thật thú vị phải không?」
Goryeo’sStrongest:「Cái gùdậy?」
PhantomThief:「Nhìn tên Cheok Jungyeong đang cố gõㅋㅋㅋ kìa, thật là ngu ngốc ㅋㅋ」
Goryeo’sStrongest:「Màn hình quá nhỏ so với ngón tay của ta. Dù sao đi nữa ngươi ở ngay cạnh ta, tại sao ta cần phải chat chứ? 」
[‘Sếp’ vào nhóm chat.]
PhantomThief「ㅋㅋㅋ Hey Sếp~」
Boss:「Chào.」
PhantomThief:「Nhìn kìa, biệt danh của chúng ta giống nhau*.」
(*Biệt danh của cả hai có cùng một kí tự trong tiếng Hàn)
Boss:「Giống nhau? Có sao?」
PhantomThief:「Còn phải nói sao?」
Boss:「…Không.」
Khi tôi đặt tay lên cửa sổ chat một bàn phím ba chiều hiện lên.
Tôi:「Mọi người đang làm gì vậy?」
Boss:「Ta đang tập luyện.」
PhantomThief:「Tôi đang tìm kiếm thông tin trên Cộng đồng. Vừa có một tiệm cà phê thông tin ẩn danh được thành lập. Mọi người thật nhanh nhạy~ có vẻ đó là cách tuyệt vời để kiếm TP. 」
Tôi:「Chủ của của nó là Ma nhân? Hay hắn đến từ một Hội?」
PhantomThief:「Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ thiết lập hồ sơ của mình.」
Boss:「Hồ sơ? Sao cô 」
Câu của sếp ngắt quãng giữa chừng. Cố hẳn là một người đánh máy chậm.
Boss:「làm được?」
PhantomThief:「Nó sẽ rất khó cho cô đấy, Sếp, dù tôi có giải thích tốt đển thế nào đi chăng nữa.」
Boss:「Ta có thể làm được. Dạy ta.」
[9 giờ 30 phút đã trôi qua. Xúc xắc ngẫu nhiên đã có thể sủ dụng.]
Tôi bây giờ đã nhận được Xúc xắc ngẫu nhiên khác. Tôi đặt cửa sổ chat sang một bên và cầm lấy Xúc sắc ngẫu nhiên. Bởi vì tôi đã bán mọi thứ có thể bán, hành trang của tôi giờ hoàn toàn trống không.
“Nguyên liệu tốt, nguyên liệu tốt.”
Thầm ước, tôi đổ xúc xắc.
Nó rơi cuốn nền đá hoa và chuyển thành một mảnh da sang bóng.
[Da của Gargoyle đen.]
“Oho.”
Nó thực sự là một vật phẩm đặc biệt.
**
12 tiếng sau.
Phòng chờ người chơi ‘CaptainBritian’.
Rachel mở mắt ra trên sàn gỗ tồi tàn. Cô tự hỏi không biết phòng chờ bình thường có lạnh như thế này không, cô rùng mình xoa xoa cánh tay mình.
“Huuu…”
Hàm răng cô va lập cập một lúc vì lạnh, cô thở dài, Cô lại thức dậy giữa chừng lần nữa. Không phải vì lạnh mà bởi vì đồng hồ sinh học của mình.
Bởi vì cô đã thức dậy, cô mở Cộng đồng lên.
[Xác nhận thành viên của Hội Pháp viện Hoàng gia. Hãy để lại bình luận.]
Đây là bài đăng của Rachel làm ngay khi cô hoàn thành ải tân thủ thứ hai. Nhờ có bài đăng này, cô có thể gặp được các thành viên của bang hội cô, nhưng có một người cô vẫn chưa gặp được.
Kim Hajin.
Cô tự hỏi cậu ấy đang làm gì bởi vì không có tin tức gì về cậu ấy cả.
Tất nhiên, cô tin rằng cậu ấy đang làm tốt hết sức mình…
Rachel tắt Cộng đồng đi và nằm xuống đất lần nữa. Không có một chiếc chăn hay gối, không có thứ gì thoải mái trong không gian sống của cô ấy cả.
“…”
Sau khi thức dậy thì thật khó để trở lại giấc ngủ.
Mặc dù cô ấy đã hoàn thành ải tân thủ độ khó cao-trung, nhưng đủ loại lo lắng hiện lên trong đầu cô: Tình hình hiện tại của nước Anh, và người mà sống chết chưa rõ.
Cuối cùng, Rachel bật dậy. Vận động có vẻ là cách tốt nhất để rũ bỏ những phiền muộn trong đầu.
“Huu.”
Cô cúi xuống và bắt đầu chống đẩy. Ba lần 40 cái chống đẩy, 3 lần 60 cái gập bụng cùng với đứng lên ngồi xuống và rồi là thói quen luyện kiếm cơ bản của Hoàng gia…
Sau bốn giờ luyện tập, cô lại truy cập Cộng đồng lần nữa.
__Diễn đàn Cộng đồng__
[Ghi chép khi vượt ải tân thủ.]
[Có ai sẵn lòng đổi kiếm Lv.2 lấy Rìu Lv.2 không?]
—Tôi. Tôi sẽ để nó ở nhà đấu giá.
—Mặc dù nhà đấu giá có mức phí khá cao…
[Độ khó không ảnh hưởng từ tầng 2 trở đi đúng không?]
—Có vẻ vậy.
Diễn đàn cộng đồng trở nên thật tấp nập.
Sự thật là Rachel cũng bận rộn không kém trong 8 giờ vừa qua. Lúc này, toàn bộ bảy thành viên của Pháp viện Hoàng gia đã tập trung ở phòng chờ cá nhân của Rachel để tổ chức một cuộc họp.
“…Hm?”
Hiện giờ, hột bài đăng đã hấp dẫn sự chú ý của Rachel. Có hàng tá người cũng đang bình luận dưới bài viết này.
[Mọi người ơi, có ai đó đã kiếm được 20000TP ở ải tân thủ tầng 3.]
—Không đời nào?
—Đừng đùa như vậy.
—Không, không, nó đã được xác nhận bởi những người vượt qua ải tân thử có độ khó cao nhất. Biệt danh của cậu ta hẳn là Extra7.
—Extra7??
—Đúng vậy, mọi người đang đoán xem cậu ta là Đại Địa-nim hay là một thành viên của Cửu Tinh.
“Eh…?20000TP…?”
Rachel há hốc miệng vì ngạc nhiên.
Trong độ khó cao-trung của Tháp Tân thủ, cô ấy chỉ kiếm được 3500TP. Thậm chí cô còn được gán mác quái vật bởi những người chơi khác. Nên để có gấp 6 lần như vậy….
Rachel làm mới lại trang trong khi cảm thấy hơi ghen tị.
[Oh! Này, có một bộ giáp Lv.3 trong phòng đấu giá!]
Lúc này, một bình luận nổi lên.
“…?!”
Giật mình, Rachel bật đậy. Ngay lập tức, cô mở nhà đấu giá.
__
[Lv.3 Giáp da Gargoyle (J- Bạch Thức)]
○ Chống chịu Lv.2
○ Linh hoạt Lv.2
○ Bền Lv.3
[Giá khởi điểm – 500TP]
[Giá hiện tại – 600TP]
___
Một vật phẩm Lv.3 hiện lên khi cuộc leo tháp chính thức chưa được bắt đầu. Mặc dù Rachel không hiểu ‘Bạch Thức’ có nghĩa là gì, nhưng nó nghe vẫn khá ngầu.
Ngay khi cô vừa thấy bộ giáp cô đã nghĩ, ‘Mình muốn nó. Mình muốn bộ giáp đó là của mình.’
Với ánh nhìn sắc bén, cô nhấn vào phần [đặt giá].
**
Trong khi đó, tại phòng chờ của người chơi Nayunjajangman.
[Wow, có ai đó đã kiếm được 20000TP ở tầng 3!]
Chae Nayun đang xem một bài đăng tương tự cái của Rachel đang đọc.
Chae Nayun đã biết đó là ‘Extra7’ đã kiếm được 20000TP trong ải tân thủ thứ 3. Dù sao cô cũng đã được chứng kiến tận mắt.
“Cậu ta hẳn có thể là Đại Địa-nim?”
Tuy nhiên, cái ý nghĩ anh ta có thế là ‘Đại Địa’ nổi tiếng chưa từng có trong đầu cô.
“Ai vậy?”
“Cậu đang nói về ai vậy?”
Nghe Nayun nói vậy, những thành viên của Nan chi Bản chất đang ở phòng chờ của cô cảm thấy hứng thú. Chae Nayun đã cho bọn họ vào phòng bằng việc sử dụng hệ thống ‘vé vào phòng chờ cá nhân’.
“Extra7.”
“Oh, là cậu ta? Diễn đàn cộng đồng đầy ắp những người đang bàn tán về người đó. Anh ta thực sự kiếm được 20000TP?”
Giọng nói vui vẻ này thuộc về người bạn cùng lớp cũ ở Cube, Yi Jiyoon. Cô ấy đã chọn mức độ khó thấp nhất trong ải tân thủ.
Chae Nayun đáp lại một cách ngắn gọn.
“Yeah, chính mắt tôi đã thấy điều đó. Nó hơn 20000TP một chút.”
“Thật chứ? Làm thế quái nào mà anh ta có thể kiếm được 20000?”
“Tôi không chắc… theo một cách nào đó, cậu không cảm thấy mình hơi thô lỗ sao?”
“Hm? Ý cậu là gì?”
“Đừng sử dụng từ như ‘thế quái nào’ khi cậu nói về anh ấy. Cậu nghĩ rằng mình là bạn của anh ấy à?”
“…”
Nghe thấy điều đó, Yi Jiyoon trở nên im bặt.
Sau đó, Chae Nayun thu hồi ánh mắt sắc bén của mình và mở ‘Danh sách người chơi đã gặp’ ra, một chức năng của hệ thống chỉ có thể sử dụng bên trong phòng chờ cá nhân.
-Danh sách Người chơi đã gặp-
[Goryeo’sStrongest]
…
…
[Extra7]
“…Eh?”
Thật ngạc nhiên, cô thấy Extra7 trong danh sách này.
Đôi mắt Chae Nayun mở to. Nhưng cô nhanh chóng chấp nhận nó. Bởi vì họ đều thực hiện ải tân thủ khó nhất, không có gì lạ khi họ từng lướt qua nhau ít nhất một lần. Rõ ràng cả hai bên đều không thể nhận ra nhau.
Với một nụ cười nhỏ, cô gửi một lời yêu cầu kết bạn tới sư phụ cũ của mình.
[Bạn vừa gửi một lời mời kết bạn tới Người chơi ‘Extra7’.]
**
[Bạn vừa chế tác một trang bị Lv.4.]
[Kỹ thuật Chế tạo Lv.2 của bạn đã tăng lên Lv.3]
“Huu.”
Tôi kiệt sức thở dài.
Sau 9 tiếng làm việc vất vả, tôi cuối cũng cũng đã làm được một trang bị Lv.4. Nó là trang bị tốt nhất tôi đã làm từ trước tới nay, được sự trợ giúp từ cả Aether và ma lực của Dấu thánh.
Tôi gọi nó là Bộ đồ đen của Đấng Messiah.
__
[Bộ đồ đen của Đấng Messiah]
○ Chống chịu Lv.3
○ Bền Lv.4
○ Điểu chỉnh nhiệt độ Lv.3
○ Ẩn thân Lv.3
__
“Khẩu vị đặt tên của tôi… tệ thật.”
Tôi đặt tên những vật phẩm này bằng cách sử dụng chức năng đặt tên của hệ thống tòa tháp. Có vẻ tôi đã phát điên một chút khi tôi cuối cùng cũng thành công.
Nhưng mà ổn thôi, tôi có thể đổi tên trước khi bán, nên nó không quá xấu hổ.
Tôi mặc giáp lên. Nó nhẹ, nhưng bám chắc vào người tôi. Nó là một ‘bộ giáp’ khiến tôi di chuyển dễ dàng hơn.
“Tuyệt vời.”
Nó tốt hơn hẳn những sản phẩm lỗi tôi đã làm.
Đầu tiên, tôi sủ đụng một nửa số nguyên liêu Lv.4 để làm một bộ giáp Lv.3, một thất bại hoàn toàn. Tôi đặt cho nó một cái tên ngẫu nhiên và vất nó vào nhà đấu giá.
Nếu tôi nhớ không lầm thì ,bộ giáp đó có tên là [Giáp da Gargoyle Lv.3(J-Bạch Thức)].
Trong đó, ‘J’ có nghĩa là ‘Jin’, phần thứ 2 trong tên của tôi, trong khi đó ‘Bạch Thức’ có nghĩa là vật phẩm hạng thấp nhất.
“Mình đoán là mình sẽ đi xem nó ra sao rồi.”
Cảm thấy buồn chán, tôi định kiểm tra nhà đấu giá, tiring-, một thông báo nổi lên trong nhóm chat của tôi.
PhantomThief:「Ahhh, phòng chơ này thật tệ. Sao tôi có thể ở đây trong 24 giờ cơ chứ?」
Jain phàn nàn.
Tôi:「ㅋㅋㅋ Sao cô không mua một cái giường? Có một cái trong Cửa hàng người chơi đó.」
PhantomThief:「Cậu có bị điên không? Thật là lãng phí TP. Auuu, Cheok Jungyeong đổ mồ hôi hôi rình.」
Phòng chờ của vé vào màu đỏ lớn gấp hai lần phòng chờ của những người chơi khác. Vì thế nên hai người sẽ chung một phòng.
Boss:「Jain, cô nên tập luyện như Gyeong. Một đóa hoa đẹp chỉ nở rộn trong đmâlầy」
PhantomThief:「Đừng đánh sai nữa, Sếp.」
Tôi:「Sếp, cô đã ăn chưa?」
Boss:「Rồi.」
Tôi:「Đợi chút, tôi sẽ gửi cho cô vé tới phòng tôi.」
Tôi dự định sẽ mời Sếp qua phòng tôi bởi vì cô có vẻ không giống như đã ăn gì đó.
Tuy nhiên…
[Người chơi ‘Nayunjajangman’ vừa gửi cho bạn một lời mời kết bạn.]
“Hm?”
Đột nhiên, tôi nhận được một lời mời kết bạn. Ngẩn người, tôi nhìn về phía thông báo.
Đó là một ID quen thuộc, ‘Nayunjajangman’.
“Cái gì?”
Tôi vô cùng ngạc nhiên.
Làm sao cậu ta có thể gửi lời mời kết bạn cho tôi? Không phải tôi đã chặn mọi người từ Diễn đàn cộng đồng gửi lời kết bạn cho mình rồi mà?
Một nỗi nghi ngờ nảy lên trong lòng tôi.
“Erm…”
Tôi lưỡng lự một lúc, nhưng rồi chấp nhận lời mời.
Ding--
Ngay khi tôi chấp nhận, Nayunjajangman đã nhắn tin cho tôi.
「Hyung-nim! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em nghe nói anh kiếm được 20000TP!」
19 Bình luận