Kita no Toride Nite
Tsukasa Mikuni Souchuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Lần đầu tiên ở nhà một mình

Tại pháo đài phương Bắc

15 Bình luận - Độ dài: 2,452 từ - Cập nhật:

Cơn bão tuyết đã ngừng.

Trên trời không còn đám mây đen nào cả và ánh dương ấm áp đang chiếu xuống mặt đất. Nhiệt độ lạnh băng từng hành hạ họ dần tăng lên. Vì cơn giận của Snowlea đã được xoa dịu, tuyết cuối cùng cũng đã ngừng rơi. Bất ngờ thay, Grail đã được Snowlea hứa giúp đỡ một lần nếu như anh gặp khó khăn. Một việc như vậy đáng ra mọi người phải ăn mừng cơ, nhưng mà…

Trên đường trở về từ đền thờ, mặt của Grail trông khá tăm tối. Cromwell và các kị sĩ khác cũng nhìn rất buồn nữa. Mil, bé cáo trắng đột ngột xuất hiện khoảng hai tuần về trước, hoá ra lại là con của một tinh linh tuyết. Sự hiện diện của Mil đã hồi sức các trái tim mệt mỏi của những anh kị sĩ tại pháo đài, nhưng con bé không còn ở đó nữa. Bé đã trở về ngôi nhà thân yêu cùng với mẹ mình trên đỉnh núi mất rồi.

Sớm muộn gì thì bọn họ cũng phải thả Mil về rừng mà, nhưng như thế này thì con bé ở cùng với mẹ mình, tốt hơn nhiều so với việc ở tại pháo đài. Ở nhà với mẹ thì Mil sẽ vui hơn nhiều. Cho dù bọn họ cố nghĩ như thế đi chăng nữa, đây vẫn là một việc đáng buồn.

Cục bông trắng dễ thương sẽ không còn quanh quẩn bên chân bọn họ nữa. Con bé sẽ không còn ở đó để mà ăn thịt khô từ tay bọn họ, và bọn họ cũng sẽ chẳng còn cơ hội thấy bé chạy quanh tuyết để chơi đùa nữa. Ngay cả khi Grail trở về căn phòng của mình, anh cũng chỉ còn một mình. Cái giỏ mà Mil thường dùng để ngủ sẽ bị dời đi. [note12949]

Grail thở dài trong lúc trách mắng con người buồn bã của mình.

Vui lên nào… Mil chỉ trở về cùng với mẹ mình thôi mà, vui lên đi chứ…

“Hể, thật không vậy! Vậy thì, Mil-chan sẽ không quay lại đây hay sao!?”

Tina hét lên như vậy khi họ trở về. Những kị sĩ cần phải giải thích những gì đang xảy ra tại đền thờ, những kị sĩ ở lại trông cũng rất u ám nữa.

“Thứ hồi sức cho tao đã~!”

“Niềm vui khi chạm vào lớp lông đó không còn nữa rồi……”

“Những thứ hồi sức nơi đây, ngoại trừ suối nước nóng ra, không còn cái nào nữa rồi.”

Chỉ mới có hai tuần thôi, nhưng sự hiện diện của Mil ở nơi đây quan trọng đến nhường đó đấy.

“Đừng có buồn như vậy chứ. Đó đâu phải là một lời vĩnh biệt đâu. Nếu như con bé thích nơi này, có thể con bé sẽ tới thăm chúng ta đó.”

Grail cố an ủi mọi người, nhưng…

“Tới thăm ư… Chính xác là khi nào thế?”

“Tuổi đời của tinh linh rất dài đó… lỡ đâu khái niệm về thời gian của chúng ta hoàn toàn khác thì sao…”

“Cũng có thể là mười năm sau con bé mới tới thăm…”

Và thế là bầu không khí của căn phòng lại trở nên u ám gần như ngay lập tức. Chỉ vì Mil không còn ở đây mà tất cả những người đàn ông trung niên với cơ thể cường tráng lại đang nhìn chán nản đến như này. Nó tệ đến mức mà nếu như kẻ địch tấn công pháo đài vào lúc này, chắc chắn bọn họ không tài nào có thể chống trả lại.

Nghĩ lại thì, đối với bọn họ, sự hiện diện của Mil rất quan trọng. Cho dù đối phương có là một nữ gián điệp nóng bỏng cũng không thể nào làm cho chiến lực của pháo đài giảm trầm trọng như này. Cromwell, người cho tới bây giờ vẫn cứng đầu cứng cổ che dấu niềm yêu thích động vật của mình, cũng không còn quan tâm mấy và tự khoá mình trong phòng ngay lúc bọn họ trở về…

“Mil…”

Tina che mắt lại một cách buồn bã. Cho dù không có ai chết cả, nhưng bầu không khí trong căn phòng nặng nề tới mức mà cứ như thể họ đang tổ chức một đám tang vậy. Kix, người bình thường lúc nào cũng năng động, giờ đang tủi thân như một đứa trẻ bị ai đó lấy mất món đồ chơi ưa thích của mình vậy. Trong ngày hôm đó thôi, Grail quyết định sẽ lơ đi việc thiếu hụt năng lượng của bọn họ, nhưng nếu ngày mai mà bọn họ vẫn còn tiếp tục như vậy thì, anh đành phải làm bọn họ trở nên năng động hơn.

Vì thế, anh cũng phải sắp xếp lại những cảm xúc của mình. Cho dù không thể nào đè nén hoàn toàn cảm xúc mất Mil, anh cũng không thể để cho những kị sĩ khác thấy khuôn mặt đáng thương đến vậy được.

Grail rời khỏi phòng chính trong lúc im lặng mà suy nghĩ về những việc đó.

Ngày hôm sau, bầu không khí trong pháo đài vẫn rất u ám. Cho dù bên ngoài mặt trời đang chiếu sáng, mặt của những kị sĩ, ai ai cũng tối tăm hết. Ngay cả đầu bếp trưởng trông cũng rất chán nản, cho nên bữa sáng ngày hôm đó là tệ nhất.

Cho dù hôm qua đã quyết tâm, anh vẫn không thể nào thay đổi những cảm xúc của mình được. Anh tủi thân khi thấy cái giỏ kế bên anh trống không khi thức dậy. Chán nản vì Mil không còn xem anh luyện tập mỗi sáng. Chán nản vì anh lại phải ăn một mình. Anh không thể nào trách mắng các cấp dưới của mình về việc này vào hôm nay được…

Trước đó, anh thấy Cromwell đang che đậy vết thương trong lòng khi ôm lấy con ngựa yêu thích của mình. Grail tự hỏi liệu pháo đài sẽ ổn hay không.

Bây giờ, Grail đang ở trong văn phòng, một mình làm các công việc giấy tờ. Anh đang ghi chép lại những gì xảy ra gần đây. Cùng lúc đó, anh cũng đang viết một bức thư cho Chỉ huy kị sĩ đoàn ở thủ đô. Anh đang báo cáo lại rằng tinh linh tuyết Snowlea có một đứa con và nó từng sống trong pháo đài. Cho dù bà ấy không muốn cho mọi người biết, một việc quan trọng như thế phải được báo lại cho kinh đô.

Grail đã nhờ Cromwell viết một bức thư gửi cho đức vua, nhưng người đang được nhắc tới giờ chắc vẫn còn đang ở trong chuồng ngựa…

“Mình nên kiểm tra anh ta…”

Đội phó thầm nói. Anh đành đứng lên một cách lo lắng.

“Kyan!”

——Một tiếng kêu vang lên, Grail dừng việc mình đang làm và kiểm tra ngay dưới chân mình. Trước khi anh kịp nhận ra thì, có một con cáo nhỏ dưới chân anh. Anh đã đạp lên cái đuôi mềm mại của bé, và cho dù phần lớn là làm từ lông, anh lại đạp lên đuôi xương của bé. Grail nhấc chân lên một cách hoảng loạn.

“Xin lỗi Mil. Chắc nó đau lắm nhỉ.”

Anh ngồi xổm xuống trong lúc kiểm tra thân thể con bé. Anh thường rất chú ý tới Mil khi con bé vẫn hay quanh quẩn bên chân anh. Anh lúc nào cũng rất cẩn thận để không dịch ghế trúng bé hay đạp lên bé, nhưng…

Mắt của Mil dần trở nên ướt át.

“Anh xin lỗi nhé, em có sao không…?”

Grail cảm thấy tội lỗi, nhưng Mil chỉ vẫy lấy cái đuôi đáng yêu của mình và tiến lại gần chân anh. Sau đó con bé nhìn anh với cặp mặt to tròn đó và nói với một giọng ngọng nghịu,

“Không tao, em ổn!”

Grail bắt đầu suy nghĩ.

Anh quan sát bé cáo nhỏ dưới chân anh. Anh với tay ra, chạm vào lớp lông mềm mại của bé. Anh đã xác nhận rằng Mil đang ở dưới chân mình. Anh há to miệng ra vì bất ngờ. Hoá ra nó không phải là một giấc mơ.

“…Sao em lại ở đây?”

Khi mà sờ Mil thì anh cảm thấy rất là hạnh phúc, nhưng khi anh nói, giọng anh lại rất là trầm. [note12950]

Bé cáo đáng yêu, người đã chiếm lấy trái tim của tất cả bọn họ, kể cả anh, đáng ra phải ở trên đỉnh núi với mẹ mình. Anh đã tự quyết rằng trong một khoảng thời gian dài thì mình sẽ không còn được thấy Mil nữa… hoặc có thể là mãi mãi không còn cơ hội.

Thế mà, Mil lại ở đây.

“Em xin lỗi… em t-trở lại rồi đây, em có làm phiền anh không?”

Bất ngờ trước tình huống không ngờ tới này, anh vô tình cau mày lại. Mil trông hơi sợ khi con bé nhìn anh. Thấy thế, Grail cố làm vẻ mặt hiền lành nhất có thể. Mil, giờ đã cảm thấy an tâm, nhẹ nhàng cạ đầu mình vào lòng bàn tay của anh.

“Không thể nào, việc đó không đời nào xảy ra được đâu. Anh chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Anh mừng rằng mình lại có thể gặp em đó. Bỏ qua việc đó nào, làm sao mà em tới đây được?”

Khi anh hỏi vậy, Mil vẫy đuôi trong lúc trả lời.

“Em dùng ma thuật dịch chuyển! Cái thứ mà em đã dùng ngày hôm qua đó! Trong nháy mắt là em có thể từ nhà mình tới đây rồi.”

“Anh hiểu rồi. Tuyệt vời thật đấy.”

Mil cho anh cảm giác rằng con bé muốn được khen. Cho nên anh dùng hai tay mình để xoa lấy má của con bé. Anh cũng xoa lấy ngực và đuôi của bé nữa, tận hưởng tất cả sự mềm mại tuyệt vời của nó, trong lúc khen lấy khen để “Tuyệt vời quá đi, tuyệt vời quá đi.”

“Nhưng mẹ em thì sao? Bà ấy có cho em xuống đây chơi chưa? Em không có trốn xuống đây mà không nói gì hết nhé… Phải không?”

Sẽ rất tệ nếu như cơn bão tuyết cứ thế mà nổi lên, cho nên ít nhiều thì anh nên cảnh cáo Mil trước. Cho dù đó là những lời vô bổ, việc quan trọng nhất là Mil đến đây chơi ngay cả khi em ấy đang ở cùng mẹ của mình. Grail rất hạnh phúc trước lựa chọn của con bé. Suy nghĩ thật bây giờ của anh là “Đáng ngưỡng mộ thật đấy, em tới đây chơi à.”

“Em có hỏi đàng hoàng mà! Em nói với mẹ rằng em muốn tới pháo đài chơi. Mẹ bảo rằng lâu lâu tới cũng được. Cho nên, mỗi ngày em sẽ xuống đây chơi một chút!”

Grail cười và nói “Vậy à” với Mil khi đuôi của con bé vẫy liên tục qua lại. Grail nghĩ rằng, liệu đây có phải là cảm giác của một người cha khi gặp lại đứa con của mình, đứa bé luôn sống cùng với người vợ mà mình đã ly hôn không nhỉ?[note12951]

“Vậy thì, hãy đi nói với mọi người rằng em tới chơi nào. Chúng ta phải làm gì với bầu không khí u ám này mới được. Hãy nhanh chân lên vì Chỉ huy rất cần em giúp đỡ đấy.”

“Anh đội phó này, có gì vậy?”

Mil không tài nào hiểu được những gì anh đang nói và con bé rũ tai xuống vì lo lắng.

“Khi nào thấy thì em sẽ hiểu ngay thôi.”

Anh cười một cách châm chọc trong lúc nhẹ nhàng ôm lấy Mil vào tay. Anh hướng tới cánh cửa để rời khỏi phòng. Mil nhìn về phía Grail một cách hoang mang. Con bé bất ngờ trước việc Grail thay đổi thái độ đột ngột như này. Chính xác hơn thì con bé rất là bất ngờ khi được anh ôm.

“Anh đã thay đổi kế hoạch huấn luyện của mình.”

Anh cười lên trong lúc nói thế.

Mil không phải là một con thú hoang mà là một tinh linh. Con bé sẽ chẳng cần phải học cách săn bắn ở trong tự nhiên nữa. Vì thế, anh không còn cần phải giữ khoảng cách. Grail không cần phải quan tâm tới việc làm sao để cho Mil không có dựa dẫm vào con người quá nhiều. Trước kia anh phải kiềm chế lại việc ôm em ấy và ngủ cùng em ấy. Anh còn nghĩ tới việc dùng một con chuột để dạy con bé cách săn bắt cơ.

Dù thế, từ bây giờ trở đi, anh không cần phải làm vậy nữa. Anh sẽ nuông chiều Mil hết sức có thể. Việc con bé là một tinh linh đúng là một việc tốt mà, con bé không phải là một con thú hoang mà anh sẽ phải rời xa. Anh mừng từ tận sâu trong tim.

Khi mà Grail đang chìm đắm trong suy nghĩ ngập tràn hạnh phúc của mình, anh ôm lấy bé cáo nhỏ bé. Nửa thân trên của con bé đang tựa vào vai anh. Mil, đang nhìn phía sau lưng, đang vẫy đuôi và nó liên tục đập vào mặt anh trong lo lắng. Tuy vậy, anh thấy rằng hành động đó rất là dễ thương.

“Sao anh lại cười vậy?”

Mil quay đầu lại và nói. Vẻ mặt của Grail bây giờ hẳn rất là kì lạ. Khi mở cửa ra và đi dọc hành lang, anh gặp được một số kị sĩ khác.

“A, phó đội. Cảm ơn anh vì——……hể?”

“……P-phó đội đó là! Mil? Cái gì thế!?”

——Những thứ đặc biệt ở pháo đài phương Bắc này là suối nước nóng, một lượng tuyết lớn đến không tưởng, và những hiệp sĩ đáng thương dưới trướng Grail.

Và, từ đó trở đi, một bé cáo trắng thường đến chơi “một chút” mỗi ngày đã được thêm vào danh sách đó.

----------------

Mọi người gợi ý mình cách gọi giữa Mil với anh kị sĩ với, chứ để anh em nghe kì quá.

P/S: Ngày hoá người không còn xa nữa :3

DreadlorD: Việt Nam thua rùi… Thôi thì sự dễ thương sẽ cứu rỗi các bạn :v. Mà t ko làm gì đâu nhé, chỉ đăng hộ và nhảm l thôi, dân phá hoại có trình độ đó :3

Ghi chú

[Lên trên]
(DreadlorD: đọc đáng yêu v~)
(DreadlorD: đọc đáng yêu v~)
[Lên trên]
(DreadlorD: sao t cứ có cảm giác cái tag lolicon và dirty Oldman nó lởn vởn quanh đây ấy nhỉ :v)
(DreadlorD: sao t cứ có cảm giác cái tag lolicon và dirty Oldman nó lởn vởn quanh đây ấy nhỉ :v)
[Lên trên]
(DreadlorD: mặn vậy thanh niên UwU)
(DreadlorD: mặn vậy thanh niên UwU)
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

yay, bé cáo
Xem thêm
Bé cáo và team lolicon
Xem thêm
Đọc lộn khúc "khôn
g tao, em ổn" thành "không sao, tao ổn" làm cười muốn lộn ruột 21.gif
Xem thêm
Đây cũng zậy. :)):)):))
Xem thêm
Cute dễ sợ
Xem thêm
"Cho nên anh dùng hai tay mình để xoa lấy má của con bé. Anh cũng xoa lấy ngực và đuôi của bé nữa, tận hưởng tất cả sự mềm mại tuyệt vời của nó" sao xoa ngực mà lại mềm nhỉ. Lẽ nào... =))
Xem thêm
Vẫn chỉ đợi ngày loli hóa
Xem thêm
Đọc chap này làm t nhớ tới con mèo đời thứ 9 của t~
Xem thêm
Có khi nó là cùng 1 con đấy. Mều có 9 mạng mà =))
Thịt nốt đi xem có con nào mới tới ko :))
Xem thêm
@bakabix: nếu là con mới thì sẽ là đời thứ 13 rồi :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đánh cắp trái tim anh rồi
Xem thêm
hít hà tem
ag mà tag drity oldman với phi công lái máy bay ngàn tuổi công với gu mặm kinh dị
Xem thêm