Sau khi nói chuyện với Yoo Yeonha, tôi một mình quay trở lại phòng của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ bên ngoài thì thầm trong túp lều ở phòng khách.
—Có ai vừa vào nhà à?
—Nn~ Mình không biết~ ah, lẽ nào là ma?!
—Meow~
Tôi đi ngang qua túp lều và vào phòng tôi.
Haa…
Với một tiếng thở dài, tôi nằm xuống giường.
Hôm nay, Yoo Yeonha đã noi với tôi một điều mà tôi không biết. Có một số phỏng đoán lẫn vào trong những điều cô ấy nói và mặc dù tôi không có cách nào để biết thông tin đó đúng hay sai, nhưng cảm xúc tôi vẫn rối bời vì chúng.
—Đoàn kịch Tắc kè? Đó là gì?
Khi tôi nghe cô ấy hỏi về Đoàn kịch Tắc kè, đó là điều tôi đã nói. Mặc dù bên trong tôi rất run nhưng bên ngoài tôi phải cư xử bình tĩnh nhất có thể.
—Chắc cậu vẫn chưa nghe về họ. Họ sống ẩn mình trong bóng đêm. Là một nhóm tập hợp lại những con người mạnh nhấy Trái Đất. Theo mình thì sức mạnh của họ ngang ngửa với Đại Địa.
Yoo Yeonha nghiêm túc đáp lại.
Tôi đứng im, ngây người nhìn cô ấy.
Cô ấy nhẹ nhàng tiếp tục, nhìn thẳng vào tôi.
—Họ - họ là người đã giết bố mẹ của…
Cô ấy dừng giữa chừng. Tuy nhiên tôi hiểu ý cô ấy là gì.
Quá khứ của Chundong mà tôi không biết đến. Tôi ngây người như vừa bị một cây búa giáng xuống người.
—…Cậu,cậu chắc chứ?
—Mình khá chắc. Hai người này được dự đoán là bố mẹ của cậu.
Yoo Yeonha lấy ra vài tập tài liệu và đưa chúng cho tôi.
Kim Yoohon. Shin Yiyeon.
Hai cái tên xa lạ và những gương mặt được in trên tập tài liệu.
—Họ được cho là đã mất vào ngày xảy ra Sự cố Hầm trú ẩn Kwang-Oh. Đây là chân dung…
Lần này, cô ấy cho tôi một bức chân dung.
—của người đã bỏ lại cậu ở trại trẻ mồ côi. Bức chân dung chỉ hiện một nửa khuôn mặt của cô ấy và nó lại từ 20 năm trước nên cũng không chắc nó sẽ có ích gì.
Nằm thẫn thờ trên giường, tôi lấy ra bức chân dung và nhìn lại lần nữa.
Bức tranh mô tả một cô gái trẻ trông rất đáng yêu và xinh xắn nhưng phảng phát không khí nguy hiểm.
Với nửa mặt bị che và việc nó từ 20 năm trước, sẽ rất khó để xác định hiện tại cô ấy là ai.
Tuy nhiên, tôi biết đây là ai. Thực ra thì tôi gần như chắc chắn.
Đó là ‘Sếp’ khi cô ấy còn bé.
“Đúng là bản vẽ lại dở tệ…”
Tôi lẩm bẩm.
Thành thật mà nói, mấy thứ này chả liên quan gì đến tôi cả. Quá khứ của Chundong là quá khứ của Chundong và tôi là Kim Hajin.
Tuy nhiên, đâu đó trong lòng tôi vẫn thấy bận tâm.
Nếu Chungdong biết chuyện này… Cậu ta sẽ nghĩ gì? Đúng hơn là cậu ta sẽ có cảm nhận như thế nào?s
Dĩ nhiên đó là thứ tôi không thể đoán được.
Chundong đã mất. Tất cả những gì thuộc về cậu ấy trên thế giới này đã hoàn toàn trôi vào dĩ vãng
“Chundong….”
Một sinh mạng đã mất đi vì tôi.
Mà chính xác hơn thì nó đã ‘trở thành’ tôi.
“Có vẻ như ngay từ đầu bản thân cậu không chỉ đơn giản là một nhân vật phụ (extra) nhỉ.”
**
Cùng lúc đó.
Yoo Yeonha trở về nhà một mình. Căn biệt thự lớn của cô ấy đặc biệt trống ngày hôm nay.
“…Mẹ? Bố?”
Cô ấy biết họ đang ở hội nghị của hội nhưng vẫn gọi họ. Cô muốn nhìn thấy người mẹ đáng sợ và người bố đầy quan tâm ấy. Cô ấy biết họ sẽ rất vui nếu cô đột nhiên ôm chầm lấy họ.
Tuy nhiên hiện tại cô đang ở một mình, lúc mà cô cần gia đình nhất.
Yoo Yeonha lê bước chân nặng nề vào phòng của cô và ngồi xuống ghế như mọi khi. Cô ấy cầm bút lên rồi bắt đầu tính toán, nghĩ về mọi điều và trở nên rối rắm như thường lệ.
Rồi đột nhiên, nỗi hận bản thân không nguôi ngoai bùng lên trong cô.
“….”
Cô cắn chặt răng.
‘Mình phải chịu đựng nó. Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mình phải cứng rắn hơn. Mình phải kiên định hơn. Tự mâu thuẫn và ích kỷ, che giấu sự thật và nói dối. Mình phải rũ bỏ hết liêm sỉ vì gia đình, vì hội và vì ước mơ của mình.’
Bất chấp những điều cô tự nhủ với bản thân, cô vẫn không thể ngăn bản thân khỏi việc tự hận lấy bản thân.
Cái cách cô ấy loại bỏ cha mình và Chae Joochul ra khỏi câu chuyện.
Cái cách cô ấy cười và cảm thấy nhẹ nhõm khi Kim Hajin không hỏi thêm gì nữa.
Cái cách cô ấy vui vẻ vì cơn thịnh nộ của Kim Hajin không hướng về cô ấy.
Cô không khỏi chán ghét sự kinh tởm của bản thân.
“Uuk…”
Cô ấy cảm thấy bụng mình cồn cào lên. Cô ném tập tài liệu sang một bên và chạy vào nhà vệ sinh. Đưa miệng lại gần bồn cầu, cô nôn sạch những thứ trong bụng. Thấy chất lỏng bẩn thỉu thải ra từ miệng của cô, cô nôn thêm lần nữa. Vòng tuần hoàn này lặp lại cho đến khi dịch dạ dày màu vàng sẫm trào ra từ miệng cô.
“Uuu… aah….”
Sau một khoảng thời gian không xác định, đợt nôn mửa này dần chuyển sang việc ho ra máu…
Tiriring— Tiriring—
Smartwatch trên cổ tay cô rung lên.
“…Hnng.”
Sau khi liếc tên người gọi đến, Yoo Yeonha nhắm mắt và hít một hơi bé. Cô nhổ máu và nước bọt ra khỏi miệng, rửa tay và mặt rồi đánh răng để rũ bỏ cảm giác khó chịu trong miệng. Sau đó cô lau hết mồ hôi lạnh bằng khăn tắm. Trong lúc đó thì người gọi đã cúp máy.
Tiriring— Tiring—
Không lâu sau đó, thư kí của cô gọi lại lần nữa.
Lần này, cô nhanh chóng nghe máy.
“Tôi đây, có chuyện gì thế, Sechan-ssi?"
Giọng của cô ta khác hẳn mọi lần.
—Thưa cô, chính phủ đáp lại đề nghị chúng ta đã đưa ra.
“…Vậy ư?”
Lông mày Yoo Yeonha nhíu lại. Tuy nhiên cô vẫn giữ bình tĩnh và hỏi.
“Họ muốn gì?”
Chwaaa— Cô ấy mở vòi nước lên và rửa tay lần nữa. Gần đây hội chứng sợ bẩn và rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô ấy càng trở nên trầm trọng hơn.
—Lo cho môi trường… là lí do họ cho chúng ta nhưng rõ ràng là họ chỉ kiếm cớ thôi. Họ không muốn đàm phán với chúng ta. Có vẻ như Chae Joochul đã hối lộ hoặc đe dọa họ rồi.
Chae Joochul.
Lại là Chae Joochul.
Nhìn hai bàn tay mình, cô lại nghĩ về điều Kim Hajin đã mội lần nói với cô, ‘Nếu đằng nào tay cậu cũng bẩn rồi thì cứ dùng chúng theo ý cậu muốn…’
—Chúng ta nên làm gì ạ?
Vị thư kí cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
“…Chúng ta không thể làm gì những người không có ham muốn cả.”
Yoo Yeonha đáp lại với một nụ cười. Mặc dù cô khá cay cú nhưng cô quyết định từ bỏ nó một cách sạch sẽ.
—…Đã rõ. Ngoài ra, chúng ta đã bắt được một gián điệp đang cố sao chép dữ liệu quái vật của chúng ta. Thật không may là một vài thông tin đã bị rò rỉ. Dù vậy chúng cũng không phải thứ gì quá giá trị…
Lần này vẻ bình tĩnh của Yoo Yeonha đã bị lung lay nặng.
Hôm nay có vẻ là ngày mọi điều tồi tệ ập đến cùng một lúc.
“Một tên gián điệp nữa à? Cô nghĩ sao, Sechan-ssi? Chúng ta nên làm gì?”
—Tôi…
“Ta có nên cắt lìa cánh tay hắn không?”
Yoo Yeonha rời khỏi phòng vệ sinh và ngồi lại xuống ghế làm việc.
—D-Dạ?
“Ngày nay, hồi phục lại một cánh tay không phải điều gì quá khó cả. Còn có loại thuốc chúng ta đang phát triển nữa.”
Cô bật laptop của mình lên. Thư kí của cô đã gửi báo cáo chi tiết đến email của cô ấy.
[Yi Jonghwa]
Tên và mặt của kẻ phản bội hiện lên trên màn hình.
—…Cứ để việc đó cho tôi.
“Cô sẽ làm gì? Cô có định cắt hết tứ chi của hắn rồi ném hắn vào một Hầm ngục không?”
—…Sao cơ ạ?
Yoo Yeonha đã không còn đếm được đây là lần thứ bao nhiêu chuyện như này xảy ra.
Đây không phải việc có thể giải quyết bằng luật pháp như việc khởi tố một vụ kiện. Đối thủ của cô luôn che giấu tội ác của họ bằng những phương pháp ngoài vòng pháp luật. Chae Joochul luôn là một người trong đó và kể cả khi ông ta không tham gia, các tập đoàn lớn khác cũng hối lộ quan chức chống lại cô.
“Cô cũng nên biết điều này, Sechan-ssi.”
Trong suốt bốn năm qua, Yoo Yeonha đã trải qua và học được nhiều điều.
“Tôi, Yoo Yeonha…”
Cô ấy lần đầu nếm trải mùi vị phản bội từ bốn năm trước. Vào thời điểm đó, cô nghĩ đó sẽ là lần cuối. Nhưng sau đó còn có nhiều mưu hại hơn nữa. Thậm chí có cả kế hoạch lật đổ cô mà suýt chút nữa đã thành công.
Theo như cô được biết, lí do những việc này xảy ra là bởi cô quá mềm mỏng. Nếu cô chặt phăng đầu những người phản bội, những kẻ khác cũng sẽ cảnh giác hơn khi làm vậy.
“Không còn có thể tha thứ cho những việc như vậy nữa rồi.”
Sau đó, Yoo Yeonha dập máy.
Trong cô giờ chỉ còn lại một nguyên tắc.
Giết hoặc bị giết.
Cô lập tức ra lệnh cho hội Đào Lạc.
[Đã rõ.]
Một câu trả lời được gửi lại ngay lập tức.
Yoo Yeonha nhìn chằm chằm vào tin nhắn…
Thụp. Rồi đập đầu xuống bàn làm việc của cô.
“Haa….”
Cô thở dài một tiếng và suy nghĩ.
‘Bây giờ là khoảng thời gian khó khăn cho cả cuộc sống riêng tư của mình lẫn nghề nghiệp. Mình đang đứng giữa một cơn bão nhưng cơn bão này không thể kéo dài mãi được. Cuối cùng nó cũng sẽ tan thôi và bầu trời sẽ trong sáng trở lại.
Nhớ kĩ, hãy kiên nhẫn và chịu đựng nó. Cuối cùng, cơ hội chiến thắng sẽ đến mà thôi.’
“…Mình buồn ngủ quá.”
Yoo Yeonha thất thần đi về phía phòng ngủ của cô ấy. Cô có thể thấy cái giường yêu dấu của mình đang đợi chờ. Cô loạng choạng đi về phía nó và ngã xuống.
Khoảnh khắc đặt người xuống tấm nệm êm ái, cô như muốn tan chảy ra vậy.
Chiếc giường kì diệu giải quyết mọi căng thẳng và mệt mỏi. Cả đời cô chưa bao giờ nghĩ một món đồ nội thất sẽ an ủi cô nhưng cô ấy cực kì biết ơn nó.
Yoo Yeonha nằm đó một lúc. Khịt, khịt. Rồi cô ngửi tấm nệm.
“…Sao múi khói thuốc không chịu bay đi nhỉ?”
Cô đã giặt tấm đệm vài lần rồi. Nhưng chiếc mũi nháy bén của cô vẫn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng còn sót lại. Nếu coi đó là mùi của Kim Hajin thì kì lắm, nên cô gọi nó là mùi thuốc lá.
Yoo Yeonha lăn đến chỗ ít mùi nhát rồi cuộn tròn người hư một con tôm chín.
Mặc dù mùi hương thoang thoảng vẫn còn đó, cô ấy chậm rãi bước vào giấc ngủ.
**
Tháp điều khiển cuối cùng của Prestige đã sụp đổ.
Nan chi Bản chất, Nguyệt Tịch, Băng Điện.
Tổng cộng 27 Người chơi bao gồm cả ba hội trên và ba ‘Người xếp hạng’ khác tham gia vào cuộc viễn chinh này.
Kết quả là thành công thuận lợi. Tháp điều khiển ở phía Tây là tháp to nhất trong bốn tháp trụ cột nhưng cả nhóm không có một ca tử vong nào.
Sau khi cuộc tấn công chung của họ kết thúc, đội chinh phục tháp của Nan chi Bản chất trở về căn cứ của họ sau một cuộc giao dịch vật phẩm nhanh chóng với hai hội khác.
Khi họ đặt chân đến căn cứ, họ thấy người động đội bị thương đang đứng ngoài.
“Chae Nayun?”
Giám đốc Kim Youngjin lên tiếng gọi tên người đồng đội.
“Ah, Đội trưởng.”
Chae Nayun nhanh chóng chạy qua đó. Cánh tay trái của cô được quấn băng và thậm chí là bó bột.
“Cô làm gì ở ngoài thế? Cô nên tự chăm sóc cơ thể mình đi.”
“Thì, tôi chỉ là đang băn khoăn… Liệu Fenrir có nằm trong số các Người xếp hạng không?”
Chae Nayun hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Kim Youngjin chăm chú nhìn Chae Nayun một hồi.
Chae Nayun chú ý đến Fenrir quá nhiều, gần như thể anh ta là lí do duy nhất cô vào Tháp.
Sự ám ảnh của cô ấy ngày càng tệ kể từ khi cô bị thương.
“Không. Vì cô hỏi nên tôi đã kiểm tra xem trong số họ có ai cầm súng không nhưng không có ai như thế cả.”
“Đội trưởng nói đúng đó. Có lẽ người đàn ông chúng ta gặp ở thang máy chỉ nói nhầm thôi.”
Yi Jiyoon tự lẩm bẩm trong khi lại gần cô ấy. Rồi cô thì thầm gì đó vài tai Chae Nayun.
“…Nhưng Nayun à, sao cậu lại muốn tìm Kim Hajin đến thế?”
Nghe vậy, Chae Nayun quay đi và lườm Yi Jiyoon. Tuy nhiên Yi Jiyoon không có vẻ gì là bị dọa cả.
“Sao nhỉ~ Mình cứ thắc mắc là tại sao~”
“…Cậu không cần phải biết.”
“Hnnng? Nhưng mình nghĩ mình biết tại sao rồi~”
“…Biến đi.”
Chae Nayun đáp trả và giận dữ quay đi.
Thụp.
Tuy nhiên cô lập tức va phải thứ gì đó cứng.
“…Hửm?”
Chae Nayun theo bản năng nhìn lên và thấy một người đàn ông to lớn, vạm vỡ.
“Ể?”
Người đàn ông cau mày. Ông ta là một ‘người khổng lồ’ và cô có cảm giác mình đã thấy ông ta ở đâu đó.
“Ồ~?”
Có vẻ như người đàn ông cũng nhận ra cô ấy và nỏ một nụ cười lớn.
“Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, cô nhóc.”
“…chậc.”
Chae Nayun cuối cùng cũng nhớ ra ông ta là ai. Ông ta là người hành động như một vệ sĩ cho một NPC ở Thị trấn Tân thủ.
Chae Nayun tặc lưỡi và lùi lại. Cheok Jungyeong cười đe dọa và cố tiếp cận cô ấy.
“Dừng lại.”
Tuy nhiên các thành viên hội Nan chi Bản chất nhanh chóng bước tới.
Kim Youngjin chĩa gươm vào Cheok Jungyeong và hỏi Chae Nayun.
“Ông ta là ai?”
“Ông ta là… một người cãi nhau với tôi ở Thị trấn Tân thủ.”
Đó là tất cả những gì Chae Nayun nói. Đáp lại, Cheok Jungyeong nhếch mép cười. Ánh nhìn của ông ta dán chặt lên ngực của Chae Nayun.
“Cái gì, cô là Chae Nayun à?”
Ông ta đang nhìn vào bảng tên trên ngực cô ấy.
[Nan chi Bản chất - Chae Nayun]
Cheok Jungyeong thấy buồn cười vì các hội đã bắt đầu làm bảng tên cho họ.
“…Ông biết tôi sao?”
Chae Nayun hỏi nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Cheok Jungyeong nhíu mày lại.
“Sao cô nói chuyện cộc lốc thế?”
“Vậy thì sao? Chính ông bắt đầu trước mà. ?”
“…Mm.”
Lí luận của cô ấy khiến Cheok Jungyeong không nên nói lên lời. Sau khi ngây ra một lúc, ông ta tỉnh lại và ho khan mấy tiếng.
“E hèm, thế tại sao cô lại tìm kiếm Fenrir?”
“…Ông biết cậu ta?”
Chae Nayun tròn mắt ngạc nhiên.
Cheok Jungyeong giật mình nhưng sớm lắc đầu bình tĩnh lại.
“…Kh-Không.”
“Có vẻ như ông đang nói dối.”
“…Ta, ta từng đấu với cậu ta một lần trước đây.”
“Ông đấu với cậu ta?”
“Đúng, và ta thắng. Nhưng cậu ta cũng là một đối thủ đáng gờm đấy.”
Kim Hajin đã nhắc Cheok Jungyeong giữ im lặng về bất cứ thứ gì liên quan đến anh ấy và Cheok Jungyeong là loại người sẽ lắng nghe yêu cầu của đồng đội. Tất nhiên việc ông ta có giấu được không lại là vấn đề khác.
“Huýt, Huýt—”
Cheok Jungyeong bắt đầu huýt sáo và nhìn đi hướng khác. Chae Nayun trừng mắt nhìn ông ta đầy nghi ngờ rồi hỏi câu hỏi khác.
“…Nhưng làm sao mà ông biết đến tôi?”
“À, à thì, cô khá là nổi tiếng.”
“Vậy ư?”
Cheok Jungyeong có sở thích là liệt kê danh sách những kẻ mạnh, những kẻ sẽ trở nên mạnh mẽ và những kẻ được cho là mạnh. Dù vậy ông ta cũng chả nhớ mặt họ mấy.
“Và, một ma nhân từng khoe với ta từ rất lâu trước đây.”
“…Một ma nhân? Điều đó thì liên quan gì đến tôi?”
Trong thoáng chốc, một nụ cười nguy hiểm nở trên mặt Cheok Jungyeong.
“Thằng điên đó để lại ấn tượng khá sâu với ta… hắn nói hắn đã giết mẹ của cô.”
“…Gì cơ?”
Hung thủ giết mẹ của Chae Nayun luôn là điều cấm kỵ đối với cô. Ngay lập tức, Mặt Chae Nayun đỏ bừng lên. Một cơn thịnh nộ không nguôi ngoai trào lên từ đáy lòng cô ấy.
“T-Tên khốn nạn!”
Cô đấm ông ta theo bản năng.
Thwack!
Tuy nhiên nắm đấm bé nhỏ của cô ấy dễ dàng bị chặn bởi lòng bàn tay của Cheok Jungyeong.
“Nghe này, nhóc, ta không phải người giết mẹ ngươi.”
Khi Cheok Jungyeong chuẩn bị vặn cổ tay cô ấy. Với một chút lực, ông ta thấy mình có thể nghiền nát xương của cô ấy. Tuy nhiên…
“Hm?”
Xương cô cứng một cách đáng ngạc nhiên.
“Ồ? Xương ngươi cứng đấ—”
Koong!
Trong khi ông ta đang lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên, một cú đá dữ dội đập thẳng vào mặt ông. Từ cú đá nhanh như chớp, một luồng gió tỏa ra.
“…Haha, đúng là một cô gái táo bạo.”
Cheok Jungyeong không ngờ rằng cô ấy sẽ tấn công bằng một tay bị bó bột và tay còn lại thì đang bị ông giữ. Sau khi nhận được cú đá của cô, Cheok Jungyeong đứng im và cười toe toét. Ông ta có thể thấy Chae Nayun đang bị nuốt chửng trong cơn thịnh nộ. Đó là kiểu biểu cảm ông ấy rất thích nhìn thấy.
“…Nói cho ta.”
“Nói gì cơ?”
“Ông vừa nói còn gì. Ma nhân đã giết mẹ…”
“Bây giờ? Trong tình trạng này à? Ngươi có nghiêm túc không thế?”
Chae Nayun lườm Cheok Jungyeong. Sau khi bình tĩnh lại, cô ấy cúi đầu.
“Thành thật xin lỗi, tôi đã bị cơn phẫn nộ làm mù mắt và mất bình tĩnh.”
“…Ta cũng bực khi bị đánh. Nên là không.”
Cheok Jungyeong quay người lạnh lùng bỏ đi và Chae Nayun ngay lập tức giữ ông ta lại.
Cô ấy mở kho lưu trữ và lấy thứ gì đó ra.
“Tôi sẽ đưa ông thứ này.”
“…Hm?”
Nó là một thanh giáo đỏ thắm với một ngọn giáo đáng sợ. Cheok Jungyeong kiểm tra thông tin của vật phẩm. Lv.2 Giáp Pha lê Đỏ. Mặc dù vật phẩm Lv.2 không đáng giá trong mắt ông ta, đây là lần đầu tiên ông ta thấy một vũ khí có thuộc tính lửa.
“Chae Nayun, dù cho đây có là vật phẩm cá nhân, cô cũng không nên cho đi như vậy…”
Kim Youngjin đứng ra can ngăn với một khuôn mặt đầy sự lo lắng. Một vũ khí thuộc tính là thứ mà ai cũng muốn có. Tuy nhiên, Cheok Jungyeong từ chối cô ấy.
“Nhóc thấy đấy, ta không dùng vũ khí.”
Ở Goryeo, Cheok Jungyeong đã chinh phục vùng đất bằng một thanh gươm chứ không phải cơ thể ông ta. Ông ta đã giết vô số tên tộc man di và bảo vệ đất nước của mình. Vì thế tên của thanh gươm ông sở hữu vang khắp vùng đất cùng với tên của ông.
Tuy nhiên, lần này ông ta đi theo một con đường khác.
Khi ông ta cầm thanh gươm, ông cảm tưởng như thê cả thế giới đang chìm xuống. Với một thanh gươm, cả thế giới nhẹ như lông hồng, và rồi trở thành thứ không còn đáng có.
Cheok Jungyeong không thích như vậy.
Thách thức và đấu tay đôi. Giết hoặc chết.
Ông ta muốn giành được sức mạnh đỉnh cao chỉ bằng tay không.
“…Thế thì.”
Chae Nayun không có ý định bỏ cuộc. Thực tế thì cô đã chắc chắn rằng người đàn ông trước mặt không hề nói dối. Bởi nếu là vậy, ông ta đã lấy cây Giáo Pha lê Đỏ rồi.
“Đây.”
Cô ấy lấy ra 2 tờ ngân phiếu. Chúng là hóa đơn 1000TP. Lần này, Cheok Jungyeong tỏ ra có chút hứng thú.
“Đây là tất cả những gì tôi có.”
“…Ta không cần nó. Dùng mà điều trị cánh tay cô đi. Ta không muốn đối thủ tương lai của ta là một kẻ tàn tật đâu.”
Cheok Jungyeong chế ngự được ham muốn tiền bạc và lạnh lùng từ chối lời đề nghị.
Khi ông ta quay người một lần nữa, tiếng hét sắc nét của Chae Nayun vang lên.
“Này! C-Chết tiệt, đây là một lời nói dối đúng chứ?! Nếu ông không định nói cho tôi thì ngay từ đầu ông nói thế làm gì!?”
Nghe thấy tiếng hét của cô, Cheok Jungyeong đứng lại. Ông ta khẽ quay đầu lại nhìn.
“…Thưa ngài.”
Khoảnh khắc Chae Nayun chạm mắt với ông ta, cô ấy đổi sang giọng điệu kính trọng.
Cheok Jungyeong bình tĩnh trả lời.
“Ta thích những người mạnh mẽ.”
“…Sao cơ?”
“Biệt hiệu của ta đây là Goryeo’sStrongest.”
Ông ta mang giọng điệu uy nghiêm và nhìn chằm chằm Chae Nayun. Mặt ông ta vẫn nhói vì cú đá của cô gái còn chưa cao đến ngực của ông ta.
“Cô có thể gửi ta yêu cầu kết bạn. Nếu ta thích cô, ta có thể sẽ nói. Thách đấu ta bất cứ lúc nào cô muốn. Ta sẽ chấp nhận nó.”
“Goryeo'sStrongest là biệt danh của ông á? Ah, này!”
Cheok Jungyeong vẫy tay và im lặng bước đi. Chae Nayun cũng không đuổi theo ông ta thêm nữa.
“Haha, nơi này toàn những kẻ thú vị.”
Ông ta đã tìm ra mười người cho ‘danh sách những kẻ mạnh’.
Kim Ohsung, một trong những bầy tôi của Satan. Kim Hakpyo, người điều hành của Ác Xã. Các anh hùng hạng cao, Oh Junhyuk và Seo Youngji. Và Kim Junwoo, thợ săn của Đại Địa.
“Đây đúng là nơi hoàn hảo để những việc lớn xảy ra. Heh, thật hạnh phúc khi có nhiều người để đánh~”
Cheok Jungyeong cười toe toét và ngay lúc đó…
“Na,Nayun!!”
Một cuộc náo loạn nổ ra sau lưng ông ta. Cheok Jungyeong nhìn lại mà không nghĩ nhiều.
Cô gái hét về phía ông một cách thô lỗ hồi nãy giờ đã ngã sụp xuống mặt đất.
“…Thực sự là một cô gái thú vị.”
Cheok Jungyeong lắc đầu.
**
Ngoại ô Prestige.
Sau khi lo xong mọi chuyện trên Trái đất, tôi trở lại Tháp. Tôi đã đưa ra một thông báo, báo rằng Môi giới Sự thật nghỉ thêm một khoảng thời gian nữa rồi tôi liên lạc với CEO của Đại lý SH, Park Soohyuk, để mua một tạo vật đặc biệt từ nhà đấu giá khi thời điểm tới.
“…Hmm.”
Hiện tại, tôi đang đứng trước thang máy đến tầng 2. Tôi không nói với Sếp hay bất kì thành viên khác của Đoàn kịch Tắc kè về dự định của tôi. Với những gì tôi biết được từ Yoo Yeonha, tôi không biết phải đối mặt với họ như thế nào.
Tuy nhiên, tôi không hề lo lắng. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi trang bị đủ loại trang bị cấp cao mà Người chơi ở tầng 2 có mơ cũng không có được. Kĩ năng của tôi cũng là Lv.3 nữa.
Tôi hoàn toàn tự tin mình có thể giết Jin Sahyuk.
“Huu..đi nào.”
Dù vậy, ả ta là trùm cuối cùng mà tôi đã thiết kế. Tôi không thể trách khỏi việc sợ hãi đôi chút nhưng tôi nhanh chóng rũ bỏ nó bằng việc tự thôi miên và bước vào thang máy.
Tôi bấm nút đến tầng 2.
[Đang đi xuống.]
[Cảnh báo - bạn sẽ cần mua thẻ căn cước công dân mới khi bạn trở lại.]
“Ổn thôi.”
Thang máy chuyển động.
Thời gian để nó đến tầng 2 là 4 giờ.
Băn khoăn nên làm gì trong khoảng thời gian này, tôi lấy trứng Muninn mà tôi mang từ phòng chờ cá nhân ra. Từ kích cỡ bằng quả trứng gà, nó đã lớn lên bằng một quá trứng đà điểu. Tôi mang nó theo mình vì nó trông có vẻ như sắp nở.
Vào lúc đó, thông báo hệ thống hiện lên.
[Một Người chơi đã đến tầng 5!]
“…Sớm vậy ư?”
Điều này nhanh hơn tôi dự tính.
Vì tầng 4 cũng không khó lắm nên cũng không quá bất ngờ. Nhưng bắt đầu từ tầng 6 thì sẽ có rất nhiều người bị kẹt lại. Hơn nữa, tôi chỉ phải ngăn họ lên đến tầng 9 thôi.
Bởi thảm họa ở tầng 9, nó phải được bắt đầu muộn nhất có thể.
Tôi lấy ra một cái chăn và nằm xuống sàn thang máy.
Tầng 9 là tầng 9. Còn bây giờ, tôi quyết định chỉ nghĩ về Jin Sahyuk mà thôi.
17 Bình luận