The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 160 : Thành phố đầu tiên (2)

25 Bình luận - Độ dài: 4,117 từ - Cập nhật:

Theo hệ thống, có tới 78 người vượt qua được phần hướng dẫn thứ 2 với độ khó cao nhất.

Kích cỡ của Tân thủ Trấn bằng với cả Yeouido*, và cả 78 người thách thức với độ khó cao nhất đều đang có mặt ở đây.

(*Yeouido (đảo Yeoui hay Nhữ Hĩ Đảo) là một hòn đảo lớn nằm giữa sông Hán đoạn chảy qua Seoul, Hàn Quốc. Đây là trung tâm tài chính ngân hàng quan trọng nhất Seoul. Yeouido với diện tích 8,4 km2 tọa lạc trong Yeouido-dong thuộc quận Yeongdeungpo-gu của thủ đô Seoul - Wiki.)

Và trong số đó, hai Anh Hùng gần nhất tới danh hiệu hạng Cao Thủ đang ở đây.

Tôi giấu đi sự bồn chồn và quan sát họ.

“Đây là đâu thế? Bí ẩn thật.”

Hai người họ bước vào quán rượu, còn tôi lặng lẽ kéo chiếc mũ trùm qua đầu mình.

“Có vẻ đây là Quán rượu lính đánh thuê. Nhìn kìa, có những nhiệm vụ trên bảng báo cáo bên kia.”

“Ah~ vậy ra chúng ta phải kiếm tiền bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ~”

Aileen gật đầu với lời của Yi Yongha. Thoạt qua, họ trông giống một cặp chú-cháu vậy.

“Có vẻ như là vậy.”

“Chúng ta phải kiếm bao nhiêu ấy nhỉ?”

“1000 mỗi người trong mười ngày.”

“Dễ ợt~”

Mục tiêu của phần hướng dẫn thứ ba rất đơn giản. Kiếm TP.

Người chơi nào sở hữu hơn 1000TP vào thời điểm cuối cùng sẽ được chuyển đến toà Tháp thực sự. Còn ai không đạt được chỉ tiêu sẽ phải ở lại đây tới khi phần hướng dẫn tiếp theo bắt đầu vào mùng 1 tháng Mười một.

“Phá huỷ hang ổ goblin, quét sạch một toán cướp, dỡ bỏ một sòng bạc bất hợp pháp…”

Yi Yongha đọc những nhiệm vụ trên bảng tin.

“Chúng ta có thể hoàn thành tất cả chúng trong hôm nay.”

Aileen nói một cách thiếu bình tĩnh.

“…Xin đấy, cô chắc chắn sẽ kiệt sức sau mỗi nhiệm vụ cho mà xem.”

“Cái gì? Cậu đang khinh thường tôi đấy à?”

“Tôi chỉ đang nói sự thật. Ma lực của cô đã bị hạn chế rôi đấy.”

Aileen là cấp trên của Yi Yongha, Aileen chắc đã sử dụng tấm vé màu đỏ để tiến vào Tháp với Yi Yongha.

Kiik—

Tại thời điểm đó, cánh cửa cót két mở ra một lần nữa. Yi Yongha và Aileen đều quay hướng nhìn về phía nó, cả tôi cũng vậy.

“Đây là nơi quái nào? Phần hướng dẫn trước trông còn vui hơn…”

“Im lặng một chút được không?”

Tôi có thể biết ngay họ là ai chỉ bằng việc nghe giọng.

Một tên khổng lồ và một người phụ nữ miền Tây đầy hấp dẫn.

Chính là Cheok Jungyeong và Jain*.

(*Jain là tên của người giữ vị trí ghế màu vàng)

“Thế đéo nào mà chúng ta phải làm…eh?”

“…Ồ?”

Họ thấy Aileen và Yi Yongha – người đang đứng trước bảng tin.

Aileen và Yi Yongha cũng nhìn lại họ.

2 vs 2.

Bốn cặp mắt nhìn nhau. Chẳng ai nói gì, nhưng bầu không khí thì đã sặc mùi thuốc súng.

“Chủ quán, cho hai chai rượu nặng đô nhất ông có.”

Tôi lập tức mua rượu từ tên chủ quán và trả 20TP. Hắn lấy hai đồng bạc và đưa cho tôi hai chai rượu nồng độ cồn cao.

Tôi đeo mặt nạ vào và cầm ly rượu lên.

“Các ngươi biết bọn ta, phải chứ?”

Là người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng ấy, Aileen vừa lườm Cheok Jungyeong và Jain vừa nói.

“Haha, đúng vậy đó, nhóc tì. Bọn ta đã thấy ngươi một lần rồi.”

Cheok Jungyeong đáp lại.

“…Nhóc?”

“Có lẽ gọi mi là con nhãi thì thích hợp hơn ha.”

“…Ha, haha, tao thách mày dám nói lại một lần nữa đấy.”

Khuôn mặt của Aileen đỏ chót chỉ bằng lời khiêu khích rõ ràng của Cheok Jungyeong.

Tuy vậy, bây giờ không phải là lúc để đánh nhau.

“Cả hai ngươi, lên…”

Năng lực của Aileen, Ngôn Linh, đã gần như đạt tới cấp độ Toàn Năng.

Tôi nhanh chóng vặn cổ tay mình. Vodka bắn khỏi ly rượu tôi đang cầm và bay vào miệng của Aileen với một đường vòng cung tuyệt đẹp. Yi Yongha cố chắn nó với cơ thể mình, nhưng vì thế nên tôi đã chuẩn bị hai ly.

“hết đi— kek!”

Yi Yongha đã chặn được một dòng vodka đang tới, nhưng cái còn lại đã chui vào miệng của Aileen. Đột nhiên bị đổ rượu nặng vào cổ họng, Aileen cố gắng ho nhưng không thể nhổ nó ra.

“Aak! Họng, h-họng tôi đang…cháy…haak…”

Ngôn Linh vô dụng nếu không thể nói. Vì ngay từ đầu Aileen đã yếu với cồn, cô bắt đầu chộp lấy và uống đồ uống của những NPC khác.

“Ptui! Ah, cái này cũng là rượu! N-Nước đâu—!”

“Um, Aileen-ssi, bình tĩnh. Hít thở thật sâu vào…”

“Cậu nghĩ ta có thể bình tĩnh được à!?!?”

Thường thì, Aileen sẽ nhanh chóng hồi phục nhờ việc sử dụng ma lực của mình – thứ đối nghịch Boss. Thực ra cô ta chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi đồ có cồn cả. Thế nhưng, chỉ số của cô đang bị hạn chế nên khiến cô ấy dễ bị thương tổn hơn.

“Con nhãi đó bị sao thế?”

“Cheok Jungyeong”

Tôi tiến lại Cheok Jungyeong và Jain rồi thì thầm.

“Huh?”

Mắt của Cheok Jungyeong mở to.

Tôi dơ ngón tay lên trước miệng, ra hiệu cho hắn im miệng. Rồi, tôi kéo cả hai ra ngoài và chạy trong khoảng năm phút sau đó.

“O-Oi!”

Khi đã ra đến một con hẻm nào đó, Cheok Jungyeong hất tay tôi ra. Giờ thì chúng tôi đã ở khá xa quán rượu.

“Nhóc bị cái quái gì thế? Kéo ta ra đây làm gì?”

“Trông ông như định đánh nhau, nên tôi mới kéo ra đây.”

“Sao cơ, ta không được đánh ư?”

“….”

Tôi nhìn Jain – người đang đứng cạnh Cheok Jungyeong. Tôi muốn cô ấy nói gì đó với tên não cơ bắp đần độn này, nhưng Jain chỉ lặng lẽ lắc đầu.

“Chỉ số của bọn chúng cũng bị hạn chế như chúng ta phải chứ? Ta muốn đánh bay con nhãi Aileen đó.”

“…Ông sẽ bị bắt nếu gây lộn trong thị trấn đấy. Chưa thấy đội canh gác à?”

Tôi cẩn thận nhìn quanh mình. May thay, không có bất cứ Người chơi nào đang theo dõi cả.

“Nhân tiện, Boss đâu rồi?”

“Ai biết? Bọn tôi chỉ vừa đến đây thôi… À khoan, cô ấy kia rồi.”

Jain chỉ vào giữa con đường.

Tôi quay về hướng đó.

“…Cô ấy thật kìa.”

Boss đang nghiêng đầu trước một tên bán kẹo và chocolate ven đường.

“Có vẻ như cô ấy muốn đồ ngọt.”

Như Jain đã nói, Boss liếm môi và bắt đầu lục ví của mình.

“Đúng vậy thật. Cô ấy thích chocolate.”

“Này, Newbie, trang phục của nhóc là sao thế?”

“Ừ nhỉ, cậu kiếm nó ở đâu vậy?”

Cheok Jungyeong và Jain dường như có hứng thú với trang bị của tôi.

“Tôi làm ra chúng.”

“Ồ! Làm một cái cho tôi nữa đi.”

“Ta nữa, ta nữa.”

“Chắc rồi, nếu hai người trả tiền.”

“…Thế thôi khỏi.”

Jain lùi xuống như dự kiến, nhưng Cheok Jungyeong thì khác.

“Bao nhiêu? Ta có 300 won này.”

“300TP?”

“Ừ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Cheok Jungyeong và thận trọng nói.

“…Cho tất cả những gì ông có.”

“Hahaha, tên nhãi, tưởng ta dễ dãi lắm à?”

“….”

Mặc dù có bề ngoài và hành xử giống một thằng đần, ông ta vẫn không ngu đến thế.

Tôi hắng giọng rồi đổi chủ đề.

“Kuhum, ra chỗ Boss trước đã.”

Boss dường như đã tìm được cách lấy TP ra, và cô lấy ra một đồng vàng. Mỗi đồng vàng đáng giá 100TP, và cái cô đang cầm có vẻ là một phần thưởng từ phần hướng dẫn thứ hai.

Boss nhìn tên chủ quầy với đồng tiền vàng trên tay. Còn khuôn mặt hắn tràn ngập sự tham lam.

“…Cứ đà này thì cô ấy bị lừa là cái chắc.”

Tân thủ Trấn.

Mặc dù nó nghe có vẻ thân thiện và dễ dàng, nhưng có đến gần 70% cư dân nơi đây là kẻ lừa đảo.

Tôi bước đến chỗ Boss cùng với Cheok Jungyeong và Jain.

“Này, Boss!”

Cheok Jungyeong gọi cô ấy, và cô quay lại ngay khi vừa định đưa tên chủ quầy đồng xu vàng.

“Ồ, là Gyeong à. Jain và Lính Mới cũng ở đây.”

Boss chào đón bọn tôi một cách vô cảm khi tên Cheok Jungyeong xông thẳng đến cô. Tôi cũng tiếp cận thật nhanh và lấy đi đồng xu vàng trên tay cô.

“Hm? Lính Mới, cậu lấy tiền của ta làm gì?”

Boss nhíu mày.

“Tôi sẽ trả lại sau.”

Tôi đối mặt với tên chủ quầy thay vì Boss.

“Thanh chocolate này, bao nhiêu?”

“Thứ lỗi? ừm….”

Tôi có thể thấy hắn đang cố vắt não của mình. Tuy vậy, NPC cũng giống người thường. Và hắn còn thấy tên khổng lồ Cheok Jungyeong đang đứng đằng sau tôi, nên…

“10TP mỗi cái.”

“….”

Uầy, hắn định lừa tôi ngay trước Cheok Jungyeong luôn kìa.

“Cho ta một, không, hai cái.”

Boss mở lời. Bởi chưa được ăn chocolate trong hơn cả tháng trời, cô trông có vẻ khá bất chấp.

“Không được.”

“T-Tại sao chứ? Ta có 20TP…”

“Tôi biết, nhưng từng ấy đủ mua 10 cái chocolate.”

Để lại Boss đang đau khổ cho Cheok Jungyeong, tôi đối mặt tên chủ tiệm kẹo một lần nữa.

**

Với 20TP, tôi mua 20 chocolate và 20 viên kẹo.

Giờ thì, chúng tôi hướng tới một quán trọ.

Trong khi Boss đang mải mê với đống kẹo vặt, bọn tôi đã đến một quán trọ gần đó.

“Để xem nào, bốn người… từng đó sẽ là 300TP mỗi tối.”

Kể cả tên chủ quán trọ cũng là một kẻ lừa đảo. Nhưng nhờ biết được giá thật, tôi chỉ lấy ra sáu đồng bạc.

“60TP là đủ rồi.”

“Ehey, thế không được đâu. Đi đâu khác đi.”

“Tôi đã đi tất cả quán trọ trong thị trấn rồi, giá chỉ càng ngày càng rẻ hơn thôi. Đây là điểm đến cuối cùng đấy.”

Tôi liếc qua Cheok Jungyeong. Để ý tới tín hiệu của tôi, hắn bắt đầu lườm tên chủ trọ.

“…150, mỗi đêm 150TP.”

“60TP.”

“60TP cho một phòng 4 người? Không thể nào…”

“60TP, nhưng bọn tôi sẽ không đòi hỏi về bữa ăn. Ông chỉ cần cung cấp phòng ở.”

“….”

“Đừng làm mọi chuyện khó khăn thêm.”

Tên chủ trọ lặng đi một lúc lâu.

Tôi cũng vậy.

Sau khoảng ba phút im thin thít, hệ thống thông báo cho tôi biết màn mặc cả của mình đã thành công.

[Bạn đạt được kỹ thuật, ‘Mặc cả Lv.1’]

—Bạn có thể thấy được ước tính sơ bộ của giá thành tối thiểu mà các NPC mong muốn với ‘Mặc cả’ sơ cấp.

[‘Mặc cả Lv.1’ kết nối với ‘Giọng nói quyến rũ’.]

—Giọng nói của Extra7 giờ sẽ chứa ‘Thuyết phục một phần’.

‘Vậy ra Giọng nói quyến rũ có thể được sử dụng như thế này…’ Tôi cười gian và nhìn tên chủ trọ.

“Đ-Được rồi, 70TP!”

…Hắn vẫn muốn 10TP nữa.

Tôi ném 60TP lên quầy rồi lấy chiếc chìa khoá. Mang theo Boss, Jain, Cheok Jungyeong lên tầng và rồi tiến vào một phòng lớn dành cho 4 người.

“Vậy, cậu định làm gì đây?”

Jain ngồi xuống mép giường rồi hỏi.

“Tôi thì đang lên kế hoạch lấy cắp một thứ. Còn cậu thì chắc sẽ đi làm việc riêng của mình. Vấn đề là…”

Jain nhìn Boss và Cheok Jungyeong.

“còn hai người với độ non nớt trong giao tiếp xã hội này đây.”

“Tôi sẽ mang Cheok Jungyeong theo. Boss nên để cho cô.”

“Gì? Nhóc á? Nhóc định mang ta theo ư? Ahahaha, ngươi vui tính hơn rồi đấy tên nhãi.”

Cheok Jungyeong vừa cười vừa vỗ vai tôi. Xương tôi có lẽ đã vỡ vụn nếu đây là thế giới bên ngoài rồi, nhưng nhờ bản vá cân bằng của nơi đây nên tôi tạm ổn.

“Thêm nữa, đầu tư hết tiền của cô cho tôi đi.”

Lông mày Jain co giật.

“…Để làm gì?”

“Cờ bạc.”

“Cái gì? Cậu bị điên rồi à?”

Tân thủ Trấn cũng có một sòng bạc. Vấn đề là hơn nửa số những con bạc ở đây đều là bọn lừa đảo, thắng bại ở đây không hoàn toàn dựa vào sự may mắn.

“Ah~ có phải đó là lý do ngươi mang theo một bộ bài theo mình trước khi đến đây hả?”

Cheok Jungyeong hỏi.

“Đúng vây.”

Trên đường tới quán trọ, tôi đã dừng lại và mua một bộ bài. Để kiếm tiền trong một phòng đầy những tên lừa đảo, ta phải trở thành kẻ lừa đảo giỏi nhất.

“Cậu tự tin chứ?”

Jain hoài nghi hỏi.

“Tất nhiên rồi, nếu không thì sao tôi dám hỏi mượn tiền Jain-ssi chứ?”

Tiền là lẽ sống đối với Jain. Lấy cắp tiền từ Jain không khác gì tuyên bố chiến tranh với cô ấy.

“…Thật chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Trước khi tiến vào Tháp, tôi đã nghiên cứu và thực hành gian lận với những lá bài.

Lá mặt lá trái, tráo bài, chia bài dưới, lộn sòng, vân vân. Nhờ Gift của mình – Khéo léo, có thể coi tôi gần như là một tay lừa đảo chuyên nghiệp.

**

Một tiếng sau.

Tôi đến một nhà cái với Cheok Jungyeong, nhờ các NPC gần đó chỉ đường.

—ba con năm.

—Cái đ*o, mày ăn gian đúng không thằng chó?

—Thôi xin đấy.

Nơi đây ồn ào và tràn ngập mùi khói thuốc lá. Tôi ngồi xuống một chiếc bàn trống gần đó.

Tên lừa đảo đang chán chường ngồi hút thuốc gần đó ngay lập tức chớp mắt.

“Ồ~ hai người lần đầu đến đây à?”

“Đúng vậy.”

“Oho~ một ông anh đô con và một cậu trai mảnh khảnh… trông kì lạ thật. Hai người là bạn à?

Tôi cười mà không đáp lại hắn. Cheok Jungyeong cũng vậy.

“Đúng rồi, tên nhóc này đúng da bọc xương.”

“Dù sao thì chào mừng. Tôi sẽ đối xử thật tốt với các cậu.”

Tôi có thể nói ngay rằng hắn là một tên lừa đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mà tôi cũng sẽ gian lận nên chẳng vấn đề gì.

“Được rồi, sao chúng ta không bắt đầu luôn nhỉ?”

Người đàn ông cầm lên một bộ bài. Tôi chỉ đơn giản mỉm cười.

*

Hai tiếng.

Tôi chỉ mất hai tiếng để thắng được hầu hết số tiền trong sòng bạc.

Tôi đã gian lận khi đối đầu với những kẻ lừa lọc và phụ thuộc vào thuần may mắn khi chơi với những người bình thường. Dĩ nhiên, những tên lừa đảo đã mơ hồ hình dung nên cách tôi gian lận, nhưng Cheok Jungyeong đã khiến cho bọn chúng không dám hó hé.

“Thật nhàm chán. Toàn lũ hèn nhát.”

Những tên NPC chỉ giỏi trong việc lừa đảo lùi lại trước sức mạnh của Cheok Jungyeong.Trông khá là hài hước.

“Giờ thì biến khỏi đây thôi.”

“Ể? Tại sao? Chúng ta vẫn có thể kiếm thêm mà.”

“Không đâu, nhìn kìa.”

Tôi trỏ tới một người đàn ông dữ dằn mà tôi vừa cảm nhận được. Hắn đang vừa nhìn chằm chằm vào tôi vừa gặm điếu thuốc trên miệng.

“Hắn chắc hẳn là tên lừa đảo được thuê bởi chủ sòng bạc này.”

“…Vậy thì?”

“Tên chủ sòng sẽ đến sớm thôi, cùng với những tên cấp dưới. Hãy đổi tiền và té trước khi điều đó xảy ra.”

Chẳng có lý do gì để đánh nhau với NPC cả. Tôi và Cheok Jungyeong tiến lại quầy đổi tiền.

“10200 thẻ, xác nhận. Hãy chờ một chút.”

Người nhân viên làm việc tại quầy đổi tiền xác nhận số thẻ tôi có.

300TP từ Cheok Jungyeong, 200TP x2 từ Boss và Jain và 1000TP mà tôi sẵn có, tổng số vốn ban đầu là 1700TP

Trong hai giờ, tôi đã có hơn gấp 5 lần số đó.

“Của cậu đây, 10200TP.”

Người nhân viên đưa tôi mười tờ ngân phiếu 1000TP và hai xu vàng.

“Tôi được bao nhiêu?”

Không đợi trả lời Cheok Jungyeong, tôi đưa tất cả vào kho đồ của mình.

Ssss—

Hai đồng vàng và một số tờ ngân phiếu biến thành cát bụi và tiến vào kho đồ của tôi.

Đúng vậy, ‘một số’. Vẫn còn năm tờ tiền giấy trong tay tôi.

“Đống này là giả.”

Tôi liếc tới Cheok Jungyeong.

“Gì cơ? Thật luôn đấy à?”

“Ừ, đó là lý do chúng không chui vào kho đồ.”

Khuôn mặt của Cheok Jungyeong ngay lập tức biến dạng và đỏ rực vì tức giận. Cơ bắp của anh ta cũng phình to, và rồi…

KWANG—!

Một tiếng động như sét đánh vang lên.

“Thằng chó rách này!”

“Hiik!”

“Nhìn tao đần độn lắm à? Tao thách mày dám làm trò đó một lần nữa đấy, thằng…! Con mẹ… thằng bố mày…!”

Anh ta bắt đầu phun ra đủ loại lời chửi rủa mà tôi không thể diễn tả bằng lời.

*

Với 10200TP, tôi quay về quán trọ. Boss đang tập luyện, còn Jain thì đang chuẩn bị đi cướp thứ gì đó trong lớp giả trang của mình.

“Ồ, cậu về rồi à? Tiền tôi đâu? Nếu cậu đã làm mất hết…”

“Đừng lo. Trước tiên, ngồi xuống đi.”

Tôi trả Boss, Jain và Cheok Jungyeong tiền của họ và thêm 1000TP mỗi người.

“Whew… tốt lắm.”

“Chỉ cần giữ 1000TP tôi vừa đưa, các người sẽ có thể tiến lên tầng tiếp theo.”

“Uầy, dễ thật đấy. Tầng này chỉ có thế thôi à?”

“Không, đừng lơi là cảnh giác. Thị trấn này đầy rẫy những tên móc túi. Chúng thậm chí có thể lấy tiền trong kho đồ của mọi người.”

Mặc dù việc này khá dễ với bọn tôi, nơi này vẫn là Tân thủ Trấn với độ khó cao nhất.

Những người khác có lẽ sẽ không biết hầu hết những người trong thị trấn đều là những kẻ lừa đảo. Kể cả một vị hiền nhân vĩ đại cũng buộc phải trở thành một người xảo trá.

“Nếu kiếm được nhiều tiền nhất  thì chúng ta có nhận được phần thưởng biểu hiện như phần hướng dẫn trước không?

“Có lẽ là không. Hệ thống sẽ nói trước nếu tồn tại thứ gì như thế rồi.”

Phần thưởng của hướng dẫn thứ ba rất đơn giản.

“Số TP chúng ta kiếm được tại nơi đây sẽ là phần thưởng của chính mình.”

**

Mặt khác, trong một hang ổ của goblin cách xa Tân thủ Trấn.

“Cái gì? Ngươi vừa nói 700TP cơ mà!"

Một giọng nói giận dữ thét lên. Những con chim trên cành bay đi và sóc rơi khỏi cây vì hoảng hốt.

“Agh, cô có cần phải ồn ào thế không?”

Aileen lườm tên đứng đầu đoàn lính đánh thuê đã mướn cô.

“Ngươi nghĩ ta có thể im lặng được sao? Huh?! Lúc trước ngươi đã nói nó là 700TP!”

“Như tôi đã nói, đó chỉ là khi chúng tôi không chịu bất cứ tổn thất nào thôi. Nhìn tình trạng của mấy tên này đây.”

“Gì cơ?”

Aileen nhìn quanh mình và thấy những lính đánh thuê đang bị dày vò bởi thương tật. Cô lặng lẽ cắn môi.

“Nó được viết rõ trong hợp đồng. Rằng số tiền được trả có thể thay đổi tuỳ thuộc vào trạng thái của các lính đánh thuê.”

“…Nhưng tôi không nghĩ việc không đưa nổi bọn tôi một nửa số đó là hợp lý.”

Lần này, Yi Yongha lên tiếng. Tên đứng đầu đoàn lính đánh thuê đã vô cớ giảm phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ từ 700TP xuống 300TP.

“Không, không, đó chỉ là cách nó hoạt động thôi.”

“Ít nhất hãy cho bọn tôi một nửa.”

“Tôi không thể. Nếu xem xét đến số tiền để lo cho mấy tên này, bọn tôi còn chẳng thừa ra một TP nào nữa.”

“Ông—"

“Được thôi! Ta không cần đồng tiền dơ bẩn của ngươi!”

Aileen hét lên và giật lấy ba đồng xu vàng từ tay tên lính đánh thuê. Cô muốn sử dụng Ngôn Linh để mọi chuyện theo ý mình, nhưng bởi vì đã dùng hầu hết ma lực của mình để chiến đấu, cô không còn có thể làm gì nữa.

“Ngươi nên cầu nguyện đừng để bọn ta thấy ngươi lần nào nữa. Nếu không, bọn ta sẽ giết ngươi thật đấy.”

“T-Tôi chỉ đang làm theo những gì được viết theo hơp đồng thôi mà. Cô không cần phải tức giận vậy đâu.”

“Gì cơ, thằng chó đẻ—!”

“…Dừng lại đi Aileen-ssi. Chúng ta không được lợi gì từ đánh nhau đâu.”

“N-Nhưng tên khốn này đang…!”

Yi Yongha kéo Aileen trong khi cô đang giãy dụa với đôi chân ngắn của mình.

…Sau khi tách khỏi đoàn đánh thuê, họ bắt đầu quay về thị trấn.

“Quên chuyện hôm nay đi. Hãy mua một ít bình thuốc trên đường trở về.”

Yi Yongha nói trong khi lau mồ hôi trên trán.

“Nhưng Cửa hàng Người chơi không bán thuốc…”

Hiện giọng của Aileen khá là yếu ớt. Cô là một người đầy sức sống ngay cả ở trên một hòn đảo không người, nhưng bởi mấy người kia mà cô đã trở nên khá trầm lặng. Yi Yongha mỉm cười cay đắng.

“Không, không phải Cửa hàng Người chơi. Tôi đã thấy một cửa hàng thuốc ở gần đây. Ah, có một cái ở kia kìa.

Yi Yongha chỉ vào một cửa hàng bình thuốc ở gần đó.

“Aileen-ssi đang cạn kiệt ma lực, phải chứ? Hãy mua vài bình thuốc ma lực thôi nào.”

“Ừ, ý tốt đấy.”

Hai người họ chạy vào cửa hàng dược liệu.

…Và rồi.

“100… 100TP?”

“Đúng vậy, bình thuốc ma lực đã tăng giá dạo gần đây.”

“…Dù vậy, nó không thể đắt đến thế được.”

“Đây là sự thật, dù đi đâu thì giá cũng vậy thôi. Mà tôi cũng không nghĩ có nhiều cửa hàng vẫn còn mở muộn như thế này đâu.”

“Ha…”

Mặc dù giá trông có vẻ như bị chém, nhưng người chủ quán trông rất chân thành và ngay thẳng để đang nói dối. Kể cả Yi Yongha cũng không có lựa chọn nào khác ngoài tin cô ấy.

Cậu nhìn Aileen – người đang chán nản và buồn bã. Có thể dễ dàng thấy cô ấy buồn đến thế nào với tình hình hiện tại.

“Haa.”

Yi Yongha thở dài. Đột nhiên cậu nổi lên mong muốn được về và đoàn tụ người vợ của mình ở nhà. Aileen đã sử dụng sạch ma lực mình có, vì vậy cô cần một bình thuốc ma lực nếu muốn hồi lại đủ năng lượng cho ngày mai.

“…Đành vậy. Chúng tôi lấy một cái.”

“À, vâng, xin lỗi vì điều đó…”

“Không, đó không phải là lỗi của cô đâu.”

“Lần tới cậu đến, tôi sẽ thêm một vài phần thưởng thêm.”

“Ah, cảm ơn.”

Cuối cùng thì, Yi Yongha sử dụng tiền của mình để mua một lọ thuốc ma lực.

“Của cô đây, Aileen-ssi.”

“A, cám ơn.”

Aileen lấy bình thuốc ma lực và đưa nó vào trong kho đồ của mình.

===

[Thuốc Ma lực Kém]

○Phục hồi ma lực Lv.0

Hồi 10 ma lực khi được tiêu thụ.

○Ngộ độc thực phẩm Lv.1. Tăng khả năng bạn bị ngộ độc thực phẩm khi tiêu thụ.

===

Phần mô tả vật phẩm khá kỳ quặc, nhưng bởi thuốc ma lực thường đắt đỏ, Aileen không nghĩ nhiều về nó.

“Hãy tìm một quán trọ nào.”

“Un!”

…10 phút sau, họ tìm một quán trọ để ở lại.

Tuy vậy, tên chủ quán lườm họ một cái rồi đưa ra một tin sốc khác.

“Để xem nào, hai người… sẽ hết 150TP mỗi tối.”

“…Thứ lỗi?”

Ngay khi nghe thấy lời của tên chủ quán, họ cảm thấy như linh hồn đã lìa khỏi xác mình.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mấy th giàu nhưng ngu vcl
Xem thêm
1 mét vuông chục thằng lừa đảo
Xem thêm
ko có main gánh anh to con vs boss bị chặt chém tới mức khóc luôn quá
Xem thêm
1cm 80 con lừa:)))
Xem thêm
Thảm ko còn gì để thảm hơn. Nghĩ tới nhân vật chính với lòng tin người chắc thảm lắm rồi
Xem thêm
Ăn trộm gặp Kaito Kid
Xem thêm
Mét vuông chục thằng lừa đảo :))
Xem thêm
Gần như 99% lũ dân thị trấn lừa cmn đảo còn j=))nói dối k chớp mắt
Xem thêm