Chú ý: 05.07.2017 >> Bổ sung hình cho chương 11. (Lily, Kuti và Claire.)
~~~~~~~~~~~~~~~
Mười sáu tháng đã trôi kể từ khi tôi lọt lòng.
Từ ngày tôi có thể nghe được nàng tiên nói, có hai sự kiện lớn đã xảy đến.
Đầu tiên là tiệc sinh nhật của người mà tôi chưa được ăn mừng, Alek.
Năm ngoái, cha không tổ chức, vì thế bữa tiệc năm nay rất lớn.
Và có vẻ bữa tiệc năm ngoái bị hoãn lại vì công việc.
Có vài thứ tôi nghe không hiểu lắm.
Chẳng hạn như,
「Năm nay không phải dọn thêm thứ gì nữa, tuyệt quá đi mất.」
Rồi ông ấy khóc.
Gì chứ, người ta bóc lột Alek lắm hả......
Nếu cha bận thì có thể dời sang ngày khác cũng được mà.
Nhưng những bữa tiệc sinh nhật phải tổ chức vào đúng ngày sinh nhật mới được.
Có lẽ là do quan niệm hoặc tôn giáo nào đó ha?
Từ đầu đến cuối bữa tiệc, tôi vẫn tọa vị trong lòng Alek, bên cạnh là anh chị tôi đang dính lấy ông ấy.
Đừng có làm quá lên như vậy đi!
Claire và Ena lúc nào cũng tất bật.
Dù số lượng người tham gia không bằng lúc sinh nhật một tuổi nhưng số lượng cũng đủ để gọi là nhiều.
Trong căn phòng sinh nhật ác mộng năm xưa, có khoảng 30 người đang tụ lại chúc mừng Alek.
Một bữa tiệc sinh nhật mà Alek là chủ đạo...... và tôi có thể đoán được những người trong căn phòng này là ai.
「Mọi người, cảm ơn vì đã tới dự bữa tiệc sinh nhật của ta! Ngày hôm nay, xin hãy gạt mối quan hệ chủ tớ sang một bên mà chung vui bè chén! Kanpai! 」
Phải...... dường như, họ là những người hầu.
'Dường như' vì tôi chưa thấy họ bao giờ.
Hồi mà tôi chỉ biết tới Ena, cô ấy đã trực bên tôi cả ngày, sau đó rời khỏi phòng một lúc và mang một bữa ăn vào phòng.
Vì thế, tôi nghĩ nhà mình phải có người hầu.
Maa, tôi còn chưa nghe tiếng họ bao giờ.
Nhưng mà tôi không nghĩ lại có nhiều như vậy.
Khoảng một nửa số họ đang cosplay mèo, chó hoặc thỏ.
Họ đang gắng hết sức mình vì đây là bữa tiệc sinh nhật của ông chủ đúng không?
Một căn nhà có cửa đôi, nên tôi đoán nơi này đủ rộng để gọi là biệt thự.
Nhưng mà có tới những 30 người!
Nhà tôi rút cục rộng đến mức nào vậy chời!
Đó là còn chưa tính đến những người không tham dự.
Nếu tất cả mọi người cùng tham dự, hệ thống an ninh sẽ càng lỏng lẻo, nên chắc chắn những người tham gia chỉ là một phần thôi.
Đến những món ăn còn được mang lên theo đợt nữa.
Thậm chí còn có cả bồi bàn.
Cứ coi là họ chỉ tuyển dụng tạm thời đi. Nhưng ít nhất số người ở đây phải là ba mươi người.
Cha mẹ coi bộ khá là vui, nên tạm thời tôi sẽ im lặng là vàng.
Hơn một nửa gia nhân đều mang những thứ kiểu cosplay vậy.
Sở thích của ông già có vẻ không tệ! Duyệt!
Những người hầu lúc nào cũng mỉm cười.
Gia đình tôi trò chuyện vui vẻ, và cả tôi cũng vậy.
Họ rất tò mò về tôi.
Và Alek nhẹ nhàng xử lý tất cả.
Chỉ cần liếc qua, quan hệ chủ-tớ trong căn nhà này có vẻ khá ổn.
Maa, vì tôi mới gặp họ lần đầu, nên tôi chỉ dám khẳng định là 'có vẻ' thôi.
Mặc dù các gia nhân không được tham dự tiệc sinh nhật của tôi, nhưng họ không có vẻ gì là khó chịu.
Nếu lúc đó họ được gia nhập bữa tiệc, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại.
Tôi cũng để ý thấy rằng, gương mặt của những người tham dự hồi đó khác với bây giờ.
Ngày trước không có ai cosplay cả.
Chắc là sở thích của Alek hay Claire gì thôi.
Đối với họ, không chắc họ có hạnh phúc hay không, nhưng tôi thì rất hạnh phúc.
Vì thế, tôi sẽ tặng cho Alek một phần thưởng nhân dịp sinh nhật của ổng.
Tôi có hơi kiểu bề trên một chút.
Nhưng biết làm sao được.
Ý tôi, nếu xét về tuổi tâm hồn thì tôi còn già hơn cha nữa.
A, tình cờ thôi nhé, tôi nghe được năm nay Alek sẽ sang ba mươi tuổi.
Thế là tuổi tâm hồn tôi cao hơn rồi nhé.
Biết làm sao được~
Maa, dù tôi có thưởng thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, và hai chúng tôi rất ít khi gặp nhau, chỉ một lần một tuần do cha rất bận rộn. Nhưng, cha sẽ rất vui khi nhận nó.
"Papa."
Hoặc,
"Otou-sama."
Ông ấy thường dạy tôi nói những câu như thế trong tuyệt vọng.
Nên chắc là ông sẽ vui thôi.
Nghĩ sao làm vậy.
Tôi không có hối hận...
「Otou~shama, oedeto~gojaimashu」
Khoảnh khắc khi vừa xong câu, căn phòng trở nên im lặng lạ thường, giống y như hồi đó.
Đã quá muộn để sửa chữa những sai lầm.
...... Nhưng tôi không hối hận, chắc vậy.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Sự kiện thứ hai là tôi đã học được tên của nàng tiên.
Tên cô ấy là Kulestilt.
Tên thân mật là Kuti.
Mà tôi giao tiếp cũng không cảm thấy bất tiện gì cho cam, nên phải mất tới hai ngày tôi mới nhớ ra để hỏi.
Tuy nhiên, tôi cũng gặp khó khăn một chút.
Tôi không biết từ "tên" viết thế nào hết.
Tôi có thể dễ dàng viết hoặc vẽ một bức tranh từ ma lực (tạm), nhưng tôi không biết phải diễn tả từ 'tên' như thế nào.
Đó là một lần, Theo đọc sách cho tôi nghe.
"Cây này là cây gì? Đó là cây tò mò."
Cái tựa đề khiến tôi nhớ về một CM. (TN: Commercial Music: bài nhạc quảng cáo có tên chi tiết xem trong link đính kèm)
Cuốn sách đó có một đoạn,
"Dù nó là cây của chúng tôi, nhưng nó vẫn không có tên."
Thời điểm mà Theo vừa dứt câu, tôi lắc đầu thật mạnh để cô ấy rớt xuống và bắt lấy cô.
Tôi đánh vào cuốn sách để báo hiệu cho Theo ngừng đọc, và vừa viết những dòng tin nhắn.
"Đọc sách tạo từ."
Tôi viết như vậy.
Kuti và tôi thường sử dụng bốn từ này làm mã hiệu, ám chỉ câu cuối cùng vừa được đọc viết như thế nào.
Mỗi khi tôi không hiểu từ nào trong sách, tôi đều sử dụng bốn từ đó.
"Đọc" "sách" và "từ" thì tương đối dễ học, nhưng "tạo" thì không đơn giản như vậy.
Từ này rất khó để diễn tả.
À phải rồi, từ "đọc" cũng khó diễn tả nốt.
Nhưng chỉ việc dùng ma lực (tạm) chỉ vào hành động anh chị tôi đọc sách thì cuối cùng tôi cũng biết được.
Sau một hồi đánh vật, tôi cũng tốt nghiệp được từ "tạo".
Từ đó, hiệu suất học tập của tôi tăng lên rất nhiều.
Cái hồi tôi còn chưa nghe được tiếng cô ấy, tôi không thể biết từ nào đọc như thế nào cả.
Những cấu trúc câu bao gồm "từ ngữ" và "câu ngắn" cũng thực sự khó để học.
Và giờ, chỉ cần giải thích ngắn gọn là tôi có thể hiểu ý nghĩa của một từ nào đó.
Tôi đã học từ "tên" bằng cách như vậy.
Mệt.
Nhân tiện, ban đầu khi tôi đánh vào cuốn sách, Àrế? Mình đã đọc cuốn này khi nào ta? Nhưng sau rất nhiều lần bị đánh, có vẻ họ đã nhận ra sự khác biệt giữa tạm dừng và sang cuốn khác thì phải.
Khi bị trùng, tôi đánh vào cuốn sách và quẫy tay nhiều lần. Còn muốn tạm dừng, tôi chỉ đánh vào cuốn sách.
Bởi vì tôi đang ngồi trong lòng, nên họ thường nhìn tôi, và khi tôi ngước lên, có nghĩa là tiếp tục đọc.
Thành thật mà nói, họ có thể thấy hành động của tôi có vẻ không phù hợp với một em bé chút nào, nhưng tình yêu rồi sẽ làm lu mờ tất cả.
Tôi cũng lo về tương lai lắm, đặc biệt là vấn đề Sister Complex.
Hiện giờ có hơi muộn quá rồi không...?
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Nhờ việc học tên cô ấy, tôi mới nhận ra những dòng chữ đầu tiên cô ấy viết.
Đó là tên Kuti.
「Ban đầu, chị đã phải vất vả lắm mới viết được tên mình đó~! Vậy mà em lại không đọc được khiến chị buồn lắm cơ~」
Nhưng mà chị sẽ tha thứ cho em vì em đã học được tên chị! Cô ấy nói vậy, và không quên biểu lộ một gương mặt tự mãn.
Hiện giờ, cô ấy tiếp tục giúp tôi học tập.
Trong giờ đọc sách, tôi có thể học các cấu trúc câu và nhiều từ khác nhau cùng một lúc, do đó hiệu suất của tôi đã tăng vọt, nếu so với ngày trước thì tựa như một trời một vực cũng không ngoa.
Khi hiệu suất tăng, bạn sẽ có thêm tự tin, có tự tin rồi thì làm cái gì cũng nhanh hơn hẳn.
Đó là một vòng tuần hoàn.
Thật không ngờ lại có một tiến triển tốt như vậy.
Tôi rất hạnh phúc.
Việc học từ đã rất vui rồi, nay còn được tăng hiệu suất lại càng khiến tôi vui vẻ.
Không ai có thể cản tôi được nữa, hahaha!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Có một lúc, tôi lại chợt nghĩ rằng.
Tôi vui, nhưng còn Kuti thì sao?
Đã được ba tháng kể từ ngày cô ấy dạy tôi những từ đầu tiên trong đời.
Tôi chưa một lần thấy vẻ mặt khó chịu của Kuti khi cô ấy dạy tôi.
Cô ấy lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng tôi muốn hỏi thẳng thân chủ.
Hồi trước, tôi không thể tạo thành câu vì vốn từ vựng hẹp hòi, nhưng giờ đã khác xưa.
【Chị không thấy chán khi dạy em sao?】
「Chán? Không thể nào! Để xem~ Em giống như lá cây Katra á, thế nên chị rất vui khi được dạy em. À, Katra được viết như thế này nhé」
Đó là một từ mà tôi không biết, nhưng cô ấy ngay lập tức viết nó ra bằng ma lực (tạm).
Dạo gần đây, cô ấy có vẻ biết đọc cảm xúc của tôi thì phải.
【Katra là cây gì vậy?】
「Katra ha~ Nó mọc ở nơi rất nóng và có nhiều cát~...... ưm~ nơi đó hưm~」
【Sa mạc?】
「Đúng, đúng, là sa mạc! Katra là một loại cây đầy sức sống, thường thấy trên sa mạc, lá của nó có thể hấp thụ chất ẩm rất tuyệt vời! Những chiếc lá hút nước và phồng lên để giữ nước trong một thời gian dài! Thật tuyệt, đúng không~ 」
Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến miếng bọt biển.
Nói khác đi, cứ như cô ấy đang miêu tả miếng bọt biển vậy.
Maa, Kuti vui tôi thấy nhẹ nhõm rồi.
「A~ Nhưng mà nhé~ Chúng ta học tập hằng ngày đúng không~? Nhưng từ lúc tới đây, chị chẳng thấy em ra ngoài lần nào hết, cứ thế này em sẽ biến thành Demprin đó, biết không hả? À, Demprin được viết như thế này」
Một từ nữa tôi lại không biết, và cô ấy ngay lập tức dạy cho tôi.
【Demprin?】
「Ồ, đúng rồi~ Em học nhanh thật đó~ Rút cục đầu em chứa gì vậy hả?」
【Demprin là cái gì?】
Tôi đang học từ và học câu, nên tôi sẽ viết ra để cô ấy có thể chỉnh sửa.
Dù có quen rồi nhưng tôi vẫn cứ viết.
Không được lười biếng, un.
「N? Em không biết Demprin là gì sao~ Thiệt hết biết! 」
Một giảng viên tự mãn ha.
Xin lỗi, em không có biết, làm ơn dạy cho em Tự mãn-prin.
Tôi không có nói ra câu đó.
「Về nghĩa đen, nó là một loại thực phẩm họ đậu phát triển trong bóng tối!」
Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến giá đỗ.
Nói khác đi, ý cô ấy, nếu tôi không chịu ra ngoài, tôi sẽ biến thành một hạt đậu.
Khá lắm.
Nhưng đậu là một loại thức ăn có vô vàn công dụng đó, Tự mãn-prin.
Ở thế giới cũ của tôi, chúng có thể làm được bất cứ thứ gì.
Nếu chị đem chúng ra làm trò cười, những hạt đậu sẽ khóc oan uổng lắm.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Việc học vui đến mức, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài cả.
Maa, đôi mắt tôi cũng là một vấn đề lớn.
Ngay cả ở trong phòng, việc chạy xung quanh đòi hỏi nhiều yếu tố may mắn, thậm chí tôi còn phải dò dẫm từng bước khi đi.
Để tôi ra ngoài liệu có ổn không chời!?
Cơ mà cô ấy không biết đôi mắt tôi không nhìn thấy sao?
Nếu cô ấy biết về đôi mắt của tôi, tôi tin là cô ấy sẽ không hỏi như vậy.
Nói chúng tôi là thân quen thì cũng không hẳn, nhưng trong bốn tháng liền, chúng tôi gần như cả ngày dính với nhau.
Tôi có thể hiểu tính cách của Kuti được phần nào.
Cô ấy không biết về đôi mắt của tôi, vì thế tôi sẽ nói cho cô ấy.
【Em bị bệnh, và mắt em không nhìn thấy gì cả, nên nếu ra ngoài thì sẽ rất nguy hiểm】
「...... Ế......?? ...... Trắng, đục....... là Mắt mây............ đúng là nó rồi...... 」
Cô ấy đọc những dòng tin, và ngạc nhiên nhìn tôi với một đôi mắt vô cùng dễ thương.
Biết mà, cô ấy đâu có nhận ra......
「Ủa......? Nhưng, em có thể nhìn thấy chị mà? Arere...... Lẽ ra em phải không nhìn được gì mới đúng chứ... Kì lạ!」
【Em có thể nhìn thấy những thứ màu trắng ở bên trong Kuti và những người khác】
Tôi cười và trả lời Kuti đang lẩm bẩm.
「Em nhìn thấy được tinh linh lực ư......? Và em cũng có thể nhìn thấy mọi người, nghĩa là em có thể thấy được ma lực nữa...... Chị mới nghe lần đầu đó...... Em dữ quá đi!」
Sau một hồi lẩm bẩm trong sự hoài nghi, cô nhanh chóng lẩm bẩm một cách nghiêm túc, và nhìn tôi bằng một ánh mắt lấp lánh.
Thiệt đó, tôi có thể ngắm nàng tiên này cả ngày được.
Nhưng, có một từ mà tôi lấy từ từ điển "thế giới cũ" của mình.
Tôi phải xác nhận ngay.
【Kuti, có những từ mà em không hiểu được, làm ơn dạy em đi】
「À, um...... là "tinh linh lực" và "ma lực" đúng không?」
Đôi mắt cô hết lấp lánh, một tay cô đặt lên cằm, và hai từ mới được hình thành ngay trên đầu.
Cô ấy có thể chỉ đích danh những từ mà tôi thắc mắc thiệt hả chời!?
【Un, hai từ đó, tinh linh lực và ma lực ạ】
「Un, un...... tte hiểu rồi, chắc chắn một điều là em có thể nhìn thấy tinh linh lực và ma lực! Tinh linh lực là những thứ chị viết, còn ma lực là những thứ em viết! Hiểu rồi~ tò mò thiệt~ sugo~i」
Có một từ đến từ "thế giới cũ" của tôi đó là "ma lực".
Như vậy nghĩa là sao?
Ngôn ngữ của tôi và Kuti bất đồng và cả hai thế giới đều sử dụng từ "ma lực".
Bất ngờ thật.
Liệu có gì mờ ám ở đây chăng?
Maa, dù gì thì tôi cũng không thể nào xác minh được.
Nhiều khả năng chỉ là sự trùng hợp.
Thực tế đôi khi còn xa vời hơn cả giả tưởng*.
Có nghĩ nữa cũng chẳng được gì sất, thôi kệ vậy.
(*TN: một câu nói của : Thực tế đôi khi còn xa vời hơn giả tưởng, vì giả tưởng phải dựa theo thực tế mà thực tế thì không có lệ. Chi tiết link đính kèm.)
Nàng tiên-san dần hiểu ra và vỗ vỗ tay một mình.
Đáng yêu cực.
【Vậy của em là ma lực, còn của Kuti là tinh linh lực đúng không?】
Để phòng ngừa thông tin sai lệch, tôi viết lại để Kuti xác nhận.
Bởi vì cuối cùng thì tôi cũng biết tên chính thức của ma lực (tạm).
「Un, đúng rồi. Với những nàng tiên thì đó là "tinh linh lực", còn với tất cả mọi người thì chúng là "ma lực"」
【Ưm... mỗi chủng tộc lại có cách gọi khác nhau ạ?】
Có thể ứng với mỗi chủng tộc, họ lại có cách gọi để phân biệt. Nói chung, tri thức không bao giờ là thừa cả.
「Uun, chúng cũng gần gần như nhau thôi, nhưng đúng là có khác nhau. Nếu em muốn biết thêm thì chị sẽ giải thích...... có điều khá mất thời gian đó~」
【Như vậy là khác nhau sao? Mất thời gian cũng không sao ạ】
「Rõ! Chị sẽ nói cho em biết khi chị trở về báo cáo định kỳ với nữ hoàng. Tanoshimi nishitetene!」
Phải rồi, hình như cô ấy rời khỏi khu rừng để tìm kiếm gì đó thì phải.
Tôi quên mất rồi......
Maa, có khi tôi sẽ nhớ ra ngay thôi.
Kệ, điều quan trọng nhất bây giờ là tôi đã học được tên chính thức của ma lực (tạm).
Mặc dù chỉ là một cái tên tạm thời, nhưng ai dè đâu nó đúng là cái tên chính thức, tôi cảm thấy vừa vui vừa nghi ngờ.
Maa, dù sao cũng chúc mừng (tạm) tốt nghiệp!
4 Bình luận