Kita no Toride Nite
Tsukasa Mikuni Souchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Lần đầu tiên ở nhà một mình

Đội phó đoàn kị sĩ cho bé cáo ăn.

11 Bình luận - Độ dài: 2,898 từ - Cập nhật:

Nhóm kị sị chịu trách nhiệm tại pháo đài phương Bắc này là phân đoàn thứ chín của tổng đoàn kị sĩ của vương quốc.

Đội phó của phân đoàn — người nắm quyền đứng thứ hai Grail, gần đây đã tìm thấy một thứ rất là dễ thương.

Cho dù anh ta là một người được cấp dưới sợ hãi và kính trọng thì ngay vào lúc này, ánh mắt sắc bén của anh ta dịu đi khi anh ta thấy một con vật nào đó.

Đó là một bé cáo màu trắng như tuyết đã chuyển đến sống gần đây vào bốn ngày trước.

Dù anh ta vẫn chưa có chắc chắn vì anh ta chưa có kiểm tra, Grail chắc chắn rằng bé cáo ấy là một con cái. Dễ thương và hiền lành, giống hệt một đứa con gái vậy.

Lúc nào bé ấy cũng dậy sớm hơn Grail, nhưng hôm nay thì bé ấy ngủ nướng. Bé ấy được bọc trong các lớp chăn trong nhà chòi cũ, và ngủ một cách yên bình.

Dù rằng bé ấy quá nhỏ để cứ thế mà ở một mình thì, cáo mẹ không có ở gần đây. Grail nghĩ rằng bé ấy đi lạc vào nơi đây sau khi bé ấy bị mẹ bỏ rơi. có vẻ như bé ấy không có tự kiếm ăn được, vì anh ta chưa từng thấy bé ấy đi săn cả.

Sau khi nhìn bé cáo đang ngủ ấy, anh ta rời khỏi cửa sổ.

Thay đồ xong, anh ta hướng đến nhà ăn trong pháo đài. Nó được chuẩn bị cho các kị sĩ làm việc trong pháo đài.

Bởi vì vẫn còn rất sớm, cho nên không có nhiều người ở đây cho lắm. Dù vậy thì nơi đó sớm trở nên đông đúc trong khoảng ba mươi phút tới.

“Chào buổi sáng, phó đội.”

“A, chào.”

Sau khi chào hỏi cấp dưới của mình, những người cũng đã dậy rất sớm, anh ta lấy bữa sáng của mình trên khay.

Anh ta ngồi xuống một mình và ăn một cách im lặng. Sau khi mà anh ta đem trả khay lại thì, anh ta nói chuyện với đầu bếp, một người với thể trạng trên cả tuyệt vời và đã làm việc ở nơi này khá lâu rồi.

“Tôi có thể lấy phần ăn sáng được không?”

“Ồ, ngài phó đội, tôi đảm bảo rằng tôi đã để một ít sang một bên rồi.”

Anh ta biết bé cáo từ những gì mà Grail kể. Và anh ta là người đã chuẩn bị đồ ăn.

Bởi vì những gì mà anh ta phải làm là nêm nhạt khẩu phần ăn của các kị sĩ lại một chút, việc đó chẳng hề khó. Bữa sáng hôm nay cho bé cáo ấy là món súp gồm củ cải trắng, thịt xông khói với bánh mì. Súp là một món thường thấy trong các bữa ăn

Bọn họ nghĩ rằng cáo thì phải thích thịt sống chứ, nhưng bé cáo này thì lại cực kì ghét nó. Rau củ, bánh mì, trái cây, bé ấy ăn chúng một cách vui vẻ.

Ngược lại thì bé ấy không ăn được thịt sống. Trong khi bé ấy sẽ sẵn lòng ăn thịt viên và thịt nướng, thì khi mà đưa cho bé ấy thịt nai sống thì bé ấy làm vẻ kinh tởm rồi tránh xa nó.

Có vẻ như bé ấy nghĩ rằng thịt sống không phải là thức ăn vì bé ấy chỉ uốnh sữa mẹ thôi ư?

“Đây là lần đầu tiên tôi cho bé cáo ấy ăn củ cải trắng. Tôi mong rằng bé cáo thích chúng.”

Đầu bếp nói như thế trong lúc mang ra một đĩa đồ ăn. Anh ta chẳng hề quan tâm về đám hiệp sĩ vì bọn họ ăn tất cả mọi thứ, nhưng anh ta lo cho bé cáo ấy hơn. Bé cáo có vẻ như rất ghét đậu, vì bé cáo chừa lại chúng vào ngày hôm qua.

“Nó không có mặn cho lắm, nên nó sẽ ổn thôi, càm ơn nhiều.”

Khi Grail nói vậy,

“Không sao mà.Tôi cũng mừng khi mà con bé ăn hết đồ ăn.”

anh đầu bếp cười. Dù rằng anh ta vẫn chưa gặp bé cáo ấy nhưng anh ta cứ như một người ông mới có cháu vậy. Có vẻ như anh ta cũng sẽ làm thịt khô cho bé cáo ấy nữa.

Trong khi mỉm cười với anh đầu bếp tràn đầy sức sống ấy, Grail mang bữa sáng ấy tới cho bé cáo về đi về phòng mình.

Khi mà anh ta mở cửa phòng mình thì bé cáo ấy đã ở bên cửa sổ rồi.

Bé cáo đã dậy khi mà Grail còn đang ở phòng ăn.

Bé cáo đang ưỡn cổ trên nóc hộp, nhưng từ góc nhìn của Grail thì anh ta chỉ có thể thấy chân trước của bé cáo, đôi tai to lớn ấy và một phần đầu của bé cáo.

Có lẽ vì bé cáo đang đói. Nhìn thấy bé cáo đang hửi mùi và cố nhìn vào căn phòng , cảnh tượng ấy rất là đáng yêu và rất nguy hại cho tính cách cứng rắn của anh ta.

Dù rằng bình thường thì Grail rất là vô cảm, ngay cả anh ta cũng cười trước cảnh tượng đó.

“Đây, đồ ăn đây.”

Khi mà Grail đến gần bên cửa sổ và mở nó ra, bé cáo ấy nhanh chóng nhảy xuống và tự cách xa mình ra. Grail nghĩ rằng bé cáo chắc hẳn là phải quen với anh ta rồi nhưng bé cáo vẫn sợ anh ta đến gần. Ngay cả khi anh ta đặt cái đĩa lên hộp thứ hai thì bé cáo cũng chỉ ở đó và không dám lại gần.

Tuy vậy, khi mà Grail đóng cửa sổ lại thì, bé cáo nhanh chóng leo lên hộp và bắt đầu ăn

Ban đầu thì, bé cáo không có dám tới gần khi Grail nhìn, nhưng bây giờ khi mà có một lớp cửa sổ thì bé cáo cứ nhìn như chẳng có vấn đề gì cả.

Trong khi ngẩng đầu lên chốc lát để nhìn Grail, bé cáo tiếp tục ăn với các tiếng haguhagu.

“Chiều gặp mi sau.”

Grail nói với be cáo như vậy trong khi gõ cửa sổ với ngón tay anh ta. Mọi thứ mà bé cáo làm đều rất là thú vị và chưa bao giờ làm anh ta thấy chán cả, nhưng xui thay là đã đến giờ tập luyện rồi. Anh ta rời khỏi căn phòng và hướng tới sân tập.

Là đội phó, Grail phải làm việc với rất nhiều loại giấy tờ khác nhau. Anh ta còn phải trông coi cấp dưới của mình, cho nên anh ta không còn tập luyện cho đến khi mình không còn di chuyển được nữa hết.

Vì thế trước khi làm việc thì anh ta luôn tập luyện một mình vào buổi sáng sớm. Anh ta tập các bài tập cơ bản, như luyện cơ, chạy bộ, luyện kiếm (những thứ cơ bản đó, nhưng cũng đủ để làm cho một kị sĩ ngất đi vì kiệt sức) trước khi đi làm việc.

Grail không biết rằng là các cấp dưới gọi anh ta là ‘người đàn ông sát’ sau lưng anh ta một cách sợ hãi.

❄❄❄

Sau khi Grail hoàn thành bài huấn luyện buổi sáng thì, anh ta sẽ ở yên trong phòng và xử lý giấy tờ.

Và khi giờ nghỉ vào buổi chiều đến thì anh ta đặt bút và giấy xuống bàn và rời khỏi phòng.

Tại đất nước này, người dân ở đây ăn những bữa ăn lớn, nhưng chỉ ăn hai lần một ngày thôi: Bữa sáng và bữa tối. Nếu như họ ăn cái gì đó vào giờ chiều thì gọi nó là ăn nhẹ.

Grail cũng vậy, không có ăn gì vào buổi chiều ngay cả khi anh ta đã rời khỏi ghế mình. Anh ta đi ngược hướng nhà ăn ở hành lang tầng ba.

Nhìn bên ngoài qua lớp cửa sổ tại cuối hành lang, anh ta thấy sân tập. Có vẻ như phần đội sáu đã dùng nó vào buổi sáng, nhưng bây giờ thì bọn họ di chuyển vào bên trong,

Phân đoàn tại pháo đài này, phân đoàn thứ chín được chia thành các phân đội làm việc dựa trên các thời gian biểu khác nhau. Phân đội một tới phân đội bốn thì canh giữ nơi biên cương trong khi phân đội năm thì đi tuần tra thành phố và phân đoàn thứ sáu thì tập luyện.

Sau khi mọi người đã rời khỏi sân tập thì bé cáo lông trắng ấy xuất hiện.

Bé ấy đến đây như dự đoán. Grail cười. Bé cáo ấy nhìn quanh để kiểm tra xem có ai ở gần đây không và đi vào khu trung tâm.

Bởi vì hôm qua mới có tuyết, cho nên không có dấu chân nào cả. Những dấu chân duy nhất là những dấu chân của phân đội thứ sáu.

Bé ấy kiểm tra khu vực quanh mình lần nữa và bắt đầu chạy trên lớp tuyết. Đầu tiên thì bé cáo chỉ đi bộ thôi, nhưng sau đó thì bé cáo bắt đầu lao vào lớp tuyết một cách hưng phấn.

Tự chôn mình vào lớp tuyết chỉ với tai và đuôi mình lòi ra, hay lăn vòng và nhảy lại vào trong lớp tuyết nữa chứ.

Anh ta nhìn bé cáo chơi như thế này được một lần rồi, nên anh ta đã nghĩ rằng bé cáo sẽ lại tới nữa, và anh ta đã đúng.

‘Việc này chẳng bao giờ thấy chán cả,’ Grail nghĩ như vậy.

“A! Chẳng phải là đội phó sao.”

Tại hành lang im lặng đó, một giọng nói vui tươi cất lên.

Khi mà Grail quay người lại thì, cấp dưới của anh ta, người với mái tóc vàng bóng bẩy, đang tới gần. Đó là Kix, một người lính trẻ đầy triển vọng, dù rằng cậu tahơi có ham vui đi chăng nữa.

“Ngài đang làm gì tại đây vậy?”

Kix là một trong những cấp dưới mà có thể nói chuyện với Grail một cách bình thưởng.

Grail im lặng hất cằm về phía cửa sổ.

“Nn? … Ồ, đó là một con cáo!”

Kix nói vậy sau khi cậu ta thấy bé cáo con ấy đang chơi đùa trên sân tập.

“Hừ, tôi đoán đó là com cáo trắng được nhắc tới dạo gần đây.

“Ừ.”

Grail gật đầu.

Thật sự mà nói thì, Grail không phải là người duy nhất biết về bé cáo này.

Nhiều kị sĩ khác cũng đã thấy bé cáo chơi trên sân tập rồi.

Và tin đồn đó được mọi kị sĩ biết đến chỉ trong bốn ngày.

Bởi vì tuyết ở nơi đây, vào mùa đông thì tại pháo đài này thì bầu không khí rất là hó chịu, nhưng bé cáo dễ thương này đã chữa lành vết thương cho họ.

Những người đàn ông cứng cỏi ấy rất là hạnh phúc khi thấy được những dấu chân nhỏ xíu trên tuyết.

Tuy vậy, thứ mà những kị sĩ khác không biết là Grail đang thuần hoá bé ấy. Chỉ có đầu bếp biết thôi.

Grail không có ý định giấu việc đó và sẽ vui mừng trả bất cứ câu hỏi nào mà họ có, nhưng chẳng ai hỏi cả.

“Vậy hoá ra thì ngài thích động vật à đội phó?”

Kix nói như thế trong lúc nhìn bé cáo ấy.

Cậu tatiếp tục nói chuyện trong lúc nhịn cười.

“Vậy thì, như đội trưởng thì, ngài cũng thích các động vật dễ thương à? …Pffft, chẳng hợp với ngài tí nào cả.”

Đối với tên cấp dưới thô lỗ đang cười ấy, Grail cười lạnh. Anh ta đặt một tay lên bờ vai của Kix.

“Kix này, nếu như cậu có thời gian rảnh thì hãy làm đối thủ thực chiến với tôi được không. Tôi không chắc rằng tôi sẽ kiềm chế được đâu đấy…”

“TôixinlỗithalỗichotôiTôixinlỗi.”[note10513]

❄❄❄

Sau khi công việc vào buổi chiều đã xong rồi thì, Grail đi về phía phòng ăn. Sau khi lấy phần của mình, anh ta đi tới chỗ đầu bếp và lấy phần ăn cho bé cáo ấy như mọi khi.

Anh ta đi vào phòng mình và thắp đèn lên, bé cáo nhận ra và kêu lên một tiếng. Bé cáo hình như không chờ được nữa.

Anh ta mở cửa sổ, đặt đồ ăn ở đó và đi mất. Bởi vì bé cáo có vẻ hơi ngại khi Grail đến gần.

Trong khi bé ấy đang ăn thì Grail cởi áo khoác ra, tháo dây giày ra và chuẩn bị đi tắm.

Một lát sau, anh ta có thể nghe được một tiếng “Kyan!”. Đó là một dấu hiệu để anh ta biết rằng bé cáo đã ăn xong. Khi mà Grail đến gần cửa sổ thì có một cái đĩa trống trên hộp gỗ và bé cáo ấy đang nhìn Grail từ phía nhà chòi.

Đồ ăn hôm nay có vẻ rất ngon, vì bé cáo liên tục liếm môi.

Bé cáo ấy hình như đã mở lòng với Grail, nhưng có vẻ như bé cáo vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta cho lắm. Cả hai vẫn giữ khoảng cách là bằng chứng cho việc đó.

Từ lúc mà họ gặp nhau, khoảng cách đó vẫn chưa có kéo gần lại.

Grail muốn chạm vào lớp lông mềm mại đó của bé cáo, nhưng có vẻ như bé cáo thấy sợ mỗi khi anh ta đến gần.

Tuy vậy, anh ta nghĩ rằng ngày hôm nay anh ta sẽ làm được.

Grail có một vũ khí bí mật trong tay mà chắc chắn sẽ kéo gần khoảng cách- Một miếng thịt khô mà anh ta có từ đầu bếp.

Nó được làm từ thịt ức gà, đập dẹp thành các miếng vừa ăn và nướng trong lò nướng. Nó không có được nêm gia vị, nhưng vì vị thịt rất là đậm, có lẽ nó rất là ngon.

Grail đưa miếng thịt khô trước mặt bé cáo.

Bé cáo nghiêng đầu, cứ như muốn nói “Hm?” vậy và lại gần Grail để xem nó là cái gì.

Khi mà bé cáo đến hộp gỗ, bé cáo ngửi thấy mùi thịt, làm cho đuôi bé cáo dựng đứng lên.

Bé cáo vẫn còn ngại Grail, nhưng mùi thịt khô đã làm bé cáo động tâm. Bé cáo trèo lên cửa sổ một cách ngại ngùng, trong lúc dán mắt vào miếng thịt.

“Đây, nó ngon lắm.”

Grail xé một miếng nhỏ từ miếng thịt , đặt nó vào tay và vươn tay ra. Cho tới bây giờ, bé cáo chưa bao giờ ăn thẳng từ tay anh ta cả. Cho nên việc này là một khó khăn lớn cho Grail nữa.

Anh ta muốn cho bé cáo biết rằng bàn tay con người thì chẳng có gì đáng sợ cả.

Bị mùi hương hấp dẫn, bé cáo đặt một chân lên bậc đầu tiên của hộp gỗ. Đó là khoảng cách gần nhất mà bé cáo tới gần Grail.

Bé cáo cố gắng ưỡn cổ ra, nhưng có vẻ như con bé đã nhận ra rằng con bé phải đến gần hơn để lấy miếng thịt. Người bé run lên, bé ây đặt một chân lên bậc thứ hai và leo lên.

Bé cáo ngửi tay của Grail và sau đó ngửi mùi thịt khô. Trong lúc đó, Grail cố gắng không di chuyển để cho bé khỏi sợ.

“Con bé không cần phải ngửi một cách thận trọng đến thế chứ,” đó là những gì mà người ta sẽ nói khi thấy con bé ngửi một cách thận trọng như vậy. Sau đó, bé cáo nhanh chóng lấy một miếng và nhanh chóng nhảy xuống hộp gỗ.

Sau khi bé cáo lùi đủ xa khỏi Grail rồi thì, bé ăn phần thưởng của mình.

“Haguhagu.”

Cái mũi ướt át của bé cáo đã chạm vào bàn tay của anh ta, dù chỉ một chốc. Grail sung sướng trước việc chạm đó. Không phải là vì anh ta ghiền mũi đâu! Anh ta chỉ vui rằng bé cáo lấy một chút đồ ăn từ tay anh ta.

Khi mà anh ta xé thêm một miếng nhỏ nữa thì, bé cáo lại tới gần hơn, lần này tự tin hơn lần trước.

Tính hám ăn của con bé có lẽ đã chiến thắng tính cảnh giác với con người. Lần này, con bé không có lấy thịt khô và chạy mất, nhưng ngồi kế bên Grail mà ăn.

Đây là lần đầu tiên mà con bé đến gần Grail như này. ‘Thịt khô thật là tuyệt vời mà,” anh ta nghĩ như vậy.

Cuối cùng thì, bé cáo ăn hết phần thịt còn lại kế bên Grail hay ăn thẳng từ tay anh ta.

Dù rằng đó là nhờ đồ ăn, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn.

-------------------

Mình dùng 'bé cáo' ổn không?

À mà mình trễ lịch hôm nay thôi, mai nếu rảnh thì sẽ có chương.

Ghi chú

[Lên trên]
Khúc này bên Eng cũng y chang vậy :3
Khúc này bên Eng cũng y chang vậy :3
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Giống t dụ hàng mấy con mèo hoang v~
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Kuma hunter
Có ai vừa đọc chap này vừa cười toe toét như tui không
Xem thêm
Gọi "bé" chắc hợp hơn "chú" :v
Xem thêm
ko biết sau này có hóa hình ko ?
Xem thêm
Hay quá. Nhưng mik thấy hình như dùng từ bé cáo hơi nhiều. Đọc cứ ngượng sao sao ấy.
Xem thêm
oh hô hô cái này có tính là chăm rau không nhể :))))
Xem thêm
đang ở giai đoạn nuôi thú cưng thôi , phải chờ bé biến hình đã chớ
Xem thêm
Đầu chap, 4 cái "dù rằng" liên tiếp :^)
Xem thêm