Ba ngày sau cơn sốt.
Quay trở về thời điểm ban đầu...... khụ khụ... sau khi ăn sáng trong nhà giam, à nhầm, trong giường cũi, bác sĩ Randolph tới để kiểm tra tình hình sức khỏe.
「......Fumu, so với hôm qua thì đỡ sốt hơn nhiều. Có lẽ, con bé sẽ khỏi hẳn trong vài ba hôm nữa. Cũng không nhất thiết phải sử dụng "thanh quang chữa lành" đâu」
Ông đặt tay lên trán, nhìn vào miệng tôi, và thốt lên những thứ khó hiểu.
Ena khi nghe thấy những từ đó lại trở nên nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ, đó hẳn là một dụng cụ y tế nào đó.
Nhưng, có đoán mò cũng chẳng được gì, vì thế, tôi tự nhiên hỏi Kuti.
【Thanh quang chữa lành là gì?】
「Không được học cơ mà! Chị sẽ nói với em sau khi em khỏe lại, được chứ~」
Nàng tiên-san chống hai tay vào eo và biểu hiện sự tức giận.
Tôi chỉ tò mò chút thôi mà cũng không được hả chời!
Maa, vì cô ấy lo lắng cho tôi, nên đành vậy chứ biết sao...
【Chị nhớ đấy nhé】
Tôi đã viết.
「Tất nhiên! Chị sẽ dạy hết cho em những thứ cơ bản của cơ bản! Chị rất nghiêm khắc đó~! Rất là nghiêm khắc đó~!」
Nàng tiên tự mãn lại phồng bộ ngực không tồn tại của mình trong khi nói một tràng.
Randolph-san cũng xong việc và lặng lẽ rời khỏi phòng.
Hôm qua tôi không gặp ông, có lẽ ông ấy đến lúc tôi say ngủ chăng?
Chỉ một ngụm thuốc thôi là tôi đã đắng đến mức phải thức dậy rồi, ấy vậy mà, hôm qua tôi lại ngủ quên trời quên đất. Thiệt là...
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Tôi dành cả ngày chỉ để nằm trong chiếc cũi.
Tôi không bị sốt nữa, và thể trạng hiện giờ của tôi cực kỳ tốt.
Lượng ma lực và độ tỉnh táo cũng hoàn hảo.
Tuy nhiên, tôi lại rơi vào một tình huống rất khó hành sự.
Ena liên tục ở bên cạnh giường ngủ, và Kuti lúc nào cũng ngồi trên tấm khăn mềm, cố hết sức nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi tôi muốn viết thư, Nàng tiên-san sẽ ngay lập tức can thiệp.
「Ngủ đủ giấc! Phải coi trọng sức khỏe trước n――」
Cô ấy đã nói những thứ như vậy từ hôm qua, vì thế, tôi chẳng có gì để làm cả.
Ena đúng là Ena, cứ cách một khoảng thời gian, cô lại đặt tay lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ.
「Con có khát không? Có cảm thấy lạnh hay nóng ở đâu không? Nếu đau ở đâu thì phải nói đấy nhé」
Cứ như vậy.
Việc hỏi dồn dập như vậy với một đứa trẻ một tuổi cũng không phải là ý hay, nhưng có vẻ, đó chỉ do cô ấy lo lắng thái quá cho tôi mà thôi.
Thường thì, khi đi vệ sinh, cô ấy sẽ rời khỏi chiếc cũi, nhưng hôm nay có hơi khác chút.
「Nếu thấy cô đơn thì con hãy hét lên nhé! Dì sẽ tới ngay liền! Dì sẽ để cửa phòng tắm mở! Con cứ hét lên là dì sẽ phóng vèo ngay bên cạnh!」
Đừng có mở cửa phòng tắm chứ! Maa, tôi chỉ nghĩ chứ không nói ra đâu hà, Claire hôm nay tôi không thể cản được.
À phải rồi, có hai cánh cửa trong căn phòng này, ưm, gọi là phòng chăm trẻ cũng được.
Một cánh thông đến hành lang.
Tôi được ra khỏi phòng hai lần, lần đầu tiên là nhân dịp sinh nhật một tuổi của tôi, và lần thứ hai là ngày sinh nhật Alek.
Cánh cửa còn lại có vẻ thông đến phòng tắm.
Tôi chưa được vào bao giờ nên cũng không chắc chắn lắm, nhưng Ena và những người khác thường tới đó khi họ nói mình cần phải đi vệ sinh, và họ cũng mang bồn tắm trẻ em ra khỏi đó.
Giả sử nhà tôi là một tòa biệt thự lớn, những căn phòng như vậy cũng không quá khó hiểu, cơ mà, đặt phòng tắm ngay trong phòng ngủ thì có giống khách sạn thiệt.
Ơ thế, chẳng may nhà tôi kinh doanh nhà nghỉ, thì...... chắc là không phải đâu nhỉ.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Sau khi tôi ăn trưa được một lúc, Theo và Ellie đã trở lại.
Họ dường như không chạy ầm ầm như hôm trước nữa, và hai người có vẻ đã rửa tay để qua "ải" Ena rồi.
Hai người đến gần chiếc cũi và bắt đầu hỏi Ena về những gì bác sĩ Randolph đã nói.
Khi nghe tình hình của tôi đã rất ổn, họ đã thở dài nhẹ nhõm nhẹ nhõm.
「Nếu nghỉ ngơi không đúng cách, tình hình có thể sẽ rất nguy hiểm, hôm nay cũng sẽ không có giờ đọc sách, được chứ? Hai đứa sẽ phải ra ngoài nếu ồn ào đó」
Hai người gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc.
Sau đó, họ kể cho tôi nghe về những thứ trong trường.
Tôi muốn nghe nhiều hơn bởi vì tôi đang chán, nhưng giờ học đã đến, Ena bảo họ phải trở về, chán thiệt~ Làm gì giờ ta~
Trong khi mải mê suy nghĩ,
「「Hôm nay con học ở đây!」」
Cả hai cùng lúc nói như vậy, sau đó, tôi nghe có tiếng sột soạt.
「...... Mou...... Hai đứa thật là...... Onii-chan và Onee-chan...... phải giữ yên lặng đó!」
Ena-san nhẹ nhàng thở dài, nháy mắt và đưa ngón tay trỏ lên mí.
Cho-...... kawaii~ Ena-san!
Tôi thiệc sự cảm thấy bất ngờ khi một người phụ nữ trưởng thành như Ena-san lại hành động dễ thương đến vậy, rồi nàng tiên-san tiến đến trước mắt tôi.
Tehe☆pero cô lè lưỡi và nhắm mắt lại.
Aa...... un...... đối với một số người thì lại không được như vậy......
Cô ấy nhắm chặt mắt, đưa tay lên và Tehe☆pero.
Thật là một Tehe☆pero đáng thất vọng.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Trong khi xem hai người đang học bài một cách im lặng, và thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi, có một điều tôi cảm thấy khá băn khoăn.
Dù không phải lần đầu tôi xem hai người học, nhưng lần này tôi rất rảnh, vì thế tôi đã chú ý đến chúng.
Trong khi đọc một cuốn sách, cả hai thỉnh thoảng lại viết vào một thứ gì đó giống như một cuốn sổ, nhưng không phải một cuốn sổ bình thường.
Sau khi viết đến một đoạn nào đó, họ lại vuốt từ bên này sang bên kia thay vì lật sang trang mới.
Kiểu như xóa bảng ấy.
Căn nhà này có rất nhiều sách, vì thế, tôi nghĩ rằng, giấy được phổ biến rộng rãi, như vậy thì sao họ lại không dùng sổ?
Nhà của tôi có vẻ rất giàu.
Có lý nào lại phải sử dụng bảng đen để học chứ?
Liệu có khi, sổ hay vở không phải là một dụng cụ để học tập?
Ở thế giới trước, tôi đã từng nghe rằng, từ thời trung cổ, giấy được coi là một thứ rất sang trọng, và mọi người thường sử dụng những tấm bảng để học bài.
Ủa, vậy giấy quý lắm ha?
Nghĩ lại thì, nội dung của những cuốn sách tôi được đọc cho nghe không cuốn nào là dành cho trẻ nhỏ.
Nói chứ không quá, tôi biết tôi được yêu quý đến mức nào, nhưng hầu như, mọi người chỉ đọc những cuốn sách có nội dung dành cho người lớn và học sinh cho tôi nghe, hiếm lắm mới có một vài cuốn dành cho bé.
Như vậy, kết luận rằng, sách chỉ phổ biến ở một mức độ nào đó, và chúng dành cho những người giàu có.
Những đứa trẻ sẽ ngứa tay mà tiêu diệt chúng ngay lập tức, vì thế, đối với thứ hàng hóa sang trọng như vậy, những người lớn sẽ đối xử và sử dụng chúng cẩn thận hơn.
Biết đâu, nền giáo dục ở thế giới này lại khác với kiếp trước tôi sống thì sao? Chung quy lại cũng chỉ là những suy đoán.
Thực tế là, có một vài cuốn sách dành cho trẻ nhỏ.
Số lượng không đáng kể.
Kỹ thuật làm giấy thấp có nghĩa nền văn minh cũng chưa trưởng thành?
Iya...... vẫn còn quá sớm để kết luận.
Chỉ vì kỹ thuật chế tạo giấy còn non kém không có nghĩa nền văn minh cũng như vậy.
Có hẳn thiết bị điều hòa.
Một nền văn minh non nớt không thể nào sở hữu chúng được.
Một thứ giống như lò sưởi, vừa có thể sưởi, vừa có thể làm mát.
Thậm chí, nó có khả năng kiểm soát môi trường xung quanh để giữ một nhiệt độ nhất định.
Chỉ thế thôi là đủ hiểu nền văn minh ở đây không phải chuyện đùa.
Nhưng mà công nghệ chẳng nhất quán với nhau gì hết......
Một thời gian nữa thôi, khi tôi lớn thêm một chút, tôi sẽ được di chuyển tự do.
Nhưng tôi không nhìn được, vì thế, thông tin tôi thu thập sẽ bị giới hạn.
Có lẽ...... tôi sẽ phải tập nói sớm hơn dự kiến......
Hiện tại thì, tôi không vội.
Cuộc sống của tôi rất yên bình, không có nguy hiểm nào rình rập.
Nghĩ vậy, không hiểu sao tôi lại mất hết sức lực.
「Haa~」
「...... Nee, Ena...... Nhìn kìa, Lily trông chán lắm, cho phép bọn con đọc sách nhé?」
Theo hiểu nhầm tiếng thở dài vô thức của tôi.
「Cũng phải...... một đứa trẻ một tuổi mà phải ở trong nôi cả ngày thì cũng chán...... Aa...... Nhưng biết đâu thể trạng con bé lại tệ hơn thì tiêu...... Aaa! Không được! Không được, không được! Phải nghe lời Randolph-sama con bé mới chóng khỏe! Cấm đọc!」
「「...... Haa~i」」
Ena bắn tia beam Onee-chan khi Theo và Ellie cầu xin, nhưng có vẻ, mức độ sức mạnh của Theo và Ellie vẫn chưa đủ để hạ gục boss.
Sau đó, cả hai liếc Ena bằng ánh mắt nài nỉ, nhưng boss Ena vẫn sừng sững: "Hai đứa chuẩn bị ra ngoài bây giờ" khiến họ bỏ cuộc.
Và thế là, tôi lãng phí một khoảng thời gian còn lại của ngày mà không làm gì cả.
Nhân tiện, Theo và Ellie mang tới một thứ gì đó giống như cái chăn, biểu hiện cho sự chống cự cuối cùng.
「「Hôm nay con sẽ ngủ ở đây đó!」」
Và boss Ena cho phép hai người qua cửa.
3 Bình luận