Một em bé hốc hác đang ngồi trên đùi Ena.
Tất nhiên, đó là tôi, Lilianne La Christophe.
Sau cơn bão ôm hôn và khen ngợi, hai kẻ gây họa cười hớn hở với làn da sáng bóng và rời khỏi phòng, bỏ lại đứa con đã trở nên hốc hác của họ.
Như thể hiểu được tâm trạng, Ena bế tôi vào lòng và xoa đầu nhẹ nhàng.
Nàng tiên thì quạt cho tôi bằng một chiếc quạt làm từ tinh linh lực.
Tất nhiên là chẳng mát chút nào cả.
Tôi chỉ cổ vũ một chút thôi mà lại phải gánh hậu quả quá nặng nề!
Có vẻ tôi vẫn không trưởng thành chút nào cả.
Tôi lại dẫm vào vết xe đổ của mình.
Maa, cũng đành chịu.
Trong thể trạng của một đứa bé, tôi chỉ có thể làm hết sức được như thế thôi.
Dù biết rằng tôi sẽ bị ôm hôn, nhưng nếu được chọn lại lần nữa, tôi sẽ vẫn làm như vậy.
Bởi tôi muốn họ được vui vẻ.
Nếu họ có thể thôi cưng nựng tôi như thế thì tuyệt lắm á.
Nhưng không đời nào họ biết điểm dừng được, vì thế, tốt hơn là tôi nên làm quen dần dần.
Tôi đã quen với gương mặt vô cảm của mình từ lúc nào không hay.
Maa, tôi cũng muốn thay đổi lắm chứ, nhưng đâu lại đóng đó vậy á.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Ena xoa đầu và Nàng tiên-sama cổ vũ được một hồi, cuối cùng tôi cũng trở về với hiện thực.
Hôm nay, tôi sẽ xử lý đống công việc còn dang dở.
Khi tôi hồi phục hoàn toàn, việc đầu tiên là tôi hỏi về các chủng tộc.
Nếu có nhiều chủng tộc, thì nơi này chắc chắn là một thế giới khác.
Mà đã là một thế giới khác, thì đương nhiên thường thức sẽ khác nhau.
Kiến thức cơ bản là thứ mà mỗi con người phải luôn trang bị cho mình.
...... chẳng hạn như lịch nè.
Ở thế giới trước tôi sống, 1 năm có 12 tháng, trung bình là 365 ngày. Có 4 mùa luân phiên trong một năm. 1 tháng 4 tuần, 1 tuần 7 ngày, 1 ngày 24 giờ, 1 giờ 60 phút, và 1 phút là 60 giây.
Nhưng tôi đang nói đến thế giới hiện tại.
Hai thế giới khác nhau, vì thế, lịch sử và thời gian phân bổ cũng phải khác nhau.
Đây là một trong những kiến thức cơ bản.
Những thứ cơ bản mới là thứ đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài.
Và thế là, Kuti-sensei sẽ dạy cho tôi về cách mà thời gian vận hành.
「Trước tiên, 1 năm có 13 tháng, bắt đầu từ 1, 2, 3... và tiếp tục cho đến hết tháng 13 rồi quay trở lại. Tháng 13 kết thúc thì Lục lịch sẽ tiếp tục tiến thêm một năm」
【Lục lịch?】
「Khoảng 800 năm trước, bốn quốc gia ở lục địa Lizwald nổ ra chiến tranh. Chiến tranh kết thúc đánh dấu cho một một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Thần của Hòa bình và Đại địa - Lục thần Alastria, đã khai mở thời đại của Lục lịch」
Nàng tiên-san đeo chiếc kính tam giác được làm bằng ma lực và giảng bài cho học trò của mình.
Tôi biết là nó sẽ khác mà.
Như vậy, một năm ở thế giới này dài hơn một năm ở thế giới cũ của tôi hả?
Cô tạo ra tấm bảng đen bằng ma lực và viết cho tôi hiểu, "tháng thứ 13 → tháng đầu tiên"; "Lục lịch + 1" và tiếp tục giảng bài.
「Hiện tại là Lục lịch thứ 787, tháng thứ 6.
1 tháng có 4 thuận, 1 thuận có 7 sắc nhật.
7 sắc nhật được lấy theo 7 sắc đặc trưng của mỗi vị thần, thứ tự là "Lục → Xích → Thanh → Hoàng → Bạch → Hắc → Vô"」
【Vậy một tháng có 28 ngày ạ?】
「Đúng, đúng, Lily có khác! Em tính toán giỏi thiệt nha~!」
Nàng tiên-sama ngạc nhiên ôm lấy tôi trong khi vẫn không quên thêm Lục lịch, Tháng, 4 thuận, và 7 sắc nhật lên bảng.
Càng nhiều kiến thức được giải thích, chiếc bảng đen càng được mở rộng.
Phép tính đơn giản như vậy mà khen tôi quá chừng hà...
9 tuổi, Theo có thể tính được phép cộng trừ hai chữ số và được coi là số một của trường.
Nền giáo dục ở thế giới này thấp tệ......
Dù sao cũng khá đỡ cho tôi sau này.
Maa, chênh lệch thường thức cũng khiến tôi nhận ra một thứ.
Nhiều lúc, tôi cũng quên rằng...... bản thân tôi cũng chỉ là một đứa trẻ...... 1 năm rưỡi tuổi......
Một năm rưỡi tuổi, có thể làm được các phép toán cơ bản.
Và còn rất nhiều thứ chưa kể đến.
Mà Kuti cũng không coi tôi là một đứa trẻ đâu nhỉ......
Thì nhé, từ khi gặp nhau, cô ấy chưa bao giờ đối xử với tôi như một em bé cả.
Một phần do tôi, và phần còn lại là Kutiquality tạo dựng.
Không ai đối xử với một đứa bé chưa đầy một tuổi hai vế ngang hàng cả...... chỉ Kutiquality là như vậy thôi......
Bởi đó là Kuti, mọi thứ đều hiển nhiên trước mắt cô ấy.
Bởi đó là Nàng tiên-sama, dù là một đứa bé thì cũng có sao chứ?
Tôi sẽ nói với cô ấy vào một ngày đẹp trời nào đó.
Hiện giờ, kiến thức căn bản quan trọng hơn.
Maa, nếu tôi quên luôn cũng được.
「Vì thế, hiện tại là Xích nhật thứ 2 trong tháng 6, năm Lục lịch là 787.
Tiện thể, khu rừng bên cạnh thế giới và lục địa Lizwald xài chung một hệ thống kí hiệu.
Mà kệ đi, chị cũng không quan tâm mấy cái vấn đề này lắm」
Nàng tiên viết thêm một chút vào chiếc bảng.
Mỗi khi có gì đó được thêm vào, những thông tin cũ sẽ bị đẩy lên, và những dòng tin mới sẽ thế chỗ trống.
Cô vẽ "Hình ảnh của một khu rừng" và "4 đường khung méo mó, không quy luật"
"Khu rừng bên cạnh thế giới" được viết bên cạnh khu rừng, và "Lizwald" được viết bên cạnh bản vẽ méo mó.
「Đại khái là vậy đó~
Em còn thắc mắc gì nữa không?」
Nàng tiên-sensei hỏi trong khi cô đặt ngón trỏ lên cằm và hơi nghiêng đầu.
【Ummm...... 7 sắc nhật là một thuận, 4 thuận là 1 tháng, 13 tháng là 1 năm, và 1 năm có 364 ngày?】
「Aaーettone...... Ngày nghỉ đầu tiên của tháng đầu tiên không được tính vào trong lịch của đại lục Lizwald.
Và cứ 4 năm, ngày nghỉ này sẽ kéo dài 2 ngày.
Lý do bởi vì, các nhà thiên văn trong khu rừng đã nghiên cứu về sự chuyển động của mặt trăng hay mặt trời gì đó á, chị cũng quên rồi, chúng chẳng thật thú vị chút nào hết」
Cô ấy kết thúc câu với một gương mặt tự mãn tuyệt vời.
Có vẻ, độ dài một năm cũng giống như thế giới trước tôi sống, 365 ngày.
Thậm chí có cả năm nhuận.
Đất nước của các nàng tiên cũng nghiên cứu về thiên văn thiệt hả?
Maa, cũng may, hệ qui chiếu thời gian ở thế giới này không khác thế giới cũ cho lắm.
7 sắc nhật dựa theo màu của các vị thần khá là thú vị.
Trước đây, tôi đã được nghe kể về các vị thần.
Thần của Hoà bình và Đại địa, Lục thần Alastria.
Thần của Chiến tranh và Tình yêu, Xích thần Uretom.
Thần của Chữa lành và Tri thức, Thanh thần Sefiry.
Thần của Bảo vệ và Nghệ thuật, Hoàng thần Gatastol.
Thần của Ánh sáng và Mặt trời, Bạch thần Mitoroum.
Thần của Bóng tối và Mặt trăng, Hắc thần Metztli.
Thần của Hư vô và Hòa giải, Vô thần Lahm.
Thế giới được tạo ra bởi 7 vị thần, và truyền thuyết về họ vẫn được lưu truyền đời đời.
【Nè, câu chuyện về 7 vị thần có thiệt không vậy?】
「N~ chị cũng không rõ chi tiết, nhưng trước đây, 7 vị thần xuất hạ giới xuống Aureole để giảng giải hoặc tuyên truyền thứ gì đó. Tuy rất hiếm khi xuất hiện, nhưng những bậc cao niên trong rừng như Jiji-sama và Baba-sama đã thực sự gặp họ nên chắc chắn họ có tồn tại」
Hai......?
Bọn họ đã gặp các vị thần sao?
Thế nghĩa là...... các vị thần thực sự tồn tại hả?
À tiện thể, Aureole cũng chính là tên gọi của thế giới tôi đang sống.
Kuti nghiêng đầu lúng túng bởi tôi đang chớp mắt ngạc nhiên không ít lần.
Tôi lắc lư và tạo ra ba dấu hỏi trên đỉnh đầu.
「Doushitanoー? Chị giảng khó hiểu chỗ nào àー?」
【A, etto...... những vị thần thực sự tồn tại ạ?】
「? ...... Tất nhiênー?
Jiji-sama, Baba-sama, những người nhẹ nhàng, những người tinh nghịch, những người nghiêm túc, và tất cả những người khác đều nói như vậy.
Maa, chị cũng chưa từng nhìn thấy họ hay nghe tin gì về họ từ cuộc chiến 800 năm trước cả」
【Vậy họ có tồn tại thiệt......】
「Thì lại chẳng~
Tất cả chủng tộc trên lục địa Lizwald đều có quyền tự do tín ngưỡng vào một trong 7 vị thần.
Những lời răn dạy của 7 vị thần đều bắt rễ từ rất là xa xưa đó~」
Kuti chưa trông thấy họ bao giờ......
Dù thế cũng không thể phủ nhận rằng, tôi đang sống trong một thế giới khác, thế giới này tồn tại những vị thần.
Người ta có thể tự do tín ngưỡng một trong 7 vị thần, và cũng có thể đổi sang tôn thờ một vị thần khác mà không gặp hạn chế.
Tôn giáo nơi này lỏng quá đi!
Ở thế giới cũ tôi sống, việc chuyển sang một tôn giáo khác khá là khó khăn.
Mà thực sự tôi cũng không theo đạo giáo nào cả, chỉ đoán vậy thôi.......
Cơ mà, trong một thế giới tồn tại thần, thì liệu tôn giáo có thực sự là một thế lực lớn không?
Maa, dù thế nào thì tôi cũng không ham mấy cái vấn đề này cho cam.
Tiện đây, Kuti-sensei không theo một tôn giáo nào cả.
Vậy là cũng có người không theo đạo......
「Còn thắc mắc gì khôngー?」
Có vẻ, bài học của Kuti-sensei đã tới hồi kết.
Khi cô ấy hỏi như vậy, thường thì tiết học sẽ chấm dứt không lâu sau.
Tôi đã biết được định nghĩa ngày tháng...... bây giờ chỉ còn thiếu đơn vị đo thời gian.
Tất nhiên, nếu sử dụng thường thức từ thế giới trước, sai lệch là thứ không thể tránh khỏi.
Tôi có thể làm một chiếc đồng hồ mặt trời, nhưng để đo được tới phút hay giây thì sẽ rất khó.
Muốn đo chính xác đến mức độ giây, người ta phải có một dây truyền công nghệ hậu thuẫn.
Với công nghệ làm giấy ở thế giới này, việc sở hữu một chiếc đồng hồ có thể đo đến đơn vị giây là điều không tưởng.
Người ta có lẽ cũng chỉ làm đồng hồ cát đủ xài.
Oái oăm thay, thế giới này tồn tại điều hòa, tất nhiên, làm ra một chiếc đồng hồ có khi còn dễ hơn nhiều.
Và người ta có thể định nghĩa độ dài một giây thật đơn giản.
【Thế còn thời gian?】
「Thời gian haー...... ettoneー1, 2, 3, 4, 5.
Mỗi bước như thế gọi là Gou. 60 Gou là 1 Rin, 60 Rin 1 Hals, và 24 Hals làm thành một ngàyー」
Khoảng thời gian mà Kuti đếm so ra cũng không sai biệt lắm.
Tức là, Gou ứng với giây, Rin ứng với phút, và Hals ứng với giờ.
Thế giới này có định nghĩa giây.
Ta kết luận rằng, đồng hồ có tồn tại và phát triển.
【Có công cụ nào cho ta biết thời gian không?】
「Có nha, có nha, đó là cái đồng hồ~
Nhưng chúng khá là phức tạp nên rất ít người được sở hữu.
Thường thì mọi người sẽ dựa vào mặt trời hoặc tiếng chuông từ nhà thờ để nhận biết thời gian trong ngày」
Biết mà, một thứ như vậy sao có thể là hàng đại trà được chứ.
Như vậy, tiếng chuông nhà thờ trở thành đồng hồ của đại lục, cơ mà, tôi chưa nghe thấy bao giờ hết.
Vì nhà tôi hẻo lánh chăng?
【Nhưng em chưa nghe tiếng chuông bao giờ, nhà thờ ở cách xa nhà lắm ạ?】
「Vì nơi này hoàn toàn được cách âm mà~
Bắt đầu từ sáng sớm lúc 6 Hals, cứ cách 3 Hals sẽ có tiếng chuông báo hiệu từ nhà thờ, và lặp lại 5 lần như vậy」
Thiết bị cách âm...... đã biết gia thế của tôi chưa hả!?
Còn nữa, bắt đầu từ sáng sớm lúc 6 Hals...... nghĩa là, ngày mới sẽ bắt đầu vào nửa đêm như thế giới trước phải không?
À rế? Những người trong căn nhà này không nghe thấy tiếng chuông, vậy họ sẽ sử dụng mặt trời làm mốc định vị thời gian sao?
Iya...... chắc không phải toàn bộ căn nhà đều cách âm đâu nhỉ.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ trong tôi, Nàng tiên-sama ngay lập tức bổ sung thêm kiến thức mới.
「Ngoại trừ căn phòng này, thì tất cả các phòng khác đều rải rác các loại đồng hồ, vì thế, mọi người ở đây không nhất thiết cần tiếng chuông làm mốc định vị thời gian. Ena còn có cả đồng hồ bỏ túi cơ đó~」
Đồng hồ bỏ túi á!?
Cái nền văn minh kiểu gì vậy chời!?
Tôi ngước nhìn Ena, người đang đọc cho tôi nghe một cuốn sách.
Ena nhận ra tôi đang nhìn và cô ấy mỉm cười.
Nụ cười trang nghiêm Onee-sama của Ena càng khiến tôi rối bời.
Iya...... chúng tôi có điều hòa, tất nhiên những thứ công nghệ này chẳng là thá gì cả......
Ngày trước, Ena lấy ra một thứ gì đó rồi nhắc nhở Claire...... vậy ra, đó là một chiếc đồng hồ.
Công nghệ đồng hồ đã đạt tới mức này, chứng tỏ công nghệ ở thế giới này cũng không phải dạng vừa......
Có thể còn tồn tại cả đồng hồ đeo tay nữa......
【Kuti! Có loại đồng hồ nào đeo được trên tay không?】
「Trên tay há......? Chị không nghĩ chúng tồn tại đâu, thứ đó nặng lắm cho coi~」
Cô vẽ một chiếc đồng hồ lớn gắn trên bàn tay người, khuôn mặt anh ta đang lộ rõ vẻ mệt nhọc.
Như vậy là không tồn tại đồng hồ đeo tay......
Công nghệ đồng hồ chỉ dừng lại ở mức bỏ vừa túi.
Trong thế giới cũ tôi sống, đồng hồ bỏ túi xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 16.
Nếu tôi nhớ không nhầm, cũng cùng khoảng thời gian đó, công nghệ làm giấy ra đời, kỉ nguyên của giấy cói và giấy giả da phai tàn nhanh chóng......
Cơ mà, tôi đang sống trong một thế giới khác, căn cứ vào thường thức thế giới cũ không phải lúc nào cũng đúng.
Trong khi mải mê suy nghĩ, Nàng tiên-sensei đã xóa bảng và kết thúc bài.
Mắt kính Kuti-sensei cũng biến mất, và cô trở lại trên đầu tôi như thường ngày.
【Hết rồi ạ?】
「Nghỉ ngơi nào~ Không được quá đà đâu đó~」
Tôi vẫn còn rất nhiều điều cần học, nhưng Kuti đã hoàn toàn bước vào chế độ thư giãn tự lúc nào.
Maa, lần tới tôi sẽ tiếp tục vậy.
6 Bình luận