TN: Hế lu~ ta lại trồi lên đây (〃゚3゚〃)~ tehe~
~~~~~~~~~~~~~~~~
【Vừa trải nghiệm được một điều kì dị】
Tôi viết một dòng chữ bằng ma lực và cho nó trôi nổi trên đầu.
Không hiểu sao, tôi lại thấy tình huống này có chút vui vẻ.
Ở kiếp trước, tôi rất thích xem hài kịch, thế nên, tsukkomi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.
Maa, tạm gác lại chuyện đó đã.
Hiện giờ, tôi đang đi lang thang trên mảnh đất thần bí.
Nếu cứ đi tiếp, biết đâu tôi lại gặp kì ngộ không chừng.
"Mặt đất" nơi tôi đứng khá rộng.
Khoảng một sân tennis chăng?
Nhắc đến tennis, tự nhiên tôi lại muốn chơi quá...... tuy rằng trước tôi chưa từng thử môn này bao giờ.
Tôi tiếp tục đi và suy nghĩ vu vơ trong không gian khó hiểu.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
「Fumu...... không có gì...... không có gì cả」
Tôi cắn môi thành hình chữ へ biểu hiện sự phẫn nộ, nhưng nói thực thì tôi không thực sự tức cho lắm, chỉ đơn giản là tôi muốn nói thôi.
Trong không gian lạ lẫm, tôi đi lang thang và tự nói chuyện một mình.
Ấy, không phải là tôi thấy cô đơn đâu.
Vì hiếm khi tôi mới có dịp nói chuyện thỏa thích, cho nên tôi phải tận dụng.
「Không phải là không có gì...... về căn bản, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất, có những thứ giống sàn nhà dưới chân, và những chữ cái bay xung quanh mình...」
Dữ thiệt...... tôi vừa mới sử dụng triết học cơ đấy.
【Vừa trải nghiệm được một điều kì dị | (Ver. đi dạo)】
Tôi sửa lại một chút cái câu đang lơ lửng và tiếp tục lang thang chậm rãi.
Rồi bỗng nhiên tôi đụng phải mép "sàn".
Nếu không nghĩ vẩn vơ thì tôi có thể nhận ra nó sớm hơn nhiều.
「Wa~wo...... nhiều tầng quá」
Đập vào trong mắt tôi là vô số những tầng kì dị.
Và dường như, tôi đang đứng trên một trong những tầng đó.
「Rút cục là tại sao...... tại sao lại xuất hiện vô số các tầng kì dị như thế......?」
Thắc mắc cứ thế lại chồng chất nhau không ngừng.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
【Vừa trải nghiệm được một điều kì dị | (Ver. đi lạc)】
Hôm nay, tôi đã phải sửa lại nó bao nhiêu lần rồi? U~n, tôi nghiêng đầu tự hỏi.
Khéo tôi sẽ phải sửa nhiều lần nữa mất.
「Maa, tất cả những tầng mình trông thấy đều giống nơi này」
Tôi so sánh thật kĩ chúng với tầng hiện tại tôi đang đứng.
「......chẳng có gì đặc sắc cho cam...... giờ thì, làm sao mà thoát khỏi đây được?」
Tôi nằm chữ 大 xuống sàn.
Tôi gập đôi tay làm gối và nhìn lên trời...... à, thì là nhìn vào những chữ cái đang trôi nổi trên đầu.
「"Khởi động"...... Khởi động cái gì chứ?」
Tôi đọc to những dòng chữ đang lơ lửng.
Tôi cũng muốn đọc hết chúng một lượt, nhưng cũng phiền phức lắm chứ bộ, thế nên, tôi chỉ đọc từ đầu tiên mà tôi nhìn vào.
Sau đó, tôi nhìn chằm chằm vào những từ đang trôi xung quanh.
Không biết đã qua bao lâu, tôi không cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng cảm thấy buồn ngủ, thể chất của tôi vẫn ở một trạng thái hết sức bình thường.
Tôi thở dài, lần thứ mấy thì tôi cũng chả rõ.
Rồi tôi đứng lên, và lẩm bẩm trong khi hai bàn tay tôi đang nắm lấy nhau.
「Waaaaaaa~ ...... Mình muốn về nhà~」
Ngay lập tức, mọi thứ thay đổi.
Những con chữ biến mất, và bóng tối bao trùm.
Thế rồi, tôi tỉnh dậy.
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
Một không gian tăm tối và màu trắng của ma lực đập vào mắt tôi.
Có vẻ, tôi đã trở về.
Tôi không cảm thấy nhẹ nhõm hay gì cả.
Bởi vì, trong không gian bí ẩn, tôi không cảm thấy sợ hãi.
Tôi chỉ hơi bối rối một chút thôi, vì tự nhiên tôi được trở lại mà.
Tôi đã thoát khỏi đó khi tôi nói rằng mình muốn trở về......
Không gian bí ẩn kia quả thật là một trải nghiệm kỳ lạ.
「Lily, em có sao không? Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu gì không?」
Khi gia cường thính giác, tôi có thể nghe thấy tiếng Kuti đang lo lắng.
【Un, em không sao. Xin lỗi vì đã làm chị lo】
「Uun, không có gì! Chúng ta là bạn! Mà bạn bè thì có thể ỷ lại nhau mà!」
Tự mãn-san nhẹ nhõm và nói một tràng.
Nghe vậy, tôi cảm thấy thoải mái lắm.
Bởi vì, từ trước đến giờ, tôi là một nhân vật vô cảm, nếu bất giác cười trước mặt Theo hay Ellie, tôi sẽ chuốc lấy phiền phức cho coi.
Vì thế, phải cẩn th...... tto, mà chả có ai xung quanh cả.
Tôi vươn người dậy, và ngồi trong nôi, đảo mắt khắp căn phòng, tôi không thấy ai hết.
Tôi nghĩ rằng, sẽ luôn có người để mắt đến tôi mới phải.
Lạ thật, trong khi suy nghĩ, một cái "chân" ló vào tầm nhìn.
Có vẻ Ena đang ngủ trên giường.
Giường không chứa ma lực, vì thế, tôi không thể nhìn thấy. Và bởi vì cô ấy đang đắp chăn, nên tôi chỉ thấy được chân cô thôi.
Tư thế ngủ xấu tệ......
Tôi thở dài và nhận ra, hiện giờ đang là đêm tối.
Tôi không thấy được ánh sáng, thế nên, tôi không thể nói chính xác thời gian trong ngày, nhưng ngoại trừ giấc ngủ trưa ngắn ngủi, tôi thường có một giấc về đêm nữa.
【Kuti, giờ là ban đêm đúng không? Chị không đi sao?】
「Sao mà chị có thể bỏ mặc Lily đang bị sốt được cơ chứ! Mọi người đều lo lắng vì em thậm chí còn bỏ bữa đấy!」
Dường như cô ấy chưa về nhà? Vì cô ấy lo lắng cho tôi.
Tôi vừa thấy tội lỗi, vừa có chút hạnh phúc đan xen.
Hiện giờ là ban đêm, và không có ai ngoài Kuti bên cạnh, tôi nở một nụ cười hiếm có của mình.
「......!?」
Kuti rất ngạc nhiên, nhưng Tự mãn-san luôn biểu lộ một cảm xúc nghi ngờ, nên không chắc cô ấy có ngạc nhiên không nữa.
【Nhưng mà nè, em bị sốt đúng không? Sao hiện giờ em lại cảm thấy rất ổn nhỉ? Bác sĩ Randolph-san đã làm gì à?】
「...... A, ừm, hình như ông ấy nói em bị sốt nhẹ nên đã đưa cho Ena thuốc, Ena đã hòa nó trong nước để em uống khi ngủ. Theo và Ellie thì biểu lộ một gương mặt như cay đắng lắm á, hông biết tại sao luôn. Maa, có phải cay đắng không ta?」(TN: Dear Theo 'n Ellie, don't worry, be happy)
Kuti cuối cùng cũng nhớ được tên gia đình.
May mà chỉ sốt nhẹ thôi đó.
Có phải nhờ uống thuốc mà tôi cảm thấy rất khỏe khoắn không? Mừng quá, mừng quá đi à~
【Không biết thuốc có đắng không nhỉ~ nhưng em cảm thấy rất tốt luôn】
「Rồi~ Rồi~ A, nhưng không được hấp tấp đâu nhé! Em không được phép học và luyện tập cho đến khi khỏi bệnh hoàn toàn, hứa với chị!」
【Em hứa...... nhưng không chắc cho lắm nhỉ...】
Khi tôi do dự trả lời với một nụ cười cay đắng, Kuti ngoắc ngón cái của cô với tôi lại.
「Nhân danh Thần Hòa bình và Đại địa, Lục Thần Alastria, tôi xin hứa!」
【Tôi hứa】
Kiểu như『Nếu nói dối, ngươi sẽ phải nuốt một ngàn cây kim』ấy.
Có vẻ cô ấy biết khá rõ những thứ mà trẻ em thường xài thì phải.
「Fufu...... Giờ ngủ, ngủ đi! Không ngủ đủ giấc là rất nguy hiểm, phải ngủ cho lại sức vào!」
【Hai~ Soreja, oyasuminasai】
Nàng tiên-san đang thúc giục tôi với một nụ cười dịu dàng, thế nên, tôi sẽ đi ngủ với một cái bụng rỗng.
Dù thế, tôi vẫn ngủ ngon lành.
Lần này, tôi đã thành công mơ những giấc mơ mà không lầm bước vào không gian huyền bí nữa...
5 Bình luận
tks