Kita no Toride Nite
Tsukasa Mikuni Souchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Lần đầu tiên ở nhà một mình

Bí mật của Chỉ Huy.

12 Bình luận - Độ dài: 2,160 từ - Cập nhật:

Vì hôm nay là ngày thứ hai mà tôi sống cùng với anh kị sĩ một mắt cho nên tôi đã quen dần với nhiều thứ mà anh ấy thường hay làm rồi. Ví dụ như cách anh ấy tập luyện trước khi làm mọi thứ khác vào buổi sáng.

Bởi vì việc xảy ra với Kix vào ngày hôm qua, bây giờ thì tôi vẫn rất là cảnh giác với Kix. Tôi sẽ không để ai sờ tôi vì phần bụng, chân và đuôi của tôi rất là nhạy cảm, nhưng Tina là một ngoại lệ. Ngay cả khi bọn họ nói chuyện một cách tử tế và đưa tay ra thì tôi vẫn sẽ không cho phép họ chạm vào tôi.

Trong lúc ăn sáng trong phòng ăn thì Tina tuỳ ý vuốt lông tôi trong lúc “Kyaa~!” thật lớn. Cô ấy còn nói “Không thể nào mà bé lại mềm mại như này được! Đây có phải là sự thật không vậy!” Cô không thích nó à? Còn về phần anh kị sĩ một mắt thì, anh ấy đi làm việc mất rồi. Trước khi đi thì anh ấy cho tôi ra sân tập để chơi lần nữa. Anh bảo tôi hãy lá một “Cô bé ngoan” và xoa người tôi trước khi rời đi.

Khác với ngày hôm qua, hôm nay trong sân tập có người. Hôm nay bọn họ tập luyện, chạy bộ trên tuyết trong lúc mang hết những trang bị của mình theo. Cho nên tôi định là sẽ chơi ở một góc sân để không làm vướng chân ai cả. Buồn cái là, phần đất bên ngoài rất là cứng và đào nó lên không có vui cho lắm.

Sau khi tôi đào xong một cái hố thì tôi dừng lại để thở. Sau việc đào đất đó thì tôi vẫn còn rất là nhiều năng lượng, cho nên tôi tới một nơi khác để tiếp tục đào. Tuy vậy, do bất cẩn, tôi trượt chân và té vào cái hố mà tôi mới đào ấy. Ứ ừ!

Sau khi định thần lại thì tôi leo ra khỏi hố trong lúc tự than phiền về cái tính bất cẩn của mình. Mong là không có ai thấy tôi hết. Những kị sĩ đang tập luyện trong sân vừa mới ngồi xuống để nghỉ ngơi, bọn họ liên tục thở ra khói trắng trong lúc họ cười. Họ cười một cách điên cuồng luôn đấy.

“Đó là một nơi rất là tốt đấy!”

“Ngay cả khi tao không còn sức nữa thì tao vẫn cười được mày ạ!”

Tôi bị nhìn thấy rồi!

Tôi rời sân tập nhanh nhất có thể trong lúc hai má tôi đỏ lên vì xấu hổ. Đúng rồi, làm bọn họ phân tâm trong lúc tập luyện thì không phải là một việc tốt cho lắm. Sau việc đó, tôi đi vào chuồng ngựa và quan sát bọn họ từ đằng xa, trong khi những người nhìn giống như những người trông ngựa tới để cho ăn. Có một ông chú nhận thấy tôi đang nhìn và hỏi tôi muốn ăn hay không. Tôi từ chối. Cho dù tôi ăn tạp đi chăng nữa, tôi thà không ăn nó còn hơn.

Khi bọn họ hoàn thành công việc của mình và chuẩn bị rời đi, tôi tới gần đám ngựa ngựa và chào tất cả bọn họ. Tất cả bọn họ đều đáp lại tôi với những hơi thở trắng. Tôi tới gần con ngựa lớn ở giữa chuồng và chào nó y như vậy. Tôi vẫn chưa biết con ngựa, nhưng màu lông của nó thì có màu nâu tối, và với ánh sáng như ngày hôm nay thì nó nhìn hoàn toàn đen.

Các cơ trên người con ngựa rất là rõ ràng, mặt nó nhìn rất là kiêu ngạo và cho tôi một cảm giác đáng tin cậy. Có vẻ như những con ngựa khác xem nó là thủ lĩnh. Cái đuôi đen và dài của nó hơi run lên trong lúc nó cúi đầu xuống dưới. Tôi tin rằng đây là con ngựa của anh kị sĩ một mắt vì tôi có thể ngửi mùi còn sót lại của anh ta trên nó. Bầu không khí của con ngựa và anh ấy cũng giống y hệt nhau. Vậy ra con ngựa này luôn ở cùng anh ấy. Tôi thấy thoải mái hơn khi biết được điều đó.

Hình như con ngựa cũng biết rằng tôi bị một con chó tấn công. Nó nghe được từ những hiệp sĩ hay chính nó thấy nhỉ?

“Ổn chứ?” Cho dù con ngựa không thể nói chuyện thì những cảm xúc lo lắng của nó cũng truyền đạt được tới tôi. Nó hí lên một tiếng cứ như đang nói “Lần tới tôi sẽ đuổi nó đi.” Anh không nhìn yếu đâu, thủ lĩnh. Tôi sẽ trông cậy vào anh.

Tôi cũng chào con ngựa kế bên con ngựa đen đó một cái. Trong thế giới động vật thì việc chào hỏi là một việc vô cùng quan trọng. Con ngựa này có một bộ lông đen tuyền. Nó đẹp tới mực tôi muốn thở dài luôn đấy. Nó rất là bình tĩnh và cho tôi một cảm giác mong manh dễ vỡ.

“Đúng là chủ nào tớ nấy.”

Dù nó là một con ngựa được thuần hoá, nó có mùi rất giống Chỉ huy, tôi có thể thấy tính cách của hai người hoàn toàn giống nhau. Mùi của nó thì không có gì tệ hết, đúng hơn là nó có mùi giống xà phòng. Khi tôi nghĩ về nó, tôi có thể ngửi mùi của nó trong gió. Con ngựa đen trước mặt tôi vẫy đuôi một cách hạnh phúc và khi tôi quay lại thì tôi thấy Chỉ huy đang bước qua lớp tuyết về phía chuồng.

A, mái tóc đen óng ả của anh ta đang bay trong gió kìa. Nhìn nó thôi mà tôi, cho dù kiếp trước tôi từng là một cô gái tôi còn thấy ghen tị nữa mà. Hình như ở đây không có cách nào để dưỡng tóc đâu nhỉ. Anh chăm sóc mái tóc của mình như thế nào vậy?”

“…”

Sau khi chỉ huy tới đủ gần thì hình như anh ta đã nhận ra tôi đang ở đây. Tôi đoán rằng lông của tôi đã hoà vào lớp tuyết rồi. Đó là một màu nguỵ trang, đúng. Anh dừng lại trong lúc nheo mắt. Con ngựa đen đó gọi anh ta một cách thiếu kiên nhẫn sau khi thấy rằng anh ta đang tới gần. Việc này làm cho chỉ huy tới gần con ngựa hơn.

Tôi tự hỏi rằng có việc gì hay không, anh ta nhìn hơi khác? Này, nhìn con ngựa của mình đi, dưới này không có gì hết đâu.

“Này, Iraux. Mi khoẻ không?”

Trong lúc mà anh ta bơ tôi đi thì, anh ta âu yếm con ngựa với một khuôn mặt hơi lo lắng. Tôi đã quyết định là sẽ không làm phiền bọn cho nên tôi im lặng tới gần con ngựa của anh kị sĩ một mắt. Trong lúc đó thì chỉ huy đang nói chuyện với con ngựa một cách kì quặc trong lúc xoa đầu nó “Người của mi thế nào rồi?” và “Có ai cho mi ăn chưa?”

Những người nói chuyện với động vật thì chẳngcó ai là người xấu cả. Tôi suy nghĩ như thế và nghĩ rằng có thể mọi người chỉ hiểu lầm anh ta mà thôi. Anh ta khác hoàn toàn mọi khi. Tuy vậy nếu như tôi đoán đúng thì đúng là anh không có bạn nhỉ, nếu thế cảnh tượng này trở nên rất là đáng buồn luôn đấy.

Đến mức mà con ngựa của anh là người bạn duy nhất của anh.

Tôi thấy tội cho anh ấy quá.

Chỉ huy bị hiểu lầm thật rồi, hiểu lầm một cách nghiêm trọng luôn rồi. Một vẻ ngoài lạnh lùng như vậy thì anh ta khó kết bạn với ai được là phải.

Tôi sẽ cỗ vũ cho anh, chỉ huy, cố lên và chúc anh may mắn.

Tôi kêu lên những lời động viên trong lúc đạp lên chân anh ta.

“……!”

Chỉ huy nhìn xuống một cách bối rối trong lúc cứng người lại. Tôi nghĩ rằng anh ta không thích người lạ đụng chạm mình à, cho dù họ là một con vật hay một con người đi chăng nữa… Có lẽ nào anh ta ghét tôi hay sao? Anh ta có thù gì với cáo à? Tôi nhìn phản ứng cơ thể của anh ấy trước khi tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt anh ấy

Sau đó phần giữa hai lông mày anh ấy nhăn lên trong lúc anh ta tựa trán vào đầu con ngựa, nói nhỏ thứ gì đó giống như quá khó rồi. Thôi thì, tôi nghĩ rằng tôi đang hiểu nhầm anh ấy. Không có bạn chắc là rất là cô đơn nhỉ. Càng ngày tôi càng thấy lo hơn cho anh ta. Tôi đứng lên bằng chân sau của mình trong khi đặt chân trước lên chân anh ấy trong lúc kêu lên về phía anh.

Tôi chắc chắn sẽ bầu bạn với chỉ huy!

Tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ tiếp tục. Tôi không phải là một là một con người nhưng làm bạn với tinh linh thì cũng không tệ đâu nhỉ? Không ư? Anh thấy tôi kinh tởm lắm à?

Chỉ huy cuối cùng cũng đã ngẩng mặt lên khỏi con ngựa và nhìn tôi với một khuôn mặt đau đớn trong lúc anh nhìn tôi bám vào chân mình. Tôi chỉ thấy anh ta nhắm mắt lại. “Không thể nào…” Anh ta tự nói với chính mình, nhỏ tới mức mà tôi chỉ nghe được một tí thôi trước khi anh ấy quỳ xuống và bồng tôi lên.

…Hử?

Tôi được anh ta ôm trong tay trước khi anh ta hạ tôi xuống và bắt đầu xoa tôi mọi nơi trong lúc làm một vẻ mặt rất là sung sướng. Tai này qua tai kia, xuống đuôi, và vào ngực tôi nữa. Đúng rồi, nó thoải mái lắm.

Hai mắt của anh ta trở nên đẫm nước với những hơi thở dồn dập cùng những tiếng “Ahh..’ gợi cảm thỉnh thoảng thoát ra từ miệng anh. Tôi cảm thấy bối rối, chỉ huy lạnh lùng của chúng ta đâu rồi chứ…

Tôi giơ một chân mình lên. Đến lúc anh đón nhận chiêu cuối tuyệt vời của tôi rồi đó.

Xoa chân tôi đi nào.

“C-cái cảm giác này…!”

Đúng rồi, đúng rồi. Bàn chân mềm mại này là niềm tự hào của tôi đấy. Đương nhiên, nó rất là tuyệt vời nhưng tôi không nghĩ là nó lại tuyệt vời đến thế.

Đầu tiên thì, tôi tưởng là anh ta ghét tôi chứ, sau đó thì tôi nghĩ rằng anh ta chỉ không có hứng thú nào hết thôi… Tôi tự hỏi cái gì làm anh ta thay đổi thái độ gần như 180 độ thế này… hay đó là vì anh ta muốn làm bạn với tôi?

Ánh mắt đó của anh là một ánh mắt đầy thích thú.

“Mi rất là dễ thương luôn đó. Sao mi lại dễ thương như thế chứ?! …Ah. Đương nhiên là ta thích mi dễ thương như thế này mà. Ta không thấy phiền đâu…”

Hình tượng của tôi về một chỉ huy lạnh lùng ngay lập tức sụp đổ, cho dù nó chẳng có bao nhiêu hết. Còn hơn cả sụp đổ nữa chứ. Anh ta nhìn giống y chang một tên deredere trong lúc anh ta xoa Iraux và tôi cùng một lúc. Tôi tự hỏi rằng kiếp trước tôi xấu tính lắm hay sao mà tôi chỉ có thể thu hút những người như chỉ huy với tính cách như thế này với động vật thôi. Có lẽ tôi là một tên bắt nạt, nhưng nói thật thì, việc này có hơi quá rồi.

Nhưng mà, tôi không ghét cái cảm giác chân tôi bị chạm cho lắm, hơn nữa, tôi đáp lại hành động đó bằng cách liếm mu bàn tay anh ta.

“A… Hạnh phúc quá đi, mình chết mết thôi!”

Chỉ huy nhìn như anh ta vừa mới trút được gánh nặng khi mà anh ta đặt tay lên ngực với một vẻ mặt hạnh phúc trong lúc nói nhỏ “Mừng quá đi…” với chính mình. Cho dù đó chỉ là một cái chạm nhẹ thôi. Tôi tự hỏi tôi nên nhìn chỉ huy như thế nào khi giờ tôi đã thấy mặt này của anh ta.

Hoàn toàn thông cảm với anh ta, tôi liếm ngón út của anh.

---------------

Mấy bạn có muốn một ngày đăng cụ thể không? Hay là như bây giờ là được?

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

đăng giờ này đi :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ok bạn
Xem thêm
@Mepba: đợi tý tran sống về đêm à
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bới FBI, ở đây có quấy rối loli
Xem thêm
Cách phê mới ??:D??
Xem thêm
Đăng ngày cụ thể đi trans ơi, để anh em còn cảnh ngày hóng, chứ cứ nghỉ lâu lâu mới làm tôi tưởng có lúc bác drop cmnr
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Comment dư nên xoá một cái. Vậy ngày nào thì ổn bạn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Và về việc drop thì, ...mình vẫn theo Hokuou với Kita đấy thôi, đâu có drop đâu :3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Mepba